PDA

View Full Version : Những chương trình truyền hình tiết lộ điều gì về tâm lý người Mỹ ?


rubiru
16/08/2012, 08:25 AM
Tham khảo : Popular Culture: TV--and America--On the Couch
Is TV today's Rorschach test of America?
Published on August 3, 2009 by Jim Taylor, Ph.D. in The Power of Prime
 
Các xu hướng nóng trong truyền hình Mỹ ngày nay rơi vào ba loại chính : chương trình về tội phạm ,chương trình liên quan đến khả năng siêu nhiên và truyền hình thực tế . Sự phổ biến của các loại chương trình này mở ra một cánh cửa đi vào đời sống tinh thần của  người Mỹ hiện nay.

Bản chất của những chương trình về điều tra tội phạm, ví dụ như chương trình " the Law & Order " có những kẻ xấu như những tên sát nhân, bắt cóc, hiếp dâm , và một nhóm gồm những người tốt và ( rất hấp dẫn ) , được lãnh đạo bởi một người đàn ông hoặc phụ nữ thông minh và nguyên tắc, kiên trì xử lý những bí mật và bắt những kẻ xấu, tất cả diễn ra nhanh gọn trong 60 phút.

Thực tế thì những chương trình đó nói lên nhiều điều về nước Mỹ chứ không chỉ là những chương trình giải trí. Cho dù đó là mối đe doạ của những cuộc tấn công khủng bố, thảm họa thiên tai hoặc bất ổn kinh tế, nhiều người Mỹ cảm thấy cực kỳ hoài nghi và sợ hãi cho sự an toàn trước mắt của họ và hạnh phúc trong tương lai. Dường như mỗi lần chúng ta bật tivi, mở một tờ báo hoặc lên mạng thì những kẻ xấu là người chiến thắng. Cho dù đó là những cuộc xung đột ở Iraq và Afghanistan, hoặc nền kinh tế, người ta dễ dàng cảm thấy bất an và tuyệt vọng khi đối mặt với những tin tức xấu kiểu như vậy. Hơn bao giờ hết, trong thế giới nguy hiểm và không thể đoán trước này, nhiều người Mỹ cần sự rõ ràng và thoải mái trong tưởng tượng, điều không tồn tại trong thực tế. Những chương trình về tội phạm mang lại cho chúng ta sự chắc chắn và tính dễ dự đoán này; người xem biết trước điều gì sẽ xảy ra trong mỗi tập phim - những người tốt luôn luôn chiến thắng ! - và đó không phải là một sự giải tỏa và là lý do để hy vọng sao ?

Thể loại mới nhất của những chương trình truyền hình đã trở nên phổ biến , nói về những người tốt không chỉ chiến thắng kẻ xấu mọi lúc mà họ còn được ban cho những quyền năng đặc biệt ,đảm bảo cho sự chiến thắng của họ trước kẻ ác, ví dụ phim Smallville, Medium, và Ghost Whisperer. Bạn có để ý thấy chỉ một số ít kẻ ác có siêu năng lực không ? Tại sao ? Nếu những người tốt có siêu năng lực, tại sao những người xấu không có ? Điều đó là không công bằng. Nhưng chúng ta cần sự không cân bằng đó vì 2 lý do. Nếu chỉ có những người hùng mới có siêu năng lực thì chúng ta đang được bảo đảm rằng họ sẽ luôn luôn chiến thắng, do đó mang đến sự chắc chắn nhiều hơn về thế giới đối với người xem hơn những chương trình tội phạm bình thường. Trong một thế giới đáng sợ , nơi mà nhiều người Mỹ cảm thấy hoàn toàn không có khả năng để thay đổi nó và nhiều người đã mất niềm tin vào người khác trong việc bảo vệ chúng ta, thì khái niệm rằng có những con người phi phàm ở ngoài kia - thậm chí nếu chỉ có ở trên truyền hình - cũng làm chúng ta cảm thấy an toàn hơn. Trẻ con luôn luôn yêu thích những siêu anh hùng trong truyện tranh, nhưng bây giờ thì những người lớn cũng thích vì nó đem đến sự thoải mái.

Cuối cùng là những chương trình truyền hình thực tế ( American Idol, Survivor). Truyền hình thực tế không hoàn toàn là thực tế, nó mang đến cho người xem một thế giới thay thế rất khác so với thực tế mà người Mỹ đang sống. Trong thế giới thực, có rất nhiều người già, không quyến rũ và thừa cân, nhưng trên truyền hình thực tế thì phần lớn mọi người đều trẻ, quyến rũ và thon thả. Trong thế giới thực, sự thành công tốn nhiều thời gian và nỗ lực làm việc, kiên trì và tài năng, nhưng trong truyền hình thực tế, mọi người trở nên giàu có và nổi tiếng nhanh chóng và chỉ với ít khả năng hoặc nỗ lực. Trong thế giới thực, cuộc sống có thể là những lề thói hằng ngày và nhàm chán, nhưng trong truyền hình thực tế, cuộc sống là một cơn lốc những sự phấn khích và kịch tính. Trong thế giới thực, tình yêu ít khi xuất hiện nhưng trong truyền hình, tình yêu xuất hiện thường xuyên, dễ dàng và giữa những người xa lạ hoàn hảo. Trong thế giới thực, sự dối trá và đê tiện không được chấp nhận, nhưng trong truyền hình thực tế, sự lừa dối và độc ác không chỉ được khuyến khích mà còn được ngưỡng mộ.

Truyền hình thực tế đưa người xem đến một nơi mà ở đó cuộc sống là thú vị và vui vẻ. Truyền hình thực tế, với sự ám ảnh về sự làm bẽ mặt và vui trước nỗi bất hạnh của người khác ( schadenfreude ) , cũng làm người xem cảm thấy tốt hơn một chút về bản thân họ trong cuộc sống , bởi vì cuộc sống của họ tuy là trần tục , nhưng chắc chắn là tốt hơn việc trở thành một người thua cuộc mà họ xem trong truyền hình thực tế mỗi tuần. 

Tóm lại, truyền hình thực tế biểu thị cho một thế giới tưởng tượng tội lỗi - thú vị, nơi mà tất cả những người chiến thắng ( mà người xem có thể trở thành , tất nhiên ) là trẻ đẹp, quyến rũ, tài năng, giàu có và nổi tiếng ( và những người thua là những người khác ),nơi mà tất cả chúng ta đều hạnh phúc , và nơi mà chúng ta có thể đối xử với người khác theo cách mình muốn; as Freud might put it, reality TV is our Id unleashed.

Tất cả 3 thể loại chương trình truyền hình đó là một sự phóng chiếu của nỗi lo sợ và bất mãn mà nhiều người Mỹ trải nghiệm từ cảm xúc bất an , tầm thường, không thỏa mãn và bất lực trong cuộc sống của họ. Ta không ngạc nhiên khi có đến 10 triệu người Mỹ có một khao khát mãnh liệt là được trốn thoát đến một thế giới mà ở đó chúng ta được an toàn và quyền lực, sức mạnh, và nơi mà chúng ta có thể sống những cuộc sống thú vị, đáng chú ý và đầy hứa hẹn.

hoamuaha
26/09/2014, 05:23 PM
công nhận Mỹ nhiều chương trình truyền hình thực tế thật @@