Ngày thứ 9.
Còn đúng 1 tháng nữa là đến lễ giáng sinh, và nó còn nợ em 1 lời hứa, 1 chiếc khăn choàng cổ cho em vào mùa đông này. Thế là bắt đầu đi kiếm việc, 1 chân phục vụ tại 1 quán trà sữa. Mỗi ngày trôi qua, nó vui mừng vì sắp thực hiện được lời hứa của mình, có thể đây là món quà cuối cùng của nó tặng cho em. Nghĩ đến đây, nụ cười chợt vụt tắt.
Ngày thứ n....
1 ngày trước giáng sinh.
Nó hẹn em đến quán cafe quen thuộc để trao cho em chiếc khăn quàng cổ, món quà mà nó đã hứa với em. Hôm nay, nó mặc chiếc áo mà ngày nào em tặng, coi như là kỉ niệm cuối cùng của nó tự tặng cho mình trước khi thực sự rời khỏi cuộc đời em.
Đón tiếp 2 đứa vẫn là cô chủ quán vui tính, hôm nay 2 đứa được cô khuyến mãi thêm 1 cây kẹo hình trái tim. Em vòi thêm 1 cây nữa nhưng cô không cho với lí do "2 đứa ăn chung cho tình cảm", chợt buồn.
1 ly cafe đen cho nó và 1 ly cafe sữa cho em, không một câu nói, dường như cả 2 đều đang hòa theo bài hát mà cô vẫn mở khi nó và em đến.
We were in love.
8h45, nó lặng lẽ theo em chỉ để được biết em về tới nhà an toàn. Quãng đường về nhà em sao hôm nay ngắn quá, mới đây thôi mà chỉ còn qua 1 ngã tư nữa là đã về đến nhà em, và em vẫn không hề biết sự hiện diện của nó. Dường như em đang suy nghĩ về điều gì đó, nó có cảm giác rằng em đang khóc, 1 cảm giác không yên.
.....
Em vẫn thế, mỗi khi buồn là chẳng còn biết đến mọi việc xung quanh, ngay cả khi sự việc ấy diễn ra trước mắt em cũng không tin rằng đó là sự thật. 1 chiếc xe moto đang lao nhanh về phía em mà em không hề hay biết, chỉ đến khi nghe tiếng thét của nó và em bị đẩy văng ra xa vì 1 lực đẩy rất mạnh.
Đau, đau lắm, vội vàng quay đầu lại thì chỉ thấy nó đang nằm bất động bên dưới chiếc xe kia, em vội vã chạy lại ôm chặt lấy nó. Những giọt nước mắt lăn dài ướt dẫm chiếc áo nó đăng mặc, máu và nước mắt hoà lẫn vào nhau. Hình ảnh của cuối nó thấy trước khi nhắm mắt là cô bé của nó vẫn đang choàng chiếc khăn quàng cổ mà nó vừa tặng, nó bỗng dưng thấy hình ảnh của em ngày càng nhạt dần trong mắt nó, nó đã hết yêu em rồi sao?
Nó chết rồi sao? Không, nó vẫn đang nằm trong căn phòng cấp cứu cơ mà, nhưng tại sao nó lại đứng bên ngoài phòng cấp cứu. Vậy người đang nằm trong kia là ai?
Bên ngoài phòng cấp cứu, mẹ đang khóc ngất bên cạnh bố, còn em thì thẩn thờ nhìn vào phòng cấp cứu như một người vô hồn. Nó chỉ biết đến bên cạnh em và nắm lấy bàn tay của em để nói rằng nó vẫn ổn, em và bố mẹ đừng lo. Nhưng... sao tay nó không thể nắm lấy được bàn tay em, và tại sao em vẫn không phản ứng gì khi thấy nó đứng trước mặt em?
Nó chết rồi sao?
Bỗng dưng hình ảnh của em, của bố mẹ nhạt dần trong mắt nó, thay vào đấy là sự xuất hiện của 1 con đường đầy ánh sáng. Bước đến cuối con đường, nó xuất hiện một dòng sông và phía bên kia là bóng dáng quen thuộc của ông bà ngoại đang vẫy chào nó.
KHÔNG! Nó không thể chết lúc này, nó vẫn chưa nói được với em điều cuối cùng nó muốn nói. Rằng, nó vẫn rất yêu em đấy, chỉ vì nó cảm thấy mình không mang lại được cho em hạnh phúc, nên nó mới quyết định buông tay em ra để em có thể bước đi trên 1 con đường tốt hơn. Chính vì suy nghĩ ích kỷ đó của nó đã làm em phải chịu nhiều đau khổ, và nó rất muốn sửa chữa sai lầm đó, vội vã quay đầu để chạy ngược lại quãng đường nó vừa qua. Chỉ biết cắm đầu chạy, chạy mãi.......
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra thông báo với gia đình nó vào gặp nó lần cuối, họ thành thật xin lỗi nhưng chỉ có thể cố gắng giữ nó ở lại thêm 1 khoảnh khắc nữa thôi. Mẹ nó dường như không chịu được cú sock này, 1 lần nữa bố phải dìu mẹ lê từng bước vào để nhìn mặt đứa con bé bỏng của mẹ lần cuối, và em cũng vào đấy.
Đau lắm mẹ à, nó xin lỗi vì chưa làm được gì cho bố và mẹ, nó cố gắng nắm chặt lấy bàn tay của bố đặt vào tay mẹ và cầu mong cu Bi sẽ thay nó chăm sóc cho bố mẹ.
Bàn tay em nắm chặt lấy tay nó, em không cho nó đi đâu hết, nó phải ở cạnh bên em. Lời hứa sẽ cùng em đi tìm cầu vồng nó vẫn chưa làm được, lời hứa sẽ dắt em đến 1 nơi mà em có thể nhìn thấy biển và núi vẫn chưa làm xong. Nó không được bỏ đi đâu cả, 1 lần nữa nước mắt em lại ướt đẫm bờ vai nó. Nhưng, bàn tay em bỗng dưng buông lơi khỏi tay nó mặc dù nó đang cố gắng nắm chặt lấy tay em. Không đúng, nó mới chính là người đang buông tay khỏi em, một màu đen bỗng dưng bao phủ lấy nó.
Mọi người đâu rồi?
Bố ơi!
Mẹ ơi!
Em của nó đâu rồi, sao không thấy ai cả?
Hết rồi sao?
Đang mãi loay hoay với 1 mớ hỗn độn bởi những câu hỏi thì nó chợt thấy nụ cười hiền hoà của bà ngoại, bây giờ thì nó thực sự đã hiểu ra. Nó đã đến 1 thế giới khác, nơi mà nó sẽ không còn cảm thấy đau đớn, nơi mà nó sẽ không bao giờ có thể gặp lại bố mẹ và em...
-------------------------------------------
Anh à, em đang lặng lẽ ngồi nhìn anh cười đây. Chưa bao giờ em cảm thấy anh cười tươi và hạnh phúc như lúc này, chắc là anh vui vì đã thoát khỏi 1 gánh nặng là em có phải không?
Anh vui vì bây giờ anh có thể không phải suy nghĩ về em nữa có phải không? Tại sao anh lại đối xử với em như thế? Tại sao lại là anh mà không phải là em? Tại sao?
Bây giờ ai sẽ trả lời những câu hỏi của em đây?
Ước gì ngày hôm đó em đừng nghĩ vẫn vơ, thì giờ này em vẫn có thể được nhìn thấy sự hiện diện của anh mặc dù anh không còn ở bên cạnh em.
Ước gì....
Đã 3 năm rồi nhưng em vẫn không thể quên được cái ngày ấy, em vẫn không thể quên được hình bóng của anh, em chỉ có thể khóc thầm 1 mình và gặm nhấm nỗi cô đơn với cái ký ức luôn đeo bám em hằng đêm...
Đợi em nhé anh, sẽ sớm thôi, em sắp đến với anh rồi đây này. Em đang mặc chiếc áo anh thích nhất đây, em đang choàng chiếc khăn anh tặng vào đấy. Em xin lỗi vì đã không giữ gìn nó, chiếc khăn không còn trắng tinh như lúc đầu anh tặng nữa rồi, vì nước mắt của em đấy anh à. Em đến với anh rồi đây, đừng giận em anh nhé, đừng để em phải cô đơn một mình. Em đến đây....
Thành phố nhỏ trở nên ồn ã, một người đi viếng mộ người thân phát hiện ra xác một cô gái đang nằm bên cạnh 1 nấm mồ và bên cạnh là 1 lọ thuốc ngủ đã bị uống sạch, và trên môi cô vẫn còn giữ một nụ cười vì.... Cô đã đến được với người mình yêu.
[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/oZrFAqNKhP[/FLASH]