Mời các bạn đồng theo dõi và đọc truyện
lấy em làm điểm tâm chương 1 lộn xộn hay là nghe...
Lô Vỹ tuyền tóc tai trường trói buộc cao đơn giản, váy trắng thường xuyên thân, cùng màu đồng làn đa càng suy tôn lên da dẻ trắng noãn trong.
Đứng trước cổng vào công ty hầm Ba, đả ty chế tạo game to nhất, nổi danh nhất, lắm nhân tài nhất trưởng nước bây giờ. đống Vỹ toàn ngẩng lên mong toà thị chính lớn lớn khiến hút chút bửa rạp bởi vì choáng ngợp.
Cao hệt song cao áp?
đơn...
Hai...
Mười một...
...
Hai mươi...
Hai mươi nhăm
Ôi...những hai mươi lăm chừng. một tiến đánh ty giàu cần lớn như nạm đừng? Địa chấm mà lại tiến đánh ty phanh tại cũng là chỗ thiên địa nhân hoà, đứt chả biết tiêu tổn phí bao lăm a.
chẳng hùm danh là hầm đay đả bừa bãi Boss.
Hôm nay Lô Vỹ tuyền có cuộc phỏng vấn ở đây, nơi mà ước mơ thứ gác tốt tại.
Là đơn hoá viên nhỡ phanh nghiệp ngành kỹ kể thèm thuồng mưu mực dài đại học tiến đánh nghệ T, cố nhiên chỗ đây sẽ là mơ ước ngữ bất cứ ai học ngành nào.
Siết nhẹ quai xách balo, cái miệng nhỏ nhắn chu vào, thở đơn hơi sâu lấy bình tĩnh.
Ok. ra ôi thôi.
***________
Trên nhà cầu cao vội vàng khi rõ gạch đại cao gấp , sáng bóng tới giàu dạng chiểu gương ra đấy.
gò Vỹ tinh tường tay riết balo, nhóng nói quanh nói quẩn cầu mong dính líu.
làm ty hệt cơ mà to cố gắng? rứa nhiều nếu như là hại gác rồi chẳng?
gác nhạc đường rồi.
trong suốt điện thoại đòi phỏng chừng cuốn nói là cữ cao nhất. mà cỡ cao nhất rốt cục là gian này mới xuể chứ.
đụn Vỹ rành đành bấm lòng bay quành kiêng kị cao nhất toà thị chính với nghĩ suy: phòng chống phỏng chừng vấn thời nếu là gian nhiều nhiều người ở ngoài tốt đợi ước chừng lôi cuốn.
Năm phút...
Mười phút...
Mười lăm phút...
Huhu...đã đi mấy vòng rồi, mà là hẵng chớ thấy phòng chống nà nhiều người a.
đời nào canh lẫn?
chẳng thể nào là.
"Hôm nay áng chừng cuộn nhiều người hẵng?"
Nhân viên A nói với viên chức B, dù cỡ cách chả ngắn mà lại hai chữ 'thử hỏi cuộn' thời o chẳng thể nhầm thắng.
"Ừm. tính toán lý lịch thì rõ là hào kiệt chẳng. mà lại thấy bảo gian mực tàu bung tổng giám đốc..."
ngôn ngữ xa dần, đống Vỹ toàn chỉ đang đơn thông báo độc nhất vô nhị tồn tại trong não.
buồng hạng Ninh tổng giám đốc.
gian của bung giám đốc điều hành à?
A...đây rồi.
cầu mong vào bức biển 'Ninh tổng' treo trên đảng cửa gỗ lớn to trước mặt, gò Vỹ rặt nở nụ cười ranh mãnh, ném mắt nai xinh xinh xắn vô ái tình vẽ thành hình trăng khuy.
phía ngoài phòng chống giò còn ai, hẳn là thử hỏi cuốn hết rồi. mà lại là bây giờ ước chừng lôi cuốn hả có chửa tới nên họ chẳng thể bức lỗi canh đến chậm được.
Chỉnh sửa lại áo xống một tẹo, bày ra khuôn phương diện rạng rỡ hơn một tẹo.
gò Vỹ toàn nuốm lấy quả đấm cửa, bật vào.
'Cạch'
đơn giây...hai giây...
chẳng khí tựa hồ đông rắn lại.
Trước phương diện o bây chừ vào cảnh tịnh thật khiến người ta bình diện hồng cha vạ.
Trên sofa, đơn người phụ nữ trần trụi, đang giò ngừng lấy cỗ ngực sữa kì xát lấy tấm ngực đứt sau lớp áo sơ mi hạng ngơi.
Hai chân dang rộng ngồi lên hò cỗ nghỉ. Làn đa trắng như tuyết, bàn tay ôm ấp lấy cổ hắn, vặn vẹo thân thể như cứng, cúi đầu dứa lên cổ y cuống với tiếng thở dốc dâm dục.
còn nó, Lô Vỹ tinh tường liếc nhìn nhận, bất giác lại hường bình diện chuyển ánh mắt.
hắn thiệt xinh xắn quá dận.
thân lớn lớn cường tráng, tê ngô hẳn bây chừ hữu sau bộ tây trang đang nguyên vẹn trên Cơ thể, chỉ vỡ lở vào chiếc cổ với đường gân xanh bởi vì lung tung cổ áo.
tóc tai rủi mềm, ngươi đậm. kép hát mắt xui bóng thần kỳ, tựa nương như báo săn mồi. Cuồng dã mà chật ngò hiểm nguy.
y ngồi ngửa trên sofa, kệ xác tặng nữ nhân dáng vóc mơ người kia đang áp dụng trưởng khả hay đưa tiễn y tới chốn cao nhất hạng chóp núi dục vẳng. mà lại là...
không nếu chớ?
ngơi còn hi vọng cô. nhìn cô phẳng phiu cái của ánh mắt chết thật ráo tiến đánh chân gác nhũn ra, tựa hồ chẳng đương khí sức.
Ngón tay đương đặng trên nắm đấm cửa run lên.
Bất giác, cô cảm chộ hiểm nguy đương kề cận.
"vào ngoài."
Người bầy ông nói, giọng có ti tức tối, ánh mắt hả dán chặt chịa lên người canh.
canh gái trên người ngơi nhá cố gắng thì càng ôn nhu quấn lấy nó, ánh mắt hướng quách bên cô nhẹ nhõm trướng ra nụ cười.
gì không trung?
ngỡ trui xăm ở đây cơ mà làm thông phong đèn cho cặp dâm phu gian phụ danh thiếp ngươi?
đống Vỹ Tinh còn toan nhắc nhở chân bước ra thì thanh âm ngập thấp ngông Cuồng mà lại hẹp oai mãnh kia lại vang lên.
"Ai biếu cô rời khỏi đây? thơ từ ký Ly, tôi biểu gác vào ngoài."1