Mùa Xoan (I)
letrian > 04-08-2011, 11:40 AM
Mùa Xoan (I)
bởi Vương Hạ vào ngày 04 tháng 4 2011 lúc 2:33 chiều
Ánh trăng dịu dàng, soi nụ cười em miên man, anh khẽ nhìn rồi thở dài. Em vẫn cười tay cầm nhành hoa xoan, rồi lặng lẽ bất chợt. Dường như em cũng biết rằng có lẽ đây là mùa hoa xoan cuối cùng, em và tôi trên chiếc xe đạp cũ len lỏi giữa những hàng xoan, nụ nghẹn ngào trắng muốt, hương buồn níu kéo lòng ai.
Tháng 4 này em sẽ sang Mỹ, em đã nộp đơn thôi học rồi! Tôi mỉm cười chỉ biết mỉm cười thôi, nụ cười nhoen ướt cả hai mắt, nụ cười mà phải quay mặt đi không thể cho người được trao nụ cười nhìn thấy. Trải vội tấm áo mưa dưới gốc cây xoan to nhất, nơi mà từ thủa hai đứa hồn nhiên thi nhau trèo hái những quả xoan trĩu cành, tôi thì mãi miết tìm những chùm xoan xanh mập để bắn chun, còn em trèo tít lên cao chọn những chùm xoan vừa mới già, tôi thắc mắc sao em không chọn những chùm xoan chín vỏ nhăn nheo để ăn, vì em khoái nhất là gặm xoan chín mà lại chọn những nhành nửa chín nửa xanh. Em chỉ mỉm cười ngượng nghịu: "Cho em bắn chun với anh nhé!". Nụ cười ấy đã theo tôi mãi, qua biết bao mùa xoan, và qua biết bao con đường hương xoan chải lên làn tóc em. Thế rồi mùa hoa xoan quê tôi đã vào cả hai bài thi văn của hai đứa, tôi theo ngành Địa, còn em theo ngành Văn và cùng chung trường Đại học sư phạm Đà Nẵng. Giấy báo đậu đại học của hai đứa về muộn nhất trong các trường, nhưng của tôi còn trước của em mấy ngày, tôi vô tư chạy sang nhà em báo tin rồi rủ em đi ăn mừng, tôi ngớ người ra khi lần đầu tiên tôi rủ mà em chẳng thèm trả lời rồi ngoảnh mặt bỏ đi, tối đó tôi phải năn nỉ em mãi em mới chịu thứ lỗi và cho tôi đèo đi, cũng dưới những hàng xoan này đây, em tựa đầu vào vai tôi khóc nức nở, em cấm tôi dừng lại, cấm tôi nhìn em, cấm tôi nói, em cứ khóc và tôi cứ đạp xe mãi miết qua những hàng cây thật dài, và cũng đến cây xoan này em bảo tôi đứng lại, đôi môi em khóa chặt môi tôi, nước mắt dàn giụa, nấc không thành lời:
Lỡ em không đậu thì sao? Em phải làm sao đây, em không thể thiếu anh! Anh biết không?
Tôi sững người không phải vì cái hôn vội đầu đời mà vì câu hỏi của em, phút chốc im lặng, rồi đặt đôi tay lên đôi vai nhỏ bé của em, tôi thì thầm.
Anh có thể chờ em một năm, hai năm và hơn thế. Khi nào cả hai đứa cùng đậu thì cả hai cùng đi học, anh cũng không thể thiếu em không thể vắng em trong cuộc đời anh được!!!
Em lại hôn tôi, nụ hôn nồng đến nỗi tôi cảm thấy bị bốc cháy thực sự, trái tim nghẹn thắt vì hạnh phúc. Và hơi bất ngờ, khi cô bé nhút nhát của tôi mười sáu năm quen nhau chỉ có mỗi cái cầm tay chút xíu đã ngượng ngùng, tôi chợt mỉm cười, em quay mặt ngúng nguẩy, anh Thành cười em phải không?
Tôi không nói gì, mà quay sang hôn em, hôn thật sâu, sâu đến nỗi tôi không thể cảm nhận đó là nụ hôn, mà lặng im trong nhịp đập của trái tim, mà ấp áp hơi thở em trong cái riết chặt!
Anh cười vì anh không kịp nói lời yêu trước Hạ, cười vì chưa dám hôn Hạ khi Hạ đã dám hôn anh, nhưng anh không để Hạ nói yêu anh trước đâu! Anh yêu Hạ lắm, biết không?
Em mỉm cười rồi bỉu môi: Hạ thèm nói yêu anh à?
Tôi cũng không chịu thua, giả vờ giận dắt xe ra giữa đường, Hạ lên xe anh đèo về, anh hơi mệt nên muốn về sớm!
Em không về, Thành về thì về đi, em đi bộ về. Đến nước này tôi biết làm gì nữa chẳng lẽ lại làm lành thế thì còn gì là đàn ông. Tôi phóng xe đi, được khoảng sáu cây xoan thì em hét to:
Hạ yêu anh! Yêu nhiều lắm, nhiều hơn nụ xoan rụng trắng đường, nhiều hơn Thành yêu em! Nhưng Thành đừng bao giờ giẩm đạp tình em như bánh xe của Thành đè nát những nụ xoan kia! Được khônggggggggggggggg?
Đượcccccccccccccccccccccccccccccccccccccc! Tôi hét to trả lời, em chạy đến nhảy lên xe rồi ôm chặt lấy tôi, hai đứa lại len lõi qua những con đường, rồi ra bờ đê, nói với nhau đủ chuyện, hứa với nhau cũng thật nhiều! Và ánh trăng là nhân chứng cho lời hai đứa!
Chúng tôi trao lời yêu thế đó, hồn nhiên trong trẻo. Mới đó mà đã hai năm, chuyện học hành quấn tụi tôi vào những bộn bề, vẫn gặp nhau vẫn yêu thương nhau thật nhiều, nhưng không dắt nhau đi dưới mùa xoan được vì mùa xoan rơi vào tháng ba tháng tư mà tháng năm chúng tôi mới được nghỉ hè, cũng có dắt nhau đi ngắm xoan, nhưng ở đây chỉ có vài cây trổ bông lẻ tẻ lằm sao bằng ở quê, nếu không có biến cố xảy ra thì năm nay chắc cũng như năm ngoái không được ngắm mùa xoan cùng nhau, nhưng vài ngày nữa em đi rồi nên tôi phải về quê tiễn em, không ngờ lại đúng mùa xoan!
Nhà tôi cách nhà Hạ không xa lắm, nhưng về điều kiện thì là một khoảng cách quá lớn, nhà tôi cha mẹ thuần nông, quanh năm bám vào mẫu ruộng với đàn bò nuôi tôi và hai đứa em ăn học, còn nhà Hạ thì ngược lại mẹ là giáo viên cấp II, cha là trưởng phòng bên điện lực, ông nội, bà nội, và hai chú của Hạ thì xuất ngoại sang Mỹ cả rồi, vốn ông nội Hạ là đại tá ngụy quân chế độ cũ nên được bảo lãnh, sang đó làm ăn phất lên nên tiền bạc đối với Hạ không thành vấn đề. Thế nhưng đi đâu Hạ cũng nhờ tôi đèo bằng xe đạp, ăn gì cũng bắt tôi trả tiền, áo quần cũng giản dị giống tôi, tôi hiểu và hạnh phúc vì điều đó.
Mẹ của Hạ cũng rất tốt và thương tôi, coi tôi như con. Có gì cũng gọi sang, hồi chúng tôi học cấp 2, cô kèm cả hai đứa học, cha của Hạ thì ít nói, công việc lại nhiều nhưng rất hiểu con, và thương cả hai đứa. Thế nên tôi không phải ngại ngần gì khi nói lời yêu với Hạ. Mọi thứ với tôi quá êm đềm, hay tôi lầm tưởng như thế!!!
Sinh nhật thứ 20 của em. Tôi chuẩn bị cho em một món quà thật bất ngờ, và một không gian ngoài sức tưởng tượng
Món quà đó là một cái túi xách, cách đây 3 tháng khi hai đứa đi chơi cùng nhau, em đã sà vào ngắm nó không chớp mắt, cái túi có giá gần mười triệu đồng, nó lớn quá chừng với tôi nhưng với em thì không thành vấn đề, vậy mà em vẫn trố mắt lên còn nhà quê hơn cả tôi, sau này tôi mới hiểu ra em không muốn tôi ngày càng lơ là trong học tập và lối sống, em xin cho tôi đi làm thêm, lương khá cao hơn 3 triệu và bắt tôi phải cố làm để mua nó cho em
Và cái không gian đó là một con đường dài những hàng xoan nối nhau, tôi tìm được vào một lần rong ruổi đi đưa hàng cho khách, tôi sẽ lại đèo em bằng xe đạp, và nhờ con bạn thân trong lớp đem quà đến một gốc cây xoan sẵn với nến và bánh sinh nhật mọi thứ đều được tôi chuẩn bị xong xuôi, 18/3 là sinh nhật em, em sẽ cực kỳ ngạc nhiên và hạnh phúc. Cũng trong hôm đó tôi nhận được điện thoại của mẹ Hạ, hẹn với tôi ở một quán cafe riêng, cuộc điện thoại làm tôi hình dung đến những việc không tốt, vì sao mẹ Hạ lại vào tận đây, sao không cho Hạ biết và không bảo Hạ đến gặp mẹ cùng tôi.
Sáng ra tôi xin nghỉ làm thêm, mượn chiếc Max của thằng bạn ra đến chỗ hẹn, tôi ngạc nhiên vì không chỉ có mẹ của Hạ mà cả cha Hạ và một cậu thanh niên nữa. Tôi cúi đầu chào vội cả ba người, rồi ngập ngừng ngồi vào bàn.
"Con ngồi xuống đi, con còn nhớ anh Khoa không? Học cùng trường cấp 3 với hai đứa, nhưng trên một lớp." Mẹ Hạ hỏi tôi
Trong đầu tôi những dây thần kinh đang căng cả lên để kiểm tra lại các nếp nhăn, à ra rồi. Khoa hồi trước học 12a2, là thành viên lớp bồi dưỡng học sinh giỏi Toán, còn tôi đội Địa, Hạ đội văn. Có một kỷ niệm nhỏ làm tôi còn nhớ Khoa là hồi đó Khoa chọc Hạ một câu mà sau này Hạ không bao giờ nói chuyện với anh ta: "Em là vợ chưa cưới của anh". Mãi miên man với dòng suy nghĩ tôi chợt giật mình vì tiếng chào của Khoa.
Chào Thành lâu rồi không gặp, dạo này thế nào, học hành tốt chứ?
Tôi cuống quýt nói lắp bắp: Dạ em vẫn thế, vẫn bình thường, học hành cũng thế, anh bây giờ học ở đâu?
Mẹ Hạ chen lời:
Khoa đang học đại học Harvard, cậu ấy cùng cả gia đình sang Mỹ hai năm trước
Nghe tới Harvard, tôi chỉ biết sùng bái thôi, đang ngồi ngẩn ngơ, thì cha Hạ vỗ vai tôi
Con ngồi chơi với mẹ, chú với Khoa đi công chuyện chút xíu
Khoa chào vội tôi rồi cũng bước đi, trong cái đầu thông minh của tôi bây giờ chỉ biết chăm chú vào mẹ Hạ, vì tôi biết rằng đang có chuyện quan trọng nên hai người kia phải đi ra ngoài để nhường lại không gian cho tôi.
Mẹ Hạ im lặng trầm ngâm, tôi nhẩm một bản nhạc tiệm đang mở mà cả hai đứa rất thích "Dạ khúc" của Châu Kiệt Luân
Vì em đàn lên dạ khúc của Chopin. Tôi kỷ niệm một tình yêu đã chết
Thành à! Cô cám ơn con vì tất cả, những gì con đã làm cho Hạ cô rất biết ơn, cô cũng biết con rất yêu Hạ đúng không?
Tôi ngập ngừng:
Vâng ạ, con yêu Hạ nhiều lắm, và con hứa con sẽ cố gắng tất cả vì Hạ, con sẽ không làm Hạ khổ, nhưng có chuyện gì phải không cô?
Cô biết chứ, con biết không trước kia cô đến với chú là cả một quá trình hết sức gian nan và cực khổ, đến bây giờ cái quá trình đó cũng chưa hề kết thúc, mặc dù có Hạ và Hòa, và cưới nhau cũng gần 30 năm. Hồi đó cô là cô sinh viên trường cao đẳng sư phạm, chú là sinh viên trường trung cấp điện lực miền Trung, gặp nhau tình cờ vào hội trại chung của hai trường. Yêu nhau thật nhiều, nhưng đến khi cưới thì ông nội của Hạ không cho, cô đã đớn đau tột cùng, và chú thì rượu chè suốt ngày!
Sao lại không cho, có chuyện gì hả cô? Tôi tò mò lẩm bẩm hỏi.
Năm ấy, khi cách mạng thắng thế, ông nội Hạ và ba người khác trong thôn là những người bị đưa vào tầm ngắm để thủ tiêu, có một người cấp dưới đã phát hiện và không ngần ngại thế mạng cho ông Hạ, cái ơn cứu mạng ấy ông Hạ không bao giờ quên được, và để trả ơn ông muốn chú Thành lấy con gái của người kia, nhưng rồi chú Thành đã chống cự đến cùng. Ông đã từ chú Thành, cô và chú không hề có lấy một cái tiệc cưới, phải trốn chui trốn lủi. Đến khi Hạ sinh ra, ông mới cho người tìm cô chú về, rồi đem cả nhà bỏ sang Mỹ, là con dâu nhưng chưa bao giờ cô được coi cho đúng nghĩa như thế.
Tôi thấy mắt cô ướt đẫm, chỉ biết im lặng lắng nghe.
Mới đây cô chú vừa bên ấy về, ông đang rất yếu, và cái ơn kia vẫn cứ canh cánh bên mình, đặc biệt là người con trai duy nhất của người ân nhân nọ vừa chết vì bị ung thư, và người đó không ai xa lạ chính là cha của Khoa, và ước muốn còn lại của ông ta là Khoa và Hạ thành vợ chồng, và ông nội Hạ đã hứa với người ta và giao cho cô thực hiện điều này, một phần là để chuộc lại sự phá hoại trước kia, và một phần là vì Hạ là đứa luôn nghe lời cô!
Nhưng cháu, cháu không không thể đâu cô ơi...
Con nghe cô nói đây! Hạ nó cũng đang mắc bệnh cháu có biết không, tuy bệnh nó không nguy hiểm ngay đến tính mạng nhưng phải có tiền bạc và điều kiện để chữa trị. Nếu không có chuyện ân oán thì cô và chú cũng không bao giờ cho hai đứa đến với nhau. Khoa nó là người tốt nên con yên tâm Hạ sẽ hạnh phúc.
Tôi run người đứng dậy rồi bỏ đi, tất cả mọi thứ như nhòa đi
Con à! Yêu là phải để người yêu mình hạnh phúc, cô đã xin cho nó sang đó học rồi...
Tại sao? Tại sao cô là người hiểu nhất nỗi đau không thể đến với nhau mà cô lại muốn tôi như thế, tôi quay cuồng trong guồng nặng, trong đớn đau, trong hụt hẫng. Tôi bước vội trong ánh nắng, chân tay không cất lên nổi. Có lẽ nào nụ cười em, vòng tay em, đôi môi em sẽ thuộc về ai đó, không lẽ một ngày tôi sẽ không nhận dc một tin nhắn một cuộc gọi của em. Không đâu, nước mắt bắt đầu nhòe ra, ngồi trên xe buýt tôi cố mở mắt không nhắm lại để mọi người có thể thấy tôi khóc. Về tới nhà mới nhớ tới để quên xe máy của thằng bạn, nhưng thực sự tôi không còn chút sức lực nào để lết lên cái chỗ đó nữa, thực sự không còn...
Đóng chặt cửa phòng tắt điện thoại, gục đầu vào chiếc gối và không còn gì để cản trở tôi nấc lên từng tiếng thật lớn, cái gối này cũng là quà sinh nhật của Hạ tặng tôi, ảnh trên tường kia cũng là ảnh của em, làm sao đây. Trời ơi tôi có tội gì đây! Rồi cứ thế khóc, khóc thật nhiều...
0 giờ đêm nay là sinh nhật em! Đoàn vương Hạ, em có biết chúng ta sẽ không thể bên nhau không? Với tay lấy ví tiền, tôi vơ vội cái áo vắt trên thành giường, chạy ra sân ký túc dắt vội chiếc xe rồi phóng đi, cố gắng không nghĩ tới gì cả, định chiều nay sẽ đi mua hoa hồng thật tươi, 20 bông thật tươi rồi gói theo kiểu em thích, để cuống thật dài rồi bó gọn bằng một sợi nơ vàng, không bọc nilon, nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa rồi, tạt qua quầy tạp hóa, gọi một thùng Huda, rồi lại nhảy lên xe chạy ra bờ biển.
Biển chiều, tôi gối đầu lên thùng bia và ngủ một giấc thật say, nỗi đau quắt quay kia đã làm tôi quá mệt mỏi, bật nguồn điện thoại, 14 tin nhắn cuộc gọi nhỡ của tổng đài và hai tin nhắn của em, không muốn đọc bất kỳ một tin nào lại tắt máy! Biển đêm, dạt dào sóng, vỗ đều đều. Một loạt suy nghĩ chạy qua đầu, và tôi dường như cũng biết được mình bây giờ phải làm gì
tobe continue