Thơ Quang Nguyễn
hoa_cam_chuong > 05-05-2013, 07:12 AM
[INDENT]VỀ THĂM MẸ
Xa xa chiếc đèn bên cửa sổ
Mẹ ngồi đó ! Vá áo trăng soi mờ
và mảnh đất lời ru còn đâu đó
Bên vành tai dịu êm thật thiết tha
Mẹ tôi ơi ! Nhớ người con xa xứ
Bao nhiêu đêm chẳng yên một giấc lành
Con đã về ! Mẹ ơi con đã về
Thương mảnh quê như dáng mẹ đứng đón
Trăng rụng mành như khóc dưới non cao
Hàng tre già , mái nhà mẹ ngồi ngóng
Đường chỉ gút , mắt mờ , bao năm chờ
Mẹ là sông - tuổi thơ con tắm mát
Là hạt gạo nuôi con đến lớn khôn
Dìu con đi từng chốn đường quê nhỏ
Giờ ! Con đứng nhìn mẹ bên cánh cửa
Những chuyện xưa vô bờ lại trào dâng
Chẳng thể ngăn nước mắt ngày mẹ tiễn
Ôi xuyến xao rai rứt chẳng muốn đi
Giờ con về hai hàng mi ướt đẫm
Nhớ mẹ già ! Quê nghèo còn chờ tin .
Quang Nguyễn
BÓNG MÂY
Mẹ ! Tấm thân gầy đi ngoài sương gió
Chiếc đòn gánh vai nặng thời còn trẻ
Che chở con cả đời kiếp tha phương
Nhọc nhằn quá , tần tụy đường lối rẽ
Dắt con về thời bé kỷ niệm thơ
Đây con đường mái trường xưa con đến
Nay còn đó lênh đênh chẳng xa mờ
Mẹ con nhớ ! Những đêm bên cửa sổ
Ánh trăng hiền nhìn con giấc ngủ say
Như mẹ già . Trông lo một kiếp khổ
Đổ xuống dòng thành biển mặn thiên thu .
Quang Nguyễn
TÂN HỒNG MỘT MIỀN TRĂNG SÁNG
Đêm đã khuya về thăm lại Tân Hồng
Trăng đêm nay mười lăm tròn trên không
Nhà ai xa đèn dầu sáng lấp loáng
Tôi mơ màng khơi hồi ức bên sông
Ở nơi đây một thời chung mái trường
Khi chia tay lên đường xa quê hương
Tương lai Tôi sách đèn nở chưa dứt
Mang hành trang gánh nặng nỗi vấn vương
Rồi mai đây Tôi làm vầng trăng này
Sáng tỏa mãi một miền ngã thơ say
Tân Hồng ơi Tôi sẽ quay trở lại
Buộc mảnh hồn vĩnh viễn chốn nơi đây .
Quang Nguyễn
NẮNG ĐIỆU
Chiều bơ vơ lâng lư dưới trời hạ
Hàng cây khô ngủ lặng dưới bóng tà
Em ở đâu mà tóc dìu trong gió
Cả Tân Hồng rực say mùi hương lan
Tôi đứng nghiêng nhìn áo dài em phớt
Điệu nhịp nhàng tiếng guốc ngã âm thanh
Nắng quá mớt quanh sân trường ai đợi
Tuyệt mỹ trần hồn si rồi em ơi .
Quang Nguyễn
VỀ VỚI QUÊ MẸ
Anh sẽ về với quê hương của mẹ
Nhìn lũy tre trăng ngà đậu trên cành
Con đường xưa thành nỗi nhớ tha thiết
Khi tạm biệt nước mắt chẳng thể ngăn
Anh sẽ về nhìn nắng qua vườn củ
Nhành đu đủ tỏa mát khi con nằm
Là vầng thơ bao năm vẫn còn đọng
Là giọng hát ầu ơ ngủ đi con
Anh sẽ về khi mùa lúa chín hé
Hương bông say ngây ngất khẽ tâm hồn
Bao nhiêu năm khốn khổ chưa đủ ấm
Thương những năm quê nghèo khi lủ giăng
Anh nhớ mãi nón lá nghiêng chăng khuất
Bao thôn nữ chân lấm tay bùn sâu
Đời cơ hầu say xưa với ruộng gió
Môi vẫn hồng dịu dàng như xuân sang
Anh xa quê nữa tâm hồn đã chết
Chẳng có tết làm môi em hồng nhan .
Quang Nguyễn SÀI GÒN 7-10-2010
Gởi Tân Hộ Cơ - Tân Hồng - Đồng Tháp , nơi lưu lại kỷ niệm tuổi thơ tôi
BÓNG NẮNG VÀNG
Mới đó thôi
giờ hiu quạnh sân trường chẳng còn ai
Không còn bóng tóc dài áo trắng bay
Ve ngân rả thay tiếng trống đánh vội
Hòa điệp khúc đôi lời khi hè sang
Từ đó ...
Nắng vàng không còn lại
Chỉ còn !
Sân trường nhuộm đỏ cánh phượng tươi
Một nụ cười câu chào khi đến lớp
Tuổi học trò mơ mộng nay còn đâu
Rồi ba tháng chết lặng từ độ ấy
Ngày qua ngày san sát nỗi cô liêu
Khi tôi yêu cô học trò má đỏ
Buổi tan trường gói kẹo nhỏ trao nhau
Nay mỗi phương biết ai có còn nhớ
Bóng nắng vàng thơ đầu bỗng nhiên say .
Quang Nguyễn ( tặng thi sĩ Đặng Thy Đông )
QUẢNG NGÃI QUÊ NGOẠI
Quảng Ngãi ! Có ngờ đâu hôm nay ta trở lại
Những con người tuổi xanh ta yêu sao
Những mái ngói trưa buồn ta hay ngắm
Đường lá bay ! Những cánh chim bay cao
Ta về giữa mùa hoa phượng đỏ
Hè ngan ngát màu hồng vướng tâm hồn
Như môi em Quảng Ngải ta yêu đó
Như sữa mẹ ngọt ngào ta lớn khôn
Đêm nay những ánh sao quê hương đã mọc
Trăng dịu hiền trùm không gian ta mơ
Ta nhớ xưa ! Về quê ngoại bắt ốc
Thân đầy bùn thú vị chợt nên thơ
Ôi ! Quảng Ngãi - quê ngoại ta thương quá
Những cánh đồng mơn mởn lên vị xanh
Đường làng chiều trâu về dưới nương mạ
Nắng vàng hoe chim chuyền bay lượn quanh
Ôi ! Ta thương hàng dừa đã có từ lâu lắc
Rợp bóng mát xưa tan học ta ngồi
Tuổi thơ ta lại về những ngày mất
Ôi vương vấn nhớ Quảng Ngãi mãi thôi .
Quang Nguyễn
TÌNH ĐẦU
Em ấp mãi
cánh phượng hồng vào trang vở
Một vầng thơ lên hương vị tình đầu
Tuổi mười ba tinh nguyên thời con gái
Ai trách hờn
mực tím lem đôi mươi
Nhìn nàng cười
nhớ một thời mơ mộng
Vườn tuổi hồng chớp nở xuân mây cao
Giờ ..
nơi nào mùi hương lẻn trang giấy
Ôi ..
thơ ngây lưu luyến mãi tình đầu.
Quang Nguyễn
MƯỜI LĂM
Không ai về qua hàng cau trước ngõ
Trăng lung linh mười lăm cô gái cười
Đò bến vắng không còn đưa tiễn khách
Sông vắng lặng và chàng trai thơ si
Đã xa rồi cái thôn quê năm củ
Hơi thở đây và yêu thương vơi đầy
Cô nhân tình hẹn hò và ân ái
Mỗi đêm trăng bên hàng cau trước nhà
Nay thì lạ ta về sao chẳng thấy
Bóng trinh nữ lung linh với trăng huyền .
Quang Nguyễn
BÀI THƠ TẶNG NHỎ
Chú bướm vàng tìm hương trong nửa tháng
Hoa chưa tàn còn xuân với thời gian
Khao khát nhị tinh nguyên hương tình ái
Trao mộng huyền sương ấm dưới nắng mai
Ai đi qua tim ta bồi hồi quá
Máu xuân thì như bướm quần bên hoa
Hồn trai trẻ bâng khuâng với tóc xõa
Gặp lần đầu như quen từ ngàn xa
Thơ bỗng hóa thành lời tình đường mật
Mời ong vào hút trọn một vị chất
Bài thơ đây mãi dành trọn cho nhỏ
Tình yêu này sẽ đẹp và thơm tho
Dành cả đấy gom mây sắc bọc thơ
Để gối nằm mỗi đêm lòng thấy nhớ
Tặng cho nhỏ cả xuân và bướm thắm
Cả lời tình từ lồng ngực dư âm .
Quang Nguyễn
MỘT ĐƯỜNG NHỚ
Có những chiều em đạp xe qua con đường đông người
Anh đã nghe khắp Cao Lãnh mùi hương trinh nguyên
Một tà áo bay
Tóc dài như tiên xuống thăm phố
Bên hàng phượng như má đỏ chín trên cây
Có những chiều , mây cao rất dịu dưới ánh mắt
Tất cả nhìn say sưa một dáng nhi
Và mưa bay lạnh buốt như đông rét
Em chưa về trú mưa dưới hiên xa
Anh bỏ quên con tim giữa Thành Phố
Mù ẩn xa như sương trắng lại về
Không có nắng phơi sắc dưới trời hạ
Chỉ mưa sa hòa âm với tâm hồn
Có những chiều anh ghé chân tìm lại
Chẳng còn ai bước chân qua đường này
Con đường buồn khi em về hướng khác
Anh bơ vơ thơ thẩn tìm áo dài .
Quang Nguyễn
SỢI NHỚ
Có từ bao giờ . Tóc em xõa cuối phố Đà Nẵng
Từng chiều nắng lem tím hoàng hôn mờ
Anh đã đến hồn không còn trống vắng
Không bâng khuâng ấm lòng giữa đồng hàn
Làn môi hồng năm tháng vướng mùi xuân dịu
Như nét son yểu điệu một góc trời
Sao hết nhớ , lòng anh mãi ca ngợi
Có em rồi ! Đà Nẵng ! Đà Nẵng ơi
Góc phố nào chim bay mỏi cánh thẳm
Xa ngút ngàn trăm mành sợi nhớ thương
Người em gái một phương áo dài trắng
Phất phới lượn bay nghiêng vào hồn anh
Trời trong xanh . Cảnh xuân vừa mới nở
Thơ giăng lối trong nét bút thi nhân
Thế là nhớ như sợi dây , buộc vào phố Đà Nẵng
Mai ra đi hồn tâm tư gánh nặng
Nắng chiều buồn .... Người em cuối phố qua .
Quang Nguyễn
TP ĐÀ NẴNG 19-03-2007
VỀ THĂM THỊ XÃ HỒNG NGỰ
Hôm nay anh về thăm Hồng Ngự quê mình
Thị Xã yêu thay đổi bỗng đẹp xinh
Trăng tròn dịu như mẹ hiền đứng đợi
Đón chân anh ngã lời thương muôn nơi
Hồng Ngự ơi ! sao đâu cũng thương nhớ
Từng con đường ... Giờ chưa tan hương mơ
Nước sông Tiền ngọt như mật hương chiều
Đã trăm lần anh dệt vào thơ yêu
Đâu cũng đẹp ! Trăng lung linh soi sáng
Mang hương lòng đậm đà nét vẽ vang
Hồng Ngự ơi ! Bao năm anh xa cách
Vẫn còn đó , ảo mờ làn tóc thanh
Nhớ quá thôi ! Người em còn đi học
Tuổi ô mai , mộng mơ với áo dài
Hồng Ngự ơi ! Có ai đang nhớ ai
Như người trai bao năm nay lại về
Đèn tắt lịm say sưa giấc ngủ đầu
Hồng Ngự ơi ! anh mê những khoảng lặng
Chút bâng khuâng vang vọng trong tâm hồn
Hồn Ngự ơi ! Anh muốn hôn vào má
Gởi cho gió bay khắp thị xã yêu .
Quang Nguyễn
[/INDENT]