Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi (1306 - 1320) - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi (1306 - 1320) - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (https://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Hỏi đáp - Chia sẻ kiến thức, Kinh nghiệm cuộc sống (https://uhm.vn/forum/Forum-H%E1%BB%8Fi-%C4%91%C3%A1p-Chia-s%E1%BA%BB-ki%E1%BA%BFn-th%E1%BB%A9c-Kinh-nghi%E1%BB%87m-cu%E1%BB%99c-s%E1%BB%91ng)
+--- Diễn đàn: Văn học & Nhân văn (https://uhm.vn/forum/Forum-V%C4%83n-h%E1%BB%8Dc-Nh%C3%A2n-v%C4%83n)
+---- Diễn đàn: Truyện đọc (https://uhm.vn/forum/Forum-Truy%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BB%8Dc)
+---- Chủ đề: Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi (1306 - 1320) (/Thread-C%C3%B4-V%E1%BB%A3-T%E1%BB%95ng-Gi%C3%A1m-%C4%90%E1%BB%91c-Xinh-%C4%90%E1%BA%B9p-C%E1%BB%A7a-T%C3%B4i-1306-1320)



Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi (1306 - 1320) - tuanart - 11-30-2014

[INDENT] [FONT=&quot]Chương 1306: Sâu trong rừng trúc[/FONT]

[FONT=&quot]Vạn Yêu Giới, Tử Trúc Lâm.[/FONT]
[FONT=&quot]Với tư cách là trung tâm quyền lực của lãnh địa Ma Tu Vạn Yêu Giới, biển trúc màu tím mênh mông ở nơi này, không phải bất kỳ người không phận sự nào cũng vào được.[/FONT]
[FONT=&quot]Một bờ đầm trong sạch ở giữa Tử Trúc Lâm, mấy gian nhà nhỏ đơn sơ được tạo nên từ trúc tím, rải rác lộn xộn.[/FONT]
[FONT=&quot]Vào giờ phút này, một người đàn ông trung niên có mái tóc dài màu tím, áo dài rộng thùng thình màu trắng, bên hông đeo một ống sáo ngọc, đang lười biếng dựa vào một tảng đá to.[/FONT]
[FONT=&quot]Một tay nắm lấy cái cần câu, một tay nhấc hồ lô rượu, lắc lắc đầu thánh thiện, giống như đang chìm vào cảnh đẹp.[/FONT]
[FONT=&quot]- Vũ hậu phi hoa tri để sổ, túy lai doanh đắc tự do thân...[/FONT]
[FONT=&quot]Người đàn ông vô cùng hứng thứ, uống rượu ngâm thơ, sau đó lại ngâm lên một điệu hát dân gian, hoàn toàn là tự tìm niềm vui cho riêng mình.[/FONT]
[FONT=&quot]Bỗng nhiên, cái mũi của người đà ông rung rung vài cái, dường như ngửi được mùi của món ăn ngon nào đó, toàn thân giật mình một cái.[/FONT]
[FONT=&quot]Sau khi vội vàng ngồi dậy, người đàn ông quăng cần câu trên tay, xách theo bầu rượu xông vào cửa gian nhà trúc như gió lốc.[/FONT]
[FONT=&quot]Vừa đúng lúc, một người đàn ông trung niên mặc áo dài xám vải thô, mái tóc dài màu đen mở cửa đi ra.[/FONT]
[FONT=&quot]Trên tay người đàn ông, đang bưng một thùng rượu ngon, nét mặt hồng hào, dường như tương đối đắc ý.[/FONT]
[FONT=&quot]- Thơm, thật là thơm![/FONT]
[FONT=&quot]Người đàn ông tóc tím định chui đầu vào thùng rượu, vô cùng khâm phục người đàn ông tóc đen:[/FONT]
[FONT=&quot]- Tống lão đệ, thật không hổ là người lành nghề trong việc thưởng thức rượu, công phu lên men rượu này cũng thật xuất sắc! Đây chính là thứ mà trước đó ông nhắc tới… Cái gì mà… Rượu nho?[/FONT]
[FONT=&quot]Người đàn ông tóc đen vuốt vuốt chòm râu đã lâu không cắt sửa của mình, cười dài, cất bước đi về phía bờ đầm trong sạch.[/FONT]
[FONT=&quot]- Bài thơ “Lương Châu từ” nổi tiếng của Vương Hàn đời Đường có câu: “Rượu ấm, nho tươi, cùng chén ngọc, chưa uống tỳ bà đã giục vang”, rượu này, lão đệ tôi coi như sửa sang cho ông, Tử Tiêu huynh đã chuẩn bị chén dạ quang chưa?[/FONT]
[FONT=&quot]Tử Tiêu vẫn đang gọt giũa hai câu thơ kia, nghe đến ba chữ “chén dạ quang”, lập tức bóp cổ tay thở dài, hổ thẹn nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Tống lão đệ, tại huynh bất tài! Tôi đã khiến hai tên bất tài Đỗ Khang và Mao Đài đi tìm kiếm chung quanh cho tôi, nhưng không tìm được thứ như cậu nói, chén dạ quang ở đất ngọc trên núi Kỳ Liên, chỉ tìm thấy hai chén ngọc Côn Luân… Vậy… Có chấp nhận được không?[/FONT]
[FONT=&quot]Người đàn ông họ Tống vừa quay người, bất đắc dĩ nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Mặc dù hơi tiếc, nhưng tạm thời hãy dùng đi.[/FONT]
[FONT=&quot]Tử Tiêu vừa nghe thấy vậy, dường như vừa nhận được một sự tha thứ lớn lao, cười hì hì vội vàng đuổi theo, hai mắt trừng trừng nhìn vào thùng rượu, đã đăm đăm.[/FONT]
[FONT=&quot]Tựa như sự biến đổi trong ảo thuật, Tử Tiêu lấy ra hai chén rượu ngọc Côn Luân có ánh sáng màu khá sâu, đặt trên bệ đá xanh.[/FONT]
[FONT=&quot]Người đàn ông họ Tống định rót rượu, nhưng lại cùng với Tử Tiêu nhìn về phía tây nam của Tử Trúc Lâm.[/FONT]
[FONT=&quot]Một hồi công phu, Tử Mạch với chiếc áo dài hoa văn màu sắc, thản nhiên khoanh tay đi tới, ánh mắt hơi kiêu ngạo nhìn về phía hai người Tử Tiêu, có chút bất đắc dĩ.[/FONT]
[FONT=&quot]- Anh, anh lại để cho Tống tiên sinh nghiên cứu chế tạo loại rượu ngon gì đó, từ xa đã có thể ngửi thấy hương thơm ngây ngất.[/FONT]
[FONT=&quot]Tử Mạch hơi tò mò nhìn về phía thùng rượu.[/FONT]
[FONT=&quot]Tử Tiêu lấy sức, nhếch mép vui vẻ nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Lão đệ à, cậu về vừa đúng lúc, Tống tiên sinh ủ cho anh món rượu nho có thể uống được, cậu cũng đến thử đi, nhưng dụng cụ pha rượu chất ngọc này, Đỗ Khang bọn họ chỉ lấy cho anh hai cái, cậu hãy dùng chén ống trúc đi.[/FONT]
[FONT=&quot]Không đợi Tử Mạch nói gì, Tử Tiêu đã lấy ra cái chén làm bằng trúc tím, để Tống tiên sinh rót rượu vào.[/FONT]
[FONT=&quot]Rượu vang đỏ vừa được rót ra, mắt của Tử Mạch đã nhanh chóng bị kích động đến chảy nước mắt, giống như đã tới mấy đời tình người.[/FONT]
[FONT=&quot]Tử Mạch lại thở dài nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Tống tiên sinh, ông có thể coi là bạn tri kỷ hơn nghìn năm nay của anh tôi rồi, mới tới được một thời gian như vậy, đã khiến anh tôi phải khóc mấy lần.[/FONT]
[FONT=&quot]Tống tiên sinh cười ha hả nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Tử Mạch, đời người khó có được tri kỷ, Tống mỗ tôi cũng không ngờ, ở Vạn Yêu Giới này có thể gặp được Tử Tiêu huynh coi rượu ngon như mệnh như vậy, bao nhiêu năm nay, đã ít có rượu, giờ gặp được người cùng sở thích, thực sự là mỗi ngày muốn ngừng mà không được.[/FONT]
[FONT=&quot]- Ôi chao…[/FONT]
[FONT=&quot]Tử Tiêu lúc này đã uống được một ngụm rượu nho lớn, hí mắt hưởng thụ:[/FONT]
[FONT=&quot]- Tống lão đệ, cậu em trai Tử Mạch của tôi, cứ một mực yêu thích hoa hoa cỏ cỏ, về rượu thì dốt đặc cán mai, những thuộc hạ dưới tay tôi, lại chỉ biết tu luyện, tu luyện, rồi tu luyện. Hơn nghìn năm nay nếu mà ông không đến, thật sự sẽ làm anh đây buồn chết![/FONT]
[FONT=&quot]Tử Mạch liếc mắt:[/FONT]
[FONT=&quot]- Đường đường là ba đại cao thủ của Vạn Yêu Giới, lãnh tụ của Ma Tu, Ma Đế Tử Tiêu, lại để đám thuộc hạ tứ đại ma quân đi khắp thế giới tìm men rượu và dụng cụ pha rượu, cũng may bốn người bọn họ trung thành và tận tâm với anh, bằng không nếu như tin này được truyền đi, thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ.[/FONT]
[FONT=&quot]- Vậy thì có gì! Hồ ly của cung Ngọc Hồ, không phải vốn không nghiêm chỉnh sao? Cô ta còn già hơn tôi! Tôi như vậy, dù sao thì so với thủ lĩnh của Long Cốc, nghĩ trăm phương nghìn kế để ra ngoài, lao động vất vả lãng phí tiền của, nên sống thực tại chút đi.[/FONT]
[FONT=&quot]Tử Tiêu nói như không có gì.[/FONT]
[FONT=&quot]- “Đời người đắc ý hãy tận hoan, chớ để bình vàng suông bóng nguyệt”, Tử Tiêu lão huynh, nâng một cái?[/FONT]
[FONT=&quot]Tống tiên sinh nâng chén cười nói.[/FONT]
[FONT=&quot]- Đúng là hãy tận hoan! Trước đây cùng người uống rượu, chưa từng hiểu về thú vui uống rượu như Tống lão đệ![/FONT]
[FONT=&quot]Tử Tiêu nhanh chóng rót đầy cốc của mình, cẩn thận cùng ông cụng một cái, sợ rượu rơi vãi ra ngoài, sau đó uống một hơi liên tục đến cạn sạch.[/FONT]
[FONT=&quot]Tử Mạch thở dài, sau khi uống hết số rượu của mình, mới nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Anh, lần này em từ rừng yêu dạ trở về, suýt nữa gặp phải phiền phức, may mắn có một tu sĩ của loài người là người mới tới, giúp đỡ em một phen.[/FONT]
[FONT=&quot]- Thật sao? Lại có người vào à?[/FONT]
[FONT=&quot]Tử Tiêu tiếp tục thưởng thức rượu, thuận miệng nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Em không lấy lệnh bài của anh ra? Em trai của Tử Tiêu ta mà cũng dám động thủ, một trăm lẻ tám yêu quái của cung Ngọc Hồ của cô ta, cũng không dám to gan như vậy?[/FONT]
[FONT=&quot]- Em tất nhiên không đem ra, còn muốn cùng bọn họ chơi đùa, chẳng qua không ngờ đúng lúc bắt gặp hai người đó.[/FONT]
[FONT=&quot]Tử Mạch nhìn Tống tiên sinh hơi có thâm ý, nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Tống tiên sinh, không biết ngài đã từng nghe qua hay chưa, một tu sĩ loài người ở thế giới bên ngoài, anh ta tên… Dương Thần.[/FONT]
[FONT=&quot]Chén rượu trên tay Tống tiên sinh dừng lại, bất chợt mắt sáng như đuốc nhìn về phía Tử Mạch.[/FONT]
[FONT=&quot]Vẻ mặt này, rõ ràng đã chứng minh được điều gì.[/FONT]
[FONT=&quot]Vẻ mặt “quả nhiên là như vậy” của Tử Mạch, nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Tôi nói, những người có thể sử dụng công pháp của hỏa quyết, có hàng ngàn hàng vạn, nhưng người này có thể tùy tay sử dụng công pháp thiên hỏa Nam Minh Ly hỏa, nói là chưa từng nghe thấy cũng không quá đáng.[/FONT]
[FONT=&quot]- Dương Thần có thể tùy ý khống chế hai ngọn Ly Hỏa Trường long, không hề tốn sức, tôi lập tức liền nghĩ tới, độc môn công pháp của Tống tiên sinh, dường như cũng tương tự…[/FONT]
[FONT=&quot]Lần này, Tử Tiêu hình như cũng có hứng thú, híp mắt cười quái dị nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Chẳng lẽ, Tống lão đệ Tống Thiên Hành của tôi, còn có đồ đệ?[/FONT]
[FONT=&quot]Tống Thiên Hành vẻ mặt phức tạp thở dài một tiếng, nhấp một ngụm rượu, cười đau khổ nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Cậu nhỏ này… Có duyên thầy trò với tôi, nhưng lại không có danh thầy trò. Chẳng qua như hiện nay, thật đúng là ông trời chủ định… Tôi bị thúc ép không biết làm sao, bị truy sát mà lọt vào nơi này, cậu nhỏ này không biết chừng cũng bị người khác truy sát đến đây?[/FONT]
[FONT=&quot]- Tử Mạch, nếu cậu đã đoán được anh ta và Tống lão đệ có quan hệ, sao không đem vị tiểu huynh đệ đó tới đây gặp mặt?[/FONT]
[FONT=&quot]Tử Tiêu không vui nói.[/FONT]
[FONT=&quot]Tử Mạch bĩu môi:[/FONT]
[FONT=&quot]- Anh, chưa nói đến việc em không có khả năng kết luận anh ta có thực sự biết Tống tiên sinh hay không, Tống tiên sinh là con át chủ mà anh định phái đi “đại hội Thông Thiên”, “đại hội Thông Thiên” năm nay, không phải là nhỏ, sao có thể tùy ý tiết lộ tin tức ra ngoài?[/FONT]
[FONT=&quot]- Em đã nhiều lần muốn mời anh ta cùng đồng hành với em, quay lại Tử Trúc Lâm gặp mặt, nhưng anh ta muốn đi thẳng tới hồ Thông Thiên, em cũng không tiện ép buộc quấy rầy.[/FONT]
[FONT=&quot]- Điều này cũng không sai.[/FONT]
[FONT=&quot]Tử tiêu gật gật đầu, nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Đã nhiều ngày trôi qua như vậy, chắc hẳn đã xâm nhập vào địa bàn cung Ngọc Hồ, nhưng Tống lão đệ muốn đi tìm anh ta, cùng lắm thì tôi sẽ cùng ông đến cung Ngọc Hồ một chuyến![/FONT]
[FONT=&quot]Tống Thiên Hành trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu:[/FONT]
[FONT=&quot]- Cậu nhỏ đó cứng rắn vô cùng, nghe cách nói của Tử Mạch, e rằng tu vi không dưới tu vi của tôi, yêu tu ở Vạn Yêu Giới này, vốn không có cách nào phát huy tu vi thực tế, anh ta có lẽ không thể gặp nguy hiểm.[/FONT]
[FONT=&quot]- Anh ta muốn đến tháp Thông Thiên, trước “đại hội Thông Thiên” cũng không thể vào được, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi tới hồ Thông Thiên, dĩ nhiên có thể tình cờ gặp anh ta.[/FONT]
[FONT=&quot]Tử Tiêu cười ha ha:[/FONT]
[FONT=&quot]- Vẫn là Tống lão đệ suy nghĩ thật chu toàn, đã như vậy, chi bằng chúng ta hãy uống thêm vài chén đi? Món… Rượu nho, trong hầm rượu còn có chăng? Rượu này hình như tác dụng không lớn, có thể uống nhiều, uống thêm đi…[/FONT]
[FONT=&quot]- Anh đã nói như vậy, hôm nay nhất định không say không về.[/FONT]
[FONT=&quot]Tống Thiên Hành cũng lười suy nghĩ nhiều, nhiều năm như vậy cũng chưa từng đi quản tên tiểu tử thối đó, lúc này cũng đã tới đây rồi, muốn quản cũng không có lực, dứt khoát chè chén vui vẻ thôi![/FONT]
[FONT=&quot]Trong Tử Trúc Lâm, duy chỉ có Tử Mạch nhìn hai người bạn tri kỷ uống rượu thả cửa, lắc đầu liên tục…[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Chương 1307: Sáu mươi năm[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Thanh Sơn nguy nga, vách đá cheo leo đáng sợ.[/FONT]
[FONT=&quot]Để có thể né tránh hết khả năng quân viện binh mà Hổ gầm đưa tới, Dương Thần đem theo Tuệ Lâm và nữ yêu Tiểu Tuyết mới theo cùng, bay một khoảng xa mới thả chậm lại hành trình.[/FONT]
[FONT=&quot]Dù sao thì tu vi của Tiểu Tuyết không cao, tốc độ cũng được, sự chịu đựng cũng được, đều không có cách nào sánh ngang với Dương Thần.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần biết rằng, khoảng cách này, thực sự có nhiều binh sĩ muốn tìm kiếm, hay là có thể bị tìm ra, nhưng cũng không quan tâm nhiều như vậy.[/FONT]
[FONT=&quot]Sau khi xuyên qua một vùng đồi núi, vùng núi phía trước dốc ngày càng đứng, Dương Thần đành đem theo Tuệ Lâm sử dụng phương thức đi đường tương tự như khinh công, Tiểu Tuyết cũng ra sức theo sát.[/FONT]
[FONT=&quot]Ban đầu Tiểu Tuyết còn có chút khiếp đảm, phát hiện ra Dương Thần cũng không khó nói chuyện, mà Tuệ Lâm càng không coi yêu tinh như cô là dị tộc, nói chuyện rất thân mật.[/FONT]
[FONT=&quot]Không bao lâu, Tiểu Tuyết cùng Tuệ Lâm vừa nói vừa cười, quan hệ hòa hợp lên rất nhiều.[/FONT]
[FONT=&quot]Chỉ có điều, khi Tuệ Lâm hỏi về thân phận đích thực của Tiểu Tuyết là gì, mặt Tiểu Tuyết lại đỏ bừng, không chịu trả lời.[/FONT]
[FONT=&quot]Tuệ Lâm ngượng ngùng thè lưỡi, mới phát hiện vấn đề này có phần mạo phạm, có lẽ người ta hóa thành hình người trong sạch dễ thương, kỳ thực lại là một yêu vật dữ tợn chăng? Đối với một cô gái mà nói, chung quy hơi mất thể diện.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần không nói chuyện phiếm gì nhiều, cũng chỉ hỏi về những kiến thức phổ thông muốn thu được.[/FONT]
[FONT=&quot]Dọc theo con đường này, Dương Thần cũng biết được rất nhiều thông tin về tháp Thông Thiên và Vạn Yêu Giới từ miệng của Tiểu Tuyết.[/FONT]
[FONT=&quot]Tiểu Tuyết cảm thấy có chút kinh ngạc khi Dương Thần để ý tới tháp Thông Thiên như vậy, do dự hỏi:
- Dương công tử, anh muốn xông qua tháp Thông Thiên, ra khỏi Vạn Yêu Giới sao?[/FONT]

[FONT=&quot]Dương Thần trả lời rất đương nhiên:[/FONT]
[FONT=&quot]- Chẳng lẽ lại đi tới đó để du ngoạn? Nghe nói Tử Thanh thần lôi đó cũng không đơn giản.[/FONT]
[FONT=&quot]Tiểu Tuyết có vẻ lo lắng, khuyên giải nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Dương công tử, thứ lỗi cho Tiểu Tuyết nói thẳng, tuy rằng tu vi của Dương công tử có lẽ đã tới được cấp bậc của thiên yêu thiên ma, được coi là cao thủ đứng đầu trong Vạn Yêu Giới, nhưng muốn xuyên qua tháp Thông Thiên có chín mươi chín trọng Tử Thanh thần lôi, điều đó là không thể.[/FONT]
[FONT=&quot]- Ai cũng nói với tôi là không thể, nhưng tôi nhất định phải đi, cho dù là không thể, tôi cũng phải làm cho nó có thể.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần nói rất chắc chắn.[/FONT]
[FONT=&quot]Tiểu Tuyết dường như không thể giải thích nổi sự tự tin của người đàn ông này đến từ đâu, thở dài yếu ớt:[/FONT]
[FONT=&quot]- Dương công tử có lòng can đảm và sự hiểu biết hơn người, tuy nhiên Tiểu Tuyết vẫn hy vọng, nếu công tử có cơ hội vào trong tháp, cần phải cẩn thận mới được, không cần thiết phải thể hiện có thể ngăn cản bao nhiêu, liền sẽ ngăn cản bấy nhiêu, cưỡng ép đột phá, chỉ có thể dẫn lôi đốt người.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần nghe thấy trong đó có mùi kỳ lạ, buồn bực nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Cái gì gọi là có cơ hội vào tháp? Chẳng lẽ vào tháp Thông Thiên đó, không phải ai cũng có thể vào?[/FONT]
[FONT=&quot]- Đó là đương nhiên.[/FONT]
[FONT=&quot]Tiểu Tuyết kiên nhẫn giải thích:[/FONT]
[FONT=&quot]- Tháp Thông Thiên không phải bất cứ lúc nào cũng đều mở ra, khi không mở ra, bên ngoài tháp Thông Thiên đều là Tử Thanh thần lôi, độ khó của việc tiến đến gần không dễ dàng bằng việc xông vào tháp.[/FONT]
[FONT=&quot]- Chỉ có thể cách sáu mươi năm, mới có thể mở rộng cửa chính của đáy tháp một lần, duy trì liên tục chỉ trong một ngày.[/FONT]
[FONT=&quot]- Sáu mươi năm?[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần thất thanh nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Chẳng lẽ tôi phải đợi năm, sáu mươi năm?[/FONT]
[FONT=&quot]Tiểu Tuyết lắc đầu cười nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Dương công tử có vận mệnh rất tốt, năm nay đúng lúc là thời hạn tháp Thông Thiên sắp mở, trễ nhất là một tháng nữa, tháp Thông Thiên sẽ mở ra.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần nhẹ nhàng thở ra, vui mừng quá đỗi, vui vẻ cười nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Nói như vậy, tôi đến vừa đúng lúc rồi.[/FONT]
[FONT=&quot]- Đúng vậy, nhưng…[/FONT]
[FONT=&quot]Lời nói của Tiểu Tuyết xoay chuyển, nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Nếu muốn vào tháp, nhất định phải trở thành người thắng cuộc trong “đại hội Thông Thiên” của ba phương thế lực trong Vạn Yêu Giới, mới có thể có tư cách vào bên trong.[/FONT]
[FONT=&quot]- “Đại hội Thông Thiên” là gì vậy?[/FONT]
[FONT=&quot]Tuệ Lâm ở bên cạnh tò mò hỏi.[/FONT]
[FONT=&quot]Tiểu Tuyết khẽ mỉm cười, dịu dàng nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Cái này phải kể từ đầu, toàn bộ Vạn Yêu Giới, ngoại trừ những quặng linh thạch sâu trong Vô Tận hải mờ mịt, cũng chỉ có tháp Thông Thiên lơ lửng trên hồ Thông Thiên, do quan hệ ấp ủ Tử Thanh thần lôi, nên mang theo một lượng lớn linh khí.[/FONT]
[FONT=&quot]- Tầng thấp nhất của tháp Thông Thiên, cũng là tầng đầu tiên, ngày mở ra, còn chưa có Tử Thanh thần lôi, do quan hệ linh khí dày đặc, thường chỉ có một chút linh khí tràn ra tụ lại, sẽ sinh ra các loại hoa cỏ kỳ lạ, thậm chí là mang theo một vài linh vật trời sinh.[/FONT]
[FONT=&quot]- Những thiên tài địa bảo quý báu này, giai đoạn đầu khi vừa xuất hiện ở Vạn Yêu Giới, liền trở thành vật tranh giành của vô số cao thủ ở Vạn Yêu Giới, suy cho cùng muốn có được linh vật tăng tu vi ở Vạn Yêu Giới, thực sự rất khó khăn.[/FONT]
[FONT=&quot]- Linh vật này, mặc dù không có cách nào làm cho một số cao thủ đột nhiên tăng tu vi một cách mãnh liệt, nhưng cũng có thể tích tiểu thành đại, đạt tới hiệu quả không ngờ.[/FONT]
[FONT=&quot]- Chỉ có điều, càng ngày càng có nhiều cao thủ tranh giành, tầng thấp nhất của Thông Thiên tháp, cũng trở thành nơi chôn thân của vô số cao thủ.[/FONT]
[FONT=&quot]- Hơn một vạn năm trước, các nhóm đại cao thủ của Vạn Yêu Giới ý thức được, cứ tranh giành như vậy, khiến cho tất cả những nhân tài của Vạn Yêu Giới điêu linh, các loại pháp môn của yêu tu cũng sẽ bị xói mòn đến hầu như không còn.[/FONT]
[FONT=&quot]- Để có thể giữ hy vọng một ngày nào đó sẽ ra khỏi Vạn Yêu Giới, Vạn Yêu Giới từ đó, mỗi lần thấy tháp Thông Thiên mở ra, liền giao ước, các bên phái ra một tuyển thủ tiêu biểu, tiến hành so tài.[/FONT]
[FONT=&quot]- Một bên giành thắng lợi, sẽ có tư cách phái người vào trong tháp Thông Thiên tìm kiếm những linh bảo, cũng có thể thử xông ra khỏi tháp Thông Thiên.[/FONT]
[FONT=&quot]- Làm như vậy, thứ nhất là có thể không làm lãng phí thời cơ, không làm uổng phí vô ích một lượng lớn tính mạng, thứ hai là có thể khiến cho các bên có động lực để bồi dưỡng người mới, không đến nỗi làm cho nhân tài của Vạn Yêu Giới điêu linh.[/FONT]
[FONT=&quot]- Vạn Yêu Giới hiện giờ vào hơn nghìn năm trước thiên hạ đã chia ba phần, mười mấy giáp trước đây, đều là do cung Ngọc Hồ, Tử Trúc Lâm và Long cốc, chia nhau phái ra cao thủ tới tranh đoạt, năm nay cũng như vậy.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần cuối cùng cũng hiểu ra, thầm khen ngợi những Yêu tu và Ma tu này, thực sự không thể kinh thường, chí ít cũng hết sức sống bằng lý trí, biết suy nghĩ cho toàn bộ đại cục của Vạn Yêu Giới.[/FONT]
[FONT=&quot]- Nói như vậy, nếu như tôi cưỡng ép xông vào tháp, liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, bị cả ba phương vây đánh đúng không?[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần hỏi.[/FONT]
[FONT=&quot]Tiểu Tuyết lắc đầu nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Thực sự không phải như vậy, cũng có một vài tán tu, muốn lấy danh nghĩa của bản thân để tham gia tranh giành.[/FONT]
[FONT=&quot]- Nhưng, nếu lấy danh nghĩa của tán tu, đối thủ phải đối mặt cũng không phải đại biểu của ba phương nữa, mà là lãnh tụ của ba phương, thực ra Vạn Yêu Giới chỉ vẻn vẹn có ba đại cao thủ cửu phẩm… Vậy nên, gần như chưa từng có lịch sử tán tu tham gia.[/FONT]
[FONT=&quot]- Anh Dương, nếu nói về cửu phẩm, há chẳng phải theo lý mà nói thì tu vi chắc chắn đều trên anh sao? Hay là trước tiên chúng ta đừng qua đó.[/FONT]
[FONT=&quot]Tuệ Lâm sốt ruột nói.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần ra hiệu cho cô đừng cắt ngang, quay đầu hỏi Tiểu Tuyết:[/FONT]
[FONT=&quot]- Nếu cả ba phương đều có cao thủ đứng đầu thuộc hàng cửu phẩm trấn thủ, tại sao bọn họ không tự đánh mà phải để thuộc hạ ra tay?[/FONT]
[FONT=&quot]Tiểu Tuyết cười nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Ba vị đại nhân đó, đều đã thành danh hơn nghìn năm rồi, hai bên điều biết, muốn phân cao thấp, không phải là chuyện có thể giải quyết trong một ngày, đợi đến khi đánh xong, tháp Thông Thiên đã đóng lại rồi, căn bản không đáng để làm.[/FONT]
[FONT=&quot]- Cho nên, yêu cầu của đại hội Thông Thiên là phái những người mới chưa từng tham gia của bên mình, đây cũng coi như cho một vài yêu tu muốn thành danh một cơ hội phát triển.[/FONT]
[FONT=&quot]- Về cơ bản, mỗi kỳ đều có những người mới thuộc cấp bậc thiên yêu, thiên ma do các phương phái đến, nổi danh trong “đại hội Thông Thiên”.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần có chút cân nhắc trong lòng, nhưng cũng cảm thấy hơi khó làm.[/FONT]
[FONT=&quot]Nếu đánh nhau với những người mới, có thể bản thân thắng lớn, nhưng với tư cách là tán tu đi đánh, e rằng thực sự là ngay cả vào tháp cũng không còn cơ hội nữa.[/FONT]
[FONT=&quot]Đến giờ còn chưa từng gặp cao thủ thất phẩm trở lên, Ma Tu Tử Mạch lục phẩm, cũng đã có khả năng làm tổn thương bản thân, nếu đánh đến thất phẩm, bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm, bản thân khó nói sẽ ứng phó một cách nhẹ nhàng.[/FONT]
[FONT=&quot]Tuệ Lâm lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ tò mò hỏi:[/FONT]
[FONT=&quot]- Tiểu Tuyết, “đại hội Thông Thiên” kỳ trước là bên nào thắng cuộc?[/FONT]
[FONT=&quot]Tiểu Tuyết có chút thất vọng nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Kỳ trước, và kì trước nữa, đều do hai con rồng thối của Long cốc dành thắng lợi, hai con rồng đó hiện giờ là Long vương tọa hạ, Băng Long Sử và Lôi Long Sử trong ngũ đại Ma Long Sử.[/FONT]
[FONT=&quot]- Long cốc mấy năm nay kiêu ngạo vô cùng, tuy rằng Long vương sợ cung chủ cung Ngọc Hồ có vẻ đẹp phong hoa tuyệt đại của chúng tôi, không dám đối kháng một cách lộ liễu với cung Ngọc Hồ, nhưng vẫn có một vài con rồng ỷ vào ưu thế có thể phách tiên thiên, quấy nhiễu vùng biên giới núi Xích Long Tuyết ở phía Đông của chúng tôi.[/FONT]
[FONT=&quot]- Phong hoa tuyệt đại… Sao dường như đã tận mắt nhìn thấy cung chủ cung Ngọc Hồ của các cô.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần không khỏi cười nói.[/FONT]
[FONT=&quot]Tiểu Tuyết lộ vẻ mặt kiêu ngạo:[/FONT]
[FONT=&quot]- Đương nhiên rồi, bởi vì cung chủ cung Ngọc Hồ của chúng tôi là mỹ nhân số một của Vạn Yêu Giới, không thể bàn cãi![/FONT]
[FONT=&quot]Xem ra tiểu nữ yêu này rất sùng bái Cửu Vĩ Thiên Hồ đó, Dương Thần cũng không cãi nhau với cô, dù sao thì về sau cũng có thể trông thấy.[/FONT]
[FONT=&quot]Đúng lúc này, Dương Thần bỗng nhiên cảm nhận được một sự uy áp mạnh hơn lần trước đang truyền tới từ phía nam![/FONT]
[FONT=&quot]Trong nháy mắt, một người đàn ông đạp lên con chim trắng khổng lồ có đôi cánh dang rộng chừng ba đến bốn mươi mét, đã mang theo cơn gió núi mãnh liệt, rơi vào giữa không trung trước mặt ba người![/FONT]
[FONT=&quot]Con chim trắng này trông như một con hải âu lớn, ngoại trừ phía đuôi cánh và đỉnh đầu có lông vũ màu vàng kim, toàn thân có màu tuyết trắng, tốc độ rất nhanh, khiến Dương Thần cũng phải líu lưỡi![/FONT]
[FONT=&quot]Nếu bản thân có thể cưỡi con yêu thú này, lên đường mà không cần dùng chân nguyên cũng nhanh vô cùng…[/FONT]
[FONT=&quot]Một thời gian, người chủ nhân trên đó, ngược lại bị Dương Thần coi khinh![/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Chương 1308: Phong hoa tuyệt đại[/FONT]

[FONT=&quot]Dương Thần nhìn chằm chằm vào con chim khổng lồ ấy, thiếu chút nữa thì chảy nước miếng, ở bên kia, người đàn ông mặc áo bào trắng đứng trên lưng chim, vẻ mặt hàm chứa sự giận dữ vô cùng.[/FONT]
[FONT=&quot]Sự coi thường tới cực điểm khiến nụ cười lạnh trên khuôn mặt anh ta càng nổi bật hơn.[/FONT]
[FONT=&quot]- Tu sĩ loài người mới đến, chính là cậu chăng?[/FONT]
[FONT=&quot]Người đàn ông mặc áo bào trắng có mái tóc dài màu nâu rủ xuống ngang hông, buộc một dây lụa màu đỏ, mũi ưng, khuôn mặt dài gầy, dáng người thon dài.[/FONT]
[FONT=&quot]Tiểu Tuyết đứng bên cạnh nhìn thấy người này, lập tức theo bản năng trốn ra phía sau Dương Thần, nhỏ giọng nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Dương công tử, đây… đây là thành chủ thành Bạch Vân, là Bạch Cưu, một trong ba mươi sáu thiên yêu.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần lúc này mới nhìn rõ diện mạo của Bạch Cưu, dòng uy áp này quả thực không thể khinh thường, có lẽ bản thân đã gặp phải cao thủ thật sự đầu tiên ở Vạn Yêu Giới.[/FONT]
[FONT=&quot]Bạch Cưu liếc mắt nhìn Tiểu Tuyết phía sau Dương Thần, nhíu mi nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Tiểu yêu nhất phẩm tầm thường, tại sao lại đi cùng với loài người?[/FONT]
[FONT=&quot]Tiểu Tuyết run lẩy bẩy núp ở phía sau, không dám lên tiếng.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần ra hiệu cho cô không cần phải lo lắng, nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Đã rời khỏi thành Bạch Vân lâu như vậy, chẳng lẽ thành chủ nhà ngươi đến để giữ ta ở lại mấy ngày sao?[/FONT]
[FONT=&quot]- Mồm miệng chua ngoa, hừ.[/FONT]
[FONT=&quot]Bạch Cưu cười lạnh nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Nhà ngươi giết chết hai mươi mấy đại yêu dưới trướng của ta, còn làm bị thương thủ lĩnh Hổ Gầm của ta, điều này coi như miễn, lại còn cướp đi tất cả số linh thạch! Giờ lại muốn ra đi một cách uổng phí như vậy, là quá coi thường Bạch Cưu ta rồi.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần cười quái dị nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Tôi đã nói, sao Hổ Gầm có thể đem theo một đại đội nhân mã, tàn sát bừa bãi và cướp bóc nữ yêu lạc đàn trong rừng ở ngoại thành, hóa ra là thành chủ ông chống đỡ sau lưng?[/FONT]
[FONT=&quot]- Cái gì mà cướp bóc nữ yêu? Tất cả những chuyện đó bổn thành chủ không biết! Chỉ biết rằng, hôm nay nhà ngươi nhất định phải giao mạng ở đây![/FONT]
[FONT=&quot]Bạch Cưu đột nhiên nhảy từ trên lưng chim xuống, lao xuống với tốc độ cực nhanh, như phù du![/FONT]
[FONT=&quot]Tu vi bát phẩm của Bạch Cưu, trong ba mươi sáu thiên yêu cũng đã được cho là cao thủ, chân nguyên toàn thân phát tán ra, lập tức như cát phi đá bay, cuồng phong trong rừng nổi lên tứ phía![/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần ra lệnh cho Tiểu Tuyết lập tức đem theo Tuệ Lâm chạy đi xa một chút, sau khi tránh vài trận đao gió sắc nhọn không chút chậm trễ. Trên tay ngưng tụ hai luồng Tam Muội chân hỏa màu bạch kim, đánh tới trước mặt Bạch Cưu![/FONT]
[FONT=&quot]Lửa cháy rừng rực khiến sắc mặt Bạch Cưu khẽ chuyển biến, trong mắt hơi có vẻ kinh dị, nhưng lại không mấy sợ hãi.[/FONT]
[FONT=&quot]Đến tu vi thuộc cấp bậc này của anh ta, Tam Muội chân hỏa đã không thể làm xuất hiện sự thương tổn lớn, chỉ cần vận công chống cự là được.[/FONT]
[FONT=&quot]Sau khi liên tục né tránh đợt tấn công của Dương Thần, trên tay Bạch Cưu lóe ra yêu quang màu xanh đậm, một trường thương dài hơn sáu thước đột nhiên xuất hiện trên tay![/FONT]
[FONT=&quot]Bạch quang ở đầu thương vụt sáng, bên dưới đầu thương là một mảng lông vũ dài màu trắng, dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang của kim loại.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần nhớ lại Tiểu Tuyết từng nói, hễ là yêu tu có tu vi đến một cấp độ nhất định, là có thể dẫn xuất ra một loại yêu khí bổn mạng từ chính cơ thể của mình, những yêu khí này tương thông với tâm ý của chủ nhân, mỗi loại không giống nhau.[/FONT]
[FONT=&quot]Yêu tu không thường luyện chế pháp bảo, phần lớn là dùng yêu khí bao trùm lên pháp bảo thông thường, đồng thời sau khi bị hư hại có thể nhanh chóng phục hồi, rất khó dây dưa![/FONT]
[FONT=&quot]- Dù Tam Muội chân hỏa của nhà ngươi hung hăng ngang ngược hơn, cũng khó mà địch nổi trận gió kéo dài liên tục không ngừng của ta![/FONT]
[FONT=&quot]Bạch Cưu cười điên cuồng, trường thương trên tay run lên, mũi nhọn vút lên trời cao vẽ ra vài đường cong, rồi đột nhiên phát ra những lưỡi đao gió sắc nhọn có âm thanh hỗn độn![/FONT]
[FONT=&quot]Những lưỡi đao gió này pha trộn lực chân nguyên của cảnh giới bát phẩm, không thể coi thường, liên tục hướng về Dương Thần vờn quanh theo dõi, dường như mấy chục lưỡi đao lượn vòng bay tới bay lui, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt Dương Thần thành tám khối như thường![/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần lúc này cũng không dám sử dụng cơ thể để kháng cự, uy lực của những lưỡi đao gió này đã đủ để làm máu thịt của bản thân mơ hồ, nên đành luân phiên né tránh, vận khởi chân nguyên ngăn chặn.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng dần dần, Dương Thần phát hiện, những đao gió này khi phá vào không trung, tạp âm sản sinh ra, lại khiến khí huyết trong cơ thể sôi trào, khó chịu đến cực điểm![/FONT]
[FONT=&quot]- Chết tiệt, thanh âm này có vấn đề![/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần ý thức được nụ cười quỷ dị đó của Bạch Cưu, cuối cùng cũng hiểu được.[/FONT]
[FONT=&quot]Nước cờ này ngoài những lưỡi đao gió sắc nhọn, những âm thanh xé gió của đao gió, sinh ra sự chấn động kịch liệt, tạp âm hỗn loạn sử dụng phương thức tương tự như sóng âm, làm tổn thương chân nguyên và khí huyết trong cơ thể tu sĩ.[/FONT]
[FONT=&quot]Nếu không phải Dương Thần có thể chất mạnh mẽ, lúc này đã phải phun máu ra rồi![/FONT]
[FONT=&quot]- Con mẹ nhà ngươi vẫn còn muốn giở ám chiêu đùa bỡn?[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần giận dữ, mạnh mẽ bật mở ra một lực thiên địa, thừa lúc những lưỡi đaogió bị đẩy ra trong chớp mắt, hai dòng Quỳ thủy hướng về không trung, ngưng tụ thành hai bức tường băng cao bảy tám thước vút lên trời cao chắn ngang![/FONT]
[FONT=&quot]Hai bức tường khổng lồ huyền băng chắn ngang này, giống như hai mặt tấm khiên chắn, được Dương Thần dựng lên sừng sững, không ngừng ăn hết toàn bộ những lưỡi đao gió giữa không trung![/FONT]
[FONT=&quot]Lưỡi đao gió cọ vào bức tường khổng lồ vừa mở ra giao lộ liền ngưng tụ lại, sửng sốt mất hết tác dụng, những sóng âm đó cũng đều tự sụp đổ![/FONT]
[FONT=&quot]Bạch Cưu thấy vậy cũng giật nẩy người, không ngờ Dương Thần không những có thể sử dụng thiên hỏa mà còn có thể sử dụng được Quỳ thủy![/FONT]
[FONT=&quot]- Tà môn… Đây là công pháp gì…[/FONT]
[FONT=&quot]Bạch Cưu biết được lần này chỉ có tiến mà không có lui, trường thương trên tay kích động, lại một lần nữa xông thẳng về phía Dương Thần![/FONT]
[FONT=&quot]Thừa lúc Dương Thần đang sai khiến hai bức tường băng chắn ngang đó, Bạch Cưu từ khe hở giữa hai bức tường, định một kích trí mạng![/FONT]
[FONT=&quot]Ánh mắt Dương Thần lẫm liệt, cười to nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Chính đợi chiêu này của nhà ngươi đấy![/FONT]
[FONT=&quot]Khi đang nói, hai bức tường băng chắn ngang giống như đã trở thành cái nón úp khổng lồ, trên không lại khai triển ra một diện tích ba thước có thừa, hai bức tường ầm ầm kẹp chặt, đúng lúc đập trúng Bạch Cưu và trường thương![/FONT]
[FONT=&quot]Bạch Cưu kêu thảm một tiếng, vốn định tách thân ra, nhưng Dương Thần bật hết hỏa lực, tốc độ nhanh tới kinh người, đuổi theo về phía trước, mới không có cách nào trốn được.[/FONT]
[FONT=&quot]Một kẹp vang dội này, làm cho Tuệ Lâm đứng từ xa đang kinh hoàng khiếp sợ nhìn bỗng hưng phấn nhảy dựng lên, kéo kéo áo của Tiểu Tuyết ở bên cạnh, vui mừng nói:
- Tiểu Tuyết cô xem, Dương đại ca của tôi lại thắng rồi! Thành chủ đó cũng không phải là đối thủ của anh ấy, đến tháp Thông Thiên có lẽ đã nắm bắt được phần lớn rồi chăng?[/FONT]

[FONT=&quot]Điều mà cô gái không phát hiện được là, sắc mặt Tiểu Tuyết lúc này, có chút không bình thường, ánh mắt khác thường nhìn huyền băng trên tay Dương Thần, giữ kín như bưng cười nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Có lẽ vậy, thực sự có đường đi rồi…[/FONT]
[FONT=&quot]Nói xong, Tiểu Tuyết lại hướng về phía chiến trường tự mình đi tới, phong thái bước đi, cũng lộ rõ sự quyến rũ xinh đẹp.[/FONT]
[FONT=&quot]Tuệ Lâm thấy vậy định kéo cô lại, nhưng chỉ trong chớp mắt cô đã đi thật xa, đành bay vọt lên đuổi theo.[/FONT]
[FONT=&quot]Bạch Cưu lúc này bị chấn động đến thất điên bát đảo, chán nản vì bản thân thực sự đã sơ xuất, không nghĩ tới lời nói của Dương Thần, vốn dù là thua trận, cũng chưa chắc đã chật vật như vậy.[/FONT]
[FONT=&quot]Trên tay Dương Thần lúc này đã dấy lên Nghiệp hỏa màu đỏ thắm hừng hực, một chân dẫm lên đầu Bạch Cưu, nhếch miệng cười nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Đây chính là tự bản thân nhà ngươi đưa mình tới cửa này, vốn nước giếng không phạm nước sông, nhưng ta cũng không muốn cứ mãi xử lý đám viện binh, vậy nên… Để ta tiễn ngươi lên đường.[/FONT]
[FONT=&quot]- Ngươi… Ngươi không thể giết ta! Ta là thủ hạ của cung chủ! Cung chủ sẽ băm xác ngươi thành vạn đoạn![/FONT]
[FONT=&quot]Bạch Cưu kinh hô, cho dù anh ta có thần thông quảng đại, bị Nghiệp hỏa đột nhiên xuất hiện đốt khắp cơ thể, dù gì cũng đi nửa cái mạng rồi![/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần đâu còn quan tâm đến anh ta, Nghiệp hỏa trên tay hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ, hung hăng đè xuống![/FONT]
[FONT=&quot]Đột nhiên![/FONT]
[FONT=&quot]Ngay trong khoảnh khắc quả cầu lửa sắp thiêu đốt Bạch Cưu, một dải tơ dài màu trắng nhanh như tia chớp chắn phía trên cơ thể Bạch Cưu, làm cho Nghiệp hỏa chấn động quay về![/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần giật nẩy mình, Nghiệp hỏa này lại đụng phải một chân nguyên cường đại đến không thể tin nổi, không thể không bắn ngược trở lại![/FONT]
[FONT=&quot]Tuy rằng không khiến bản thân Dương Thần bị tổn thương, nhưng cũng khiến hắn kinh sợ toát cả mồ hôi lạnh![/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần mãnh liệt ngẩng đầu, liền nhìn thấy vẻ mặt cân nhắc tươi cười của Tiểu Tuyết, dấn bước thản nhiên đi tới, dải lụa trắng bay lên không trung phiêu bạt đó, chính là từ trong tay áo của cô bay tới.[/FONT]
[FONT=&quot]Bạch Cưu gặp đại nạn không chết cuống quýt nghiêng mình tránh đi, sau khi trốn vào một vị trí tương đối an toàn, nhìn thấy dải lụa dài trắng như tuyết đang phiêu bạt, mặt lại xám như tro tàn![/FONT]
[FONT=&quot]- Cung… Cung… Cung chủ?[/FONT]
[FONT=&quot]Tuệ Lâm đi theo Tiểu Tuyết ở phía sau lúc này cũng bối rối, đôi môi run rẩy, không biết phải mở miệng như thế nào.[/FONT]
[FONT=&quot]Đầu Dương Thần rối bời, cảm giác như mình bị chơi xỏ, sau khi ý thức được điều gì, không nhịn nổi nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Cô… Rốt cuộc là ai?[/FONT]
[FONT=&quot]“Tiểu Tuyết” cười khanh khách không ngừng, cười run cả người, bỗng nhiên sau khi thân hình vừa chuyển một cái dịu dàng, vầng sáng màu trắng êm dịu trên người chợt lóe lên, lại biến trở về một người phụ nữ có sắc đẹp tuyệt trần![/FONT]
[FONT=&quot]Người phụ nữ trước mắt toàn thân trắng ngần, không một chút trang điểm, một sợi tơ lụa vô cùng đơn giản đeo trên mái tóc đen nhánh, đôi mắt sáng hàm chứa sự ai oán, thoáng mê hoặc.[/FONT]
[FONT=&quot]Người phụ nữ này, tuy rằng không trang điểm chút nào, nhưng nếu nói cô có vóc người hại nước hại dân thì cũng không quá đáng.[/FONT]
[FONT=&quot]Chỉ sợ sắc nước hương trời, phong hoa tuyệt đại, những từ ngữ như vậy cũng chưa đủ để hình dung ra vẻ đẹp của cô.[/FONT]
[FONT=&quot]Dường như ngọn núi này không có ánh mặt trời chiếu sáng mà chỉ có sự rực rỡ của cô![/FONT]
[FONT=&quot]- Dương công tử, tiểu nữ là cung chủ cung Ngọc Hồ, Ngọc Tuyết Ngưng, tiểu nữ thật lòng xin lỗi…[/FONT]
[FONT=&quot]Ngọc Tuyết Ngưng hé miệng cười yếu ớt, đôi mắt sáng biết nói tựa như hai dòng nước suối trong khe núi, duyên dáng chào hỏi, thiên kiều bá mị nói không ra.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Chương 1309: Ngọc Tuyết ngưng[/FONT]

[FONT=&quot]Trong tích tắc khi Ngọc Tuyết Ngưng nói ra quý tính của bản thân, Bạch Cưu đứng phía xa xa, hai chân đã hoàn toàn mềm nhũn.[/FONT]
[FONT=&quot]Phịch![/FONT]
[FONT=&quot]Bạch Cưu hồn bay phách lạc, gương mặt méo xệch ngã quỵ xuống đất, bất chấp áo bào trắng nhuộm đất, lớn tiếng gọi to:[/FONT]
[FONT=&quot]- Cung chủ! Thuộc hạ không biết cung chủ ở đây, cung chủ tha mạng![/FONT]
[FONT=&quot]Bạch Cưu bắt đầu điên cuồng dập đầu, đầu thậm chí đã đập vỡ đất đá cứng chắc trên mặt đất.[/FONT]
[FONT=&quot]Ngọc Tuyết Ngưng không để ý tới Dương Thần với sắc mặt quái dị, và Tuệ Lâm đang trợn mắt há hốc mồm, bước chân nhẹ nhàng đi tới trước mặt Bạch Cưu.[/FONT]
[FONT=&quot]Từ trên cao nhìn xuống, trong đôi mắt đẹp của Ngọc Tuyết Ngưng, nhìn không ra một chút tức giận nào, ngược lại có vẻ cười khẽ.[/FONT]
[FONT=&quot]- Bạch Cưu, ta nghe gần đây có người bẩm báo, nói ngươi ỷ vào bổn cung ít để ý tới những chuyện bình thường, dựa vào thủ đoạn của Yêu mị cư đã thu được không ít linh thạch, xem ra đã bắt được không ít nữ yêu bán thân vì ngươi.[/FONT]
[FONT=&quot]- Cung chủ… Tôi… Thuộc hạ bị oan! Đó đều là những thủ hạ không ra hồn, muốn lấy lòng thuộc hạ, làm xằng làm bậy! Lần này thuộc hạ trở về, nhất định sẽ xử tử tất cả bọn họ![/FONT]
[FONT=&quot]Bạch Cưu nhanh trí xoay chuyển, gắng sức nói xạo.[/FONT]
[FONT=&quot]Ngọc Tuyết Ngưng vẻ chợt hiểu, cười yếu ớt nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Hóa ra là như vậy, vậy chính là nói, ta đã sai, ta đổ oan cho ngươi?[/FONT]
[FONT=&quot]Bạch Cưu theo bản năng lắc lắc đầu, nhưng vừa nghĩ là không đúng, sao có thể nói người phụ nữ này đã sai? Lại định gật đầu, nhưng gật đầu cũng không phải, chẳng phải là nhận tội sao? Trong lúc nhất thời, sắc mặt đỏ lên, thiếu chút nữa là phun ra máu.[/FONT]
[FONT=&quot]- Hừ.[/FONT]
[FONT=&quot]Ngọc Tuyết Ngưng cười khẽ một tiếng:[/FONT]
[FONT=&quot]- Ngươi đi theo ta đã hơn hai trăm năm, bổn cung lúc này mới giao thành Bạch Vân đẹp đẽ như vậy cho ngươi, linh thạch mà các cửa hàng trong thành Bạch Vân cống nạp, đã làm cho không ít đồng liêu của ngươi cảm thấy thèm.[/FONT]
[FONT=&quot]- Ngươi lại không biết tốt xấu, còn muốn để yêu mị cư vơ vét của cải cho ngươi, ngươi đã lợi dụng những nữ yêu cam chịu thì thôi, lại còn trắng trợn bắt nữ yêu lạc đàn đi qua địa bàn của ngươi.[/FONT]
[FONT=&quot]- Có phải ngươi tưởng rằng bản cung thực sự không thể thiếu ngươi? Ngươi tưởng rằng bản cung vốn lười quan tâm đến những chuyện vụn vặt, đã thực sự hồ đồ để mặc cho bọn cẩu nô tài các ngươi lừa gạt hả?[/FONT]
[FONT=&quot]Mồ hôi lạnh của Bạch Cưu chảy ròng ròng, liều mạng lắc đầu nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Cung… Cung chủ! Thuộc hạ nhất thời hồ đồ, mong cung chủ hãy nhìn vào phần thuộc hạ đã dốc sức vì cung chủ mấy trăm năm nay, tha cho thuộc hạ lần này![/FONT]
[FONT=&quot]- Được![/FONT]
[FONT=&quot]Ngọc Tuyết Ngưng hất tay áo, đột nhiên dễ chịu lên rất nhiều:[/FONT]
[FONT=&quot]- Nếu đến một cơ hội ta cũng không cho ngươi, có hơi vô tình máu lạnh, lần này chuyện ngươi lợi dụng yêu mị cư để bắt giữ nữ yêu đi ngang đường sau lưng ta, ta sẽ bỏ qua![/FONT]
[FONT=&quot]Bạch Cưu vừa nghe xong, lập tức nhướng mày vui mừng.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng không đợi anh ta dập đầu cảm tạ, Ngọc Tuyết Ngưng xoay chuyển lời nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Thế nhưng, chuyện này có thể miễn được, riêng một chuyện khác, ta cũng không thể miễn trừ việc xử phạt ngươi.[/FONT]
[FONT=&quot]- Ah?[/FONT]
[FONT=&quot]Sắc mặt Bạch Cưu suy sụp, không rõ ràng cho lắm.[/FONT]
[FONT=&quot]Ngọc Tuyết Ngưng hơi phiền lòng vân vê vài sợi tóc đen nhánh của mình, nói thong dong:
- Những thuộc hạ đó của ngươi, đặc biệt là tên Hổ Gầm, hôm nay đã bắt bổn cung lại, còn ném bổn cung vào một cái bao…[/FONT]

[FONT=&quot]- Nếu không phải Dương công tử đi ngang qua, bổn cung thiếu chút nữa đã bị yêu mị cư thu lại, trở thành con rối kiếm tiền cho ngươi…[/FONT]
[FONT=&quot]Những lời này, đối với Bạch Cưu mà nói, không khác nào là sấm sét giữa trời quang![/FONT]
[FONT=&quot]Bạch Cưu hận không thể lập tức quay về, băm cái tên Hổ Gầm đó ra thành nhiều mảnh nhỏ![/FONT]
[FONT=&quot]Trong chốc lát, Bạch Cưu đã hiểu rõ, tại sao Ngọc Tuyết Ngưng lại hóa thành diện mạo của Tiểu Tuyết như vừa rồi![/FONT]
[FONT=&quot]Tất cả những điều này đều là cái bẫy mà Ngọc Tuyết Ngưng đã thiết lập từ sớm, đang chờ mình chui vào, có cái gọi là “có chứng có cứ” ![/FONT]
[FONT=&quot]Bản thân bắt các nữ yêu khác thì không thành vấn đề, nhưng đã “phản bội” chủ nhân, đâu còn có lý do để giữ cái mạng này?[/FONT]
[FONT=&quot]Hiểu được điều này, Bạch Cưu biết rằng có cầu xin cũng vô ích, hung hăng cắn răng một cái, dứt khoát không bằng chiến một trận, nếu có thể bỏ chạy khỏi Long cốc, dựa vào tu vi thiên yêu bát phẩm của mình, Long vương sẽ phải che chở cho mình![/FONT]
[FONT=&quot]Tâm vừa động, Bạch Cưu lập tức thúc giục con chim khổng lồ màu trắng vẫn không nhúc nhích ở cách đó không xa, hướng về phía Ngọc Tuyết Ngưng tấn công![/FONT]
[FONT=&quot]Con chim khổng lồ màu trắng cảm nhận được chủ nhân triệu tập, kêu lên một tiếng sắc lạnh, hai cánh mãnh liệt dao động, đánh về phía Ngọc Tuyết Ngưng đang đứng![/FONT]
[FONT=&quot]Trên dung nhan tuyệt đẹp của Ngọc Tuyết Ngưng, lại không một chút thần sắc nhàn nhã, trong nháy mắt như hàn băng Cửu U, lạnh lùng diễm lệ thấu xương![/FONT]
[FONT=&quot]- Nghiệp chướng, vẫn dám cãi lời bổn cung![/FONT]
[FONT=&quot]Không đợi cho lời nói được thốt ra, phía sau chiếc váy dài màu trắng của Ngọc Tuyết Ngưng, hai vật tráng kiện màu trắng khổng lồ đột nhiên thò ra, dường như có thể kéo dài đến vô tận, giống như hai sợi dây thừng màu trắng![/FONT]
[FONT=&quot]Một sợi trong đó, chỉ trong chốc lát liền quấn lấy con chim khổng lồ màu trắng đang lao tới![/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần đứng bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, đây đúng là hai sợi không chứa một chút màu sắc hỗn tạp nào, cái đuôi hồ ly tráng kiện màu trắng nhung, quả thực là Cửu Vĩ Thiên Hồ![/FONT]
[FONT=&quot]Chỉ có điều, cái đuôi này đã hoàn toàn vượt qua dáng người mềm mại của Ngọc Tuyết Ngưng gấp mấy trăm lần![/FONT]
[FONT=&quot]Thật giống như một cô gái loài người nhỏ nhắn, nhưng lại tùy ý sử dụng hai con giao long dài hàng trăm mét, điện quang giữa không trung du động, khung cảnh nguy nga tráng lệ![/FONT]
[FONT=&quot]Con chim khổng lồ màu trắng vốn cực kỳ to lớn, nhưng ở trước mặt cái cuôi của Cửu Vĩ Thiên Hồ, lại như một con chim nhỏ bị chèn ép, sững sờ hăm dọa ầm ỹ trong chốc lát, liền trói lật ngược lại![/FONT]
[FONT=&quot]Cái đuôi hồ ly rất thoải mái bóp chặt, con chim khổng lồ gào thét một tiếng, máu tươi bắn ra tung tóe, bị xay nhỏ thành một đám thịt nhão và lông trắng![/FONT]
[FONT=&quot]Tuệ Lâm đứng một bên sợ tới mức không dám nhìn, nhưng Dương Thần lại thương tiếc, con chim này sao đã chết rồi, còn muốn cưỡi một lần cho thỏa nguyện.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng tên Bạch Cưu đó, lại nắm lấy cơ hội này để bay lên, đã chạy được một đoạn xa.[/FONT]
[FONT=&quot]Ngọc Tuyết Ngưng sớm đã chuẩn bị, chẳng biết từ lúc nào, một cái đuôi hồ ly màu trắng khác, đã đuổi theo ngay sau lưng Bạch Cưu![/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần cảm thấy không thể tin nổi, chẳng lẽ cái đuôi hồ ly này có thể bay đến mấy dặm hay sao?[/FONT]
[FONT=&quot]Không nói đến khoảng cách xa nhất, chỉ là công phu trong nháy mắt, sau lưng Bạch Cưu đã bị cái đuôi hồ ly hung hăng chạm vào, điên cuồng phun ra một ngụm máu yêu![/FONT]
[FONT=&quot]- Quay lại![/FONT]
[FONT=&quot]Cái đuôi hồ ly của Ngọc Tuyết Ngưng quấn lại thật chặt, bắt được Bạch Cưu, tức thì lại kéo quay trở lại mặt đất![/FONT]
[FONT=&quot]Hai cái đuôi hồ ly tựa như chưa bao giờ xuất hiện, tốc độ thu về nhanh đến lạ thường![/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần âm thầm líu lưỡi, nếu dựa theo tên người đứng đầu để tính toán, Ngọc Tuyết Ngưng chí ít phải có chín cái đuôi hồ ly như vậy.[/FONT]
[FONT=&quot]Có lẽ, cái đuôi hồ ly này là yêu khí bổn mạng của cô ấy.[/FONT]
[FONT=&quot]Nếu thực sự là như vậy, thực lực của người phụ nữ này quả thực rất kinh khủng, chín cái đuôi hồ ly khổng lồ có thể công kích có thể bảo vệ, tốc độ lại nhanh kinh người, phối hợp với thứ mà cô ấy vừa thể hiện tuyệt đối không thua kém tu vi chân nguyên dũng mãnh của mình, thực sự là rất khó chơi.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhìn thấy Bạch Cưu mặt xám như tro tàn, vốn không còn một chút ý nghĩ tiếp tục chạy trốn, chỉ liên tục dập đầu, nụ cười trên khuôn mặt Ngọc Tuyết Ngưng lại càng ngày càng rét lạnh.[/FONT]
[FONT=&quot]- Cung chủ! Thuộc hạ biết lỗi rồi, cho dù cung chủ muốn phế tu vi của thuộc hạ cũng được, xin tha thứ cho thuộc hạ một lần này thôi![/FONT]
[FONT=&quot]- Bổn cung trước giờ buông lỏng đám thuộc hạ các ngươi, sao có thể phế bỏ tu vi của ngươi? Bạch Cưu, ngươi có bằng lòng xuất ra một phần lực vì bản cung không?[/FONT]
[FONT=&quot]Ngọc Tuyết Ngưng hỏi.[/FONT]
[FONT=&quot]Bạch Cưu vừa nghe thấy vậy, vui mừng quá đỗi:[/FONT]
[FONT=&quot]- Thuộc hạ sẵn lòng lập công chuộc tội![/FONT]
[FONT=&quot]- Tốt lắm![/FONT]
[FONT=&quot]Bóng dáng Ngọc Tuyết Ngưng chợt lóe, đã đứng ở phía sau Bạch Cưu, bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn mềm mại đột nhiên nhéo lấy cái cổ Bạch Cưu từ phía sau![/FONT]
[FONT=&quot]Một lượng uy áp cực lớn làm cho cả ngọn núi cũng bắt đầu chấn động, rồi đột nhiên bắn ra![/FONT]
[FONT=&quot]- Tuệ Lâm cẩn thận![/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần sớm đã ý thức được sự gay go, vọt tới bên cạnh Tuệ Lâm, phóng thích chân nguyên của chính mình, hình thành nên một vòng bảo hộ![/FONT]
[FONT=&quot]Ngọc Tuyết Ngưng rõ ràng đã dùng chân nguyên vô cùng mạnh mẽ của cô uy áp khiến Bạch Cưu không thể phản kháng, để đạt được mục đích khống chế Bạch Cưu![/FONT]
[FONT=&quot]Dựa vào một chút tu vi của Tuệ Lâm, vốn không thể ngăn cản, chắc chắn sẽ khiến máu chảy mà chết![/FONT]
[FONT=&quot]Trong lúc nhất thời, người phụ nữ trông rất mềm mại đó, dường như đã trở thành chúa tể của mảnh thiên địa này, một đôi mắt lóe ra bạch quang đẹp đẽ, tràn đầy sát khí của băng hàn![/FONT]
[FONT=&quot]Đột nhiên![/FONT]
[FONT=&quot]Ngọc Tuyết Ngưng mở đôi môi đỏ mọng, cắn một phát lên động mạch cổ của Bạch Cưu![/FONT]
[FONT=&quot]Gương mặt Bạch Cưu vốn do sự uy áp này khiến anh ta đau khổ, bắt đầu vặn vẹo, trong nháy mắt, lại càng khô quắt đi![/FONT]
[FONT=&quot]Không chỉ có Tuệ Lâm trốn vào phía sau Dương Thần không dám nhìn, Dương Thần cũng có chút kinh ngạc, đơ người ngay tại chỗ.[/FONT]
[FONT=&quot]Hút máu cũng không có gì, hút tinh khí trong cơ thể yêu tu cũng không có gì, nhưng tất cả những điều này, phát sinh trên cơ thể một người đẹp quốc sắc thiên hương như vậy, lại đột ngột như vậy, khiến cho hình tượng tràn đầy cảm giác xung kích![/FONT]
[FONT=&quot]Chỉ trong chốc lát, Bạch Cưu đã biến thành người khô, sau khi bị Ngọc Tuyết Ngưng tùy tay ném đi, liền trở về bản thể, một con chim bồ câu màu trắng, nhưng gầy trơ cả xương.[/FONT]
[FONT=&quot]Ngọc Tuyết Ngưng máu tươi đầy mặt, nhưng người phụ nữ lại không lau sạch, máu tươi từ từ thấm vào da thịt trắng như tuyết của cô, tiêu tan không còn nhìn thấy.[/FONT]
[FONT=&quot]Dường như rất thỏa mãn, Ngọc Tuyết Ngưng liếm liếm đôi môi đỏ mọng như hoa, càng làm cho sự quyến rũ bắn ra tứ phía.[/FONT]
[FONT=&quot]Tản ra uy áp, nhìn thấy Dương Thần đang đứng ngơ ngác cách đó không xa, người phụ nữ với giọng nói sâu thẳm nửa giận nửa oán, nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Dương công tử, đừng cho rằng bổn cung là nữ ma đầu hút máu, hơn một nghìn năm trước bổn cung đã không còn hút máu rồi, chẳng qua tên phản bội này cuối cùng cũng phải xử tử, chi bằng hút để dưỡng nhan cho bổn cung, đúng không?[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Chương 1310: Đèn cạn dầu[/FONT]

[COLOR=black][FONT=&quot]Dương Thần cảm thấy Ngọc Tuyết Ngưng này nhìn như thiên kiều bá mị, lại tinh khiết như hoa sen nổi trên mặt nước, nhưng trong lòng ho