Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam - Khóc ...

Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam

Phiên bản đầy đủ: Khóc ...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
3 năm 9 tháng và 10 ngày ... có lẽ nếu phải đếm thời gian đã sống chung với mẹ thỳ nó ít hơn con số này nhiều ... nhưng những lần đã khóc thỳ có lẽ là nhiều ... nhiều vô kể ... Khóc vì oan ức ... khóc vì bị mẹ mắng ... hay đơn giản khóc vì những cái đã dồn nén lâu quá bùng ra vậy là khóc.
Người ta vẫn nói ... mẹ và con gái chẳng bao giờ là không có xung đột ... Cái mà một đứa con gái 14 năm trời xa mẹ mong mỏi là gì nhỉ? Có mẹ, sẽ có người bện tóc cho con khi con đi học. Có mẹ, mẹ sẽ chỉ cho con đơm cái cúc áo chẳng may bị tuột của anh ... để anh khỏi bảo là :" Em con nó dúm cho con cái cúc áo!!". Có mẹ, sẽ được mẹ dạy nấu ăn mà đứa con gái 13 tuổi đầu chưa biết làm gì và theo lời mẹ thì " vụng thối vụng nát". Anh nói :" Mẹ nấu ăn ngon, mẹ giỏi tiếng anh, mẹ biết bơi ... mẹ tuyệt vời nhất " những lúc thấy nản việc gì đấy. "Vậy nên em cũng phải học giỏi tiếng anh, cũng phải cố gắng giỏi như mẹ nhé! ".
Lúc ík ... mẹ như là một siêu nhân vậy ... tuyệt vời trên cả tuyệt vời ...
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt con nhỏ xa mẹ ngần ấy năm, chỉ được gần mẹ mấy ngày trong những kỳ về phép ngắn ngủi, chỉ được ngắm nhìn mẹ qua mấy bức ảnh mà mẹ ôm mấy đứa con gái lạ hoắc, chỉ được nói chuyện với mẹ qua điện thoại đường dài và những lúc ík ngoài hỏi mẹ khoẻ không, mẹ ăn cơm chưa, thì quên hết tất cả mọi thứ mình đã định khoe với mẹ. Nên chốt lại một câu ... "con hát mẹ nghe nhé !!"
Lần đầu vượt cả ngàn cây số để sang một đất nước khác với một người VN chỉ vừa gặp mặt trước khi lên máy bay vài phút. Mẹ đứng đón với đoá hồng trong tay, mẹ mặc cái áo khoác thật dài ... ôi đẹp thật!
Hình ảnh đó chắc chẳng bao h một đứa con như con sẽ quên ... hình ảnh đầu tiên về mẹ của mình.
3 năm trôi qua ... con biết là con mẹ bướng bỉnh, ngang ngạnh, chẳng giống ai, thay đổi tính tình xoành xoạch ... Con có thể cãi nhau với mẹ đến cùng chỉ để bảo vệ ý kiến của con ... và tất nhiên là với những lý lẽ của mẹ con sẽ khóc thút thít và im lặng ... Dần dần con hiểu ... hiểu ra một điều ... đối đầu với mẹ trong cơn giận là điều tối kỵ ... con bắt đầu học cách im lặng ... để mẹ nói hết những điều mẹ muốn và sau đó con âm thầm trùm chăn hay gục đầu vào con gấu bự thiệt bự ... để giảm âm thanh tiếng khóc của con và con khóc ....
Con biết ... con cái bướng bỉnh ... sai trái thì người ta chỉ đè cha mẹ ra mà trách ... mà con thì sao ... thẳng thắn ... con chẳng giấu cảm xúc của con ... con sẵn sàng đá đểu bà nào lắm mồm vừa cmt hành động của con. Mẹ vẫn hay mắng :" Con gái con đứa chẳng dịu dàng tí nào! " và con sẽ đáp lại :" Dịu dàng rồi đi đến nhu nhược rồi chúng nó đạp lên đầu mình hả mẹ? ". Con biết ... lúc đó mẹ buồn con lắm ... nhưng là mẹ nên mẹ luôn im lặng ...
Con mẹ vốn ham ngủ mà ... khi bị đánh thức ngang giấc con sẵn sàng càu nhàu với bất cứ ai trước mắt ... Vậy là lần này con phạm một sai lầm nữa ... con càu nhàu với một người đến nhờ con đi dịch hộ đơn nhập học cho con cô ấy ... thế là con bị đánh thức ... và kết cục là cô ý cũng chỉ hỏi thăm ... con trả lời chẳng có chút tình cảm nào ... Rồi hôm nay thì sao ... cô ấy góp ý với ai đấy ... rồi ai đấy nói với mẹ ... chỉ một câu :" Mẹ xấu hổ!". Con đã khóc ... con cũng buồn lấm chứ ... đôi khi con tự hỏi ... sao con không hiền một chút ... sao con không dịu dàng như mẹ muốn ... sao con không kiềm chế được cảm xúc của mình hơn một chút ... sao .... Cả ngàn câu hỏi cũng thay đổi được gì ... con mẹ vốn bướng bỉnh mà ....
Nhưng mẹ ơi ... tại sao hả mẹ ... tại sao ... mẹ có thể khoe anh con với niềm tự hào dạt dào ... nhưng với con mẹ có thể phán một câu ... :" Con em nó tồ lắm bác ạk!" Ngay trước mắt đứa con gái mẹ ...
Con buồn mẹ ạk.
Con biết ... anh con đang làm giám đốc ... vợ đẹp con ngoan ... mẹ bước vào công ty anh ... nhân viên cúi chào ... mẹ hãnh diện ...
Con thì sao ... học hành chưa đâu vào đâu ...
Anh cao to ... đẹp trai ... ai cũng khen ... mẹ thấy sướng vì điều đó ....
Con thì béo tròn ... lùn tịt ... ai cũng chê ...
Mẹ có thể khen anh hết ngày nhưng ... hình như con chưa nghe mẹ khen dù chỉ một lần ...
Con cố học nấu ăn thật ngon ... để mẹ có thể thưởng thức sau buổi chợ mệt mỏi ... Con cố học thật tốt ... điểm cuối năm của con luôn nhất lớp ... cuối cùng thỳ sao ... giấy mời đi họp mẹ hỏi vỏn vẹn một câu :" Học hành gì mà họp lắm thế. ". Làm sao con biết được hả mẹ ... trong trường ... cô quý bạn thương ... nhưng mẹ lại ngại đến đó dù là để nghe họ khen con gái mẹ .... Nhưng ngày xưa ... anh phải viết bản kiểm điểm vì trốn học ... vì học lực kém mẹ vẫn đi họp và đến h ... mẹ vẫn kể trong nụ cười tươi ....
Con biết có lẽ chỉ vô tình ... công việc cuốn mẹ đi ... mẹ con mình chẳng thể nói chuyện hay tâm sự nhiều ... Con chẳng đòi hỏi gì hết ... con biết cuộc sống của con còn hơn nhiều người lắm ... nhưng giá mà mẹ con mình có thể tâm sự nhiều hơn ... giá mà ... con có thể thay đổi như mẹ mong muốn ... giá mà con có thể đeo cái khuôn mặt giả tạo lúc nào cũng cười như một con ngốc ... chẳng biết caù nhàu ... chẳng có lỗi nào để ... người dưng họ không chê cười ... giá mà ...
Ngàn lần giá mà cũng chẳng làm được gì ... bao lần con định nói chuyện thẳng thừng với mẹ nhưng con lại sợ ... con biết mẹ yêu con nhiều lắm ... vì con cũng yêu mẹ rất nhiều ... chẳng ai thay thế được ... Mẹ ơi đừng buồn con mẹ nhé ... con sẽ cố gắng ... dù con chẳng bao giờ được sự công nhận của mẹ ...
Đơn giản vì con yêu mẹ của con nhiều lắm ....
Jum yêu thương của chị,
Sau 1 đêm khóc,đôi mắt đỏ hoe của em làm chị lo lắm,luôn muốn được bên cạnh em,ôm em cùng chia sẽ vỗ về những điều em cần 1 cái gì đó ở mẹ,không thể nói lên những điều cho mẹ hiểu,mẹ luôn càu nhàu em,nhưng em biết không,những lúc ấy là mẹ thương mình nhiều lắm,mẹ chưa bộc lộ ra thôi,vì mình chưa có dịp bày tỏ chia sẽ cho mẹ hiểu.
Chị nói như thế này,em thử làm theo nhé,những gì em tâm sự trên này em hãy viết vào 1 bức thư và để trong phòng mẹ,nơi mà mẹ có thể thấy.........
Mẹ chị cũng như mẹ em,nhưng khác 1 điều,chị thay đổi và làm con ngoan,sau đó đợi mẹ thấy sự thay đổi ở nơi chị và mẹ vui mừng,lúc đó là bao điều tâm sự chị đã nói ra để mẹ hiểu chia sẽ cùng chị cho đến bây giờ mẹ hạnh phúc ,tin tưởng chị nhiều lắm.................
Chúc em cũng có 1 ngày mẹ và em cùng nhau chia sẽ niềm vui và hạnh phúc em nhé.....
Thương em gái Jum của chị..........