Từ nhỏ, vốn dĩ được cưng chiều nên Ngọc muốn gì được nấy một cách dễ dàng. Đi vào siêu thị, chỉ cần nhìn thoáng thấy món đồ nào tạm vừa mắt là chọn lấy ngay mà không cần đắn đo hay nhìn giá. Chính vì thế mà bản thân Ngọc cũng không thực sự biết gì và cần gì. Cô liên tục thay đổi phong cách vì cái thói cả thèm chóng chán. Lúc thì tóc dài, váy voan, giày búp bê, mắt nai dễ thương. Lúc thì chải đầu kiểu cầu kì, giày cao gót, son đỏ, váy bó sát kiểu sexy. Lúc thì giày đinh, quần hộp, áo ba lỗ, tóc ngắn kiểu tomboy. Lúc thì lại tóc xõa chải rối, mặt mộc, áo phông quần jeans, dép lê thể hiện phong cách... tự nhiên. Đồ đạc phụ kiện và trang sức cũng có dăm bẩy kiểu đua nhau thay đổi rồi cũng nhanh chóng bị cho ra rìa. Gu thẩm mỹ thay đổi đến nhanh chóng mặt vẫn chưa đủ làm cho Ngọc vui vì vẫn luôn thấy mình thiếu một cái gì đó.
Bạn bè của Ngọc cũng có vài nhóm riêng theo phong cách cá tính khác nhau, có nhóm thì sẵn sàng cùng Ngọc phá phách nghịch ngợm, có nhóm thì cùng Ngọc ngoan ngoãn ngồi trong thư viện, có lúc Ngọc đi lang thang một mình, coi như là một ngày sống thật mà chính cô (hay bất kì ai trên đời) cũng không thể hiểu được lúc nào là lúc cô sống thật với bản thân mình.
Trong khi bạn bè còn tìm hiểu, kén chọn thì Ngọc đã thay người yêu đến năm lần bảy lượt như thay áo. Người yêu của Ngọc cũng có nhiều type khác nhau. Từ công tử bột - phá gia chi tử - nghèo - mọt sách. Vì có khuôn mặt khá đẹp, dáng người cân đối lại khá thông minh nhanh nhẹn, hoạt bát và nói chuyện có duyên nên không khó khăn lắm cho Ngọc để thêm các chàng vào đủ bộ sưu tập. Lúc đầu thì Ngọc cũng thích thích, vui vui nhưng chỉ được dăm bữa là chán. Mà thực tình thì Ngọc cũng chẳng lừa dối ai, ai cô cũng thật lòng, mãnh liệt và "cho không" một cách không cần toan tính. Chỉ có một tội là cô nhanh chán quá.
Thế rồi Ngọc cũng lấy chồng sinh con (có lẽ là do một phút nào đó chán cuộc sống độc thân nên có hứng lấy chồng nhanh như vậy). Nhưng cô vẫn vậy, vẫn luôn cảm thấy cuộc sống của mình quá nhạt... Ngọc từng là một kẻ nghiện sex đến điên cuồng, còn chồng lại rất giỏi chuyện ấy, anh ta đáp ứng đủ nhu cầu của cô nên lúc đầu Ngọc thấy khá hài lòng nhưng rồi tự nhiên Ngọc lại chán... chán chỉ vì bỗng dưng thấy chán.
Lúc Ngọc có bạn trai đẹp đẽ, bóng bẩy cô kêu chán vì anh ta quá cầu toàn và rất lăng nhăng.
Lúc có bạn trai xấu xí nhưng chung thủy và tốt bụng thì Ngọc chán vì anh ta xấu quá, không thể đưa đến những chỗ đông bạn bè được.
Lúc có bạn trai ga lăng, uống rượu giỏi, chăm hút thuốc… thì Ngọc chán vì mùi hôi hám.
Lúc có bạn trai ngoan hiền, không rượu, không thuốc thì Ngọc chán vì cho rằng. anh ta không đàn ông.
Ngọc từng là một kẻ nghiện sex đến điên cuồng... (Ảnh minh họa)
Nói tóm lại, Ngọc luôn tìm ra những lý do của đối phương để chán một cách vô cớ... và hễ chán là cô bỏ. Nhưng lần này đã lấy chồng rồi, lại có con nên Ngọc cảm thấy ràng buộc, ức chế vì cảm giác mất tự do. Ngọc bắt đầu ân hận và suy ngẫm về bản thân. Cô tự đưa ra một cái kết luận thật sự "choáng váng" rằng, “
Mình không có cảm xúc với đàn ông”.
Đáng lẽ Ngọc phải gạt ngay suy nghĩ đó đi và cảm thấy sợ sợ. Nhưng khi đọc những bài viết liên quan đến người đồng tính, những nụ hôn đồng giới thì Ngọc lại cảm thấy thích thích, lạ lạ… Và trong đầu Ngọc bắt đầu xuất hiện những hình ảnh hai người phụ nữ ôm ghì lấy nhau và đắm đuối trong nụ hôn thật sâu… Cô không cảm thấy điều đó kinh sợ như người ta vẫn nghĩ mà trái lại, cô thấy rất thú vị.
Thấy vợ nhạt nhẽo chuyện ái ân, chồng Ngọc nghi ngờ cô có bồ. Nhưng khi theo dõi thì chỉ thấy Ngọc tụ tập và đi cùng với các cô gái đi mua sắm hay làm đẹp nên suy nghĩ đó gạt bỏ dần trong anh. Một lần về nhà bất ngờ, anh đã sốc thực sự… anh choáng váng tới mức không đứng vững nổi khi thấy Ngọc đang trần truồng trên giường cùng một người... đàn bà khác. Anh đã hết lời khuyên nhủ và dùng mọi lý lẽ để thuyết phục vợ nhưng rồi cũng đến ngày, Ngọc bỏ chồng để đi theo người đàn bà ấy.
Tất nhiên là bồ mới của Ngọc có thể hiểu được Ngọc vì cô ta cũng là đàn bà. Cô ta có thể ngồi hàng giờ cùng Ngọc để kể tội đàn ông, bàn chuyện mua sắm, làm đẹp… Và chỉ có cô ta đem đến cho Ngọc cảm giác mới mẻ, lạ lẫm… nhưng liệu rồi một ngày nào đó, Ngọc có cả thèm chóng chán mà bỏ cô ta để theo người đàn ông khác hay không?
Giá mà cô ấy biết được mình thực sự cần gì và muốn gì? Giá như cô ấy tìm được tình yêu đích thực, biết được giá trị đích thực của mình trong cuộc đời mà cô ấy đang sống… thì có lẽ, cuộc đời của cô ấy đã không “sa cơ lỡ bước” như thế?