New...????....[petertran]
people > 05-09-2011, 10:56 AM
Con đã được ở bên mẹ 19 năm...và con còn muốn thế...muốn thế...mãi
[INDENT] Tháng thứ 3...
Mẹ đã bật khóc trong bệnh viện,qua tờ giấy kết quả khám thai,mẹ đã nhìn thấy cái hình thù còn chưa rõ ràng của con.Đó là 1 niềm hạnh phúc mà dường như không thể chỉ diễn tả bằng lời,nó truyền đến bố,đến ông bà,đến những người thân quen.Con muốn ra đời thật nhanh để nhân những niềm vui ấy lên bội phần
....
Tháng thứ 7...
Con và mẹ như đã là một,con lớn ngày một nhanh,niềm hạnh phúc trong mẹ vẹn nguyên như chưa bao giờ dập tắt.Niềm hạnh phúc thấm sau vào từng hơi thở đầu tiên của con mà chỉ có mẹ mới cảm nhận được.Hằng đêm,bố vẫn khẽ hôn nhẹ vào bụng mẹ và thì thầm với con: "Bố yêu mẹ và con nhiều lắm!"Con muốn ra đời thật nhanh để mẹ ôm con vào lòng,con muốn ra đời thật nhanh để kể lại cho mẹ những câu chuyện mẹ vẫn kể hằng đêm,con muốn ra đời thật nhanh để đến trường,đi học,viết những nét chữ đầu tiên tặng mẹ...
....
Tháng thứ 8...
Những cơn đau bất chợt vào buổi tối...bố không biết đã bao nhiêu lần đèo mẹ đến bệnh viện rồi lại đèo về.Đôi khi những cử động đầu tiên của con làm mẹ đau,làm bố phải vất vả và lo lắng.Đôi khi chỉ một cái giãy giụa của con cũng làm bố phải lo sợ,làm mẹ rơi nước mắt.Con muốn ra đời thật nhanh để mẹ không phải đau đớn như thế nữa,để bố không phải vất vả như thế nữa...
....
Tháng thứ 9...
Một cơn đau dữ dội,lúc ấy là ba giờ sáng.Bố lại tất tả đưa mẹ đến bệnh viện trong sự thấp thỏm và lo lắng.Nhìn mẹ nằm trên cái lưng gầy guộc mà đầy ấm áp của bố,con có cảm giác ko phải chỉ có mẹ và con mà bố,mẹ và con dường như là môt.Và cái khoảnh khắc ấy cũng đến...mẹ cố gắng nén từng cơn đau,nén từng tiếng hét,nén từng giọt nước mắt...niêm hạnh phúc xen lẫn nỗi đau.Thật kì lạ...con không giống như những đứa trẻ bình thường,đôi chân của con lại ra trước,và điều đó lại càng làm cho mẹ đau đớn hơn.Con vẫn chưa thể nhìn thấy ánh sáng trong khi mẹ đnag ở trong tình trạng thật sự nguy hiểm.Các bác sĩ quyết định mổ để có thể đưa con ra một cách an toàn nhất.Một cái gì đó như tách mẹ và con ra làm hai,con đã và đang rất muốn thế,nhưng con đâu nghĩ nó sẽ đau đớn như thế này.Mẹ vẫn nhắm chặt mắt và cắn răng chịu đựng,ngoài hành lang,bố trải qua những giây phút căng thẳng nhất trong cuộc đời.Những thử thách nối tiếp những thử thách,mẹ ko cầm được những tiếng hét nữa..."Con xin lỗi...Con không muốn mẹ đau mà!"-con cũng muốn hét lên mà không thể.Khi con hỏi con được sinh ra như thế nào,mẹ vẫn thường kể nào là một cánh cò mang con tới,nào là một bà tiên đặt con trước cửa...Đâu phải thế hả mẹ,để con được sinh ra trên đời là 1 cảm giác đau đớn nhất mà cuộc đời mẹ phải trải qua....
Sáu giờ sáng,ngoài trời lất phất những giọt mưa phùn.Con đã nằm gọn trên một khay sắt nhỏ,mẹ đã thiếp đi vì mệt mỏi,bên cửa sổ,bố con bật khóc vì hạnh phúc...
Một năm sau,
Con đã tự đi bằng hai chân mà ko cần bố mẹ đỡ,con đã biết khoanh tay "ạ" khi ai đó cho cái gì,con đã biết bập boẹ gọi "ba" trong sự hân hoan của cả nhà.Đó là tất cả những gì con có thẻ làm cho mẹ vui...còn lại,những trận sốt liên miên kéo dài đến cả tháng trời,những lần biếng ăn,giận hờn và khóc...tất cả làm mẹ càng ngày càng mệt mỏi và vất vả.Tự dưng con muốn ko sinh ra trên đời để mẹ ko phải khổ như vậy...
Sáu năm sau,
Con viết được chữ O,chữ A,con biết làm những phép tính đầu tiên,con vẫn ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ,ông bà...nhưng con vẫn làm mẹ buồn bởi những lần học bọn trẻ ở xóm chửi bậy hay trốn đi chơi nắng để về nhà lăn ra ốm
Mười năm sau,
Bằng tuổi con nhiều đứa làm đủ việc mà vẫn học giỏi,vậy mà con chỉ biết ăn,ngủ và mang về những điểm kém.Những lần mẹ mắng,con khi thì ậm ực,khi thỳ cãi lại...Có những lúc,con tự hỏi mình một cách vô tâm:Mẹ sinh ra 1 thằg như con để làm gì???
................................
...............................
..............................
Mười chín năm sau,
Con đua đòi theo người ta mốt này mốt nọ,bố khó chịu,mẹ vẫn mỉm cười và đôi khi còn hướng dẫn con mặc như nào cho đẹp.Con hát thể loại nhạc ko đâu ra đâu,bố không thích nhưng mẹ luôn ủng hộ.Con học hành sa sút,bố mắng nhưng mẹ lại chỉ nhẹ ôm con vào lòng mà ko nói j`,đủ để cho con hiểu những j` mẹ muốn nói....
Con đã được ở bên mẹ 19 năm...và con còn muốn thế...muốn thế...mãi mãi...[/INDENT]