Nhật kí của sinh viên FPT
daulung > 03-23-2013, 04:16 PM
Ngày Mừng tháng Sướng năm Mơ ước.
Hôm nay là một ngày trọng đại của đời mình, mình đã đủ điểm đỗ vào Đại học FPT, một ngôi trường còn rất mới nhưng đầy khát vọng. Hơn nữa, với những gì mình tìm hiểu và biết về FPT, mình tin chắc chắn rằng đây là sẽ là nơi cho mình thoả mãn niềm đam mê công nghệ và thành công sau này.
Mình chỉ thiếu có khoảng ….6 điểm nữa là được vào diện phỏng vấn học bổng toàn phần 11.200 USD, hơi tiếc 1 tý, nhưng bố mẹ bảo mình cứ yên tâm học, việc học phí bố mẹ sẽ lo cho. Chậc, mình phải cố thôi, chưa làm ra tiền thì việc đầu tiên là sử dụng những đồng tiền của bố mẹ vất vả kiếm ra một cách hiệu quả nhất.
Mình đang hồi hộp chờ ngày nhập trường, chỉ cần tốt nghiệp phổ thông và “thi tạm” một trường nào đó lấy điểm sàn Đại học theo quy định của Bộ GD và ĐT là mình có thể đạt được ước mơ rồi. Đêm nay mình sẽ tự thưởng cho mình một giấc ngủ sớm.
Ngày Chờ tháng Đợi năm Háo hức.
Mình và bố mình được Đại học FPT mời tham dự Hội thảo “Hiểu đúng - Quyết định đúng”. Ấn tượng đầu tiên là sự quá tải của cả một hội trường lớn, đơn giản vì mỗi sinh viên lại đi kèm với bố mẹ, thậm chí có bạn còn có cả ông bà đi cùng.
Hôm đó có các lãnh đạo cao cấp của FPT và của cả Đại học FPT, vấn đề chính là nhà trường muốn cho sinh viên và người nhà được tận mắt chứng kiến chương trình học cực nặng trong 4 năm của Đại học FPT và những khối kiến thức khổng lồ mà mình sẽ phải tiếp thu, trường CNTT nhưng có cả võ thuật và phát triển kỹ năng cá nhân, thế mới hay chứ. Ke ke.
Nhà trường cũng “show” nguyên 1 bàn chất cao có ngọn các giáo trình mà mình sẽ phải đọc trong 4 năm, có lẽ tính theo cân thì gần 1 tạ sách còn nghe đâu giá của mỗi giáo trình đều cỡ vài chục đến vài trăm USD một quyển. Đơn giản vì đây là sách tuân thủ bản quyền nghiêm chỉnh, chứ không photo copy như nhiều nơi, nhà trường nói, phải sạch ngay từ giáo trình.
Bố mình trao đổi với các bác lãnh đạo rất hăng, nào là hỏi về lương của mình sau này, nào là hỏi về các vấn đề học lại thi lại, vấn đề thăng tiến... Mình thì quyết là học FPT rồi, nên không hỏi gì. Cứ ngồi nghe thôi. Sau đó đi thăm quan cơ sở trường lớp, nhìn là hoa mắt luôn. Mỗi phòng học nếu như không có cái bảng trắng thì chắc là mình sẽ nhầm với 1 phòng chiếu phim ở rạp vậy, cũng âm thanh, cũng máy chiếu, đặc biệt là có máy lạnh. Khỏi lo nóng nực rồi.
Mình tranh thủ đăng ký tham dự luôn một số CLB sinh viên, trước mắt thì cứ vào CLB Bóng đá và Guitare cái đã, sau này vào học sẽ quyết định thêm. Có thể sẽ vào CLB Hiphop nữa, tuỳ độ bận bịu.
Bữa cơm tối nay bố tuyên bố chắc như đinh: “Cho thằng này học FPT là chuẩn. Yên tâm đi”. He he, vậy là mình sẽ thành sinh viên FPT trong mấy hôm nữa.
Ngày Vui tháng Lạ năm Ấm áp
Hôm nay mình đi dự khai giảng, được mang trên mình chiếc áo đồng phục mầu da cam khoẻ khoắn và đầy khát vọng thấy dường như mình lớn hơn nhiều. Bước vào hội trường, rực một mầu da cam chói lọi, chợt thấy thân thiện như ở nhà.
Các thầy cô xếp thành hai hàng đón mình vào cửa, cài hoa lên ngực mình. Từ bé đến giờ mới đi dự 1 khai giảng thế này. Vì chả có trường nào trước khi khai giảng thì có phần dạy hát như FPT. Một thầy trẻ cầm đàn bước lên sân khấu (mãi sau mình mới biết là anh Dũng “Đê tiện” nổi tiếng cả FPT), rất tự nhiên, anh yêu cầu bọn mình lấy lời bài hát được chuẩn bị sẵn trong Startup – Kit ra, (bất ngờ quá, té ra trong tài liệu phát cho mình đã có cả lời bài hát). Hôm đó bọn mình học 3 bài hát: “Bài ca sinh viên”, “Thời thanh niên sôi nổi” và “FPT – Dòng sông lời thề”, phương pháp dạy nhanh gọn và hiệu quả, cứ 10 phút bọn mình phải học thuộc 1 bài. Đứa nào cũng sướng nên thi nhau gào, còn việc đúng nhạc hay không cũng kệ. He he.
Sau các phần nghi lễ nghiêm trang, tới phần phát biểu của các lãnh đạo tới dự, mình để ý là chẳng thầy nào phải cầm giấy đọc diễn văn, mà cũng chả thầy nào đứng trên bục phát biểu với hoa lá cầu kỳ. Từ thầy Trương Gia Bình - Chủ tịch HDQT cho tới thầy Nguyễn Khắc Thành - Hiệu phó, thầy nào cũng chỉ cầm mỗi cái micro và đi lại trên sân khấu để phát biểu. Mình thấy giống những lời căn dặn tâm sự hơn là một bài phát biểu nghiêm trang. Thích thế. Mình và mấy đứa ngồi cạnh vỗ rát cả tay.
Đến phần ca hát, mình là thằng lao lên sân khấu đầu tiên, mấy trăm chú sinh viên lao lên đứng đông nghẹt sân khấu cùng hát “Thời thanh niên sôi nổi” và “FPT – Dòng sông lời thề” khiến cho “ca sỹ chính” Trương Gia Bình không hát được, cứ đứng vỗ tay rào rào. He he. Mình thấy cái “chất nghịch” trong mình được hoà vào tinh thần chung của cán bộ, giáo viên và các sinh viên khác một cách hết sức tự nhiên và không một chút gượng gạo.
Ngày Rèn tháng Khổ năm Kỷ niệm.
Hôm nay mình trở về Hà Nội sau 1 tháng trời Rèn luyện tập trung tại Xuân Hoà. Bọn sinh viên trường khác đi học Quân sự sướng như đi an dưỡng, mình đi 1 tháng Rèn luyện thì khổ như lính nhưng thực ra là …sướng. Cái gì phải ra cái đó chứ, rèn luyện phải vất vả mới đúng là rèn luyện. Vất vả mới lắm cái để mà nhớ, mới có lắm kỷ niệm đẹp bên bạn bè…
Trước hôm đi, bọn mình nhận được một lịch học đầy đủ cho 1 tháng giờ gì làm gì. Nhìn đã phát hoảng. Đến lúc lên học mới khiếp, mấy bạn Phương Đông hay Ngoại thương cứ đi học song là về nhà đan len ca hát, bọn mình thì ngoài học vất vả hơn thì chớ, chiều về phải thi đấu các giải thể thao, tối phải đọc 3 quyển hồi ký dày cộp của các tướng lĩnh Việt Nam. Ban đầu thì ngại nhưng về sau đọc thấy cũng hay quá, tự hào quá.
Thứ 7, Chủ nhật các trường khác được về, trường mình thì hỳ hục đi lao động giúp dân, trường còn mời cả Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, Trung tướng Hồng Cư và các nhà lãnh đạo của các tập đoàn nổi tiếng tới nói chuyện với tụi mình. Trăm nghe không bằng mắt thấy, đọc về các bác nhiều nhưng khi gặp, nghe nói chuyện và được hỏi đáp cùng mới thật là sướng.
Trường mình có tần suất hành quân cao nhất “trại”. Hết hành quân đêm đến hành quân ngày, hết đi xa đến đi gần, hết đi đường đồi lại đi đường bằng. Nói chung mình quen rồi, báo động 1 phát là lên đường.
Điều kiện ăn ở như bộ đội, mấy chú công tử lớp mình kêu oai oái vì quen “xí bệt”, giờ lên đây toàn kiểu “bệ xí” bình thường. Cơm thì theo định suất rõ ràng, lơ mơ nói chuyện là mất đĩa thịt ngay. Mấy hôm đầu vậy thôi, sau là quen tất, đi ăn cơm vui như hội. Có hôm bác Trương Gia Bình còn xuống tận bếp ăn cùng bọn mình. Nhìn bác ấy ăn ngon lành mà ngượng quá. Bọn mình hôm đầu còn ỉ ôi chê khổ.
Phòng mình bị kỷ luật mấy quả, ở đây dùng tập thể rèn luyện cá nhân, nên một thằng làm sai cả phòng phải đi dọn vệ sinh là chuyện bình thường. Phòng mình bị đi dọn nhà vệ sinh một lần, một lần phải vác củi còn 1 lần do cãi nhau nên phải ra sân ngồi “suy nghĩ” tới nửa đêm, mỗi thằng cách nhau 3m, ngồi im không ho he. Mình thì chưa trực tiếp vi phạm lần nào nhưng kinh nghiệm “lao động cải tạo” cũng không kém bạn bè là mấy. He he
Trường mình khoá này có mấy chú phải học lại Quân sự, chuyện thật như đùa. Các trường khác thì không có chuyện trượt, riêng trường mình thì không có chuyện báo điểm bắn đạn thật như các trường khác. Tất cả là báo điểm thật. Nói cũng hơi nản, bộ đội chuyên nghiệp tập 6 tháng bắn còn trượt, đây sinh viên trường bạn bắn có đứa cận lòi mà bắn được 28 đến 30 điểm 3 viên. Trường mình thì không, các thầy chấm từ động tác nằm bắn, tác phong và cộng với cả điểm bắn thật. Thằng nào tác phong chuẩn, động tác đúng, ý thức tốt là ổn, cộng với bắn trúng 1 – 2 viên là qua, thằng nào mà lơ láo, súng chĩa lung tung, tỳ báng không đúng thì có bắn trúng cũng bị trượt. Mình bắn súng thật cũng hồi hộp, nghe thằng bên cạnh nó bắn, tiếng nổ đinh tai, tí thì mình vãi ra quần. Sau định thần lại, bóp cò làm cái “Đùng” ù cả tai, nhưng cảm giác thật sướng. Mạnh mẽ vô cùng. Còn đạn hình như có 1 viên trúng bia, may thế, may cho cả mình và cho cả cái bia… Ke ke.
Ngày Thật tháng Sạch năm Yêu quý
Mình mới thi xong, may mà qua. Mấy chú lớp mình thì vừa đi thi lại về, nghe nói đề thi lại khó hơn cả thi đi. Cũng đúng thôi, trường mình “học thật, thi thật, thành công thật”, làm gì có chuyện dễ mà qua được. Phen này thì ối chú phải học lại cũng nên.
Học thì phải vậy thôi, cái gì cũng có giá của nó, vất vả hôm nay để thành công mai sau mà. Mình thì một môn bị cấm thi vì nghỉ quá 20% số tiết điểm danh. Tại ham chơi quá, chơi gần hết “tiêu chuẩn” nghỉ, đùng 1 phát gia đình có việc buộc phải nghỉ 1 hôm, thế là thành 21%, là thi lại. Mấy đứa lớp mình thì điểm quá trình cũng thấp, khổ nỗi là làm bài rồi, nhưng nộp chậm có 2 phút sau giờ quy định, thế là coi như không. Phải rút kinh nghiệm không toi mất.
Thầy cô trường mình ai cũng có cái gì đó hay hay, hồi mới học, mình thấy nick của thầy Gia dạy Triết đang rao bán “đồ” Võ Lâm truyền kỳ trên Intranet. Mình đã nể sát đất rồi, lúc gặp thấy thầy đã già rồi lại càng nể hơn. Tuy nhiên về sau mới biết thầy bị sinh viên “hack” mất nick để rao bán “đồ”, thầy sau vụ này phải đi giải thích mãi. He he…
Cô Suzuky dạy tiếng Nhật thì khỏi nói, ban đầu cứ tưởng cô ấy là người Việt vì nói tiếng Việt như người Việt mình. Thế mới nể chứ. Môn Tiếng Nhật ban đầu tưởng khó, học vỡ dần ra cũng không khó lắm. Chăm là được. Thầy Thành - Hiệu phó cũng cắp sách vào lớp học cùng sinh viên. Thầy mới biết có tiếng Nga và tiếng Anh, nên quyết tâm bổ sung thêm tiếng Nhật. Nhìn thầy đeo kính ngồi bàn đầu học chung với sinh viên thấy hay hay. Mấy anh chị có việc phải xin chữ ký cứ lượn lờ ngoài cửa. Thầy kệ tất. Hết tiết mới nói chuyện.
Mấy thầy cô cả nước ngoài và trong nước đều giống nhau ở một điểm là thân thiện và siêu về chuyên môn. Ngoài giờ học thì thầy trò như anh em, cũng đúng thôi, vài năm nữa mình là đồng nghiệp của các thầy mà. Quan điểm các thầy cũng hay, dạy sinh viên kiến thức là một chuyện, ngay cả tính cách và cách cư xử cũng phải dạy, dạy bằng chính tính cách và cách cư xử của mình. Có thầy dạy Toán người Mỹ khi rỗi lại dạy cả guitare. Yêu thế chứ.
Ngày May tháng Ngượng năm Nể phục
Hôm nay là một ngày may mắn của mình. Hôm qua mình có việc vội về nhà, vứt béng cái điện thoại ở trong ngăn bàn. Về tới nhà mới nhớ, định quay lại trường tìm nhưng không kịp. Buồn ơi là buồn, cứ tự an ủi là của đi thay người.
Sáng hôm nay đang học thì được thông báo là lên phòng Công tác sinh viên nhận điện thoại, té ra là hôm qua anh Phương - Bảo vệ đi khoá cửa phòng, nhặt được điện thoại của mình đã nộp lên phòng CTSV để giao lại cho mình. May thế chứ. Cảm ơn anh Phương lắm lắm. Mọi ngày thấy anh nghiêm nghị bắt đeo thẻ sinh viên cứ sợ sợ. He he
Đặc biệt là lên nhận điện thoại mới biết, mình chả phải thằng đãng trí duy nhất, trước mình còn có vài thằng quên luôn cả laptop ở trường còn USB hay điện thoại thì một rổ… Hic…
Ngày Nghịch tháng Dại năm Hậu quả.
Hôm nọ đi dự Hội diễn kỷ niệm 20 năm thành lập FPT, có màn múa minh hoạ của mấy chú Arena làm mình tí ngất xỉu. He he, mấy ông này nghịch quá. Ai ngờ mấy hôm sau dư luận nói nhiều, rồi lại bùng lên thành một sự kiện báo chí và truyền hình đề cập mãi. Đúng là sai một ly đi một dặm.
Tối nay trong bữa cơm bố mình hỏi: “FPT nhà mày sao lại nghịch dại thế hả? Hết trò nghịch rồi sao???”. Mình trả lời: “Mấy bạn đó học bên trung tâm Arena nên quả thật đôi khi cũng sáng tạo phá cách quá đáng. Cũng trẻ tuổi, sao mà tránh khỏi những lần sai lầm. Tuy là không phải học trường con, nhưng các bạn ấy cũng là 1 phần trong Tập đoàn FPT, “một con ngựa sai, cả tầu rút kinh nghiệm” thôi. Bố yên tâm”. Cả nhà mình đều cười, mẹ bảo: “Ừ, nghịch thì nghịch, nhưng mà đừng nghịch dại. Chứ dân công nghệ các anh tôi lạ gì. Liệu đấy”.
Ngày Nghĩ tháng Tin năm Mong đợi.
Còn vài tháng nữa là phải đi thực tập rồi. Khối lượng kiến thức mình có hiện nay cũng không đến nỗi nào nếu không muốn nói là cũng khá tự tin. Mấy đứa bạn học CNTT các trường khác còn phải đến năm 4 – 5 mới được học mấy môn lập trình này, bọn mình học sớm hơn nên năm thứ 3 đã đi thực tập rồi.
Nghe nói là học thì là một chuyện, đi thực tập trong thực tế mới vỡ ra nhiều vấn đề. Cũng hơi lo nhưng mình đang quyết tâm sẽ làm việc thật ngon để được đi làm luôn, không phải quay về trường học năm thứ 4 như bình thường nữa. Keke, đi làm sớm có tiền sớm. Sướng hơn.
Khoá mình giờ cũng khá nhiều chú phải bảo lưu hoặc học lại với khoá sau. Lơ là 1 chút là “ăn đòn” ngay, cứ quen kiểu lười và học đối phó là ra đi ngay. Mình cũng nhiều lúc tưởng không chịu nổi sức ép học tập, nhưng mà qua được giai đoạn đó lại thấy mình dường như lớn hơn. Mới có gần 2 năm học ở FPT mà mình cảm giác đã học lâu lắm rồi. Cứ đà này chỉ chớp mắt là mình đã ra trường rồi, đi làm và ổn định cuộc sống. Mình cũng mong thế, cho bố mẹ tập trung lo cho con em gái học đại học, nó năm nay cũng vào cấp 3 rồi. Đang hăm hở thi vào trường mình, bố mẹ thì ngại con gái học CNTT sẽ vất vả, nhưng trường mình nữ cũng đông phết, chiếm mãi tận… 10% tổng số sinh viên cơ mà. He he.
Thôi, mai sẽ viết tiếp, giờ phải học thôi, kẻo lại mất trắng cả đêm nay. Mai đi học Vovinam có phần đấu đối kháng, thức trắng đêm mệt là mấy thằng kia nó “tẩn” chết. Hôm nọ mình vừa “tẩn” thắng liền 3 trận. He he