Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi (1276 - 1290)



  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi (1276 - 1290)
#1
[INDENT] [FONT=&quot]Chương 1276 : Đầy sóng gió[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot]- Tôi nghe nói quân đội chủ lực của quân khu đó, do lão nhân năm đó vào thời điểm kháng Nhật, trèo đèo lội sối, trốn đạn pháo tại căn cứ địa ở hậu phương tổ chức và thành lập.[/FONT]
[FONT=&quot]- Lúc đó mới đến người lãnh đạo đời thứ hai, hồn của quân lính đến giờ chắc chắn vẫn thuộc về gia tộc của bọn họ, quân đội nghe thấy tên họ Lương đó cũng chẳng có gì lạ, sao mọi người lại kinh ngạc đến mức như vậy?[/FONT]
[FONT=&quot]Sau khi Dương Thần tùy ý lướt nhanh qua báo cáo, nói như không hề gì.[/FONT]
[FONT=&quot]- Hừ, anh thì biết cái gì! Anh có biết, nó sẽ xảy ra những phản ứng dây chuyền nào không! Không nói đến việc sẽ làm quần chúng nhân dân ở năm tỉnh bàng hoàng, nếu cứ bỏ mặc anh ta tiếp tục làm như vậy, những quân khu khác, đặc biệt là những chúa đất của quân khu Tây Bắc, cũng theo đó mà duyệt binh, vậy thì trung ương chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cái quốc gia này rốt cuộc sẽ nghe theo ai?[/FONT]
[FONT=&quot]Một vị tướng quân của trung ương giận dữ hét.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần nhét mẩu bánh mì còn lại vào miệng, nhai nuốt, càu nhàu hỏi Dương Công Minh:[/FONT]
[FONT=&quot]- Lão già… Ông nói… Vấn đề này thực sự lớn như vậy ư?[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Công Minh nhắm mắt lại, hơi trầm tư một lát, nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Lưu tướng quân nói cũng có lý, Lương Thắng Xuyên ỷ vào thân phận cha của ông ấy là Lương Bá Thành, người sáng lập quân đội, đã tác oai tác quái ở phía Nam mấy chục năm, cũng chưa từng thực sự chịu thua ai. Vốn là đời thứ hai, khi những người già trong quân đội cùng với vợ và con gái chết, quân đội cũng không hề bám dính ở bên cạnh Lương gia, thật tiếc rằng… Sự tình diễn ra quá sớm, ông ấy còn đang đánh cuộc[/FONT]
[FONT=&quot]- Lão Nguyên Soái nói thật chính xác, cục diện như ngày hôm nay, tôi kiến nghị lập tức phái một đại biểu đến tỉnh Quảng Châu khuyên nhủ một phen, thăm dò chừng mực của Lương gia, hơn nữa xin bỏ qua mạt tướng đã nói thẳng, sự việc này, cháu đích tôn của ngài khó chối được sai lầm![/FONT]
[FONT=&quot]Lưu tướng quân lòng đầy căm phẫn trừng mắt nhìn Dương Thần.[/FONT]
[FONT=&quot]- Sao? Muốn tôi chịu trách nhiệm?[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần tự cười chế giễu:[/FONT]
[FONT=&quot]- Mọi người muốn để tôi lấy mạng đền mạng? Hay muốn tôi đến giải quyết chuyện này?[/FONT]
[FONT=&quot]- Giải quyết? Ngài đang đùa gì vậy? Chuyện này chỉ cần thuận miệng mà nói liền có thể giải quyết sao? Nếu không phải là chúng tôi kính trọng Dương gia và Dương lão Nguyên soái, thì sớm đã trói tên tiểu tử không biết chừng mực như anh vào trong lao rồi.[/FONT]
[FONT=&quot]Lưu tướng quân vừa hô một cái, vài sĩ quan khác cũng hùa theo, một đám người có ý kiến thống nhất, đứng về ưu thế của đạo lý, hoàn toàn không để ý đến những cái khác.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần nhún vai:[/FONT]
[FONT=&quot]- Lương Chấn chết rồi, cùng lắm là tiếp tục đưa cả nhà Lương gia xuống âm phủ để chăm sóc anh ta, như vậy, cuộc duyệt binh ngày mai cũng có thể hủy bỏ rồi, không phải tất cả đều vui sao?[/FONT]
[FONT=&quot]Một sĩ quan trung ương có thân thể khá béo cười nhạo nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Ha ha! Buồn cười chết đi được! Dương gia quả thật có danh vọng cực cao, nhưng không phải bất kỳ một gia tộc nào cũng đều e ngại, anh tưởng rằng Lương gia dễ đối phó vậy sao?[/FONT]
[FONT=&quot]- Chẳng lẽ anh muốn mượn lực ảnh hưởng của Dương gia để đánh một cuộc nội chiến? Làm cho quân khu Yến Kinh và quân khu Giang Nam, tất cả đều đầu tư binh lực, khiến cho hơn nửa dân chúng Hoa Hạ sống một cuộc sống bấp bênh sao?[/FONT]
[FONT=&quot]- Nếu như chỉ binh sĩ đánh bất ngờ, lại càng nằm mơ giữa ban ngày! Không cần nhắc đến những cao thủ bí mật hộ vệ, chỉ cần ba nghìn bộ đội đặc chủng của quân khu tỉnh Quảng Châu được bày biện ra bên ngoài, quanh năm tác chiến ở vùng biên giới Nam Á, tinh nhuệ, nhanh nhẹn dũng mãnh, thì cho dù anh có bản lĩnh, có thể địch nổi ba nghìn dũng sĩ?[/FONT]
[FONT=&quot]Một đám tướng lĩnh quan viên đều nhìn Dương Thần ấm ức, hận không thể lập tức trói Dương Thần lại đem đến tỉnh Quảng Châu, đổi lại sự an tâm, nhưng lại không chịu nổi Dương Công Minh chậm chạp không chịu tỏ thái độ.[/FONT]
[FONT=&quot]Lý Mạc Thân cúi đầu uống trà, nhưng mặt lại không chút thay đổi, nhất trí trong hành động với Dương Công Minh một cách khác thường.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần lơ đễnh, chuyện này cũng không cần thiết phải giải thích với đám người kia, định bảo đầy tớ tiễn ngững người đó về, lại nghe thấy có đầy tớ tiến vào tiền sảnh đến thông báo.[/FONT]
[FONT=&quot]- Thái lão gia, cha và anh cả của phu nhân đến rồi, dường như có việc gấp![/FONT]
[FONT=&quot]Dương Công Minh nhướng lông mày:[/FONT]
[FONT=&quot]- Nhà thông gia đến rồi sao?[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Phá Quân có chút buồn bực:[/FONT]
[FONT=&quot]- Mới sáng sớm, cha và anh vợ đến đây làm gì?[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần vốn muốn tiễn khách lại lộ vẻ suy tư, mơ hồ như chính mình đã bỏ lỡ cái gì.[/FONT]
[FONT=&quot]Nói ra, đây cũng là lần đầu tiên Dương Thần nhìn thấy cha và anh cả của Quách Tuyết Hoa, cũng chính là ông ngoại và cậu của mình.[/FONT]
[FONT=&quot]- Dương Công Minh! Ông trả cháu của ta đây![/FONT]
[FONT=&quot]Một giọng nói thô ráp đầy khí chất từ bên ngoài hét vào phòng, tất cả quan viên trong phòng đều rùng rợn tinh thần.[/FONT]
[FONT=&quot]Chỉ nhìn thấy một ông già đầu hoa râm, tầm vóc cao lớn, tiến vào phòng khách mặt đỏ thẫm, nhưng người đàn ông trung niên đi sau lưng rất giống ông ta, lại giống như vừa mới khóc, đôi mắt đỏ hoe.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần từng nghe Quách Tuyết Hoa nói, ông ngoại tên Quách Nghị, người cậu này tên Quách Tuyết Long, cũng chính là cha của Quách Dược.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Công Minh lại rất ôn hòa với người thân, từ từ đứng dậy, hỏi:[/FONT]
[FONT=&quot]- Ông thông gia, hà cớ gì nói ra những lời như vậy?[/FONT]
[FONT=&quot]- Còn giả vờ giả vịt? Để thằng cháu bất hiếu Dương Thần lăn ra đây! Để chính miệng nó nói cho ông biết nó đã giết em họ của nó tàn nhẫn thế nào! Cháu trai ruột của ta![/FONT]
[FONT=&quot]Quách Nghị giận dữ hét.[/FONT]
[FONT=&quot]Mọi người đều nhìn về phía Dương Thần khiếp sợ, cũng lập tức phát hiện, trên ống tay áo của Quách Nghị và Quách Tuyết Long, rõ ràng là treo lụa đen.[/FONT]
[FONT=&quot]Cha con Quách Nghị lúc này mới nhìn thấy Dương Thần, chỉ nhìn lướt qua như vậy, đôi mắt lập tức đều bốc lửa.[/FONT]
[FONT=&quot]- Tốt lắm… Cậu chính là Dương Thần đúng không...[/FONT]
[FONT=&quot]Quách Nghị giận quá thành cười nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Ông ngoại ta và cậu lần đầu tiên gặp mặt, không ngờ lại chính là chuyện như vậy, thật sự làm tôi không thể không bái phục cậu, cháu của lão Dương gia, thật sự càng ngày càng có tiền đồ![/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần hỏi:[/FONT]
[FONT=&quot]- Ý mà hai người vừa nói là… Quách Dược đã chết?[/FONT]
[FONT=&quot]- Ha ha! Cậu còn phải hỏi sao? Tối hôm qua chính tay cậu đã giết chết thằng cháu đáng thương của tôi còn sống sờ sờ ngay trên xe, cậu còn có mặt mũi để hỏi sao?[/FONT]
[FONT=&quot]Đôi mắt Quách Nghị đỏ bừng.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Phá Quân sắc mặt tái nhợt, da thịt trên mặt có chút co giật:[/FONT]
[FONT=&quot]- Cha, chuyện này e rằng có chút hiểu lầm, Dương Thần không có lý do nào giết chết Quách Dược.[/FONT]
[FONT=&quot]- Các ngươi tưởng rằng tôi và cha tôi có thể bịa chuyện, đến đây để vu oan cho những người thuộc Dương gia các ngươi sao?[/FONT]
[FONT=&quot]Quách Tuyết Long lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại, sau khi mở một tấm ảnh, bày ra trước mặt mọi người.[/FONT]
[FONT=&quot]Lập tức mọi người lạnh thấu xương![/FONT]
[FONT=&quot]Chỉ thấy trên màn hình, rõ ràng là cảnh tượng một thảm kịch trong xe, đầu của Quách Dược, bị một lực lớn đập vỡ, toàn bộ thi thể không đầu, ngã vào tay lái, máu đỏ tươi thấm ướt cả ghế ngồi.[/FONT]
[FONT=&quot]- Phương thức giết người này, giống y hệt cái ngày ngươi đối xử với Lương Chấn! Hơn nữa ông trời có mắt, để chúng tôi tìm thấy trên ghế ngồi phía trước của xe dấu vân tay của một người đàn ông khác, sau khi tiến hành so trên máy tính ở sở cảnh sát, tìm ra thông tin là dấu vân tay của cậu! Giống như đúc![/FONT]
[FONT=&quot]Quách Tuyết Long gầm lên.[/FONT]
[FONT=&quot]Lần này, ngay cả bản thân Dương Thần cũng không hiểu ra sao cả.[/FONT]
[FONT=&quot]Dâu vân tay của mình? Giống như đúc?[/FONT]
[FONT=&quot]Đồn cảnh sát có tư liệu về dấu vân tay của mình là rất bình thường, dù sao thì lấy mẫu cũng không khó, thu thập cũng là điều cần thiết, nhưng vấn đề là, người giết Quách Dược tuyệt đối không phải là mình, nhưng tại sao lại có dấu vân tay của mình ở ghế ngồi đằng trước? Bản thân thực sự ngồi ở ghế sau để cùng về.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần không cho rằng chuyện này là cha con Quách gia cố ý hãm hại mình, đối với bọn họ mà nói thì không có lợi gì.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhìn thấy cả đám tướng quân quan viên ở đây đều nhìn vào mình hơi sợ hãi, hơi kiêng dè, hơi phẫn nộ, Dương Thần cảm thấy có chút không ổn.[/FONT]
[FONT=&quot]Quách Tuyết Hoa nghe tin cha và anh cả đến, dẫn Lâm Nhược Khê và Lam Lam, đúng lúc này đi ra từ phía sau nhà, còn chưa đi đến, đã nghe thấy tiếng hô to của Quách Nghị.[/FONT]
[FONT=&quot]Hai mắt Quách Tuyết Hoa đẫm lệ đi đến trước mặt Quách Tuyết Long, cầm lấy chiếc điện thoại, nhìn vào thi thể không đầu của Quách Dược, lảo đảo lùi lại hai bước, dường như sắp ngất đi![/FONT]
[FONT=&quot]- Tuyết Hoa![/FONT]
[FONT=&quot]Dương Phá Quân nhanh chóng tiến lên phía trước đỡ lấy vợ, trợn mắt nhìn chằm chằm vào Dương Thần, bực bội.[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê ôm Lam Lam đứng ở một bên, mắt mở trừng trừng nhìn sự tình không ngờ lại thái quá như vậy, nhìn Dương Thần vô cùng lo lắng, nhưng lại không giúp được gì, chỉ có thể lo lắng suông.[/FONT]
[FONT=&quot]Quách Tuyết Hoa nhìn Dương Thần đau đớn, lẩm bẩm nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Con… Nói cho mẹ, đây không phải là sự thật, con không giết em họ của con… Đúng không?[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần không chút do dự gật đầu:[/FONT]
[FONT=&quot]- Con không giết anh ta, con bảo đảm.[/FONT]
[FONT=&quot]- Cậu nói không giết thì sẽ không giết? Dấu vân tay có thể lừa người sao? Cách giết người cũng quá giống rồi chăng? Ngoài cậu ra, ai có thể cho một chưởng dứt khoát nhanh gọn mà đập vỡ đầu một người thế kia?[/FONT]
[FONT=&quot]Một quan viên cười lạnh nói.[/FONT]
[FONT=&quot]Lý Mạc Thân trầm mặc đến giờ phút này, cuối cùng cũng mở miệng ra nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Mọi người nghe tôi nói, sự việc này cực kỳ kỳ lạ. Muốn giết một người, lại là một cậu em họ thân thích, điều này thế nào cũng có nguyên nhân, hiện giờ chỉ là nhìn thấy dấu vân tay, động cơ giết người ở đâu? Tôi nghĩ cháu Dương và Quách Dược, trước kia cũng không có thù hận gì lớn?[/FONT]
[FONT=&quot]- Lý gia chủ, anh tưởng rằng Quách mỗ tôi không phân rõ phải trái đúng sai sao? Trước khi đến đây, tôi đã nghĩ đến một động cơ.[/FONT]
[FONT=&quot]Quách Nghị vô cùng đau đớn nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Tôi đã điều tra vào tối hôm qua, mấy người thanh niên bọn họ đến một quán ăn đêm, gọi là Phấn Hồng Giai Nhân, bảo vệ trị an của quán ăn đó đều chứng thực, cháu trai Quách Dược của tôi, cùng với tên nghiệp chướng Dương Thần, vì một nữ nhân viên tên Ngô Tiểu Lỵ mà tranh đoạt.[/FONT]
[FONT=&quot]Chương 1277 : Mất hết tính người[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot]- Tôi biết điều này đối với Quách gia mà nói là làm nhục gia phong, nhưng cháu của tôi lại vì vậy mà bị giết, làm tôi cũng không thể chú ý nhiều như vậy được![/FONT]
[FONT=&quot]Quách Nghị nghiến lợi nói.[/FONT]
[FONT=&quot]Quách Tuyết Hoa dốc sức liều mạng lắc đầu:[/FONT]
[FONT=&quot]- Không phải vậy, cha, chắc chắn cha đã hiểu lầm chuyện gì, Dương Thần không phải đứa con như vậy, con là mẹ của nó, con hiểu rất rõ nó không thể quá xúc động như vậy được![/FONT]
[FONT=&quot]- Câm mồm![/FONT]
[FONT=&quot]Quách Nghị khiển trách:[/FONT]
[FONT=&quot]- Chính là “đứa con quý hóa” của mày sinh ra, đã giết chết cháu ruột của mày! Nhân chứng vật chứng đều ở đây, động cơ cũng rất rõ ràng, sự việc trước đó nó chỉ vì vài câu bất hòa mà giết chết Lương Chấn trước mặt bao nhiêu người ở Yến Kinh, còn có thể lấy logic của người thường để bàn sao? Rõ ràng nó hung ác như ma, mày còn có gì để nói?[/FONT]
[FONT=&quot]- Con…[/FONT]
[FONT=&quot]Quách Tuyết Hoa nhìn cha hai mắt đẫm lệ, lại nhìn sang Dương Thần, thở gấp, cơ thể mềm nhũn, ngất đi![/FONT]
[FONT=&quot]- Tuyết Hoa![/FONT]
[FONT=&quot]Dương Phá Quân kinh hãi, nhìn Dương Thần căm tức, lập tức dặn người hầu đỡ Quách Tuyết Hoa về phòng nghỉ ngơi.[/FONT]
[FONT=&quot]Cảnh tượng như vậy, Dương Phá Quân không cho rằng để Quách Tuyết Hoa tỉnh lại là một chuyện tốt.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần nhìn thấy Quách Tuyết Hoa cũng không có gì đáng ngại, thở dài, ngược lại tò mò hỏi:[/FONT]
[FONT=&quot]- Lão già, ông vừa nói đến nhân chứng? Nếu vật chứng là dấu vân tay, vậy nhân chứng là ai?[/FONT]
[FONT=&quot]- Hừ, nếu ngươi đã muốn nói hết ra những thủ đoạn ngươi làm, vậy thì cầu cũng không được.[/FONT]
[FONT=&quot]Quách Tuyết Long tiếp diễn câu chuyện, quét một vòng đám người từ bốn phía, cao giọng nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Quách gia chúng tôi phái người đến điều tra Phấn Hồng Giai Nhân, mới biết được, tối hôm qua, đứa con trai Quách Dược không ra hồn của tôi, thích một cô gái bưng bê rượu, quyét dọn vệ sinh tên Ngô Tiểu Lỵ.[/FONT]
[FONT=&quot]- Thật không ngờ, lúc đó Dương Thần cũng thích cô Ngô Tiểu Lỵ đó, còn túm lấy cậu con trai tôi từ trên người cô ta, lúc đó có vài tên bảo vệ ngoài cửa, đều nghe thấy và nhìn thấy, cảnh Dương Thần bảo con trai tôi cút ra khỏi cửa.[/FONT]
[FONT=&quot]- Chúng tôi đã hỏi Ngô Tiểu Lỵ, chính miệng cô ta nói, vốn đang vui đùa ầm ĩ với con trai tôi, cuối cùng Dương Thần bắt cô ta phải tuân theo sự chi phối và điều khiển, cô ta sửng sốt không chịu, liền tức giận trút vạ lên người cậu con trai Quách Dược của tôi![/FONT]
[FONT=&quot]Nghe thấy như vậy, Lâm Nhược Khê đứng ở một góc, sắc mặt hơi khó coi, nhìn về phía Dương Thần, lại nhìn thấy Dương Thần có chút bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn mình.[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê sửng sốt, lập tức liền bình thường trở lại, với tính cách của Dương Thần, nếu thực sự muốn một người con gái, nào có người con gái nào có thể phản kháng, huống hồ, loại con gái ở đó, đối với hắn nào có sức hấp dẫn.[/FONT]
[FONT=&quot]Chỉ có điều, hai cha con Quách gia đã bị cơn tức giận che đậy lý trí, thêm vào đó tất cả mũi nhọn đều chỉ vào Dương Thần, căn bản không thể nghe lời giải thích của những người khác.[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê một tay ôm Lam Lam, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé béo núc của con gái, hướng về phía Dương Thần quơ quơ, tỏ ý ủng hộ.[/FONT]
[FONT=&quot]Cô bé tiểu mập ngơ ngác không biết mẹ mượn tay cô để làm gì, chỉ nhìn thấy Dương Thần đang nháy mắt với hai mẹ con, liền cười ngọt ngào.[/FONT]
[FONT=&quot]- Vu khống, cậu hãy tìm đứa con gái họ Ngô đó đến đây, chúng ta hỏi cho ra nhẽ.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Phá Quân lúc này lên tiếng nói.[/FONT]
[FONT=&quot]- Sao? Còn không tin? Được, con bé đó với tư cách là nhân chứng, đang ngồi ở đồn cảnh sát, tôi lập tức bảo cảnh sát đưa cô ta đến đây một chuyến.[/FONT]
[FONT=&quot]Quách Tuyết Long nhanh nhẹn, lập tức lấy điện thoại ra gọi điện.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng chưa nói được hai câu, sắc mặt Quách Tuyết Long tái mét.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhẹ nhàng trả lời vài câu, sau khi cúp điện thoại, Quách Tuyết Long trầm giọng nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Cô Ngô Tiểu Lỵ đó ở đồn cảnh sát, vừa lặng lẽ tự mình uống thuốc độc tự sát, cấp cứu vô hiệu.[/FONT]
[FONT=&quot]Toàn bộ quan viên có mặt lúc đó không khỏi ồn ào, ánh mắt đều nhìn về phía Dương Thần.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần không khỏi cười lạnh:[/FONT]
[FONT=&quot]- Sao? Có phải mọi người đang nghĩ, từ sớm tôi đã biết tất cả những chuyện này, liền mua chuộc người của cảnh sát, để cô Ngô Tiểu Lỵ đó uống thuốc độc tự sát, liền có thể chết mà không có đối chứng? Mọi người không nghĩ rằng lý do này quá gượng ép sao?[/FONT]
[FONT=&quot]- Thằng nhóc vô liêm sỉ! Công lao to lớn mấy đời của Dương gia, quang minh lỗi lạc, đến thế hệ của ngươi, đột nhiên lại xuất hiện tên nghiệp chướng ngươi! Chẳng lẽ mọi chuyện cho tới giờ, ngươi còn chối cãi sao?[/FONT]
[FONT=&quot]Quách Nghị tức giận đến nỗi mặt đỏ tía tai.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Phá Quân nhìn thấy tình cảnh này, còn muốn giải thích vài câu, nhưng bị Dương Công Minh nhẹ nhàng lôi lại, ra hiệu chớ có lên tiếng.[/FONT]
[FONT=&quot]Tất cả quan viên và tướng quân ở đây, vốn đã bất mãn với chuyện Dương Thần gây ra cho Lương gia, đến giờ phút này lại nhìn thấy Dương Thần vì một người con gái mà hại chết chính em họ của mình một cách cay độc, sắc mặt lại càng không tốt.[/FONT]
[FONT=&quot]- Dương công, nếu như ông cứ khăng khăng giữ lấy đứa cháu Dương gia mang dấu tích tà ác, là con quỷ giết người này, cho dù chúng tôi có kính trọng ngài, cũng không thể ngồi yên không quan tâm đến! Hàng trăm nghìn quân đội của quân khu Bắc Kinh và quân khu Giang Nam này cũng khó mà tin tưởng và nghe theo![/FONT]
[FONT=&quot]- Đúng vậy, ngài Dương Công tất nhiên đã biết, từ sau khi Dương Thần quay lại Hoa Hạ, luân phiên là kẻ địch với Tăng gia, Lỗ gia, trước đó lại làm bị thương bộ trưởng Trần của Trần gia, hầu như đều ỷ vào bối cảnh của Dương gia mà hoàn toàn không sợ, Yến Kinh này cũng không phải chỉ có Dương gia là thống trị lớn nhất, đừng trách tướng lĩnh chúng tôi không để ý đến tình cảm và thể diện![/FONT]
[FONT=&quot]Một đám quan viên bắt đầu tầng tầng lớp lớp tạo áp lực, đủ loại câu chữ đều nhằm thẳng vào Dương Thần, nhưng thật ra cũng có lý có căn cứ.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Công Minh dường như không có động tĩnh gì, vững như núi Thái Sơn.[/FONT]
[FONT=&quot]Ngồi trên ghế, sắc mặt bình thản, ngược lại Dương Phá Quân đứng một bên lại gấp đến độ không biết phải làm sao cho phải.[/FONT]
[FONT=&quot]- Nói xong chưa?[/FONT]
[FONT=&quot]Sau khi đợi đám người trách cứ một phen kịch liệt, Dương Thần ngáp một cái, hỏi.[/FONT]
[FONT=&quot]Thấy không ai đáp lại, Dương Thần nhếch miệng nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Nếu nói xong rồi thì cút đi, nếu còn không đi, con quỷ sát nhân điên cuồng tôi có thể lại muốn giết người đấy.[/FONT]
[FONT=&quot]- Giết? Có gan thì giết chết tao đi! Tên nghiệt súc![/FONT]
[FONT=&quot]Quách Nghị nổi giận quát.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần không chút do dự tiến lên phía trước túm lấy cái cổ của ông, một tay giơ cái thân thể có chút khôi ngô lên cao![/FONT]
[FONT=&quot]Mặc cho Quách Nghị trợn trừng mắt kêu la, cánh tay của Dương Thần giống như cốt thép khóa lại làm ông ta không thể động đậy.[/FONT]
[FONT=&quot]- Buông ra! Tên nghiệt tử! Ông ấy là ông ngoại của ngươi![/FONT]
[FONT=&quot]Dương Phá Quân sốt ruột hô to.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần cười ha ha nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Ông ngoại? Một lão già họm hẹm lần đầu tiên gặp mặt đã không phân biệt nổi trắng đen, nói ta là tên súc vật, tưởng rằng ông tức giận mà được sao? Kính già yêu trẻ? Đó là dành cho những người có bộ óc còn tỉnh táo minh mẫn, ta đã là con quỷ sát nhân rồi, là một người điên rồi, giết ông ngoại là cái quái gì?[/FONT]
[FONT=&quot]Phần đông những người có mặt đều là quân nhân, giờ phút này cuối cùng cũng phát hiện, Dương Thần không phải nói ngoa.[/FONT]
[FONT=&quot]Trên người Dương Thần, trong đôi mắt, đều tản ra sát ý nghiêm nghị, không chỉ đối với Quách Nghị trên tay mà đối với tất cả mọi người đều đã như lưỡi đao áp sát cổ họng![/FONT]
[FONT=&quot]Không ít người sắc mặt trắng bệch, nghĩ đến cái chết thảm của Lương Chấn và Quách Dược, chân liền nhũn ra.[/FONT]
[FONT=&quot]- Ông xã! Đừng![/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê lúc này mới cuống quýt chạy tới, bất chấp trường hợp này, cô thân nữ một mình can thiệp.[/FONT]
[FONT=&quot]- Ông xã, nếu anh giết ông ấy, đợi lát nữa mẹ tỉnh lại sẽ rất đau khổ.[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê thấp giọng khuyên nhủ.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần đang chuẩn bị dùng lực lấy tay vặn vỡ cổ họng lại nhẹ nhàng buông ra, nhìn vẻ mặt ngây thơ của Lam Lam, lại nhìn ánh mắt tha thiết của Lâm Nhược Khê, không khỏi thở dài.[/FONT]
[FONT=&quot]So với Quách Tuyết Hoa, điều mà Dương Thần càng quan tâm chính là Lam Lam, dù sao vẫn là trẻ con, giết chết kẻ ác trước mặt con bé cũng xong rồi, nhưng giết chết người thân có quan hệ máu mủ, chung quy lại hơi kịch liệt quá mức.[/FONT]
[FONT=&quot]- Nếu vợ tôi đã tới đây cầu xin, vậy hôm nay sẽ tha cho các ngươi.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần một tay ném Quách Nghị ra, thản nhiên nói.[/FONT]
[FONT=&quot]Một đám quan viên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn thấy Dương Thần đã thu lại sát ý, vội vã giả bộ điềm tĩnh đi ra ngoài.[/FONT]
[FONT=&quot]Cha con Quách gia cũng bị dọa đến mức khiếp sợ, sau khi nhìn Dương Thần thù hận, mặt xám xịt chạy ra ngoài.[/FONT]
[FONT=&quot]Đợi đến khi yên tĩnh, chỉ còn lại Lý Mạc Thân vẫn ngồi ngay ngắn.[/FONT]
[FONT=&quot]Ông đứng dậy, sau khi liếc mắt nhìn Dương Thần thật sâu, nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Sự tình hiện giờ đã không còn là việc mà những người già chúng tôi có thể khống chế được, mặc dù không biết cậu rốt cuộc định làm gì, nhưng chính cậu hãy tự giải quyết cho tốt.[/FONT]
[FONT=&quot]- Yên tâm đi, tôi biết mọi người cũng khó khăn, dám làm dám chịu, tôi cũng không cảm thấy quá phức tạp.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần nói.[/FONT]
[FONT=&quot]Lý Mạc Thân gật gật đầu, sau khi trao đổi ánh mắt với Dương Công Minh, bước chân nhàn nhã đi ra ngoài.[/FONT]
[FONT=&quot]Cảnh tượng ồn ào náo loạn vào sáng sớm, cuối cùng cũng tạm thời dịu đi, nội bộ Dương gia không ít người lo lắng tiều tụy, biết rõ tình thế sẽ ngày càng nghiêm trọng, nhưng lại không có cách nào ngăn cản.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng rõ ràng là, hung danh mất hết tính người của Dương Thần trong xã hội thượng lưu ở Yến Kinh, nội bộ cấp cao của quân đội, đều đã triệt để xoa lên một tầng máu đỏ và tăm tối, khắp nơi đều cảm thấy bất an.[/FONT]
[FONT=&quot]Với tư cách là trung tâm của toàn thế cục, bản thân Dương Thần lại không một chút cảm xúc kịch liệt, Dương Công Minh cũng không để những người khác quấy rầy hắn.[/FONT]
[FONT=&quot]Sau khi ăn cơm trưa, Dương Thần ở trong phòng dạy Lam Lam một vài vấn đề về việc tu luyện, thản nhiên tự đắc.[/FONT]
[FONT=&quot]Lam Lam tuy rằng vẫn ăn tham và ngủ ngon như trước đây, nhưng để có thể nhanh chóng bay lượn, cũng không lười biếng việc tu luyện.[/FONT]
[FONT=&quot]Chưa qua vài ngày, cô bé tiểu mập đã “Vô niệm” chương đầu tiên của “Vãng Niệm Diễn Sinh Kinh”, tu luyện đến cảnh giới Đại viên mãn, sắp bước vào tầng thứ hai “Vong ngã”.[/FONT]
[FONT=&quot]Dù sao thì có đan dược của Dương Thần ủng hộ, tiến độ của Lam Lam như vậy, cũng là hợp tình hợp lý, điều này làm cho Dương Thần có chút ngưỡng mộ sự may mắn của cô bé tiểu mập, có thể phân bổ lên người cha có thể luyện đan của mình như vậy.[/FONT]
[FONT=&quot]Dựa vào tố chất cơ thể từ bẩm sinh đã vượt trội hơn người của Lam Lam, căn cốt, Dương Thần tin rằng, nếu có tu vi giống mình, con gái của mình sẽ càng hùng mạnh hơn.[/FONT]
[FONT=&quot]Tuy nhiên, dù sao lam lam cũng còn nhỏ, con đường tu luyện trong tương lai không đoán trước được, có thể vượt qua bản thân hay không, vẫn còn là một ẩn số.[/FONT]
[FONT=&quot]Sau khi giảng giải cho tên tiểu tử nhỏ một vài thuật ngữ tối nghĩa không hiểu rõ, Dương Thần ra khỏi phòng, lại nhìn thấy Lâm Nhược Khê đang ngồi lẻ loi trên ghế đá trong sân, chống cằm ngẩn người nghĩ điều gì.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần ôm lấy người phụ nữ từ phía sau, tiếp cận bên tai cười hỏi:[/FONT]
[FONT=&quot]- Nữ sĩ Lâm Nhược Khê, từ sau khi em từ chức ở nhà nuôi con, anh thấy thời gian em ngây người ngớ ngẩn càng ngày càng nhiều, không phải là sau khi không đi làm nữa, trí lực rút lui trở thành ngu ngốc rồi chứ?[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê vểnh môi, để tay sau lưng nhéo cánh tay của Dương Thần:[/FONT]
[FONT=&quot]- Anh mới trở thành ngu ngốc đó, em đang nghĩ, sự tình thật kỳ lạ, anh không phát hiện ra có rất nhiều chỗ nghĩ không thông sao?[/FONT]
[FONT=&quot]Chương 1278 : Bản thân chân thực[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot]- Em nói là vân tay của anh, tại sao lại xuất hiện trên cơ thể Quách Dược?[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần cười nói.[/FONT]
[FONT=&quot]- Đây là một điểm đáng ngờ, dù sao thì dấu vân tay không thể nào làm giả, mà những người của Quách gia lại không thể nói chuyện nhảm nhí, rốt cuộc là tại sao?[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê khó hiểu nói.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần tìm một chiếc ghế ở bên cạnh và ngồi xuống, từ từ nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Còn nhớ trước đây Nghiêm Bất Vấn từng làm một nhóm thể vô tính không? Chính là dùng tế bào của anh để nhân bản ra một đám người nhân bản.[/FONT]
[FONT=&quot]Ánh mắt Lâm Nhược Khê lộ ra một tia kinh ngạc:[/FONT]
[FONT=&quot]- Anh nói là Nghiêm Bất Vấn? Không phải ông ấy đã chết sao?[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần lắc đầu:[/FONT]
[FONT=&quot]- Anh cũng không nói nhất định là Nghiêm Bất Vấn, cho dù Nghiêm Bất Vấn thực sự đã chết, không có nghĩa là những thành quả thí nghiệm của ông ta đều đã biến mất. Dù sao thì trước giờ chúng ta cũng chưa từng nhìn thấy phòng thí nghiệm của Nghiêm Bất Vấn ở đâu, không phải sao?[/FONT]
[FONT=&quot]- Làm sao em biết được, có một vài chuyện mọi người không nói cho em, nếu còn có loại khả năng này, vậy thì cũng có thể biện minh được rồi.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần cười nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- So với chuyện này, thứ càng làm anh buồn bực là, người con gái tên Ngô Tiểu Lỵ đó, không ngờ thực sự đã thiết lập cho anh một cái bẫy, thật không ngờ, anh lại bị một cô gái trẻ tuổi như vậy lừa gạt.[/FONT]
[FONT=&quot]- Hừ, nhất định là đã chơi quá vui rồi, nên hoa mắt.[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê mệt mỏi nói.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần cười khổ:[/FONT]
[FONT=&quot]- Anh không chơi gì cả, có một “nữ gián điệp” ngồi rành rành bên cạnh, nào còn hứng thú gì?[/FONT]
[FONT=&quot]- Nữ gián điệp?[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần kể một cách đơn giản sự tình tối hôm qua đến thăm dò La tỷ.[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê sau khi nghe xong, không hiểu nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Nếu anh đã biết người phụ nữ đó giở trò quỷ sau lưng, tại sao không bắt cô ta về tra khảo?[/FONT]
[FONT=&quot]- Bắt cô ta? Nhưng cô ta là một con tiểu tốt, huống hồ vô căn vô cớ, nếu như cô ta không muốn sống mà tự sát, lại đổ lên đầu anh thêm một tội danh vô cớ giết hại đàn bà con gái, cần gì chứ?[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần xòe tay.[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê gật gật đầu, hỏi tiếp:[/FONT]
[FONT=&quot]- Vậy tiếp theo phải làm sao? Em nghe nói Lương gia muốn duyệt binh? Nếu đúng là như vậy, nhất định càng có nhiều người đổ trách nhiệm lên đầu anh, trách gia đình chúng ta.[/FONT]
[FONT=&quot]- Duyệt binh?[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần hừ nhẹ:[/FONT]
[FONT=&quot]- Vậy thì ông ta cũng cần phải có một cái mạng để xem mới được.[/FONT]
[FONT=&quot]- Ông xã, không phải anh sẽ…[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê không dám nói tiếp.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần cười cười không hề che giấu, lấy điện thoại di động ra, nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Một Lương gia tầm thường, lại muốn làm nội bộ Hoa Hạ huyên náo đến long trời lở đất, điều này về tình về lý, sự nhúng tay của anh chỉ có thể thúc đẩy sự ổn định trong nước, giết vài người để đổi lấy thái bình, anh nghĩ cho dù người của Hồng Mông nhìn thấy, cũng sẽ không cảm thấy anh làm sai điều gì.[/FONT]
[FONT=&quot]Đang lúc Dương Thần định gọi điện đến Macedonia, điều tra cụ thể vị trí của người Lương gia, lại nhìn thấy trong điện thoại chẳng biết từ bao giờ có người lạ gửi tới liên tiếp những tin nhắn.[/FONT]
[FONT=&quot]Mở tin nhắn, sau khi đọc hết những đoạn tin nhắn, khuôn mặt Dương Thần để lộ ra sự thư thái và thương tiếc nhè nhẹ.[/FONT]
[FONT=&quot]- Sao vậy? Ai gửi tin nhắn cho anh vậy?[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê hiếu kỳ nói.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần đưa điện thoại tới trước mặt Lâm Nhược Khê, lúc này người phụ nữ mới phát hiện, đây là một tin nhắn nặc danh.[/FONT]
[FONT=&quot]- Cảm ơn anh đã đồng ý giúp đỡ một người phụ nữ xuất thân từ một sơn thôn nghèo như tôi, xin lỗi, vì cha mẹ cùng em trai vẫn còn đang đi học của tôi, tôi cần phải phối hợp với bọn họ.[/FONT]
[FONT=&quot]- Bọn họ dùng kim tiêm có virus AIDS để lây nhiễm virus cho tôi, chỉ cần phối hợp với bọn họ, cuối cùng khi chết đi, gia đình tôi có thể nhận được một số tiền lớn, tôi cũng không thể làm liên lụy đến người nhà của tôi.[/FONT]
[FONT=&quot]- Tôi biết anh là người tốt, nhưng mỗi con người đều phải tranh thủ vì bản thân và gia đình, xin lỗi, xin lỗi…[/FONT]
[FONT=&quot]Cho dù không có chữ ký, cũng rất rõ ràng, đây là tin nhắn của ai gửi tới.[/FONT]
[FONT=&quot]Những tin nhắn này, hiển nhiên là được gửi tới từ sáng sớm tinh mơ, người con gái chỉ gặp mặt một lần đó, chỉ chưa đến hai giờ đồng hồ, đã chết đi đúng như dự đoán.[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê sau khi xem xong, viền mắt phiếm hồng, trả điện thoại cho Dương Thần, cắn cắn môi, nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Em biết tại sao anh không nhìn ra sơ hở, bởi vì không phải cô ấy diễn, cô ấy thực sự đang sợ hãi, thực sự rất ngỡ ngàng, thực sự không muốn thỏa hiệp nhưng lại bất lực, chỉ là cô ấy đang diễn một vai diễn về bản thân chân thực nhất.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần yên lặng gật đầu, không kềm nổi cười nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Anh thật sự hiếu kỳ, đối thủ lần này rốt cuộc là ai, thủ đoạn khống chế của con người này, thực sự so với Nghiêm Bất Vấn còn khôn ngoan hơn.[/FONT]
[FONT=&quot]…[/FONT]
[FONT=&quot]Tòa nhà Ninh gia tại Yến Kinh, trong thư phòng của Ninh Quang Diệu.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhìn rồi lại nhìn những tư liệu tình báo trên tay, một lúc lâu sau mới đặt xuống, Ninh Quang Diệu vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng gõ hai cái vào bàn đọc sách, lặng im suy nghĩ.[/FONT]
[FONT=&quot]Hai bên đối diện, Ninh Tâm và Ninh Đức bưng chén trà nhỏ, liếc nhau một cái, cả hai đều có chút không kiên nhẫn.[/FONT]
[FONT=&quot]- Quang Diệu, tại sao ông lại kề cà không lên tiếng? Chẳng lẽ tin tình báo này lại có vấn đề?[/FONT]
[FONT=&quot]Ninh Tâm hỏi.[/FONT]
[FONT=&quot]Ninh Quang Diệu phục hồi lại tinh thần, cười nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Trưởng lão, cũng không phải như vậy, tin tình báo này vẫn là người thân cận của Ninh gia chúng ta đưa tới, tất nhiên là chuẩn xác không có sai lầm.[/FONT]
[FONT=&quot]- Nếu chuẩn xác, cũng chính là nói, không bao lâu nữa Dương gia sẽ có đại họa lớn cận cửa, lúc này đề cập tới cuộc đấu nội bộ của Dương gia, Dương Thần có tình thân ràng buộc, chưa chắc đã chống đỡ được, thời gian này, nếu như Ninh gia chúng ta hết mình một phen, Dương Thần nhất định sẽ đội ơn đội nghĩa, đến lúc đó, còn kéo theo cả Lâm Nhược Khê, cũng sẽ nhìn người cha như ông với một cặp mắt khác.[/FONT]
[FONT=&quot]Ninh Quang Diệu trong lòng khinh thường, hai vị tu sĩ này thì hiểu cái gì, bên ngoài miệng lại cười xòa nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Trưởng lão nói rất có lý, nhưng điều mà Quang Diệu đang nghĩ là, nếu như Ninh gia của chúng ta có bản lĩnh đạt được những tin tình báo bí mật này, vậy thì Lý gia có được toàn bộ mạng lưới tình báo hùng mạnh nhất của Hoa Hạ, làm sao một động tĩnh nhỏ lại không phát hiện được, nếu nói Dương gia không biết những thứ này, là bởi vì nhằm vào Dương gia mà cố ý tránh đi, Lý gia không biết, thì nói không xuôi rồi.[/FONT]
[FONT=&quot]- Những lời này nghe có lý.[/FONT]
[FONT=&quot]Ninh Đức cau mày nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Không phải Lý gia và Dương gia qua lại thân thiết sao? Tại sao lại lần lữa không lên tiếng?[/FONT]
[FONT=&quot]- Quang Diệu cho rằng, Lý gia không lên tiếng như vậy, ngược lại lại là một cử chỉ thông minh.[/FONT]
[FONT=&quot]- Tại sao?[/FONT]
[FONT=&quot]Ninh Tâm cau mày nói.[/FONT]
[FONT=&quot]- Hai vị trưởng lão thử nghĩ xem, hai cha con Quách gia hôm nay mới sáng sớm đã đến làm loạn Dương gia, là ông ngoại, cậu ruột của Dương Thần, nhưng không ngờ lần đầu tiên gặp mặt, đã trở thành mối tử thù, ngay cả Quách gia đã hận Dương Thần đến tận xương tận tủy, còn chưa nhắc đến những gia tộc phải chịu thiệt thòi do Dương Thần.[/FONT]
[FONT=&quot]- Có thể tưởng tượng Dương Thần hiện giờ, ở Yến Kinh có thể gọi là vô số kẻ thù, gia tộc có quá nhiều sự thấp thỏm lo sợ, muốn đi theo xu thế lần này, để Dương Công Minh vứt bỏ Dương Thần.[/FONT]
[FONT=&quot]- Nhưng nhiều gia tộc và thế lực hợp sức bao vây tấn công như vậy, Dương Thần mặc dù hiện giờ không thể ngăn cản, trừ khi không quan tâm đến sự an nguy của những người thân khác mà làm cho Yến Kinh máu chảy thành sông, bằng không hắn cũng chỉ có thể chịu thua.[/FONT]
[FONT=&quot]- Đến lúc đó, Ninh gia chúng ta cũng được, Lý gia họ cũng được, tham gia vào, chỉ có thể trở thành đối tượng bao vây tấn công của các thế lực lớn, thành thì cũng thế mà thôi, giúp cũng không thành, chỉ có thể làm rớt uy tín của chúng ta.[/FONT]
[FONT=&quot]- Còn một điều nữa, đó là trước kia Tứ gia đã từng giải thích, đối với binh quyền của Dương gia, cũng nên làm một số hạn chế, nếu lần này có thể làm cho Dương Thần rời khỏi Dương gia, thì Dương gia sẽ không thể nắm binh quyền quá chặt như hiện nay…[/FONT]
[FONT=&quot]Ninh Tâm và Ninh Đức lúc này mới gật gật đầu chợt hiểu.[/FONT]
[FONT=&quot]- Vậy theo ông, lần này sẽ không quan tâm nữa? Có làm tổn thương thái quá trái tim của cô con gái ông không?[/FONT]
[FONT=&quot]Ninh Đức lo lắng nói.[/FONT]
[FONT=&quot]Ninh Quang Diệu khoát tay, cười nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Không sao, tôi đoán nhiều nhất là nửa ngày nữa, Dương gia nhất định sẽ chú ý đến sự tập hợp của các thế lực khắp nơi, đến lúc đó, Dương gia tự nhiên sẽ biết được sự phát sinh của tất cả. Tôi sẽ đợi đến lúc chạng vạng tối, gửi một tin nhắn cho Lâm Nhược Khê, để nó chú ý bảo trọng, đồng thời truyền đạt ý muốn để nó quay về Ninh gia.[/FONT]
[FONT=&quot]- Nhược Khê tất nhiên có thể hiểu được tâm ý của người cha ruột như tôi, bất kể nó có đồng ý quay về Ninh gia hay không, đều không sao cả, tôi nghĩ, dù thế nào, Dương Thần cũng không thể để vợ nó bị tổn thương.[/FONT]
[FONT=&quot]- Ha ha, hay! Hay! Như vậy, Dương Thần không sao cũng tốt, nếu thực sự rời khỏi Dương gia, vậy thì Ninh gia chúng ta sẽ lén lút thu nhận vợ con bọn họ, càng nắm bắt sự gia tăng đáng kể![/FONT]
[FONT=&quot]Nhìn thần sắc vui mừng của Ninh Tâm và Ninh Đức, trong lòng Ninh Quang Diệu cười lạnh, trên thực tế, ông cũng rất mong chờ, sau khi xếp đặt từng vòng một cái bẫy dành cho Dương Thần, Dương Thần sẽ có phản ứng như thế nào.[/FONT]
[FONT=&quot]…[/FONT]
[FONT=&quot]Đêm khuya, nội bộ quân khu tỉnh Quảng Châu, đại viện của Lương gia.[/FONT]
[FONT=&quot]Thời khắc đặc biệt, chiến sĩ bộ đội đặc chủng quân khu tầng tầng giới nghiêm, làm cho bốn phía của đại viện giống như một Thiết Dũng Trận, gió thổi không lọt.[/FONT]
[FONT=&quot]Bên ngoài thậm chí còn đỗ hơn mấy chục chiếc xe tăng, xe thiết giáp sẵn sàng xuất phát, giống như chuẩn bị ra trận.[/FONT]
[FONT=&quot]Ngoại trừ vài cây gỗ sam cao lớn phát ra những tiếng vang “xào xạc” theo cơn gió lạnh, toàn bộ quân khu lộ vẻ yên tĩnh mà trang nghiêm.[/FONT]
[FONT=&quot]Lúc này, một hàng chiến sĩ bộ đội đặc chủng ở cửa đại viện, chợt nghe thấy tiếng bước chân được truyền đến từ hơn mười thước phía trước.[/FONT]
[FONT=&quot]Không ít người thậm chí còn hoài nghi mình bị hoa mắt, hoàn toàn không thể lý giải nổi, vô tri vô giác, bóng dáng một nam thanh niên trẻ tuổi dần dần hiện rõ.[/FONT]
[FONT=&quot]Chương 1279 : Cơn ác mộng trong đêm[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot]- Đứng lại! Cậu là ai?[/FONT]
[FONT=&quot]Chiến sĩ bên ngoài đại viện giơ súng mini trên tay, nghiêm chỉnh đối đãi.[/FONT]
[FONT=&quot]Người thanh niên trẻ tuổi với áo khoác rộng thùng thình tới gần, tướng mạo chưa thể nói là trưởng thành, ánh mắt lộ ra chút quỷ dị.[/FONT]
[FONT=&quot]Khóe miệng cong lên một cái, người thanh niên nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Nói cho tư lệnh của các ngươi biết, Dương Thần tôi đến tìm ông ấy.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần?[/FONT]
[FONT=&quot]Một đám quân lính nếu như trong quá khứ chưa từng biết đến cái tên này, hai ngày nay lại vang dội như sấm bên tai![/FONT]
[FONT=&quot]Đây chính là đại thiếu gia của Dương gia tại Yến Kinh đã giết chết đứa con thủ trưởng![/FONT]
[FONT=&quot]- Cậu vào bằng cách nào? Dựa vào cái gì để chứng minh cậu là Dương Thần?[/FONT]
[FONT=&quot]Một quan viên đứng đầu hoài nghi nói.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần nhíu nhíu mày, có chút thở dài.[/FONT]
[FONT=&quot]Bỗng nhiên![/FONT]
[FONT=&quot]Bóng dáng Dương Thần chợt lóe lên, đã đứng sau lưng hàng chiến sĩ quân đặc chủng, sau khi đoạt lấy súng từ trong lòng một quân nhân ngay sát, hướng về mười mấy quân nhân phía trước bắn phá một trận![/FONT]
[FONT=&quot]Đùng đùng đùng đùng! ![/FONT]
[FONT=&quot]Tia lửa văng khắp nơi, một đám chiến sĩ còn chưa kịp phản ứng, đã bị bắn đến nỗi lảo đảo ngã quỵ ngay tại chỗ, chết thẳng cẳng![/FONT]
[FONT=&quot]Ba quân sĩ còn sót lại, gào thét tên Dương Thần, theo bản năng tránh né về phía sau vật ngăn che.[/FONT]
[FONT=&quot]Tiếng động lớn này, làm kinh hãi những quan binh khác trong đại viện.[/FONT]
[FONT=&quot]Trong tiếng ồn ào của toàn bộ đại viện Lương gia, rất nhiều quân lính đuổi theo về phía cửa lớn.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần không thèm đếm xỉa tới những binh lính còn sót lại, sau khi bóng dáng chợt lóe lên, biến mất từ cửa lớn.[/FONT]
[FONT=&quot]Khi lại một lần nữa xuất hiện, Dương Thần đã vào tới phòng tiếp khách lộng lẫy trong đại viện của Lương gia.[/FONT]
[FONT=&quot]- Dương Thần?[/FONT]
[FONT=&quot]Lương Thắng Xuyên mặc bộ quân phục với mái tóc chải tóc bóng loáng lạnh cả người, phình cái bụng, đứng giữa phòng tiếp khách, vừa bị căng thẳng do tiếng động bên ngoài.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhìn thấy người thanh niên trẻ tuổi đột ngột xuất hiện, Lương Thắng Xuyên liếc một cái là có thể nhận ra![/FONT]
[FONT=&quot]Dù sao cũng là kẻ thù đã giết chết đứa con mình yêu thương, Lương Thắng Xuyên từ sớm đã có rất nhiều tài liệu về Dương Thần, đương nhiên, cũng không bao gồm các tư liệu bí mật của Dương Thần tại hải ngoại mà Viêm Hoàng Thiết Lữ nắm giữ.[/FONT]
[FONT=&quot]Xung quanh phòng tiếp khách, bảy tám tướng quân cùng mặc quân trang giống nhau đang ngồi, vốn cùng với Lương Thắng Xuyên thương thảo cuộc duyệt binh ngày mai, lúc này nghe được người đến là Dương Thần, đều hoảng sợ đứng dậy.[/FONT]
[FONT=&quot]Sau khi Dương Thần liếc mắt tất cả mọi người một lượt, nhếch miệng cười tà nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Những binh lính ngu xuẩn của ngươi, đều chạy ra ngoài cổng hết rồi, ở đây chỉ còn lại mấy người các ngươi, còn có lời gì trăn trối không?[/FONT]
[FONT=&quot]- Cậu… Sao cậu có thể ở đây?[/FONT]
[FONT=&quot]Lương Thắng Xuyên sắc mặt trắng bệch, tình huống trước mắt hoàn toàn vượt ra ngoài ranh giới suy nghĩ của ông ta.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần nhìn lên chiếc đồng hồ kiểu cũ treo trên vách tường:[/FONT]
[FONT=&quot]- Haz, cho các ngươi cơ hội nói lời trăn trối, thì chỉ hỏi một vài vấn đề nhàm chán, thời gian rất quý giá, nếu các ngươi đã không có gì để nói, vậy thì ta sẽ động thủ.[/FONT]
[FONT=&quot]Nói xong, hai đồng tử của Dương Thần thoáng chốc chuyển thành màu xám bạc, sau khi bóng hình chớp sáng liên tục, bàn tay tát lên trán vài tên tướng quân ở xung quanh![/FONT]
[FONT=&quot]Bập bập bập[/FONT]
[FONT=&quot]Sau vài tiếng vang giòn tan liên tục, toàn bộ những tên tướng quân có mặt ở đó đã biến thành những thi thể không đầu, quỳ gối ngã xuống đất![/FONT]
[FONT=&quot]Trong toàn bộ gian phòng, máu và óc bay khắp nơi, mùi hôi thối bao phủ.[/FONT]
[FONT=&quot]Lương Thắng Xuyên nhìn thấy cảnh tượng này, đã hoàn toàn không nói nên lời, dù là tác phong của ông ta dũng mãnh, cũng khó mà chịu đựng được sự tấn công tinh thần và thị giác như vậy![/FONT]
[FONT=&quot]- Ngươi… Ngươi rốt cuộc là ai?[/FONT]
[FONT=&quot]Lương Thắng Xuyên bị dọa tới mức mặt mày tái mét.[/FONT]
[FONT=&quot]- Ta?[/FONT]
[FONT=&quot]Người thanh niên trẻ tuổi nhe răng cười độc ác:[/FONT]
[FONT=&quot]- Ta đương nhiên là “Dương Thần”…[/FONT]
[FONT=&quot]Ngay sau đó, cơ thể của “Dương Thần” cũng dần dần hóa thành một đám màu xám bạc, giống như một cái bóng, bao phủ toàn bộ cơ thể của Lương Thắng Xuyên![/FONT]
[FONT=&quot]Trong chớp mắt, cơ thể của Lương Thắng Xuyên dần trở nên mờ nhạt, giống như dần dần tiêu tan, lại giống như hòa làm một thể với “Dương Thần”.[/FONT]
[FONT=&quot]Sau vài giây đồng hồ, ‘Dương Thần’ đã không còn trong phòng tiếp khách, chỉ thấy “Lương Thắng Xuyên”, nguyên vẹn, không tổn thương.[/FONT]
[FONT=&quot]Bóp bóp nắm tay, hoạt động gân cốt, Lương Thắng Xuyên quét mắt một vòng những tử thi xung quanh, trong mắt hiện ra một tia cười lạnh.[/FONT]
[FONT=&quot]Lúc này, một đám binh lính cuối cùng đã kịp phản ứng, dưới sự dẫn dắt của sĩ quan phụ tá tham mưu, sau khi xông vào phòng tiếp khách, liền nhìn thấy ngay “Lương Thắng Xuyên” một mình đứng trơ trọi, còn những tướng quân khác thì đột tử tại chỗ.[/FONT]
[FONT=&quot]- Tư lệnh! Ngài không sao chứ? Đây đều là do Dương Thần làm sao?[/FONT]
[FONT=&quot]Một tướng sĩ không chịu nổi sự buồn nôn, vội vàng hỏi.[/FONT]
[FONT=&quot]Lương Thắng Xuyên bình tĩnh phất tay ra hiệu đừng ngại, trầm giọng xuống nói một cách cực kỳ bi ai:[/FONT]
[FONT=&quot]- Tên tiểu tử Dương Thần đó quả thực hung tàn, cũng may Lương gia ta không dễ chọc, tạm thời anh ta không dám giết ta, sợ sẽ dẫn đến đại loạn tướng sĩ của năm tỉnh chúng ta. Nhưng không ngờ rằng, lại để cho anh ta nắm được cơ hội giết những vị tướng quân này, để tỏ rõ uy lực của bản thân với ta.[/FONT]
[FONT=&quot]- Tư lệnh! Dương gia thật khinh người quá đáng! Dương Thần ỷ vào bản lĩnh phi phàm mà coi trời bằng vung! Chúng ta tuyệt đối không thể khuất phục![/FONT]
[FONT=&quot]Vài vị tướng sĩ trung thành và tận tâm nhìn thấy tình trạng thê thảm trước mắt, lòng đầy căm phẫn nói.[/FONT]
[FONT=&quot]Lương Thắng Xuyên gật đầu nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Đúng vậy, chúng ta hiển nhiên không thể khuất phục, nhưng hắn ta đến vô hình đi vô tích, vẫn phải bàn bạc kỹ hơn.[/FONT]
[FONT=&quot]Nói xong, ra lệnh cho một vài quân sĩ thu dọn những thi thể trong phòng, đem đi hỏa táng cẩn thận, điều này làm cho tình cảm bi phẫn càng phát ra dày đặc.[/FONT]
[FONT=&quot]- Lương tư lệnh, tên Dương Thần này tuy rằng khó đối phó, nhưng Dương gia dù sao cũng đã cắm rễ, binh lực của chúng ta ở phía Bắc, không đến nửa ngày nữa liền có thể tiếp cận thành Yến Kinh, không bằng liên kết với tư lệnh Uông thuộc quân khu Yến Kinh, tiến hành áp bức Dương gia, bắt buộc bọn họ phải giao Dương Thần ra, bắt con quỷ đó đền tội![/FONT]
[FONT=&quot]Một tên tham mưu đề nghị.[/FONT]
[FONT=&quot]Lương Thắng Xuyên lắc đầu nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Tư lệnh Uông của quân khu Yến Kinh, là phe phái thân với Dương gia, ông ta sao có thể cùng một phe với chúng ta, chinh phạt Dương Thần.[/FONT]
[FONT=&quot]- Tư lệnh, ngày hôm nay đã khác với ngày xưa, hiện giờ trong thành Bắc Kinh, người người bất an, không ít gia tộc chỉ mong sao Dương Thần cút ra khỏi Dương gia, thậm chí chết không yên lành! Chúng ta điều động và sắp xếp cuộc duyệt binh quân đội, chẳng phải là để không phải chịu uất ức sao?[/FONT]
[FONT=&quot]- Chỉ cần kể lại tình hình thực tế đêm nay cho tư lệnh Uông, tôi tin rằng ông ấy sẽ hiểu, Dương gia mà ông ấy vốn trung thành, sau này nếu như giao vào tay con quỷ giết người, quang cảnh sẽ như thế nào![/FONT]
[FONT=&quot]- Nếu cứ trung thành một cách ngu ngốc, sớm muộn gì sẽ có một ngày, Dương Thần nhìn ông ta không vừa mắt, liền sẽ đâm đầu vào đại họa![/FONT]
[FONT=&quot]Nghe được chỉ thị của các vị tham mưu như vậy, Lương Thắng Xuyên sau một hồi tựa như cân nhắc đắn đo, gật đầu nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Được rồi, tôi sẽ liên lạc với tư lệnh Uông của quân khu Yến Kinh, mọi người thay tôi lấy lại Video quay lại cảnh vừa rồi Dương Thần xông vào cửa từ máy giám sát, cùng với những bức ảnh tại hiện trường này, chuẩn bị thật tốt, giao cho tư lệnh Uông![/FONT]
[FONT=&quot]- Vâng![/FONT]
[FONT=&quot]Sự đồng ý vang lên rầm rầm từ các tướng sĩ quân khu, trong mắt đốt lên lửa giận hừng hực.[/FONT]
[FONT=&quot]Khóe miệng Lương Thắng Xuyên tràn ra một tia cười mỉm âm u lạnh lẽo, chợt lóe lên rồi biến mất.[/FONT]
[FONT=&quot]…[/FONT]
[FONT=&quot]Sáng sớm, sắc trời sáng lên khoan thai, từ phương Đông hiện ra một màu trắng bạc, tầng mây dày đặc, giống như một bầu trời mây.[/FONT]
[FONT=&quot]Lúc đi ra từ trong phòng, Dương Thần còn nhìn thấy thần sắc có chút phức tạp trên khuôn mặt của Lâm Nhược Khê.[/FONT]
[FONT=&quot]- Vẫn đang nghĩ về tin nhắn mà người đó gửi cho em?[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần hỏi.[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê cũng không phủ nhận:[/FONT]
[FONT=&quot]- Em đang nghĩ, ông ta bảo em cẩn thận, rốt cuộc là có ý gì…[/FONT]
[FONT=&quot]- Còn có ý gì nữa, Dương gia hiện giờ chỉ vì anh mà trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích ở thành Yến Kinh, anh cảm thấy hay là em về Ninh gia lẩn trốn, chịu khổ cùng một người chồng như anh thật sự rất thua thiệt.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần rung đùi đắc ý nói.[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái:[/FONT]
[FONT=&quot]- Anh còn có lòng dạ thanh thản mà nói giỡn, buổi tối lại còn ngủ ngon như vậy, hôm nay Lương gia phải duyệt binh rồi, rốt cuộc anh định thế nào?[/FONT]
[FONT=&quot]- Yên tâm đi, trước khi ông ta duyệt binh, anh chỉ cần khống chế tên họ Lương đó, ông ta tự nhiên sẽ không thể tham gia, ông ta không tham gia, trận duyệt binh này sẽ giống như một trò cười, còn có ý nghĩa thực tế gì để mà nói nữa?[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần nhẹ nhàng và khéo léo nói.[/FONT]
[FONT=&quot]Hai mắt Lâm Nhược Khê tỏa sáng:[/FONT]
[FONT=&quot]- Hóa ra anh nghĩ như vậy, em còn tưởng anh muốn…[/FONT]
[FONT=&quot]- Tưởng rằng anh muốn giết sạch người của Lương gia?[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần cười đau khổ nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Tuy rằng anh rất muốn, nhưng nếu không phải thực sự bế tắc, anh cũng không bằng lòng làm như vậy, cuối cùng sẽ kích thích hứng thú chống lại hàng loạt, làm ồn ào tới mức lòng người bàng hoàng cũng không nên.[/FONT]
[COLOR=black][FONT=&quot]Hai người trò chuyện, khi s
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách