Thương con, chán vợ, yêu người tình
Ms.G > 06-12-2011, 01:05 AM
Ở bên Hương, tôi mới có được sự thỏa mãn về dục vọng, cũng như một người luôn biết lắng nghe và chia sẻ trong cuộc sống...
Tôi đã lấy vợ và có một cậu con trai rất thông minh. Một năm sau đó, tôi mới nhận ra mình chỉ yêu con, chứ không yêu vợ. Với tôi, cô ấy chỉ có nghĩa vụ làm vợ, không hơn không kém, còn với cô ấy, chồng con, gia đình là tất cả. Cô ấy có thể không cần ai, kể cả công việc, bạn bè… nhưng cô ấy có thể ngồi suốt vài tiếng đồng hồ chỉ để cho con ăn hay để làm những việc trong gia đình để tôi được vui.
Mỗi khi bạn bè cũ mời cưới hay cả bố mẹ chồng gọi đến ăn cơm, cô ấy đều không thích và cho đó là việc vô bổ. Chính vì thế nên cô ấy bị thiếu hụt rất nhiều vốn kiến thức về xã hội, cách đối đáp với người lớn trong gia đình cho đến cách nói chuyện ứng xử bình thường nhất.
Khi con đã được bốn tuổi, tôi động viên vợ nên đi làm cho thoải mái đầu óc, gặp gỡ, tiếp xúc với mọi người thì y như rằng, cô ấy lại ca ngay bài ca muôn thuở, “Anh không nuôi nổi tôi và con à?”; “Ai chăm con, ai nấu nướng giặt giũ cho cả nhà”; “Em không phải là người phụ nữ của xã hội, vì thế nên một tuần em dạy hai buổi ở trung tâm là đủ rồi”… Tôi thật sự rất buồn khi đang sống trong xã hội hiện đại mà vợ tôi lại rất lạc hậu. Cô ấy không biết cách đối nhân xử thế với mọi người, cũng không cần thiết giao lưu, gặp gỡ với bất cứ ai, cô ấy chẳng biết bất cứ chuyện gì ngoài chuyện trong gia đình. Cũng chính vì một người vợ lạc hậu và nhạt nhẽo như vậy đã đẩy tôi đến với người con gái khác.
Đôi khi tôi gặp phải những khó khăn trong công việc, những vướng mắc trong các mối quan hệ làm ăn nhưng tôi không thể chia sẻ những điều đó với vợ mình… và cuối cùng tôi đã tìm đến Hương.
Hương đã từng là một người bạn học cùng trường với tôi. Sau 5 năm bặt tin nhau, chúng tôi đã gặp nhau tại một đám cưới của một người bạn cùng trường. Hương đã có chồng nhưng họ đã ly hôn vì chồng cô có người thứ ba. Gặp lại nhau, chuyện trò, tâm sự, tôi và Hương cảm thấy rất hợp nhau từ cách sống, cách suy nghĩ cho đến những quan điểm về cuộc sống, công việc.
Ở bên Hương, tôi cảm nhận được tình yêu của cô ấy cũng như sự đủ đầy của dục vọng (Ảnh minh họa)
Hương đang làm cho một Ngân hàng thương mại rất gần chỗ công ty tôi làm việc. Từ khi gặp lại cô ấy, tôi thường khỏa lấp thời gian buổi trưa của mình bằng việc rủ cô ấy đi ăn trưa, rồi cùng đi uống cà phê và tán gẫu. Chúng tôi thường ôn lại những kỉ niệm cũ hồi học cùng trường. Hương nói chuyện rất thông minh và hóm hỉnh, cô ấy luôn nở nụ cười tươi khi nói chuyện và cũng rất biết lắng nghe, chia sẻ cùng tôi những vướng mắc trong cuộc sống… tôi rất thích Hương ở điểm đó và đấy là điều mà vợ tôi chưa bao giờ có được!
Vào ngày 8-3, Hương đã chủ động nhắn tin mời tôi đi uống cà phê. Tôi thật sự bất ngờ và hồi hộp vì điều đó… bởi từ trước đến nay, em chưa bao giờ chủ động rủ rê tôi vì tất cả các cuộc hẹn đều do tôi chủ động. Tôi lao xe như bay đến chỗ hẹn để được ở bên em… và lần này, cuộc hẹn không phải ở một quán cà phê nào đó, mà là một nhà nghỉ.
Bao nhiêu cảm xúc kìm nén bấy lâu nay, chúng tôi đã hòa quyện vào nhau, gắn kết lại với nhau không thể gần gũi hơn được nữa… Sau những phút giây ân ái mặn nồng ấy, em nói rằng “Ở bên anh, em cảm nhận được sự bình yên và hạnh phúc… nhưng em không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình anh”. Chính vì tình yêu và sự cảm thông của em càng khiến tôi muốn có nhiều thời gian được ở bên cạnh em, được yêu thương và chăm sóc em nhiều hơn nữa…
Khi tôi hỏi, “Tại sao đã ly hôn được 3 năm rồi mà em vẫn chưa yêu ai?” thì cô ấy bảo “Em rất muốn có một gia đình thật sự… chứ không muốn mãi như thế này. Em biết tình cảm của chúnh mình sẽ không đi đến đâu vì anh còn vướng bận gia đình. Vì thế, nếu anh chấp nhận đến bên em thì em sẽ là của anh… còn không thì anh sẽ trở về với gia đình, như lúc trước chưa quen em!”.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không thể tìm cho mình một lối đi nào bởi tôi không thể mất đi đứa con thông minh, kháu khỉnh mà tôi rất thương yêu… nhưng tôi cũng không muốn mất đi một người phụ nữ tốt và yêu thương tôi như Hương.
Tôi không biết làm sao để tìm ra lối thoát cho bản thân mình
?