- " Anh , như này là thế nào ? " Nó hằn học đưa điện thoại cho anh. -" Giờ anh lại còn đi đua xe , hút đá , hút cỏ gì nữa cơ à , không thể tin được" . Nó chán chường , buông mình ngồi xuống giường. -" Em là người yêu của tôi nhưng không được phép đọc tin nhắn của tôi khi chưa được phép . Tôi có cuộc sống riêng của mình , em đừng can thiệp quá sâu" – Anh giật điện thoại , nói bằng giọng bất cần. Nó cười chua chát : -"Tôi ? Vâng , anh thì giỏi rồi , anh công tử con của đại gia bất động sản cơ mà. Anh đâu có như chúng tôi để mà hiểu được giá trị của cuộc sống . Anh nên nhớ một điều , bố anh dù có nhiều tiền đến mấy cũng không thể mãi chu cấp cho thói chơi bời vô độ của anh được . Công tử à , em nhịn anh quá nhiều rồi , anh tỉnh lại đi thôi ...." . Bốp ... Nó ôm mặt . Nước mắt nó chảy dài , bó gối thu mình vào góc giường. Câm lặng ... Anh lao tới , giật tung hàng cúc áo của nó. Đưa tay
wap tai phim sex che ngang ngực , nó hét lên : " Anh định làm gì , anh bị điên rồi à?" . Mặc nó hét , anh đẩy nó ngã ra giường , lấy hết sức , tát anh một cái thật mạnh , đẩy anh ra , nó lao về phía cửa. Anh cười gằn : " Cô mà cũng biết xấu hổ cơ à, hừ , sao hôm qua vào nhà nghỉ cũng lão già kia thì không hét lên đi , sao lúc ấy cô cười tươi thế? Cô cần tiền phải không ? Nói giá đi ? Như này đủ chưa?" . Nói rồi anh rút ví lấy một xếp tiền 500 nghìn ném thẳng vào mặt nó. Nó đứng chôn chân ở cửa , ôm lấy ngực , lắp bắp : " Anh ... anh nói cái gì ?". -" Đấy là việc làm thêm mới của cô à , cô sinh viên khoa văn trong sáng , ngây thơ? Đúng rồi , cô khoe tôi là tìm được việc làm thêm mà. Hài , cô nghĩ tôi muốn lên giường với cô à , có lẽ cô cần học thêm kinh nghiệm của đàn chị
tai phim sex đi trước , may ra tôi chiếu cố, một con đ~" – Anh mỉa mai. - " Anh ...tôi...tôi... kinh tởm anh." Nó chạy , chạy mãi cho đến khi đôi chân khụy xuống , mặc cho nước mưa táp vào mặt nó. Mưa , mưa có thể che giấu nước mắt nhưng sao không thể xoa dịu nỗi đau trong lòng ... Thái Nguyên có một đặc điểm rất lạ là mưa cuối tuần. Nó đã rất thích thú với điều ấy , hôm nay nó định rủ anh đi ăn ốc xào mừng công việc mới với nó. Vậy mà... ...Anh – một sinh viên khoa thể dục thể thao. Bạn bè nó vẫn thường khuyên nó không nên yêu con trai khoa này mà nhất là một công tử như anh. Nó bỏ ngoài tai tất cả để đi theo tiếng gọi của trái tim. Và giờ đây nó cảm nhận trái tim đang vỡ ra hàng trăm mảnh... Những ngày tiếp đó , nó tránh anh , đôi khi thoáng ngó qua phòng anh , chỉ là cánh cửa khóa im lìm. Có lẽ anh cũng không muốn gặp nó. Nó tập cho mình thói quen ngồi học nơi ghế đá bờ hồ , mặc dù hơi ồn vì sinh viên đi lại nhưng ở đó thoáng mát , khiến tâm hồn nó yên bình hơn. Có thể là nó cố ép mình nghĩ thế để che đi những cảm xúc thật sự. - " Dạo này mày bị sao thế? Tính làm nhà văn hay sao
tai video sex mà suốt ngày ngồi đây mơ mộng ?" – Cô bạn thân của nó hỏi. - " Ừm , một gợi ý hấp dẫn đấy nhỉ ?" -" Mày có tâm sự thì nói ra đi cho nhẹ lòng , có còn xem tao là bạn thân của mày không đấy ? Mày cứ như này , tao lo lắm , mà công việc của mày thế nào rồi , ổn không?" -" Có được công việc này cũng là nhờ mày mà , mọi chuyện vẫn ổn , tao không có gì đâu , chỉ là dạo này thời gian rảnh ít quá nên hơi bị áp lực." - " Có chuyện gì thì phải nói với tao đấy nhé, mà hôm nay không đi làm à , muộn rồi còn gì?" Chào đứa bạn , hẹn một ngày sữa chua , nó đạp xe hướng đến khách sạn Phong Lan. Nó thấy anh ngồi ở cùng nhóm bạn , anh ôm eo một cô gái rất xinh, ăn mặc thiếu vải. Anh gầy hơn , tóc nhuộm vàng, phì phèo điếu thuốc lá, cánh tay trần để lộ hình xăm chữ "Thù". Nó quay mặt đi , bước nhanh về quầy lễ tân. Mặc kệ cho đám bạn của anh chỉ nó , chụm đầu bàn tán , thi thoảng cười những tiếng rất khả ố , mỉa mai. Những bước chân dường như nặng nề hơn. Khuất nơi
phim sex 3gp cầu thang , nó ngửa mặt nhìn lên , ngăn cho giọt nước mắt chực trào ra. Dưới nhà , anh đẩy đứa con gái kia ra , tiến về phía chị lễ tân , để trước mặt chị ta một tờ 500 nghìn , anh hỏi " Con bé vừa nãy làm gì ở đây , thường đến giờ nào ?" -" Anh hỏi cô Diệu Chi à , anh quen cô ấy ạ , cô ấy là gia sư cho con gái của ông bà chủ chúng em , nhà ông bà chủ hơi xa nên thống nhất một tuần cô ấy sẽ đến đây dạy cho em ấy 3 buổi ..." Không chờ chị lễ tân nói hết câu , anh lao ra chiếc xe phân khối lớn , rú ga , phóng đi , kệ những tiếng gọi í ới của lũ bạn đằng sau lưng. Mắt anh nhòe đi , đầu anh quay cuồng. Anh nhắm mắt , tay lái loạng choạng , chiếc xe lao vào thanh chắn bên đường cao tốc. Dù bố anh bỏ ra bao nhiêu tiền thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của các bác sĩ chuyên khoa . Anh phải cưa đi một bên chân. Tỉnh dậy , anh đập phá mọi thứ trong tầm
phim sex cho dien thoai tay với , hơn một lần anh dứt hết những sợi dây đang gắn trên người mình và đập đầu vào tường. Một kẻ tàn phế - cứ nghĩ đến điều này và người con gái đã vì anh mà chịu những điều tiếng không tốt , anh lại không thể thôi dằn vặt, thôi đay nghiến bản thân mình. Anh không hề biết , luôn có một ánh mắt dõi theo anh qua ô cửa kính , để rồi mỗi lần thấy anh tự hành hạ mình , người ấy lại ôm lấy ngực đau đớn. Anh không muốn gặp nó , anh không thể chấp nhận được sự thật rằng mình trở thành một kẻ tàn phế. Ngày nào nó cũng đến , chỉ để nhìn anh từ xa. Mỗi lần nó lại mang tới cho anh một thông điệp , được ghi vào một tấm thiệp nhỏ. " Khi đã hiểu rõ nguyên nhân, kết quả sẽ không làm ta bối rối " " Em vẫn ở đây , chỉ cần anh chọn nắm lấy tay em thêm lần nữa , em sẽ không buông tay dù bất kì điều gì có xảy ra. Hãy cho em được làm đôi chân của anh , để em bước trên những con đường anh muốn đi." ... Một ngày, cô y tá riêng mang đến cho anh tách ca cao nóng và mảnh giấy nhỏ, là nét chữ của nó " Cuộc sống cũng giống như một tách ca cao , có thể uống nóng , có thể dùng với đá. Nếu như em thêm đá , không uống kịp thì em sẽ phải đổ nó đi. Cuộc sống cũng vậy , có nhiều lúc phải bỏ đi một cái gì đó , quan trọng là cách ta nhìn nhận. Nếu ta cứ gạt mình ra khỏi cuộc đời rồi một lúc nào đó , chính cuộc đời sẽ gạt bỏ ta , ta sẽ trở thành một kẻ bỏ đi không ai cần đến. Có lẽ , trong một thời gian nữa em không tới với anh được, em phải về với mẹ , bố và Diệu Linh bị tai nạn đã rời bỏ mẹ con em rồi. Anh gắng lên nhé, em luôn yêu anh. " Anh đuổi cô y tá ra khỏi phòng , lặng lẽ uống hết tách ca cao có vị mặn của nước mắt. Anh xếp hết những tấm thiệp của cô vào một cái hộp bằng gỗ nhỏ - là kỉ vật của người mẹ quá cố. Nhiều ngày sau đó , người ta thấy một chàng trai kiên trì tập đi với đôi nạng, thi thoảng chàng trai ấy cáu bẳn quăng đôi nạng ra xa rồi tự đấm vào đôi chân mình. Sau đó, anh lại cố lê đến bên đôi nạng , dùng nó để đứng dậy, mắt luôn hướng về phía cổng bệnh viện. Dường như anh đang ngóng đợi một điều gì đó , để rồi hàng mi lại cụp xuống che đi nỗi thất vọng. ... Những ngón tay gượng gạo cầm bút , lần đầu tiên anh viết thư cho một người. " Em thương yêu, anh đã làm em tổn thương quá nhiều . Dù anh có làm gì thì anh biết mình không thể bù đắp nổi những nỗi đau , những mất mát mà em đang phải gánh chịu. Cô giáo nhỏ của anh à , em kiên cường lắm , em mạnh mẽ lắm , em vẫn còn mẹ , hãy giúp bà ấy vượt qua nỗi đau mất mát này. Anh tin , anh tin em sẽ làm được, chính em đã truyền cho anh nghị lực để có thể tiếp tục sống , tiếp tục cố gắng. Em hãy làm một cô giáo như em mong ước , là một niềm hạnh phúc cho Mẹ , em nhé. Thương yêu em!" ... Anh từ bỏ khoa thể dục thể thao để thi vào khoa Giáo dục chính
tai fim sex trị , trở lại là sinh viên năm đầu, với bao nỗi vất vả nhưng anh vẫn kiên trì không hề nản lòng. ... 1 năm sau Vào một ngày hoa bằng lăng tím lặng góc sân trường Sư phạm , một chàng trai ngồi thả từng cánh bằng lăng xuống hồ. Hôm nay là vừa tròn 3 năm ngày nó nhận lời yêu anh. Anh tỏ tình bằng nhánh bằng lăng , bẻ trộm trong sân trường. Anh khẽ nhắm mắt , nhớ miên man... Có cái gì đó đập khẽ vào vai anh khiến anh choàng tỉnh. Trang sổ mở sẵn đưa ra trước mặt anh, trên đó có cánh hoa bằng lăng ép khô. Anh đón lấy , lật nhanh , mắt anh dừng lại nơi bài thơ ấy : " Một ngày cho người em yêu nhất Không biết dài bao nhiêu tiếng đây anh 24 giờ , ít nhiều em không rõ Chỉ biết rằng ngày dành riêng cho anh Con đường nhỏ dẫn vào căn phòng vắng Riêng một người lẳng lặng gói niềm thương Gửi theo gió đi nơi nào không rõ Chỉ biết rằng nơi đó có anh thôi Em nói rằng ngày chỉ dành riêng anh Với yêu thương vẫn đong đầy nỗi nhớ Thoáng chần chừ hình như em đã chững Hai mươi sầu mắt đắng lệ hoen mi Anh biết không ... ngày chỉ dành cho anh ?" Một vòng tay ôm choàng qua cổ anh thật chặt , anh nghe có tiếng thì thầm " Em đã trở lại , lợi hại hơn gấp hai và yêu anh hơn gấp bốn." - " Em sẽ tiếp tục đi học chứ?" -" Tất nhiên rồi , em chỉ xin bảo lưu kết quả một năm thôi , ngày mai em sẽ lại lên lớp . Thầy cô và bạn bè giúp đỡ em rất nhiều khi em trở lại học. Hừm , sẽ vất vả đây, không biết có ai...
---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi http://www.uhm.vn ----------
Phía sau lưng ba
Sau Lưng Ba Hồi con còn bé, có một người đàn ông ngày ngày vẫn chở con đi trên chiếc xe "mui trần” hai bánh hết con phố này đến con phố khác, bất kể dưới cái nắng chói chang gần 40 độ C hay trong mùa mưa bão trắng xóa đất trời.Hồi con còn bé, có một người đàn ông vẫn quen chạy xe ở vận tốc 30km/h, bởi trước mặt và sau lưng luôn có hai con người bé nhỏ cần người đàn ông ấy bảo vệ. Con gái ngồi sau lưng ba, với thói quen nắm hờ lấy vạt áo người ngồi trước, tận hưởng cảm giác vững chãi và an toàn – cái cảm giác con vẫn hay kiếm tìm đâu đó ở một hình bóng khác ngày con lớn lên.Sau lưng ba, với con gái là cả một khoảng không
tai fim sex gian tuyệt vời – được chở che, được bảo vệ, được yêu thương, được an toàn. Là lúc con thoải mái thả hồn mình đi đâu đó – lạc giữa bầu trời, lạc giữa dòng người, lạc trong mớ suy nghĩ bòng bong của một đứa con gái mới lớn…Sau lưng ba một ngày đã xưa, có đứa con gái nhỏ xíu gục vào tấm lưng rộng lớn và vững chãi của ba ngủ ngon lành. Lẫn trong giấc ngủ mơ màng của con, loáng thoáng đâu đó có tiếng ồn ào của chợ búa, tiếng một người đi đường nhắc: "Con gái đang ngủ gục kìa!”. Ba nhìn ra sau, thấy đứa con gái đang lơ mơ ngủ, vòng một tay ra sau giữ con, rồi cứ thế mà một tay lái xe về đến nhà. Con gái được tấm lưng và vòng tay của ba nuông
phim sex viet namchiều, được đà lấn tới, lại tiếp tục ngủ say.Ba của con luôn đi xe chậm rãi và an toàn, thế nhưng cũng có lần không tránh khỏi tai nạn. Một chiếc xe đi trước lách qua rồi tông sầm vào đầu xe của hai ba con làm cả hai ngã nhào xuống đất. Điều đầu tiên ba làm là đưa tay ra đỡ con và hỏi con có bị làm sao không. Con gái rơm rớm khóc, không phải vì đau, mà là vì thấy máu chảy ra từ cánh tay của người đàn ông con thương nhất trên đời.Cũng có một lần con gái đi xe đạp và gặp tai nạn. Chiếc xe nát bét, con gái may mắn chỉ bị trầy sơ sơ ở chân. Nhưng cái cảnh tượng kia cũng đủ kinh hoàng và ám ảnh khiến con về nhà chỉ nằm trong chăn
xem sex truc tuyen và khóc. Mọi người xung quanh đi qua đi lại hỏi con bị đau ở đâu, con cũng chỉ lắc đầu. Đến khi ba về, xem sơ qua vết thương của con, trấn an mọi người rằng con chỉ hơi sợ thôi, không sao cả. Cảm giác có một người luôn hiểu mình làm lòng con nhẹ tênh.Có ba ở bên, con gái không sợ gì nữa hết.Con gái 20 tuổi vẫn giữ nguyên sở thích được ngồi sau lưng ai đó trên một chiếc xe máy và đi loanh quanh phố phường. Vẫn giữ nguyên thói quen nắm hờ lấy vạt áo người ngồi trước chỉ để thấy an toàn hơn. Vẫn không quen được nếu người ta có lái xe nhanh một tí, bởi con sợ phải nhìn thấy cảnh một ai đó đau đớn, đặc biệt là người con yêu thương. Vẫn đôi lúc buồn ngủ và thèm được ngủ gục, nhưng hai mắt vẫn gắng gượng…Để tìm thấy một tấm lưng khác khiến con thực sự thấy an toàn và được chở che, có thể còn cả một chặng đường dài…
---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi http://www.uhm.vn ----------
Em sai đấy, được chưa ?
Bốn ngày rồi, bốn ngày không nói chuyện dù nửa câu, bốn ngày không nhìn nhau dù nửa con mắt. Đã được bốn ngày rồi, nó và anh… giận nhau. Tất nhiên đấy chẳng là lỗi của nó đơn giản là vì nó… nghĩ thế. Chỉ là vì nó lỡ hẹn nhắn tin đêm khuya với anh vì ngủ quên và khiến anh chờ dài cổ. Vậy đấy, mà anh hằm hực nó. - Em có coi anh ra gì không?- Anh nói gì vậy, chẳng hiểu?- Đừng bướng nữa, trả lời đi. – anh quát lên.- Không đấy! Đừng có vô cớ mà quát em thế. – nó cũng chả vừa.- Thôi được rồi. Anh không muốn nói chuyên với em lúc này.- Em cần à, hứ.Anh lắc đầu bỏ đi. Anh đi để lại cái bĩu môi khó ưa của nó. Nó có sai, nhưng anh cũng ,
thiendia.comphải thông cảm chứ. Nó đâu cố tình. Đã vậy còn quát vào mặt nó, đáng ghét mà. Lè! Giận thì cứ giận, không có mợ thì chợ vẫn đông.Ngày 1.Nói thì nói thế, nhưng nó vẫn cứ cảm thấy bực bội và khó chịu. Mới một ngày thôi mà nó đã nhớ anh đến chết. Cứ mỗi lần điện thoại có tin nhắn là nó vội vàng đọc, để rồi hụt hẫng vì không phải từ anh. Đồ con trai mà giận dai. Trước giờ có thế đâu, hay nó sai thật. Không! Chả gì sai cả, đơn giản anh là con trai và từ đó suy ra nhiều thứ chứng minh anh sai nhiều hơn nó.Ngày 2.Sau một đêm suy nghĩ nát óc, cuối cùng nó cũng quyết định nhắn tin cho anh:"Sang mai qua cho di hoc!". Cứ ngỡ
xinhkinhkhung.wap.sh, là mở cửa là thấy anh đứng chờ, nhưng hôm nay… chả có ma nào. Oái! Rõ là anh muốn làm nó điên mà. Không cần nữa, nó tự đi được. Và vì anh mà nó trễ giờ học vì vừa đi vừa tức đứt mạch máu nên cứ rề rề.Xuống căn tin trường với vẻ mặt đờ đờ. Vậy mà nhìn thấy anh từ xa là đã giả điên nói chuyện rôm rả rồi cười lăn lóc trước sự ngỡ ngàng của đám bạn. Nhưng anh không thèm nhìn lấy nó. Aish, rõ điên mà.Chiều nay trời mưa to và một cô gái đang dắt xe trên đường với bánh xe bể một cách thảm hại cả xe lẫn người. Vụt qua, anh vụt qua nó, anh không để tâm đến nó. Tự dưng nước mưa có vị mặn.Ngày 3.Giờ thì nó giận anh lắm rồi, tại anh mà giờ nó đổ bệnh. Nhưng giận nhiều
xnxx.com, hơn là không thèm hỏi han nó. Nó… ghét… anh… lắm! Nó không thể nào chịu đựng nổi cái cảm giác này nữa. Bực bội đủ thứ. Bực bội anh vô tâm, bực bội nó cố chấp, bực bội căn bệnh hoành hành, bực bội cái xe cà tang, bực bội cái điện thoại, bực bội bà bán xôi cứ rao nhức cả đầu,… và bực bội một cách vô duyên như bực bội vì xôi được gọi là xôi. Nhãm nhí.Ngày 4.Nó quyết định rồi, phải gặp anh nói thẳng. Nó chịu không nổi nữa.- Này! – nó gọi anh- …- Anh có nghe không đấy?- Em nói đi!- Thái độ anh mấy
ditvaolon.com, bữa nay là sao vậy?- Bình thường mà.- Anh bớt trêu ngươi em đi.- Chứ em muốn sao?- Chả muốn gì cả.- Ừ vậy thôi.Hụt hẫng. Anh vô cảm đến thế sao. Khóc, nó nức nở. Anh vẫn thế, chẳng nhìn nó.- Ừ. – nó nói to trong tiếng nấc.Anh bỏ đi.- Đứng lại. – nó hét lên.- Anh ác lắm, em ghét anh. Em xin lỗi! Em sai đấy, được chưa?Nói xong nó chạy đi. Chạy thật nhanh rồi đứng dưới gốc cây và vỡ òa. Anh hết yêu nó rồi, anh thật nhẫn tâm. Đang trách móc anh vô vàn thì một vòng tay ôm nhẹ nó. Là anh. Anh khẽ hôn nhẹ và nói nhỏ.- Sao không nói sớm. Biết anh sắp chịu không nổi rồi không? Anh yêu em.