Nếu như a thật sự cần e....
hatde > 08-19-2011, 07:07 AM
đi dạo hàng giờ đồng hồ giữa cơn mưa đầu mùa hạ, từng hạt mưa rơi vội vàng khiến em ướt sũng. Em cần một chút gì điên khùng và yên tĩnh để suy nghĩ, cơn mưa này có lẽ là nơi thích hợp nhất.
Suốt mấy ngày hôm nay, suy nghĩ rất nhiều về mọi chuyện nhưng em vẫn kg tài nào hiểu nổi cuộc sống rắc rối này, tình yêu cũng vậy nữa. Nó cứ khiến đầu óc em xoay lòng vòng đảo điên trong dòng chảy của nó, nâng em lên rồi hạ em xuống, từng cảm xúc một đầy màu sắc và hương vị.
Em kg bết mình nên vui hay nên buồn khi nghe được tin này nữa....nó cứ như sét đánh ấy, em kg tin nổi nữa..........em sợ lắm!
Tình yêu luôn chảy dài trong cuộc sống ta, trong cơ thể và trong tâm trí ta, nó khó hiểu quá!
Anh là ng đã từng khiến em phải đau khổ, phải căm ghét tình yêu và cứ tưởng như đã kg thể yêu được nữa, anh làm em đánh mất hết những hy vọng mà mình có, làm em chết lịm trong đắng cay................ Nhưng ngạc nhiên là em đã có thể đứng dậy, tiếp tục một cuộc sống mới và anh đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời và trái tim em, nụ cười lại tươi sáng trở lại, hy vọng, niềm tin bắt đầu vụt sáng rực rỡ, trái tim cũng dần dần quên được anh và mở cánh cửa chuẩn bị đón một điều gì đó tốt đẹp hơn............
Nhưng sao anh quay lại làm gì chứ? Em kg thể biết rằng tình yêu đó của anh đến từ lòng thương hại hay chính trái tim anh, nỗi sợ hãi kéo đến, em nghĩ........mình còn yêu anh.........
Hình ảnh anh vẫn in đậm trong tâm trí em, vẫn biến diễn và đôi khi có mặt trong những giấc mơ nữa...........Làm sao em có thể tiếp tục tin tưởng anh thêm một lần nữa đây? Nó mỏng quá, mong manh quá và em sợ nó sẽ đứt mất, sợi chỉ liên kết này liệu có đủ để khiến ta quay lại, cho nhau thêm một cơ hội?
Những câu hỏi uẩn khúc này cứ rối rắm trong suy nghĩ của em, em sợ rằng đó chỉ là một giây phút nhất thời của anh, sợ rằng nó kg phải là thật mà chỉ là lòng thương hại, rằng đây chỉ là một lời đùa cợt....em sợ lắm! Anh chưa bao giờ cho em được một cái gì đó chắc chắn cả dù em đã chờ đợi nó rất nhiều rồi........
Em kg biết phài làm gì cả? Dù hiểu rằng nên cứ im lặng, nên cứ kiên nhẫn nhưng thật khó anh ơi! Em kg muốn mình phải nghĩ về anh hay tình yêu quá nhiều vì em sợ mình lại lún sâu như trước.............Cảm giác này quá phức tạp để em có thể diễn tả hết được............Tình yêu là cái quái gì mà lại có thể khiến em phát điên như thế này?
Sao anh kg thể cho em chính xác một lý do hay một câu trả lời được chứ? Im lặng chỉ khiến em mơ mộng ảo tưởng rồi lại đau đớn khi rơi vào tuyệt vọng mà thôi! Em kg muốn như thế nữa, kg muốn phải lãng phí thêm một giây một phút nào nữa...........làm ơn, hãy quyết định rõ ràng cho em biết! Đó có phải là.........
Nhưng dù sao cũng cám ơn anh rất nhiều vì đã cảm nhận được tình cảm của em, dù sớm hay muộn, dù thật lòng hay giả dối.
Cảm ơn anh vì đã cho em biết được mình cũng đã có mặt trong tâm trí anh, dù sớm hay muộn, dù nhiều hay ít, dù thật lòng hay giả dối
Cảm ơn anh vì khiến em cũng cảm thấy có chút hạnh phúc, dù mỏng manh, dù sợ hãi, dù lắm tuyệt vọng, dù sớm hay muộn, dù thật lòng hay giả dối, dù nhiều hay ít..................
Đừng nghĩ đã quá trễ để xin lỗi, đã quá trễ để tha thứ, để kéo thêm một cơ hội........hãy cứ thử nếu anh thật sự cần em...........