Cưa đôi............
Ms.G > 06-13-2011, 06:31 AM
Bất ngờ chồng thất nghiệp vì ông chủ phá sản. Nghe hung tin, vợ cố bình tĩnh để trấn an chồng mà trong lòng vô cùng bất an.
Mất đi khoản thu nhập của chồng là gia đình sẽ lâm vào tình cảnh thiếu thốn nặng nề. Thế là vợ lên kế hoạch phải chi tiêu hết sức dè xẻn. Công việc kế toán của vợ chỉ hơn ba triệu đồng một tháng. Ba triệu đồng cho ba nhân khẩu. Đứa con gái bé bỏng mới hơn tám tháng tuổi, cần biết bao khoản chi tiêu: nào sữa, nào tã, nào tiền cho cô cháu gái trông con…; tất cả đã ngốn gần hết ba triệu tiền lương của vợ. Không còn cách nào khác, vợ phải nhận làm sổ sách thêm ngoài giờ. Chồng cố tìm công việc mới nhưng một tháng, rồi hai tháng trôi qua vẫn chưa tìm được việc thích hợp. Chồng bàn với vợ cho cô cháu gái về quê, chồng sẽ tạm thời đảm nhiệm việc trông con để tiết kiệm một khoản chi. Vợ thấy cũng hợp lý nên gật đầu đồng ý.
Trời không phụ kẻ khó. Đứa bạn thân của vợ mở thêm chi nhánh công ty, vợ làm thêm cho công ty của cô bạn ấy với một mức lương khá tốt. Mừng vì không còn đau đầu bởi những khoản chi tiêu nữa, suốt ngày vợ chúi đầu vào công việc, bỏ con cho một tay chồng “đảm đang”. Chồng rất kỹ tính, khéo tay nên vợ hoàn toàn an tâm. Ngoài việc trông con, chồng còn gánh vác luôn việc nấu nướng. Lúc con ngủ là chồng lại dọn dẹp bếp núc, nấu cơm ngon, canh ngọt. Vợ thì đi sớm, về trễ, gần như quên mất bổn phận làm vợ, làm mẹ. Khi về nhà, vợ chẳng kịp hỏi han chồng, bới tô cơm ăn vội rồi lại cắm đầu cắm cổ vào máy tính đến tận khuya…
Ảnh minh họa
Lần đầu tiên, vợ kiếm được hơn mười triệu bạc một tháng - khoản tiền mà trước đây có nằm mơ vợ cũng không tưởng tượng ra (số tiền này còn nhiều hơn cả tiền lương trước đây của hai vợ chồng nhập lại). Vợ đang vui hớn hở như địa chủ được mùa ngô thì chồng lại ra chiều suy tư. Cuối cùng, chồng nói: Rồi anh cũng phải đi làm lại chứ em? Vợ vô tư bảo: Thôi, anh đi làm làm gì nữa, anh cứ trông con, việc kiếm tiền để em! Chồng cáu: Em có còn coi anh là đàn ông nữa không đấy? Nghe giọng gắt gỏng của chồng, vợ phát hoảng. Vợ cũng từng nghe nói đến “bi kịch” chồng thất nghiệp - vợ trở thành trụ cột - chồng tự ái, gia đình tan vỡ. Suốt đêm đó, vợ vắt tay lên trán suy nghĩ và nẩy ra sáng kiến: sẽ “cưa đôi” số tiền chi tiêu trong gia đình với chồng và cho chồng ký sổ nợ - bao giờ chồng đi làm có tiền thì hoàn lại cho vợ. Ngoài ra, vợ còn “cấp học bổng” cho chồng buổi tối đi học thêm một vài khóa nâng cao nghiệp vụ để dễ tìm việc hơn. Không ngờ sáng kiến của vợ được chồng đồng thuận. Thú thật, lúc đó, vợ sợ nhất là chồng tự ái rồi trở nên mặc cảm, tự ti mà không chung lòng, chung sức với vợ.
Một năm sau, chồng đi làm lại, đĩnh đạc là một trưởng phòng. Đúng cam kết, chồng dần thanh toán lại các “khoản nợ” mà vợ đã “cưa đôi”. Chồng bảo: khoản tiền đó là “tài sản riêng” của vợ, vợ tùy ý sử dụng. Vợ bảo: Em để tiền này vào tài khoản ngân hàng, để lỡ sau này em thất nghiệp thì còn có khoản để… “cưa đôi” với chồng chứ! Chồng cười xòa thích thú.
Vậy đó, vợ chồng mình đã trải qua những năm tháng gian khó như thế. Giờ, tiền không còn là nỗi lo quá lớn đối với mình nữa mà nhiệm vụ chung của vợ chồng mình là chăm lo cho cô con gái cưng đang khôn lớn…
................................................
Theo PNO