Em buông tay anh ...
Amivenus > 12-28-2012, 02:31 AM
Không phải vì anh không còn quan trọng với em nữa. Bởi trong trái tim em, vị trí của anh không ai có thể thay thế. Nhưng, chỉ có em nhớ anh, chỉ có em lo lắng cho anh, còn trong trái tim anh… em đã nhạt nhòa như những giọt sương sớm xuất hiện rồi tan biến trước nắng mai. Dù nó có long lanh, có đẹp đến mấy cũng bị người ta lãng quên trước cuộc sống vội vàng kia.
Không phải vì em hết quan tâm anh. Bởi, ngày nào em cũng online để nhìn thấy nick anh sáng, em vẫn lướt facebook để đọc những dòng chia sẻ của anh. Em vẫn muốn biết anh sống như thế nào, vẫn muốn biết nơi xa ấy anh có bình yên.
Không phải vì em không cần anh. Bởi tình yêu của em đã dành trọn cho anh. Anh buồn, anh cười, anh khóc, … em vẫn biết. Nhưng em chỉ âm thầm đi bên cạnh anh, âm thầm quan tâm anh.
Không phải em đã hết yêu anh. Em đã từng nói anh chính là cơn gió lạ đến với em, chính là cơn gió em muốn giữ bên cạnh mình mãi mãi. Em đã cố gắng níu tay anh, cố gắng giữ gió cho riêng mình. Em đau, em khóc, em buồn… Rồi thì em cũng nhận ra, gió phải đi, gió là của mây trời, không thể giữ cho riêng mình. Chợt nhận ra, yêu không phải là bên cạnh nhau, yêu không phải là chiếm hữu ai đó… chỉ cần nhìn người đó hạnh phúc, chỉ cần nhìn người đó vui vẻ cũng chính là hạnh phúc của em. Yêu là cho đi mà không đòi hỏi. Người ta nói em ngốc. Em cười. Em ngốc vì em yêu anh.
Anh nhớ không, em đã từng kể cho anh nghe chuyện về 1 chiếc lá trên cây anh đào. Chiếc lá duy nhất còn sót lại sau bao giông bão. Nó không đành lòng bỏ mặc cây 1 mình, không đành lòng bỏ cây bơ vơ giữa trời đông giá. Nhưng đến ngày nọ, cây anh đào kia lại theo cơn gió xa lạ, bỏ mặc lá 1 mình, bỏ mặc lá giữa đêm đông lạnh, giữa tia nắng gắt. Cây không quan tâm đến lá nữa. Cây không nhận ra, trên chiếc lá kia vết xước ngày càng nhiều, những vết xước chằng chịt, ngang dọc. Điều duy nhất cây biết: lá vẫn còn ở cạnh nó, từng ngày, từng ngày.
Nhưng, đến một ngày nọ, khi cây thức dậy thì lá đã đi xa. Cây không hiểu vì sao lá ra đi. Nó cũng không muốn nghĩ, nó lại cười đùa với gió. Chiếc lá đó vì quá đau đớn mà lìa xa cây. Cây đâu biết rằng, bên dưới gốc cây kia, lá vẫn từng ngày, từng giờ quan tâm cây. Anh cười: “Lá quá ngốc em nhỉ?”. Em không nói gì. Em muốn nói với anh: Khi trái tim quá đau đớn, em cũng sẽ ra đi. Vì em nhận ra, đã có cơn gió, cơn gió giống như thế đang mang anh xa em.
Em buông tay rồi đó, anh đi đi. Khi nào anh thấy mệt mỏi thì cứ quay lại. Bởi, em vẫn đứng đó đợi anh.