Mọi người biết đến em qua vai diễn Bella Swan, nhân vật nữ chính của series “The Twilight”. Nhưng điều mà có nhiều khán giả có thể không biết là em đã bắt đầu diễn xuất từ khi còn rất nhỏ. Em đến với diễn xuất như thế nào?
Cũng kỳ lạ, vì em là người cuối cùng trong trường tham gia vào hội thao trường, và em đã buộc phải hát một bài hát. Em đã hát một bài hát chơi quay, một bài hát em thấy rất vui. Em không thường tham dự lễ Hanukkah (Một lễ hội của người Do Thái, trong đó có trò chơi quay với bài hát quay mà Kristen nói đến), nhưng đó đã là thông lệ là mọi người phải biểu diễn một bài hát hoặc tham gia dàn đồng ca. Đó không phải là bài hát quay vui vui bình thường; em không nhớ lời bài hát đó như thế nào nữa, nhưng đó là một bài hát có ý nghĩa sâu sắc. Con quay rất lớn, cảm giác rất vinh dự. Và người quản lý của em là một trong những khán giả xem tiết mục hôm đó; em đã gặp người quản lý của mình như thế. Lúc đó em 8 tuổi. Khi 9 tuổi, em tham gia bộ phim đầu tiên của em “The Safety of Objects”.
Em có đóng quảng cáo nào không, hay vào đóng phim luôn?
Em đã đóng hai quảng cáo, trong đó có một cái cho Porsche, nhưng em không thuộc dạng trẻ con mà người ta chọn đóng quảng cáo hay các chương trình TV dành cho trẻ con mà chị thường thấy. Em không thuộc loại trẻ con đóng những thứ mà trẻ con hay xem. Em không phải dạng con nít dễ thương.
Năm 1999, David Fincher đã chọn em cho vai con gái của Jodie Foster trong bộ phim “Panic Room”. Ông ấy là người thường quay mấy chục take cho một cảnh quay. Lúc đó em vẫn còn rất nhỏ, em thấy thế có quá mệt mỏi không?
(Lúc đó), em không hề biết 80 take (cho một cảnh quay) là điều không bình thường. Nhưng vui ạ: Một trong những kỷ niệm đáng tự hào nhất của em ở phim trường chính là trong quá trình quay “Panic Room”. Nhân vật của em bị giam cầm. Lúc đó em 10 tuổi, có một cảnh mà tất cả các mạch máu trong mắt của em bị vỡ (Người dịch chưa xem phim này, nên đoạn này không hiểu hết ý của KS), kể ra thì cũng tuyệt đấy chứ ạ. Rất vui ạ!
Hồi đó em có nhiều nét nam tính, điều đó có vẻ không bình thường.
E có anh trai, và những nét gọi là con trai đó đã từng là một điều gì đó mà bản thân em nhận thức rất rõ rệt từ khi còn bé. Em thường tự nói với mình, không, mày là con gái. Thực ra thì, em vẫn ngượng khi nói thế.
Nhưng nó khiến em khác hẳn các nữ diễn viên khác. Nó khiến em thú vị hơn nhiều.
Thực sự em cũng không biết phải nói gì nữa. Em chỉ biết là em muốn làm việc. Và em đã làm việc. Khi đọc kịch bản “Twilight”, em đang làm việc. Em đọc kịch bản phim trước khi em đọc tiểu thuyết. Em tham gia thử vai trước cả lúc em đọc câu chuyện, một việc điên rồ. Nhưng trong 3 năm qua, em đã nghiền nát cả 4 cuốn truyện, mặc dù lúc đầu, em không hề nghĩ rằng “Twilight” lại thành công đến thế.
Em có thích ma cà rồng không? Tất cả các cô gái trẻ đều thích ma cà rồng mà.
Em muốn trở thành một Ma cà rồng chết đi được ấy [cười lớn]. Em đọc “Twilight” khi em 17 tuổi, lúc đó,câu chuyện hoàn toàn dành cho em. Kịch bản kể về những thanh thiếu niên – những người nghĩ rằng chúng có thể giải quyết tất cả mọi thứ mà bản thân chúng không thể làm. Bất chấp chuyện gì đi nữa, chúng cũng sẽ tiến hành theo cách của chúng. Tại sao không chứ? Cứ tự làm khổ mình đi.Em cảm thấy có điểm tương đồng ở khía cạnh đó. Ma cà rồng có chút nguy hiểm, còn bọn con gái chúng em thì lại muốn thử thách bản thân.
Trong “Breaking Dawn”, Bella and Edward kết hôn. Đám cưới đó diễn ra như thế nào?
Cực kỳ tuyệt vời. Đó là cảnh đám cưới đầu tiên của em. Một đám cưới điên rồ. Và Lạ lùng. Trải nghiệm với chiếc váy cưới cũng rất rất đáng nhớ. Em thử chiếc váy, rồi sửa chỗ này, sửa chỗ kia, rồi thay đổi, rồi lại sửa, rồi lại thay đổi, và mãi mới hoàn thiện. Đúng là một chiếc váy cực kỳ rắc rối. Một trải nghiệm rất đáng nhớ.
Cảnh đám cưới đó đã diễn ra như thế nào?
Đó là một đại cảnh. Cuốn truyện cuối cùng của “Twilight” tràn ngập những cảnh hay ho mà mọi người mong chờ từ lâu.Đối với em, thì có chút kịch: Em kết hôn, sinh con, đứa trẻ lớn nhanh khó tin đến mức tất cả chúng em đều lo lắng và em phải nói lời từ biệt người cha của mình. Tất cả đều là những sự kiện quá lớn mà có thể em sẽ chẳng bao giờ trải qua. Phù, em đã dần dời xa nhân vật của mình rồi.
Chắc cuối cùng em đã chia tay nhân vật Bella của mình một cách đấy ý nghĩa? Em đã sống với cô ấy trong cả một quãng thời gian dài.
Em đã chời đợi khoảnh khắc kết thúc của nhân vật Bella. Tâm trạng em giống như kiểu, Ồ, Chúa ơi, không biết mình sẽ cảm thấy thế nào nữa. Và cảnh cuối cùng của quá trình quay phim là cảnh đám cưới. Tất cả các nhân vật trong phim đều có mặt. và cuối ngày quay hôm đó, em cảm giác như mình bị ai đó đánh. Tuy nhiên, lúc đó, lại chưa phải là cảnh cuối hẳn. Em chia tay Bella sau này. Chúng em phải quay thêm một cảnh của phân đoạn trăng mật, chúng em đi đến Virgin Islands. Sau cảnh đó, cảnh cuối thật sự của em, em cảm giác như mình đang bay trong bầu trời đêm và toàn thân em nhẹ bẫng. Em cảm thấy nhẹ nhàng hơn bất kỳ lúc nào trong cuộc đời mình.
Nói theo cách nào đó thì “Twilight” giống như một trường đại học và em vừa tốt nghiệp: Em trở thành Bella Swan khi em 17 tuổi, và giờ em 21.
Vâng, đúng thế - và khoảng thời gian đó, đối với em là một khoảng thời gian nhiều cảm xúc. Trong các bộ phim, em đã ghi lại từng giai đoạn của cuộc đời mình, kể từ khi em 9 tuổi. Và giờ thì rõ ràng (cuốn biên niên sử cuộc đời đó) đang đi nhanh hơn, vì em không thể kiểm soát được nó nữa.
Em không kiểm soát được cuộc sống của mình sao?
Không. Không hẳn thế. Không phải chuyện em chỉ nghĩ đến việc là em thực sự thích làm gì. Chỉ vui vui thế này thôi: chị rất rất muốn mọi người thấy những gì chị làm được – chị tự hào về điều đó – Về mình, em thích tác động mà những bộ phim tạo ra. Tuy nhiên, sự chú ý của mọi người đôi khi khiến em cảm thấy không thoải mái. Có lúc, mọi người nói với em là “Thôi nào, làm sao thế?”. Em xin lỗi. Em yêu thích việc mình đang làm, nhưng em có chút không thoải mái.
Em có thích xem lại phim mình đóng không?
Không phải em thường hay ngồi xem đi xem lại phim mình đóng, nhưng em chưa bao giờ tin một diễn viên khi họ nói rằng họ không xem lại phim của họ. Em nghe thấy có người này người kia lấy lý do nọ kia giải thích chuyện tại sao họ không xem lại các tác phẩm của mình. Toàn bịa đặt cả. Xin lỗi nhé, nhưng tôi biết là các anh chị có xem lại phim của mình.
Hẳn là rất thú vị khi em được xem lại mình ngày bé trong các bộ phim. Rất ít người có được kho hình ảnh của chính họ phong phú và ở nhiều độ tuổi như thế.
Chị làm em xấu hổ rồi. Thực ra cảm giác cũng kỳ lạ nữa: Em 10 tuổi trong “Panic Room”, đó là một phiên bản của em cách đây khá lâu rồi, nhưng em lại không có cảm giác lâu như thế. Thường thì bố em sẽ bật TV, và rất tuyệt nếu xem bộ phim có em đóng một lúc thôi. Còn sau đó thì “Ôi bố, tắt đi ạ. Tắt ngay đi ạ”.
Trans: PwendyG@kst