Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi (1321 - 1335)



  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi (1321 - 1335)
#1
[INDENT] [FONT=&quot]Chương 1321: Nội Giới - Ngoại Giới[/FONT]

[FONT=&quot]- “Đồ sơn kim đan lục”? Luyện đan phổ?[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần sửng sốt, Cửu vĩ hồ ly này là có chủ ý gì?[/FONT]
[FONT=&quot]Truyền thuyết, Đồ Sơn Thị Nãi này là vợ của Cổ Hoàng Đại Vũ, cũng nghe đồn là Cửu vĩ hồ linh. Đến bây giờ, đây quả thật chính là luyện đan phổ vốn có trong tộc của Ngọc Tuyết Ngưng.[/FONT]
[FONT=&quot]Ngọc Tuyết Ngưng thản nhiên nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Bộ tộc Cửu vĩ của ta từ thời kỳ cổ xưa đã có quan hệ với tu sĩ loài người, giành được các phương pháp luyện đan và vô số phương thuốc. Chỉ là Yêu tộc chúng ta cũng không am hiểu luyện đan, cũng không như tu sĩ nhân loại bình thường cần đan dược giúp đỡ. Cho nên luyện đan phổ này ở chỗ Bổn cung cũng không được trọng dụng.[/FONT]
[FONT=&quot]- Bổn cung thấy ngươi có được Hỗn Độn đỉnh, lại tu luyện “Vãng niệm diễn sinh kinh”. Có thể dễ dàng sử dụng Tam Muội chân hỏa, chỉ sợ luyện đan cũng sớm đã học xong.[/FONT]
[FONT=&quot]- Ngươi cầm đan phổ này nghiên cứu, bên trong có không ít phương thuốc là tuyệt mật thượng cổ. Có thể luyện chế ra Thượng phẩm, Cực phẩm, thậm chí là đan dược Tiên phẩm.[/FONT]
[FONT=&quot]- Mà thân thể Long tộc, bất kể là long huyết, long cốt hay là các loại long lân đều là trân phẩm luyện đan. Nếu sau khi ngươi giết Long tộc có ý muốn học, có thể thử lấy để làm nguyên liệu luyện đan.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần cực kỳ động tâm, mỗi thứ trong đan phổ này đều khiến hắn vô cùng yêu thích, không khỏi trịnh trọng hỏi:[/FONT]
[FONT=&quot]- Vì sao lại giúp tôi?[/FONT]
[FONT=&quot]Ngọc Tuyết Ngưng cười khẽ,[/FONT]
[FONT=&quot]- Dù sao cũng là thay Ngọc Hồ cung ta đi tỷ thí, hơn nữa tu vi của ngươi lại kém cỏi, đương nhiên phải giúp một chút…[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần ngờ vực bỏ cuốn sách không rõ chất vào vào nhẫn tu di, nghiêm túc nói,[/FONT]
[FONT=&quot]- Cảm ơn.[/FONT]
[FONT=&quot]- Không cần nói cảm ơn, so với việc nói những lời vô dụng này, không bằng tra rõ ràng cho Bổn cung xem, rốt cuộc là ai giúp Cầu Vô Cương.[/FONT]
[FONT=&quot]Ngọc Tuyết Ngưng híp mắt nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Bổn cung biết, vừa rồi ngươi suy nghĩ cái gì. Nhưng ngươi không nói, Bổn cung cũng không muốn hỏi nhiều. Nếu không còn chuyện gì nữa thì xuất phát đi, tình nhân nhỏ Tuệ Lâm của ngươi, Bổn cung sẽ thay ngươi chăm sóc.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần bất đắc dĩ trong lòng, thật đúng là không gì qua khỏi mắt xanh của cô.[/FONT]
[FONT=&quot]Bản thân thật sự là có dự đoán, có thể là Văn Thao kia cũng còn sống mà chạy vào Vạn yêu giới tạo nên tất cả những chuyện này.[/FONT]
[FONT=&quot]Văn Thao kia có thể cắn nuốt loài người, nói vậy thì cũng có thể cắn nuốt Yêu tộc, nếu dựa theo bộ dáng sau khi gã cắn nuốt mà biến thành, lại nắm trong tay năng lực và trí nhớ của cơ thể kia, vậy gã ở Vạn Yêu giới có thể mạnh hơn nhiều so với bên ngoài![/FONT]
[FONT=&quot]Bên ngoài giới, cho dù cắn nuốt thêm vài người, cũng không thể phát sinh tính chất bay vọt.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng ở Vạn Yêu giới này, đám Thiên yêu Thiên ma này đều là cao thủ có được sức kiên trì chịu đựng lớn vô cùng.[/FONT]
[FONT=&quot]Nếu Văn Thao không ngừng mà cắn nuốt, thực lực có thể nói là tăng vọt![/FONT]
[FONT=&quot]Hơn nữa, gã có thể biến thành các loại hình thái, rất khó bắt được, khó lòng phòng bị![/FONT]
[FONT=&quot]Đối với cái này, Dương Thần vô cùng không yên. Phải biết rằng bên ngoài giới, chính mình cũng chỉ có thể dùng Hỗn Độn đỉnh để trấn áp gã, hiện giờ nếu gã thật sự còn sống, thực lực của mình giảm đi ít nhiều, tu vi của gã lại có thể nhanh chóng tăng lên, bản thân sao có thể đấu với gã?[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng băn khoăn lo lắng cũng không làm được gì, Dương Thần sau khi đơn giản từ biệt Tuệ Lâm, liền từ Ngọc Hồ cung xuất phát hướng về phía núi Xích Long Tuyết.[/FONT]
[FONT=&quot]Tuệ Lâm sau khi biết được tâm ý của Dương Thần, càng hiện ra tâm tư gấp gáp, khó tránh vẻ mặt lo lắng.[/FONT]
[FONT=&quot]Bóng dáng Ngọc Tuyết Ngưng chợt lóe lên, đi tới bên người Tuệ Lâm, giễu cợt nói:
- Cứ như vậy luyến tiếc, chẳng lẽ còn muốn động phòng xong mới để tình lang của cô đi sao?[/FONT]

[FONT=&quot]Tuệ Lâm liên tục lắc đầu, khuôn mặt lại hồng hồng, cũng không biết là nói trúng rồi hay là không muốn.[/FONT]
[FONT=&quot]Ngọc Tuyết Ngưng có chút không nói nổi với cô bé này, khẽ thở dài một hơi:
- Nhân những ngày đi ra ngoài này của hắn, cô nên yên tâm theo ta tu luyện, tu vi của cô đến đến đỉnh cao Hậu thiên. Bổn cung tự mình hướng dẫn cô, không đến vài ngày có thể bước vào cảnh giới Tiên Thiên. Đến lúc đó để Dương Thần cho cô chút đan dược, đến Tiên Thiên đại viên mãn cũng không cần bao lâu nữa.[/FONT]

[FONT=&quot]- Trong Vạn Yêu giới này, ngay cả tu viHóa Thần cũng chưa tới, kỳ thực là nguy cơ tứ phía. Những tỳ nữ này của tôi đều mạnh hơn cô không biết bao nhiêu lần, cô không muốn kéo chân của Dương Thần, thì hãy tập trung tinh thần, bình ổn tu luyện.[/FONT]
[FONT=&quot]Với cao thủ đỉnh cao cửu phẩm như Ngọc Tuyết Ngưng, tu luyện Hóa Thần trở xuống, thật rất giống đồ chơi dành cho con nít. Bởi vì chỉ có Hóa Thần kỳ là tính tuyệt đối cần cảnh giới thể ngộ, không thể hỗ trợ từ ngoại lực, cho nên cô cũng nói được cực kỳ tự tin.[/FONT]
[FONT=&quot]Tuệ Lâm nghe xong lời này, trong mắt không khỏi lộ lên khát vọng mãnh liệt, cô quả thật chịu đủ cảm giác làm “Con ký sinh” rồi, cũng không cần biết nhiều lắm, tràn đầy quyết tâm gật đầu.[/FONT]
[FONT=&quot]…[/FONT]
[FONT=&quot]Ngoài giới, khách sạn quốc tế Thanh Long Yến Kinh .[/FONT]
[FONT=&quot]Nơi này do hội Thanh Long đứng phía sau bỏ vốn xây dựng thành khách sạn lâm viên, cho dù trong mùa đông khắc nghiệt cũng sẽ không thiếu những người tới thăm.[/FONT]
[FONT=&quot]Vừa vặn là ngày ánh nắng tươi sáng, tuy gió lạnh từng trận, nhưng dưới ánh mặt trời cũng trở nên không quá lạnh.[/FONT]
[FONT=&quot]Trên sân bóng bên ngoài, một bóng dáng nho nhỏ đang nhanh chóng di chuyển, đem theo một đường bóng xảo quyệt chuẩn xác đánh trở về.[/FONT]
[FONT=&quot]Mà ở đối diện cô, một cô gái thanh xuân sức sống, lại là có chút trứng chọi đá, mồ hôi túa ra như mưa, đã sắp không theo kịp tiết tấu đánh trả của quả bóng kia.[/FONT]
[FONT=&quot]Cuối cùng, lại một lần nữa bóng rơi xuống trong sân, không thể tiếp, người buộc tóc một thân phấn hồng buồn bực vung vợt bóng bàn.[/FONT]
[FONT=&quot]- Đừng đánh nữa đừng đánh nữa! Bắt nạt người quá! Chờ chú quay lại, chị cũng muốn chú ấy dạy chị công phu! Tiểu quái vật, chạy nhanh như vậy không mệt à?[/FONT]
[FONT=&quot]Đường Đường liến thoắng oán trách, đi đến nhà tránh nắng bên cạnh sân bóng, cầm một ly đồ uống trên bàn, ‘ừng ực’ rót vào miệng.[/FONT]
[FONT=&quot]- Chậm thôi, ai dạy con uống trà lỗ mãng như vậy, sắp lập gia đình rồi còn giống trẻ con.
Đường Uyển bên cạnh dạy dỗ.[/FONT]

[FONT=&quot]Giống như trang phục đôi, Đường Uyển cũng mặc một bộ đồ thể thao hồng, bím tóc đuôi ngựa được buộc túm phía sau, đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Nhưng thân thể đầy đặn kinh người, khiến áo thể thao của cô to hơn vài số.[/FONT]
[FONT=&quot]- Sợ cái gì, dù sao ở đây hôm nay đều là con gái, thục nữ cái gì, trước mặt đàn ông giả bộ chút là được rồi.[/FONT]
[FONT=&quot]Đường Đường ợ một cái nói.[/FONT]
[FONT=&quot]Lúc này, một thân áo phông trắng, váy thể thao ngắn, Lam Lam giống như một trận lốc xoáy nhỏ chạy tới bên bàn, đôi mắt trông mong nhìn đồ uống trên tay Đường Đường, quay đầu nhìn Lâm Nhược Khê bàn bên kia.[/FONT]
[FONT=&quot]- Mẹ, Lam Lam cũng muốn uống nước ngọt[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê đeo kính đen, đang dựa vào ghế sô pha xem tạp chí tài chính và kinh tế, nghe thấy tiếng nói của con gái, tùy tay đem bình nước cho cô.[/FONT]
[FONT=&quot]Lam Lam chu môi,[/FONT]
[FONT=&quot]- Lam Lam muốn uống nước ngọt của chị Đường Đường, không muốn uống nước.[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê lúc này mới đứng dậy, tháo kính đen xuống, sắc mặt không vui nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Lại không ngoan rồi, nói với con bao nhiều lần rồi, trong nước ngọt có rất nhiều đường, càng uống càng béo. Đây là đồ uống dinh dưỡng cho con, vị hoa quả, uống vào sẽ không béo.[/FONT]
[FONT=&quot]Lam Lam tủi thân nhận bình nước, dẹt miệng giống như bị đánh.[/FONT]
[FONT=&quot]- Chị Nhược Khê, chị cũng quá nghiêm khắc nha, Lam Lam nhỏ như vậy, béo một chút cũng không nên thế. Đây không phải là đứa trẻ mập mạp sao, quá đáng yêu nha.
Đường Đường cảm thấy đứa nhỏ này rất đáng thương.[/FONT]

[FONT=&quot]- Đúng vậy, Nhược Khê, đồ uống vận động này kỳ thật không nhiều nhiệt lượng, để con bé uống đi, dù sao sau này luyện công rồi cũng tốt thôi, gầy lại cũng đơn giản.
Đường Uyển cũng khuyên nhủ.[/FONT]

[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê thở dài, bỏ chai nước chưa mở nắp của Lam Lam lại.[/FONT]
[FONT=&quot]Bé mập lần này mặt mày hớn hở, hai má cọ trên đùi Đường Đường:[/FONT]
[FONT=&quot]- Chị Đường Đường thật tốt.[/FONT]
[FONT=&quot]Đường Đường nhe răng với cô:
- Tốt cái gì mà tốt, biết chị tốt còn không cho chị mặt mũi, thua chị một ván cũng khó như vậy sao?[/FONT]

[FONT=&quot]Lam lam chu môi,[/FONT]
[FONT=&quot]- Là chị quá chậm, Lam Lam lần đầu tiên đánh đã đánh tốt hơn chị rồi…[/FONT]
[FONT=&quot]- Chị… tiểu quỷ này… chị đánh vào mông em![/FONT]
[FONT=&quot]Đường Đường buông đồ uống, làm bộ muốn bắt Lam Lam.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng Lam Lam thật sự rất nhanh nhẹn, nhanh như chớp bỏ chạy cách một khoảng xa, bắt đầu mở nắp đồ uống, vẫn không quên muốn uống.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhìn con gái đuổi theo Lam Lam chạy khắp nơi, Đường Uyển có chút không nói được, cười nhạt một tiếng, nói với Lâm Nhược Khê:[/FONT]
[FONT=&quot]- Tuổi trẻ thật tốt, giống như chúng ta, tính là có thân thể và thể lực, cũng không cách nào chơi vui vẻ như vậy.[/FONT]
[FONT=&quot]Vốn tưởng Lâm Nhược Khê ít nhất sẽ đáp một tiếng, nhưng sau khi nói xong Đường Uyển phát hiện, Lâm Nhược Khê ngồi trên ghế, yên lặng ngẩn người, ánh mắt không có tiêu điểm, cũng không biết đang nghĩ cái gì.[/FONT]
[FONT=&quot]- Đang lo lắng Dương Thần?[/FONT]
[FONT=&quot]Đường Uyển mỉm cười khuyên:[/FONT]
[FONT=&quot]- Tinh thần em không tốt, hôm nay ra ngoài thả lỏng đừng suy nghĩ nữa. Anh ấy nhất định không có việc gì, chúng ta không thể để mình rối loạn đầu trận tuyến, phải ngoan ngoãn chờ anh ấy về.[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê cũng mãnh liệt hoàn hồn, sau khi sửng sốt, lộ ra thần sắc ngượng ngùng:[/FONT]
[FONT=&quot]- Không, em biết chồng em nhất định không có việc gì, em là đang nghĩ chuyện khác…[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Chương 1322: Ác Mộng Và Đồ Long[/FONT]

[FONT=&quot]- Chuyện khác? Chuyện gì? Em không phải là lo ở đây cũng có người đến bắt cóc chứ!
Đường Uyển có chút không ngờ.[/FONT]

[FONT=&quot]Trên thực tế, từ ngày mẹ con Lâm Nhược Khê lọt vào công kích của dư nghiệt Lương gia, Dương gia cũng đã không hề lơi lỏng.[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê đối với chuyện mình không ngờ giết chết hơn mười cao thủ Hậu thiên, như thế nào cũng không thể nhớ lại, càng không có cách nào giải thích.[/FONT]
[FONT=&quot]Phải biết rằng, những người này bởi vì có quan hệ với nội công đứng đầu Hậu thiên, luận về tác chiến hay năng lực, còn mạnh hơn so với tinh nhuệ Hải Ưng và những thành viên Long tổ bình thường, đặc biệt dưới tình huống đánh giáp lá cà.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng không có số siêu cấp sát thủ đếm trên đầu ngón tay trong Zero, gần như không có người nào có thể sử dụng kỹ thuật khéo léo không chê vào đâu được như thế để giết bọn họ.[/FONT]
[FONT=&quot]Điều tra không có kết quả, Thái Vân Thành cũng không yêu cầu Lâm Nhược Khê điều gì, chẳng sợ tràn đầy nghi vấn, tóm lại trước mắt là chuyện tốt.[/FONT]
[FONT=&quot]Ngay sau đó, Dương Công Minh tự mình phái Thân binh tinh nhuệ Dương gia, cùng các thành viên Viêm Hoàng Thiết Lữ Thái Vân Thành đặc phái phối hợp công tác. Cả ngày duy trì cảnh giới ở khoảng cách nhất định.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Công Minh vốn còn muốn Lâm Nhược Khê lấy thân phận chủ mẫu, để Solon và Macedonia…, phái một vài chiến sĩ hải ngoại tiến vào cảnh nội Hoa Hạ.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng, Lâm Nhược Khê suy xét đến lực ảnh hưởng của Dương Thần trên toàn thế giới, vẫn là buông ý định này.[/FONT]
[FONT=&quot]Giấy không thể gói được lửa, Dương Thần mất tích nhiều ngày như vậy, chuyện này sớm muộn gì mọi người đều biết, nhưng tận lực kéo dài lúc này, cũng có quan hệ lợi hại rất lớn.[/FONT]
[FONT=&quot]Tuy nhiên, thành viên quan trọng như Đường Uyển và Đường gia, cùng với Lưu Ngọc Minh, cha là đầu rồng thế giới ngầm Yến Kinh, luôn không khó biết được tin tức này.[/FONT]
[FONT=&quot]Lưu Ngọc Minh ôm tâm thần bất định, sau khi vào Yến Kinh xác nhận chuyện này, đồng ý với Lâm Nhược Khê tạm thời không nói cho Sắc Vi, Thái Ngưng và những người khác ở Trung Hải.[/FONT]
[FONT=&quot]Tuy sự việc càng ngày càng khó bề phân biệt, hành tung của Dương Thần không thể tìm ra, nhưng người ở Yến Kinh cũng không thể cứ ngồi chờ như vậy, chân không bước ra khỏi nhà cũng không được.[/FONT]
[FONT=&quot]Như là hôm nay, ánh mặt trời rạng rỡ, Lưu Minh Ngọc liền mời Đường Uyển và Lâm Nhược Khê đến khách sạn của mình thư giãn.[/FONT]
[FONT=&quot]Nơi này là một trong những doanh nghiệp dùng vốn của Thanh Long, mặt ngoài giống như yên tĩnh, nhưng kỳ thật lại đề phòng nghiêm khắc, độ an toàn cũng không thể thấp hơn so với Dương gia.[/FONT]
[FONT=&quot]Cùng Lam Lam ở nhà nhiều này cũng vô cùng nhàm chán, bé mập cũng buồn đến sắp hỏng rồi, vừa tới nơi này liền quấn lấy Đường Đường chơi rất vui, cũng xảy ra chuyện vừa rồi.[/FONT]
[FONT=&quot]Lúc này, nghe Đường Uyển thân thiết hỏi, Lâm Nhược Khê do dự, dường như không biết mở miệng như nào.[/FONT]
[FONT=&quot]Đúng lúc, cách đó không xa, Lưu Minh Ngọc mặc áo thể thao Arcteryx chạy chậm tới, tò mò hỏi:[/FONT]
[FONT=&quot]- Chị Đường Uyển, chị nói chuyện gì với Lâm tổng thế?[/FONT]
[FONT=&quot]- Không có gì, Lâm Nhược Khê đang ngẩn người, liền thuận miệng hỏi.
Đường Uyển cười nói:[/FONT]

[FONT=&quot]- Còn mở miệng một tiếng ‘Lâm tổng’ đấy, không phải đã từ chức sao?[/FONT]
[FONT=&quot]Lưu Minh Ngọc xấu hổ nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Gọi ba bốn năm rồi, đều không đổi được.[/FONT]
[FONT=&quot]- Cái này còn gọi gì đến tình cảm?Đường Uyển cười giỡn nói.[/FONT]
[FONT=&quot]- Đương nhiên.[/FONT]
[FONT=&quot]Lưu Minh Ngọc ngồi trên một cái ghế dài khác, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, - Lâm tổng vừa từ chức liền cảm giác được không khí trong công ty cũng thay đổi. Tuy vẫn là bận rộn mọi chuyện, nhưng cảm thấy thiếu chút gì đó.[/FONT]
[FONT=&quot]- Là thiếu tinh thần lãnh tụ.[/FONT]
[FONT=&quot]Đường Uyển nói.[/FONT]
[FONT=&quot]Lưu Minh Ngọc vỗ tay một cái,[/FONT]
[FONT=&quot]- Đúng, chính là tinh thần lãnh tụ, không ít người nói với em, trong lòng cảm thấy vắng vẻ, không quen.[/FONT]
[FONT=&quot]- Nào có khoa trương như mọi người nói, thật sự có tinh thần lãnh tụ phải là bà nội em, em mới thành Chủ tịch có vài năm thôi[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê bị nói hơi ngượng ngùng.[/FONT]
[FONT=&quot]- Cái này không giống.[/FONT]
[FONT=&quot]Lưu Minh Ngọc nháy nháy mắt nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Lâm tổng nghĩ xem, lúc chị đảm nhiệm, Ngọc Lôi mới chính thức bước vào chuyển giao trở thành doanh nghiệp nhà nước, mưu đồ nhòm ngó ngôi báu toàn bộ Trung Hải. Lại trải qua nhiều lần cải tử hồi sinh như vậy, rất nhiều người không dám nói trước mặt chị, nhưng sau lưng đều biến chị thành thần tượng đấy.[/FONT]
[FONT=&quot]- Lúc trước em còn làm bên bộ phận quan hệ xã hội, đám người bảo thủ kia không quá để ý chị, nhưng sau lại bội phục sát đất.[/FONT]
[FONT=&quot]Nói đến mấy năm này, Lưu Minh Ngọc dường như nói không hết chuyện, mà Lâm Nhược Khê thì cảm thấy chuyện cũ như khói, vô cùng xúc động.[/FONT]
[FONT=&quot]Cô làm sao bỏ được nhiệt tâm thương trường của mình, từ lúc ban đầu bị bức bách không trâu bắt chó đi cày, càng về sau dần dần càng tôi luyện thành thục, cảm nhận được tư vị nhẹ nhàng vui vẻ trong thắng lợi và thất bại.[/FONT]
[FONT=&quot]- Gần đây công ty có động tác gì lớn không, công ty con ở Nhật Bản vẫn suôn sẻ chứ.
Lâm Nhược Khê hỏi.[/FONT]

[FONT=&quot]Lưu Minh Ngọc gật gật đầu:[/FONT]
[FONT=&quot]- Đều khá thuận lợi, trước khi chị rời khỏi cương vị công tác bổ nhiệm Bàn Nhược đi làm, cô ấy làm rất xuất sắc, chỉ là cô ấy luôn hỏi đến tin tức chồng mình, làm người ta có chút nhức đầu.[/FONT]
[FONT=&quot]- Động tác lớn mà nói, bên giải trí Ngọc Lôi thật ra là có, lễ mừng qua năm mới, Tuệ Lâm diễn “Kiếm Tiên” sắp lên điện ảnh rồi, tuy điện ảnh rất thành công, đội chế tác đủ hấp dẫn toàn bộ quần chúng thế giới. Nhưng nhân vật nữ chính Tuệ Lâm không ở đây, chúng em lo lắng phòng bán vé sẽ chịu ảnh hưởng.[/FONT]
[FONT=&quot]- Kỳ thật giới giải trí, chuyện về Tuệ Lâm căn bản cũng không phải chuyện, cô ấy chính là quá hiền lành quá đơn giản rồi, có những tin tức áp lực, cô ấy cứ như vậy mà lui xuống, kỳ thật cũng không tất yếu phải như thế.[/FONT]
[FONT=&quot]- Chẳng qua bao lâu, với tiếng hát và hình tượng của Tuệ Lâm, phối hợp với ưu thế chủ đạo truyền thông trên tay chúng ta, rất nhanh có thể dời ánh mắt lớn của mọi người đi.[/FONT]
[FONT=&quot]- Nhưng đáng tiếc cô ấy và chồng đều không biết đang ở đâu, nếu cô ấy và chồng có thể đồng thời trở về, vậy tất cả đều rất vui vẻ rồi. Giải trí Ngọc Lôi định dựa vào bộ phim này một lần là nổi tiếng, hiện tại có chút nguy hiểm.[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê yên lặng gật đầu,[/FONT]
[FONT=&quot]- Sau khi chị đi, thật sự là làm phiền em cùng Thiến Ny rồi.[/FONT]
[FONT=&quot]- Em gần đây đều cùng Thiến Ny bận các công việc kết giao, cũng tính toán tìm thời gian rời khỏi công ty, chuyên tâm tu luyện. Lâm tổng không ở đó, chúng em đều không thấy hăng hái.[/FONT]
[FONT=&quot]Lưu Minh Ngọc cười nói.[/FONT]
[FONT=&quot]Lúc này, Lam Lam chạy về, ôm bắp chân Lưu Minh Ngọc, nũng nịu hỏi:[/FONT]
[FONT=&quot]- Dì Minh Ngọc, có thể đi ăn cơm chưa? Lam Lam đói bụng.[/FONT]
[FONT=&quot]- Cũng biết con mèo nhỏ này nhất định chờ ăn, vừa rồi dì đã đi sắp xếp xong, để bọn họ làm thêm nhiều đồ ăn, đi thôi.[/FONT]
[FONT=&quot]Lưu Minh Ngọc kéo tay Lam Lam, nhân thể đứng dậy.[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê và Đường Uyển cũng đứng lên theo, có chút bất đắc dĩ với con nhóc vô cùng vui vẻ kia.[/FONT]
[FONT=&quot]- Cha em lát nữa có thể cũng tới đây cùng ăn cơm, nói là còn chưa gặp Lam Lam. Lâm tổng chị không ngại chứ.[/FONT]
[FONT=&quot]Lưu Minh Ngọc cười xấu hổ nói.[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê lắc đầu,[/FONT]
[FONT=&quot]- Đây là chỗ của nhà các em, lời Đại tiểu thư em nói chị sao có thể phản đối.[/FONT]
[FONT=&quot]Lưu Minh Ngọc thẹn thùng, cũng không biết nói đến đâu rồi.[/FONT]
[FONT=&quot]Mọi người chậm rãi đi về hướng nhà ăn. Trên đường, Đường Uyển nhớ vừa rồi còn chưa nói xong chủ đề với Lâm Nhược Khê, quay sang hỏi:[/FONT]
[FONT=&quot]- Nhược Khê, em còn chưa nói, em vừa rồi ngẩn ra nghĩ gì thế?[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê vài phần thẹn thùng nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Em gần đây luôn gặp ác mộng, hơn nữa lại ác mộng đa phần giống nhau… Cho nên, có chút lo lắng.[/FONT]
[FONT=&quot]Không chỉ có Đường Uyển, ngay cả Lưu Minh Ngọc cũng nhịn không được bật cười.[/FONT]
[FONT=&quot]- Chị còn tưởng là cái gì. Em đó, cũng là bởi vì Dương Thần vắng mặt, ngày đêm nhớ mong, nếu không anh ấy sao có thể thích em nhất. Chị thì không gặp ác mộng, nhiều nhất là ban ngày nhớ nhớ.
Đường Uyển chua xót nói, nhưng cũng khuyên giải nhiều.[/FONT]

[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê khẽ thở dài một cái, nhưng cũng không muốn nói thêm, cô gắng gạt bỏ những chuyện kia.[/FONT]
[FONT=&quot]…[/FONT]
[FONT=&quot]Vạn Yêu giới, Phía Đông Bắc núi Xích Long Tuyết.[/FONT]
[FONT=&quot]Cây cối ở đây có vẻ đặc biệt lớn, không ít đóa hoa tỏa ra hương vị ngọt ngào sắc thái diễm lệ, hấp dẫn rất nhiều dị trùng thân thể to mọng, tướng mạo xấu xí bay múa xung quanh.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần cũng không biết rằng, những con trùng lớn đó là món ăn hiếm lạ của Long Tộc, lúc trước cũng chính bởi vì thổ nhưỡng nơi này phì nhiêu, mang theo hàng loạt loài bò sát mới khiến cho Long Tộc sống ở nơi này.[/FONT]
[FONT=&quot]Lúc này, Dương Thần đang đứng bất động trên một ngọn núi, một con sông dài kéo đến Thông Thiên hồ, đem dãy núi phân thành hai nửa, hình thành khe sâu dưới mặt đất.[/FONT]
[FONT=&quot]Ánh mắt Dương Thần chăm chú nhìn vào dòng nước xiết chảy, mặt sông chừng hơn trăm trượng, sóng lớn mãnh liệt, dường như cũng không có bất cứ loài vật nhỏ bé nào còn sống.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng, Dương Thần rất tin tưởng biết rằng, vừa rồi đúng là có một cự long màu lam từ đây lẻn vào giữa sông, sào huyệt của Lam Long này ở dưới sông.[/FONT]
[FONT=&quot]Đến đây đã sắp ba ngày, Dương Thần đã truy sát một Yêu long thất phẩm, một Yêu long bát phẩm và vài tên Long Tộc khác, tất cả lớn nhỏ cũng hơn mười tên. Có thể nói là thu hoạch cũng khá phong phú, trong nhẫn tu di đã có rất nhiều long cốt long huyết long lân, rất nhiều bộ phận long thi đều bởi vì chứa không nổi mà đành phải bỏ qua.[/FONT]
[FONT=&quot]Tuy nhiên, hang ổ của Long Tộc đều ẩn dấu rất bí mật, đây là lần đầu tiên Dương Thần đến sào huyệt Long Tộc. Dương Thần không khỏi muốn tìm tòi Long tổ này đến cuối cùng.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Chương 1323: Thăm Dò Và Phát Hiện[/FONT]

[FONT=&quot]Dương Thần cũng không rõ lắm tu vi của Lam Long kia mạnh hay yếu, cũng không biết đối phương có thể phát hiện ra mình hay không, ngẫm nghĩ một lát, vẫn là nhịn không được quyết định xuống dưới nhìn một chút, hắn thả người nhảy, rơi vào trong lòng sông nước chảy cuồn cuộn.[/FONT]
[FONT=&quot]Nước chảy rất xiết, dưới nước lại là mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt, chỉ cần hơi chút vô ý là có thể bị đá ngầm đánh cho tan xương nát thịt ngay.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng Dương Thần cũng không phải người bình thường, nước chảy kiểu này cũng không có ảnh hưởng quá lớn tới hắn, chỉ cần tạo ra một vòng bảo hộ bằng chân nguyên lực, sau đó có thể tự do đi lại dưới mặt nước.[/FONT]
[FONT=&quot]Thần thức không ngừng khuếch tán trong nước, Dương Thần lặn xuống càng ngày càng sâu, không gian dưới dòng nước này, độ sâu và độ rộng lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Dương Thần, nước sông lạnh như băng hình thành một cỗ lốc xoáy, ẩn chứa sát cơ.[/FONT]
[FONT=&quot]Thời gian dần trôi qua, dưới nước đã là một mảnh đen kịt, độ sâu lúc này đã vượt qua trăm mét, chỗ này ngoại trừ một ít loài cá cực lớn ra, còn đâu không có vật gì khác.[/FONT]
[FONT=&quot]Bỗng nhiên, Dương Thần phát giác được một cỗ chân nguyên đang tại phía dưới rục rịch![/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần vui vẻ, chắc chắn là con Lam Long kia rồi, dùng tốc độ nhanh hơn nữa, hướng khu vực sâu thẳm kia lặn xuống.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng tại thời điểm sắp tiến vào khu vực kia trong nháy mắt, Dương Thần bỗng nhiên cảm nhận có một dòng nước lạnh cuồng mãnh đang hướng chính mình đánh úp lại![/FONT]
[FONT=&quot]Tạch tạch tạch tạch…!!![/FONT]
[FONT=&quot]Cơ hồ trong nháy mắt, vô số Hàn Băng theo dòng nước từ trong một cái động phi ra, đảo mắt đã lan tràn một mảng lớn khu vực dưới nước, phạm vi mấy trăm mét dưới nước đều bị làm lạnh cấp tốc, ngưng kết thành một khối Huyền Băng vô cùng to lớn.[/FONT]
[FONT=&quot]Vòng bảo hộ bằng chân nguyên lực của Dương Thần chịu áp lực cực lớn, giống như muốn đem hắn nghiền nát![/FONT]
[FONT=&quot]Gầmm.!!![/FONT]
[FONT=&quot]Một tiếng rồng gầm xuyên thấu qua lớp Huyền Băng truyền đến![/FONT]
[FONT=&quot]Chỉ bằng vào cỡ uy áp này, Dương Thần cũng đủ để phán định, Yêu Long này chắc chắn phải trên bát phẩm, so với con rồng trước kia mình làm thịt còn cao hơn không ít.[/FONT]
[FONT=&quot]- Tu sĩ nhân loại to gan, lại dám xông vào Long sào của bản tọa. Bản tọa sẽ cho ngươi có đến mà không có về !!![/FONT]
[FONT=&quot]Long tộc có thể nhạy cảm phát giác được thân phận chủng tộc của người đến, miệng phun tiếng người, thanh âm hùng hậu mạnh mẽ.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần cười lạnh, khối Huyền Băng này còn chưa đủ để uy hiếp mình, toàn thân cao thấp chợt dâng lên từng tầng Nam Minh Ly hỏa, giống như một người khoác trên mình một lớp áo lửa, đem Huyền Băng chung quanh nhanh chóng hòa tan ![/FONT]
[FONT=&quot]Mặc dù đang ở dưới nước, nhưng Thiên Hỏa cũng sẽ không bị thứ nước phàm này dập tắt.[/FONT]
[FONT=&quot]Huyền Băng nhanh chóng hòa tan, khiến cho Yêu Long màu xanh da trời cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi, nó nổi giận gầm lên một tiếng, Long Lân cứng cỏi trực tiếp đụng nát từng mảng lớn Hàn Băng, muốn hướng đến phía Dương Thần trực tiếp cắn xé![/FONT]
[FONT=&quot]Long tộc có thể đứng đầu trong Yêu tộc, cùng bởi vì trời sinh thân thể cùng các năng lực khác vô cùng cường đại.[/FONT]
[FONT=&quot]Một Yêu Long bát phẩm, so sánh với một Yêu tộc bát phẩm, căn bản Yêu tộc bát phẩm không thể sánh bằng.[/FONT]
[FONT=&quot]Lấy một ví dụ cụ thể như dùng Nam Minh Ly hỏa oanh tạc trên người một Yêu tộc, có lẽ có thể làm cho bản thân Yêu tộc bị trọng thương, nhưng đối phó với những Long tộc có thể sinh ra được Thiên Địa linh khí cùng với lực kháng cự rất mạnh, thực chẳng gây ra bao nhiêu lực sát thương.[/FONT]
[FONT=&quot]Hai tay Dương Thần ngưng tụ ra hai Quỳ Thủy, tại trước mặt mình lập ra một ngọn núi nhỏ bằng băng.[/FONT]
[FONT=&quot]Yêu Long này đối với sự xuất hiện đột ngột của Quỳ Thủy Huyền Băng tựa hồ cũng rất kinh ngạc, nhưng trên đầu Long Giác lại lóe ra ánh xanh, hình thành một vòng xoáy giống như chân nguyên lực, không sợ hãi chút nào xông về ngọn núi băng này.[/FONT]
[FONT=&quot]Ầm ầm…!!![/FONT]
[FONT=&quot]Ngọn băng nhỏ bằng Quỳ Thủy Hàn Khí này đúng là không thể tạo ra tác dụng gì với Yêu Long, trái lại bị va chạm hung ác như vậy liền đẩy lùi lại phía Dương Thần![/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần kinh hãi, không nghĩ tới Yêu Long này lại nhanh nhẹn dũng mãnh như thế, chưa kịp thoát thân đã bị chính khối băng mình tạo ra đụng trúng người.[/FONT]
[FONT=&quot]Ầm[/FONT]
[FONT=&quot]Dưới nước vang lên một tiếng trầm đục kịch liệt, sóng nước xoay tròn, thân thể Dương Thần bị chấn bay giống như ngư lôi dưới nước, cứ thế bị dìm xuống bùn đất phía dưới đáy sông.[/FONT]
[FONT=&quot]Yêu Long kia cuồng tiếu không ngừng, dùng đuôi rồng vẫy liên tục, đem khối băng sơn kia đánh nát bấy, sau đó điên cuồng hướng Dương Thần xông tới.[/FONT]
[FONT=&quot]- Nhân loại, ngươi cho rằng với thân thể Băng Long của ta, lại sợ Quỳ Thủy này của ngươi hay sao !? Mặc dù ngươi có pháp thuật cao minh có thể điều chỉnh Huyền Thủy, Long tộc ta há lại có thể thua ngươi hay sao?[/FONT]
[FONT=&quot]Con Băng Long này cực kỳ đắc ý, mở ra cái miệng rộng dính đầy máu, trông không khác gì một con cá săn mồi, hướng phía Dương Thần cắn tới ![/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần bị chấn động làm cho thất điên bát đảo, tại dưới nước chính mình không thể linh hoạt như khi trên mặt đất được, huống chi Băng Long này lại là giỏi nhất ở phương diện bơi lội, nơi này lại là hang ổ của nó, thật đúng chính mình đã chủ quan rồi.[/FONT]
[FONT=&quot]Mắt thấy miệng lớn dính máu kia muốn đem bản thân mình nuốt lấy, Dương Thần cũng không muốn thành thức ăn trong bụng Cự Long này, cho dù mình có Bất Tử cũng tuyệt đối không dễ chịu gì![/FONT]
[FONT=&quot]- Ta cũng không tin không đánh nổi ngươi.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần không sợ hãi chút nào đỡ lấy Long Nha kiên lãnh kia, sau đó dùng lực chộp tới.[/FONT]
[FONT=&quot]Hai Long Nha bị bàn tay lớn của Dương Thần nắm trên đỉnh, hai chân Dương Thần thì lại đứng vững trên hàm dưới Lam Long![/FONT]
[FONT=&quot]- NGAO!!![/FONT]
[FONT=&quot]Yêu Long phát ra sóng âm kịch liệt, thanh âm rồng gầm hình thành lực chân nguyên trùng kích, làm cho khí huyết trong cơ thể Dương Thần cũng phải sôi trào, dù sao hắn cũng đứng quá gần nó.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng Dương Thần cũng không ngồi yên chịu chết nữa, sau khi phát ra mười phần chân nguyên lực của bản thân, đồng thời hai tay dấy lên hai luồng Nghiệp Hỏa màu đỏ thẫm![/FONT]
[FONT=&quot]Tại dưới nước chỉ có màu đen, hai ánh lửa màu hồng đỏ thẫm giống như hai ngọn lửa đang thiêu đốt ánh mắt quái thú, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm ![/FONT]
[FONT=&quot]Yêu Long ý đồ cắn Dương Thần, nhưng không ngờ khí lực Dương Thần lại mạnh đến mức thần kỳ, cũng không kém độ kiên cường dẻo dai, khủng bố vô cùng, khiến những tính toán của nó tan thành mây khói.[/FONT]
[FONT=&quot]- Không có khả năng, nhân loại làm sao có thể có người khủng bố như vậy.[/FONT]
[FONT=&quot]Trong nội tâm Yêu Long dậy lên sóng lớn, rốt cục thân thể bắt đầu giãy dụa…[/FONT]
[FONT=&quot]Theo lý thuyết, tu sĩ nhân loại tuy rằng có thể có chân nguyên lực cường đại, nhưng lại bởi vì nhân tố Tiên Thiên cùng Long tộc lại khác nhau một trời một vực.[/FONT]
[FONT=&quot]Yêu Long đúng là căn cứ theo cách nghĩ này nên mới trực tiếp cắn, điên cuồng tấn công, ý định ăn hết rồi tính sau.[/FONT]
[FONT=&quot]Không nghĩ tới, Dương Thần lại căn bản không giống như những tu sĩ nhân loại bình thường, vốn hắn đã được cải tạo bởi năng lượng phản vật chất, lại trải qua hơn mười năm rèn luyện Vãng Niệm Diễn Sinh Kinh.[/FONT]
[FONT=&quot]Cho nên thân thể Dương Thần cùng với thân thể Long tộc cũng không kém là bao.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần rống lên giận dữ, toàn thân gân mạch bùng phát, toàn thân dần dần cũng bốc cháy lên Nghiệp Hỏa vô danh, đem toàn bộ đầu rồng này bao trọn lấy.[/FONT]
[FONT=&quot]Dù cho Long Lân có thể chống cự lại nhưng Nghiệp Hỏa lại làm cháy hồn phách của nó.[/FONT]
[FONT=&quot]Yêu Long kêu thảm thiết, đầu đau muốn nứt, thời gian dần trôi qua, toàn bộ Long Hồn cũng bị làm bỏng cho vô cùng thê thảm, tiếng kêu rên ở bên trong, điên cuồng vặn vẹo![/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng Dương Thần làm sao có thể buông tha một cơ hội này, bắt được Long Nha, chống đỡ Long hàm, nhất định phải đem hồn phách của Yêu Long này đốt đi sạch sẽ.[/FONT]
[FONT=&quot]Đến tận khi Cự Long này nặng nề rơi vào đáy sông, Dương Thần mới hơi thả lỏng chân tay bình tĩnh lại.[/FONT]
[FONT=&quot]Chân nguyên trong cơ thể đúng là bị Yêu Long này cuồng mãnh giãy dụa mà hao tổn đi bảy tám phần, nếu như lúc này gặp phải Yêu Long gì nữa, sợ hắn không giữ nổi mạng.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần suy nghĩ một lát, tạm thời không đi thu thập thi thể của Yêu Long kia, tốt nhất nên tìm một chỗ khôi phục lại chân nguyên trong cơ thể đã.[/FONT]
[FONT=&quot]Chính mình lúc trước luyện chế đan dược, đều là tự hấp thu linh khí một cách nhanh chóng, cũng không bao giờ cần khôi phục hay bổ sung chân nguyên trong cơ thể bằng đan dược cả, cái này cũng bởi vì, tại bên ngoài linh khí cũng không phải rất ít, chỉ là tốc độ hấp thu không được nhanh, vì vậy Dương Thần mới không đi luyện chế đan dược bổ sung linh khí cùng chân nguyên.[/FONT]
[FONT=&quot]Hôm nay đi vào nơi gọi là Vạn Yêu Giới này, Dương Thần mới hối hận lúc trước không có luyện chế ra một ít, đánh nhau thì luôn sợ bó tay bó chân, sợ chân nguyên lực tiêu hao quá nhiều.[/FONT]
[FONT=&quot]Cũng may, bên trong Đồ Sơn Kim Đan Lục mà Ngọc Tuyết Ngưng đưa cho mình, có mấy viên đan dược bổ sung chân nguyên cấp thượng phẩm, nguyên liệu của mấy viên đan dược này bên trong nhẫn Tu Di của mình đều có hết, chẳng qua lại không có thuốc dẫn, mà thuốc dẫn lại chính là huyết long hiếm có.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhân cơ hội này, Dương Thần định tiến về sào huyệt phía trước của Yêu Long này xem một chút, nhìn hoàn cảnh xung quanh có vẻ tương đối an toàn, có thể dùng ngay chỗ này làm tài liệu luyện chế mấy lò đan dược.[/FONT]
[FONT=&quot]Nếu để cho mấy gia tộc lánh đời cùng trong ảo cảnh Hồng Mông mà biết được chính mình tùy thời đều có thể luyện ra được những đan dược thượng phẩm mà bọn hắn hằng mơ ước, cũng không biết bọn hắn có nổi điên không đây.[/FONT]
[FONT=&quot]Một người cứ vừa nghĩ vừa cười ngây ngô, Dương Thần sớm đã đem tình huống nguy hiểm lúc này ném đi biệt tích, nhanh chóng hướng địa phương Yêu Long vừa đi ra, hắn muốn tìm ra Long sào.[/FONT]
[FONT=&quot]Quả thật, ở phía trước một mảnh đen kịt kia, Dương Thần phát hiện có một cái động cực lớn, nước chảy từ bên ngoài rót vào chỗ ấy, cứ như vậy mà rót không ngừng nghỉ.[/FONT]
[FONT=&quot]Với tu vi của Yêu Long này, tại Long tộc nhất định có tiếng tăm, chắc chắn ở bên trong phải có vật gì đó quý báu, cái này khiến cho Dương Thần càng thêm hào hứng, thúc dục chân nguyên lực mạnh mẽ lẻn vào trong.[/FONT]
[FONT=&quot]Trong động này nước chảy cũng không giống như trong tưởng tượng của Dương Thần là vô cùng rắc rối hỗn loạn, ngược lại là vô cùng suôn sẻ.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần cẩn thận điều tra, thần thức phóng ra hết mức, phát hiện thông đạo dưới nước này đang là ở dưới đáy, lại bắt đầu hướng lên trên.[/FONT]
[FONT=&quot]Cực kỳ kỳ quái theo sát dòng nước chảy, thời gian dần qua Dương Thần nổi lên trên, đến cuối cùng lại xuất hiện ánh sáng ![/FONT]
[FONT=&quot]Dưới nước tại sao có thể có ánh sáng?[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần tăng nhanh tốc độ bước chân, trực tiếp phóng ra khỏi mặt nước ![/FONT]
[FONT=&quot]Phóng mắt nhìn khắp bốn phía, đây đúng là một cái hang động đá vôi dưới mặt đất![/FONT]
[FONT=&quot]Mà những ánh sáng màu sắc rực rỡ kia, cũng là do những khoáng thạch đủ màu sắc hình dạng ở đây phát ra, tại bên trong huyệt động cực lớn này phát ra vô cùng chói lọi…[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Chương 1324: Chia Tay Ba Ngày[/FONT]

[FONT=&quot]Long cốc, trong cung điện Long Vương.[/FONT]
[FONT=&quot]Cầu Vô Cương ngồi tại trên ghế rồng của mình, vuốt vuốt hai bình ngọc trên tay, bên trong đã được rót đầy rất nhiều máu tươi hiện ra ánh vàng rực.[/FONT]
[FONT=&quot]Dưới đại điện, một thân áo bào xanh Phong Long Sử, đang ngoan ngoãn phủ người trên mặt đất..[/FONT]
[FONT=&quot]- Ngươi nói là, tu sĩ nhân loại kia, đột nhiên không thấy đâu?[/FONT]
[FONT=&quot]Cầu Vô Cương hỏi.[/FONT]
[FONT=&quot]Phong Long Sử gật đầu nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Vâng, Bệ Hạ, bởi vì thuộc hạ không dám tiếp xúc quá gần sợ bị hắn phát hiện, nên thuộc hạ nhất thời không thể bắt, hắn liền biến mất không thấy đâu.[/FONT]
[FONT=&quot]- Hắn tổng cộng giết bao nhiêu tộc nhân rồi.[/FONT]
[FONT=&quot]Cầu Vô Cương nói.[/FONT]
[FONT=&quot]- Trước mắt phát hiện, tổng cộng có mười lăm tộc nhân, ngoại trừ Lôi Long bát phẩm phía nam Phi Long Thành, Hỏa Long thất phẩm phía bắc Xích Long Tuyết Sơn, còn đâu đều là một ít tộc nhân hai đến lục phẩm.[/FONT]
[FONT=&quot]Phong Long Sử nói.[/FONT]
[FONT=&quot]Cầu Vô Cương cười khẽ nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Xem ra là hắn cũng nhát gan, không dám tới gần Long cốc của ta.[/FONT]
[FONT=&quot]- Đúng thế, có Long Vương Bệ Hạ ngồi tại đây, đố hắn cũng không dám.[/FONT]
[FONT=&quot]Phong Long Sử nhàn nhạt vỗ mông ngựa.[/FONT]
[FONT=&quot]- Phong Long Sử, ngươi khổ cực rồi, lần này thu thập máu huyết của Long tộc, coi như đã đầy đủ.[/FONT]
[FONT=&quot]Cầu Vô Cương nhếch miệng cười nói.[/FONT]
[FONT=&quot]Phong Long Sử có chút do dự mà nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Bệ Hạ, đã thu thập đầy đủ long huyết rồi, vậy ngài có muốn thuộc hạ mang vài tên cao thủ trong tộc, đem đi diệt trừ tên tu sĩ nhân loại kia không? Dù sao chúng ta mượn tay hắn để thu thập long huyết cũng đã thành công.[/FONT]
[FONT=&quot]- Không cần, người nọ là cao thủ, đi cũng chưa chắc có thể giết chết hắn, chẳng qua chỉ là chết mấy trên Long tộc biên cảnh tầm thường, chúng ta trong Long tộc không tiện ra tay, hắn coi như làm hộ chúng ta, vậy cứ để cho hắn sống lâu mấy ngày đi.[/FONT]
[FONT=&quot]Cầu Vô Cương nói.[/FONT]
[FONT=&quot]Phong Long Sử gật đầu[/FONT]
[FONT=&quot]- Bệ Hạ, ngài còn có gì phân phó?[/FONT]
[FONT=&quot]Cầu Vô Cương híp híp mắt, trầm giọng nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Ngươi đi về phía Lôi Long sử, Hỏa Long sử. Tuyên bố tin tức, bảo bọn hắn cần phải trở lại Long cốc trước khi thi đấu Thông Thiên. Mặt khác, âm thầm cẩn thận giám sát Băng Long Sử kia, hắn nếu như đi ra ngoài, lập tức hướng bổn vương bẩm báo ![/FONT]
[FONT=&quot]- Vâng![/FONT]
[FONT=&quot]Phong Long Sử cũng không nhiều lời, lập tức hóa thành một con Thanh Long, từ trong điện rời khỏi[/FONT]
[FONT=&quot]…[/FONT]
[FONT=&quot]Trong động đá vôi Long huyệt, Dương Thần cũng không biết rằng, chính mình một mạch huyết tẩy đồ long, sớm đã bị Cầu Vô Cương phái Phong Long Sử âm thầm giám sát và điều khiển.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần lại càng không biết, đây hết thảy cũng đều gián tiếp giúp Câù Vô Cương một phen, đi hoàn thành bước sau cùng của một kế hoạch.[/FONT]
[FONT=&quot]Giờ khắc này, Dương Thần đứng tại trên mặt đất rộng lớn trong hang động đá vôi, nhìn khắp bốn phương tám hướng màu sắc rực rỡ, khoáng thạch ở đây tản ra ánh sáng chói mắt làm cho hắn có chút xuất thần.[/FONT]
[FONT=&quot]Những khoáng thạch này có lớn có nhỏ, hình dạng khác nhau, thông qua sự hiểu biết của Dương Thần, cũng chỉ có thể từ bên trong phân biệt ra được một ít bảo thạch, thủy tinh cùng với một số quặng vàng bạc.[/FONT]
[FONT=&quot]Mà những khoáng vật trân quý thì cũng không sáng lên mấy, bởi vì phần lớn tính chất của bọn nó đều không bắt sáng, cùng loại với huỳnh thạch tài nguyên khoáng sản chỗ chiếu xạ.[/FONT]
[FONT=&quot]Kết quả là, đủ loại kiểu dáng ánh sáng, làm cho động này tỏa ra muôn màu muôn vẻ.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần từng nghe thấy trong truyền thuyết, rồng là loài vật ưa thích thu thập những đồ vật có thể phát sáng, cho nên mới có những truyền kì về bảo tàng Long huyệt, vốn tưởng rằng chỉ là nói bậy, nhưng hôm nay đã tận mắt nhìn thấy rồi, những con rồng khác thì không biết thế nào, chứ con Băng Long này đúng là "Thần giữ của" .[/FONT]
[FONT=&quot]Cũng không biết từ nơi này tìm được nhiều khoáng thạch kim loại trân quý như vậy, lại có thể đem toàn bộ Long huyệt đều trang trí đến mức tráng lệ như thế này.[/FONT]
[FONT=&quot]Giờ đây, lại tiện nghi Dương Thần rồi.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần đối với tiền tài cũng không có nhu cầu gì quá lớn, cho nên lực hấp dẫn của kim ngân quáng thạch đối với hắn gần như là không có.[/FONT]
[FONT=&quot]Chẳng qua những bảo thạch tại đây, đặc biệt là bảo thạch màu lam, màu hồng lại quá đẹp mắt, hình thể lại cực lớn, nếu như ở bên ngoài chắc chắn có thể bán được giá trên trời, thậm chí có tiền mà cũng không mua được ![/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần trong bụng nở hoa, những bảo thạch này nếu có thể mang ra ngoài, đưa cho Lâm Nhược Khê cùng các bà xã của mình, mỗi người một khối đại bảo thạch, so với nhẫn kim cương kết hôn còn khí phách gấp vạn lần.[/FONT]
[FONT=&quot]Phụ nữ đối với những bảo thạch sáng lấp lánh luôn khó có thể kháng cự, đặc biệt là làm thành một dây chuyền ca-ra, vậy thì càng dễ dàng mất đi lý trí.[/FONT]
[FONT=&quot]Lâu như vậy rồi mình không ở bên người các cô, khẳng định các cô lo lắng hãi hùng không ít, trở về đưa mấy viên đại bảo thạch này rồi xin tha, chắc các cô sẽ không giận mình nữa.[/FONT]
[FONT=&quot]Nghĩ tới đây, Dương Thần vội vàng đem những thứ tài liệu luyện đan ở bên trong nhẫn Tu Di như linh thảo, long huyết, long cốt, có thể lấy được đều lấy hết ra.[/FONT]
[FONT=&quot]Sau đó, Dương Thần nhảy về bốn phía các bức tường, có thể đào thì đào, có thể chuyển thì chuyển, muốn nện thì nện, đem những bảo thạch còn chưa được mài dũa kia nhét hết vào trong nhẫn.[/FONT]
[FONT=&quot]Cũng không biết là vì bên trong Vạn Yêu Giới không có kim cương, hay là rồng ưa thích đồ vật có màu sắc, tại đây phần lớn là bảo thạch diễm lệ, cũng không thấy có kim cương tinh khiết, cái này khiến cho Dương Thần có chút tiếc nuối.[/FONT]
[FONT=&quot]Thu xong một đống lớn bảo thạch chuẩn bị mang về nhà làm "Quà tặng du lịch" cho mấy người phụ nữ, Dương Thần lúc này mới đem lực chú ý đến vấn đề luyện đan.[/FONT]
[FONT=&quot]Xuất ra Đồ Sơn Kim Đan Lục, Dương Thần cân nhắc sơ qua, liền từ giữa chọn lấy cách điều chế của hai loại đan dược thượng phẩm, một loại có thể nhanh chóng bổ sung chân nguyên, chắt lọc long huyết tinh phách làm ra Long Hoa đan tràn đầy linh khí, mà một loại khác, thì lại có trợ giúp tăng lên linh khí ‘Long thủ đan’ tăng nhanh hiệu suất rèn luyện đối với thân thể, cả hai đều phải dùng Long lân Long cốt phối trí.[/FONT]
[FONT=&quot]Cách điều chế của hai loại đan dược này, như là ở bên ngoài, thì chẳng khác nào phế vật, bởi vì ngoại giới đã sớm không có Yêu Long, những tu sĩ Độ Kiếp kỳ bình thường thể lực cũng không có năng lực đồ long, Nhưng những đan dược này trong mắt Dương Thần lúc này lại là trân bảo[/FONT]
[FONT=&quot]Chính mình có một đống lớn Long cốt, đủ để luyện chế hơn một ngàn thậm chí hơn vạn đan dược, chẳng qua linh thảo lại có hạn, tối đa cũng chỉ có thể luyện chế được mấy trăm viên.[/FONT]
[FONT=&quot]Chẳng muốn suy nghĩ nhiều nữa, Dương Thần gọi ra Hỗn Độn đỉnh, dâng lên Tam Muội Chân Hỏa, bắt đầu chuyên tâm khống chế các loại tài liệu tiến vào trong đỉnh.[/FONT]
[FONT=&quot]Đã rất lâu không có luyện đan, không những Dương Thần không có giảm lùi, ngược lại cảm ngộ theo ngày tháng không ngừng tăng lên, đối với phương pháp luyện đan đã có thêm một tầng cảm ngộ mới.[/FONT]
[FONT=&quot]Trầm tâm tĩnh khí, đan hỏa hừng hực thiêu đốt...[/FONT]
[FONT=&quot]Bất tri bất giác, thời gian đã qua trọn vẹn bốn ngày.[/FONT]
[FONT=&quot]Trong động đá vôi dưới mặt đất không tiếng người nói chuyện, Dương Thần lại càng không bị gián đoạn trong việc luyện chế Long thủ đan cùng Long Hoa đan.[/FONT]
[FONT=&quot]Long Hoa đan thành công ra lò, khiến cho Dương Thần phi thường hài lòng, những đan dược có màu hồng màu vàng này, nhanh chóng bổ sung chân nguyên trong cơ thể hắn.[/FONT]
[FONT=&quot]Điều này khiến cho Dương Thần không ngừng điên cuồng luyện đan, trong vòng có bốn ngày, hắn đã đem hết bảy tám phần linh thảo bên trong nhẫn Tu Di ra luyện.[/FONT]
[FONT=&quot]May mà, Long cốt còn có rất nhiều, phải biết bên ngoài đáy sông còn có thi thể của một con rồng, lần này xem như thu hoạch lớn rồi.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần thu thập tất cả linh đan cùng tài liệu, đang muốn thu lại Hỗn Độn đỉnh, lại phát hiện đỉnh lô kia càng phát ra độ sáng mạnh hơn, những đường vân càng thêm nổi bật.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần nhíu mày, Hỗn Độn này chắc chắn thừa lúc mình luyện đan, đã vụng trộm thu nạp không ít tinh khí Long tộc, đang khôi phục nguyên khí cho chính nó.[/FONT]
[FONT=&quot]Chẳng qua Dương Thần lại không có biện pháp ngăn cản, nhìn Hỗn Độn đỉnh ngày càng khôi phục trở nên mạnh mẽ, Dương Thần ngoài việc lo lắng, cũng chỉ có thể chờ đợi thực lực của mình có thể ngăn chặn nó.[/FONT]
[FONT=&quot]Sửa sang lại xong hết thảy, Dương Thần biết rõ sắp đến thời điểm cùng Ngọc Tuyết Ngưng ước hẹn, không muốn dừng lại thêm, hắn dùng tốc độ lao ra khỏi Long sào, lại đem thi thể của Lam Long thu thập một ít bộ vị trọng yếu, rồi thúc dục mười phần chân nguyên, trở về Ngọc Hồ cung.[/FONT]
[FONT=&quot]Dọc theo con đường này, Dương Thần rốt cục không cần phải lo lắng chân nguyên không đủ, trong nhẫn đã cất vào 300 viên Long Hoa đan, trong vòng một lát có thể bổ sung chân nguyên cho mình.[/FONT]
[FONT=&quot]Tổng cộng dùng ba viên đan dược, Dương Thần dùng tốc độ cực nhanh đã chạy về tới Ngọc Hồ cung.[/FONT]
[FONT=&quot]Mới vừa đến nơi, đã thấy Ngọc Tuyết Ngưng một thân váy trắng phất phới đứng chắn trước mặt Dương Thần.[/FONT]
[FONT=&quot]Người phụ nữ này trước sau vẫn phong thái trác tuyệt như vậy, đánh giá trên dưới Dương Thần, vũ mị cười quyến rũ nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Xem ra đã luyện chế ra không ít đan dược để bổ sung chân nguyên lực, còn không mau dâng lên cho Bổn cung mấy trăm viên?[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần nghĩ thầm Hồ Ly tinh này thành Chân Thần rồi, ả làm sao biết chính mình một mạch ăn đan dược để trở về, làm ra bộ dạng buồn khổ nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Tôi đâu có nhiều đan dược như vậy, chỉ có hơn mười viên, cho cô tôi biết dùng bằng gì.[/FONT]
[FONT=&quot]- Bớt lắm mồm đi! Ngươi tại Long tộc đã giết hơn mười con rồng nhỏ, thực sự nghĩ rằng bổn cung không biết sao? Nhiều ngày như vậy, làm sao có thể chỉ giết vài con như vậy, chắc chắn trốn tại nơi nào luyện đan, còn không mau mau đưa ra ![/FONT]
[FONT=&quot]Ngọc Tuyết Ngưng lạnh giọng nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Nếu ngươi còn dám đùa bỡn giở trò, tình nhân của ngươi sẽ khó giữ được mạng đấy![/FONT]
[FONT=&quot]- Cô uy hiếp tôi!?[/FONT]
[FONT=&quot]- Ngươi đấu không lại ta[/FONT]
[FONT=&quot]Ngọc Tuyết Ngưng đoán chừng nói.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần một hồi bực mình, hoàn toàn chính xác, bị ả uy hiếp thật rồi. Không có biện pháp, chỉ hận lúc này không thể đè ả ra mà gắt gao chà đạp...[/FONT]
[FONT=&quot]Tức giận móc ra một lọ, bên trong cũng có hai mươi mấy viên Long Hoa đan, vứt cho Ngọc Tuyết Ngưng xong nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Chỉ có từng này, nhiều hơn không có, trên người của tôi chưa có nhiều linh thảo như vậy để luyện chế, cái khác đều luyện ra một ít đan dược trợ giúp tu luyện cường thể mà thôi.[/FONT]
[FONT=&quot]Ngọc Tuyết Ngưng cũng không có để ý, với tu vi của ả, có hai mươi mấy viên đan dược này rồi, cũng đủ để cho bất cứ đối thủ nào cũng phải sợ hãi.[/FONT]
[FONT=&quot]Đang lúc Dương Thần còn muốn hỏi Tuệ Lâm ở đâu, một thân ảnh xinh đẹp mặc áo bào xanh đột nhiên từ trên Quỳnh Lâu bay xuống, đi tới bên người Dương Thần.[/FONT]
[FONT=&quot]- Dương đại ca ! Anh đã về rồi[/FONT]
[FONT=&quot]Trong mắt Tuệ Lâm tràn đầy kinh hỉ cùng vài phần đắc ý.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần cẩn thận xác nhận không có nhìn lầm, sau đó lẩm bẩm:[/FONT]
[FONT=&quot]- Hồ Ly tinh này cho em ăn cái gì vậy... Như thế nào vài ngày không gặp đã lên... Hóa Thần Kỳ rồi!?[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Chương 1325: Cầm Ngộ[/FONT]

[FONT=&quot]- Tiểu tử thối, Bổn cung nào có phải là hồ ly tinh gì, bộ tộc Cửu vĩ thiên hồ ta há lại thô thiển như đám tiểu yêu sơn dã kia ư?[/FONT]
[FONT=&quot]- Ngươi dám khinh thường Bổn cung như vậy, không sợ ta sẽ nhốt ngươi lại 60 năm sao? Cùng lắm thì đại hội Thông Thiên này Bổn cung cũng không cần thắng![/FONT]
[FONT=&quot]Ngọc Tuyết Ngưng kiều nhan giận dỗi, tràn đầy băng hàn của sóng gió.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần vừa nghe, lập tức thay đổi thành nét mặt tươi cười:[/FONT]
[FONT=&quot]- Lỡ lời, lỡ lời, Cung chủ đẹp hơn đám hồ ly tinh đó nhiều.[/FONT]
[FONT=&quot]Thật sự bị giam 60 năm, thì khi đi ra ngoài, sợ rằng người trong nhà đều bị kẻ thù giết sạch rồi, dù sao cũng phải nhịn đến ngày vào Thông Thiên tháp.[/FONT]
[FONT=&quot]Ngọc Tuyết Ngưng thái độ kiêu kỳ khinh thường liếc mắt nhìn hắn một cái,[/FONT]
[COLOR=black][FONT=&quot]- Thế còn được… Kỳ thực Bổn cung cũng biết, trong lòng ngươi nhất định rất oán hận Bổn cung. Nhưng Bổn cung không sao cả, chỉ cần ngươi đánh bại cao thủ Long cốc và Tử Trúc Lâm, giải ác khí mấy trăm năm n
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách