Vừa được dẫn vào tòa án, Nghĩa quỳ xuống nói lời xin lỗi cha. Người đàn ông dửng dưng nhìn núm ruột của mình. Trong suốt phiên tòa, ông chỉ chăm chăm đề nghị tòa dành cho con mình án phạt thật nặng!
Cậu thanh niên đứng trước vành móng ngựa không ít lần bật khóc khi tòa yêu cầu trình bày lại nguồn cơn sự việc. Cả một quãng thời gian đầu đời của Ngô Quang Nghĩa (SN 1993, trú xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã phải sống như địa ngục khi trong nhà có người bố thích bạo hành và đánh vợ như cơm bữa. Đó cũng là nguyên nhân khiến Nghĩa phải đứng đây để chịu sự trừng phạt của pháp luật cho hành động của một đứa con bất hiếu.
Dưới hàng ghế dành cho người bị hại là ông Ngô Quang Đại - bố Nghĩa. Phiên tòa phúc thẩm này được mở bởi lá đơn kháng cáo của ông Đại. Với người đàn ông này, mức án 5 năm tù mà TAND huyện Nghĩa Đàn tuyên phạt cho con trai ông là quá nhẹ. Ông muốn nó phải ngồi tù lâu hơn. Và có thể, yêu cầu tòa án xem xét “tội trạng” của mẹ nó - tức vợ ông về hành vi bao che cho con.
Vậy nhưng, những gì diễn ra trong suốt phiên tòa qua những lời khai của những người liên quan lại khiến cho những người dự khán phiên tòa không khỏi day dứt. Day dứt vì lỗi lầm của đứa con và phẫn nộ bởi hành động của người cha.
Ngô Quang Đại và chị Lý Thị Thủy sống với nhau và có 2 mặt con. Với bản tính vũ phu, hung hãn, Đại thường xuyên xuống tay với vợ. Nghe lời bố chồng khuyên, chị Thủy quyết định vào miền Nam làm thuê, vừa kiếm tiền gửi về nuôi con, vừa “lánh nạn”. Lâu lâu chị Thủy về thăm nhà một lần nhưng mỗi lần về chị phải nhanh chóng khăn gói ra đi bởi chồng rượt đuổi, dọa chém.
“Có lần ông còn dùng dây thép chờ tôi ngủ rồi thắt cổ. Cũng may thằng Nghĩa, lúc đó mới 12 tuổi, biết được nên trèo lên mái nhà, tháo dây thép đi. Rồi nó khóc, bảo: “Mẹ chạy đi đi, đừng về nhà nữa, bố giết mẹ mất”. Từ đó tôi không trở về nhà nữa”, chị Lý Thị Thủy trình bày.
Vợ đi, Đại trút mọi bực dọc lên đầu 2 đứa con. Những bữa cơm dọn ra, Đại bê cả mâm hất ra sân rồi dùng dao chặt hết nồi niêu. Năm 2012, Ngô Quang Đại bị tai nạn, bên nội có lời nhờ chị Thủy về chăm sóc. Giận chồng, chị Thủy không đồng ý nhưng 2 đứa con nài nỉ, chị gác những tủi hờn lại, quyết định về quê chăm sóc chồng. 6 tháng ròng rã, chị dốc hết tiền bạc tích góp để chăm lo chữa chạy cho Đại.
Cứ tưởng sau lần ấy Đại biết cái tình của vợ, của con mà thay đổi. Thế nhưng, ra viện Đại vẫn chứng nào tật nấy. “Anh vẫn đánh vợ như cơm bữa, dùng dao dọa đâm, chém tôi để đòi tièn ăn uống, nhậu nhẹt, lô đề. Không đưa tiền thì anh quay sang đập phá nhà cửa, mang đồ đạc trong nhà đi bán”, chị Thủy kể tiếp.
Không chịu nổi ông chồng vũ phu, chị Thủy lại quyết định vào Nam. Giấu con về chuyện bị chồng đánh đập, chị chỉ bảo túng thiếu nên phải đi làm ăn nhưng hai đứa con nhất quyết không cho. Chúng bảo, chúng lớn rồi, đi làm rồi, chịu khó chắt bóp gửi về cho bố mẹ. Chị lại nấn ná ở nhà.
Rồi chị quyết định vay mượn cho con đi xuất khẩu lao động. Trong khi chờ con hoàn thiện thủ tục thì chiều 19/8/2013, Đại yêu cầu chị phải đưa số tiền 140 triệu cho mình. Đó là tiền lo công việc cho con nên chị Thủy không đồng ý. Đại dùng gốc tre đánh vợ, bắt phải đưa tiền. Uất ức, chị Thủy dọa sẽ đi luôn, không trở về nhà nữa. Đại vẫn tiếp tục lao vào đánh. Thấy thế, Nghĩa lao vào can ngăn và bảo mẹ chạy đi.
Bà Thủy đi rồi, hai cha con Nghĩa xảy ra xô xát. Trong lúc xô xát, Nghĩa giành được cây gậy tre trong tay bố và dùng nó đánh liên tiếp vào người cha đến khi ông Đại nằm im. Thấy bố bị thương, Nghĩa gọi người đưa đi cấp cứu. Trong khi bà Thủy gọi người đến đưa ông Đại đi cấp cứu thì Nghĩa dùng chăn trùm người bố, tiếp tục dùng gậy đánh. Một người hành xóm sang can ngăn, Nghĩa đáp: "Ông làm khổ mẹ con cháu nhiều rồi. Lần này phải đánh cho ông một trận”. Ông Đại sau đó được đưa đi cấp cứu và kết luận tỷ lệ thương tật 36%.
Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 21/3/2014, TAND huyện Nghĩa Đàn đã tuyên phạt Ngô Quang Nghĩa 5 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Cho rằng mức án mà tòa tuyên cho con trai mình quá nhẹ, Ngô Quang Đại đã có đơn kháng cáo xin tăng án phạt tù cho Nghĩa.
Bước vào phiên tòa phúc thẩm, vừa nhìn thấy cha, Nghĩa đã quỳ thụp xuống xin cha tha thứ. Người cha dửng dưng nhìn con trai mình rồi quay mặt sang phía khác. Đứng trước vành móng ngựa, Nghĩa thuật lại quá trình phạm tội của mình trong nước mắt. “Bị cáo không có chủ ý tước đoạt mạng sống của bố. Bị cáo chỉ nghĩ đánh bố một trận để bố không hành hung, làm khổ mẹ con bị cáo. Con sai rồi, con xin lỗi bố”, nước mắt nhòe nhoẹt khuôn mặt của kẻ làm con mang tội bất hiếu. Trong suốt phiên xử, không ít lần Nghĩa quay lại nhìn bố nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt dửng dưng đến lạnh lùng của người cha.
Khi được tòa hỏi, ông Đại đứng lên hùng hổ kể tội vợ con. Ông cho rằng thằng con ông muốn đánh bố đến chết, vợ ông muốn bao che cho con nên đã tiêu hủy chiếc điện thoại cùng toàn bộ giấy tờ liên quan tới việc chữa trị của ông. Ngoài việc yêu cầu tòa dành cho con trai mình mức án cao hơn, ông còn đề nghị HĐXX xem xét hành vi bao che của vợ mình.
Trước việc người cha cứ chăm chăm đổ lỗi và buộc tội con trai mình, một vị hội thẩm nhân dân đã thốt lên: “Sống trong một gia đình mà cả vợ và con đều mâu thuẫn với ông thì chính ông phải hiểu hơn ai hết chuyện đã xảy ra có căn nguyên từ đâu. Là người chồng, người cha trong gia đình, ông phải là người có trách nhiệm dung hòa, liên kết các thành viên trong gia đình với nhau chứ không phải suốt ngày đánh đập, hành hạ vợ con. Xưa nay việc con đánh cha là hiếm. Đó là hành động vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức. Nhưng chính ông cũng cần phải xem lại bản thân mình”.
Tuy nhiên những lời rút ruột rút gan của những người xét xử dường như chẳng có ý nghĩa gì với Đại. Ông vẫn giữ nguyên quan điểm kháng cáo tới cùng.
Sau khi xem xét lại toàn bộ chứng cứ, HĐXX tuyên bố bác đơn kháng cáo của ông Ngô Quang Đại, giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với Ngô Quang Nghĩa. Trong khi chị Thủy và những anh em họ ngoại chạy theo Nghĩa ra xe đặc chủng thì ông Đại và một số anh em họ nội nhanh chóng rời phiên tòa với khuôn mặt lộ vẻ bực tức khi “nguyện vọng” đẩy con vào tù lâu hơn không được đáp ứng.