Nhật ký ♥ღ CON GÁI♥ღ
Tiểu Lang Nữ > 08-29-2012, 11:39 AM
Anh còn nhớ không, góc phố quen của một buổi chiều hè? Còn nhớ con đường bằng lăng tím biếc? Em còn nhớ, lần đầu nhìn thấy anh dưới con đường đó. Anh đứng từ phía xa, mắt lấp lánh ánh cười. Em nhìn thấy những bông hoa nắng đậu trong mắt anh, vương trên bờ vai, mái tóc. Nhìn thấy sắc bằng lăng nhuộm áo anh thành sắc tím dịu dàng…
........
Anh lặng lẽ bên em khi em đang hoang hoải, chênh vênh. Lặng lẽ bên em những chiều Hè rực nắng. Em mải mê đi kiếm tìm những hoài ức của một thời xa vắng. Không để ý cạnh mình, có anh đứng kề bên.
Anh dịu dàng, tĩnh lặng, em ương bướng, ngông nghênh. Cứ ngỡ hai chúng ta là hai phương trời cách biệt. Nhưng chúng mình cùng gặp nhau trên con đường đi tìm hạnh phúc. Hoa nắng trong mắt anh cười, khiến băng giá tan ra…
Lần đầu tiên anh nắm tay em, cũng vào một chiều nắng ấm. Bàn tay anh với những nốt chai sần khiến em cảm thấy thân quen, bình yên đến lạ. Bàn tay dắt em đi qua những con đường gập ghềnh sỏi đá. Anh đặt vào bàn tay em tình yêu, niềm tin và hạnh phúc. Em đặt vào anh tương lai và hi vọng…
Cũng trên con đường ấy, cũng dưới sắc tím bằng lăng. Anh đặt lên môi em nụ hôn đầu dịu dàng, ấm nóng. Trời đang mưa bỗng đột nhiên yên ả. Em ngẩn ngơ khi hạnh phúc đến kề bên.
Mùa Hạ năm đó, chúng mình cùng nhau đi qua biết bao con đường. Nhưng ấn tượng trong em vẫn là con đường bằng lăng rải lối. Thời sinh viên nhiệt tình, sôi nổi. Em cứ ngỡ rằng mỗi ngày thức dậy là nắng ấm ban mai.
Nhưng bước chân cuộc đời cứ khiến chúng ta bước xa nhau. Khoảng cách ba trăm cây số mà như xa vời vợi. Biết bao lần chia tay, bao lần nối lại. Nhưng mỗi lần cùng nhau nỗ lực, lại càng thấy cách xa. Lần này, chúng mình đã xa nhau được sáu tháng mười ngày. Em biết, có lẽ lần này là chia xa mãi mãi. Nhưng trái tim em, vẫn chưa thể nào tiếp nhận. Anh đi rồi… Em có giơ tay ra, có chạy theo cũng không thể níu giữ được anh.
Những ngày xa, anh đi về hướng không em. Em một mình chông chênh trên con đường kỉ niệm. Mỗi bước chân, là một lần tình yêu tìm đến. Nhưng với tay ra, vẫn không thể với tới anh. Anh đã buông tay em vào một buổi chiều hè. Cơn mưa đổ dài trên con phố nhỏ. Hoa bằng lăng tan tác trong chiều mưa đó. Những giọt tím buồn, nặng trĩu như nước mắt em. Những ngày không anh, mưa bão vây kín quanh em. Mưa trên môi, mưa trên mắt, mưa trên cánh tay gầy và đôi vai nhỏ bé. Mưa phủ kín trái tim em những chiều buồn bã. Sóng trong lòng, bão giông xô đẩy tấm thân em…
Con đường em đi, đã qua cái nóng bức của mùa hè. Đã qua rồi, thời băng lăng nở rộ. Lá bằng lăng rụng rơi những chiều thương nhớ. Những chiếc lá đỏ xa cành, như anh đã xa em. Những ngày xa, anh đi về phía không em. Em một mình nhìn về những ngày tháng cũ. Về anh, về em, về tình yêu và về nỗi nhớ. Về khoảng cách giữa chúng mình những năm tháng đã qua.
Mỗi lần những đau thương đã đi qua. Em chợt nhận ra mình đã học được nhiều điều từ đấy. Em chợt nhận ra, mối tình trong xa cách khiến chúng mình mệt mỏi. Em chợt nhận ra, phải biết tự kiềm chế bản thân mình… nếu muốn tình yêu mãi kề bên.
Ngày còn bé, em vẫn nghe bà kể chuyện tình Chức Nữ – Ngưu Lang. Chuyện tình về một tình yêu vượt qua rào cản tiên giới hồng trần, qua khác biệt giữa hai giai cấp mà bị ngăn cách bởi dải Ngân Hà. Mỗi năm họ chỉ có một ngày đoàn tụ. Nước mắt rơi như mưa thay lời muốn nói. Nước mắt cho ngày đoàn tụ và cho những tháng ngày sắp cách xa đằng đẵng. Nước mắt có lấp đầy được những nhớ nhung?
Nhưng khoảng cách ba trăm cây của chúng mình có lớn thế không anh? Mà sao em đi hoài vẫn không thể nào với đến? Anh có đợi em bên kia cây cầu như chàng Ngưu Lang chung thủy? Em có thể đợi anh mòn mỏi như nàng Chức Nữ không?
Hôm nay, em lại một mình trên con đường kỉ niệm. Em đi để sống lại những kí ức về anh…
Màn đêm đen sắp phủ kín trái tim em. Mắt em đã ngày càng mờ đi như có làn sương giăng bao phủ. Em sợ lắm, một ngày mắt em không nhìn được nữa. Sợ một ngày bóng tối vây quanh kể cả khi trời đang sáng. Sợ lắm một ngày em không thể nhìn được sắc bằng lăng tím. Sợ một ngày, em không thể tự bước đi một mình… Nhưng em sợ nhất một ngày, anh đứng trước mặt em không thể nhìn ra. Em sợ lắm khi bước một mình trong đêm đen lặng lẽ. Đã không còn anh bên cạnh, nắm tay em dắt qua con đường gập ghềnh, khúc khuỷu. Đã không còn anh bên cạnh, dìu em qua màn đêm u tối…
Nên anh à, có thể về bên cạnh em không....???
p.s : có cảm giác bị lộn box.....