Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (https://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Hỏi đáp - Chia sẻ kiến thức, Kinh nghiệm cuộc sống (https://uhm.vn/forum/Forum-H%E1%BB%8Fi-%C4%91%C3%A1p-Chia-s%E1%BA%BB-ki%E1%BA%BFn-th%E1%BB%A9c-Kinh-nghi%E1%BB%87m-cu%E1%BB%99c-s%E1%BB%91ng)
+--- Diễn đàn: Văn học & Nhân văn (https://uhm.vn/forum/Forum-V%C4%83n-h%E1%BB%8Dc-Nh%C3%A2n-v%C4%83n)
+---- Diễn đàn: Truyện đọc (https://uhm.vn/forum/Forum-Truy%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BB%8Dc)
+---- Chủ đề: Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con (/Thread-Ch%E1%BB%93ng-C%C5%A9-Anh-N%E1%BB%A3-Em-M%E1%BB%99t-%C4%90%E1%BB%A9a-Con)

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con - doc-truyen - 04-01-2014

Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con
Chương 10: THAY QUẦN ÁO



Sáng ngày hôm sau, lúc Hoa Ngữ Nông mơ màng tỉnh dậy liền phát hiện Ninh Quân Hạo đã sớm rời giường, rửa mặt xong, đang đứng đối diện trước gương thay quần áo.

“Tỉnh rồi thì mau đi rửa mặt, ba mẹ vẫn còn chờ tách trà của em đấy.” Đúng lúc đại não của Hoa Ngữ Nông vẫn còn đang mơ màng, Ninh Quân Hạo đang sửa cà vạt trước gương đột nhiên lên tiếng khiến cô sợ tới mức sững sỡ, trong lòng thầm nghĩ có phải người này có mắt đằng sau đầu hay không mà tinh thế!

Vươn vai một cái, cô nhanh chóng bước xuống giường, lao vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.

Lúc cô làm vệ sinh xong xuôi ra khỏi nhà tắm thì Ninh Quân Hạo đã không còn ở trong phòng.

Cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy vào, một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi xuất hiện trước mắt, gật đầu chào hỏi cô: “Phu nhân, chào buổi sáng.”

“Chào.” Cô lễ phép cúi đầu với bà, sau đó tầm mắt rơi xuống thứ bà đang cầm trên tay, một bộ váy áo màu đỏ kì quặc, hơn nữa còn có một chiếc vòng long phượng với chiếc khóa vàng đã sớm đóng lại.

“Bà là? Mấy thứ này là…” Cô nhớ trang phục và đạo cụ như thế là đồ dành cho những cô dâu thời xưa mà, hôm qua cô cùng Ninh Quân Hạo tiến hành hôn lễ theo nghi thức phương Tây cho nên cô không rõ, những thứ này là ai chuẩn bị vậy?

“Tôi là bác Trương, nhị quản gia của nhà họ Ninh, mấy thứ này đều là do bà chủ tự mình chuẩn bị cho cô, bà chủ nói, người vợ của nhà họ Ninh đều phải mặc váy truyền thống để kính trà, phu nhân, để tôi giúp cô thay.” Bà ta nói xong liền đi tới chỗ Hoa Ngữ Nông.

Hoa Ngữ Nông thấy vậy, nhìn đống váy áo đỏ tươi trên tay bà ta có chút sợ hãi, rụt cổ lại, yếu ớt lên tiếng: “Tôi…tôi không mặc những quần áo này có được không? Tôi…”

Lời của cô còn chưa nói xong đã bị bác Trương xen ngang: “Phu nhân, trang phục này chính là tự tay bà chủ chuẩn bị cho cô, cô đương nhiên có thể không mặc, không ai miễn cưỡng cô hết, nhưng mà bên dưới lúc này đang có không ít họ hàng đợi chúng ta, hơn nữa truyền thống cô dâu mới mặc váy đỏ đã là tập tục được truyền từ đời trước, đến giờ chưa từng có ai không làm theo.”

“Tôi biết…Nhưng mà tôi…” Hoa Ngữ Nông có chút do dự muốn giải thích rõ ràng, song bác Trương lại tỏ vẻ như không hề nghe thấy điều gì, nhanh chóng đặt váy áo và trang sức lên giường, sau đó nói: “Nếu phu nhân cảm thấy ngượng ngùng, không muốn để tôi giúp mình thay quần áo thì tôi sẽ đi trước, hi vọng phu nhân không quá lâu, dù sao cô cũng mới chỉ bước vào nhà họ Ninh được một ngày, nếu để muộn giờ kính trà sẽ không tốt cho lắm.”

Bác Trương nói xong, không đợi Hoa Ngữ Nông mở miệng liền xoay người rời đi.

Lúc này Hoa Ngữ Nông mặc áo ngủ tơ tằm trên người, quan sát bộ quần áo và trang sức chỉnh tề đặt trước mặt mình, trong lòng hết sức rối loạn, cuối cùng, cô vẫn đành hạ quyết tâm mặc quần áo lên người.

Đợi cô mặc vào xong xuôi, nhìn mình trong gương, Hoa Ngữ Nông có thể cảm giác được lỗ chân lông toàn thân đang không ngừng dãn nở, chiếc vòng tay lấp lánh ánh vàng phản chiếu khúc xạ ánh mặt trời, lóe ra tia sáng khiến mắt người đau đớn.

Biết mình không thể tiếp tục chậm trễ nữa, cô nhanh chóng xoay người đi về phía cửa, lúc này, cô mới chỉ cảm giác làn da giống như bị thứ gì đó cọ lên, có chút hơi ngứa ngáy mà thôi.




Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con - sstruyen - 04-01-2014




Đi tới cầu thang, cô vừa liếc mắt liền nhìn thấy toàn bộ người nhà họ Ninh đang ở trong phòng khách chờ sự xuất hiện của mình. Khi bóng dáng Hoa Ngữ Nông xuất hiện trước mắt mọi người, toàn bộ ánh nhìn đều rơi xuống trên thân cô, giờ phút này Ngữ Nông cảm thấy được làn da toàn thân càng thêm ngứa ngáy.

Cố nén sự khó chịu trên thân, cô tận lực để bản thân trở nên thong dong bình tĩnh, trong lòng cô vẫn còn nhớ rõ, Ninh Quân Hạo đã từng nói qua, anh không thích người phụ nữ không phóng khoáng. Mà giờ phút này, anh đang đứng nhìn cô từ phía xa, ánh mắt vô cùng chăm chú, còn mang theo nét cười thấp thoáng nữa.

Trong lúc cô bước xuống, Ninh Quân Hạo đã kịp thời đi tới chân cầu thang, vươn tay đón nàng.

Khi bàn tay cô nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay ấm áp to lớn của anh, ánh mắt Ninh Quân Hạo lơ đãng nhìn thấy làn da mơ hồ có chút ửng đỏ bên dưới.

Dưới sự dẫn đường của Ninh Quân Hạo, hai người song song bước đến trước mặt cha mẹ đã ngồi ngay ngắn trên ghế salon trong phòng khách từ sớm, sau đó dưới sự dẫn dắt của người điều khiển chương trình, nói những lời cát tường và cảm ơn, rồi quỳ xuống, kính trà, bái lạy.

“Con ngoan, sau này con chính là một thành viên của nhà họ Ninh rồi, nhất định phải giúp đỡ Quân Hạo thật tốt, trở thành một người vợ hiền, sớm ngày giúp Ninh gia chúng ta sinh con nối dõi, biết không?” Ninh Húc Đông đặt vào tay Hoa Ngữ Nông một bao lì xì thật to, giọng điệu hiền từ nói.

“Con đã biết, cảm ơn cha.” Hoa Ngữ Nông nhu thuận tiếp nhận bao lì xì, ấm giọng đáp.

Tiếp đó, Dương Thải Phân cũng cầm trên tay hai bao lì xì, đưa cho từng người rồi nói: “Những gì cần dặn dò, cha của hai đứa cũng đều đã nói hết, mẹ sẽ không dài dòng, từ nay về sau, các con chỉ cần vợ chồng hòa thuận, chung sống yên lành là được rồi.”

“Con biết, cám ơn mẹ.” Hoa Ngữ Nông nhận lấy bao lì xì, ngoan ngoãn nói.

“Mau lên, đi gặp qua những người lớn trong nhà, hôm qua trong hôn lễ có quá nhiều người, không có chào hỏi họ tử tế được.” Dương Thải Phân nói xong, cũng đứng lên, dẫn Ninh Quân Hạo và Hoa Ngữ Nông đến chỗ mấy người lớn tuổi giới thiệu qua một lần.

Đến khi Hoa Ngữ Nông vất vả gặp mặt hết được toàn bộ cô dì chú bác trong nhà họ Ninh, cô liền cảm thấy toàn thân càng lúc càng khó chịu, không sao nhịn được nữa, cơn ngứa ngáy khiến cô chỉ muốn vươn tay ra gãi cho bớt đi mà thôi.

Đúng lúc Hoa Ngữ Nông đang muốn kiếm cớ rút lui để cởi bỏ quần áo, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một cô gái có gương mặt thanh thuần động lòng người, mặc một bộ lễ phục màu vàng nhạt, tuổi vẫn còn khá trẻ. Dung mạo cô gái nháy mắt thu hút được không ít sự chú ý của mọi người.

“Chủ tịch, phu nhân, ngại quá, tuy rằng hôm nay là yến tiệc của người trong nhà, nhưng Nhược Hồng vẫn không mời mà đến.” Cô gái trẻ tuổi hào phóng đi tới trước mặt Ninh Húc Đông và Dương Thải Phân, mỉm cười nói với bọn họ.

“Cô đây là…” Ninh Húc Đông nhìn người phụ nữ trước mắt, có chút nghi ngờ hỏi.

“Cô ấy là bạn của con, cũng chính là trưởng phòng quản lí quan hệ xã hội Trần Nhược Hồng.” Ninh Quân Hạo nhanh chóng giới thiệu với mọi người vị khách không mời mà tới này.

“Ngại quá tổng tài, tuần trước lúc nhận được chỉ thị của anh, đáng lẽ em nên lập tức quay lại, nhưng mà lúc ấy vẫn còn có một số việc chưa hoàn thành xong, còn chưa bàn giao rõ ràng nên chưa kịp quay về. Ngày hôm qua bỏ lỡ mất hôn lễ của anh và phu nhân, cho nên ngày hôm nay em mạo muội đến đây xin bồi tội, hy vọng sẽ không quấy rầy đến mọi người. Đây là thủy tinh Urugoay em đặc biệt lấy làm lễ vật mừng ngày kết hôn của hai người, chúc hai người sống đến răng long đầu bạc, trăm năm hòa hợp.” Nói xong, Trần Nhược Hồng đưa chiếc hộp trong suốt trong tay đưa đến trước mặt Ninh Quân Hạo.

“Cám ơn.” Ninh Quân Hạo nhận lấy chiếc hộp, chỉ thản nhiên nhìn lướt qua sau đó tùy tiện giao cho người trợ lý bên cạnh, rồi nói: “Nếu đã đến đây rồi, dùng cơm đã rồi hãy đi.”

“Em đây liền cung kính không bằng tuân mệnh.” Trần Nhược Hồng nghe vậy, vô cùng lớn mật đáp ứng.

Mà lúc này Hoa Ngữ Nông đã sắp bị cơn dị ứng giày vò đến muốn phát điên rồi, trong lúc Ninh Quân Hạo và Trần Nhược Hồng nói chuyện, cố muốn lặng lẽ rời khỏi tầm mắt của mọi người, nhưng không ngờ, vừa mới đi được vài bước đã bị Trần Nhược Hồng đứng ở phía xa gọi lại.




Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con - doc-truyen - 04-01-2014




“Phu nhân, lúc trước trên máy bay về nước tôi có được nghe báo chí đăng tin về hôn lễ giữa cô và tổng tài, giới truyền thông cũng đã dùng không ít những từ ngữ hoa mĩ để đánh giá con người cô, hiện giờ được gặp mặt, quả nhiên chính là cao quý thanh lịch, xem ra phóng viên tòa soạn báo không hề khuếch đại lời nói rồi.” Trần Nhược Hồng mỉm cười nịnh nọt nói với Hoa Ngữ Nông.

Lời này nghe vào trong tai Hoa Ngữ Nông hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì, chính xác mà nói, giờ phút này cô căn bản không hề có tâm tình nghe người ta nói chuyện. Cả người cô như bị kim đâm, kiến chích, khó chịu vô cùng khiến nội tâm không ngừng vật lộn, cô rất rất muốn dùng sức xé toạc đi lớp da trên thân thể mình.

Bởi vì Hoa Ngữ Nông không yên lòng nên mới không nghe rõ những gì Trần Nhược Hồng nói, vì thế cô không có bất kỳ phản ứng nào, nhất thời khiến Trần Nhược Hồng vô cùng xấu hổ.

“Ngữ Nông, em làm sao vậy? Trần tiểu thư đang nói chuyện với em đấy.” Ninh Quân Hạo đã nhận ra sự bất thường của Hoa Ngữ Nông, anh lập tức nhẹ nhàng vỗ lưng cô nhắc nhở.

Cái vỗ này của anh không mạnh lắm, song vừa lúc lại đem mọi cảm giác khó chịu trong cơ thể mà Hoa Ngữ Nông cố gắng áp chế toàn bộ vạch ra ngoài, nhất thời, dưới chân cô như có chút nhũn ra đẩy đẩy Ninh Quẩn Hạo, chân lùi về đằng sau mấy bước, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô vội vàng ném ra một câu: “Thật xin lỗi, tôi…thân thể của tôi có chút không thoải mái, trước xin lỗi không tiếp được…”

Nói xong, cô liền cuống quít bỏ chạy lên tầng trên, lưu lại một đám người chẳng hiểu rõ chuyện gì đang xảy đến.

“Sao lại thế này? Đây là…con bé…như thế nào…” Dương Thải Phân phục hồi tinh thần nhanh nhất, bà chỉ vào Ninh Quân Hạo hỏi.

“Không bằng mọi người trước cứ ra hoa viên dùng đồ lót dạ đi đã, mời…mời…” Ninh Quân Hạo lập tức phản ứng ngay, chỉ dẫn mọi người tiến vào trong vườn hoa.

Nhất thời, mọi người đồng thời phục hồi tinh thần lại, dưới sự chỉ dẫn của Ninh Quân Hạo cùng đi đến hoa viên. Trần Nhược Hồng là người ra khỏi phòng khách cuối cùng, cô đi đến bên người Ninh Quân Hạo nói: “Quân Hạo, chúc mừng anh cưới được một người vợ xinh đẹp như thế.”

“Cảm ơn, tôi phải lên trên xem cô ấy thế nào, cô cứ tự nhiên.” Khóe miệng Ninh Quân Hạo hơi gợi chút ý cười, nhưng sau đó đã nhanh chóng xoay người đi lên tầng trên.

Tiến vào phòng ngủ, Ninh Quân Hạo không hề nhìn thấy bóng dáng Hoa Ngữ Nông, ngược lại anh nghe được trong nhà tắm có tiếng nước truyền đến.

Đáy lòng khó hiểu, anh nhanh chóng đi đến cửa phòng tắm, mạnh mẽ mở cánh cửa bằng thủy tinh ra, cửa cũng không bị khóa trái, cho nên anh liếc mắc một cái liền thấy được một bức tranh mỹ nhân đang tắm.

Chẳng qua, mỹ nhân có chút kỳ quặc…




Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con - sstruyen - 04-01-2014

Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con
Chương 13: CÔ GÁI NGỐC NGHẾCH



“Em đang làm cái gì vậy? Trên thân của em sao lại…” Anh nhìn những nốt đỏ dày đặc che kín trên thân cô, vẻ mặt kinh ngạc hỏi.

Đang dùng nước nóng tẩy rửa thân mình, Hoa Ngữ Nông nghe vậy vội vàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, rất nhanh, cô ý thức được giờ phút này mình không hề mặc quần áo, vì thế lập tức vươn tay tùy tiện nắm lấy chiếc khăn bên cạnh quấn vào người.

Ninh Quân Hạo thấy vậy liền bước đến trước mặt cô, một tay vươn ra kéo cô vào trong lồng ngực mình, ngăn cản cô đang cố dùng khăn tắm bao lại thân thể, lớn tiếng hỏi lại lần nữa: “Nói cho anh biết, đây là chuyện gì? Vì sao trên thân thể em lại có nhiều nốt ban đỏ như thế? Lúc sáng rời giường không phải vẫn còn tốt hay sao?”

“Vâng…là do em…em bị dị ứng…” Hoa Ngữ Nông lúc này chỉ cảm giác được đại não mình hỗn độn, thân thể ướt sũng vô lực tựa vào trong ngực anh, ánh mắt nhút nhát có chút khiếp đảm nhìn Ninh Quân Hạo, nhỏ giọng đáp.

“Dị ứng? Đang yên đang lành vì sao lại bị dị ứng?” Hiển nhiên anh vẫn còn nghi hoặc với câu trả lời của cô, ít nhất anh cũng cho rằng, theo như khoảng cách từ phòng ngủ tới phòng khách cùng với đám hoa tươi trong nhà không đến mức khiến cô dị ứng nhanh đến vậy.

“Quần áo…Da của em…Em chỉ mặc quần áo làm từ sợi tơ tằm và sợi tổng hợp tinh khiết…Nếu là quần áo có vải sợi tổng hợp, em không thể mặc lên người, bằng không sẽ bị dị ứng…” Nói xong, cô nâng tay chỉ vào bộ váy áo đã sớm bị thay ra vứt trên sàn nhà tắm.

Ninh Quân Hạo cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân cô dị ứng, vì thế cũng không nói thêm gì, anh chỉ đem khăn tắm bao lại thân thể cô kỹ càng lại lần nữa, rồi bế cô lên đi ra ngoài.

Không ngờ được Ninh Quân Hạo sẽ đột ngột ôm lấy mình, Hoa Ngữ Nông kinh ngạc há hốc miệng, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ tùy ý để anh ôm mình ra khỏi nhà tắm, đi đến chiếc giường lớn trong phòng ngủ.

Dịu dàng đặt cô lên giường xong, anh kéo chăn che lên thân thể cô, sau đó nói: “Nếu biết mình mặc quần áo có sợi tổng hợp sẽ bị dị ứng, vì sao em không cự tuyệt mặc cái bộ váy áo kia?”

“Bác Trương nói, đó là thứ mẹ chồng tự tay chọn lựa cho em, hơn nữa mặc váy đó là truyền thống nhiều năm của Ninh gia rồi, cho nên em…” Tiếng của cô càng lúc càng nhỏ dần, giờ phút này trong đầu vẫn còn hồi tưởng đến bộ dạng ngốc nghếch để mặc anh nhìn chằm chằm thân thể của mình ban nãy.

“Cô nàng ngốc!” Nghe được lời giải thích của cô, anh liền thấp giọng thầm mắng một tiếng rồi xoay người đi về phía cửa.

“Cái kia…” Hoa Ngữ Nông thấy anh phải đi, đột nhiên nhớ tới sự thất thố của mình ban nãy, hình như cô đã phá hỏng mọi chuyện rồi, vì thế nhịn không được gọi với theo bóng lưng anh: “Mọi người bên dưới có phải hay không đều…”

“Không cần lo lắng cho người khác, trước hãy chăm sóc tốt cho chính mình, ngồi yên trên đấy đừng có lộn xộn, anh lập tức gọi bác sĩ tới xem qua cho em.” Ninh Quân Hạo biết cô đang lo lắng tàn cuộc bên dưới, vì thế anh lạnh lùng cắt đứt lời của cô, để Hoa Ngữ Nông có thể an tâm nghỉ ngơi, sau đó anh liền đầu không quay lại bước về phía cửa.

Căn phòng trong nháy mắt trở nên an tĩnh như trước, nhất thời, Hoa Ngữ Nông cảm giác lòng mình cũng bình tâm hơn, chẳng qua chỉ cần nghĩ tới vừa nãy Ninh Quân Hạo nhìn thấy bộ dáng cả người nổi toàn nốt đỏ của mình, cô liền cảm thấy hết sức chán chường, thậm chí trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ miên man, anh ấy liệu có cho rằng thân thể cô khó coi quá không?




Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con - doc-truyen - 04-01-2014

Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con
Chương 14: NHẬN LỖI



Ninh Quân Hạo vừa xuống tầng liền phân phó quản gia đi gọi điện cho bác sĩ tư nhân của Ninh gia để ông ta qua đây xem bệnh cho Hoa Ngữ Nông. Sau đó anh liền đi vào trong hoa viên tìm gặp Ninh Húc Đông và Dương Thải Phân để giải thích nguyên nhân thất thố của Hoa Ngữ Nông ban nãy, gạt bỏ mối nghi ngờ trong lòng họ.

Yến tiệc buổi trưa trôi qua, các tân khách ồn ào náo nhiệt rời đi, vườn hoa trong biệt thự nhà họ Ninh nhất thời an tĩnh đi không ít.

Hoa Ngữ Nông sau khi uống thuốc mà bác sĩ đưa cho, tình trạng dị ứng liền tốt lên không ít, bởi vì lúc này không có việc gì làm, cô liền dựa vào đầu giường yên lặng đọc sách.

Không bao lâu sau, từ cửa truyền đến tiếng gõ đều đặn, cô lập tức đặt quyển sách sang một bên, hướng về phía cửa nói: “Mời vào.”

Người đi tới không phải ai khác chính là bác Trương, người đã lấy váy áo cho cô mặc, sau khi bước vào phòng, bác Trương liền lập tức xoay người hướng Hoa Ngữ Nông giải thích: “Thật xin lỗi cô chủ, là sơ sót của tôi, không biết cô bị dị ứng với những quần áo làm từ sợi tổng hợp.”

Hoa Ngữ Nông nghe vậy, sắc mặt hơi có chút xấu hổ, cô lập tức nói: “Bác Trương, bác làm cái gì vậy? Không cần nói xin lỗi với tôi, đây cũng đâu phải lỗi của bác. Quần áo không phải bác bức tôi mặc vào, đây đều là do tôi tự mình quyết định mặc đấy chứ.”

“Không được, tôi phải nhận lỗi với cô, cậu chủ nói không sai, tuy rằng quần áo này không phải do tôi chọn, nhưng mà cần phải hiểu biết rõ ràng tình trạng thân thể của cô là một phần trong công việc của tôi, tôi thậm chí ngay cả việc cô dị ứng với cái gì cũng không biết cho nên mới tạo thành sai lầm ngày hôm nay, xin cô hãy tha thứ cho tôi.” Bác Trương cúi thấp đầu không nhìn vẻ mặt Hoa Ngữ Nông.

Hoa Ngữ Nông không biết lời của bác Trương này rốt cuộc có mấy phần thành tâm, nhưng giờ phút này nếu như cô suy nghĩ nhiều hơn một chút, phân tích sự tình toàn diện hơn một chút thì nhất định có thể nghe ra trong lời của bác Trương đều cố gắng biểu đạt ý tứ, quần áo không phải do bà ta chọn, cũng không phải do bà ta bức cô mặc vào, chuyện dù gì cũng đã xảy ra, Dương Thải Phân nhất định không có nửa điểm trách nhiệm nào, tất cả mọi chuyện đều chỉ có thể đổ lên trên đầu bác Trương, bởi vì Ninh Quân Hạo nói là lỗi của bà ta, thì chính là của bà ta.

Hoa Ngữ Nông nghe được bác Trương nhắc tới Ninh Quân Hạo, mặc dù cô không nghe ra ý ngầm trong lời nói của bà ta, nhưng vẫn hiểu rõ nhất định là Ninh Quân Hạo bảo bác Trương tới đây nhận lỗi, tuy rằng cô cảm thấy hành động này có điểm chuyện bé xé ra to, nhưng đáy lòng vẫn thấy ấm áp, ít nhất như vậy chứng tỏ một điều, anh không hy vọng cô phải chịu bất kỳ ủy khuất nào.

Mở miệng trấn an bác Trương vài câu, cô liền cho bà ta lui đi. Lúc này mặt trời đã mơ hồ xuống đến ranh giới phía Tây, sắc vàng rực rỡ cùng dần chuyển thành màu hồng, nhuộm đỏ những đám mây phía chân trời, đẹp đến mức không nói nổi thành lời…

Ninh Quân Hạo xuất hiện lần nữa trước mặt Hoa Ngữ Nông là thời gian dùng bữa tối, người một nhà cùng nhau dùng cơm xong, Ninh Húc Đông và Dương Thải Phân nói muốn đi xem ca kịch, phải rời khỏi nhà, mà Hoa Ngữ Nông thì không biết mình nên đi đâu, cho nên chỉ có thể quay trở lại phòng.

Đúng lúc cô đang chuẩn bị bước lên lầu, Ninh Quân Hạo đang ngồi trên ghế salon đột nhiên gọi cô lại, cất tiếng hỏi: “Nốt đỏ trên người em đã tan hết chưa? Thân thể thế nào rồi?”

“Đã tốt hơn nhiều rồi, anh không cần lo lắng cho em đâu.” Cô dừng bước, có chút xúc động trả lời.

“Vậy lên trên nhà thay bộ quần áo, mang theo cả hộ chiếu nữa, rồi dặn bác Trương phân phó người thay em thu dọn một chút hành lý, đi với anh ra sân bay.” Ninh Quân Hạo nói.

“Cái gì?” Hoa Ngữ Nông có chút không hiểu rõ ý tứ của anh, thu dọn hành lý mang theo hộ chiếu, đây là đang muốn ra nước ngoài hay sao?




Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con - sstruyen - 04-01-2014

Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con
Chương 15: HƯỞNG TUẦN TRĂNG MẬT



“Anh cần đi nước Pháp khảo sát một hạng mục công trình, nếu em đồng ý, cũng có thể cho rằng chúng ta đương đi hưởng tuần trăng mật cũng được.” Ninh Quân Hạo mặt không chút thay đổi giải thích ý tứ trong lời nói của mình, cuối cùng ném cho cô một vẻ mặt thầm hỏi ‘em có hiểu không’.

“Cái đó…Tuần trăng mật…này…” Hoa Ngữ Nông không hề nghĩ tới anh thậm chí còn có kế hoạch mang cô đi hưởng tuần trăng mật, mặc dù bên trong đó mang theo một ít việc công nhưng cô vẫn rất cao hứng, bởi vì từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến lúc hai người quyết định kết hôn, cô chưa từng nghĩ tới sẽ có bất kỳ chuyện lãng mạn nào phát sinh trên người anh hết.

“Còn nữa, nửa giờ tới máy bay sẽ cất cánh, nếu em còn tiếp tục ngốc nghếch đứng đó như vậy, có lẽ…”

“Em biết rồi, em lập tức đi ngay.” Anh còn chưa nói hết câu, cô đã bật người kịp phản ứng, dùng tốc độ nhanh nhất hai bước một chạy lên cầu thang, cũng không gọi bác Trương tìm người đến giúp mình thu thập hành lý, cô tự mình tiện tay nhét vào trong túi du lịch mấy bộ váy áo, sau đó lấy hộ chiếu ra, nhanh chóng chạy xuống dưới lầu.

Ninh Quân Hạo không nghĩ tới hành động của cô sẽ nhanh như vậy, khi thấy bộ dáng Hoa Ngữ Nông thở hổn hển xuất hiện trước mặt mình, khóe miệng của anh không tự giác lộ ra một ý cười không rõ ý tứ hàm xúc bên trong.

Trên đường đi đến sân bay, cả người Hoa Ngữ Nông đều bị vây trong trạng thái ảo tưởng, cô đem toàn bộ những chuyện lãng mạn có thể phát sinh tại nước Pháp đặt vào trên người mình và Ninh Quân Hạo diễn thử một lần, theo như cô thấy, đây chính là cơ hội tốt nhất để hai người có thể hiểu biết đầy đủ thêm về đối phương, đương nhiên tất cả ảo tưởng này đều lập tức dừng lại ngay khi hai người tiến tới sân bay.

Bởi vì vừa bước vào trong, cô đã nhìn thấy hai người khác, đủ để đem toàn bộ ảo tưởng về thế giới riêng của vợ chồng trong cô sụp đổ.

“Phu nhân tổng tài, chúng ta lại gặp mặt, người ta thường nói trong vòng một ngày có thể gặp mặt hai lần hoặc thấy nhau hai lần ở những nơi khác nhau thì tuyệt đối chính là người có duyên, xem ra chúng ta rất có duyên với nhau rồi.” Vẻ mặt Trần Nhược Hồng tươi cười nhìn Hoa Ngữ Nông bước xuống từ xe sau Ninh Quân Hạo, hướng cô hỏi thăm.

“Vâng…Đúng vậy, chúng ta quả là có duyên…Cô không cần gọi tôi là phu nhân tổng tài, trực tiếp gọi tôi là Ngữ Nông thì tốt hơn.” Hoa Ngữ Nông nhìn đại mỹ nhân như đóa hoa lili trước mắt, nhất thời hiểu rõ, lần này Ninh Quân Hạo đi nước Pháp, mục đích chủ yếu thật sự là khảo sát cái anh gọi là hạng mục, thuận tiện mang cô đi hưởng tuần trăng mật mà thôi.

“Tổng tài, vé đăng ký đã đổi được rồi, chúng ta chuẩn bị lên máy bay thôi.” Lúc này thư ký Lâm Tuấn Hiền từ một nơi không xa bước tới, anh hướng về phía Ninh Quân Hạo báo cáo.

“Đi.” Ninh Quân Hạo ra lệnh một tiếng, bốn người liền cùng nhau bước vào hành trình tiến tới nước Pháp.




Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con - doc-truyen - 04-01-2014

Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con
Chương 16: TỨC GIẬN



Paris, kinh đô trữ tình trong mắt toàn bộ người trên thế giới, là nơi mà Hoa Ngữ Nông đã muốn tới từ lâu.

Khi bước chân của cô dừng lại trên mảnh đất của thành phố cổ xưa và lãng mạn này, cô cảm giác mỗi một hơi thở của mình đều như đang chìm đắm trong cảnh vật như tranh vẽ nơi đây.

Vì sai lệch múi giờ, khi Hoa Ngữ Nông tỉnh lại trên chiếc giường lớn trong khách sạn, trong gian phòng đã chẳng còn một bóng người, Ninh Quân Hạo cũng không biết đã đi đâu.

Xoay người xuống giường, cô kéo tấm rèm cửa vừa dày vừa nặng sang hai bên, phát hiện bây giờ đã là ban đêm, vị trí của khách sạn nơi cô đang ở vừa lúc lại nằm trong trung tâm khu vực buôn bán sầm uất của thành phố, phóng mắt nhìn ra xa, cảnh đêm phồn hoa của Paris rực rỡ tráng lệ đều thu hết vào tầm mắt.

Đúng lúc cô đang mê mẩn thưởng thức cảnh đêm trước mặt, một thanh âm hết sức không hợp thời phát ra từ trong bụng khiến Hoa Ngữ Nông đột nhiên nhớ tới, mình đã thật lâu chưa có ăn uống gì rồi.

Thay quần áo xong, cô đi từ phòng ngủ tới phòng khách, vẫn không phát hiện được bóng dáng Ninh Quân Hạo như cũ,

Cho là anh có chuyện gì vội vàng nên đã đi trước, thế là cô quyết định tự mình đến nhà ăn khách sạn kiếm chút đồ lót dạ trước đã, cầm ví ra khỏi phòng, cô đột nhiên nhớ tới nếu Ninh Quân Hạo trở về mà không thấy mình thì sao, có thể sẽ rất sốt ruột, vì vậy cô tùy tay cầm lấy chiếc bút trên bàn cùng tờ giấy ghi chép, viết vài lời nhắn lại rồi đặt xuống, sau đó mang vẻ mặt tràn ngập mong chờ một bữa tối lãng mạn trên nước Pháp bước ra khỏi phòng.

Nửa giờ sau, Ninh Quân Hạo cùng Trần Nhược Hồng và Lâm Tuấn Hiền từ bên ngoài làm việc trở về, khi bọn họ đi vào phòng chuẩn bị đánh thức Hoa Ngữ Nông đi ăn chút gì lại phát hiện trong phòng ngủ không hề có bóng dáng của cô.

Nhất thời, sắc mặt Ninh Quân Hạo dần dần đọng lại, vẻ mặt cũng trở nên lạnh lùng.

Lâm Tuấn Hiền thấy thế, lập tức nói: “Tổng tài, có thể phu nhân đã tỉnh lại từ trước sau đó cảm thấy đói bụng nên đã đi xuống ăn trước rồi, không bằng chúng ta đến nhà ăn tìm cô ấy đi.”

Trần Nhược Hồng cũng đã phát hiện vẻ mặt Ninh Quân Hạo có chút không đúng, cô vừa định phụ họa với Lâm Tuấn Hiền để khuyên anh không cần tức giận, bất chợt ánh mắt không cẩn thận thoáng nhìn thấy tờ giấy nhắn lại của Hoa Ngữ Nông bị mọi người bỏ qua trên bàn, cô ta liền bất động thanh sắc thong thả bước tới gần, thừa dịp hai người còn lại không chú ý, cô đem tờ giấy giấu vào lòng bàn tay, vo thành một nắm, sau đó nói: “Thư ký Lâm nói không sai, Ngữ Nông có thể vì đói bụng nên đã đi xuống nhà ăn dùng cơm trước rồi, chẳng qua dù vậy, cô ấy cũng cần để lại lời nhắn đưa cho người phục vụ để chúng ta có thể biết được hướng đi của mình chứ. Vậy thì, chúng ta nhanh chóng đi xuống tìm cô ấy đi. Paris không thể so sánh với những nước khác, hơn nữa tiếng Pháp của Ngữ Nông cũng không được tốt lắm, hy vọng sẽ không phát sinh ra chuyện gì…”

Trần Nhược Hồng còn đang tính tiếp tục nói điều gì đó đã thấy Ninh Quân Hạo nhanh chân bước ra ngoài cửa phòng, Lâm Tuấn Hiền cũng lập tức bước theo anh, đợi đến lúc Trần Nhược Hồng đuổi kịp mình, Lâm Tuấn Hiền đột nhiên thả chậm bước chân, thấp giọng nói nhỏ bên tai cô ta: “Tuy rằng cô mới đến Ninh thị không lâu, nhưng trước kia cô cùng tổng tài vốn là chỗ bạn bè, tôi tin cô biết rõ được lúc nào thì nên nói cái gì, mấy lời không thỏa đáng thì không nên nói lung tung.”

Trần Nhược Hồng không nghĩ tới Lâm Tuấn Hiền sẽ đột nhiên giáo huấn chính mình, nhất thời cô ta cảm thấy mặt nóng rực lên, gương mặt vốn thanh thuần xinh đẹp lập tức nhiễm một màu diêm dúa lẳng lơ và câu dẫn: “Anh đã biết tôi cùng Quân Hạo là chỗ bạn bè, như vậy tôi xin khuyên anh một câu, đừng làm ra vẻ khôn ngoan, tôi hiểu rõ Quân Hạo hơn nhiều so với anh đấy.”




Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con - sstruyen - 04-01-2014

Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con
Chương 17: CẢNH CÁO



Khi Ninh Quân Hạo bước vào trong nhà hàng, nhanh chóng thấy được Hoa Ngữ Nông đang ngồi gần cửa sổ, nhàn nhã hưởng thụ mỹ thực trước mặt mình.

Lúc này tâm trạng của Hoa Ngữ Nông đang vô cùng tốt, cô uống rượu nho ngọt lành bản địa của nước Pháp, nghe những giai điệu âm nhạc động lòng người, thưởng thức cảnh đêm Paris tuyệt đẹp, ăn những món Pháp chính cống. Khi cô đang lơ đãng quay đầu nhìn quanh, chợt thấy đám người Ninh Quân Hạo đang đi về phía mình, trên mặt liền nở một nụ cười sáng lạn, hướng bọn họ nhẹ nhàng phất phất tay.

Ninh Quân Hạo nhanh chóng đi tới trước mặt Hoa Ngữ Nông, Hoa Ngữ Nông đang chuẩn bị hỏi bọn họ định ăn món gì, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị anh bắt lấy cổ tay, lôi cả người đi ra bên ngoài nhà ăn.

“Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?” Hoa Ngữ Nông bị Ninh Quân Hạo kéo đi không rõ lý do khiến cô có chút khó hiểu, vừa vội vã bước về phía trước theo anh, vừa kỳ quặc hỏi.

Ninh Quân Hạo không nói lời nào, chỉ dùng sức lôi cô ra bên ngoài. Trần Nhược Hồng đứng sau thấy thế, định bụng nhấc chân đi theo, lại bị Lâm Tuấn Hiền giữ chặt: “Lúc này tổng tài nhất định không muốn có người quấy rầy mình đâu, tôi dám cam đoan như thế đấy.”

Trần Nhược Hồng vừa nghe anh ta nói vậy liền không kiên trì đi theo sau nữa, chỉ hơi nhíu mày, khinh bỉ liếc mắt nhìn Lâm Tuấn Hiền một cái rồi xoay người đi về phía ăn ngồi xuống một chỗ.

Ninh Quân Hạo lôi kéo Hoa Ngữ Nông vào thang máy, ấn số tầng mình ở, cửa thang máy vừa khép lại, trong không gian bị khóa kín này, chỉ còn lại hai người bọn họ.

“Rốt cuộc là sao vậy? Vì sao anh không nói lời nào thế?” Hoa Ngữ Nông có thể cảm giác được tính tình Ninh Quân Hạo lúc này nóng nảy đến mức nào, chẳng qua cô thật sự không rõ là ai đã khiến cho anh tức giận đến vậy.

Thang máy đi lên như gió, nhanh chóng dừng lại ở tầng hai mươi, khoảng thời gian đó, Ninh Quân Hạo từ đầu đến cuối không nói một lời, thẳng đến khi vào phòng, anh đẩy cô xuống sô pha, khiến cô ngã ngồi trên ghế, lúc này anh mới khom người, hai tay chống lên ghế salon, đem thân thể nhỏ bé của cô vây trong cánh tay của mình, cúi đầu nhìn xuống, trầm giọng hỏi: “Vì sao không ở yên trong phòng chờ anh trở lại?”

“A… thế nên anh mới tức giận sao?” Hoa Ngữ Nông có vẻ đã hiểu được lí do bốc lửa của anh rồi, nhưng cô vẫn không rõ, vì sao anh phải tức giận như vậy.

“Trả lời vấn đề của anh.” Hai mắt anh chăm chú nhìn vào cô, ép hỏi.

“Bởi vì em đã đói bụng, lại không biết khi nào các anh mới trở về, cho nên tự mình đi xuống dưới ăn một chút gì đó, không phải em đã để lại một tờ giấy ọi người rồi sao? Chẳng lẽ mọi người không nhìn thấy? Nhưng mà nếu như mọi người không nhìn thấy, làm sao biết đường đến nhà ăn tìm em chứ?” Hoa Ngữ Nông chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt vô tội đáp lại anh.

“Tờ giấy? Ở nơi nào?” Ninh Quân Hạo híp nửa con mắt, kỳ quặc hỏi.

“Để ở đó…” Hoa Ngữ Nông không chút suy nghĩ liền chỉ về phía chiếc bàn phía sau Ninh Quân Hạo, nhưng khi cô phát hiện ở trên bàn ngoại trừ chiếc bút cô đặt lên tờ giấy thì không còn gì cả, lập tức nghi hoặc nhìn Ninh Quân Hạo nói: “A…Tại sao lại không có ở đây?”

“Hoa Ngữ Nông, em nghe rõ cho anh, nơi này là nước Pháp, không phải thành phố Y, vốn tiếng Pháp đến gọi cơm còn không được của em ở đây không có chút tác dụng nào hết, nếu sau này em cứ tiếp tục chạy loạn như vậy, nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ không ai có thể chịu trách nhiệm được hết, hiểu chưa?” Vẻ mặt của anh vô cùng nghiêm túc nhìn cô, có vài phần cảnh cáo nói.




Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con - doc-truyen - 04-01-2014

Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con
Chương 18: NHẬN LỖI



“Vâng…Xin lỗi, em biết mình sai rồi, em…em không nên như vậy…” Hoa Ngữ Nông bị thái độ của anh doạ sợ, vội vàng nói xin lỗi, mặc dù cô vẫn như cũ không hiểu lý do vì sao anh tức giận.

Ninh Quân Hạo nghe thấy cô nói xin lỗi nhưng sắc mặt vẫn không dịu đi chút nào, anh bỗng đứng thẳng người, nhìn Hoa Ngữ Nông đang ngồi trên ghế salon bị doạ không nhẹ thật sâu, sau đó không nói câu nào, xoay người đi về phía cửa, bước ra khỏi phòng.

Hoa Ngữ Nông nhìn theo bóng lưng anh rời đi, trong đầu ngoại trừ kinh ngạc cũng chỉ còn lại một dấu chấm hỏi to đùng.

Cô thật sự không hiểu, chẳng qua mình chỉ đi xuống dưới ăn gì đó một chút thôi, sao anh lại tức giận đến thế, hơn nữa, cô cũng có để lại lời nhắn mà, anh không thấy sao?

Sau khi Ninh Quân Hạo rời đi, không khí vốn khẩn trương trong gian phòng dần bình tĩnh lại, Hoa Ngữ Nông vùi người ngồi trên sô pha, trong đầu vẫn quay quay không tỉnh, cảm giác không biết nên theo ai, đây là lần đầu tiên cô thấy Ninh Quân Hạo tức giận, thật không ngờ bình thường dáng vẻ anh nhã nhặn lịch sự như thế mà bên trong lại cất giấu sự lạnh lùng đáng sợ, giờ phút này, hiểu biết về anh của cô lại tăng thêm một tầng nữa.

Ngồi yên trên ghế sofa hơn hai mươi phút, chuông cửa bỗng bất ngờ reo lên. Hoa Ngữ Nông giật nảy mình vì tiếng chuông chói tai ấy, là anh trở về sao? Cô thầm nghĩ trong lòng, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi ghế salon, chạy đến mở cửa.

Khi cửa phòng mở ra, vẻ mong đợi trên mặt cô nháy mắt trở thành sự thất vọng.

“Trợ lý Lâm, sao lại là anh?” Nhìn Lâm Tuấn Hiền đang đứng ở cửa, cầm trong tay một hộp đựng thức ăn, cô có chút tò mò hỏi.

“Tổng tài biết cô chưa kịp ăn gì nên dặn tôi mang cơm lên cho cô.” Lâm Tuấn Hiền nâng bàn tay đang cầm hộp đựng thức ăn lên, sau đó nói.

“A, mời vào.” Vừa nghe anh ta nói mình được Ninh Quân Hạo gọi đến, Hoa Ngữ Nông lập tức nghiêng người sang một bên, ý bảo anh ta vào phòng.

Lâm Tuấn Hiền khẽ gật đầu với cô, sau đó nhấc chân bước vào.

Đi tới bên sofa, anh đặt hộp đựng thức ăn trong tay xuống bàn, ngay cạnh khay trà, sau đó quay đầu nhìn Hoa Ngữ Nông nói: “Tổng tài không cố ý nổi giận với cô đâu, mong cô đừng để trong lòng.”

“A…” Hoa Ngữ Nông không nghĩ Lâm Tuấn Hiền sẽ đến giải thích thay cho Ninh Quân Hạo, cô tạm thời có chút kinh ngạc, sau đó cười khổ một tiếng nói: “Tôi sẽ không để trong lòng, vì tôi biết anh ấy đang quan tâm đến tôi. Chỉ là…tôi không hiểu, vì sao anh ấy lại tức giận đến thế…”

“Có lẽ bởi vì tổng tài nhớ lại chuyện xảy ra bốn năm trước mà thôi.” Nói rồi, Lâm Tuấn Hiền rơi vào trong suy tư.

“Bốn năm trước? Chuyện gì đã xảy ra?” Hoa Ngữ Nông tò mò với lời anh ta nói, lập tức vặn hỏi.




Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con - sstruyen - 04-01-2014

Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con
Chương 19: HỒI ỨC



“Không rõ cô có biết chuyện này hay không, nhưng tổng tài thật ra còn có một người em gái.”

“Cái gì? Anh nói anh ấy còn có một người em gái? Vậy tại sao hôn lễ của chúng tôi cô ấy không tham dự? Hơn nữa, hình như chưa từng nghe thấy mọi người nhắc qua chuyện này mà. Cô ấy ở nơi nào chứ?” Vẻ mặt Hoa Ngữ Nông tò mò nhìn Lâm Tuấn Hiền, tin tức này đối với cô mà nói quả thật có chút bất ngờ. Ninh Quân Hạo lại còn có một người em gái, mà không ai nói với cô về sự tồn tại của cô bé này.

“Thì ra là cô không biết. Em gái tổng tài tên là Ninh Nhã Nhàn, bốn năm trước đã sớm qua đời.” Lâm Tuấn Hiền nói xong, giọng điệu đột nhiên trở nên nặng nề hẳn.

Hoa Ngữ Nông không nghĩ tới sẽ nhận được một đáp án như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau, cô mới hồi phục lại tinh thần từ nỗi khiếp sợ, nghe thấy Lâm Tuấn Hiền tiếp tục nói: “Bốn năm trước, khi đó tổng tài vẫn còn đang ở New York học đại học, tôi là đàn em khóa dưới của anh ấy. Thời gian được nghỉ hè trong nước, Nhã Nhàn một mình đi tới NewYork thăm tổng tài, kết quả tổng tài ở cạnh cô ấy được hai ngày, để cô ấy ở khách sạn nghỉ ngơi, đến trường xử lý một chút chuyện xong rồi quay về khách sạn tìm em gái, không ngờ lại nhận được điện thoại đòi tiền chuộc từ một băng đảng Mafia ở NewYork.”

“Anh…ý của anh là, Nhã Nhàn bị người bắt cóc ở NewYork sao?” Hoa Ngữ Nông suy đoán nói.

“Đúng vậy, khi tổng tài đi đến khách sạn, nhân viên phục vụ nói rằng Nhã Nhàn đã ra ngoài, cũng không có nói đi đâu. Đến khi tổng tài tìm khắp nơi một vòng, sau đó nhận được điện thoại đòi tiền chuộc, lúc đó anh ấy lập tức báo cảnh sát rồi đi chuẩn bị tiền chuộc, nhưng khi đến điểm hẹn giao tiền lại chỉ thấy được thi thể của Nhã Nhàn.” Lâm Tuấn Hiền nói tới đây, sắc mặt trở nên vô cùng ảm đạm.

“Con tin bị giết sao?” Tuy biết rằng Ninh Nhã Nhàn đã chết từ bốn năm trước, nhưng giờ phút này trong đầu Hoa Ngữ Nông vẫn hiện ra gương mặt khổ sở của Ninh Quân Hạo khi nhìn thấy thi thể của Nhã Nhàn, cô âm thầm suy nghĩ trong lòng, khi đó, nhất định anh đã đau đớn đến mức không tài nào thở nổi.

“Cho nên ngay khi chúng tôi trở lại khách sạn, phát hiện cô không ở trong phòng, tổng tài mới có thể phát hỏa lớn như vậy, bởi vì anh ấy lo lắng cho cô. Bốn năm trước cái chết của Nhã Nhãn đối với anh ấy mà nói là một tâm bệnh, anh ấy luôn luôn tự trách, giận bản thân lúc trước không nên để em gái ở lại một mình trong khách sạn.” Lâm Tuấn Hiền nói xong, nhắm nghiền hai mắt, giờ phút này nội tâm của anh ta cũng đang không ngừng cuộn sóng. Là người chứng kiến cái chết của Ninh Nhã Nhàn, anh vĩnh viễn không cách nào quên được vẻ mặt Ninh Quân Hạo khi đưa thi thể của Ninh Nhã Nhàn đến chỗ mọi người, nỗi đau thấu tận xương tủy ấy, giống như một con dao thật nhọn, khắc sâu vào tâm khảm của mỗi người.

Hoa Ngữ Nông không ngờ được thì ra Ninh Quân Hạo đã phải trải qua chuyện như vậy, giờ phút này cuối cùngcô cũng hiểu ra lí do vì sao đối với chuyện mình biến mất, anh lại có nhiều phản ứng quá khích đến thế. Hóa ra là cô đã không cẩn thận chạm vào miệng vết thương vẫn chưa kịp lành của anh, nỗi đau đớn máu thịt mơ hồ này đã khiến anh mất đi lý trí.

“Thư ký Lâm, cám ơn anh đã nói cho tôi biết chuyện này, xem ra tôi đã hiểu biết quá ít về quá khứ của anh ấy rồi.” Thở dài một hơi, Hoa Ngữ Nông nhìn về phía Lâm Tuấn Hiền vẫn còn đang trầm tư nói.

“Những món này vẫn nên tranh thủ ăn lúc còn nóng, nguội rồi ăn sẽ không ngon. Để tổng tài trở về rồi nghỉ ngơi, tôi không quấy rầy hai người nữa, về phòng mình trước đã.” Lâm Tuấn Hiền nghe thấy lời của Hoa Ngữ Nông liền phục hồi lại tinh thần từ trong kí ức, đổi lại vẻ mặt bình thường của mình, nghiêm túc và có chút chân thành.

“Được, cám ơn anh.” Hoa Ngữ Nông gật đầu chào anh ta, sau đó đứng nhìn Lâm Tuấn Hiền rời khỏi phòng.