Xin Lỗi Mẹ, Mẹ Ơi! ...
ccongcotk > 08-28-2012, 09:37 AM
Xin lỗi, con xin lỗi Mẹ, Mẹ ơi!
17 năm sống trong tình thương yêu bảo bọc của Mẹ Cha, nhưng có lẽ suốt đời, con vẫn không cảm nhận được hết nỗi niềm ấy đâu, Mẹ nhỉ?
* Mẹ ơi, con xin lỗi!*
Con biết, con là 1 đứa con bất hiếu! Con cũng không dám thừa nhận điều ấy, cho đến 1 ngày ... 1 ngày ... Ngoại đi xa...Ngoại- thế mà đã cách xa chúng ta gần 1 năm rồi Mẹ nhỉ?! Chỉ vài ngày nữa thôi, là tròn 1 năm ngày Ngoại mất... Mẹ con ta sẽ gặp lại nhau. Nhưng - giá như, gặp lại trong một hoàn cảnh nào đấy, có lẽ sẽ tốt hơn.
Đằng này, Mẹ và con gặp lại ... vì đã đến giỗ bà...
* Mẹ ơi, con xin lỗi!*
Mẹ! Nhìn Mẹ khóc khi ngồi bên quan tài của Ngoại, mà lòng con đau nhói! Con thương và yêu Mẹ! Còn nhớ, Mẹ đã khóc suốt mấy ngày đám tang bà. Mắt Mẹ sưng húp. Đôi khi, con vẫn thấy Mẹ cười. Ừh, thì có ai bảo cười nghĩa là không đau đâu! Mẹ cười thật buồn, nhẹ tênh, đủ để con biết Mẹ đã đau đớn biết nhường nào... Nhưng con cũng không thể ôm Mẹ vào lòng khi chính con, con cũng không thể bình tĩnh được vì sự ra đi quá đỗi đột ngột của bà...
* Mẹ ơi, con xin lỗi!*
Từ lúc nào đấy, mơ hồ con đã nhận ra mình không công bằng trong tình cảm khi luôn nghĩ Ba mới là người con thương nhất. Dẫu, ngày ngày, con vẫn nghe người ta hát về người mẹ, ca tụng những người Mẹ và tình thương yêu con vô bờ bến. Nhưng - con quá khờ dại để biết điều ấy sớm hơn, để biết thương Mẹ nhiều hơn.
* Mẹ ơi, con xin lỗi!*
Bao ngày xa cách, là bao đêm con không được ngủ cùng Mẹ. Ấy thế, mà khi Mẹ về, được ngủ cùng Mẹ,vòng tay con vẫn không đủ bao dung ôm lấy Mẹ. Con không biết rốt cuộc con đã sợ điều gì nữa. Nhưng, con biết ... chính điều con sợ ấy ... đã biến con thành 1 đưá con bất hiếu!
- Có phải, con sợ mình sẽ thật yếu đuối không?
- Có phải, con sợ người ta nhìn vào sẽ cười không?
Vòng tay ôm lấy mẹ thôi, mà từ lúc trưởng thành, con vẫn chưa làm được. Thì ... còn thiếu vắng nào hơn... Mẹ ơi...
* Mẹ ơi, con xin lỗi!*
Có thể, có những giây phút trong cuộc đời, con thấy yêu tha thiết 1 người con trai nào đó. Và, những lúc đó, dường như con quên mất bên con còn có Mẹ. Khi người ta cho con niềm vui, con thấy hạnh phúc. Khi người ta cho con niềm đau, con đau đớn và con ... khóc.
Nhưng lúc ấy, con thấy mình bất hiếu hơn bao giờ hết. Sao con không nghĩ mình còn có Mẹ? "Hạnh phúc hay khổ đau đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt." Phải! Nhưng nước mắt có Mẹ, vẫn còn hơn không, Mẹ thấy đúng không? :-*
Con nào biết, bến đỗ Bình Yên nhất cuộc đời chính là Mẹ và những yêu thương, vỗ về của Mẹ sẽ theo con đến suốt cuộc đời..
Con nào biết, người dưng có thể nói yêu thương con vạn lần, nhưng ... đến một lúc nào đó, khi họ thấy chán con, họ sẽ rời bỏ con mà đi...
Con nào biết, những lúc ấy, có 1 người luôn đợi con về...
Vâng! Con đã không biết! Con đã không biết những điều ấy ... Cho đến 1 ngày...
* Mẹ ơi, con xin lỗi!*
Con xin lỗi vì đã từng có những tháng năm trong cuộc đời, con đã đánh mất tình Mẹ thiêng liêng, đầy cao quý.
Con xin lỗi vì đã biết yêu Mẹ trong muộn màng.
Con xin lỗi vì con đã không thật ngoan.
Con xin lỗi vì vẫn chưa biết ôm và hôn Mẹ.
*
Nhưng Mẹ ơi...
Con hứa... con sẽ không bao giờ để tình cảm dành cho Mẹ vì bất cứ điều gì mà vụt mất lần nào nữa.
Con hưá ...sẽ yêu Mẹ đến ngày con nhắm mắt. Và nếu, được sinh ra lần nữa, con vẫn yêu Mẹ nhiều như thế!
Con hứa ... ngoài việc học ra, con sẽ cố gắng làm việc nhà, để Mẹ Ba bớt cực nhọc.
Con hứa... Ngày Mẹ sẽ về này, đêm nằm, con sẽ ôm Mẹ thật chặt.
>: D<
Con cảm ơn Thượng Đế vì vẫn cho con còn có Mẹ. Cho những điều con biết chưa phải quá muộn màng. Cho con còn có thể sửa sai. Cho con còn được sống. Để rồi, con sẽ yêu thương Mẹ, Mẹ ơi...
*
Con cần Mẹ về với con., với gia đình. Không cần phải vì ngày giỗ này, ngày giỗ nọ kia. Có được không Mẹ? Gia đình mình cần Mẹ. Ba cần Mẹ. Con và em đều cần Mẹ. Mẹ ơi, khi nào thì Mẹ về? Khi nào thì gia đình chúng ta mới không phải bận tâm vì kinh tế, mới được sống 4 người cùng nhau? - Khi mà... con sắp bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời...- Khi mà, đến con cũng sắp xa gia đình... Có phải, đều con mong là những tháng ngày còn ở trong gia đình này, có đủ Ba, Mẹ và em trai, là không thể? [..]
*
Mẹ ơi, con xin lỗi!
Có những lỗi lầm, nhưng nếu đánh đổi, con tìm được đường về với tình Mẹ bao la, vẫn hơn, phải không Mẹ?
Mẹ ơi... Con muốn nói ... Con yêu Mẹ! Yêu thật nhiều! Cảm ơn Thượng Đế đã ban tặng con 1 người Mẹ mà với con, không ai hoàn hảo hơn. Và, cảm ơn Mẹ .. vì đức hy sinh cao cả của mẹ. Cảm ơn vì tình thương yêu con.
Ps: Năm nay con thi Đại Học. Con sẽ ráng đậu. Con muốn Mẹ vui, Mẹ hãnh diện vì đưá con này - đứa con biết yêu Mẹ trong muộn màng. :-*
Gửi đến Mẹ con những yêu thương chưa bao giờ cạn, gửi lời cảm ơn và xin lỗi bằng cả con tim và tình yêu nơi con.
Ngày 13 tháng 03 năm 2010, viết cho Mẹ bằng tất cả những từ ngữ con có. Dù không hay ho, không bằng ai, nhưng mong Mẹ sẽ cảm được, dù Mẹ đang ở xa con.
Con không thích cầu kì. Chỉ đơn giản là những dòng chữ viết bằng trái tim.
[ Yêu thương Mẹ vô cùng!]