Người mà em yêu
Tiểu Lang Nữ > 08-07-2012, 07:27 AM
Dãy hành lang bệnh viện hẹp dài, nhỏ và ngột ngạt. Dọc bên tường trắng là dãy ghế chờ màu xanh, ngồi ở đó là những gương mặt hoang mang, lo lắng, sợ sệt, hoảng hốt…đủ các loại biểu cảm của người nhà bệnh nhân. Họ không chú ý gì cả ngoài sự an nguy của người nằm trong phòng bệnh. Cô đi qua họ, lòng cũng cảm thấy ngậm ngùi, xót xa. Sinh mệnh con người thật nhỏ bé, cũng thật mong manh. Người đứng, người ngồi, thậm chí có người ôm cửa khóc lóc….Ngoài sự lộn nhộn của những hình ảnh, đi qua dãy hành lang, cô còn ngửi được vô số mùi đặc biệt, mùi thuốc sát trùng, mùi mồ hôi, mùi thuốc, những mùi khó gọi thành tên và cả mùi máu. Bệnh viện là thế. Dù hàng ngày vẫn có người quét dọn thì những mùi đó vẫn không hề biến mất.
Cô đi theo anh vào đây, cũng không biết bản thân muốn vào đây để làm gì, chỉ là biết chắc rằng cô sẽ lại gặp người con gái đó, người con gái mà anh yêu. Cô vẫn đi theo anh như đã đi theo anh suốt mấy năm trời như vậy. Còn anh, vẫn như vậy, không chú ý đến cô.
Anh bước đi nhanh, dứt khoát nhưng rồi khi đứng trước cửa một phòng bệnh, anh lại có chút ngập ngừng, hít sâu, chấn định lại tinh thần, nhẹ nhàng gõ cửa và bước vào. Cô thì không hề cảm thấy lạ lẫm gì với hình ảnh này. Ngày nào cô cũng thấy anh ngập ngừng như vậy, lo âu như vậy khi sắp bước vào phòng cũng như biết sau khi bước vào phòng anh lại mang một gương mặt khác, tươi tắn và dịu dàng. Cô biết, vì cô đã đi theo anh đến căn phòng này cả tháng nay.
Anh luôn đến vào tầm này, luôn là như vậy. Người nhà cũng biết vậy nên trước đó đã rời đi. Cô chưa từng thấy họ. Phòng bệnh chỉ rộng chừng 15 m2, có hai giường bệnh. Qua khe cửa, cô nhìn thấy anh ngồi xuống giường một bệnh nhân, ngồi đó một lúc rồi nắm lấy tay người đó, nhìn người đó và không nói gì. Cô vẫn đứng ngoài hành lang, không dám quấy rầy những khoảnh khắc riêng tư của anh, mà dù có muốn có lẽ cô cũng không thể quấy rầy. Cho đến nay, cô cũng chưa hề nhìn thấy gương mặt người con gái đó, cô gái nằm trên giường bệnh đó, không có can đảm, cũng không muốn biết. Vì người con gái đó không may mắn nhưng vẫn thật hạnh phúc, hạnh phúc vì đã dành được hết tình yêu của anh.
Phải biết rằng sự thật vốn không đẹp như trong truyện. Hôn mê cũng không phải chỉ là hôn mê như vậy. Cô gái ấy đã nằm không tỉnh lại như vậy cả tháng nay, không tự ý thức được bản thân. Những việc chăm sóc tối thiểu nhất cũng phải có người giúp đỡ. Đương nhiên không thể tự ăn uống và vệ sinh. Cô đã từng nhòm qua và thấy trên người cô gái có ống dẫn tiểu, chất thải. Quần áo bệnh viện tuy được thay hàng ngày nhưng vẫn nhàu nhĩ và không thể như ý muốn. Người có lẽ cũng chỉ có thể lau chứ không thể tắm rửa cẩn thận. Anh thì lại không hề ngần ngại, vẫn muốn lại gần cô ấy hết mức có thể. Thế liệu có được tính là hạnh phúc trong bất hạnh không?
Đối với anh, cô chỉ là một đứa em gái nhỏ của thằng bạn. Cố gắng để anh chú ý, cố gắng để bước lại gần anh hơn nhưng anh lại càng cố gắng bỏ xa cô. Anh là người lớn và cô chỉ là một người sắp lớn. Vì cái chứ “sắp” đấy mà cô với anh mãi chỉ là như vậy.
Cô nhớ rõ lúc gặp anh lần đầu tiên, cô 15 tuổi, anh 18 tuổi. Anh là bạn học của anh trai cô. Cô nhìn thấy anh, chào anh và anh cười chào cô. Ngày đầu như vậy. Cũng không có gì đặc biệt. Nhưng ngày qua ngày, không biết vì sao cô lại cứ mong ngóng được thấy bóng dáng đó, được thấy nụ cười đó. Rồi đến một ngày cô thấy tim mình đập khác đi vì anh, lỗi nhịp hay điên cuồng cũng vì anh. Anh bước vào cuộc sống cô như vậy. Và cũng không chịu bước đi. Cô thích nhìn bóng lưng của anh, thích cách anh nói chuyện. Có lẽ với người khác cũng chỉ giống nhau nhưng trong mắt cô, anh khác xa ông anh trai tuy có lớn mà không có khôn của mình. Tự cô cho là vậy.
Chìm trong hồi ức, cô mỉm cười vu vơ. Mắt mơ màng nhớ lại những ngày đó thì tiếng của anh bỗng vang lên, cô nghe thấy thật rõ. Anh đang nói với cô ấy.
- Em có nhớ lúc anh nói yêu em, em đã mừng như thế nào, đã nắm lấy vai anh giật xuống đau như thế nào không? Giờ anh đang nắm tay em này! Sao em không nắm lại vậy.
Nụ cười trên môi chợt tắt! Anh thật rất yêu cô gái đó. Anh không phải mẫu người nồng nhiệt, cứ luôn dửng dưng với mọi thứ. Như lần đầu khi cô nói với anh vào năm 17 tuổi rằng “Em thích anh! Anh hãy trở thành bạn trai em nhé!”. Anh không ngạc nhiên, không bất ngờ. Chỉ quay người lại nhìn cô và nói “Về vắt mũi cho sạch đi đã cô em ạ!”, rồi đi luôn. Cô vốn chưa từng rõ gương mặt anh lúc nói yêu người khác sẽ như thế nào? Cô ngơ ngẩn. Trong trí nhớ của cô, giọng anh chưa từng chân thành vậy, anh cũng chưa từng dịu dàng với cô như vậy.
Cô đã nhìn thấy anh trong những ngày đó, đau đớn, thất vọng, bất lực, rồi lại hy vọng, lại kiên cường, từng ngày từng ngày trong bệnh viện. Ở bên người con gái đó, anh không bao giờ tỏ ra buồn chán, dù cô ấy có nhìn thấy anh hay không? Anh không còn hời hợt và vô tâm nữa, anh trở nên tỉ mỉ và cẩn trọng. Sức mạnh của tình yêu đó ư? Có thể làm thay đổi bản tính phớt đời, dửng dưng của anh.
Lúc này, tiếng anh lại vang lên, giọng nói trầm nhưng lại không hề khó nghe.
- Anh nhớ rằng em vẫn rất giận những lúc có cô gái khác nói chuyện với anh, tỏ ra thân thiết với anh hay khi có người nói thích anh. Bây giờ đang có rất nhiều chuyện như vậy xảy ra đấy. Vây quanh anh hàng ngày có rất nhiều cô gái xinh đẹp. Anh cũng chỉ là người bình thường thôi. Anh sẽ xiêu lòng, anh nói thật đấy. Em hãy dậy mà giữ anh lại đi. Hãy dậy mà tuyên bố chủ quyền anh thuộc về em đi chứ!
Cô nghe thấy câu nói này, trong lòng thực sự nhói đau. Anh đang nói những người con gái như cô có phải không? Theo đuổi, bám lấy. Anh ghét những đứa con gái không có lòng tự trọng như vậy phải không? Ghen ư? Anh không biết, không chỉ người yêu anh mới giận dỗi, mới ghen tuông mà chính cô, người không có quyền gì cũng ghen, rất ghen khi người con gái khác thân thiết với anh, khi anh cười với họ. Vẫn biết là không thể nhưng thực sự rất khó kiềm chế.
Cô nhớ cô đã từng tát anh một cái rất mạnh, mạnh đến tay cô cũng đau điếng. Anh giận dữ, nắm tay cô định quát cô một trận nhưng nước mắt của cô đã chảy đầy trên gương mặt, cô vừa mếu máo vừa nói với anh “Anh không thể sống hàng ngày trong rượu và thuốc lá như vậy được. Bị phản bội thì sao? Bị lừa dối thì sao? Vẫn có những người khác yêu anh, trung thành với anh! Anh là một người yếu đuối như vậy hả! Anh có thể ngốc nhưng em thì không! Em thấy anh không phải người như vậy.” Cô đã hét to như vậy! Dù chỉ là một con bé 18 tuổi! Đúng là tuổi nhỏ nên mới to gan như vậy. Anh xoa má rồi vỗ vỗ lưng cô. Không giận nữa.
Sau đó anh cũng không uống rượu và hút thuốc triền miên nữa! Cô mừng như chính mình thoát khỏi đau khổ. Nhưng rốt cuộc người mang lại hạnh phúc cho anh lại vẫn không phải là cô. Sao anh và cô luôn lệch một nhịp như vậy. Lần này anh cũng buồn vậy nhưng cô lại không biết làm sao để an ủi, chỉ lẳng lặng đi theo anh.
Cô chỉ thấy, chỉ biết có anh. Còn anh lại chỉ biết đến người con gái nằm trên chiếc giường bệnh trắng muốt đó. Vòng luẩn quẩn của cuộc đời.
Tiếng anh lại vang lên.
- Em luôn nói rằng anh chẳng yêu em chút nào! Rằng anh vô tâm, không quan tâm đến em. Chẳng phải em muốn anh cùng nắm tay em đi hết con đường như những tiểu thuyết lãng mạn vô tưởng em vẫn hay đọc đấy sao? Chẳng phải em vẫn luôn ngưỡng mộ “đầu bạc răng long” “Nắm tay tới chết” đó sao? Lúc đó anh còn chế giễu em ngu ngốc, nói được những câu sến như vậy. Chỉ cần sống tốt hiện tại là được. Mình yêu nhau là được. Tương lai ai biết sẽ như thế nào. Đến giờ anh vẫn cho là như vậy. Nhưng chỉ cần em tỉnh dậy, anh sẽ giả bộ đồng ý với những điều đó, sẽ yên lặng cho em vui. Chỉ cần em tỉnh lại và nhìn anh là được.
Tiếng anh càng lúc càng nghẹn lại. Cô không tin vào tai mình nữa, mở mắt lên nhìn, lại càng không tin vào mắt mình. Nước mắt rơi sao? Anh thực sự yêu người con gái đó đến như vậy sao? Thực sự xem trọng cô ấy đến vậy sao? Cô chưa từng thấy anh nói nhiều vậy trong những ngày trước đó. Anh chỉ thường nắm tay cô ấy, lau mặt cho cô ấy, nhìn cô ấy chăm chú. Có lẽ đã đến thời gian chịu đựng, sự kiên cường của anh có lẽ cũng dần dần sụp đổ. Anh như không thể yên lặng ngắm nhìn cô ấy ngủ mãi mà không tỉnh như vậy.
Qua khe cửa nhưng sao cô vẫn có thể thấy rõ một giọt nước mắt từ trên gương mặt vốn lành lạnh giờ trầm ngập xúc động của anh, rơi xuống lăn trên má người con gái. Cô đưa tay lên mặt mình, cũng có một giọt nước mắt chầm chậm chảy xuống. Yêu anh cũng đã 5 năm. Có lẽ cũng đã đến lúc dừng lại.
- Bác sĩ bảo em chỉ là rơi vào trạng thái hôn mê sâu, em xem giờ em đã gầy như thế này rồi! Không phải vất vả giảm cân nữa. Em nên mừng rỡ mà nhảy lên đi chứ! Em chỉ là hôn mê, sẽ nghe thấy hết những điều anh nói chứ? Em sẽ có ngày tỉnh dậy chứ? Sẽ như vậy chứ?
Nước mắt trên gương mặt cô lại càng nhiều hơn. Nhiều đến mức cô đưa lay lau đi nhưng nó vẫn ướt đẫm.
Nhưng thật lạ. Giờ phút này cô đâu có khóc.
Anh đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt người con gái đó. Gương mặt cô cũng bỗng chốc trở nên khô ráo.
- Anh biết đã luôn đã làm em lo lắng. Em đã nhìn theo anh nhiều năm như vậy, anh vẫn chỉ coi em là một đứa em gái, em gái bạn là không thể động vào. Chỉ là trong một phút của 5 năm trước, anh nhìn em mở lớn đôi mắt đen đầy nước, trừng trừng giận dữ nhìn anh, mắng anh vì đã quá yếu đuối. Anh thấy thật lạ, như anh chưa từng quen biết cô gái trước mặt mình vậy. Trong một thoáng anh đã bất ngờ và quên đi nỗi đau.
Từ khi nào em đã trở thành một thiếu nữ, anh không rõ vì anh không để ý nhưng để ý rồi thì anh mới biết chỉ có anh là khờ, không nhận ra, xung quanh em vẫn có nhiều người đã biết điều đó. Tại sao chỉ sau khi cãi nhau một chút, em bỏ đi mà giờ lại đã như thế này! Nói nhiều một chút cũng không sao? Anh tình nguyện nghe. Anh cũng sẽ cùng nói với em
Những điều này….làm cô giật mình…
Từng câu anh nói như từng miếng vải băng được tháo ra, từng chút từng chút một, khiến cô lờ mờ nhận ra thứ gì đó đang được giấu diếm và gói ghém trong lòng mình. Cô muốn nghe anh nói nữa, nhưng anh lại dừng lại.
Chờ mãi vẫn là im lặng, cô lấy hết can đảm đẩy cửa, bước vào phòng, lần đầu nhìn kỹ gương mặt người con gái đó.
Gương mặt gầy, thiếu sức sống, nhìn đứng hơn một chút nhưng những đường nét đó thật quen thuộc, thật giống cô. Không! Chính là của cô. Ở gần mũi còn có vết sẹo nhỏ cô đã bị ngã hồi bé. Cái trán bướng. Cái mũi nhỏ! Cô đang nằm trên giường bệnh sao? Vậy cô là ai? Sao anh đối xử với cô tốt như vậy! Cô là người yêu anh từ bao giờ? Anh nói yêu cô bao giờ? Sao cô không biết!!
Cô lấy tay chạm vào anh, không chạm được. Lấy tay vụt mạnh hơn cũng không được. Nhìn đôi tay mình, nhìn sang anh lại nhìn người đang nằm trên giường . Không thể hiểu rõ! Cô thật muốn điên lên. Cô bất lực nhìn anh.
Giờ anh không nói nữa, chỉ gác đầu vào đôi tay của cô trên giường bệnh. Anh lại yếu đuối nữa rồi. Là tại cô sao? Cô đưa tay vuốt nhẹ gương mặt đang nằm trên giường, bất chợt những hình ảnh lờ mờ hiện lên trong óc.
“ – Anh không được đi! Ở đây cũng được! Sao lại phải đi chứ? Nước ngoài thì có gì hay? Lại tận 3 năm. Anh sang đó rồi thay đổi hay là quyết định không về nữa thì sao?”
Rồi cô lại thấy giọng anh trầm trầm ẩn chứa sự tức giận vang lên “Em không hề tin tưởng vào anh như thế ư? Nghĩ anh là người như thế ? Anh bảo về thì nhất định anh sẽ về?”
Lại tiếng nói của cô vang lên: “Tin tưởng ư? Không phải em luôn cố gắng sao? Nhưng vẫn không được! Em vẫn không tin được! Sao luôn chỉ có mình em yêu anh vậy! Em tin sao được khi anh đi cùng chị ta. Hai người ở bên đó cô đơn sẽ làm cái gì? Ai dám đảm bảo chứ? Anh là đàn ông và chị ta cũng là đàn bà” Tiếng cô đã gần như hét lên. Chua ngoa, khó chịu.
Anh cũng như đã hết sức chịu đựng, hét lên: “Em im đi! Nếu không tin thì còn yêu nhau làm gì nữa? Thật khó chịu! ”
Cô choáng váng, tức giận nhưng vẫn không thể nói ra câu “Ừ , vậy thì chia tay đi”. Cô vẫn là yếu thế hơn anh. Bởi cô là người yêu anh trước, là người tỏ tình với anh, cũng là người yêu nhiều hơn.
Cô bỏ đi. Anh cũng không đuổi theo. Rồi lúc đấy đã như thế nào nhỉ?
Cô vừa đi vừa khóc. Và cô đã nghĩ rằng “Giá như anh và cô vẫn như ngày xưa thì tốt. Nếu vẫn là yêu anh đơn phương, có lẽ khi anh có cơ hội đi nước ngoài cô sẽ mừng cho anh chứ không ích kỷ ghen tuông vô lý như bây giờ. Ai đó đã nói yêu đơn phương tuy đau khổ thực ra có một niềm hạnh phúc riêng. Rất đúng. Sau khi anh nói yêu cô, cô ngày càng tham lam hơn, muốn có anh toàn bộ, không rộng lượng như ngày xưa nữa. Cô đã trở nên ích kỷ và không còn đáng yêu. Giờ trông cô thật xấu xí, thật tầm thường.” Và rồi ánh sáng lóe lên, cô đã không biết gì nữa. Khi mở mắt ra, cô đã đi theo anh, theo anh suốt cả tháng nay, đặc biệt những lúc anh vào bệnh viện, tưởng như mình vẫn là cô gái 19, 20 tuổi…tưởng mình vẫn là con nhóc yêu anh đơn phương. Muốn quên đi cô của 23 tuổi xấu tính, ghen tuông ích kỷ. Muốn quay lại quãng thời gian đơn phương đầy nhiệt huyết, không biết chùn bước và cho đi không hề mong nhận lại. Muốn hưởng lại sự vui vẻ hồn nhiên, thứ hạnh phúc kỳ lạ đó.
Cô đã mải suy nghĩ rằng mình theo đuổi anh, mình yêu anh nhiều hơn, là cô ép anh phải yêu cô nên đã không tin được rằng anh sẽ yêu cô. Tình yêu không có sự tin tưởng thực sự thê thảm. Cô đã tự giày vò mình trong cái địa ngục cũng do cô tự vẽ ra đó. Không biết rằng anh cũng yêu cô nhiều vậy. Cũng trân trọng cô nhiều vậy.
Đúng là cô vẫn chưa lớn. Đúng là lòng dạ đàn bà khó hiểu nhưng lòng dạ đàn ông lại càng khó thấu.
Anh chưa từng nói nhiều như vậy với cô. Anh chỉ dùng hành động, nhưng như vậy với cô vẫn là chưa đủ, vẫn là không hiểu.
Phải chăng khi không đối mặt với nhau, người ta dễ dàng nói ra lòng mình hơn. Phải chăng khi không mệt mỏi vì sự thiếu tin tưởng thì người ta mới ngừng xúc phạm người mà mình yêu thương.
Cô ôm lấy bóng lưng mà mình không thể chạm vào đó. Vỗ về an ủi, nước mắt chầm chậm rơi ra.Vẫn yêu anh đến như vậy, lại ngu ngốc rời bỏ anh. Lại cũng chưa từng hiểu anh.
Bên tai anh chợt nghe thấy tiếng thì thầm của cô, rất nhỏ nhưng sao thật rõ:
- Em nhất định sẽ trở về, một lần nữa khiến anh mãi là của em. Những lời anh đã hứa, lúc đấy hãy trả cho đủ.
Anh ngẩng đầu lên, thấy nước mắt từ mi cô khẽ chảy xuống.
Clover.
Lời tác giả:…Lại một truyện viết theo kiểu cũ. Lúc đầu nghĩ nó sẽ khác, không ngờ lại thành thế này. Cũng có lúc muốn viết một cái gì đó thật day dứt, thật mãnh liệt, nhưng tính cách, thói quen ăn sâu vào máu.
Sau này lại nghĩ rằng viết ra mà bản thân cũng không thích lắm thì thật gượng ép. Mình vẫn không tránh được thích những cái ấm áp, dễ thương….