anh hận em...
anh_han_em > 04-08-2011, 05:55 AM
Ngày 28 /3/2011:Ngày em nhắn tin cho tôi rằng chúng mình có lẽ sẽ phải xa nhau nhau anh ah….Nhưng tôi vẫn rất yêu em.Ngay trong chiều hôm đấy tôi đã phóng xe máy từ nhà ra gặp em để được nghe tận tai những điều đó.tôi và em đi dạo tìm một nơi để thoải mái để nói chuyện.Em ngồi sau tôi không còn ôm tôi như mọi lần nữa mà chỉ toàn là sự xa cách.Cuối cùng cũng đến một nơi mà em và tôi có thể nói chuyện với nhau được.Nhìn em lúc này tôi chỉ muốn được ôm chặt em vào lòng hôn lên môi em một nụ hôn ấm áp.
Anh và em đang rất yêu nhau mà. Thế bây giờ em không còn yêu anh ah?
Em yêu anh... Em chỉ muốn sống bên anh thôi….
Em có người khác ah?
Không…Em chỉ yêu mình anh thôi.
Thế tại sao em lại muốn chúng mình chia tay?Chúng mình đang rất hạnh phúc và đang cố gắng xây dựng mà…Tại sao em lại muốn chia tay?
Em muốn chúng mình ra mắt gia đình ngay bây giờ…
Chúng mình đã thống nhất với nhau là sang tháng mình ra mắt gia đình mà.Còn mấy ngày nữa, chịu khó mấy ngày nữa thôi mà, hiii…
Không…
Tình yêu của chúng mình qua bao nhiêu lâu rồi, chẳng lẽ 1 tháng mà khó vậy sao em?
Em không thể….
Anh yêu em, anh đang cố gắng xây đắp cho tương lai chúng mình.. em hãy nghĩ tới tương lai và những thứ mình đang cố gắng xây đắp ………..
Em nghĩ đã…..
Em nói vậy là trong lòng tôi lái thắp lên một hy vọng rồi dù hy vọng đó có nhỏ đến mức nào.Tôi cũng rất vui. Tôi ôm chặt em vào lòng và hôn một nụ hôn lên má em.Trong lòng tôi lúc này chỉ nghĩ rằng em xa tôi một thời gian,không có tôi ở bên cạnh chia sẻ chăm sóc nên mới như vậy rồi em sẽ lại quay về với tôi thôi.
Về đến nhà là 11h đêm, vừa gặp em sao mà bây giờ tôi lại nhớ em như vậy.Tôi mở máy tính ra và xem lại những tấm ảnh tôi và em đã chụp với nhau.Hàng nghìn bức ảnh của em và tôi là những kỹ niệm từ lúc trước khi yêu đến tận bây giờ, tất cả các ngõ ngách hà nội rồi đến những lẫn tôi và em đi chơi xa với nhau. Tất cả những kỹ niệm đó như ùa về.Đêm hôm đó tôi đã thức trắng đêm tưởng tượng lại những kỷ niệm đã qua của chúng tôi.
Hà Nội ngày 06 tháng 08 năm 2010,...Ngày tôi và em đã chính thức yêu nhau.
Những ngày tháng tiếp theo là những ngày đẹp nhất của tôi và em.Tình yêu thật là đẹp, thật trong sáng biết bao khi không phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Chỉ sống trọn vẹn cho nhau.Em như là một động lực để cho tôi phải cố gắng làm, dành giụm để có thật nhiều tiền cho em một cuộc sống hạnh phúc sau này để em sớm trở thành vợ tôi.Nhưng dù tôi có bận với công việc như thế nào hoặc kể cả tôi thức trắng đêm để làm thêm thì chỉ cần một cú điện thoại của em thôi tôi cũng sẽ đến bên em.E là tât cả của tôi mà...
....Lúc này em vẫn chưa phản bội tôi.
Ngày 4 tháng 3 năm 2011: tôi chuyển về quê để chuẩn bị cho tổ ấm cho 2 đứa.
Ngày đó em cũng đã nói dối tôi là đi về quê, nhưng em đã đi chuyển nhà cho người khác, mấy ngày sau, tôi biết được sự thật, thì em đã xin lỗi và nói đó chỉ là đồng nghiệp cùng cơ quan 24h mà thôi. Tôi tin.....
Những ngày sau đó………
Tôi nt và gọi điên lúc nào cũng nhắn được một 2 câu thì bảo tối về em nhắn tin cho. Nhưng rồi tối em lại ngủ quên, anh nghĩ là em đi làm về mụn nên chắc ngủ quên.
Và Ngày 12 tháng 3 năm 2011 Em đã xin phép tôi là em về ăn cưới nhà bạn. Sáng hôm đó anh đã cố kéo em đi ăn sáng, vì lo là em đi ăn cưới nhà bạn ở quê mà lại ở xa nên chắc trưa mới được ăn, và sẽ đói. Nhưng thật không ngờ, ngày đó lại là ngày em được người kia rủ về nhà người ta,.....Buổi sáng đó em ăn 1 chút cho qua loa với anh, để có thể nhanh chóng gặp Thanh ( người ở trọ cùng nhà với em ) đang đợi ở trong cơ quan 24h….
Những ngày sau đó………..
Em luôn kiếm cớ để 2 đứa mình cãi nhau, và khi cãi nhau, em đã làm mọi chuyện mà em có thể để hành hạ anh…..anh chấp nhận tất cả. Vì anh nghĩ là có thể em xa anh, thiếu sự chăm sóc của anh, mà bạn bè thì…nên em vậy ah. Anh vẫn yêu em, quá yêu em ( mọi người nói vậy ).
Và các ngày sau, em nói là em ngại với các đồng nghiệp là anh đến với em nhiều. Nên tôi đã không đến đó nữa mà hẹn em ra ngoài, và khi nào đến cũng là lúc không có ai ở nhà...
Ngày 4 tháng 4 chúng tôi bên nhau, và em lâu lắm rồi mới lại nói : Em yêu anh..
Tối ngày 6 tháng 4 tôi gọi điện cho em nhưng em nghe vể rất vội và nói giọng cụt lủn..gây sự với tôi để cúp máy.. Tôi nghi ngờ em đang làm gì mà giấu tôi ...
Sáng ngày 7 tháng 4 tôi mang đồ ăn sáng đến phòng em mà không gọi điện hẹn trước như mọi khi, và khi tôi gọi cửa tất cả vẫn tắt điện tối om, thấy tôi gọi mãi thì em nói là em đang thay đồ và nhất quyết không mở cửa, tôi thấy nghi, nên nói : Em không mở cửa anh tự mở vào đó? Và tôi đột ngột mở cửa bước vào trong phòng: Một cảnh tượng hết sức ...kinhkhủng đập vào mắt tôi, trong phòng có 1 người con trai nữa, với rất nhiều đồ, quần áo của 2 người vứt trên sàn nhà,....Tôi hết bình tĩnh được và đã tát cho thằng Thanh 1 cái, 2 đứa nó đứng ngây người , không giải thích được gì nữa...lặng yên nghe tôi nói, mắng....và khi đó em ôm vai người ấy và bắt đầu vênh lên..................nói: Tôi là người thế đấy. Anh mún sao? Anh tưởng tát được người ta là giỏi ah? Nay mà có thêm mấy anh bạn của anh ấy ở nhà thì anh không tát được đâu và cũng không ra khỏi nhà này được đâu, ……….Tôi thật không ngờ, một người vừa nói yêu tôi mới ngày hôm kia thôi, cũng chính trên chiếc giường này… vậy mà sau có 1 ngày khi tôi phát hiện đang ngủ với người khác, thì bắt đầu …..như thế…..Tôi hận em…..
Tôi có một cảm giác về sự lừa dối và khinh bỉ em.Tôi ghét em….Tôi mở máy tính lên tôi xóa tất cả ảnh nào có em.Tôi xóa tất.Tôi vứt tất cả đò em tặng tôi.Tôi xóa hết trong danh bạ sđt của em và sđt những ngươi liên quan đến em...Lúc đó tôi không còn là tôi nữa rồi. Sự phản bội, rồi đến nhưng lời nói vô tình đến đáng kinh sợ.Em là một con người ích kỷ khi phản bội tôi, em có nghĩ cho tôi không? có hiểu cảm giác của tôi không? Tôi hận em ….