Làm cha mẹ thời nay thật khổ!
Giải quyết tình huống giúp con, áp đặt con theo cách nghĩ của mình sẽ ngăn cản cha mẹ đến gần con cái
Tâm sự của con
“Ba mẹ đã hy sinh rất nhiều cho con và cũng kỳ vọng ở con rất nhiều. Nhưng... con đã không thể làm cho ba mẹ vui lòng vì khả năng của con chỉ đến thế. Lên cấp 2, không hiểu sao từ học sinh giỏi, sức học của con ngày càng yếu dù con không lười biếng. Ba mẹ không lắng nghe, gợi hỏi mà chỉ chì chiết con ngu dốt, không cầu tiến.
Con thật sự mệt mỏi lắm! Một ngày, phải học thêm nhiều nơi, ăn uống vội vã dọc đường khiến người con rã rời, mụ mẫm, nhiều lúc ao ước được thay 1 giờ học bằng 1 giờ ngủ, nghỉ… Con sẽ cố gắng học tốt nhưng... ba mẹ hãy quan tâm và hiểu con. Xin đừng thất vọng hay giận dữ, cũng đừng so sánh con với người khác, ép buộc con phải thế này, thế kia...”. Đó là những dòng tâm sự của một nữ sinh 15 tuổi ở quận 3 - TPHCM.
Cùng nỗi thất vọng như thế, một học sinh lớp 9 (quận Tân Bình) viết: “Con biết mọi việc bố mẹ làm đều là muốn tốt cho con. Nhưng con chỉ mong một điều, bố mẹ hãy tin con và lắng nghe những gì con nói. Đôi lúc, chỉ vì những hiểu lầm nhỏ, bố mẹ đã lớn tiếng xúc phạm hoặc đánh con mà không cho con giải thích. Bố mẹ luôn nghi ngờ những gì con nói, con làm; vì vậy, dù rất muốn tâm sự nhưng con ngại bố mẹ sẽ không nghe và bảo là “con nít ranh mà bày đặt’’. Con đã lớn rồi! Con cũng có những suy nghĩ riêng và muốn được bố mẹ hiểu, tôn trọng…”.
Ngay cả học sinh cấp 3 cũng chưa được cha mẹ thấu hiểu tâm tư và tôn trọng. Một nữ sinh lớp 12 tâm sự: “Con đã 18 tuổi nhưng chưa bao giờ ba mẹ thật sự hiểu con; lúc nào cũng cho rằng con sai, ba mẹ luôn đúng nên nhiều lúc đã mắng oan nhưng con không giải thích gì vì ba mẹ sẽ chẳng tin. Một bạn nam trong lớp điện thoại trao đổi với con về bài tập nên nói chuyện hơi lâu. Chỉ thấy vậy, không hỏi rõ việc gì, mẹ đã quát: “Lo học cho đàng hoàng. Tình cảm nhăng nhít thì tốt nghiệp trung học cũng không xong chứ đừng nói vào đại học”. Bạn ấy liền xin lỗi rồi cúp máy khiến con ngượng chín người!”.
Nỗi lòng cha mẹ
Chị M.S (quận 4) có con gái đang học lớp 8 chia sẻ: “Mới ngày nào còn lẽo đẽo theo mẹ như không thể tách rời vậy mà cuối năm lớp 6, cháu bỗng dưng thay đổi đến không ngờ. Từ lời nói, đi đứng, cách ăn mặc, tóc tai…, cháu như một người khác. Tôi bảo ban thì cháu cãi lại: “Các bạn cũng vậy, sao con lại không được phép?”. Tôi gần như bị stress vì sợ con hư nhưng lại không thể gần gũi khuyên nhủ, bảo ban. Đi học về, cháu nhốt mình trong phòng; hỏi đến, cháu trả lời dấm dẳn; mới đây, lại đòi nghỉ học. Hết năn nỉ đến la mắng, cháu vẫn cứ trơ ra…”.
Ông T.L (quận 10) tiếp lời: “Con gái tôi 15 tuổi. Cháu học giỏi, không đua đòi nhưng... không trò chuyện với ai trong nhà, càng lúc càng xa lánh cha mẹ. Chúng tôi đã cố gắng dành tất cả những điều kiện tốt nhất cho con. Khi dạy bảo cháu điều gì, tôi bắt gặp ánh nhìn rất khó tả, xa lạ, dửng dưng và cả… căm ghét. Dường như tôi đang “mất” dần con. Đành rằng vì công việc, chúng tôi ít có thời gian ở bên con; đành rằng tôi đặt ra “kỷ luật sắt’’, yêu cầu cao và có phần áp đặt với cháu… nhưng cũng chỉ vì muốn con chăm chỉ học hành để có tương lai tốt đẹp. Vậy mà… Làm cha mẹ thời nay thật khổ!”.