Anh này, mình yêu nhau được không anh
elena tran > 08-18-2011, 07:42 AM
Tôi nhìn theo Thụy Phương cho tới khi bóng cô bé khuất hẳn sau những tòa nhà, hình như cô bé đang khóc
- Em thích anh, thực sự rất thích
Cô gái ấy vẫn luôn đơn giản như vậy, trong sáng ngây thơ và có phần ngốc nghếch, câu tỏ tình thẳng tưng của cô ấy làm tôi phải bật cười. Tôi biết cô không nói đùa, gương mặt không biểu lộ chút gì là đùa cả
- Nhưng em biết là anh có vợ rồi mà
Tôi trả lời thay cho lời từ chối, vì tôi biết nếu nói thẳng tôi không yêu em, hẳn em sẽ khóc ngay tức khắc, em đa cảm, dễ khóc và cũng dễ cười
- Em biết, nhưng 2 người chỉ là vợ chồng ảo thôi mà
- Thụy Phương, anh xin lỗi.Quan hệ của bọn anh đang rất tốt. Tuy chỉ là ảo nhưng anh rất yêu người con gái đó, bọn anh đã có 3 năm vui buồn bên nhau và anh tin bọn anh sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường
- Em đã từng rất ghen tỵ với chị ấy, bây giờ vẫn vậy, nhưng cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì, hôm nay sống mai chết, hôm nay yêu mai giận,bạn em cũng thích một người từ hồi cấp 2 nhé, 3 năm đó thế rồi cũng chia tay
Sự ngây thơ của cô làm tôi không nhịn được cười. Cô ấy – Thái Thụy Phương 18 tuổi, đang là học sinh năm cuối, thông minh, đáng yêu và suy nghĩ thì đơn giản như một đứa trẻ. Cô bé ấy tuy chưa từng trải sự đời, sống trong một gia đình khá giả và nề nếp, được bao bọc kĩ càng như một tiểu thư khuê các, nhưng kiến thức xã hội của Thụy Phương rất nhiều, từ kinh tế đến văn hóa, chính trị, quân sự, hay kể cả... game. Duy chỉ có chuyện tình cảm là Thụy Phương lại suy nghĩ đơn giản đến mức lạ kì. Hiếm có người nào lại thẳng tính như Thụy Phương, yêu thì bảo yêu, ghét thì nói ghét và cũng luôn tin chỉ cần cố gắng thì đối phương sẽ yêu lại mình. Thụy Phương tinh nghịch và nghịch ngợm hệt như một đứa trẻ, ngay như lúc này đây, cô ấy ngồi trước mặt tôi tỏ tình và đưa ra một ví dụ không thể trẻ con hơn làm dẫn chứng. Cô ấy so sánh tình yêu 3 năm của tôi – 1 tên con trai 23 tuổi, không dám tự hào nhưng cũng có 5 năm bon chen ngoài cuộc sống từ thời sinh viên với một mối tình từ thời cấp 2, trẻ con và đầy nông nổi của bạn cô ấy, khập khiễng quá mức. Tôi và Thùy quen nhau trên 1 diễn đàn được 3 năm từ cái thời tôi còn là thằng sinh viên lười học chỉ thích được nghỉ để đi chơi còn em là cô tân sinh viên đầy mơ mộng.Quen nhau, nói chuyện tâm sự nhiều với nhau khi đã chắc chắn mình hiểu và không thể sống thiếu đối phương bọn tôi chính thức yêu nhau chính thức gọi nhau 2 tiếng vợ chồng.Đến nay là 3 năm, tình yêu của chúng tôi đã được nuôi dưỡng cả một thời gian dài như thế, chúng tôi đến với nhau không còn là sự bồng bột của tuổi trẻ còn bạn của Thụy Phương. Tôi sẽ phải giải thích thế nào với cô bé này đây, cũng là 3 năm nhưng sao cô ấy lại so sánh như vậy được chứ
- Nghe này cô bé, em không thể so sánh như thế được giữa người lớn và trẻ con
- Cũng là như thế cả thôi, người lớn luôn làm to tát moi chuyện lên nhưng rồi anh xem, riêng với chuyện tình cảm ai cũng giống nhau hết. Em xin lỗi, em không có ý trù ẻo chuyện tình của anh chị nhưng nếu giả sử, giả sử vì một lý do gì mà anh chị chia tay nhau em còn cơ hội chứ
Giờ thì tới lượt tôi cấm khẩu, không ngờ Thụy Phương lại có thể mạnh dạn nói ra câu này. Thực sự những mẫu con gái như Thụy Phương rất hiếm gặp, làm gì có ai tự tỏ tình, rồi lại tự thú nhận sẽ chờ đợi như cô ấy chứ, như thế chẳng khác gì là tự hạ thấp giá trị của mình. Sự trẻ con của Thụy Phương làm tôi không giận cô ấy được, tôi chỉ mỉm cười và nói
- Em không ngại làm người đến sau khi mà anh và Thùy đã có 3 năm yêu nhau sao
- Tất nhiên là có, nhưng nếu chỉ vì sĩ diện mà để vuột mất tình yêu thì thật là ngốc, anh đồng ý nhé
- Thực ra chuyện này rất khó nói, em biết mà
- Anh chỉ cần đồng ý thôi mà
- Thôi được rồi anh đồng ý, nhưng em phải nhớ rằng em không có nhiều cơ hội đâu, anh thực sự rất yêu Thùy
Tôi nói đồng ý chỉ là để trấn an tinh thần cô bé vì tôi rất sợ cô bé sẽ khóc
- Em hiểu nhưng khi đã chờ đợi thì em sẵn sang chấp nhận cơ mà, cảm ơn anh nhé
Thụy Phương đứng dậy ra về trong sự ngỡ ngàng của tôi
Tháng 6 thành phố ngập trời với sắc đỏ của hoa phượng.Đã tròn 5 tháng rồi lời tỏ tình ấy tôi cũng nhanh chóng quên đi khi bị cuốn theo guồng xoay của công việc, cuối cấp Thụy Phương bận rộn với việc học nên tôi cũng ít khi gặp cô bé, thỉnh thoảng cô bé có nhắn tin nhưng chỉ nhắn một hai tin rồi lại thôi vì tôi bận làm việc
Một ngày tháng 6 nóng bức, 4h sáng, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Mắt mở hé xem ai lại gọi vào giờ này. Tôi ngạc nhiên, giật mình với tên hiển thị trên màn hình...
Là Thụy Phương
Cô ấy gọi cho tôi vào giờ này làm gì?
Lâu lắm rồi Thụy Phương mới liên lạc với tôi. Tôi tỉnh cả ngủ, lưỡng lự, nghĩ xem có nên nghe máy không. Cô ấy cần người tâm sự ư? Không, Thụy Phương sẽ chẳng làm việc vô bổ thế này vào giờ này đâu. Hay là nhà có việc gì? Hoảng hốt, tôi bấm nhận cuộc gọi khi chuông đã reo gần hết.
Alô?
- Anh!
- Ừ. Có chuyện gì không em?
- Anh đang ngủ à?
- Không, anh tỉnh rồi. Sao vậy em?
- Em sắp đi du học , ba mẹ chuẩn bị thủ tục cho em xong hết rồi
- Chừng nào em đi, sao anh không nghe em nói gì
Em in lặng không nói gì khiến tôi lo lắng
- Em còn đó không Thụy Phương
- Em còn anh, tuần sau em bay
- Em có muốn anh làm gì cho em không
Tôi đã hứa sẽ là bạn em, là người em có thể tìm tới mỗi lúc buồn nhưng tôi lại vô tâm quá, ngày trước có nghe em nói tốt nghiệp xong sẽ đi nhưng tôi lại không để ý
- Chủ nhật này anh chở em đi chơi được không
- ừm được, thế em muốn đi đâu
- Nơi gió khóc
Đúng 5h sáng tôi có mặt trước cổng nhà em, vì đường đi hơi xa nên 2 đứa quyết định đi sớm để kịp đi về trong ngày, nới ấy cách thành phố chúng tôi sinh sống 130km, tôi dẫn em lên núi, nơi tôi từng nói ở trên đây có thể nghe rõ tiếng gió, có cảm giác như gió đang khóc
Em chụp rất nhiều hình, chạy nhảy vui đùa như thể sau hôm nay sẽ không bao giờ em được trở lại đây nữa
Vậy rồi cái ngày em đi cũng đã đến, em nói muốn tôi đưa ra sân bay nhưng hôm đó lại đúng dịp tôi có chuyến công tác trong Nha Trang, hơn nữa dịp công tác này cũng là tôi về ra mắt gia đình Thùy. Háo hức gặp lại người yêu sau 3 tháng xa cách nên tôi không muốn bỏ lỡ chuyến bay dù chỉ 1 giờ
……………………………………
Tôi hầu như không tiếp xúc với ai ngoài giờ làm việc, thi thoảng mấy thằng bạn có qua nhà, vào tận phòng lôi tôi ra ngoài hóng gió nhưng cũng chẳng ăn thua,tôi vẫn như một thằng ngốc khép mình với thế giới ai bảo con trai không yếu đuối. Tôi và Thùy chia tay, khó tin nhưng là thật, 3 năm cho một mối tình dài đằng đẵng, đâu phải chúng tôi không yêu nhau, rất yêu nhau là khác,thậm chí chúng tôi đã xác định sẽ bên nhau mãi mãi nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao Thùy lại sẵn sàng đánh đổi 3 năm cho một cơn say nắng, 1 tình yêu mà em gọi là sét đánh. Tôi đau nhưng tôi đồng ý buông tay bởi khi tình yêu đã hét có muốn níu kéo cũng vô ích, kết thúc buồn của một mối tình đã rất đẹp
………………………………………
Tôi không tin vào mắt mình khi thấy Thụy Phương xuất hiện trước của phòng mình, cô bé nháy mắt tinh nghịch,
- Sao thế, mới có 2 tháng không gặp đã quên em rồi sao
- Em về khi nào thế, sao không báo cho anh
- Em phải về để bắt anh trả nợ lần không tiễn em ra sân bay chứ, nói trước lỡ anh trốn mất thì sao
Thụy Phương lôi tôi lườn vòng quanh thành phố trong tiết trời se lạnh, địa điểm dừng chân cuối là nhà hát thành phố
- Em có làm phiền anh không đấy
- Sao lại làm phiền, anh phải cảm ơn em mới đúng, lâu lắm rồi anh không đi dạo như thế này
- Anh không sao đấy chứ, trông anh gầy quá đấy
- Sao là sao anh vẫn bình thường mà
- Anh này, anh buồn lắm phải không, em nghe a Dương nói rồi,chắc tại em độc mồm độc miệng trù ẻo tình cảm của anh chị, em xin lỗi, không phải em cố ý đâu
- Không phải do em đâu, bọn anh đơn giản là đã hết tình cảm, là cô ấy đã hết tình cảm với anh
- Anh có biết vì sao không, không phải chỉ bới sự xuất hiện của người thứ 3 đâu, bởi vì anh quá yêu chị ấy, bởi anh đã giữ tình yêu quá chặt, tình yêu cũng như khi ta nắm 1 nắm cát, nắm càng chặt thì cát sẽ theo tay ta mà rơi xuống hết
Thụy Phương nói nhiều lắm, tôi sững sờ trong vài phút, cô ấy thay đổi nhiều rồi, trưởng thành hơn và cũng suy nghĩ nhiều hơn
- Anh ngốc lắm đúng không, để vuột mất tình yêu một cách đáng tiếc như vậy
- Anh gặp chị ấy 1 lần đi, nói rằng anh sẽ thay đổi, không thể để 3 năm bên nhau kết thúc buồn như thế được
Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện, Thụy Phương đâu biết giờ trong lòng tôi cũng đang gợn sóng, không thể nào, tôi vẫn còn yêu Thùy cơ mà
- Chừng nào em đi tiếp
- Ngày kìa em đi luôn, em tranh thủ về nhà hoàn thành nốt giấy tờ thôi
Thụy Phương kể rất nhiều chuyện, về thành phố Mandrid lãng mạn, về bạn bè mới của cô ấy, về cổng mặt trời, chợ trời Rastro, bảo tàng Prado và về công viên Retiro. Có vẻ cô ấy sống rất tốt, và hình như không buồn khi phải xa tôi, tự nhiên tôi thấy giận dỗi
Thụy Phương đi thì tôi cũng cin chuyển công tác vào nam,nơi đây lưu giữ nhiều kỉ niệm của chúng tôi quá, tôi chỉ cần 1 môi trường mới để quên đi mọi việc của tôi. Thùy luôn viện cớ tránh gặp mặt tôi,còn tôi ngày càng không mặn mà với việc níu kéo cô ấy nữa, tôi thực sự chán chường mệt mỏi, tôi hiểu hai chúng tôi không phải dành cho nhau, nếu cứ tiếp tục níu kéo sẽ đau khổ cho cả hai. Thụy Phương vẫn thường xuyên hỏi thăm tình hình và ngây thơ đưa ra vô số lời khuyên dành cho tôi, tôi chỉ im lặng lắng nghe.Làm sao cô ấy có thể hiểu tâm trạng của tôi chứ, làm sao có thể hiểu sự phức tạp của tình yêu
Thời gian 2 năm trôi qua nhanh chóng,trái với những gì tôi dự đoán rằng tôi sẽ đau khổ một thời gian dài với hình bong của Thùy trong đầu thì giờ đây trong tôi hình ảnh Thùy vẫn xuất hiện cứ nhạt dần nhạt dần, thay vào đó là hình ảnh một cô gái tinh nghịch đáng yêu. Thụy Phương vẫn bên tôi những lúc tôi vui hay buồn nhưng có một điều không bao giờ cô ấy nhắc lại lời tỏ tình ấy bao giờ nữa, hình như trái tim tôi luôn mong chờ lời tỏ tình ngày nào. Thụy Phương vẫn xuất hiện trong ý nghĩ của tôi, đôi khi là trong cả giấc mơ nữa. Có một sự thật là chúng ta sẽ không biết mình có gì cho đến khi mất nó và cũng có một sự thật là chũng ta sẽ không biết mình tìm kiếm gì cho tới khi chúng ta có nó. Tôi không hiểu tại sao đến khi xa Thụy Phương rồi tôi mới thấy tiếc nuối, tôi xấu hổ và cũng thấy mình thật tầm thường nữa.Tôi trách Thùy nhưng tại sao ngay lúc này tôi lại cũng như thế này. Hay tại tình cảm đó đã nảy sinh từ lâu nhưng tôi không hay biết , thực sự lúc này tôi rất mong gặp lại Thụy Phương nhưng có điều gì đó ngăn tôi lại, tôi sợ tình yêu của mình dành cho cô ấy quá vội vàng, tôi sợ mọi người sẽ nói cô ấy là kẻ thay thế, và hơn hết tôi sợ cô ấy cũng nghĩ tôi thật tầm thường và không thật lòng vì chia tay Thùy được 2 năm đã kịp yêu cô ấy.Những nỗi sợ hãi cứ vây lấy tôi và cứ thế dấy Thụy Phương ra xa tôi
Tôi nhận được email của Thụy Phương khi đang bù đầu với đống tài liệu cần hoàn thành gấp. Phải mất 1 lúc tôi mới định thần lại, tay run run nhấp chuột vào mail, bức mail được gửi đi từ cách đây 4 ngày
“ Anh, đã lâu rồi không gặp, em thực sự rất nhớ anh, thời gian qua không có anh em đã chín chắn hơn nhiều rồi, anh đâu thể yêu 1 người có tính cách trẻ con như em anh nhỉ, vì thế em e thay đổi, vì anh đấy. Em vẫn còn cơ hội đúng không anh.
Anh này, em sắp về rồi,e đã đặt vé và 4 ngày nữa thì bay, khi về em sẽ hỏi rằng “ anh này, mình yêu nhau được không anh” anh nhất định phải trả lời em đấy nhé”
Tôi nhìn lại lịch và nhẩm tính vậy là giờ này chắc em đang trên máy bay.Chỉ còn 1h nữa chuyến bay tp HCM – Hà Nội sẽ cất cánh, tôi thu xếp hành lý và ra sân bay bởi tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội 1 lần nữa, tôi sẽ đón em ở Nội Bài trong niềm hạnh phúc
Trong khi đó tại thành phố Madrid xa xôi người dân đang bàn tán về vụ tai nạn mới xảy ra, một chiếc taxi đang trên đường ra sân bay Madrid Barajas thì bị trật tay lái lao vào cột móc ven đường