Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi (1366 - 1380)



  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi (1366 - 1380)
#1
[INDENT] [FONT=&quot]Chương 1366: Mùng 1 Tết Ăn Gậy[/FONT]

[FONT=&quot]Dương Thần buồn rầu sờ sờ trán, thở dài thật sâu,[/FONT]
[FONT=&quot]- Không khác biệt lắm so với suy nghĩ của anh, xem như là được kiểm chứng. Nhưng mấu chốt là, anh nên làm gì bây giờ…[/FONT]
[FONT=&quot]Jane mỉm cười,
- Theo em được biết, dùng phương pháp khoa học truyền thống hẳn là không hiệu quả, nhưng… anh chẳng lẽ đã quên, không phải chỉ mỗi mình anh có chân nguyên.[/FONT]

[FONT=&quot]- Có ý gì.
Dương Thần nói.[/FONT]

[FONT=&quot]- Em cũng chỉ làm một cái giả thiết thôi.
Jane chống tay vào cằm nói:
- Em nghĩ, có thể có khả năng thông qua phương thức ngoại lực để giúp anh chinh phục hay không, thậm chí thôn tính lực lượng bài xích kia, anh hiện tại chỉ là có thể làm được ngang hàng, nhưng, nếu thêm lực lượng trợ giúp khác thì sao?[/FONT]

[FONT=&quot]- Tường Vi, Thái Ngưng không phải đều bước vào Hóa Thần Kỳ rồi sao, các cô ấy cho dù không bằng anh, nhưng cũng chắc có cách ảnh hưởng đến chân khí trong cơ thể anh, mà chỉ cần điểm cân bằng bị đánh phá, anh liền có cơ hội giành được chiến thắng.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần vui vẻ trong lòng, đây quả thật có khả năng. Nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, cau mày nói:
- Không được, quá nguy hiểm, em không biết, Hỗn Độn quá mức tà ác ác độc, nếu không có sách lược vẹn toàn, làm ra sai lầm, có thể hại đến Tường Vi, Ngưng Nhi.[/FONT]

[FONT=&quot]- Cho nên không thể gấp, em không phải còn muốn đến Trung hải sao, Chỉ Tình không phải tu luyện cũng được sao, em định thu hoạch thêm chút tin tức hữu dụng, tận khả năng tìm một phương pháp ổn thỏa.
Jane nói.[/FONT]

[FONT=&quot]Dương Thần nhất thời cũng không nghĩ ra phương pháp nào khác, hoặc là Tiêu Chỉ Tình quả thật có thể giúp được chính mình, vốn không muốn để nhiều người biết, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, đành phải đồng ý đã, nhưng hạ quyết tâm, nếu không phải bản thân cảm thấy tuyệt đối chắc chắn, kiên quyết không thể kéo cả các cô ấy xuống nước.[/FONT]
[FONT=&quot]Sau khi thương lượng xong với Jane, Dương Thần cố ý đi một chuyến tới Thái gia, tuy hai chị em Thái Ngưng và Thái Nghiên không ở đó, nhưng chiếm được tiện nghi rồi, Dương Thần vẫn là làm đủ công phu ngoài mặt, tặng một vài món quà là không thể tránh được.[/FONT]
[FONT=&quot]Huống chi Thái Vân Thành cũng đã giúp đỡ không ít, vẫn đứng ở phía Dương gia, nên tỏ vẻ chút mới được[/FONT]
[FONT=&quot]Bởi vì Thái Vân Thành lừa gạt Khương San nói hai đứa con gái đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên Khương San cũng không có cách, nhìn thấy Dương Thần liền nhờ hắn khuyên Thái Vân Thành, đừng để ông ấy tiếp tục để con gái ở ngoài nữa. Dương Thần đối với điều này cũng chỉ có thể ngoài mặt đồng ý vài tiếng, trong lòng ít nhiều có chút xấu hổ, kỳ thật là chính mình sắp xếp cho hai cô ấy ở hải ngoại.[/FONT]
[FONT=&quot]Thái Nghiên vốn ở Trung Hải, nhưng sau khi ngừng công tác ở cảnh cục cũng buồn nên đi Địa Trung hải với chị gái, thuận tiện có thể chuyên tâm tu luyện.[/FONT]
[FONT=&quot]Bị Khương San lôi kéo nói một tràng, Dương Thần cuối cùng có thể đào thoát, dẫn theo Lam Lam lên máy bay về Trung Hải.[/FONT]
[FONT=&quot]Lam Lam đối với việc không thể bay trên trời có chút thất vọng, hỏi Dương Thần vì sao không thể giống như trước kia dẫn cô bay bay.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần bất đắc dĩ cười cười, chính mình làm sao không biết ngồi máy bay chậm hơn, nhưng không thể vì rút ngắn thồi gian mà giải phong dùng không gian pháp tắc, loại chuyện phá hư minh ước này, với tu vi hiện tại của mình vẫn nên ít dùng.[/FONT]
[FONT=&quot]Mùng 1 năm mới, Trung Hải vẫn còn đang trong không khí vui mừng hân hoán.[/FONT]
[FONT=&quot]Tuy độ ấm thấp, nhưng may mà có cảnh sắc tươi đẹp đã giảm bớt áp lực trong lòng mọi người.[/FONT]
[FONT=&quot]Đây là năm mới đầu tiên sau khi vợ chồng lão Lý chuyển vào nhà mới, hiện giờ có nhà ở, có tiền, con gái cũng có tiền đồ, tuy con rể không phải thực ‘tinh khiết’, nhưng chiếc xe trên hàng triệu nói mua liền mua, hai ông bà già cũng bớt lo lắng mười phần, thực hy vọng có thể trước mặt một vài họ hàng coi thường họ khoe khoang chút[/FONT]
[FONT=&quot]Kết quả là, vợ chồng lão Lý rất sớm đã hẹn người nhà cùng quê ở vùng ven Trung Hải, sáng mùng 1 đã về quê, ở dưới đó hai ngày thăm một vài người bạn già.[/FONT]
[FONT=&quot]Lý Tinh Tinh vốn muốn nhàn rỗi qua tết, tập trung tu luyện công pháp, sau đó cùng Tiêu Chỉ Tình, An Tâm bọn họ tụ tập. Nhưng ý nguyện của cha mẹ vẫn nên thỏa mãn, liền đồng ý lái xe cùng bọn họ về quê.[/FONT]
[FONT=&quot]Một nhà ba người túi lớn túi nhỏ các loại quà tặng, cười cười nói nói đi xuống tầng, vừa đi tới chỗ đỗ xe.[/FONT]
[FONT=&quot]Vừa nhìn thấy chiếc xe mới màu đỏ rực trên đường, mẹ Lý vui vẻ nói:
- Không ngờ cũng có ngày chúng ta được ngồi trên xe Mercedes Benz, Tinh Tinh nhà chúng ta có tiền đồ.[/FONT]

[FONT=&quot]- Cái gì gọi là Tinh Tinh có tiền đồ, là tiểu Dương có bản lĩnh.
Lão Lý cười cười, bỏ quà tặng vào cốp xe.[/FONT]

[FONT=&quot]- Ông thì biết cái gì, phụ nữ có tiền đồ chính là tìm thấy đàn ông tốt, Tinh Tinh nhà chúng ta không có bộ dạng hấp dẫn, có thể câu được con rể tốt?[/FONT]
[FONT=&quot]- Hắc hắc, nói cũng đúng, bất quá cũng là mệnh, trên đường con gái đẹp là thế, sau lại để cho tinh Tinh nhà ta gặp được, duyên phận…[/FONT]
[FONT=&quot]Lý Tinh Tinh bị lời nói của cha mẹ làm cho đỏ mặt, kiều diễm ướt át, tuy những lời này đều là lời nói thật, nhưng cũng quá trắng trợn rồi.[/FONT]
[FONT=&quot]Mọi người sau khi sắp xếp đồ xong, vợ chồng lão Lý ngồi phía sau, Lý Tinh Tinh liền lái xe đi ra khỏi khu nhà.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng vừa chạy đến đường lớn, một chiếc SUV màu đen bỗng nhiên chặn ở giữa đường.[/FONT]
[FONT=&quot]Mày liễu của Lý Tinh Tinh khẽ nhíu, bấm còi, ý bảo nhường đường, nhưng chiếc xe kia không hề có ý muốn nhường.[/FONT]
[FONT=&quot]Bỗng nhiên! Bốn gã cầm gậy thép trong tay thân hình vạm vỡ quần áo màu đen từ trên xe đi xuống, toàn bộ đều đeo kính râm, hung thần ác sát.[/FONT]
[FONT=&quot]Lý Tinh Tinh thầm nghĩ không ổn, nhanh chóng chạy về hét lên với vợ chồng lão Lý:
- Cha mẹ! Mau xuống xe![/FONT]

[FONT=&quot]Nhưng mấy đại hán kia căn bản không cho vợ chồng lão Lý đang kinh hoảng có thời gian xuống xe, đã vọt tới bên cạnh xe.[/FONT]
[FONT=&quot]Một gã đại hán đi đầu nhe răng cười, gậy thép trên tay đã hung hăn nện xuống chiếc xe mới tinh trên đường![/FONT]
[FONT=&quot]Bành!![/FONT]
[FONT=&quot]Một tiếng nặng nề vang lên, phần trước chiếc xe bị nện xuống, nước sơn đỏ bị xướt một vết thật lớn![/FONT]
[FONT=&quot]Lý Tinh Tinh ở trong xe mặt trắng bệch, hoa dung thất sắc, mà vợ chồng lão Lý còn lại là sợ đến đầu váng mắt xanh.[/FONT]
[FONT=&quot]Ngay sau đó, gậy thép trong tay mấy tên đại hán cũng không chút khách khí mà nện vào mui xe, trần xe, cùng các bộ phận khác của xe.[/FONT]
[FONT=&quot]Âm thanh ‘Bang bang bang bang’ không dứt bên tai, khiến màng nhĩ của người ở bên trong muốn rách ra.[/FONT]
[FONT=&quot]Tốc độ mắt thường có thể thấy được, chiếc xe bị đập bắt đầu vặn vẹo, dị dạng, một chiếc xe mới đang yên lành, trong nháy mắt biến thành một đống sắt vụn![/FONT]
[FONT=&quot]Khi đầu chiếc xe bị nhấc lên, động cơ sau khi bị một trận tàn phá thì trực tiếp sinh ra đốm lửa nhỏ, lửa tắt, báo hỏng.[/FONT]
[FONT=&quot]Lý Tinh Tinh không biết khi nào đã đỏ hốc mắt, nước mắt oanh oanh đảo quanh trong hốc mắt, lòng như đao cắt.[/FONT]
[FONT=&quot]Cô đau lòng không phải tiền, đây là quà tặng Dương Thần tặng cô, cô vốn muốn quý trọng, nhưng vừa dùng được hai ngày đã bị một đám hư hỏng làm ra như vậy, một loại thương tiếc, ủy khuất cùng phẫn nộ khiến cơ thể cô không ngừng run rẩy.[/FONT]
[FONT=&quot]Cửa xe đã sớm bị vỡ, trong xe toàn là mảnh thủy tinh, thậm chí trên tay trên mặt vợ chồng lão Lý đều có dấu vết bị cắt.[/FONT]
[FONT=&quot]Vợ chồng lão Lý đời này ăn nói nhũn nhặn rất nhiều, tuy lòng đầy nghi hoặc cùng phẫn nộ nhưng lại không dám lên tiếng, ôm thành một đoàn, sợ bị kéo ra ngoài đánh đập.[/FONT]
[FONT=&quot]Lý Tinh Tinh vô cùng đau đớn, dùng sức đẩy cửa xe, khí lực của cô vì quan hệ tu luyện nội công sớm đã xưa không bằng nay.[/FONT]
[FONT=&quot]- Các người là ai? Dựa vào cái gì mà đập xe nhà chúng tôi?
Lý Tinh Tinh gần như thét lên chói tai hỏi.[/FONT]

[FONT=&quot]Đầu lĩnh cười lạnh một tiếng, gậy thép vác lên vai, trêu tức nói:
- Cô bé, muốn trách thì trách cô quyến rũ phải người đàn ông không nên quyến rũ, chọc vào người phụ nữ không nên chọc vào. Phu nhân tôi nói, nếu cô vẫn tiếp tục dây dưa không rõ với Cục phó Mông, lần sau… anh em chúng tôi không phải là đụng vào xe cô, mà là đụng vào cô![/FONT]

[FONT=&quot]Lý Tinh Tinh trong đầu nhớ lại người phụ nữ xưng là mẹ Mông Triết Tân gặp lúc tan tầm kia, người phụ nữ xinh đẹp Trương Linh kia, dường như hiểu ra gì đó.[/FONT]
[FONT=&quot]Tức giận, quay đầu lại nhìn vợ chồng lão Lý đã nhũn ra trên xe, nhìn trên mặt, trên tay cha mẹ mình, đều có vết thủy tinh cắt ra tạo thành vết máu![/FONT]
[FONT=&quot]Một loại cảm giác nhục nhã khiến cô nắm chặt bàn tay trắng lại, ánh mắt oánh oánh, giọng nói như dao chém đất:
- Các người quá đáng quá rồi, cứ việc hướng về phía tôi! Làm hại cha mẹ tôi thì tính sao?[/FONT]

[FONT=&quot]- Ha ha! Cô bé, lá gan cô không nhỏ, ông đây nhiều gặp rồi đụng không ít xe, tiểu cô nương có lá gan như vậy không nhiều lắm, chỉ tiếc… cô gào lên nữa cũng vô dùng thôi, hôm nay nhiệm vụ ông nội đây là phá xe cô, lần tới lúc muốn làm hại cô, sẽ lại đến nghe cô hét…[/FONT]
[FONT=&quot]Người đàn ông gian tà cười, ba gã khác cũng nhếch miệng cười quái dị, lộ ra vè tà ác.[/FONT]
[FONT=&quot]Lý Tinh Tinh mặt đỏ bừng, vội vàng lấy điện thoại từ túi áo khoác ra, gội điện thoại báo án.[/FONT]
[FONT=&quot]- Yô! Còn muốn báo cảnh sát? Cô bé, chúng tôi nếu sợ cô báo cảnh sát? Ban ngày ban mặt có thể đến phá xe cô sao? Đầu úng nước rồi hả?
Đại hán cười nhạo, quay đầu lại nhìn mấy người bên cạnh, từ từ quay về xe.[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Chương 1367: Tiểu Phản Đồ Dễ Nuôi[/FONT]

Tuy Lý Tinh Tinh đã tu luyện được một khoảng thời gian, nếu mạnh mẽ ra tay, chẳng sợ không có chiêu thức gì đáng nói, cũng chưa chắc sẽ đấu lại mấy tên trai tráng này, nhưng cô hai mươi mấy năm qua tính tình đều là bảo bối ngoan, cái gì cũng không nghĩ sẽ dùng bạo lực để giải quyết.
[FONT=&quot]Cho nên, tùy ý để đám người kia châm biếm, Lý Tinh Tinh vẫn là gọi điện thoại báo án.[/FONT]
[FONT=&quot]Điện thoại vừa thông, Lý Tinh Tinh nhanh chóng giải thích rõ tình hình, cảnh viên hỏi biển số xe của đối phương, Lý Tinh Tinh cũng cho biết chi tiết.[/FONT]
[FONT=&quot]Sau đó, cảnh sát bảo cả nhà Lý Tinh Tinh chờ ở cửa nhà, lập tức sẽ phái người tới.[/FONT]
[FONT=&quot]Tuy rằng lúc này chiếc xe kia đã rời đi rồi, nhưng Lý Tinh Tinh cũng bất lực, chỉ có thể kiên nhẫn chờ cảnh sát đến xử lý, thu thập chứng cớ.[/FONT]
[FONT=&quot]Nói chuyện điện thoại xong, Lý Tinh Tinh nhanh chóng chạy tới bên cạnh xe, kéo cửa xe sau ra để vợ chồng lão Lý ra ngoài.[/FONT]
[FONT=&quot]- Cha, mẹ, hai người vẫn ổn chứ.
Lý Tinh Tinh mang vẻ mặt xấu hổ, dù sao cũng là cô trêu chọc tới đàn thổ phỉ này, cô thật sự không rõ, gia đình Cục phó Mông kia rốt cuộc làm cái gì, sao có thể phái người như vậy tới.[/FONT]

[FONT=&quot]Vợ chồng lão Lý sợ tới mức sắc mặt phát xanh, ý bảo không có gì quá đáng ngại.[/FONT]
[FONT=&quot]Xoa xoa vết máu bị thủy tinh cứa trên mặt, lão Lý thở dốc nói:
- Tinh Tinh, đám người kia rốt cuộc là làm gì, con ở bên ngoài đụng vào người nào?[/FONT]

[FONT=&quot]Lý Tinh Tinh lắc đầu,
- Con cũng không rõ, chờ cảnh sát đến xem bọn họ điều tra thế nào.[/FONT]

[FONT=&quot]Cô cũng không hy vọng cha mẹ mình biết, việc này có liên quan đến lãnh đạo Cục Giáo dục, tránh để họ càng thêm lo lắng.[/FONT]
[FONT=&quot]- Ai, vừa mới đầu năm đã gặp phải loại chuyện này, vợ à, gọi điện về nói với nhà đi, cứ nói chúng ta có việc gấp không về được…[/FONT]
[FONT=&quot]- Như vậy được sao, bọn họ có thể cảm thấy chúng ta lúc trước nói khoác?
Mẹ Lý không vui vẻ nói.[/FONT]

[FONT=&quot]- Đều vào lúc này rồi còn nói những cái đó? Chúng ta vừa rồi thiếu chút nữa mạng cũng không còn!
Lão Lý thổi râu trừng mắt phẫn nộ nói.[/FONT]

[FONT=&quot]Mẹ Lý lại toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng chạy vào nhà gọi điện thoại.[/FONT]
[FONT=&quot]Chờ vợ vừa đi, lão Lý mới nhỏ giọng hỏi Lý Tinh Tinh:
- Con gái, con nói với ba, chuyện có phải có liên quan đến tiểu Dương không? Có phải người phụ nữ ở nhà nó phái người tới không?[/FONT]

[FONT=&quot]- Cha, cha nghĩ đi đâu vậy, Nhược Khê cô ấy không phải người như vậy! Chuyện này cũng không liên quan đến Dương Thần.
Lý Tinh Tinh lập tức quả quyết,
- Người đừng lo lắng, con sẽ xử lý.[/FONT]

[FONT=&quot]- Con xử lý thế nào? Con không phải chỉ là cán bộ nhỏ trong Cục Giáo dục sao, chuyện như vậy con lấy mặt mũi nào để quản? Đừng coi cha cái gì cũng không hiểu, con nha, mau gọi điện thoại cho tiểu Dương, bảo nó đến chủ trì cha mới yên tâm.
Lão Lý nghiêm mặt nói.[/FONT]

[FONT=&quot]- Dương Thần anh ấy còn ở Yến Kinh, hôm nay là mùng 1, anh ấy nhất định bận rộn nhiều việc.[/FONT]
[FONT=&quot]- Vậy cũng không thể mặc kệ chúng ta? Xe đều bị người ta đập rồi, lần tới sẽ đập người!
Lão Lý cao giọng nói.[/FONT]

[FONT=&quot]Lý Tinh Tinh khó xử cắn môi, cô cũng muốn nói cho Dương Thần, nói ra oan ức, nhưng lại sợ Dương Thần hiểu lầm mình dây dưa gì đó với Mông Triết Tân, huồng hồ chiếc xe Dương Thần mới tặng, mới dùng hai ngày đã bị người ta đập thành ra thế này, cô cảm thấy ngại khi gặp hắn.[/FONT]
[FONT=&quot]Lão Lý nhìn ra đấu tranh của con gái, nhẹ giọng khuyên nhủ:
- Cha biết, con rất hiếu thắng, cũng không thích luôn làm phiền tiểu Dương, nhưng con gái đôi khi không cần quá sĩ diện.[/FONT]

[FONT=&quot]- Con càng có việc không nói, càng về sau bị tiểu Dương phát hiện ra sẽ càng tức giận, bởi vì con không đủ tin tưởng nó, chính là hoài nghi nó.[/FONT]
[FONT=&quot]- Tin cha, cha cùng hắn mở quầy hơn nửa năm, biết cách đối nhân xử thế của hắn. Hắn không phải loại đàn ông không phóng khoáng, điểm ấy trong lòng cha rất rõ ràng.[/FONT]
[FONT=&quot]Lý Tinh Tinh lúc này mới gật gật đầu, nghĩ xem nên nói như nào, sau đó gọi điện thoại cho Dương Thần.[/FONT]
[FONT=&quot]Thế nhưng, rất nhanh phát hiện ra, điện thoại không cách nào gọi được.[/FONT]
[FONT=&quot]Lý Tinh Tinh hơi thất vọng nói:
- Dương Thần tắt máy, có thể có chuyện gì đó.[/FONT]

[FONT=&quot]Lão Lý lộ ra vẻ mặt ưu sầu,
- Vậy chút nữa gọi lại, chờ cảnh sát đến đây rồi nói.[/FONT]

[FONT=&quot]Cha con Lý gia hiển nhiên không ngờ, lúc này Dương Thần vừa mới lên máy bay, hơn nữa trước khi máy bay cất cánh, vô cùng quy tắc mà tắt di động.[/FONT]
[FONT=&quot]Lúc này, trên khoảng không mấy ngàn thước đang cùng cô con gái nhỏ ngồi trong khoang hạng nhất, hai cha con dựa vào lưng ghế bắt đầu ngủ say.[/FONT]
[FONT=&quot]Nữ tiếp viên hàng nổi tiếng tướng mạo thanh tú đẹp đẽ, lúc này lặng lẽ lấy ra máy chụp hình chụp vài bức ảnh của Lam Lam, chỉ bởi vì dáng ngủ của tiểu cô nương phì nộn này thật sự làm người ta quá thích thú rồi.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng Dương Thần sau khi biết được thì không vui, đưa tay hướng về phía tiếp viên hàng không kia, như là muốn đòi cái gì.[/FONT]
[FONT=&quot]Tiếp viên hàng không xấu hổ mỉm cười nói:
- Xin lỗi tiên sinh, quấy rầy ngài sao? Xin hỏi ngài cần gì sao?[/FONT]

[FONT=&quot]- Còn có thể là cái gì, đương nhiên là tiền, con gái tôi có thể để các cô chụp ảnh không sao? Chụp ảnh đười ươi hay voi trong vườn bách thú còn phải trả tiền, tiểu mỹ nhân nhà tôi lại sống sờ sờ như này.
Dương Thần nghiêm trang nói.[/FONT]

[FONT=&quot]Tiếp viên hàng không cảm thấy gặp quỷ, thầm oán, ngồi khoang hạng nhất còn có thể có loại vô lại như này? Làm cha như này, có thể có đứa con gái đáng yêu như vậy thì nên cảm ơn trời đất đi…[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng làm một nghề nghiệp được tu dưỡng như vậy, có biểu tình bất mãn gì cũng không lộ ra ngoài, yên lặng rót nước quả và điểm tâm cho Dương Thần, coi như cái gì cũng chưa từng phát sinh, nhưng cũng không thể tiếp tục chụp ảnh.[/FONT]
[FONT=&quot]Sau khi ngửi thấy có đồ ăn ngon, Lam Lam giống như bị kích thích, rất nhanh từ trạng thái lơ mơ ngủ tỉnh lại, gió cuốn mây tan đem đồ ăn tiếp viên hàng không đưa cho Dương Thần ăn sạch, sau đó mở to đôi mắt ngập nước, tội nghiệp nhìn tiếp viên hàng không.[/FONT]
[FONT=&quot]Tiếp viên hàng không không thể chống lại sự ngây thơ này, đang kinh ngạc vì tiểu cô nương ăn uống rất nhiều, may mắn khoang hạng nhất đồ ăn được cung cấp coi như là đủ, lại đưa thêm hoa quả cùng cơm cho Lam Lam, còn đưa một bình nước trái cây.[/FONT]
[FONT=&quot]Lam Lam vừa vui vẻ ăn bánh ngọt vừa chu cái miệng nhỏ hỏi Dương Thần,
- Cha, chúng ta đi tìm mẹ sao?[/FONT]

[FONT=&quot]Dương Thần đang ăn miếng cam sắc mặt cứng đời, đưa tay xoa đầu con gái, cười nói:
- Mẹ và cha cãi nhau, ầm ĩ nữa rất không vui. Chờ mấy ngày nữa, cha đi khuyên nhủ mẹ, bé mập ngoan, một thời gian nữa mẹ sẽ trở lại.[/FONT]

[FONT=&quot]- Vậy Lam Lam có phải là không thể ngủ với mẹ không?
Bé mập nháy mắt hỏi.[/FONT]

[FONT=&quot]- Đương nhiên, hiện tại cửa nhà của mẹ con sẽ không để chúng ta tiến vào.
Dương Thần lộ vẻ buồn rầu.[/FONT]

[FONT=&quot]Lam Lam bỗng nhiêm đưa đưa đầu lưỡi phấn nộn,
- Vậy Lam Lam có phải có thể ngủ cùng dì Thiến Ny không?[/FONT]

[FONT=&quot]Dương Thần không khỏi mỉm cười, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô bé,
- Tiểu phản đồ con, nhanh như vậy đã nghĩ không cần mẹ con nữa rồi? Còn chọn dì Thiến Ny, sao, đặc biệt thích cô ấy sao?[/FONT]

[FONT=&quot]Lam Lam vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Bà nội nói rồi, chuyện người lớn trẻ con không cần để ý nhiều, chỉ cần ngoan ngoan ăn đồ ăn ngon là được! Dì Thiến Ny làm cơm rất ngon![/FONT]

[FONT=&quot]Dương Thần nhất thời hiểu ra, thì ra là coi trọng tay nghề của Mạc Thiến Ny.[/FONT]
[FONT=&quot]Thật là một đứa con gái ngoan![/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng quả thật, mấy cô gái của mình, chỉ có tay nghề của Mạc Thiến Ny và Lý Tinh Tinh là khá hơn một chút, nếu không sao lại nói trẻ con nhà nghèo sớm quản việc nhà.[/FONT]
[FONT=&quot]Vốn còn lo lắng để Lam Lam ở đâu, lúc thật không cần suy nghĩ nhiều nữa, để Mạc Thiến Ny tạm thời chăm Lam Lam là được, ban ngày lúc đi làm thì để Mẫn Quyên chăm.[/FONT]
[FONT=&quot]Trước khi quay về Trung Hải, Dương Thần đã gọi điện thoại để Mẫn Quyên sắp xếp đồ đạc chuẩn bị chuyển ra ngoài, dù sao mình và Lâm Nhược Khê đến mức này rồi, một chốc cũng không thể bình ổn lại được, vẫn là để Mẫn Quyên ra ngoài chăm Lam Lam thì hơn.[/FONT]
[FONT=&quot]Trên thực tế, nếu ở lại trong nhà Mạc Thiến Ny, vậy chẳng khác nào trước mắt Lâm Nhược Khê ân ái với người phụ nữ khác, Dương Thần ngay từ đầu đã cảm thấy không quá ổn thỏa, nhưng lại nghĩ, không có gì phải tránh né.[/FONT]
[FONT=&quot]Chính mình không có khả năng xem nhẹ sự tồn tại của họ, cho dù muốn biết Lâm Nhược Khê rốt cuộc là vì cái gì mà cùng mình nháo ra như vậy, nhưng cũng nên trong tình huống thẳng thắn thành khẩn, không có gì phải che che dấu dấu.[/FONT]
[FONT=&quot]Vài giờ sau, Dương Thần mang theo Lam Lam xuống máy bay.[/FONT]
[FONT=&quot]Ngồi trên chiếc xe BMW gửi lại bãi đỗ xe, Dương Thần trực tiếp chạy về biệt viện Tây Giao, trên đường nhớ ra, gọi điện thoại liên hệ Mẫn Quyên và Mạc Thiến Ny.[/FONT]
[FONT=&quot]Vừa mới mở máy Dương Thần đã thấy có cuộc gọi nhỡ của Lý Tinh Tinh gọi tới.[/FONT]
[FONT=&quot]Nghĩ đến có lẽ Lý Tinh Tinh có chuyện tìm mình, Dương Thần liền gọi lại cho cô, nhưng rất nhanh lại nghe thấy giọng nói trong điện thoại báo tắt máy.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần phân vân, cảm thấy có gì đó không ổn, Lý Tinh Tinh là nhân viên nhà nước, theo lý thuyết không có lý do rõ ràng sẽ không ban ngày tắt máy, vì thế gọi điện thoại cho lão Lý.[/FONT]
[FONT=&quot]Chờ điện thoại vừa được nối, Dương Thần vừa mở miệng đã bị âm thanh hô to của lão Lý ở đối diện cắt ngang![/FONT]
[FONT=&quot]- Tiểu Dương à! Cháu đi đâu vậy? Tinh Tinh gọi cho cháu bao nhiêu cuộc điện thoại như vậy đều không được! Cháu mau nghĩ cách cứu Tinh Tinh đi! Nó bị đám cảnh sát chó kia bắt đến Cục Cảnh sát rồi![/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Chương 1368: Tuổi Trẻ Tài Cao[/FONT]

[FONT=&quot]Đầu Dương Thần ‘ong’ một tiếng, thiếu chút nữa không kịp phản ứng, sau đột nhiên Lý Tinh Tinh lại vào cảnh cục?[/FONT]
[FONT=&quot]- Lão Lý, chú nói chậm chút, rốt cuộc làm sao vậy.
Dương Thần cau mày.[/FONT]

[FONT=&quot]Lão Lý đông lạp tây xả đứt quãng, cuối cùng nói được đại khái sự việc đã trải qua.[/FONT]
[FONT=&quot]Thì ra là sau khi Lý Tinh Tinh báo cảnh sát, đợi khoảng nửa giờ cảnh sát mới phái vài tên tới, yêu cầu thuật lại chuyện đã trải qua.[/FONT]
[FONT=&quot]Lý Tinh Tinh thuật lại như sự thật, cảnh sát lấy lý do muốn phối hợp điều tra đã đưa Lý Tinh Tinh tới cảnh cục.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng, qua hơn một giờ Lý Tinh Tinh vẫn chưa trở về, lão Lý gọi điện thoại cho cô cũng tắt máy. Về sau, gọi điện thoại đến cảnh cục hỏi, bọn họ cũng nói căn bản không biết có chuyện này, giống như Lý Tinh Tinh người này biến mất trong hư không![/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần không tiếp tục nghe nhiều, chỉ nói một câu,
- Để cháu xử lý, cô chú yên tâm.[/FONT]

[FONT=&quot]Tuy vội vã muốn đến cảnh cục cảnh sát Tây Thành nhưng mắt nhìn con gái ngồi ở ghế phụ, Dương Thần cảm thấy làm náo loạn cảnh cục vẫn là không mấy thỏa đáng, hơn nữa lúc này đi đến đó tốc độ vẫn chậm.[/FONT]
[FONT=&quot]Nghĩ nghĩ, Dương Thần gọi điện thoại cho Lý Độn.[/FONT]
[FONT=&quot]Điện thoại của Lý Độn nhanh chóng được nối thông, bên kia truyền đến các loại âm thanh tục tằng, giống như đang trong buổi xã giao mời rượu.[/FONT]
[FONT=&quot]- Yo! Lão Dương! Sao lại có thời gian rảnh rỗi gọi điện cho tôi như này, mới lúc sáng Tâm Nhi còn hỏi tôi có cần đến Dương gia thăm cậu không, tôi nói tặng quà quá khách khí không hợp, không bằng đến uống hai chén?[/FONT]
[FONT=&quot]- Xéo, tiểu tử vắt chày ra nước cậu tôi còn không biết sao… Tôi ở Trung Hải, tìm cậu có việc![/FONT]
[FONT=&quot]Lý Độn dường như say rượu, uống chén rượu nói,
- Tôi và các anh em bộ đội uống rượu ở Yến Kinh, cậu ở Trung Hải? Tôi nói cậu sao lại đột nhiên quay về Trung Hải rồi? Không đi thông gia nữa?[/FONT]

[FONT=&quot]Dương Thần nói:
- Một người phụ nữ của tôi bị người của cảnh cục bắt đi, hiện tại bọn họ nói không bắt người này, tôi biết bộ An ninh cậu là tuyến trên, tôi cũng không muốn tới cảnh cục, cậu giúp tôi phái người tiếp cận, đem người an toàn ra ngoài![/FONT]

[FONT=&quot]Người khác có lẽ không biết, nhưng Lý Độn hiện giờ đang nói chuyện với Dương Thần, không chỉ là quan quân đặc chủng, mà còn là Phó bộ trưởng trẻ tuổi nhất Bộ An ninh.[/FONT]
[FONT=&quot]Bởi vì tính đặc thù của Bộ An ninh, ngoại trừ Lý Mạc Thân với thân phận là Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng được công khai với bên ngoài, Phó bộ trưởng và những quan lớn khác đều giữ tình trạng bảo mật thân phận.[/FONT]
[FONT=&quot]Lý Độn lập tức tỉnh rượu, kinh ngạc nói:
- Đàn ông phương nam thật đúng là ngọa hổ tàng long, ở Trung Hải ai có thể có lá gan lớn tới mức bắt người phụ nữ của cậu?[/FONT]

[FONT=&quot]- Đừng nói nhảm, nhanh chóng gọi người.
Lòng Dương Thần hoảng hốt.[/FONT]

[FONT=&quot]- Yên tâm đi, lòng tôi có phổ…
Lý Độn cười hắc hắc vài tiếng, sau đó vội vàng cúp máy rồi đi liên lạc.[/FONT]

[FONT=&quot]Vài phút sau, cảnh cục Tây Thành Trung Hải, văn phòng Cục trưởng.[/FONT]
[FONT=&quot]Một gã tuổi quá nửa trăm, dáng cười hơi mập đang ngồi trên ghế da, một tay cầm điếu thuốc một tay kia giơ tờ báo, đó chính là Cục trưởng mới nhậm chức Triệu Bảo Quốc, Thái Nghiên rời chức, gã được điều từ tỉnh khác đến đây.[/FONT]
[FONT=&quot]Triệu Bảo Quốc năm nay năm mươi bảy tuổi, làm vài năm nữa sẽ về hưu, tư cách lão đạo, am hiểu tính nết của các nhân vật sâu khắp nơi, cũng trấn được quan hệ phức tạp của phân cục Trung Hải.[/FONT]
[FONT=&quot]Vốn là mùng 1 đầu năm, cũng không tới phiên Cục trưởng gã trực ban, nhưng mấy năm nay phía trên làm rất chặt, không thể có nửa điểm sai lầm, đặc biệt là thời điểm mừng năm mới, rất dễ bị tội phạm lợi dụng sơ hở, kết quả là trong cảnh cục cơ hồ không có mấy người nghỉ, đi thăm người thân bạn bẻ cũng chỉ có thể tận dụng thời gian nghỉ ăn cơm.[/FONT]
[FONT=&quot]Triệu Bảo Quốc biết thời điểm này vạn nhất gặp chuyện không may, vậy tuổi già của mình khó giữ được, cho nên cũng rất an phận ngồi trong cục cảnh sát, dù sao những quyết sách thật sự cần gã quyết định cũng không nhiều.[/FONT]
[FONT=&quot]Lúc này, cửa văn phòng có tiếng gõ.[/FONT]
[FONT=&quot]- Vào đi.
Triệu Bảo Quốc buông tờ báo, dụi tàn thuốc vào gạt tàn.[/FONT]

[FONT=&quot]Đi vào cửa là một người đàn ông tráng niên mặc cảnh phục, nhìn khoảng ba mươi tuổi, tóc ngắn gọn gàng, râu cạo sạch sẽ, gương mặt góc cạnh, mặt mày anh tuấn, tướng mạo đường đường, vài phần văn nhã.[/FONT]
[FONT=&quot]- A, Cục phó Khương, hôm nay cũng tới làm sao? Năm mới tốt lành, sao vậy, cậu có việc gì thế?[/FONT]
[FONT=&quot]Triệu Bảo Quốc cười dài lên tiếng tiếp đón, trong đầu lại hiện lên tư liệu liên quan dến vị Cục phó trẻ tuổi này.[/FONT]
[FONT=&quot]Khương Tiểu Bạch, người tỉnh Đông, ba mươi hai tuổi, ở cảnh cục Tây Thành Trung Hải làm Cục phó ba năm, có thể nói là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hơn phân nửa là quá hai ba năm nữa sẽ phù hợp lên vị trí Cục trưởng.[/FONT]
[FONT=&quot]Không phải ai cũng giống Thái Nghiên có người cha Tướng quân nắm giữ quyền lực, lại là con gái của gia tộc dòng thứ hai Yến Kinh, Khương Tiểu Bạch không có bối cảnh có thể đi tới ngày hôm nay, cũng không ngẫu nhiên, tất nhiên là nhờ năng lực xuất sắc của anh ta.[/FONT]
[FONT=&quot]Mấy ngày nay được điều về Trung Hải, Triệu Bảo Quốc không tiếp xúc nhiều với Khương Tiểu Bạch, chỉ biết Khương Tiểu Bạch này thái độ làm người âm trầm, bình thường xử lý đều là những phương diện công việc liên quan đến văn chức ở cảnh cục, quan hệ với đồng nghiệp rất hòa hợp.[/FONT]
[FONT=&quot]Khương Tiểu Bạch mang theo nụ cười ôn hòa nói,
- Cục trưởng Triệu, tôi muốn hỏi một chút, bên trong cục có phải có một cô gái tên ‘Lý Tinh Tinh’ không, cô ấy là nhân viên của Cục Giáo dục Trung Hải.[/FONT]

[FONT=&quot]Triệu Bảo Quốc khẽ cau mày, cúi đầu rút điếu thuốc, lại nhả ra khói rồi mới nói:
- Tiểu Bạch, tôi gọi cậu như vậy được chứ, có chút thân mật. Cậu vì cái gì đột nhiên hỏi chuyện như vậy?[/FONT]

[FONT=&quot]- Cục trưởng Triệu, tôi nhận được một cuộc điện thoại, nói là có một vị tiểu thư sau khi bị bắt tới cục thì đột nhiên không có tin tức gì nữa. Tôi muốn xác nhận đây có phải là tin đồn vô căn cứ hay không, Cục trưởng Triệu, tôi nghĩ ngài cũng rõ, cảnh cục chúng ta cần chính là chế độ công khai rõ ràng, mà một vài hoạt động làm loạn thì chớ nên làm.[/FONT]
[FONT=&quot]Sắc mặt Triệu Bảo Quốc hơi trầm xuống, chuyện Lý Tinh Tinh đúng là do ông ta ở sau lưng giật dây, nhưng người ủy thác lại có bối cảnh phía sau quá lớn, ông ta vì lo lắng cho tuổi già của chính mình, không thể không tiếp nhận.[/FONT]
[FONT=&quot]Chỉ là một nhân viên Cục Giáo dục, ông ta còn không bỏ vào trong mắt, đối phương kia là thuộc gia tộc gì, có lai lịch gì, đừng nói là ‘dạy dỗ’ cô gái này ít ngày, cho dù bọn họ có âm thầm giết cô ta, cảnh sát cũng không dám làm gì, nhiều lắm là trình đến cấp cao hơn để họ can thiệp.[/FONT]
[FONT=&quot]- Tiểu Bạch à, cậu có phải nhận được cuộc điện thoại của quần chúng báo lung tung không, cậu còn trẻ, có tâm tư cố gắng tiến thủ là tốt, hai năm nữa tôi về hưu rồi, vị trí Cục trưởng sớm muộn gì cũng là của cậu.[/FONT]
[FONT=&quot]- Thanh niên, phải biết ngấm ngầm chịu đựng, tình cảnh hiện tại của cậu, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chuyện rõ ràng bị người khác che đi, thì đừng cố mà moi ra nữa.
Triệu Bảo Quốc búng búng đầu lọc thuốc lá, tay quơ quơ, ý bảo Khương Tiểu Bạch có thể đi ra ngoài.[/FONT]

[FONT=&quot]Mặt Khương Tiểu Bạch lộ ra một chút do dự, đứng tại chỗ không lên tiếng.[/FONT]
[FONT=&quot]Triệu Bảo Quốc cho rằng cậu ta sợ, hơi hơi lộ ra nụ cười, kinh nghiệm nói cho ông ta biết, thanh niên trong loại cơ quan như này, nói chuyện liên quan đến tiền đồ của tương lai thì sẽ lui về sau.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng lần này ông ta lại đoán sai, Khương Tiểu Bạch chỉ là không xác định, rốt cuộc Triệu Bảo Quốc có bắt người này hay không, nếu thật sự không phải ông ta bắt, vậy cậu ta thật sự lộ ra thân phận ép gã nói ra, so ra cũng không đáng giá lắm.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng trái lo phải nghĩ, Khương Tiểu Bạch vẫn là từ túi áo khoác lấy ra một quyển sổ màu đen, bìa da là mặt giấy chứng nhận, chậm rãi đặt trên bàn làm việc của Triệu Bảo Quốc.[/FONT]
[FONT=&quot]- Cục trưởng, phía trên là mệnh lệnh, nhất định phải có câu trả lời, tôi thấy… ông vẫn là nên nói sự thật với tôi đi.
Khương Tiểu Bạch vẫn giữ nụ cười đến ngượng ngùng như cũ.[/FONT]

[FONT=&quot]Triệu Bảo Quốc trong chốc lát chưa kịp phản ứng, nhẹ nhàng cầm quyển sổ màu đen lên, nhưng con mắt già nua của ông ta vừa tập trung nhìn vào đã trợn ngược lên, có chút khó tin.[/FONT]
[FONT=&quot]Bàn tay hơi hơi run nhấc gọng kính lên, Triệu Bảo Quốc lúc này mới nhìn rõ, đây chính là tờ giấy chứng nhận bản thân không biết đã bao nhiêu năm rồi chưa từng gặp…[/FONT]
[FONT=&quot]Bộ An ninh Quốc gia?![/FONT]
[FONT=&quot]Mở ra nội dung bên trong, rõ ràng chính là ảnh chụp và thân phận của Khương Tiểu Bạch…[/FONT]
[FONT=&quot]Triệu Bảo Quốc đột nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách người trẻ tuổi nhạt nhẽo kia lại có thể lăn lộn đến vị trí Cục phó, thì ra là nhân vật cấp trên đã sắp xếp cậu ta đến Trung Hải nằm vùng?[/FONT]
[FONT=&quot]Trên thực tế, Triệu Bảo Quốc vẫn đánh giá thấp Khương Tiểu Bạch, là người được Lý gia bổ nhiệm ở phía Nam, một trong những thân tín quan trọng được bồi dưỡng, Khương Tiểu Bạch có thể tùy thời điều động quân đồn trú ở Trung Hải và bộ đội đặc chúng vũ trang, đồng thời có được quân hàm và cảnh hàm, còn bá đạo hơn nhiều so với Cục trưởng Triệu Bảo Quốc này![/FONT]
[FONT=&quot]Không đợi Triệu Bảo Quốc lấy lại tinh thần, Khương Tiểu Bạch đã lấy lại giấy chứng nhận, cười tủm tỉm hỏi:
- Cục trưởng, giấy chứng nhận của tôi không có vấn đề chứ.[/FONT]

[FONT=&quot]- Không… nhất định không thành vấn đề, cho dù mắt mù cũng không dám nhận sai.
Triệu Bảo Quốc cười trừ.[/FONT]

[FONT=&quot]- Vậy xin hỏi, tiểu thư Lý Tinh Tinh có bị bắt giữ hay không?[/FONT]
[FONT=&quot]Triệu Bảo Quốc may mắn là ngồi trên ghế, bằng không đã run rẩy ngã xuống đất, may mắn không có thái độ gì không tốt, lau mồ hôi lạnh, gượng cười nói:
- Tiểu Bạch… À không, Cục phó Khương, cô gái này đúng là đã bị bắt giữ, nhưng… đã không còn ở trong cục cảnh sát nữa rồi.[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Chương 1369: Anh Sẽ Được An Toàn[/FONT]

Mấy phút đồng hồ sau, Khương Tiểu Bạch từ trong văn phòng của Triệu Bảo Quốc đi ra, sắc mặt có chút lúng túng, bởi vì mức độ phức tạp của chuyện này đã vượt qua tưởng tượng của y..
[FONT=&quot]Nếu như chuyện chỉ là tranh chấp giữa dân thường, Khương Tiểu Bạch có thể vận dụng một ít quyền lực an ninh quốc gia của y, là có thể lặng yên giải quyết hết.[/FONT]
[FONT=&quot]Chỉ là sự việc lần này. . . lại liên lụy tới một gia tộc mà an ninh quốc gia cũng không khỏi không thận trọng đối đãi—— Mông gia.[/FONT]
[FONT=&quot]Khương Tiểu Bạch cảm thấy, việc này y không làm chủ được, làm không tốt có thể liên lụy đến ổn định quốc gia, y chỉ là một quan viên thân tín của Lý gia, không có bổn sự lớn đến mức đi gây vào con cá sấu khổng lồ này.[/FONT]
[FONT=&quot]Sau khi trở lại văn phòng, Khương Tiểu Bạch cân nhắc cách dùng từ, liền gọi điện thoại lại cho Lý Độn.[/FONT]
[FONT=&quot]- Phó bộ trưởng, là tôi .[/FONT]
[FONT=&quot]Lý Độn hàm hồ đáp:
- Tôi biết là anh, làm sao vậy? Chuyện làm tốt rồi chứ?[/FONT]

[FONT=&quot]Khương Tiểu Bạch thận trọng nói:
- Phó bộ trưởng, tôi đã điều tra qua một chút tình hình, việc này liên lụy đến Hoa Trung Mông gia, là cô gái tên gọi Lý Tinh Tinh kia, đã trêu chọc thê tử Trương Linh của cục trưởng bảo vệ môi trường thành phố Trung Hải - Mông Khâm.[/FONT]

[FONT=&quot]- A...?
Lý Độn tại đầu điện thoại bên kia trầm ngâm một lát, nói:
- Mông Khâm kia, là con trai của Mông Khai Nguyên?[/FONT]

[FONT=&quot]- Đúng vậy, là con thứ của Mông Khai Nguyên, hiên tại cũng là người thừa kế thứ hai của Mông gia, tuy rằng ở trong gia tộc lực ảnh hưởng của hắn không mạnh bằng huynh trưởng Mông Khuyết, nhưng dù sao cũng là con cháu bổn tông Mông gia, tuyệt đối không thể khinh thường.
Khương Tiểu Bạch nói.[/FONT]

[FONT=&quot]Lý Độn nghĩ ngợi, đột nhiên hỏi:
- Anh cứu người phụ nữ tên gọi Lý Tinh Tinh ra chưa?[/FONT]

[FONT=&quot]- Ách. . .
Khương Tiểu Bạch do dự một chút nói:
- Vẫn chưa, nghe cục trưởng Triệu nói người này đang bị nhốt bên trong trại tạm giam ở ngoại ô thành phố, Trương Linh muốn giáo huấn nàng vài ngày. . .[/FONT]

[FONT=&quot]- Cái... gì !? Trại tạm giam !? Mẹ nó... ! Lý Tinh Tinh kia cũng không phải tội phạm, lại càng không phải phần tử hiềm nghi, dựa vào cái gì nhốt vào trại tạm giam !? Hắn có phải không muốn làm quan nữa hay không?
Lý đại thiếu tại trong điện thoại nổi trận lôi đình.[/FONT]

[FONT=&quot]Khương Tiểu Bạch đầu đầy mồ hôi lạnh.
- Phó bộ trưởng bớt giận, tôi. . . tôi bây giờ dẫn người đi cứu vị Lý tiểu thư kia ra.[/FONT]

[FONT=&quot]Lý Độn nổi giận mắng:
- Khương Tiểu Bạch, anh là đồ óc heo ! Ta cho anh biết, nếu người phụ nữ này xảy ra chuyện gì, gia gia ta cũng không cứu được anh! Anh biết người yêu của nàng là ai không! ?[/FONT]

[FONT=&quot]- Ta đã nói với anh, người phụ nữ kia nếu không có việc gì, anh có thể sẽ một bước lên trời! Anh cũng không bị sao hết! Còn nếu người phụ nữ kia mà bị việc gì, đừng nói anh, ngay cả Mông gia chó má kia cũng chịu không nổi![/FONT]
[FONT=&quot]Khương Tiểu Bạch thiếu chút nữa bị dọa cho phát ngất, toàn bộ Hoa Hạ ai có thể làm cho Mông gia không chịu đựng nổi? Cho dù tứ đại gia tộc Yến kinh, lấy một ra, cũng không có khả năng cùng Mông gia cứng đối cứng à[/FONT]
[FONT=&quot]Trừ phi là trung ương hạ quyết tâm, mấu chốt là Số 1 có nghiêm khắc yêu cầu, lúc đó mới có thể để cho cơ quan quốc gia huy động toàn bộ lực lượng, có thể đem Mông gia đánh rụng.[/FONT]
[FONT=&quot]Còn chưa đầy đủ chỗ tốt để báo đáp lại, Số 1 sao lại phải nổi điên làm ra quyết sách huy động lực lượng toàn thân?[/FONT]
[FONT=&quot]Trước đại cục của quốc gia, không quan tâm tội ác hay chuyện xấu gì, đều phải đưa lợi ích của toàn cục làm trọng.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng Khương Tiểu Bạch lúc này cũng không muốn nghĩ nhiều, y biết rõ nếu không làm theo yêu cầu của Lý đại thiếu, chính mình không cần chờ Mông gia thế nào, trước đó đã bị đuổi việc.[/FONT]
[FONT=&quot]Đang lúc Khương Tiểu Bạch muốn tắt điện thoại, Lý Độn lại gọi y lại, giữ kín như bưng mà nói:
- Anh đi trại tạm giam trước, sau đó gọi vào điện thoại của người kia, chính là người yêu của Lý Tinh Tinh đó, là hắn dặn dò ta đấy.[/FONT]

[FONT=&quot]- Chuyện này anh cứ nói cho hắn từ đầu đến cuối, anh cùng hắn cùng đi trại tạm giam, nói là người của Lý Độn ta, nếu xảy ra chuyện gì, anh không cần phải xen vào, chỉ cần đứng một bên, nhớ kỹ, cho dù mọi việc có tồi tệ đến mức nào cứ để cho hắn xử lý, anh sẽ được an toàn.[/FONT]
[FONT=&quot]Khương Tiểu Bạch lại một lần nữa đầu đầy sương mù, nhưng vẫn ghi nhớ số điện thoại di động.[/FONT]
[FONT=&quot]Nghĩ đi nghĩ lại, Khương Tiểu Bạch lại cảm thấy không thỏa đáng, dạng nhân vật gì có thể làm cho Lý đại thiếu gia coi trọng như thế? Chính mình cũng quá đường đột rồi.[/FONT]
[FONT=&quot]Kết quả là, Khương Tiểu Bạch cẩn thận lên mạng, sau khi đăng nhập vào hệ thống của cục quốc an, lại nhập vào số điện thoại di động, điều tra thân phận chủ nhân dãy số này.[/FONT]
[FONT=&quot]Sau khi tìm được danh tự tương ứng, cái cằm của Khương Tiểu Bạch dần dần không khép lại được…[/FONT]
[FONT=&quot]…[/FONT]
[FONT=&quot]Thời điểm Dương Thần đưa Lam Lam đến biệt viện phía tây ngoại ô, Mạc Thiến Ni cùng Mẫn Quyên đã đứng ở đó chờ.[/FONT]
[FONT=&quot]Mạc Thiến Ni biết rõ Lâm Nhược Khê trong đêm đột nhiên bay trở về Trung Hải, đã ý thức được tình huống không ổn, quả nhiên, sau đó Dương Thần điện thoại xác nhận việc này, không ngờ gần sang năm mới mà vợ chồng còn có thể cãi nhau đến loại tình trạng này.[/FONT]
[FONT=&quot]Mạc Thiến Ni tuy rằng đã sớm phát giác được Tuệ Lâm ưa thích Dương Thần, nhưng cũng không ngờ lại thật sự xảy ra, có điều cô đối với việc này cũng không nghĩ nhiều, chỉ khó hiểu tại sao Lâm Nhược Khê lại làm cho chuyện trở nên huyên náo như vậy, vì Mạc Thiến Ni xem ra, với tính tình Lâm Nhược Khê căn bản không phù hợp.[/FONT]
[FONT=&quot]Lâm Nhược Khê không phải người không biết nín nhịn, cô hẳn là rõ ràng, nếu tại trước mặt mọi người cùng Dương Thần cãi nhau rồi ly hôn, sẽ làm mọi người trong Dương gia khó chịu, sau này muốn hợp lại sợ rằng sẽ có vô vàn khó khăn.[/FONT]
[FONT=&quot]Chẳng lẽ Lâm Nhược Khê thật sự muốn vứt bỏ đoạn hôn nhân này?[/FONT]
[FONT=&quot]Mạc Thiến Ni nghĩ tới những thứ này, lại không cách nào cao hứng, ngược lại cảm thấy rất bất an cùng lo lắng.[/FONT]
[FONT=&quot]Chờ sau khi Dương Thần lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Lam Lam đi vào cửa, Mạc Thiến Ni phức tạp liếc nhìn người đàn ông, xoay người một tay ôm lấy Lam Lam.[/FONT]
[FONT=&quot]- Dì xinh đẹp, Lam Lam đói bụng.
Bé mập ôm lấy cổ người phụ nữ, vẻ mặt chờ mong nói.[/FONT]

[FONT=&quot]Mạc Thiến Ni nhìn thấy cô bé con này, mới lộ ra một ít ôn nhu vui vẻ nói:
- Lam Lam chưa ăn cơm trưa sao?[/FONT]

[FONT=&quot]Cô đã biết được Lam Lam là con gái ruột của Dương Thần, ngoài kinh ngạc ra lại càng phát ra yêu thương.[/FONT]
[FONT=&quot]- Lại đói? Trên máy bay ăn hết năm suất dành cho người lớn, con sắp trở thành con heo mập rồi đấy.
Dương Thần nhéo nhéo mặt con gái:
- Chờ cơm tối rồi ăn, giờ đi ngủ trưa đi.[/FONT]

[FONT=&quot]Dương Thần đi đến trước người Mẫn Quyên nói:
- Mẫn Quyên, Lam Lam mấy ngày này nhờ cô chăm sóc, trước hết cứ ở chỗ của Thiện Ni đi[/FONT]

[FONT=&quot]Mẫn Quyên một mực không dám tới gần, trên mặt người đàn bà xấu hổ hỏi thăm:
- Dương tiên sinh, chuyện có phải liên quan đến tôi hay không, nếu như tôi sớm chút đem chuyện nói ra, chuyện cũng không đến mức như vậy?[/FONT]

[FONT=&quot]Dương Thần nghĩ thầm nào có đơn giản như vậy, ngay cả mình cũng còn không rõ tình huống nữa là.[/FONT]
[FONT=&quot]- Cô đừng suy nghĩ nhiều, đây là chuyện của chúng tôi, cô chỉ cần chăm sóc tốt cho Lam Lam là được, tất cả mọi chi phí tiêu dùng cứ nói với Thiến Ni.
Dương Thần ngược lại nói với Mạc Thiến Ni:
- Em sắp xếp chỗ ngủ cho Lam Lam giúp anh, bé mập này nói thích ở cùng một chỗ với em, anh cũng chỉ còn cách chiều theo ý nó.[/FONT]

[FONT=&quot]Nói xong, Dương Thần móc ra một tấm thẻ tín dụng đưa cho Mạc Thiến Ni:
- Trong tấm thẻ này hẳn còn có mấy triệu, chi tiêu hằng ngày của Lam Lam em cứ trừ dần trong này đi, nhưng đừng nghe đừng nghe nó mà tiêu tiền lung tung, cái ăn cái mặc, còn có học phí học kỳ sau những thứ này cũng trong tầm đó, chẳng qua có tiền cũng không thể để cho đứa nhỏ này hư đi được.[/FONT]

[FONT=&quot]Mạc Thiến Ni lắc đầu cự tuyệt, không muốn nhận lấy:
- Trong lòng em hiểu rõ mà, tiền này em không cần, em tuy không có giàu như Nhược Khê, nhưng nuôi một đứa nhỏ như Lam Lam là không có vấn đề.[/FONT]

[FONT=&quot]Dương Thần cười khổ, thẹn thùng nói:
- Anh không phải nói em không có tiền, chỉ là từ lúc Lam Lam sinh ra anh chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha, anh hy vọng có thể bù đắp cho nó một ít, tiền là chuyện nhỏ, em cũng đừng cùng người cha như anh so đo.[/FONT]

[FONT=&quot]Mạc Thiến Ni cũng nhận ra được trong lời nói của Dương Thần có chút chua xót, thở dài, cô im lặng tiếp nhận thẻ tín dụng, tuy nói mấy triệu là khoản tiền lớn, nhưng sống cùng Dương Thần lâu như vậy, tiền cũng trở thành việc nhỏ.[/FONT]
[FONT=&quot]- Anh còn có việc phải đi ra ngoài một chuyến, buổi tối mới trở về.
Dương Thần còn chưa nhận được tin tức gì của Lý Tinh Tinh, ý định tự mình đi cục cảnh sát một chuyến.[/FONT]

[FONT=&quot]Mạc Thiến Ni cũng không hỏi nhiều, ôm Lam Lam đi lên lầu nghỉ ngơi, trên thực tế bé mập lúc này cũng đã sắp ngủ say rồi, sự tình luyện công cô nàng cũng không nhớ nữa.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần ra khỏi cửa, vừa định lái xe ra khỏi biệt viện tây ngoại ô, thì nhận được một số điện thoại lạ lẫm.[/FONT]
[FONT=&quot]Vừa nhấc máy, đầu bên kia vang lên tiếng nói ôn hòa của một nam tử.[/FONT]
[FONT=&quot]- Là Dương Thần tiên sinh sao?[/FONT]
[FONT=&quot]- Đúng, anh là ai. .
Dương Thần cảm thấy thanh âm mềm nhũn này nghe là lạ.[/FONT]

[FONT=&quot]- Tôi là phó cục trưởng Khương Tiểu Bạch, được phó bộ trưởng Lý nhờ vã, vì ngài ấy cống hiến sức lực ở cục cảnh sát khu Tây Thành, tôi muốn cùng ngài nói một chút… về tình huống của Lý Tinh Tinh tiểu thư.[/FONT]
[FONT=&quot]Khương Tiểu Bạch nuốt nước bọt, nói không khẩn trương là giả dối, đây chính là nhân vật cường hãn lúc trước công khai làm thịt cục trưởng Đích Lô của cục cảnh sát khu tây đấy[/FONT]
[FONT=&quot]
Nhưng so sánh ra, càng nhiều hơn là kích động, Khương Tiểu Bạch biết rõ, nếu như có thể quan hệ tốt với Dương đại thiếu gia này, sau này mình lên chức chắc chắn có vốn liếng lớn rồi.[/FONT]

[FONT=&quot]- Ah, nói như vậy anhi là người của bộ an toàn hay sao? Các người làm việc hiệu suất không được à, người phụ nữ của ta mang ra chưa.
Dương Thần cho là việc đã giải quyết ổn thỏa.[/FONT]

[FONT=&quot]Khương Tiểu Bạch xấu hổ mà nói:
- Dương tiên sinh, xin ngài bớt giận, tạm thời tôi vẫn chưa thể mang Lý tiểu thư ra, tôi vừa mới điều tra được, cô ấy bị đưa vào trại tạm giam của Bắc Giao, tôi không muốn giấu diếm ngài, muốn cùng ngài đi điều tra rõ ràng...[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Chương 1370: Sục Sôi[/FONT]

[FONT=&quot]Dương Thần trong nháy mắt nghe được ba chữ "trại tạm giam", nắm tay xiết chặt, thiếu chút nữa bóp nát điện thoại di động, sắc mặt lập tức âm trầm như mực, trong con ngươi tràn ngập sát khí, thấp giọng nói:[/FONT]
[FONT=&quot]- Anh đứng ở cửa ra vào chờ ta, ta lái xe qua gặp anh, anh dẫn đường...[/FONT]
[FONT=&quot]Toàn thân Khương Tiểu Bạch giật mình một cái, lập tức đáp ứng, kỳ thật y đã ngồi ở trong xe, chỉ chờ Dương Thần nói một tiếng, y sẽ đạp chân ga bay vọt đến chỗ đó.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần lái xe tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giao lộ, sau đó trực tiếp nhấn còi, để cho Khương Tiểu Bạch trực tiếp dẫn đường, còn không ngừng ấn còi thúc giục, khiến cho Khương Tiểu Bạch sửng sốt không ngừng vượt qua với tốc độ nhanh nhất.[/FONT]
[FONT=&quot]Khương Tiểu Bạch dựa theo tác phong bình thường đều rất ít xuất hiện, lúc này đây phải dẫn đường tới trại tạm giam, xem như là lần đầu tiên, nhưng nghĩ đến đằng sau nhân vật đang lái xe là ai, y cũng chỉ biết kiên trì đến cùng.[/FONT]
[FONT=&quot]Đi vào một vị trí vắng vẻ, tại một trấn nhỏ gần trại tạm giam, Dương Thần xuống xe, không nói một tiếng nào đi về hướng cửa chính.[/FONT]
[FONT=&quot]Khương Tiểu Bạch ôm cặp công văn lao ra, tuy trước đó đã biết rõ Dương Thần là dạng người gì, nhưng ở khoảng cách gần nhìn lại, người đàn ông này dáng người cũng không cao lớn, tướng mạo cũng không anh tuấn cho lắm, thật sự không có chỗ đặc biệt gì.[/FONT]
[FONT=&quot]Chỉ có điều, từ trên người Dương Thần ẩn hiện phát ra khí tức, lại để cho xương cốt toàn thân của y đều có chút run, y cũng đã từng trải qua huấn luyện đặc thù, biết người có loại khí thế này, hơn phân nửa trên tay đã nhuộm đỏ máu tươi.[/FONT]
[FONT=&quot]Đi vào cửa lớn, hai gã cảnh vệ lập tức ngăn cản đường đi của hai người.[/FONT]
[FONT=&quot]Khương Tiểu Bạch sợ làm Dương Thần phát bực, tranh thủ thời gian móc ra giấy chứng nhận, nói:
- Lúc trước cục trưởng Triệu đã nói qua, ta là phó cục trưởng Khương Tiểu Bạch.[/FONT]

[FONT=&quot]Hai gã cảnh vệ kỳ thật cũng chưa nghe được tin gì, nhưng giấy chứng nhận là đúng, nên cũng không dám ngăn cản nhiều.[/FONT]
[FONT=&quot]Dương Thần mặt không biểu tình đi vào trong viện, Khương Tiểu Bạch ở bên cạnh không dám phát ra nhiều âm thanh, chỉ dẫn Dương Thần đi về hướng văn phòng của trại trưởng.[/FONT]
[FONT=&quot]Trại trưởng của trại tạm giam này họ Chu, Chu trại trưởng lúc trước vừa nhận được điện thoại của Triệu Bảo Quốc, không nghĩ tới nhanh như vậy Khương Tiểu Bạch đã mang người đến.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng y buồn bực nhất là, lúc trước có người muốn y "Chiếu cố" Lý Tinh Tinh, như thế nào lại đột nhiên muốn y không làm nữa.[/FONT]
[FONT=&quot]Cố ý hỏi thăm Triệu Bảo Quốc có phải do y thiếu trọng trách hay không, Triệu Bảo Quốc lại hàm hồ nói gì đó, điều này để cho trong nội tâm Chu trạm trưởng tức giận.[/FONT]
[FONT=&quot]Người nọ là Mông phu nhân muốn xử lý, y nếu không làm tốt, chắc chắn không thoát khỏi liên quan, nhưng hôm nay Triệu Bảo Quốc lại nói là không thể ra tay, cũng không nói y thiếu trọng trách, y lúc này thực sự không biết nên làm theo bên nào.[/FONT]
[FONT=&quot]Khi nhìn thấy Khương Tiểu Bạch mang theo một người đàn ông xa lạ bước vào cửa, Chu trạm trưởng lộ ra một bộ dáng tươi cười có chút nhiệt tình, tiến lên bắt tay nói:
- Phó cục Khương, như thế nào tự mình đến đây vậy?[/FONT]

[FONT=&quot]Khương Tiểu Bạch giới thiệu Dương Thần bên người;
- Đây là Dương tiên sinh, bạn trai của Lý Tinh Tinh tiểu thư, chuyện lần này chỉ sợ có hiểu lầm, tôi đến mang Lý tiểu thư rời đi.[/FONT]

[FONT=&quot]Chu trạm trưởng trong nội tâm buồn bực, cũng không biết nhân vật này là ai, khiến cho tâm thần y bất định, nhưng có thể làm cho Khương Tiểu Bạch mang đến khẳng định không phải người bình thường, mình chắc chắn không thể trêu vào, Nhưng Lý Tinh Tinh kia không biết đã bị "Chiếu cố" đến mức nào rồi, lúc này đi qua mà xảy ra điều gì không tốt mình lại phải gánh chịu thì không tốt rồi.[/FONT]
[FONT=&quot]Chẳng qua đầu óc của y rất nhanh hoạt động, đã nghĩ ra đối sách, nhiệt tình cười nói:
- Được, tôi mang hai vị qua, tôi cũng chỉ biết giam giữ theo mệnh lệnh của bên trên, thực ngại quá[/FONT]

[FONT=&quot]Một bên giải thích, Chu trạm trưởng một bên dẫn đường, hướng về căn cứ phía sau trại tạm giam[/FONT]
[FONT=&quot]Lúc đi qua một khu độc lập, lại vòng qua vài gốc cây nhãn lớn, rốt cục thấy được thân ảnh Lý Tinh Tinh.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng vừa nhìn thấy, Khương Tiểu Bạch cùng Chu trạm trưởng đều lộ ra vẻ xấu hổ, mà biểu lộ của Dương Thần càng phát ra âm trầm.[/FONT]
[FONT=&quot]Chỉ thấy một người đàn bà thân mặc đồng phục, ước chừng hơn bốn mươi tuổi, cánh tay thô lỗ, đang cầm trên tay một cây gậy sắt của cảnh sát, vênh mặt hất hàm sai khiến Lý Tinh Tinh đang đứng bên người, vẻ mặt lộ ra nét hung hãn.[/FONT]
[FONT=&quot]Mà Lý Tinh Tinh lúc này không phải làm cái gì khác, đúng là ngồi chồm hổm trên mặt đất, bên người bày biện bảy tám chậu quần áo lớn, đang giặt rửa hết chỗ quần áo vô cùng bẩn bên trong.[/FONT]
[FONT=&quot]Hiện giờ đang là trời tháng hai, Trung Hải lại đang ở vào buổi sáng, thời tiết lúc này có thể đóng băng, cho dù có là buổi chiều, cũng không ấm lên là mấy, dùng nước lạnh giặt quần áo, không thể nghi ngờ là dùng tay ngâm vào trong chậu nước đá.[/FONT]
[FONT=&quot]Lý Tinh Tinh mặc một bộ quần áo của dân lao động cải tạo màu xanh lá, trong gió rét đang chà xát giặt rửa một chiếc quần dài có chứa nước đọng vô cùng bẩn, hốc mắt hồng hồng tựa như đã khóc, suy nghĩ xuất thần cái gì đó, cũng không có chú ý có người đến. [/FONT]
[COLOR
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách