Viết cho con gái
Chưa bao giờ mẹ chủ động nói chuyện với con về giới tính, dù trong lòng mẹ nỗi lo lắng con vấp ngã chưa bao giờ vơi đi khi mỗi ngày con một lớn hơn và dần bước ra xa khỏi vòng tay mẹ.
Mẹ hối hả về nhà sau buổi làm tăng ca đúng lúc cơn giông đầu hạ bất ngờ trút xuống. Mắt nhoà nước mưa. Chợt ánh mắt mẹ dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nơi góc ngoặt nhà mình. Ai đó như con gái mẹ đang trong vòng tay ôm chặt của một bạn trai, áo trắng ngấm mưa trở nên trong suốt. Nụ hôn dè dặt ngắn ngủi của tuổi đang lớn làm ngắt quãng nhịp chân băng qua. Mẹ nán lại… Chỉ là một cô bé trông giống nhưng không phải con. Mẹ đã rất sợ, một nỗi sợ mơ hồ.
Cách đây chưa đầy chục năm, ở nhà mình các con không được nhắc đến từ “yêu”, phải “tự giác” lấy tay che mắt hoặc quay mặt đi mỗi khi xem phim có cảnh “người lớn”. Mẹ hiểu, nhiều thứ đã thay đổi, từ cách ăn mặc, suy nghĩ đến lối sống, quan niệm của các con phần nhiều đều có khoảng cách khá xa so với nhiều nếp nghĩ đã thành thói quen của mẹ. Mẹ biết, sẽ khó mà gần gũi tâm sự với con nếu bắt đầu bằng “thời của mẹ” thế này, “ngày xưa của mẹ” thế kia. Mẹ ước, giá như mình có thể mạnh dạn vượt qua sự e ngại để chia sẻ với con về tình yêu và tình dục, bằng chính những gì mẹ đã trải nghiệm.
Con biết không, trong chuyến công tác Mỹ Latin, người ta kể cho mẹ: khi đến tuổi dậy thì và trước khi có quan hệ tình dục lần đầu tiên, các bạn gái tâm sự với cha mẹ mình và sẽ được họ đưa đi gặp bác sỹ để áp dụng biện pháp phòng tránh thai phù hợp như tiêm vacxin, đặt vòng hay uống thuốc định kỳ. Mẹ nghe và chạnh lòng, chưa bao giờ mẹ chủ động nói chuyện với con gái về giới tính, dù trong lòng mẹ nỗi lo lắng con vấp ngã chưa bao giờ vơi đi khi mỗi ngày con một lớn hơn và dần bước ra xa khỏi vòng tay mẹ.
Đó là chuyện ở một phương trời xa xôi, nơi mối ràng buộc giữa trinh tiết và phẩm giá của người con gái đã không còn tồn tại mà trên hết là sự cởi mở trong chia sẻ và có ý thức cao độ về sức khoẻ, an toàn tình dục. Còn ở xã hội nước mình? Ai đó bảo mẹ, 80% các đôi trẻ yêu nhau đều đã có quan hệ tình dục. Nhưng con ơi, hơn nửa số ý kiến của phái mạnh đưa ra trong mục tâm sự của các diễn đàn mẹ đọc lại khá khắt khe khi bàn về giá trị của người phụ nữ đặt trong mối tương quan với sự trong trắng, biết giữ gìn. Mâu thuẫn phải không con? Ấy là bởi vì, sự thay đổi trong lối sống hướng đến sự hiện đại, phóng khoáng có thể đến rất nhanh nhưng ngược lại, sự thay đổi trong tư duy và nếp nghĩ lại không thể bắt kịp.
Nhiều người đàn ông sẵn sàng tuyên bố, tôi không quan tâm đến quá khứ của cô ấy, miễn là cô ấy là một người vợ tốt; nhưng khi có xích mích, chính họ lại xúc phạm đến người vợ tốt của mình bằng những lời đay nghiến sâu cay vì cô ấy không còn trinh tiết. Đó là khi sự bao dung của tình yêu không thắng nổi lòng ích kỷ. Dù không đồng tình nhưng mẹ biết điều này không thể thay đổi một sớm một chiều, bởi lẽ quan điểm Á đông trong sâu thẳm của nhiều người còn nặng nề, con ạ.
Mẹ sẽ không áp đặt suy nghĩ của mình cho con, đôi dòng trên đây chỉ là chút chuyện góp nhặt mà mẹ mong sẽ giúp con gái mẹ tự đưa ra hướng đi cho mình. Cuộc sống hiện đại đòi hỏi chúng ta một vẻ đẹp ngày càng hoàn thiện hơn về mọi mặt, từ sức khoẻ, thể chất, tâm hồn, tri thức, vốn sống; do đó thước đo chuẩn mực giá trị của người con gái cũng không còn quẩn quanh trong góc hẹp của khái niệm vừa rất đỗi cụ thể vừa quá ư mơ hồ: “màng trinh”.
Con yêu, hãy chọn cho mình một nơi xứng đáng để gửi gắm trái tim, để hạnh phúc trong hiện tại và không hối tiếc nếu phải rời xa nơi ấy trong tương lai; hãy sống bằng tâm hồn đẹp và không ngừng nuôi dưỡng nó, để nhận ra đâu là giá trị đích thực của bản thân và cuộc sống. Hãy nhớ, mẹ sẽ luôn ở bên con.