TINA9X > 09-18-2011, 09:55 PM
TINA9X > 09-18-2011, 10:02 PM
Trích dẫn: 20 tuổi, ba đã trải qua những tháng ngày học tập trên giảng đường đại học với ước mơ trở thành người thầy giáo… Nhưng khi đang thực hiện ước mơ ấy thì ba bất ngờ đổ bệnh. Cơn xuất huyết não đã cướp đi sức xuân của một người thanh niên tràn đầy nhiệt huyết. Đói khổ, bệnh tật, nghèo túng khiến căn bệnh của ba ngày càng trầm trọng. Dù đã rất nghị lực nhưng không tránh khỏi được định mệnh. Cuộc đời ba đã mãi gắn bó trên chiếc xe lăn, đó là di chứng của cơn xuất huyết. Ba đã phải tạm biệt giảng đường, ước mơ, hoài bão ở lại phía sau. Con đường mà ba bắt đầu bước đi, đầy chông gai và vất vả…Tưởng chừng ba sẽ sống trong những ngày tháng chán nản, tuyệt vọng. Nhưng như một phép màu của cuộc sống, bởi tình yêu vô bờ bến má đã đến với ba. Gia đình, họ hàng, bạn bè phản đối, nhưng má và ba có niềm tin, cùng nhau xây dựng tổ ấm gia đình. Rồi con chào đời trong niềm hân hoan của ba má.
Nhưng con là một đứa trẻ rất tệ. Ba biết không tuổi thơ của con là sự xấu hổ trước bạn bè bởi người ba tàn tật. Con sẽ mãi như vậy nếu một ngày con không đọc được những dòng suy nghĩ của ba.
Đỗ đại học, xa quê ra Hà Nội. Một buổi chiều thu nắng vàng như mật, cầm lá thư mà ba gửi lòng con đau như xé, con đã khóc.
“ Con của ba! Khi con ra đời, con là niềm hạnh phúc nhất của ba. Con là tài sản quý giá nhất và con là ước mơ của ba. Khi con chập chững những bước đi đầu tiên là con đã thay ba bước tiếp quãng đường mà ba không bao giờ có thể thực hiện bằng đôi chân của mình nữa. Khi con đi học, con đã cho cha thấy một tuổi thơ bên đèn sách của ba. Ngày con nhận được giấy đỗ đại học đôi mắt ba hoen đỏ. Con đã thực hiện ước mơ còn dang dở của ba. Ba vô cùng hạnh phúc. Vì điều kiện kinh tế gia đình ba má không thể lo cho con đầy đủ được. Ba rất buồn vì điều đó. Hàng đêm, nỗi buồn đó cứ xuyên thẳng vào trái tim ba. Ba sẽ cố gắng lao động để có thể mua cho con một chiếc xe máy. Ba coi đó là món quà mừng con đến với bức tường của sự trưởng thành. Ba muốn con thực hiện tiếp ước mở của ba. Muốn con đi trên chiếc xe máy, điều mà cha chưa bao giờ được thực hiện. Nó sẽ giúp con nhiều trong việc đi lại học tập, đến những miền đất mà ba chưa từng đặt chân đến. Ba sẽ cố gắng để sớm có thể mua xe cho con. Không chỉ việc đi xe máy, sau này mỗi khi con thực hiện được một điều gì đó hãy nghĩ rằng con đang thực hiện ước mơ của ba. Cảm ơn con gái đã thực hiện ước mơ của ba. Yêu con
Mai Thị Hồng Anh - Trích từ Tiếp Bước Thành Công
TINA9X > 09-19-2011, 08:09 AM
Trích dẫn:Con yêu! Vậy là một trang mới lại mở ra với gia đình mình rồi !mẹ viết những dòng tâm sự này khi đang bôn ba ở nơi đất khách quê người, nơi mà cuộc sống trôi nhanh với những bộn bề, bon chen nhưng cũng đầy ở đó những cơ hội tốt đẹp, tươi sáng. Xa con, xa gia đình quả là một thử thách không hề nhỏ với mẹ nhưng mẹ phải chấp nhận cuộc sống mới này và tiếp tục cố gắng vì tương lai của con và gia đình nhỏ bé của chúng ta!Thật cảm động cho hoàn cảnh cô bé 18 tuổi đã mang trong mình 1 hài nhi, nếu theo lẽ thường của các cô gái phi đạo đức sẽ hủy đi thai nhi vì tương lai vì danh dự bản thân mình. Nhưng nghị lực, lòng dũng cảm và hơn hết là tính nhân văn trong tình mẫu tử, cô bé đã quyết tâm trở thành 1 người mẹ vừa bảo vệ con nhưng cũng phấn đấu cho tương lai của cả mẹ lẫn con. Thật đáng khâm phục cho 1 nghị lực phi thường. Phụ nữ Việt Nam ngày nay còn bao nhiêu người như người mẹ trẻ này đây?
21 tuổi! Cái tuổi đẹp nhất trong mỗi đời người,cái tuổi mà người ta vẫn còn đang bận rộn với chuyện học hành, vui chơi, lũ bạn mẹ thì chúng nó cũng chỉ còn một năm nữa để hoàn tất khóa sinh viên, nhưng với mẹ thì đây là lần đầu mẹ cảm thấy chuyện học mới thật sự quan trọng và ý nghĩa với mình. Cầm trên tay giấy báo đậu đại học với 24 điểm mẹ như muốn khóc òa lên vì hạnh phúc và thấy tiếc cho những năm tháng đã qua, giá mà mẹ ngộ nhận ra những điều ấy sớm hơn thì có lẽ con gái mẹ đã không phải khổ như lúc này.
Đã có lúc mẹ đau đớn khi nghĩ đến việc phải chọn lựa giữa tương lai và con,điều đó cứ ám ảnh mẹ và mẹ nghĩ rằng mình đã gục ngã trước số phận này,nhưng có lẽ lúc yếu đuối nhất cũng là lúc mẹ hiểu được giá trị của mình,mẹ không thể mất con cũng như đánh mất tương lai của mình chỉ vì những gì đang diễn ra trước mắt,thái độ của xã hội hay những thách thức to lớn phía trước có sóng gió như thế nào thì mẹ cũng không thể nào xa con được ,mẹ cũng không bao giờ lùi bước chỉ vì thế con à!... Và rồi mẹ quyết định làm lại từ đầu khi đang mang thai con hơn 6 tháng ,những tháng ngày gian khổ ấy mẹ con mình đối mặt với những thách thức mới đáng nhớ làm sao,chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến ngày thi đại học rồi, ngày đêm mẹ phải tranh thủ thời gian cho sách vở ,ôn bài để chuẩn bị cho kì thi đại học 2011, rồi thời gian cũng trôi qua thật nhanh,chẳng mấy chốc con đã ra đời,sinh con khổ sở chưa đầy 2 tháng mẹ đã phải vào Sài Gòn thi đại học, những ngày xa con không một ngày nào tâm trí mẹ không nhớ về con, nhớ về những tháng ngày mẹ con ta cùng nhau vượt qua những sóng gió của cuộc đời này, mẹ luôn tự nhủ phải đậu đại học để tương lai mẹ con ta sẽ tươi sáng và tốt đẹp hơn, và có lẽ ông trời không phụ lòng người, giờ đây mẹ con mình đã vượt qua được thử thách đầu tiên rồi đấy, mẹ đã nhận được giấy báo đậu đại học và nhập học, mẹ thấy xen kẽ trong lòng bao cảm xúc thật khó tả, hạnh phúc, vui sướng nhưng cũng lo lắng cho những tháng ngày sắp tới vì phải xa con một thời gian để mẹ bắt đầu cho cuộc hành trình mới,con sẽ không buồn vì vắng mẹ chứ?! Mẹ con ta là một mà vậy nên con hãy kiên cường và mạnh mẽ lên con yêu, giống như những ngày mẹ con ta cùng nhau vượt qua thử thách của cuộc sống này vậy.
Thế rồi cái gì đến cũng phải đến,nuôi con lớn chưa tròn 4 tháng mẹ đã phải vào Nam nhập học và gửi con cho ông bà ngoại nuôi dưỡng,những tháng ngày xa con với mẹ sao thật dài và trống trải biết bao,mỗi sớm thức dậy nhìn thấy con trên tấm hình nhỏ trên bàn mẹ lại thấy lòng mình ấm áp và quyết tâm hơn,mẹ nhất định không để con và gia đình thất vọng về mẹ thêm một lần nào nữa.
Mẹ đã bắt đầu đi học, ngoài thời gian học mẹ chỉ muốn tranh thủ đi làm để kiếm thêm tiền mua vài hộp sữa cho con và thêm ít ỏi bù vào hoàn cảnh khó khăn của gia đình, dạy thêm, phục vụ dọn dẹp hay bán sách mẹ chẳng ngại điều gì, mẹ không có thời gian để vui chơi như chúng bạn nhưng mẹ hạnh phúc một điều là mẹ đã có con và đó là tất cả lí do cho những gì mẹ đang cố gắng ngày hôm nay, và dù có lẽ phải mất một thời gian khá lâu nữa mẹ mới có thể dư để thực hiện được mong ước của mình là có một chiếc xe máy và một chiếc máy tính để học, nhưng con đừng lo, cơ hội chính là khả năng của mình,mẹ nghĩ mẹ sẽ làm được, nhất định mẹ sẽ làm được.
Con yêu dấu! Mẹ con ta hãy cùng nhau cố gắng thật nhiều con nhé! Xa mẹ con cũng phải ngoan ngoãn nghe lời ông bà đấy! Mẹ xin lỗi vì phải xa con khi con còn quá nhỏ, lẽ ra mẹ đã phải làm tốt hơn để mang lại những gì tốt đẹp nhất cho con, nhưng số phận đã cho mẹ một bài toán không hề dễ dàng và giờ mẹ vẫn đang cố gắng để hoàn thiện nốt những gì còn thiếu sót, rồi không bao lâu nữa mẹ con ta sẽ lại gặp nhau trong cảnh sum vầy, hạnh phúc. Vì tương lai tươi sáng ngày mai mẹ con ta cùng cố gắng con nhé!
Ha Thi Hong Van - Trích từ Tiếp Bước Thành Công
TINA9X > 09-21-2011, 02:19 AM
Trích dẫn:Để bắt đầu câu chuyện tôi sẽ kể cho các bạn nghe về người những người anh trai mà tôi hâm mộ nhất. Khi anh em chúng tôi đang còn tuổi ăn tuổi học thì bố mẹ bất ngờ đi xa, không thể chăm sóc chúng tôi. Không có người đàn ông trụ cột trong gia đình, thiếu vắng hẳn những bữa cơm mẹ nấu…. Hai anh trai tôi thay nhau làm bố làm mẹ cho hai đứa em ốm yếu chúng tôi. Nói vậy là bạn biết gia đình chúng tôi hiện tại có bốn anh em ở với nhau.Anh Bình học giỏi lắm, là tấm gương cho chúng tôi phấn đấu. Năm đó anh đậu đại học bách khoa, bà con xung quanh vừa mừng vừa lo mấy anh em. Do bố mẹ tôi vào nam lập nghiệp nên nội ngoại đều ở xa, bao nhiêu gánh nặng đều do anh thứ hai gánh vác. Anh Minh không được thông minh như anh Bình nên anh quyết định không thi đại học để ở nhà lo cho hai em và cho anh cả yên tâm học hành ở thành phố. Với mộ số tiền giúp đỡ ít ỏi của họ hàng, anh ba ban ngày đi làm thêm, còn ban đêm chạy xe ôm.
Nhà tôi gần ngã ba 46, một ngã ba khá lớn của huyện nên khách đi khuya cũng nhiều – đó là nguồn thu nhập thêm mà anh ba có thể kiếm đựợc. Hai chị em chúng tôi còn nhỏ nên chỉ đỡ đần cho anh việc nhà và cố gắng học thật giỏi. Đã năm năm trôi qua, cả bốn anh em cùng cố gắng…. một thời gian khá dài và vất vả. Anh cả sau khi đi làm ổn định đã quyết định ai cũng phải được đi học. Niềm yêu thích được đi học là động lực cho anh ba ôn tập lại kiến thức sau những tháng năm bỏ quên.Có lẽ vốn sống mà anh góp nhặt được qua bấy nhiêu năm sẽ làm anh thành công hơn với khoa xã hội học – đại học khoa học xã hội và nhân văn tp hcm. Chiếc xe ôm ngày nào anh dùng để nuôi sống chúng tôi nay đã rất cũ vì ngày ấy anh được một người quen cũ để lại . Chặng đường phía trứớc của anh em chúng tôi còn rất nhiều chông gai nhưng với sự yêu thương nhau, chúng tôi nhất định sẽ vượt qua. Khi nhận đựợc giấy báo trúng tuyển, anh tâm sự… vào sài gòn hai anh sẽ cố gắng làm việc để có thể sắm một chiếc xe mới. Khi đó việc về thăm hai em và đi làm, học tập sẽ thuận lợi hơn. Hai đứa ở nhà ráng học, ngoan, chờ anh ba nge!!!
Nguyễn Thị Thu Hoài - Trích từ Tiếp Bước Thành Công
TINA9X > 09-23-2011, 03:57 AM
Trích dẫn:HÃY MƠ CÙNG TÔI NHÉ, YAMAHA!
Quê tôi là xã miền núi của tỉnh Nghệ An. Từ nhỏ bọn trẻ như tôi đều đã quen với núi đá, với con đường gập ghềnh, khi leo dốc, khi đổ đèo, mùa khô thì chói chang, mùa mưa thì bùn đất, bão sạt lở cả đường đi. Giáo viên làng tôi ai cũng nhiệt tình, luôn muốn con em ở nơi nghèo khó này thoát khỏi cái lam lũ bao năm. Các cô đến từng nhà động viên các em, động viên phụ huynh gắng cho con đi học để có kiến thức, có học mới vực dậy được kinh tế gia đình.
Nhưng mảnh đất cằn đâu biết thương người kham khổ. Cứ mỗi mùa lũ đến, mưa xối xả sạt lở cả núi đồi, trường học bị lũ tốc mái, bàn ghế cuốn trôi. Lớp học của tôi từ tiểu học đến cấp 3 cứ thưa vắng dần, bạn bè phải bỏ dở học hành về phụ giúp ba mẹ. Có đứa sắp tốt nghiệp cấp 3 phải về chăn bò, chăn dê, nhìn bạn sắp bưỡng qua ngưỡng cửa đại học mà ứa nước mắt.
Tôi lớn lên và học tập ở mái trường như thế. Thuở cắp sách đã quen với cảnh làm bạn với nhau năm nào hay năm ấy, bởi biết đâu sang năm có còn được đi học đâu? Và tôi gắng học đến cùng.
Những đồi núi cheo leo, những con đường cứ mưa là sạt lở, cái khốn khó ngăn bạn bè tôi đến với tri thức, tất cả gieo vào tâm trí tôi một quyết tâm, một lời thề: phải trở thành một kỹ sư xây dựng, để trở lại nơi đây, xây những con đường lớn, những chiếc cầu vững chãi, để nối người dân quê tôi đến với những ước mơ trù phú.
Tôi quyết tâm ôn thi, và vỡ òa trong niềm vui khi biết tin thi đỗ đại học Giao thông vận tải. Ngày tiễn tôi lên thủ đô, không chỉ có bố mẹ, em gái tôi, mà còn có cả hàng xóm láng giềng đến chúc mừng. Họ mang những chiếc quạt cóc, những tấm chăn, cái gối, mang cả những túi bánh đa mè đen – thứ bánh đặc sản quê hương – đưa tôi mang theo. Có phải những đồ vật ấy là tấm lòng, là cả niềm tin của bà con đặt lên vai tôi – đứa con của vùng núi nghèo này? Trong mỗi cái nắm tay, ánh mắt chia ly ấy, tôi chợt nhớ về bạn bè tôi hồi bé phải bỏ học, rời xa ước mơ đại học, bỗng nhiên tôi nghẹn ngào. Tôi phải gắng để thực hiện ước mơ thay đổi quê hương, không chỉ cho mình, mà còn cho biết bao người không được may mắn đi tiếp trên con đường dài này…
Nhưng cuộc sống mới không dễ dàng như thế, dù quyết tâm tôi cũng gặp nhiều khó khăn mà chưa từng phải trải qua.
Tôi ở nhờ người chú họ, nhưng nhà chú ở Huyện Từ Liêm, xa trường tới 10 cây số. Ngày nào đi học tôi cũng phải dậy từ 5h, đạp xe tới trường. Nhưng đường xá thành phố đông đúc lắm, những hôm mưa to, mùa đông rét mướt, còm lưng đạp chiếc xe cũ mà vẫn không kịp. Những buổi học quan trọng, những kiến thức quý giá cứ thế lỡ theo những bước chân. Trong khi bạn bè có thời gian đi học đầy đủ trên lớp, đi học thêm bên ngoài, tôi cứ quẩn quanh không tìm ra cách.
Mẹ gọi điện từ quê lên. Nghe giọng mẹ hỏi han tình hình học tập có tốt không, có theo được bài trên lớp không, thằng con trai trong tôi tự nhiên nghẹn ngào không nói. Tôi không dám vì biết ba mẹ kì vọng ở tôi nhiều lắm.
Buổi tối ấy, tôi thao thức nghĩ về những con đường đồi núi ở quê, nghĩ về những đứa bạn phải bỏ học. Rồi tôi nghĩ về khó khăn hiện tại, bỗng tôi chợt ao ước, giá như mình có một chiếc xe máy, một chiếc Yamaha Taurus mà mấy đứa bạn đại học của tôi vẫn đi thì tốt biết bao. Giá như…
Có một chiếc Yamaha, tôi sẽ yên tâm đi học. Quãng đường 10 cây số sẽ chẳng còn bao xa với sự mạnh mẽ, cơ động của Yamaha. Tôi sẽ không bỏ lỡ tiết học nào trên lớp cả, sẽ lại dùng trí tuệ và cả trái tim mình để tiếp thu tri thức, bởi tôi biết chỉ có vậy mới giúp tôi thay đổi cuộc đời.
Sở hữu chiếc xe Yamaha, tôi có nhiều cơ hội cho tương lai tốt đẹp hơn. Tôi sẽ đi làm thêm, có thể là phục vụ tại một nhà hàng nào đó, để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống, có khi dành tiền mua một chiếc máy tính để học tập. Vi vu với chiếc Taurus mạnh mẽ và cá tính ở trên mỗi chặng đường, tôi sẽ khám phá biết bao con đường đẹp, biết bao cây cầu, công trình giao thông quan trọng và tầm cỡ của thành phố, để thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm hơn về giao thông vận tải, để mai sau có những ý tưởng và sáng kiến thực tiễn giúp quê hương.
Chiếc Yamaha nối tôi gần hơn với giảng đường, với thư viện, với những con đường, với những công trình nổi tiếng. Trong trái tim tôi, chiếc xe Yamaha còn nối cả thực tại của tôi gần hơn với những ước mơ, hoài bão của cuộc đời.
Tôi sẽ nhớ mãi câu nói nổi tiếng của huyền thoại John Lennon: “Giấc mơ bạn mơ một mình chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ bạn mơ cùng người khác sẽ trở thành hiện thực” (*). Phải rồi, trên mỗi con đường nối giấc mơ của tôi tới hiện tại, tôi không một mình, mà luôn có Yamaha – người bạn tuyệt vời đồng hành bên cạnh.
Hãy cùng tôi viết tiếp giấc mơ nhé, Yamaha?
Nguyễn Quang Trung - Bài đoạt giải cuộc thi Viết Yamaha Tiếp Bước Thành Công