tạm thời đặt tên như vậy vì hoàn toàn ko nghĩ ra được cái tên nào phù hợp để nói lên nguyên 1 giai đoạn tình yêu từ khi hình thành đến khi thu hoạch :-<
Khi thích em, anh luôn nghĩ và cố gắng làm theo cái ý nghĩ của mình rằng sẽ phải luôn vun vén, quan tâm và chăm sóc cho cái cây sắp được gieo vào trong tim của anh. Khi đó, anh tưởng lầm cái cây đó là nguồn sống của anh.
từ những chi tiết nhỏ nhất như nguồn nuôi dưỡng( trái tim anh), nước tưới, phân bón, hàng rào bảo vệ( những hành động quan tâm, hỏi thăm và chăm sóc của anh đối với em). đến những kế hoạch xa hơn. có lẽ em hiểu.
Từng ngày, từng ngày, anh quan tâm, yêu thương cái cây đó đến mức quên quan tâm đến mình, luôn thức từng đêm để suy nghĩ làm sao cho cái cây của anh được an toàn và phát triển đến khi nó ra hoa, kết trái.
1 ngày.....2 ngày....3 ngày......vv....vv.....
30 ngày.....
anh tỉnh dậy trong 1 cái cảm giác khoan khoái, bắt đầu chào cái bầu không khí của ngày mới bằng 1 nụ cười, vậy là chỉ còn có 3 tháng nữa...3 tháng nữa thì cái cây mà anh ngày đêm chăm sóc sẽ ra hoa....
Anh lại bắt đầu ngày mới bằng cái việc ngày nào anh cũng làm.....tưới nước.
Bỗng..........................
cái cây héo khô, cành cây khô lại, những chiếc lá xum xuê mà ngày nào anh đếm mỏi mắt không hết giờ đây chỉ còn đúng 1 cái héo úa trên cái cành cũng không tươi tốt hơn cái lá bao nhiêu.
anh đứng xững người. Tất cả những kì vọng, sự quan tâm của anh giờ lại mang đến kết cục này
Anh cố gắng tìm cách hồi sinh lại cho sự sống của cái cây đó bằng mọi cách, tưới thật nhiều nước, bón thật nhiều phân trong nhiều ngày.
càng ngày anh càng bỏ qua những cái cây xanh tươi khác trong trái tim của mình. chỉ biết chăm sóc cho cái cây đã chết và không có khả năng hồi sinh.
...............
rồi 1 ngày, những cái cây khác cũng dần dần héo húa và lụi tàn. cái cây chết cũng vậy. không hồi sinh.....!
Xung quanh anh giờ đây toàn là những cái cây khô héo, nhuộm 1 màu đen tối.
Anh chợt nhận ra 1 điều rằng em đã buông tay anh ra và đi ra khỏi thế giới của anh. Anh đã ngu ngốc đâm đầu vào 1 niềm tin do chính mình tạo ra rằng em sẽ quay về mà quên mất 1 điều rằng tình yêu của em dành cho anh đã chết từ rất lâu rồi.
Tất cả mọi thứ người luôn bên anh từ khi anh cố gắng níu kéo cái tình yêu chết đó giờ đây đã chẳng còn ai, giống như những cái cây lâu ngày không được nhận sự quan tâm của anh, đã héo khô và chết chóc. Tất cả đã ra đi chỉ vì sự ngu ngốc của chính bản thân mình.