Bạo loạn London: Sao nhiều người thành kẻ cướp?
Nhiều người ở Anh đang hoảng loạn sau những ngày chứng kiến cảnh phá phách vàtan hoang vì bạo loạn nhưng đâu là điểm mà mọi nghĩ họ có thể bắt đầu cướp bóc?
Đã có một số cảnh tượng bất thường ở London và một số thành phố khác trong tuầnnày, từ các tòa nhà bị đốt cháy, những cuộc đụng độ trên đường phố tới nhữngngười vô liêm sỉ bước vào một cửa hiệu và rời đi với một tivi màn hình phẳngtrong tay.
Nhiều kẻ cướp còn không thèm giấu mặt khi tấn công các cửa hàng điện tử, đồ thểthao và rượu. Một số thậm chí còn chụp ảnh, tự hào khoe mẻ hàng chôm được vàđăng hình lên các trang mạng xã hội.
Giáo sư John Pitts, một nhà tội phạm học, người tư vấn cho một số quan chức địaphương ở London về thanh niên và các băng đảng, nói rằng một số kẻ dẫn đầu nạncướp bóc sẽ được các nhà chức trách biết tới nhưng nhiều người khác bị cuốntheo.
Ông nói rằng cướp bóc khiến cho "những người không có quyền lực bỗng nhiên cảmthấy đầy quyền lực" và điều đó "rất lôi cuốn".
"Thế giới đã bị lật ngược. Thanh niên bị người lớn có quyền hành lợi dụng, bảohọ rằng họ không thể làm điều này hoặc điều này sẽ xảy ra. Thế là họ làm vàchẳng có gì xảy ra".
Theo giáo sư Pitts, một số lượng lớn người trẻ tham gia vào các vụ cướp phá vừaqua là bởi vì thời điểm này là kỳ nghỉ hè và đêm dài hơn.
"Số lượng rất quan trọng trong một cuộc bạo loạn và đỉnh điểm xuất hiện khinhững kẻ quá khích cảm thấy sự kiểm soát", ông nói. "Bạn không thể tự nổi loạn.Cuộc nổi loạn một người là một cơn thịnh nộ. Ở một điểm nào đó, đám đông lớn hơnchạm trán với cảnh sát nhận ra rằng họ nằm trong sự kiểm soát".
Các xu hướng tâm lý bất ổn
Các nhà tâm lý học cho rằng, một người mất đi nhân dạng đạo đức trong một nhómlớn, và sự thấu cảm và tội lỗi - những phẩm chất ngăn chúng ta hành xử như nhữngtên tội phạm - bị ruỗng ra.
"Khi bạn có một nhóm lớn tương đối ẩn danh, về cơ bản, bạn có thể làm bất kỳđiều gì mình muốn", theo Tiến sĩ James Thompson, một giảng viên danh dự cấp caovề tâm lý học của trường University College London. "Có thể chỉ có 20 hoặc 30người đang gây rối nhưng sự hiện diện của hàng trăm người đứng xem khiến cho họít có khả năng bị bắt".
Ông phản đối quan điểm là một số kẻ cướp đi theo dòng chảy một cách bị động mộtkhi bạo lực xảy ra, khẳng định rằng luôn có một lựa chọn được thực hiện.
Chứng kiến người khác chạy đi với đồ cướp được có thể là động cơ khiến nhiềungười hành động tương tự, theo nhà tâm lý học, tiến sĩ Lance Workman.
"Con người là loài bắt chước tốt nhất trên hành tinh này. Và chúng ta có xuhướng bắt chước những gì là thành công. Nếu thấy đó đang bước ra một cửa hiệuvới một tivi màn hình phẳng, sẽ có người sẽ nghĩ tại sao mình không làm thế?".
Tiến sĩ Workman lập luận rằng, một số tham gia vào cướp bóc có thể chấp nhận mộtbộ quy tắc đạo đức đặc biệt trong đầu - "người giàu đó có những thứ mà ta khôngcó, vậy chẳng có gì sai khi ta lấy chúng đi".
Nhưng có bằng chứng cho thấy các thủ lĩnh băng đảng có xu hướng tâm lý này, theoông Workman.
Ý kiến rằng tâm lý phá phách có thể được thấy trong hooligan bóng đá. Cựuhooligan của Manchester United Tony O'Reilly nói rằng có một sự tương đồng giữanạn cướp phá tuần qua và nạn bạo lực bóng đá mà ông tham gia cách đây 3 thậpniên. "Đó là một sự kích động. Bạn không thể lấy đi sự kích động đó - tiếng gầmcủa đám đông. Cảm giác đó của một nhóm đàn ông, điều gì đó đang xảy ra".
Bạo loạn hội người tiêu dùng
Đối với đa số, động cơ là một sự kích động, với"món đồ miễn phí" chỉ là một điểm thưởng. Nhưng điều đó không đúng với những kẻđầu sỏ thao túng đám đông để nhắm tới những cửa hiệu bán đồ đắt tiền.
Đối với các công dân tuân thủ pháp luật, phóng hỏa một xe buýt hoặc ăn trộm đồ ởmột cửa hàng đơn giản là điều không bao giờ họ nghĩ đến. Nhưng các chuyên giacho rằng, các yếu tố kinh tế - xã hội không thể bị bỏ ra khỏi phương trình.
Tiến sĩ Paul Bagguley, một nhà xã hội học ở Đại học Leeds, cho rằng thanh niênthường tham gia đối đầu với cảnh sát, trong khi cướp bóc có xu hướng bao gồm trẻem và phụ nữ. Rất có khả năng rằng nhiều người ăn trộm một món đồ chưa từng làmnhư vậy trước kia. Có một xu hướng trong những tình huống này là các quy tắcthông thường không được áp dụng.
Ông nói rằng, trong khi cướp bóc xảy ra ở hầu hết các cuộc bạo loạn, tệ nạn nàyđã áp đảo tuần qua và chúng có thể được gọi là "bạo loạn hội người tiêu dùng".
"Nếu bạn so sánh với các cuộc bạo loạn những năm 1980, có nhiều hàng hóa hơn đểngười ta trộm cắp dễ dàng, chẳng hạn như các đồ dùng điện tử xách tay, điệnthoại di dộng và tivi màn hình phẳng".
Giáo sư Pitts cho rằng, bạo loạn là các sự kiện phức tạp và không thể giải thíchnhư là "thói du côn".
Ngày càng có nhiều người bất đồng về nạn thất nghiệp ở giới trẻ, các cơ hội giáodục và chênh lệch thu nhập. "Họ chẳng có nghề ngỗng gì để mà suy nghĩ. Họ khôngphải là 'chúng ta'. Họ sống ở ngoài đó, bên các rìa mép, thất vọng, rất có thểlàm những điều khủng khiếp", ông nói.