[TVTY] Cô đơn trên mạng
thienthankhongcocanhqng > 01-01-2011, 02:11 AM
Dường như những tác phẩm viết về nỗi cô đơn luôn thật sâu sắc và có một sức hút đặc biệt. Tôi từng đọc một số sách về nỗi cô đơn và có cảm nhận ấy. Song, vượt trên tất cả, 'Cô đơn trên mạng' là cuốn để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất, yêu thích nhất, đọc đi đọc lại không khi nào thấy chán.
Tôi tin chắc một điều, bất kì ai cầm cuốn sách này trên tay, cũng sẽ bị thu hút như tôi. Tôi tin là bạn nên đọc nó, bạn sẽ say đắm nó.
Đọc Cô đơn trên mạng của Jannusz Leon Wisniewski lần đầu tiên, cảm giác vô cùng khó hiểu, rối rắm, buộc tôi đọc lại lần hai. Từng trang từng trang thu hút tôi không rời, càng đọc càng không thể buông ra được. Câu chuyện hút tôi vào, khiến nước mắt lăn dài trên má, tôi xa xót, đớn đau, thổn thức cùng với cảm xúc và số phận của nhân vật.
Một tình yêu đẹp, bắt đầu từ trên mạng Internet. Một tình yêu dịu dàng, bất tận, một tình yêu dường như tất thảy đều mơ ước, để được "khóc và nghẹt thở"...
Nhân vật chính trong câu chuyện là Jakub, một tiến sĩ toán học. Anh trải qua ba mối tình, song với anh, tình yêu thực sự là dành cho mối tình đầu trong sáng với Natalia, cô gái câm điếc, và tình yêu sâu nặng là dành cho Cô, người phụ nữ đã có chồng mà anh gặp qua mạng.
Natalia, mối tình đầu của Jakub, người khiến anh yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu anh dành cho Natalia không toan tính, không vụ lợi dù cô chỉ là cô gái câm điếc trong khi anh cao to, đẹp trai và là một con người quá tài giỏi, xuất chúng.
"Anh tên là Jakub. Kể từ hôm em làm đổ súp lên người anh, lúc nào anh cũng nghĩ đến em. Anh có thể thỉnh thoảng gặp em được không? Được không?"
Có lẽ anh đã yêu cô ấy ngay từ lúc đó. Một tháng sau thì anh yêu thật sự. Cô ấy là người qúy giá nhất, đẹp nhất, nhạy cảm nhất. Duy nhất. Cô ấy đoán được những ý nghĩ của anh. Cô ấy biết khi nào thì anh lạnh, khi nào thì nóng. Cô ấy đọc những cuốn sách mà anh thích. Cô ấy mua tất cả những gì màu xanh lá cây. Khi cô ấy biết được anh thích màu xanh lá cây, thì tất cả đều mang màu lá cây. Váy dài, chân váy, móng tay của cô ấy, trang điểm của cô ấy. Và giấy gói quà cho anh. Cô ấy mua máy nghe đĩa và đĩa để anh có thể cùng cô ấy nghe nhạc...
Ta khóc khi Natalia chết trong thời gian chờ phẫu thuật ở bệnh viện. Nỗi đau đớn khôn cùng đến với Jakub. Anh bỏ đi, chạy trốn. Rồi cũng chính anh đứng dậy, lo lắng đưa xác cô về nước, đổi tiền nước ngoài, gây sự với nhân viên ngân hàng khó tính gậy chuyện khó dễ với anh... Anh phải đối diện với sự thật khi lo đám tang cho cô. Anh không tin được nỗi đau cào cấu, cắn xé anh hàng ngày, trong những giấc mơ. Anh suy sụp, bỏ học, mắc bệnh. Chính lúc này, cha anh, người cha tuyệt vời đã bên cạnh và vực anh dậy. Anh nhìn thấy nỗi đau của những người xung quanh và quyết định phải mạnh mẽ đứng dậy, đi học lại và thành công.
Câu chuyện không chỉ ca ngợi tình yêu mà còn đan cài nhiều mối quan hệ trong xã hội, nhiều bài học thấm nhuần khiến ta cảm động như tình cha con.
Còn mối tình sâu sắc giữa Anh và Cô bắt nguồn trên mạng. Hai con người xa cách nhau nghìn dặm, nhưng lại tìm thấy ở nhau sự đồng điệu tâm hồn, rồi yêu nhau say đắm. Họ nói về nhau tất cả mọi chuyện. Họ chat với nhau và gửi mail cho nhau. Anh cũng như Cô mong chờ đến mỗi sang thứ hai để được chào nhau, được nói chuyện cùng nhau. Họ yêu nhau, nồng nàn, mãnh liệt dù chưa được gặp nhau. Mỗi khi anh thoát nick, hay bận công việc, Cô cảm thấy trống vắng, cô đơn, lẻ loi.
"Thế giới của em vắng anh bỗng trở nên im ắng quá..."
Anh đã như một phần thân thể của cô, gắn bó, thân thiết với cô quá đỗi. Để rồi thiếu vắng anh, thế giới dường như vô nghĩa. Đọc những dòng này, tim tôi như đứng lại, lặng yên, tâm trí trôi về miền nào đó xa thẳm, cảm thấy xung quanh mình cũng đang thiếu vắng, im ắng quá...
Khi họ quyết định gặp nhau tại Paris, họ háo hức, mong chờ đối mặt với con người thực mà họ vẫn nói chuyện hằng ngày, mong chờ xem người ấy có như họ suy nghĩ không. Không ai phải thất vọng vì cô xinh đẹp, tinh tế, anh lịch lãm và thông minh. Họ thuộc về nhau, hòa quyện vào nhau trong đêm ấy là điều tất yếu. Người đọc cảm thấy hạnh phúc thay cho họ.
Song họ phải đối mặt với đời thực sau cuộc gặp. Dẫu sao, cô đã có chồng, có một gia đình. Cô biết mình có thai mà không dám chắc đó là con của chồng hay con của anh, khả năng thứ nhất là nhiều. Cô đau đớn nhưng quyết định phải chia tay anh, rời xa anh, không liên lạc với anh nữa. Cô xóa bỏ tất cả, vứt bỏ những kỷ vật của anh. Mỗi sự xóa bỏ như một nhát cắt vào tim cô.
Dù cô ngừng mọi liên lạc nhưng anh thì không. Anh vẫn cần mẫn viết email cho cô hàng ngày, vẫn không nguôi hy vọng cô quay trở lại. Dù cô biến mất nhưng trong anh, cô vẫn luôn hiện hữu. luôn tồn tại. Anh đến tìm cô để được nghe cô nói anh hãy ra khỏi cuộc đời cô chứ không phải qua internet. Họ đã nhìn thấy nhau lần cuối khi chồng cô đón cô từ văn phòng mà như không hề nhìn thấy nhau.
Sau đó, khi sắp lên bàn sinh, cô nhờ người bạn gái thân vào máy tính để xem anh có tha thứ cho cô không. Người bạn bật khóc khi thấy 150 lá thư anh vẫn viết cho cô đều đặn mỗi ngày, như cô vẫn xuất hiện mỗi thứ hai, vẫn trò chuyện cùng anh. Lúc nào và ở đâu trong anh cũng có hình bóng của cô. Càng đọc ta càng không thể ngăn được nước mắt.
Cô sinh con, quyết định đặt tên chú bé là Jakub mặc sự phản đối của chồng và bố mẹ.
...Chị hộ lý kéo cô ra khỏi trạng thái nửa thức nửa ngủ.
- Chị có muốn cho cháu bú không? - chị ta hỏi, ôm trên tay tấm chăn để hở đầu con trai của cô ra.
- Có chứ. Tôi muốn. Rất muốn.
Cô ngồi dậy, vạch vú. Đón tấm chăn dây bẩn cùng với thằng bé. Nó mở to mắt. Cô cười nói với nó:
- Jakub à, nhớ quá.
Kết thúc câu chuyện thật buồn nhưng có lẽ nó là điều tất yếu. Đọc đến phần cuối tôi chỉ mong đó không phải là sự thật, để tôi không còn phải khóc phải đau đớn cho nhân vật, nhưng đó là một cái kết ám ảnh và day dứt. Bạn hãy đọc và khám phá, để cảm xúc được trôi theo từng con chữ, hãy để tam hồn say đắm cùng cung bậc tình yêu của câu chuyện.
Đọc Cô đơn trên mạng để thấy ngòi bút tài năng JannuszLeon Wisniewski với sự am hiểu sâu sắc nhiều lĩnh vực trong cuộc sống.
..........................................................................Nguồn zing blog.........................