Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi (1351 - 1365)



  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi (1351 - 1365)
#1
[INDENT] [FONT=&quot]Chương 1351: Đêm Xui Xẻo[/FONT]

[FONT=&quot]Vào buổi tối, Lâm Nhược Khê cũng không ăn uống được gì, sau khi tùy tiện ăn vài thứ liền đứng dậy định tự mình lái xe đi đón Tuệ Lâm, người của Dương gia không phản đối, dù sao Lâm Nhược Khê không có quan hệ huyết thống với Lâm gia thì cũng có tình cảm sâu xa hai mươi mấy năm, tình cảm này không phải nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt được.[/FONT]
[FONT=&quot]Lam Lam nghe nói dì về cũng làm nũng muốn đi cùng, Lâm Nhược Khê không lay chuyển được con gái đành phải đặt Lam Lam vào chỗ ngồi phía sau, hai mẹ còn cùng đi.[/FONT]
[FONT=&quot]Đi vào sảnh sân bay trong nước Yến Kinh, thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, đi tới lối ra, Lâm Nhược Khê kéo tóc mái xuống thấp một chút để che đi khuôn mặt, cũng không có cách, dung mạo của mình quá thu hút chú ý của người khác.[/FONT]
[FONT=&quot]Với tiếng tăm của Tuệ Lâm vốn là đi lối của thượng khách, nhưng vì lần này làm việc lại muốn cho fans kinh hỉ nên quay về Yến Kinh cũng không dám tiết lộ, kết quả là chỉ ngồi khoang thương vụ, nhưng lại đeo kính râm và khẩu trang, tránh lộ ra trước thời hạn.[/FONT]
[FONT=&quot]Đợi chừng mười mấy phút đồng hồ, ba dòng lữ khách tiêu sái hiện ra, Lâm Nhược Khê trước mặt sáng ngời, rốt cục đã thấy được thân ảnh quen thuộc.[/FONT]
[FONT=&quot]Áo len cổ hồng lam rộng thùng thình, váy ngắn màu xám, tất chân vân làm lộ ra chân đùi đẹp đẽ tinh tế, dáng người phối hợp lại vô cùng hấp dẫn.[/FONT]
[FONT=&quot]Tuệ Lâm đội một cái mũ rộng màu đỏ sậm, đeo kính râm lớn, kéo theo một vali hành lý nhỏ đi ra, tuy người khác không nhận ra nhưng Lâm Nhược Khê liếc mắt một cái liền nhận ra.[/FONT]
[FONT=&quot]- Dì!
Lam Lam nhạy cảm cảm giác được đó chính là Tuệ Lâm, ngọt ngào hô một tiếng.[/FONT]

[FONT=&quot]Tuệ Lâm và người đại diện nhìn lại, thấy người tới đón là Lâm Nhược Khê thì đều có chút kinh hỉ.[/FONT]
[FONT=&quot]Tuệ Lâm thấy không có ai chú ý liền bước nhanh đến trước mặt Lâm Nhược Khê, tuy lòng bởi vì quan hệ với Dương Thần mà có loại tình cảm xấu hổ, nhưng khó nén hân hoan.[/FONT]
[FONT=&quot]- Chị, chị tới rồi, kỳ thật để người của công ty tới đón là được, phiền chị quá.
Tuệ Lâm xấu hổ nói.[/FONT]

[FONT=&quot]- Không có gì, lâu rồi không gặp em, hơn nữa lúc trước em trải qua nhiều chuyện như vậy, chị cũng sớm muốn nhìn em một chút, Lam Lam cũng rất nhớ em.[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê cười nói.[/FONT]
[FONT=&quot]Tuệ Lâm trong lòng biết Lâm Nhược Khê nói chính là chuyện ở Vạn Yêu Giới, cô không nói còn được, vừa nhắc tới, nội tâm Tuệ Lâm càng thêm ngượng ngùng, càng cảm thấy áy náy.[/FONT]
[FONT=&quot]Lúc này lại nhìn Lam Lam, đã biết đây là con gái ruột của Dương Thần, tự nhiên có cảm giác khác biệt so với lúc trước.[/FONT]
[FONT=&quot]Cô biết Lâm Nhược Khê nhất định không biết chuyện, trong lòng một trận ai thán, Dương đại ca cũng không biết khi nào sẽ nói ra, không biết chị chịu được hay không.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng giờ phút này Tuệ Lâm không dám suy nghĩ nhiều, đưa tay ôm Lam Lam lại, hôn lên mặt bé mập.[/FONT]
[FONT=&quot]- Tới đây, để dì ôm một cái nào. Ya… Lam Lam sao lại nặng như vậy, có phải ăn rất nhiều đồ ngon không?[/FONT]
[FONT=&quot]Lam Lam dùng sức lắc đầu,[/FONT]
[FONT=&quot]- Không đâu, Lam Lam rất nghe lời, mẹ không để Lam Lam ăn no![/FONT]
[FONT=&quot]Lời này nếu để người khác nghe thấy, nhất định sẽ nghĩ Lâm Nhược Khê này ngược đãi trẻ con. Nhưng Tuệ Lâm biết, Lam Lam nếu ăn đến no thì thật sự sẽ rất hao phí lương thực, cũng quá kinh hãi thế tục, cho nên thật sự có thể hiểu được.[/FONT]
[FONT=&quot]Chính là Vu Mẫn ở bên cạnh nghe những lời này dù sao vẫn cảm thấy là lạ. Thầm nghĩ, Chủ tịch Lâm không hổ là người làm chuyện lớn, đối với con gái mình đều ý chí sắt đá như vậy, nhỏ như vậy đã phải khống chế sức ăn để duy trì dáng người.[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê không thích có người ngoài nghe chị em nhà mình nói chuyện, ngữ khí thản nhiên nói với Vu Mẫn:[/FONT]
[FONT=&quot]- Tự cô lái xe về đi, tôi đưa Tuệ Lâm đi.[/FONT]
[FONT=&quot]Vu Mẫn thần kinh căng thẳng, cung kính mỉm cười nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Chủ tịch, thân phận của ngài có thể tới đã thực cảm ơn rồi, làm phiền ngài như vậy không tốt lắm…[/FONT]
[FONT=&quot]- Tôi nói tôi đưa… muốn tôi lặp lại lần nữa sao?[/FONT]
[FONT=&quot]Ánh mắt Lâm Nhược Khê lạnh xuống, chán ghét loại vuốt mông ngựa cũng không biết tìm thời cơ như này.[/FONT]
[FONT=&quot]Vu Mẫn nhất thời phát lạnh từ bên trong, giật mình một cái, sắc mặt trắng bệch dẫn theo túi nhanh chóng rời khỏi, sợ tiếp thêm ba giây nữa chính mình liền không biết ra sao liền bị sa thải, vậy rất hoang đường![/FONT]
[FONT=&quot]Tuệ Lâm tuy cảm thấy Vu Mẫn sợ thành như vậy có chút buồn cười, nhưng thật hâm mộ Lâm Nhược Khê có thể đem uy tín dựng thành loại tình trạng này, toàn bộ nam nữ già trẻ lớn bé trong công ty nhìn thấy cô đều giống như thấy Ngọc Hoàng đại đế, từ bộ dáng cúi đầu cúi người của Vu Mẫn có thể nhìn ra được.[/FONT]
[FONT=&quot]Đây có lẽ chính là “nhân cách mị lực”, trời sinh làm hoa tiêu, tính tình ôn nhu yếu đuối như cô, đời này cũng sẽ không có loại khí chất này, cũng chỉ có thể biểu diễn ca hát trên sân khấu.[/FONT]
[FONT=&quot]- Đi thôi, chị đã liên hệ với bà nội em rồi, đưa em về nhà trước, sau đó tới công ti tham gia dạ hội, dù sao thời gian hơi gấp gáp, ngày mai và ngày kia em đều rất nhiều việc.
Lâm Nhược Khê ôm lấy Lam Lam, vừa đi vừa nói.[/FONT]

[FONT=&quot]Tuệ Lâm đuổi kịp bước chân, nhẹ giọng đáp:[/FONT]
[FONT=&quot]- Chị, chị thật sự cảm thấy em có thể chứ, mọi người có chán ghét em không?[/FONT]
[FONT=&quot]- Chỉ cần em hát hay, diễn xuất tốt, em chính là Thiên hậu, Ảnh hậu, tin đồn trong giới giải trí chỉ cần dùng tiền để truyền thông đến hóa tan, không thể khiến quần chúng yêu em, chỉ cần mọi người đều biết em đã thành công rồi, xét đến cùng vẫn là phải dựa vào tác phẩm của em, chị có niềm tin đối với em…[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê lại trừng mắt nhìn Tuệ Lâm,[/FONT]
[FONT=&quot]- Chị tiêu tốn cho em cũng phải tới một hai triệu, toàn bộ công ty giải trí đến hiện tại cũng tiêu tốn đến hai ba mươi triệu, chị nhẫn tâm để em làm cho làm ăn suy sụp sao?[/FONT]
[FONT=&quot]- Chị tuy tiền không ít, nhưng không làm chuyện lỗ vốn như vậy, chị chính là muốn dựa vào em làm cột sống cho toàn bộ Giải trí Ngọc Lôi.[/FONT]
[FONT=&quot]Tuệ Lâm biết Lâm Nhược Khê đang cổ động mình, nhưng càng giúp đỡ mình như vậy, lòng Tuệ Lâm càng khó chịu, thật hận không thể khiến Lâm Nhược Khê mắng mỏ mình một trận, như vậy còn tốt một chút.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng, Tuệ Lâm thật sự muốn làm tốt phần công việc của mình, ít nhất không thể phụ tín nhiệm của Lâm Nhược Khê đối với mình.[/FONT]
[FONT=&quot]Hai chị em nói chuyện, một đường hướng ra bãi đỗ xe.[/FONT]
[FONT=&quot]Khi đi tới khu vực cửa ra quốc tế, bước chân Lâm Nhược Khê đột nhiên ngừng lại.[/FONT]
[FONT=&quot]Tuệ Lâm sửng sốt, theo ánh mắt của Lâm Nhược Khê nhìn về cửa chính phía trước.[/FONT]
[FONT=&quot]Là Dương Thần?[/FONT]
[FONT=&quot]Một thân trang phục bình thường đang lui tới giữa đám lữ khách rất không dễ khiến người khác chú ý, nhưng dù sao cũng là người đàn ông quan trọng của hai cô gái, vẫn là liếc mắt một cái liền có thể nhận ra.[/FONT]
[FONT=&quot]- Đó không phải cha sao?[/FONT]
[FONT=&quot]Lam Lam cũng nhìn thấy, chớp chớp mắt hỏi.[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê và Tuệ Lâm nhìn nhau, cả hai đều phát hiện, đốt phương không hề biết.[/FONT]
[FONT=&quot]- Kỳ lạ, chính là anh ấy, nhưng anh ấy sao lại không phát hiện chúng ta ở đây?
Lâm Nhược Khê khó hiểu hỏi.[/FONT]

[FONT=&quot]Kỳ thật, cho dù Lâm Nhược Khê một người tu vi Hậu Thiên cấp bậc thấp, nhưng Tuệ Lâm kia là tu vi Hóa Thần Kỳ, Dương Thần sao có thể không chú ý tới?[/FONT]
[FONT=&quot]- Dương đại ca là tới đón người sao?[/FONT]
[FONT=&quot]Tuệ Lâm buồn bực nói.[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê lắc đầu, trong lòng tuy còn đang tức giận với Dương Thần, ước gì có thể nhắm mắt làm ngơ, vẫn nhịn không được nói,[/FONT]
[FONT=&quot]- Đi, đi tới xem.[/FONT]
[FONT=&quot]Hai cô gái ôm một bé gái đi tới sảnh quốc tế.[/FONT]
[FONT=&quot]Mà Dương Thần lúc này, quả thật không biết đã bị hai người phụ nữ “theo dõi”, hắn lúc này không dám hoạt động tu vi của mình, thần thức cũng không tản ra.[/FONT]
[FONT=&quot]Sau khi bay từ Trung Hải về Yến Kinh, Dương Thần vội vã tới sảnh quốc tế, chính là vì chuyến bay của Jane, tính ở đây đón Jane rồi quay về Dương gia.[/FONT]
[FONT=&quot]Vừa mới đứng vào hàng, Dương Thần liền thấy một đám hành khách quốc tế đã tới. Vừa khéo, một mái tóc màu hổ phách động lòng người nổi bật trong đám người![/FONT]
[FONT=&quot]- Jane![/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần gọi to một tiếng, lộ ra nụ cười sáng lạn.[/FONT]
[FONT=&quot]Một thân áo ba đờ xuy màu cà phê, quần bò sẫm màu cũng rất nhanh nhìn thấy Dương Thần, chỉ mang theo quần áo đơn giản không có chút hành lý dư thừa nào. Đối với cô mà nói, mặc kệ muốn cái gì, toàn bộ thế giới đều có tổ chức hoặc tư nhân muốn tặng đồ cho mình.[/FONT]
[FONT=&quot]- Dương Thần![/FONT]
[FONT=&quot]Jane dùng tiếng Hoa tiêu chuẩn vui vẻ hô một tiếng, điều này làm không ít người Hoa Hạ cùng chuyến bay tới với cô kinh ngạc, người phụ nữ Anh xinh đẹp này thế mà lại biết tiếng Hoa?[/FONT]
[FONT=&quot]Kế tiếp càng khiến nội tâm một đám đàn ông căm phẫn chính là, người phụ nữ kiêu ngạo tao nhã thuần khiết như thiên nga như vậy mà lại bình thản như không có gì lao vào trong lòng một người đàn ông Hoa Hạ![/FONT]
[FONT=&quot]- Anh yêu, em rất nhớ anh.[/FONT]
[FONT=&quot]Jane tươi tắn cười, ôm cổ Dương Thần, chủ động hôn một cái![/FONT]
[FONT=&quot]Trực tiếp lớn mật, cũng không để ý hoàn cảnh là nơi công cộng, ở cách nhìn của Jane, hôn môi là xác nhận quan hệ người yêu, tùy lúc tùy chỗ đều có thể.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần có chút bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng cô không sợ, người đàn ông như mình trốn tránh cũng không cần thiết, liền đưa tay đỡ eo, một tay vỗ về, cùng nhau hôn môi với công chúa điện hạ.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Chương 1352 : Căn Bản Không Nhìn Thấy[/FONT]

[FONT=&quot]Loại hành động trong sân bay này vượt qua quốc gia, thậm chí vượt qua nụ hôn lãng mạn nước Pháp, vốn giống như một bức họa của quốc dân.[/FONT]
[FONT=&quot]Chỉ tiếc, nam nữ diễn viên đều không biết, phía sau hai người có hai người phụ nữ và một đứa bé vừa vặn đi tới.[/FONT]
[FONT=&quot]Khi thân ảnh của Jane hiện ra từ trong đám người, kỳ thật Lâm Nhược Khê và Tuệ Lâm cũng phát hiện, lập tức biết được dụng ý Dương Thần đến đây.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng Jane cũng không phát hiện ra hai người, bởi vì trong mắt cô ngoại trừ Dương Thần thì không thể nhét thêm người khác vào.[/FONT]
[FONT=&quot]Đây vốn không có gì, nhưng thời điểm Dương Thần và Jane cùng nhau thân mật, tràn ngập không khí tình yêu, hai tay Dương Thần còn ở phía sau cô tàn sát bừa bãi…[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê cơ hồ trong nháy mắt dùng lực áp chế cái đầu nhỏ của Lam Lam sát vào mặt mình, không cho đứa nhỏ nhìn thấy tất cả chuyện này.[/FONT]
[FONT=&quot]Sắc mặt cô từ lúc đầu là trắng bệch, đến cuối cùng là u ám, âm trầm đáng sợ, đáng sợ khiến cho Tuệ Lâm ở bên cạnh đều kinh ngạc, lo âu.[/FONT]
[FONT=&quot]Tuệ Lâm cũng nhịn không được mà trách Dương Thần, Dương Thần vì cái gì chậm chạm như vậy, đến bây giờ cũng không phát hiện ra chuyện hai cô ở phía sau, chẳng lẽ là cố ý muốn Lâm Nhược Khê tức điên sao?[/FONT]
[FONT=&quot]Theo Tuệ Lâm biết, Jane hẳn là chưa phát sinh quan hệ gì với Dương Thần mới đúng, làm thế nào đột nhiên biến thành như vậy?[/FONT]
[FONT=&quot]Lòng Tuệ Lâm cũng chua lên, cũng ghen, nhưng so sánh với tất cả, Tuệ Lâm càng lo lắng Lâm Nhược Khê bên cạnh sẽ phẫn nộ như nào.[/FONT]
[FONT=&quot]Cho dù Tuệ Lâm không quen Jane, nhưng cũng biết đặc thù tính cách của người phụ nữ này.[/FONT]
[FONT=&quot]Cô chính là người quen cũ đã quen với Dương Thần từ tám, chín năm về trước khi còn ở nước ngoài. Luận về tư sắc đều không thua kém tuyệt đại giai nhân Lâm Nhược Khê bao nhiêu.[/FONT]
[FONT=&quot]Luận thân phận, lại là công chúa xứ Wales cao phí vạn ngàn lần sủng ái, cho dù nói thẳng là Nữ hoàng tương lai cũng không quá đáng![/FONT]
[FONT=&quot]Người phụ nữ như vậy, lực sát thương hơn nhiều so với các cô gái ở Trung Hải, cho dù Lâm Nhược Khê có tự tin như nào cũng không thể hoàn toàn tin tưởng đối mặt với Jane.[/FONT]
[FONT=&quot]Lại càng không cần nói, trí tuệ siêu tuyệt cùng tài hoa trong các phương diện kinh tế của Jane, dường như thời đại Lâm Nhược Khê khai sáng Ngọc Lôi đã rất giỏi rồi, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với Jane![/FONT]
[FONT=&quot]Có những người đã được định sẵn từ lúc xuất thân là đứng ở vị trí người bình thường cả đời không thể nhìn đến.[/FONT]
[FONT=&quot]Dường như đã xem đến băng trùy đâm vào trái tim rồi, Lâm Nhược Khê xoay người, nói với Tuệ Lâm:[/FONT]
[FONT=&quot]- Đi, chúng ta về.[/FONT]
[FONT=&quot]Tuệ Lâm sau cùng còn liếc mắt nhìn đôi nam nữ đang hôn nhau nồng nhiệt kia, trong lòng quặn đau, nhưng cũng đành phải yên lặng rời khỏi.[/FONT]
[FONT=&quot]Khi ra đến cửa chính, Lâm Nhược Khê vẫn cảm giác mình giống như nằm mơ.[/FONT]
[FONT=&quot]Mãi đến khi gió đêm đông lạnh thổi qua, làm nước mắt trên mặt biến thành lạnh lẽo, Lâm Nhược Khê mới bừng tỉnh![/FONT]
[FONT=&quot]Thực tàn nhẫn, nhưng đây đều là sự thật![/FONT]
[FONT=&quot]- Mẹ…[/FONT]
[FONT=&quot]Lam Lam dường như cũng nhận thấy không ổn, yếu ớt hỏi:[/FONT]
[FONT=&quot]- Dì đang gần gũi với cha là ai? Cũng là một người dì sao…[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê lạnh giọng nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Đấy không phải cha con…[/FONT]
[FONT=&quot]- Chính là cha…[/FONT]
[FONT=&quot]- Mẹ nói không phải! Không nghe mẹ nữa sao?[/FONT]
[FONT=&quot]Giọng điệu Lâm Nhược Khê nặng thêm.[/FONT]
[FONT=&quot]Lam Lam ủy khuất ngậm miệng, đành phải ngoan ngoãn không nói lời này, nhưng trong đôi mắt to hiển nhiên vẫn tràn đầy nghi hoặc.[/FONT]
[FONT=&quot]Chờ sau khi lên xe, Lâm Nhược Khê không lên tiếng lái xe thẳng tới đại viện Lâm gia.[/FONT]
[FONT=&quot]Dọc trên đường đi, Tuệ Lâm nghĩ trước nghĩ sau, vô cùng không yên, nếu để Lâm Nhược Khê biết, ngay cả mình cũng không thể nhịn được xúc động trong lòng, đi tới cùng Dương Thần, vậy sẽ là đả kích như nào.[/FONT]
[FONT=&quot]Ít nhất, Tuệ Lâm không đành lòng trong giờ phút quan trọng, khiến Lâm Nhược Khê tâm tình đã rét vì tuyết lại giá vì sương, nghịch thiên đấu thánh.[/FONT]
[FONT=&quot]Hạ quyết tâm để Dương Thần giữ bí mật tuyệt đối, Tuệ Lâm thiện ý khuyên giải an ủi nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Chị, có lẽ chỉ là công chúa Jane đặc biệt nhiệt tình thôi, hơn nữa cô ấy cũng không thể luôn ở Hoa Hạ…[/FONT]
[FONT=&quot]- Em không cần phải giải thích gì, chị đã nhìn đủ rồi, đức hạnh anh ấy là cái dạng gì chị rõ ràng nhất, mắt chị còn chưa mù.[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói.[/FONT]
[FONT=&quot]Tuệ Lâm nhấp môi mỏng, biết nói cái gì nữa cũng vô dụng, chỉ đành yếu ớt thở dài.[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê liếc mắt nhìn cô một cái, thấp giọng nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Em không cần phân tâm vì chị, em chỉ cần làm tốt công tác của mình là được, có thể thành công quay lại mà nói, chính là chuyện vui vẻ nhất gần đây của chị.[/FONT]
[FONT=&quot]Tuệ Lâm trong lòng cười khổ, đây không chỉ là chuyện của chị, cũng là chuyện của em mà…[/FONT]
[FONT=&quot]Lúc trở lại Lâm gia, ngoài lão bộc áo xám đang chờ, Vân Miểu cũng không ở nhà, Vân Miểu hai ngày này vì chuyện Vạn Yêu Giới cũng chạy đến bận rộn ở tổng bộ Viêm Hoàng thiết lữ.[/FONT]
[FONT=&quot]Sau khi cất hành lý, chuẩn bị một chút, Tuệ Lâm đi theo Lâm Nhược Khê đến công ty giải trí Ngọc Lôi.[/FONT]
[FONT=&quot]Mà sau lúc ấy, Dương Thần sau khi đón Jane, mang theo người phụ nữ này lên xe đi tới Sở nghiên cứu Đại học y khoa Yến Kinh, đó cũng là một trong những trung tâm nghiên cứu chữa bệnh đứng đầu Hoa Hạ.[/FONT]
[FONT=&quot]Jane tuy rất hưng phấn khi nhìn thấy người đàn ông này, tươi cười ngọt ngào, nhưng cũng không bị tình yêu làm choáng váng đầu óc, cô quan tâm nhất vẫn là trạng thái thân thể Dương Thần.[/FONT]
[FONT=&quot]Trên xe, Dương Thần đã kể lại một lần tình hình mình và Hỗn Độn giằng co trong cơ thể, Jane bây giờ đã bắt đầu tu luyện, đã hiểu hơn lúc trước rất nhiều.[/FONT]
[FONT=&quot]Đối với trạng thái đó của Dương Thần, Jane nhất thời cũng không rõ ràng, chỉ có thể quyết định làm kiểm tra toàn bộ một lần trước, sau đó mới phân tích tìm biện pháp.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần cũng không ôm hy vọng quá lớn, dù sao dựa vào phương pháp khoa học kỹ thuật tựa hồ cũng không rất có thể chế phục được Hỗn Độn, nhưng có hy vọng luôn tốt hơn không có hy vọng.[/FONT]
[FONT=&quot]Đi vào Sở nghiên cứu Đại học y khoa vắng vẻ, Dương Thần nhìn bốn góc hỏi:[/FONT]
[FONT=&quot]- Tiểu Jane, em tới Yến Kinh tính ở đây sao?[/FONT]
[FONT=&quot]Jane đương nhiên nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Đúng vậy, tất cả Sở trưởng ở đây đã đồng ý để em tùy ý sử dụng các dụng cụ, em làm nghiên cứu quen rồi, đến khách sạn linh tinh ngược lại không có hứng thú.[/FONT]
[FONT=&quot]- Viện trưởng Từ kia không phải lại là học sinh của em chứ.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần cười hỏi.[/FONT]
[FONT=&quot]Jane cười khanh khách nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Không phải, ông ấy đều hơn tám mươi tuổi rồi, chẳng qua em đồng ý sau khi mượn dùng xong nơi này, sẽ miễn phí chuyển ngược phương pháp pha chế thuốc điều trị bệnh gan cho Sở nghiên cứu bọn họ, cho nên ông ấy liền vui vẻ đồng ý. Dù sao đối với loại pha chế có lợi nhiều, tùy tiện tặng một hai cái không sao cả.[/FONT]
[FONT=&quot]- Nói như vậy, anh mời em đến Hoa Hạ một chuyện, vì còn cống nhiến cho nghiên cứu chữa bệnh Hoa Hạ?[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần trêu ghẹo cười nói.[/FONT]
[FONT=&quot]Jane trừng mắt bắn mị lực ra bốn phía,[/FONT]
[FONT=&quot]- Nếu anh yêu Dương Thần muốn, em cái gì cũng có thể cống hiến ra, ai bảo tất cả của em đều là của anh.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần nuốt nước bọt, thầm nghĩ mỹ nữ hôm nay hoàn toàn buông thả, lực hấp dẫn thật không thể đỡ được, nếu không phải suy nghĩ sử nữ có trợ giúp đối với tu luyện của cô, thật hận không thể đem chuyện làm ở Yến Kinh rồi.[/FONT]
[FONT=&quot]Thời điểm đi vào bên trong tòa nhà Sở nghiên cứu, viện trưởng một thân mặc áo dài trắng đã mang theo vài trợ thủ tâm phúc nghênh đón, dù sao cũng là buổi tối, Jane lại muốn thanh tĩnh, Sở nghiên cứu rất không dám gióng trống khua chiêng làm chuyện nghênh đón gì.[/FONT]
[FONT=&quot]Jane nhìn như lễ phép lại cực kỳ bá đạo đuổi những người này đi, chỉ để lại Viện trưởng Từ dẫn đường, cùng Dương Thần đi tới nơi có các thiết bị kiểm tra đo lường.[/FONT]
[FONT=&quot]Chờ sau khi quen thuộc, Jane nói lời chia tay với Viện tưởng Từ, trước lúc chia tay thuận tay bàn giao tờ giấy đã đánh máy, Viện trưởng Từ nhìn qua loa, nhưng lại như lấy được vật quý báu, hưng phấn cười rời đi.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần cảm khái, không khỏi nhớ tới các chính trị gia từng nói một câu: “Kiến thức là sức mạnh.”[/FONT]
[FONT=&quot]Jane lại không nhiều thời gian rảnh để suy nghĩ như vậy, vừa tiến vào trạng thái công tác, cô rốt cuộc không còn nửa phần bộ dáng nghịch ngợm, bắt đầu tận lực điều chỉnh các loại dụng cụ, bộ dáng cẩn thận tỉ mỉ làm cho người ta phá lệ mê say.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần cũng không giúp được gì, đành phải kiên nhẫn chờ gần một giờ mới được Jane cho phép, bắt đầu tiến hành từng mục kiểm tra đo lường.[/FONT]
[FONT=&quot]Mãi đến khi sắp hừng đông, cuộc kiểm tra đo lường mới chấm dứt, Jane còn cần thời gian phân tích kết quả, liền để Dương Thần đi về trước, cô còn định ở lại trong Sở nghiên cứu này.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần hôn xuống trán cô, những lời cảm ơn này nọ cũng không nói nhiều, tất cả đều không trong lời nói.[/FONT]
[FONT=&quot]Khi lái xe trở lại đại viện Dương gia, Dương Thần cũng nhìn thấy, xe của Lâm Nhược Khê vừa vặn từ bên ngoài trở về.[/FONT]
[FONT=&quot]Sau khi xuống xe, cô từ chỗ ngồi phía sau bế ra bé mập đang ngủ say, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sợ đánh thức con gái.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần nhớ ra, cô hẳn là đi xử lý chuyện Tuệ Lâm làm việc lại, chỉ là buồn bực sao lại mang theo Lam Lam đi, nhưng đây đều là thứ yếu, nghĩ tới mai đã là lễ mừng năm mới, coi như cho rằng năm sau sẽ có lộc, tựa hồ cũng nên mua cho vợ con hai bộ đồ mới, vì thế cười đi lên trước nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Vợ à, sáng ngày mai hay là…[/FONT]
[FONT=&quot]Lời Dương Thần còn chưa nói xong, Lâm Nhược Khê trực tiếp ôm con gái đi qua hắn, vẻ mặt hờ hững, giống như Dương Thần là không khí, căn bản nhìn không thấy.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Chương 1353: Nằm Mộng[/FONT]

[FONT=&quot]Mặc dù trước kia cũng bị không ít phụ nữ gạt sang một bên như vậy, nhưng Dương Thần lúc này vô cùng buồn bực, đêm qua không phải còn ngủ cùng nhau sao? Sao qua một ngày đã trở thành như vậy?[/FONT]
[FONT=&quot]Chạy nhanh đi theo, Dương Thần ngăn Lâm Nhược Khê hỏi:[/FONT]
[FONT=&quot]- Vợ à, em làm gì đó? Anh lại làm sai chuyện gì?[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê không nói, tránh ra khỏi Dương Thần, tiếp tục đi về phía cửa lớn.[/FONT]
[FONT=&quot]Đám Thân vệ Dương gia ở cửa ý thức được chủ nhân dường như đang cãi nhau, càng làm ra bộ dáng thẳng lưng, mắt mù tai điếc, làm như không thấy gì.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần gãi đầu gãi tai, không hiểu ra sao, đành phải theo sát, bất đắc dĩ nhìn người phụ nữ lạnh lùng, cũng không biết nói như nào.[/FONT]
[FONT=&quot]- Nhược Khê à, em đừng như vậy, có chuyện gì thì nói với anh, anh làm sai anh sửa, nếu như em không vui thì cũng nói với anh, anh làm em vui vẻ…[/FONT]
[FONT=&quot]- Anh muốn ngày mai mang theo em và Lam Lam đi mua vài bộ quần áo mới, qua năm mới dù sao cũng phải có chút không khí vui vẻ, dù sao cũng là lần đầu tiên cùng nhau qua năm mới…[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần lải nhải cằn nhằn không ngừng kêu mấy tên gọi buồn nôn, nào là bảo bối, darling, honey, vợ yêu này nọ… Nhưng Lâm Nhược Khê không hề để ý tới hắn, sau khi ôm Lam Lam vào nhà, trực tiếp đóng cửa phòng lại khóa Dương Thần ở bên ngoài![/FONT]
[FONT=&quot]Lúc này đã là rạng sáng, những người khác đều ngủ rồi, cũng không một người của Dương gia phát hiện cục diện này của hai vợ chồng.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần đứng ở ngoài cửa khóc không ra nước mắt, thật sự là đánh đòn cảnh cáo, người lúc xúi quẩy chuyện gì cũng tới, chuyện tu vi này còn đau đầu, thế nào mà người ở trong nhà lại bộ dáng chiến tranh lạnh với chính mình?[/FONT]
[FONT=&quot]Mấu chốt là, bản thân căn bản không biết vì sao lại như vậy?[/FONT]
[FONT=&quot]Đúng lúc này, điện thoại của Dương Thần rung lên, vừa lấy điện thoại ra thì thấy, là tin nhắn Tuệ Lâm gửi tới – “Dương đại ca, tiện liên lạc không?”[/FONT]
[FONT=&quot]Cô bé kia luôn rất cẩn thận, Dương Thần bất đắc dĩ cười cười, tìm một nơi yên tĩnh gọi điện thoại.[/FONT]
[FONT=&quot]Tuệ Lâm rất nhanh tiếp điện thoại.[/FONT]
[FONT=&quot]- Đến Yến Kinh rồi?[/FONT]
[FONT=&quot]- Ừ…[/FONT]
[FONT=&quot]- Đang chuẩn bị làm việc lại, sao còn chưa nghỉ ngơi?[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần hỏi.[/FONT]
[FONT=&quot]Tuệ Lâm lại “Ừ” một tiếng, do dự nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Dương đại ca… Chị ấy… về nhà rồi chứ?[/FONT]
[FONT=&quot]Ánh sáng trong đầu Dương Thần lóe lên, đúng rồi, Tuệ Lâm có lẽ biết vì sao lại như vậy,[/FONT]
[FONT=&quot]- Em không nói anh xuýt chút quên hỏi em, chị em rốt cuộc làm sao vậy? Về đến nhà giống như muốn đông chết anh, anh lại làm sai cái gì à?[/FONT]
[FONT=&quot]Tuệ Lâm yếu ớt thở dài,[/FONT]
[FONT=&quot]- Em gọi cho anh là vì chuyện này, vừa rồi đến sân bay đón em, là chị, bọn em… bọn em thấy anh cùng công chúa Jane…[/FONT]
[FONT=&quot]- Thấy anh cùng Jane…[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần trợn mắt, khóc không ra nước mắt, sờ sờ tay,[/FONT]
[FONT=&quot]- Ý em là, đã bị Nhược Khê biết rồi?[/FONT]
[FONT=&quot]- Đúng vậy, biểu hiện của chị rất bình tĩnh, nhưng em cảm thấy chị nhất định rất tức giận, Dương đại ca anh cũng thật là, sao lại không phát hiện bọn em đi theo phía sau anh?
Giọng nói của Tuệ Lâm cũng có chút hờn dỗi.[/FONT]

[FONT=&quot]Dương Thần ai thán trong lòng, không phải mình không muốn phát hiện, mà là không dám dùng tu vi, nhưng cái này cũng không dám nói ra, sợ cô lo lắng cho mình.[/FONT]
[FONT=&quot]- A… có thể chóng mặt, thật sự không chú ý tới.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần thuận miệng nói câu có lệ,[/FONT]
[FONT=&quot]- Cám ơn em, Tuệ Lâm, bằng không Dương đại ca anh thật không biết đã phạm vào chuyện gì, đau đầu chết mất.[/FONT]
[FONT=&quot]Tuệ Lâm do dự, nhỏ giọng nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Dương đại ca, chuyện của chúng ta tạm thời đừng nói ra, em sợ chị sẽ không chịu nổi, cả chuyện Lam Lam, đối với chị mà nói là kích thích quá lớn, cho dù sớm muộn đều phải chứng minh thân phận của Lam Lam, nhưng vẫn nên chờ đã.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần cũng nghĩ như vậy, cô có thể suy nghĩ cho Lâm Nhược Khê, cũng khiến hắn cảm kích.[/FONT]
[FONT=&quot]Chỉ có thể nói loại chuyện tình cảm này cũng không phải là con người có khả năng khống chế, Tuệ Lâm có lẽ cũng không hy vọng đi đến ngày hôm nay, nhưng cô lại không cách nào tiếp tục lừa gạt chính mình.[/FONT]
[FONT=&quot]Bây giờ có thể làm được, chính là tận lực khiến Lâm Nhược Khê ít chịu tổn thương hơn.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần suy nghĩ, nên dùng phương thức nào khiến Lâm Nhược Khê tốt hơn một chút, nhưng cô hôm nay không có bất kỳ phản ứng gì với mình, chỉ có thể chờ thời cơ.[/FONT]
[FONT=&quot]Đêm nay, Dương Thần tùy tiện tìm một phòng khác chấp nhận được để nằm, nhưng cả đêm đều nghĩ làm thế nào để vãn hồi cục diện chiến tranh lạnh này, căn bản không thể ngủ.[/FONT]
[FONT=&quot]Thời điểm sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, trong phòng ngủ của hai vợ chồng.[/FONT]
[FONT=&quot]Thân thể đang ngủ của Lâm Nhược Khê ở trên giường lớn run rẩy, hai chân không tự giác co rúm lại, toàn thân phát ra mồ hôi lạnh.[/FONT]
[FONT=&quot]Trong miệng mê man nói ra âm thanh đứt quãng,[/FONT]
[FONT=&quot]- Đừng… không phải tôi… tôi không thể… A!!!![/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê ngồi dậy từ trên giường, bừng tỉnh từ cơn ác mộng khiến áo ngủ của cô cũng bị mồ hôi lạnh làm cho ẩm ướt.[/FONT]
[FONT=&quot]Khi nhìn đến bài trí của căn phòng quen thuộc trước mắt trong bóng đêm mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn đây chỉ là giấc mơ.[/FONT]
[FONT=&quot]Tựa hồ là tiếng kêu sợ hãi quá lớn khiến bé mập nằm bên cạnh bị quấy rầy, thân thể hơi hơi chuyển động.[/FONT]
[FONT=&quot]Lam Lam cũng không đắp chăn, hoặc là nói chăn bị cô bé đá rơi xuống đất, bé mập mặc bộ đồ ngủ bông úp sấp bò trên giường, mặt thịt bị ép xuống, chân thò ra ngoài không khí.[/FONT]
[FONT=&quot]Bởi vì nguyên nhân sức khỏe, đêm mùa đông như vậy, Lam Lam cũng không bị cúm, cho nên Lâm Nhược Khê cũng không quá cưỡng cầu.[/FONT]
[FONT=&quot]Lúc này, Lam Lam hình như mơ một giấc mơ đẹp, ấp úng nói ra vài tiếng nghe không hiểu, nửa thân dưới nhúc nhích, tiếp tục ngủ.[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê đắp chăn cho con gái, vén vén sợi tóc của Lam Lam, trong mắt vẫn còn sợ hãi đối với cơn ác mộng vừa rồi.[/FONT]
[FONT=&quot]Đây không biết là ngày thứ bao nhiêu liên tiếp gặp ác mộng giống nhau, từng đoạn ngắn cơn ác mộng đều hiện lên trong đầu.[/FONT]
[FONT=&quot]Nếu như nói ác mộng một lần hai lần là tâm lý ám thị, vậy ba lần bốn lượt liên tục không biết bao nhiêu lần, ác mộng làm cho người ta nặng nề cùng lo lắng, là nặng nề khó có thể kèm theo.[/FONT]
[FONT=&quot]Đặc biệt, trong ác mộng tất cả đều khiến người ta tan vỡ…[/FONT]
[FONT=&quot]Lúc trước còn nghĩ là vào thời điểm Dương Thần không có nhà, bởi vì lo lắng mới sinh ra cảnh trong mơ, nhưng hôm nay Dương Thần quay lại, ác mộng càng ngày càng nghiêm trọng.[/FONT]
[FONT=&quot]Hít sâu một hơi, Lâm Nhược Khê nhìn đồng hồ báo thức trên tường, là hơn năm giờ sáng, tuy còn sớm, nhưng chính mình rời giường có thể sắp xếp một ít công việc kế tiếp.[/FONT]
[FONT=&quot]Có lẽ chính mình không phải người phụ nữ có thể nhàn rỗi, nghỉ thời gian lâu như vậy, tự nhiên muốn làm cái gì đó, cho dù là giúp Dương Công Minh làm chút việc nhà nông.[/FONT]
[FONT=&quot]Lam Lam bởi vì quá dễ nuôi, lại thực khiến người khác yêu quý, hiện giờ Dương gia không ít người dành ôm, dành mang theo, bản thân làm một người mẹ cũng không có quá nhiều thời gian, vẫn là nên làm một vài chuyện bản thân vẫn chưa hoàn thành.[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê nỗ lực diệt trừ, ngăn chặn, không suy nghĩ nhiều về chuyện cơn ác mộng, sau đó mới rời giường vào phòng tắm.[/FONT]
[FONT=&quot]…[/FONT]
[FONT=&quot]Dương phủ sáng sớm đã bận rộn, hôm nay không thể so với những ngày khác, tối nay chính là giao thừa, đối với hào môn truyền thống như Dương gia mà nói, phải làm không ít công việc.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Công Minh đặc biệt mặc trang phục truyền thống màu đen đỏ, lộ vẻ tôn quý cùng uy nghiêm, tinh thần cũng phá lệ phấn chấn mười phần. Dương Phá Quân và Quách Tuyết Hoa, vợ chồng Viên Hòa Vĩ Dương Tiệp Dư… cũng đều mặc màu vui vẻ.[/FONT]
[FONT=&quot]Sáng sớm, con cháu các thế hệ sau của Dương gia tập hợp trong từ đường, năm hết và mấy ngày đầu năm, đều phải dập đầu quỳ lạy lão tổ tông, một là báo cáo những việc làm trong một năm này, hai là khẩn cầu phù hộ cho năm mới.[/FONT]
[FONT=&quot]Đây cũng không phải mê tín đơn thuần, dù sao không ít con cháu đại gia tộc rải rác khắp nơi, hàng năm như vậy hướng tâm tế tổ, đều là rất hữu dụng.[/FONT]
[FONT=&quot]Ngoài con cháu trong tộc ra, các thành viên chủ yếu trong chi thứ Dương gia cũng đều đến đây, nhưng bọn họ đều phải chờ sau khi người trong tộc tế tộc xong mới có thể tiến vào. Hơn nữa gia phong nghiêm ngặt, chi thứ không thể như người trong tộc, chỉ có gia chủ có thể vào từ đường cúng bái bài vị, thành viên khác không có cái vinh dự ấy.[/FONT]
[FONT=&quot]Chờ Dương Công minh và những con cháu Dương gia xếp thành hàng đợi vào cúng bái trong từ đường, khi đi vào, không ít người ngoài ý muốn phát hiện – Dương Thần không có ở đây?[/FONT]
[FONT=&quot]Tuy nói lúc này vẫn còn quá sớm, nhưng cũng nên rời giường rồi, có thể nào ngay cả chuyện tế tổ quan trọng như vậy cũng quên? Dương đại thiếu gia này cũng quá là không coi chuyện lần đầu tiên quay về bản tông ăn tết ra gì![/FONT]
[FONT=&quot]Không ít người già trong lòng phẫn nộ, nhưng giận mà không dám nói gì, dù sao Dương Thần bây giờ cũng là nhân vật số hai Dương gia, chỉ sợ Dương Công Minh cũng sợ hãi tiểu tử này.[/FONT]
[FONT=&quot]Lông mày Dương Công Minh hơi cau lại, xác thực không tìm thấy hình dáng đứa cháu này, cũng không thấy sắc mặt giận dữ, cười tủm tỉm hỏi Lâm Nhược Khê:[/FONT]
[FONT=&quot]- Nhược Khê, tiểu tử kia đâu?[/FONT]
[FONT=&quot]Mọi người cũng đều muốn hỏi như vậy, bởi vì bọn họ là vợ chồng, cùng nhau ngủ, cũng không thể ngủ một cái là không thấy tăm hơi đâu rồi chứ?[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Chương 1354: Bế Tắc[/FONT]

[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê đang nắm tay Lam Lam đứng phía sau Quách Tuyết Hoa, bé mập vì thức dậy quá sớm, lúc này còn đang xoa xoa đôi mắt lim dim buồn ngủ, vẻ mặt mơ màn, nhóm người lớn nói cái gì cũng đều không liên quan đến cô bé, cúng bái sớm một chút xong là có thể ăn điểm tâm sáng mới là chuyện chính.[/FONT]
[FONT=&quot]Tuy nói mọi người đều biết bạn nhỏ Dương Lam Lam “không phải con ruột”, nhưng Dương Công Minh đã phê chuẩn vào bản tông, vậy sau này chắc chắn phải vào từ đường, đương nhiên phải tới tế tổ.[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê rất khó chịu, đã sớm gấp đến độ tim đập loạn xạ, lòng bàn tay lúc này đều đổ mồ hôi lạnh, việc này quả thực nên hỏi cô, nhưng… tối qua vừa vặn nhốt Dương Thần ở ngoài, bản thân quả thực không biết chuyện này![/FONT]
[FONT=&quot]Người đàn ông này luôn gây phiền phức, nhốt ngoài cửa để hắn tỉnh lại, nhưng lại không biết hắn chạy đi chơi bời cùng người phụ nữ nào, Lâm Nhược Khê tức đến sắc mặt trắng bệch, có khổ nói không nên lời, hô hấp đều trở nên dồn dập.[/FONT]
[FONT=&quot]- Ông nội… cháu…[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê không biết mở miệng như nào, chẳng lẽ nói mình nhốt hắn ngoài cửa không quản?[/FONT]
[FONT=&quot]Quách Tuyết Hoa nhìn ra có điểm bất thường, vì không để mất mặt, nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Hay là gọi điện hỏi xem?[/FONT]
[FONT=&quot]- Hừ, thật vô lý, ngày quan trọng như này còn không thấy bóng người.
Dương Phá Quân bất mãn nói.[/FONT]

[FONT=&quot]Đám người Dương Tiệp Dư ở bên cạnh đều lộ ra vẻ xấu hồ, trong lòng khó tránh khỏi suy nghĩ, nếu người làm cha như anh có thể quản được thì đã không nhiều chuyện như vậy?[/FONT]
[FONT=&quot]- Đừng gọi! Đừng gọi! Con ở đây!![/FONT]
[FONT=&quot]Lúc này, âm thanh của Dương Thần đột nhiên từ hành lang truyền đến, hai tay Dương Thần xoa xoa ống quần bông, như vừa mới rửa tay, chạy bước nhỏ đến đội ngũ phía trước.[/FONT]
[FONT=&quot]Mọi người buồn bực nhìn Dương Thần không biết chui ra từ đâu, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Công Minh nhíu mày nhìn Dương Thần, ngửi được mùi dầu mỡ từ trên người hắn, hỏi:[/FONT]
[FONT=&quot]- Đi đâu?[/FONT]
[FONT=&quot]- Hắc hắc, ông nội đừng tức giận, cháu sáng sớm theo đầu bếp đi chợ mua một ít đồ ăn, quay về làm điểm tâm cho mọi người, hơi có chút tính sai thời gian.[/FONT]
[FONT=&quot]- Làm điểm tâm?[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Công Minh ngờ vực nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Chẳng hiểu ra sao, phòng bếp của quý phủ có hơn mười đầu bếp cùng người giúp việc, chủ nhà như cháu lại không có việc gì xuống bếp làm gì?[/FONT]
[FONT=&quot]Mọi người ở phía sau đều lạ lùng nhìn Dương Thần, Lâm Nhược Khê cũng có chút khó hiểu, mặt lộ vẻ nghi ngờ.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần nghiêng đầu u ơ vài tiếng, cũng không trả lời,[/FONT]
[FONT=&quot]- Được rồi được rồi, chút nữa ăn xong không phải là xong rồi sao, đi đi, đi lạy Bồ Tát.[/FONT]
[FONT=&quot]- Nói bậy bà! Hôm nay là tế tổ! Cái gì mà lạy Bồ Tát?[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Công Minh rất tích cực đối với việc này, thổi râu trừng mắt.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần xấu hổ sờ sờ đầu,[/FONT]
[FONT=&quot]- Lão tổ tông biến thành Bồ tát không phải vừa lúc sao? Trên Tây Thiên đều có người che phủ, được rồi, tế tổ thì tế tổ…[/FONT]
[FONT=&quot]Nói xàm hồ đồ như vậy một trận, cuối cùng cũng bắt đầu tế tổ, từng người lục tục đi vào, ước chừng phải hơn nửa canh giờ mới kết thúc.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Công Minh để vài người trong chi thứ đến phòng khách dùng bữa sáng, còn người nhà mình lại đi vào nhà ăn ngày thường thường dùng.[/FONT]
[FONT=&quot]Sau khi mọi người ngồi xuống mới phát hiện điểm tâm hôm nay không giống mọi ngày, bát mì đơn giản, cháo kê cùng các loại đồ ăn sáng, dường như nhìn không ra có chuyện gì của Dương Thần.[/FONT]
[FONT=&quot]- Dương Thần, cô không nhìn ra cháu làm bữa sáng có gì đặc biệt à.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Tiệp Dư cười nói.[/FONT]
[FONT=&quot]- Còn vẫn chưa lên hết mà.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần nói xong, hướng về phía nữ hầu ở cửa búng tay một cái.[/FONT]
[FONT=&quot]Nữ hầu hiểu ý, lập tức thu xếp vài tên người hầu nối đuôi nhau đi vào trong, mỗi người đều bưng một chén đĩa lớn, mà thức ăn phía trên, còn chưa vào đến phòng mùi thịt đã xông vào mũi.[/FONT]
[FONT=&quot]Sau khi đặt xuống bàn, mọi người mới có chút kinh ngạc nhìn rõ ràng, đúng là một ít đùi dê nướng, sườn dê hầm và vô số xiên thịt dê nướng![/FONT]
[FONT=&quot]Càng khiến mọi người Dương gia chịu không nổi chính là, vậy mà còn có một cái đầu dê và một nồi lòng dê lớn.[/FONT]
[FONT=&quot]Sáng sớm liền nhìn thấy thịt dê mang theo chút ý vị, làm cho lòng ham muốn ăn điểm tâm đều có chút không được tự nhiên.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng Dương Lam Lam trái lại hai mắt tỏa ra hào quang, ngọt ngào hô:[/FONT]
[FONT=&quot]- Cha làm đồ ăn ngon cho Lam Lam sao?[/FONT]
[FONT=&quot]- Ha ha, vẫn là con gái nể mặt cha? Cha chính là sáng sớm đã đi chợ mua dê núi, tuy chỉ làm một nửa, nhưng đủ cho mọi người ăn, mọi người đừng khách sáo![/FONT]
[FONT=&quot]Lời Dương Thần còn chưa nói hết đã cầm một xiên thịt dê, đưa tới trước mặt Lâm Nhược Khê, lo lắng cười nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Vợ à, ăn xiên thịt dê.[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê cũng giống những người khác, lúc này cuối cùng hiểu được vì sau lúc trước không thấy bóng dáng, mua một con dê núi lại đem một nửa toàn bộ chế thành như vậy, dùng vài giờ đồng hồ đã là quá nhanh rồi.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhìn đến bộ dáng người đàn ông rõ ràng chứa ý lấy lòng, Lâm Nhược Khê do dự có nhận hay không.[/FONT]
[FONT=&quot]- Bác nghe nói tiểu tử cháu lúc còn ở Trung Hải chính là bán thịt dê xiên, nhưng cũng không cần làm tất cả thành thịt dê chứ, những thứ khác cũng có thể làm một chút.
Dương Tiệp Dư dở khóc dở cười nói.[/FONT]

[FONT=&quot]Dương Thần liếc mắt nhìn một cái:[/FONT]
[FONT=&quot]- Đừng đoán mò, cháu chỉ nướng thịt dê xiên, những thứ khác đều là đầu bếp làm. Nói cho mọi người, thịt dê xiên này là cháu nướng cho vợ mình ăn, mọi người đều không được ăn.[/FONT]
[FONT=&quot]Lam Lam đã cầm một xiên thịt dê chuẩn bị cắn, ủy khuất ngẩng đầu, đôi mắt trông mong hỏi:[/FONT]
[FONT=&quot]- Lam Lam cũng không được ăn sao?[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần xoa xoa đầu bé mập,[/FONT]
[FONT=&quot]- Lam Lam và mẹ có thể ăn, những người khác không được.[/FONT]
[FONT=&quot]Lam Lam lúc này mới vui vẻ gặm, mùi thơm, kỳ thật cô bé càng muốn gặm hết tất cả toàn bộ đùi dê, nhưng nghe câu chuyện Khổng Dung nhường lê, bé mập cảm thấy phải chờ Thái gia gia nói không ăn, chính mình mới tiếp tục ăn.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng cứ như vậy, mọi người nghe đều hiểu rõ, Dương Thần chạy một vòng lớn như vậy, rõ ràng tất cả đều là vì muốn lấy lòng Lâm Nhược Khê.[/FONT]
[FONT=&quot]Quách Tuyết Hoa đã từng có không ít kinh nghiệm, nhìn thấy Lâm Nhược Khê vẫn còn ở đằng kia không nhận lấy xiên thịt dê, hỏi:[/FONT]
[FONT=&quot]- Nhược Khê, hai đứa có phải là cãi nhau rồi không? Sao lại không để ý đến Dương Thần?[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê không biết trả lời như nào, miễn cưỡng cười cười,[/FONT]
[FONT=&quot]- Không cãi nhau…[/FONT]
[FONT=&quot]Nói xong, nhận lấy xiên thịt dê từ tay Dương Thần, nhưng vẫn không mở miệng.[/FONT]
[FONT=&quot]Tuổi Dương Công Minh đã lớn rồi, sáng sớm đương nhiên là ăn không vào thịt dê, từ từ nói:
- Người trẻ tuổi các con, vợ chồng trẻ giống các con, động một cái là làm cho hôn nhân đối chọi gay gắn, cũng không biết quý trọng, có chuyện gì cũng phải nói chuyện tử tế, đều phải tự kiểm điểm.[/FONT]

[FONT=&quot]- Nhân lúc hai bên tuổi vẫn còn trẻ, đều có thể thấy bộ dáng hiện tại của đối phương chính là may mắn, đến ngày nào đó các con già đi, không còn trẻ nữa, có thể nhìn thấy đối phương hay không, cũng không nhất định[/FONT]
[FONT=&quot]Dường như cảm khái mình và bạn già âm dương cách biệt, Dương Công Minh vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều trở nên yên tĩnh.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Công Minh thở dài, nói với Lâm Nhược Khê:[/FONT]
[FONT=&quot]- Nhược Khê, ông nội không giúp bất cứ ai, chỉ luận sự việc, tiểu tử Dương Thần này mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng cũng không ngốc.[/FONT]
[FONT=&quot]- Nó sáng nay có thể nghĩ đến phương pháp xuẩn ngốc, sáng sớm đi mua dê về nướng thịt xiên cho cháu ăn, chứng minh nó thật sự muốn vãn hồi cái gì, nhưng nó không có cách mới ra hạ sách này.[/FONT]
[FONT=&quot]- Cháu coi như thương nó, cho nó một cơ hội, hôm nay dù sao cũng là giao thừa, ông nội không muốn nhìn các cháu không vui mà qua năm mới.[/FONT]
[FONT=&quot]- Chiều nay, hai vợ chồng các cháu đưa Lam Lam ra ngoài dạo chơi một vòng, mua vài bộ quần áo mới, thăm người thân, lúc tiếp khách đều cần dùng đến, toàn bộ tiền để Dương Thần bỏ ra, cháu muốn mua gì thì mua cái đó, giải bớt cơn tức của mình. Buổi chiều khi trở về, ông nội hy vọng cháu cười mà quay về.[/FONT]
[FONT=&quot]Lời nói thành thật chất phác lại ôn hòa của lão nhân khiến lòng Lâm Nhược Khê dạt dào ấm áp, không đành lòng để ông phiền lòng vì hai người mình, vì thế mỉm cười gật gật đầu.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần cũng thở phào một cái, lão nhân coi như là giúp đỡ, bản thân không phải là bế tắc rồi sao? Bằng không ai ăn no sáng sớm lại giết dê nướng thịt xiên.[/FONT]
[FONT=&quot]Quách Tuyết Hoa có chút u oán nhìn cha chồng một cái, bà còn đau lòng con trai thế mà lại ăn nói khép nép lấy lòng con dâu, lại nói cũng không biết vì sao lại như thế này, không chừng là Lâm Nhược Khê không đúng trước?[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng bà cũng không dám trái ý Dương Công Minh, đành phải chịu đựng yên lặng không nói lời nào.[/FONT]
[FONT=&quot]Sau bữa sáng, tuy Lâm Nhược Khê vẫn không nói chuyện với Dương Thần, nhưng ít ra cũng không biến Dương Thần thành không khí, dẫn theo Lam Lam, một nhà ba người xuất phát đến cao ốc bách hóa trong nội thành.[/FONT]
[FONT=&quot]Cùng lúc đó, Tuệ Lâm đột nhiên gia nhập buổi biểu diễn ca nhạc đêm giao thừa, tin tức đã khuếch tán trên internet, trở thành tiêu điểm của truyền thông và dư luận của mọi người, con đường do Lâm Nhược Khê khai thông, khiến dư luận dần dần hướng về việc Tuệ Lâm dũng cảm trở lại, mạnh mẽ trở về.[/FONT]
[FONT=&quot]Dù sao, Tuệ Lâm vốn có rất nhiều fan trên thế giới, công chúng cũng sẽ không thực sự quan tâm nhiều đến cuộc sống cá nhân, cũng không quá tin tưởng truyền thông bát quái.[/FONT]
[FONT=&quot]Bởi vậy, vốn thu xếp công chiếu bộ phim điện ảnh có chút bị lạnh nhạt, cũng thuận theo mà ấm lên, tập trung rất nhiều ánh mắt…[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Chương 1355: Không Phải Không Giúp[/FONT]

[FONT=&quot]Thời điểm chạng vạng, dưới tòa nhà Cục Giáo dục Trung Hải, bãi đỗ xe. Bởi vì là lễ mừng năm mới, ngoại trừ vài nhân viên tăng ca, đại đa số đều đã về đến nhà, cho nên bãi đỗ xe cũng chỉ có vài chiếc xe.[/FONT]
[FONT=&quot]Lý Tinh Tinh khoác chiếc túi màu trắng, đi ra từ cửa lớn, bên trong áo lông đen khoác ngoài chỉ mặc một bộ váy lông dê, nhìn có chút mỏng manh, nhưng cô hiện giờ không hề cảm thấy lạnh.[/FONT]
[FONT=&quot]Đi đến trung tâm bãi đỗ xe, Lý Tinh Tinh lấy ra một cái chìa khóa mới tinh từ trong túi, đi về hướng chiếc xe SLK350 màu đỏ.[/FONT]
[FONT=&quot]Bởi vì tiền Dương Thần giao tiền đủ nhanh đủ nhiều, cho nên chiếc xe chiều qua đã đến tay Lý Tinh Tinh, cô hôm nay có chút không quen lại rất ngọt ngào và hưng phấn mà lái chiếc xe mới của chính mình đi làm.[/FONT]
[FONT=&quot]Lý Tinh Tinh tự nhận mình không phải người thích khoe khoang, cũng không cảm thấy hiện tại trong xã hội này một chiếc xe hơn một triệu là rất được, nhưng có lẽ bởi vì đây chính là lễ vật người đàn ông mình yêu tặng mình, nên cô rất hy vọng đây không phải là tết, bằng không có thể khiến rất nhiều đồng nghiệp nhìn thấy.[/FONT]
[FONT=&quot]Vừa muốn mở cửa xe chiếc xe tao nhã này ra, từ chỗ ngoặt phía trước, một chiếc Ferrari màu xám trong chớp mắt đã dừng bên cạnh Lý Tinh Tinh.[/FONT]
[FONT=&quot]Cửa xe hạ xuống, Mông Triết Tân ánh mắt vài phần kinh ngạc nhìn Lý Tinh Tinh trên đường, lại nhìn cái chìa khóa trên tay Lý Tinh Tinh, miễn cưỡng hỏi:[/FONT]
[FONT=&quot]- Tinh Tinh, đây là xe của em?[/FONT]
[FONT=&quot]Lý Tinh Tinh biết ý tứ của người đàn ông này, gật đầu cười nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Đúng vậy, Cục phó, cám anh lúc trước đưa em đi, sau này không cần làm phiền anh nữa.[/FONT]
[FONT=&quot]- Là Dương Thần kia tặng em sao?[/FONT]
[FONT=&quot]Mông Triết Tân truy hỏi.[/FONT]
[FONT=&quot]Lý Tinh Tinh không do dự,[/FONT]
[FONT=&quot]- Đúng vậy.[/FONT]
[FONT=&quot]- Em có biết hắn đã kết hôn không, vợ hắn là Chủ tịch Lâm Nhược Khê của Ngọc Lôi.
Mông Triết Tân có chút khó chịu nói.[/FONT]

[FONT=&quot]Lý Tinh Tinh kinh ngạc nhìn gã, lập tức không hờn giận nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Em nghĩ đây là việc riêng của bọn em, Cục phó Mông, anh điều tra bối cảnh người khác như vậy là rất không lễ độ, nếu không có chuyện gì khác, em đi trước.[/FONT]
[FONT=&quot]- Đứng lại![/FONT]
[FONT=&quot]Mông Triết Tân cao giọng, chất vấn:[/FONT]
[FONT=&quot]- Rốt cuộc Dương Thần kia có cái gì tốt? Anh một mảnh chân thật theo đuổi em, em không cho anh nửa cơ hội, còn người đàn ông có vợ kia, em lại muốn mặt dày mày dạn mà tiếp cận? Em nói cho anh biết hắn rốt cuộc hơn anh cái gì?[/FONT]
[FONT=&quot]Sắc mặt Lý Tinh Tinh tái nhợt, cảm nhận được lửa giận trong mắt Mông Triết Tân, nhưng không sợ hãi, mà cũng rất phẫn nộ.[/FONT]
[FONT=&quot]- Em không cần bất cứ người đàn ông nào, so sánh với người đàn ông mà em yêu, tình cảm không phải mua và bán, cũng không phải đồ vật, không thể dùng tiêu chuẩn để cân nhắc, Cục phó Mông, em tôn trọng anh, nhưng cũng mời anh tôn trọng cuộc sống cá nhân của em, bởi vì anh căn bản không hiểu.[/FONT]
[FONT=&quot]Lý Tinh Tinh không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.[/FONT]
[FONT=&quot]Đúng lúc Mông Triết Tân muốn phát hỏa, một chiếc Bentlay màu đen tiến vào cửa Cục Giáo dục, chậm rãi đi tới bên cạnh chiếc Ferrari của Mông Triết Tân.[/FONT]
[FONT=&quot]Mặt Mông Triết Tân lộ ra vẻ ngoài ý muốn, mà Lý Tinh Tinh lại khó hiểu, lúc này có nhân vật lớn nào có thể đến đây.[/FONT]
[FONT=&quot]Rất nhanh, một phu nhân thân khoác áo ba đờ xuy màu trắng da cỏ, tóc cuộn lên, đôi môi đỏ mọng diễm lệ đi xuống từ xe Bentley.[/FONT]
[FONT=&quot]Phu nhân chỉ mặc một chiếc váy ngắn màu đen, tất chân phía dưới màu trắng cùng đôi giày cao gót màu bạc, hiển lộ toàn bộ vẻ gợi cảm xinh đẹp, hé ra khuôn mặt trái xoan trắng nõn, nhưng trên đó là một vài nếp nhăn. Có thể nhìn ra được, thường ngày tiêu không ít tiền để tạo hình.[/FONT]
[FONT=&quot]- Con trai ngoan của mẹ, may mà vẫn ở đây, đường hơi tắc, mẹ còn tưởng không kịp tới lúc con hết giờ.[/FONT]
[FONT=&quot]Phu nhân cười dài đi tới bên cửa xe của Mông Triết Tân.[/FONT]
[FONT=&quot]Lý Tinh Tinh hơi giật mình, người phụ nữ này nhìn cũng là bộ dáng hơn bốn mươi tuổi, lại là mẹ Mông Triết Tân?[/FONT]
[FONT=&quot]Sắc mặt Mông Triết Tân hình như không hề tốt, đen xì nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Bà tới làm gì?[/FONT]
[FONT=&quot]- Rõ là lạnh lùng, mẹ đương nhiên muốn về nhà mừng năm mới với con, nhiều ngày không gặp như vậy, không nhớ mẹ sao?[/FONT]
[FONT=&quot]Phu nhân ai oán nói.[/FONT]
[FONT=&quot]- Không có hứng.[/FONT]
[FONT=&quot]Mông Triết Tân không kiên nhẫn nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Bà đi đi, tôi còn có việc.[/FONT]
[FONT=&quot]Phu nhân nghiêng người, nhìn Lý Tinh Tinh bên cạnh, đánh giá trên dưới một lát, trong mắt lộ ra vài phần ghen tị.[/FONT]
[COLOR=black][FONT=&quot]- A, thì ra là coi trọng một tiểu tiện nhân. Làm sao, các con hình như đang cãi vã gì đó, không ngờ còn có con gái nhà
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách