Một vấn đề khác là “đồng nhất hóa giữa mô hình và nhiễu”. trong số tầng trước, nhiễu là thứ làm sai lệch mô hình. Nhưng ở mức này, không thể nhận thấy đâu là loại hình đúng và đâu là nhiễu, vì cả hai đều chỉ là cách phân loại tạm thời do người quan sát áp ném lên biến thiên.
Trong tầng sâu hơn này, có mặt “hiệu ứng mất ranh giới giữa hệ thống và phép trừu tượng”.
Đèn pha 200W Philips OEM không còn là đối tượng vật lý để loại hình hóa, mà chỉ là 1 trong những điểm hội tụ của các phép trừu tượng: điện học, quang học, nhiệt học, kinh nghiệm vận hành và ngôn ngữ kỹ thuật. không có “bên dưới” các miêu tả đó.
Một hiện tượng khác là “trôi chân thành và ý nghĩa của cấu trúc”. ngay cả khái niệm “cấu trúc” cũng không hề cố định, vì bất cứ cách nhóm các nhân tố nào thì cũng chỉ là một lựa chọn mô tả
đèn pha 300w Paragon . Cùng một hệ dữ liệu có thể được xem là đa dạng cấu tạo khác nhau mà không tồn tại kết cấu nào là “đúng hơn” 1 cách tuyệt đối.
Dường như, còn tồn tại “hiệu ứng tương đồng giữa trạng thái và phân đoạn quan sát”. Một trạng thái chỉ sinh tồn khi có 1 đoạn quan sát tương ứng. Nếu đổi khác cách chia đoạn quan sát (theo thời gian, theo không gian, theo tham số), thì cái gọi là “trạng thái” cũng biến hóa theo, dù hệ vật lý không đổi theo cách ví dụ.
Trong mức này, cũng xuất hiện “mất bản lĩnh nhận biết giữa ổn định và không thay đổi”. không thay đổi không hề đồng nghĩa với ổn định, vì “ổn định” là 1 trong những khái niệm đối chiếu theo thời gian, còn “không thay đổi” lại nhờ vào độ sắc nét của quan sát. Khi tăng độ phân giải, mọi thứ đều biến thành biến thiên.
Một khía cạnh khác là “hòa tan giữa Nguyên Nhân, hiệu quả và mô tả”. Tại Sao không hề dẫn đến công dụng theo chuỗi, mà chỉ là một cách sắp xếp lại cùng một tập quan sát. tác dụng cũng không hẳn là đích đến, mà là 1 lát cắt khác của cùng mạng biến thiên. diễn tả thì không đứng ngoài mà nằm ngay trong thời gian này.
cuối cùng, ở tầng sâu nhất có thể biểu đạt được bằng ngôn ngữ,
đèn pha 300w Duhal không hề là một trong những đối tượng người tiêu dùng để nghiên cứu và phân tích, mà chỉ là 1 trong những điểm tham chiếu không ổn định trong mạng lưới nhận thức. Nó tồn tại không phải như một thực thể hòa bình, mà như 1 cách con người “đặt tên cho một vùng biến thiên đủ rất gần gũi để gọi là 1 trong những vật”.
Nếu thường xuyên thêm 1 tầng nữa, ta buộc phải thừa nhận rằng trong cả “mạng lưới nhận thức” hay “vùng biến thiên” cũng chỉ là các khái niệm được dựng lên để ngăn cản một thực sự dễ chơi hơn: không tồn tại kết cấu cố định nào rất cần được đi sâu vào ngay từ đầu.