Dang ky
Kì 2: Người khóc trong mưa tiếp theo của "bình thường và khác thường" - Diễn đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Your SEO optimized title

Trở lại   Diễn đàn Tuổi Trẻ Việt Nam > Diễn đàn Uhm.vN > TeeN NewS

TeeN NewS
Những tin tức, thông tin Mới Nhất, những điểm tin Hay Nhất, những bài viết HOT Nhất... sẽ được cập nhật tại đây hàng ngày.


lap camera váy đầm cao cấp mỹ phẩm hàn quốc tại hcm Mỹ phẩm Trang Quảng Cáo
vay dam thoi trang nu, cung cap si thoi trang
==>Hướng dẫn tạo thiệp giáng sinh gửi tặng bạn bè, món quà ý nghĩa
==>Nếu trong tay có 100k bạn sẽ làm gì ở Sài Gòn
==>Tuyển cộng tác viên tâm huyết cho diễn đàn

Viết bài mới Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Cũ 28/07/2009, 11:25 PM   #1
bupbe_1999
 
Avatar của bupbe_1999
 
Tham gia: 28/07/2009
Đến từ: Hai Bà Trưng City
Bài gửi: 25
Được Yêu Thích: 1
Kì 2: Người khóc trong mưa tiếp theo của "bình thường và khác thường"

"Buông ra. Một bàn tay kéo mạnh Green ra khỏi vòng tay của kẻ lạ mặt và ôm nó vào lòng… Những gì tiếp theo mà Green cảm thấy là cảm giác ấm áp và quen thuộc lạ lùng, nó cứ thế lịm đi trong vòng tay ấy…




Green từ từ mở mắt. Tiếng Guitar bản Love story vang lên nhẹ nhàng bình yên. Nó đang nằm trong một căn phòng ấm cúng và xinh xắn, nó dần dần nhớ lại những gì đã xảy ra và cảm giác sợ hãi xâm lấn con bé, Green nhìn xuống quần áo nó đang mặc, nó đang mặc một bộ pijama có hình mickey ngắn cũn cỡn. Và nó đang ở đâu thế này? Green ngồi bật dậy… Đây là một căn phòng lạ một ngôi nhà lạ. Nó bước ra nơi cánh cửa he hé…
Green đang ở giữa một hành lang dài, có vẻ đây là một ngôi nhà lớn, nó nghe thấy có tiếng người nói và đi về phía có giọng nói, đến một căn phòng khác đang hé mở. Qua khe hở nhỏ, Green nhìn vào và thấy một căn phòng với toàn màu xanh da trời…
· Con vẫn ổn mà. Ngày nào con cũng ăn uống đúng giờ, ngủ đủ giấc, ba mẹ không phải lo đâu. – Blue, cô bạn cùng lớp với Green đang nói chuyện với ba mẹ bằng webcam qua laptop.
· Nhưng ba mẹ không yên tâm. Lẽ ra con nên để cô giúp việc ở cùng con chứ, con ở một mình trong căn nhà lớn thế, ba mẹ lo lắm.
· Ngày nào ba mẹ cũng nói chuyện với con qua webcam cả tiếng đồng hồ, con có gầy đi lạng nào, có mọc thêm cái mụn nào mẹ cũng biết cả mà – Cô bé nũng nịu
….
Từ ngoài cửa nhìn trộm vào, Green đứng đó lặng lẽ. Nước mắt cứ thế chảy ra từ lúc nào nó cũng không biết. Chẳng biết bao lâu rồi nó chưa nói chuyện với bố mẹ nó về chuyện ăn ngủ, học hành. Lâu nay những gì gia đình nó nói với nhau là tiền, tiền và chỉ có tiền thôi… Nó tự dưng thấy tủi thân. Đây là lần thứ 2 nó khóc vì chuyện gia đình. Đến lúc này, khi nó cô đơn hơn bao giờ hết, Green mới cảm giác được rằng nó đáng thương thế nào… Nó thật đáng thương!
Mà không, nó chẳng có gì đáng thương, cái lí lẽ đáng thương ấy thật đáng khinh. Green vội vã lau nước mắt. Và tay nó lập cập làm cánh cửa sập lại…
· Cậu đã dậy rồi à? Blue nhẹ nhàng hỏi..
· Sao tớ lại ở đây?
· Ừm, tớ và bạn tớ đang đi trên đường thì gặp cậu…
· Và cậu đưa tớ về đây à? – Green hỏi, giọng hơi trầm xuống – Nó man mác nghĩ tới cảm giác ấm áp mà nó cảm nhận khi ấy, và giọng nói lúc ấy là giọng nam cơ mà, nó đã tưởng là… Mà không, có lẽ đó chỉ là giấc mơ thôi…
· Ừ. Cậu đói chưa? Mình ăn tối nhé? Cậu nằm ở đây từ chiều hôm qua đến giờ mới tỉnh đấy… Cậu có biết cậu đã uống gì không? Bác sĩ bảo cậu uống thuốc mê… May là liều không nặng lắm, chưa đến nỗi phải rửa ruột.
· Sao cậu nói nhiều thế. Tớ đói rồi. Kiếm cái gì ăn đi. Green trở về với vẻ kiêu kì đòi hỏi vốn có. Da dẻ còn xanh xao, chân tay còn yếu ớt, nhưng mặt nó lại vênh lên rồi.
· Ừ. Chúng mình xuống bếp nhé.
Vừa đi Green vừa quan sát nhà của Blue, căn nhà rộng lớn, sang trọng và gọn gàng với khá nhiều phòng. Green vừa đi vừa thắc mắc tại sao một đứa nhà giàu như Blue lại sống bình lặng như thế trong thời gian qua…
· Cậu ở đây một mình à?
· Ừ, một mình tớ thôi, 3 năm rồi, từ hồi tớ bắt đầu học lớp 9…
· Bố mẹ cậu đâu?
· À, bố mẹ tớ ở Mỹ. Bố mẹ tớ kinh doanh ở Mỹ, thực ra họ đều là Việt kiều. Nhưng tớ xin bố mẹ cho tớ mang hai quốc tịch…
· Ra đó là lý do cậu giỏi Tiếng Anh…
· Ừ tớ sống ở Mỹ từ nhỏ…
· Cậu sống một mình mà không thấy chán sao?
· Tớ không chán đâu. Khi nào rảnh tớ đi chụp ảnh, còn bình thường tớ sẽ đi làm từ thiện, hoặc học bài, hoặc… - nó nghĩ đến việc bổ túc kiến thức Tiếng Anh cho Orange và mỉm cười – Hàng ngày vẫn có cô giúp việc đến dọn dẹp trông nhà và nấu cơm cho tớ…
Chúng nó xuống đến bếp. Đó là một căn phòng ấm cúng với một chiếc bàn ăn đơn giản, phòng bếp được trang bị tiện nghi và rất gọn gàng, hiện đại. Blue mở tủ lạnh, ngó lên ngó xuống.
· Thôi chết rồi, cô giúp việc về quê hai hôm nay, hết sạch thức ăn rồi, nhà tớ chỉ còn mì tôm thôi… hic..
· Tớ ghét nhất là ăn mì tôm. – Green nói bất cần – Cô bé nhớ đến những đêm ở nhà ăn mì tôm một mình - thế tớ nhịn luôn thôi.
Bỗng có tiếng chuông cửa “Kính coong”
· Để tớ ra mở cửa… Blue nói và chạy ngay ra cửa
Và đi vào cùng cô bé là một cậu bé với gương mặt thông minh, ăn mặc theo phong cách rất Tây, nghĩa là đơn giản và thoải mái.
· Tớ biết ngay mà, kiểu gì ở nhà cậu cũng không có đồ ăn, con gái gì mà nấu ăn cũng không biết - Cậu bé vui vẻ nói.
· Tớ giới thiệu nhé – Blue nói – Đây là Minh Anh, bạn tớ, bạn ấy học ở trường Quốc tế. Ba mẹ bạn ấy ở Pháp – Blue mỉm cười. Minh Anh là người đã bế cậu lên tầng 2 nhà tớ và cho cậu uống thuốc đến tận 11h đêm hôm qua đấy
· Nói nhiều quá, vô duyên, con gái đúng là chúa nhiều lời. Tớ mang đồ ăn đến này, hai cậu chuẩn bị giúp tớ nấu ăn. Minh Anh nháy mắt với Green, ôn tồn nói tiếp - Cậu đỡ chưa?
· Tớ đỡ rồi. Green bỗng nhiên bối rối, sự xuẩt hiện bất ngờ của người thứ 3 này làm nó ngỡ ngàng. Đây là người với vòng tay ấm áp đã cứu nó sao? Nó chợt nhìn xuống bộ quần áo nó đang mặc, kì cục hết sức: hình Mickey, lại còn ngắn, lại cũ nữa. Nhưng rất thoải mái. Và có vẻ chẳng ai trong 2 người còn lại quan tâm xem nó mặc gì, có đẹp không. Và tự dưng nó cảm thấy bao nhiêu gượng gạo tan biến cả.
Thế là chúng nó vui vẻ vào bếp. Minh Anh có vẻ là một người rất khéo léo, thông minh và hài hước, và tất nhiên, nấu ăn rất ngon. Trong nhiều năm liền, đó là bữa ăn ngon duy nhất mà Green được ăn. Một bữa tối ấm cúng với những món ăn đơn giản: rau muống xào, trứng rán, thịt luộc. Ăn xong, Blue hỏi Green:
· Cậu có phải về nhà không? Nếu không quá nhớ nhà thì ở lại xem phim với bọn tớ nhé?
· Phim gì cơ?
· Boys over flowers – Hai đứa còn lại đồng thanh
· Các cậu mà cũng xem phim ấy à?
· Ừ thì sao? Có luật cấm người bình thường không được xem phim Hàn Quốc à?
· Không? Nhưng tớ chỉ có cảm giác là những người như các cậu sẽ không xem những phim thần tượng vớ vẩn thôi – Green thành thực. Có một điều đáng quí ở cô bé này, đó là sự thẳng thắn.
· Ai bảo cậu đó là phim thần tượng vớ vẩn? Ừ thì kể ra về một mặt nào đó nó cũng không có tính nghệ thuật cao lắm. Nhưng cái gì cũng có thứ để mình học, nhiều ấy chứ. Vả lại, nếu mà không xem thì sẽ già mất. Xem để thấy tươi trẻ hơn. Minh Anh nhí nhảnh nói.
· 18 tuổi đã lo già. Green phì cười. Ừ thì xem. Đàng nào tớ có không về bố mẹ tớ cũng chẳng lo đâu. Họ còn mừng ý chứ… - Nhìn thấy hai đứa còn lại lặng đi không nói năng gì, Green tiếp tục nói rất thản nhiên – Không phải thương hại gì cho tớ đâu. Tớ không cần ai thương hại…
Rồi chúng nó cùng nhau xem phim. Đây là tập mà Junpyo phải đi dự đám tang bố khẩn cấp, để lại Jandi khóc trong vòng tay Jihu…
· Vớ vẩn. Tớ ghét nhất ở phim Hàn Quốc là cứ đau khổ thiếu thốn thì tìm đến một anh, xong lại yêu một anh khác – Green tỏ ra rất kích động…
· Tình cảm làm sao mà ép buộc được… Blue trầm ngâm…
· Ừ, tớ cũng đồng tình rằng người cậu nên yêu là người có thể làm cậu cảm thấy thanh thản, và có thể lau nước mắt cho cậu – Minh Anh lên tiếng.
· Thấy chưa? – Green mỉm cười đắc thắng. Cậu ngây thơ lắm, chẳng biết yêu là gì – Con bé vừa nói vừa nhìn Blue.
· Cậu thì biết chắc? Minh Anh nói, có vẻ hơi khó chịu. Thằng bé đang nghĩ đến cái cảnh con bé suýt bị lừa vào nhà nghỉ…
· Ừm – Green ngập ngừng, nó vừa nói hớ mất rồi, nhưng vốn với bản tính hiếu thắng, nó tiếp tục – Sao lại không? Tớ còn biết có thể loại tình yêu hoàn hảo cơ.- Con bé cười khẩy.
· Là sao? Minh Anh tò mò.
· Có một lần tớ đọc được trên một tờ báo một truyện ngắn hay sao ý, nói rằng tình yêu hoàn hảo là tình yêu giữa một anh đẹp trai, tài giỏi, nhà giàu, với một chị xinh gái, đa tài, khéo léo. Họ yêu nhau thắm thiết rồi cưới nhau, đẻ ra con xinh đẹp giỏi giang, rồi họ sống giàu có sung túc.
· Làm gì có tình yêu như thế?
· Có đấy. Bố mẹ tớ là những người như thế. Chỉ có điều cái kết của họ không có hậu lắm. Vì họ quá giàu có hạnh phúc nên anh chàng đẹp trai sớm thấy nhàm chán và bỏ đi với bồ nhí, còn chị xinh gái vì đau khổ bị chồng bỏ rơi nên quyết tâm trả thù chồng thôi. Giàu quá hoá điên ý mà…
· Cậu… Minh Anh ngập ngừng.
· Tớ đã nói không cần thương hại. Tớ hư hỏng là lỗi tại tớ. Đâu phải con nhà giàu ai cũng hư hỏng đâu. Cậu nhìn bạn ấy xem – Green hướng mắt về phía Blue - Bạn ấy cũng là con nhà giàu nhưng không hư hỏng. Còn tớ, chẳng qua do bản chất vốn đã như thế, cũng chẳng sửa được đâu – Nó nói đầy vẻ chua chát.
Blue nãy giờ ngồi trầm ngâm nghe hai người bạn nói chuyện. Cô bé cảm thấy mình hình như quá thơ ngây thật, chẳng biết tình yêu là gì, cô bé chợt nghĩ tới Hùng - bạn trai cũ của cô bé, người lớn lên cùng cô bé ở Mỹ, và là người Blue chia tay năm lớp 11, vì một lý do…
__________________________________________
Cách đó nửa vòng trái đất, tức là 43200 giây hay 12 giờ đồng hồ, giữa thành phố New York bận rộn hối hả…
Hùng đang đau đầu với việc làm thế nào để giảng hoà với người yêu của cậu. Năm nay là năm cuối rồi mà cô bé cứ hơi một tí là dỗi, Hùng thì bận, lại căng thẳng với một đống thi cử. Người yêu của Hùng là Thư, cô bé kém Hùng một tuổi. Thư rất dễ thương, rất xinh, xinh như búp bê ấy. Cô bé thích màu hồng, hay mơ mộng. Vì cái sự dễ thương ấy mà Hùng đã thích rồi yêu Thư. Nhưng Thư cứ hơi tí là ghen, Hùng nói chuyện với bạn gái cùng lớp về bài tập, cô bé dỗi. Hùng không đi chơi với cô bé vào tối thứ 7 vì phải làm project cùng cả nhóm có 2 bạn nữ và 4 bạn nam, cô bé cũng ghen và dỗi. Đôi khi Hùng thấy nhớ…
Hùng thấy nhớ những ngày tháng tự do, và rồi Hùng nhớ tới… người yêu cũ. Bạn ấy, không bao giờ thắc mắc về những việc như thế này, bạn ấy cũng không khóc vì nhìn thấy một con gián, cũng chẳng đòi hỏi này nọ, và cũng không coi Hùng là vật sở hữu. Đôi khi chính Hùng cũng thắc mắc tại sao họ lại chia tay… Hùng nói lời chia tay là bởi bạn ấy đã quay trở về Việt Nam, và vì về Việt Nam, bạn ấy có vẻ hơi lo lắng thái quá cho cậu. Và điều đó làm Hùng cảm thấy mệt mỏi.
Bạn ấy toàn nhắc nhở cậu ăn uống đúng giờ, ngủ cho đủ giấc. Và bạn ấy… quá thông minh, và quá hiểu cậu nữa. Hùng chẳng thế nói dối bạn ấy bất cứ điều gì.
· Xin lỗi tớ bận học không lên chat với cậu được, cậu phải đợi rồi.
· Cậu nói dối. Cậu đi dự party sinh nhật Daniel mà.
· Sao cậu biết?
· Tình cờ thôi.
Nhưng quá nhiều sự “tình cờ” như thế làm Hùng đâm cảm thấy mất tự do. Và chúng nó chia tay. Bạn ấy không níu kéo, không khóc lóc, thế là chia tay thôi. Rồi sau đó Hùng gặp Thư, cô bé điệu đà, dễ thương, xinh xắn, và quan trọng là ở bên cạnh cô bé Hùng cảm thấy mình đang chở che, bao bọc cho một người yếu đuối. Nhưng những khoảnh khắc cãi nhau hờn dỗi thế này, Hùng chợt nhận ra, nếu ngày xưa Hùng thấy mất tự do 1, thì chẳng phải bây giờ như là bị tù chung thân hay sao? Thế đấy, yêu là phải tin nhau. Cứ nghi ngờ hoài khó sống lắm.
__________________________________
Blue và Hùng chia tay bởi cậu ấy không chịu được sự kiểm soát của Blue. Có lẽ đó là lỗi tại Blue. Nhưng chẳng có lí do gì để nó phải níu kéo tình cảm của một người không còn tình cảm với mình. 5 năm lớn lên cùng nhau chẳng qua cũng chỉ đáng một lời chia tay hời hợt thế thôi. Blue xót xa nghĩ. Và chính Blue cũng ngạc nhiên khi chia tay mà nó chẳng nhỏ lấy một giọt nước mắt. Nó không khóc được. Vì nó quá can đảm, hay là “không đau vì quá đau”?
· Ê, nghĩ gì đấy? Hồn phách đi đâu thì về ngay cho tôi nhờ- Minh Anh xua xua tay trước mặt Blue và kéo nó ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn
· Nghĩ gì đâu. Thôi đi ngủ đi.
· Bạn ấy ngủ ở đây à? Green ngơ ngác hỏi. Tớ tưởng cậu bảo cậu sống một mình. Và bao nhiêu suy nghĩ không lấy gì làm trong sáng lắm dấy lên trong đầu nó.
· Ừ bạn ấy ngủ ở đây. Blue mỉm cười. Làm sao không? Muộn thế này rồi, nhà bạn ấy cách đây 12 cây. Bạn ấy không đi xe máy đến và không có tiền đi taxi về vì đã lấy tiền mua sữa và đồ ăn cho tớ và cậu. Chả nhẽ bắt bạn ấy về?
· Nhưng…
· Bạn ấy hay ngủ ở đây lắm. 1 tuần chắc đến 3 tối ấy. Blue mỉm cười.
· Tớ không thèm ăn thịt cậu đâu, cô nương ạ. Minh Anh nháy mắt với Green. Nhưng tớ thích doạ ma. Hehe
Một lúc sau, khi đi lên phòng rồi, Green hỏi Blue:
· Này sao cậu tin Minh Anh thế?
· Sao tớ lại phải nghi ngờ?
· Tớ chỉ thắc mắc….
· Rồi cậu sẽ biết thôi… Minh Anh sẽ nói cho cậu biết khi nào Minh Anh cảm thấy cậu tin cậu ấy. Blue mỉm cười – Thôi đi ngủ đi…
· Từ từ, tớ vừa nhìn thấy… Green lặng người chỉ vào màn hình laptop của Blue. Ảnh nền chính là ảnh Green, đang khóc, trong mưa. Hình như đây là hè năm lớp 9 lên lớp 10, Green ngỡ ngàng – Sao cậu có ảnh này?

· Tớ… tình cờ hôm ấy chụp được ảnh cậu. Xin lỗi, nếu cậu không thích tớ sẽ thay…
· Không sao…. Green vẫn đang xúc động. Nó nhớ lại ngày hôm ấy, nó vừa nói lời chia tay với bạn mà nó thích. Bởi nó không chịu nổi cuộc sống của nó nữa. Hôm trước đó, Green bắt gặp bố đi với bồ nhí khi Green đang đi xem phim cùng bạn ấy - người đầu tiên và duy nhất cho đến lúc này nó có tình cảm thực sự. Nó phát hiện ra cuộc sống của nó tất cả đều là lừa dối, bố mẹ nó lâu nay vẫn đeo một cái mặt nạ hạnh phúc yêu thương đầm ấm. Và sự thật thì quá phũ phàng. Còn gì đau đớn hơn nỗi đau của một đứa tưởng như có tất cả mà hoá ra chẳng có gì. Green bắt đầu đặt câu hỏi họ có yêu nó không, hay là họ sống với nhau cũng chỉ vì chia tay nhau sẽ ảnh hưởng đến tiền bạc mà thôi? Green nghĩ đến đó, rồi im lặng
· Ngủ đi thôi, công chúa. Blue mỉm cười. Chúc cậu ngủ ngon.
· Cảm ơn. Green ưu tư.
Và khi nó nằm trên giường nhà Blue, trong căn phòng ấm áp xinh xắn, Green nhận được hai tin nhắn đến gần như cùng một lúc:
“To chua bao gio nghi cau la dua hu hong” – Tin nhắn của Blue
“To chua bao gio dinh thuong hai cau, co nuong a” – Tin nhắn từ Minh Anh.
__________________________________________
Sáng hôm sau, chúng nó đến trường. Vừa vào đến lớp mọi người đã xôn xao về việc hôm qua Orange bị tai nạn, may mà không sao, có điều bị trầy xước, mặt đầy những urgo, tay chân thì xây xước trông đến ghê. Nhưng Green chỉ nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng. Còn Blue khi trống vào lớp hỏi:
· Cậu có đau lắm không?
· Không sao đâu…
Cuối giờ học ngày hôm ấy, có xe ô tô của gia đình đến đón Green về, BlueOrange đi ăn trưa cùng nhau để cô bé còn phụ đạo tiếng Anh cho Orange. Bữa trưa hôm đó:
· Này, sao cậu lại nói dối là cậu bị tai nạn?
· Sao cơ?
· Cậu vì lôi bạn ấy ra lúc đó mà bị đánh còn gì? Đã không biết đánh nhau còn cứ cố. Nếu không có tớ và Minh Anh ở đó gọi mọi người đến thì cậu chết rồi..
· Tớ không thích. Với ai tớ cũng làm thế cả thôi.
· Nhưng không phải với ai sau khi cứu xong cậu cũng bảo là tai nạn.
· Cậu có nói gì với bạn ấy không?
· Tớ chỉ nói sự thật thôi.
· Tớ đã bảo cậu đừng nói gì mà? Orange cáu kỉnh.
· Bình tĩnh. Tớ chỉ bảo là Minh Anh bế bạn ấy lên nhà tớ thôi. Đó là sự thật. Có lẽ bạn ấy nghĩ là Minh Anh cứu bạn ấy khỏi tay cái thằng sở khanh đó.
· Thế càng tốt. Bạn ấy mà thích Minh Anh thì tốt.
· Không tốt đâu. Minh Anh sẽ không bao giờ thích bạn ấy.
· Vì sao?
· Mà tớ hỏi nhé, cậu và bạn ấy, có chuyện gì sao?
· À, thực ra cũng chẳng có gì đáng phải giấu, hồi lớp 9 tớ thích bạn ấy. Hồi ấy bạn ấy khác lắm. Nhưng đùng một cái bạn ấy bảo chia tay. Mà hồi lớp 9 cũng còn trẻ con, thấy thế cũng thôi. Rồi bạn ý thay đổi thành một người khác hẳn, một người như bây giờ ấy. Hôm trước khi tớ kéo bạn ấy ra, bế bạn ấy mềm nhũn say mèm, nếu hồi lớp 9 tớ không thờ ơ như vậy thì có lẽ bây giờ bạn ấy không đến nỗi thế…
· Thôi ăn nhanh rồi học. Cậu còn bận mà.
· Ừ được rồi.
Orange ngồi học ngoan ngoãn, gì thì gì nó cũng không muốn trở thành học sinh cá biệt của bất cứ môn học nào. Vả lại, ngoại ngữ cũng cần cho nó sau này. Và Blue thì lại là một cô giáo giỏi, bạn ấy dạy rất dễ hiểu, lại bình tĩnh. Bạn ấy thông minh thế mà chả hiểu sao học Hoá tệ thế.
· Cậu buồn cười thật đấy. Should have done something là lẽ ra nên làm gì đó, nhưng thực ra là chưa làm. Ví dụ như You should have studied English harder.
· Ờ thì tớ nhầm một tí. Có gì đâu… You should have taught me better.
· Này đừng có thế nhé. Học sinh dốt.
· Cậu thì giỏi lắm ấy.
· Ờ nhưng tớ không kêu ca giáo viên của tớ. Blue trách móc.
· Ừ tớ xin lỗi. Học tiếp nhé
………….
Câu chuyện diễn ra trong một góc sân trường trong ánh nắng mới ngọt ngào, dưới một tán cây đang trổ lá. Có điều, đằng sau gốc cây cổ thụ mà hai đứa đang học, có một người nãy giờ nghe đủ cả câu chuyện. Người ấy, chẳng ai khác, là Green. Cô bé để quên áo khoác, quay lại lấy và tình cờ nghe được toàn bộ câu chuyện đó…

Kì 3: I-like-U-alot
Pé Nhím xink zizi:02::0018::0013:

Chia sẻ
Yahoo.uhm.vn - Ym.uhm.vn - Kiểm tra ẩn nick
[B][I][COLOR=red][/COLOR][/I][/B]
[B][I][COLOR=red][/COLOR][/I][/B]
[B][I][COLOR=red] [/COLOR][/I][/B]
[B][I][COLOR=red][/COLOR][/I][/B]
[B][I][COLOR=red][/COLOR][/I][/B]
[B][I][COLOR=red] Pé Nhím xink zizi[/COLOR][/I][/B]
bupbe_1999 đang ẩn   Trả lời với trích dẫn
Thích bupbe_1999 trong bài này:
penny_ngox (04/04/2011)
Cũ 12/08/2010, 07:09 PM   #2
b0n_k3n
 
Avatar của b0n_k3n
 
Tôi... QuyetTam
Tham gia: 21/05/2010
Đến từ: nhat trang city
Bài gửi: 130
Được Yêu Thích: 60
Mặc định

trời trời. mù mắt mất. ý kiến cho bạn khi pạn pót bài này: trình bày câu chuyện để ng` đọc dễ ấn tượng hơn. cỡ chữ to hơn chút vì khi nhìn bài viết như vậy mình ko đủ kiên nhẫn để đọc đâu bạn. nhưng dù sao :khá hay!

Yahoo.uhm.vn - Ym.uhm.vn - Kiểm tra ẩn nick
[SIZE=5][COLOR=red]k€n·∙♂ßjφ (¯`·.º-:¦:-†♪u←b0nf0r€v€r..............>>>[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=#ff0000]>[/COLOR][/SIZE]
[COLOR=red][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4]♀♥♂(¯`ღ♥ღ k3n...bjღ♥ღ´¯)♂♥�[/SIZE][/FONT][/COLOR]
[FONT=Comic Sans MS][COLOR=red][SIZE=3][SIZE=4]ღ♥ღ ...... [/SIZE]không thương. ........[SIZE=4]ღ♥ღ ...... [/SIZE]không nhớ ....... [SIZE=4]ღ♥ღ....... [/SIZE]không mơ mộng ........ [/SIZE][/COLOR][/FONT]
[COLOR=red][FONT=Comic Sans MS][SIZE=3]không buồn ........ [SIZE=4]ღ♥ღ ....... [/SIZE]không chán ....... [SIZE=4]ღ♥ღ .......[/SIZE]lệ không rơi....... [SIZE=4]ღ♥ღ........[/SIZE][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=red][FONT=Comic Sans MS][SIZE=3][SIZE=4]ღ♥ღ.......[/SIZE]không yêu ai cả lòng hóa đá ........[SIZE=4]ღ♥ღ[/SIZE][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=red][FONT=Comic Sans MS][SIZE=3][SIZE=4]ღ♥ღ .......k[/SIZE]hông nhớ ai cả hồn tự do .......... [SIZE=4]ღ♥ღ[/SIZE][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#ff0000]♀♥♂(¯`ღ♥ღ k3n...bjღ♥ღ´¯)♂♥�[/COLOR][/SIZE][/FONT]
b0n_k3n đang ẩn   Trả lời với trích dẫn
Cũ 04/04/2011, 08:11 PM   #3
penny_ngox
 
Avatar của penny_ngox
 
Tôi... DaiKhoLam
Tham gia: 23/01/2011
Đến từ: nƠj cÓ mÁu.....
Bài gửi: 419
Được Yêu Thích: 237
Mặc định

truyện hay đó pạn, còn kỳ 3 ko pạn

Yahoo.uhm.vn - Ym.uhm.vn - Kiểm tra ẩn nick
[SIZE="1"][COLOR="Pink"]đời lắm chuyện hài .[/COLOR][/SIZE]

Lần sửa cuối bởi penny_ngox; 04/04/2011 lúc 08:25 PM
penny_ngox đang ẩn   Trả lời với trích dẫn
Cũ 14/05/2011, 10:27 PM   #4
huavinhphat3
 
Avatar của huavinhphat3
 
Tôi... LaVoDich
Tham gia: 08/05/2011
Đến từ: Hochiminh city
Bài gửi: 24
Được Yêu Thích: 2
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới huavinhphat3
Mặc định

=d>

Yahoo.uhm.vn - Ym.uhm.vn - Kiểm tra ẩn nick
[IMG]http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR6VuE9GrsiyDqGzql_xz5m4YdV8nxYWWL63pRz45RBQ6KhPL84BQ[/IMG]
huavinhphat3 đang ẩn   Trả lời với trích dẫn
Chủ đề tương tự Những cửa hiệu và khu chợ "không bình thường"
Kì 1: Bình thường và khác thường
Đâm trọng thương bố "người cũ" của bồ
Hình dáng tinh binh bất thường - Chuyện "đau đầu" với các XY
Trở lại Diễn đàn Tuổi Trẻ Việt Nam > Diễn đàn Uhm.vN > TeeN NewS > Kì 2: Người khóc trong mưa tiếp theo của "bình thường và khác thường"
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

xem bói - xem tướng|xếp thú - xếp kim cương|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:54 AM

  Copyright ©2008 - 2013, Diễn đàn tuổi trẻ Việt Nam - Uhm.vN
Mã nguồn vBulletin™.
Phát triển bởi: Thành viên Uhm.vn.
BQT không chịu trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
  Công Ty TNHH Một Thành Viên SX TM DV SURE
ĐC: 118/42/19 Huỳnh Thiện Lộc, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM.
Liên hệ Quảng cáo:
Hotline: 0976126126 | E-mail: uhm@sure.vn