Dù chúng ta biết rằng cơ phó Andreas Lubitz, đã lái máy bay Germanwings đâm vào núi, bị bệnh trầm cảm, nhưng chúng ta vẫn chưa biết được đó là kiểu trầm cảm gì, hoặc liệu anh ta có mắc các vấn đề khác như chứng rối loạn nhân cách hay không.
Chúng ta chỉ có thể suy đoán, một sự chẩn đoán có thể không bao giờ chính xác khi không được kiểm tra trực tiếp. Một bệnh trầm cảm bao gồm những đặc điểm suy sụp và vui vẻ hoặc những đặc điểm của chứng loạn thần bị che giấu là một tình trạng nguy hiểm. Các nhà lâm sàng có thể bỏ sót chẩn đoán này vì chứng loạn thần không phải lúc nào cũng xuất hiện vào thời điểm kiểm tra. Bệnh trầm cảm loạn thần kết hợp với sự thiếu lương tâm, tính vị kỷ và vĩ đại (những đặc điểm của bệnh rối loạn nhân cách) là một công thức tạo ra thảm hoạ. Dù người có nhiều hơn một tình trạng đó không phải là không phổ biến.
Một số dạng trầm cảm nặng có thể chuyển thành những cơn loạn thần ngắn. Ví dụ, bệnh trầm cảm đơn cực hoặc lưỡng cực (hưng trầm cảm) với những đặc điểm loạn thần. Chứng loạn thần có thể bao gồm các yếu tố xung hấn hoặc không.
Trong bệnh lưỡng cực (hưng trầm cảm), các cơn hưng cảm (thường ít xuất hiện hơn so với cơn trầm cảm, và do đó việc chẩn đoán có thể bị bỏ sót) có thể bao gồm những huyễn tưởng về sự vĩ đại cũng như chứng loạn thần. Thuốc chống trầm cảm có thể làm tăng một cơn hưng cảm ở một người mắc bệnh trầm cảm lưỡng cực, vì vậy điều quan trọng là xác định liệu nó là bệnh lưỡng cực hay đơn cực.
Cô bạn gái cũ của cơ phó cho biết anh ta từng nói với cô "Một ngày nào đó, anh sẽ làm việc có thể thay đổi toàn bộ hệ thống, rồi tất cả sẽ biết và nhớ đến tên anh."
Có lẽ anh ấy chỉ mới tiết lộ phần đỉnh của núi băng. Ý nghĩ về sự vĩ đại này có thể lỳ lạ, tàn nhẫn hơn nhiều so với những gì mà anh chia sẻ hoặc cô ấy nhận ra. Một số người chịu đựng những ý nghĩ xâm nhập, đáng sợ. Điều này có thể xuất hiện ở những chứng rối loạn ám ảnh.
Tính tự cao, chứng loạn thần (ảo giác hoặc ảo tưởng) và những ý nghĩ xâm nhập là một sự kết hợp nguy hiểm. Có một lần, tôi gặp một người đàn ông trẻ, ăn mặc hoàn hảo không chê vào đâu được, nói với tôi sau buổi đó là anh ta sắp xuống phố để giết bạn gái của anh. Anh ấy không thể đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu anh và anh có vẻ bị ảo giác. Không cần phải nói, anh ấy phải thú nhận.
Những huyễn tưởng về sự vĩ đại có thể hiện diện ở người mắc chứng rối loạn nhân cách ám ảnh hoặc tự yêu bản thân. (Cũng có một sự "vĩ đại lành mạnh" bao gồm việc đánh giá lòng tự trọng, nhưng nó là chuyện khác.) Các huyễn tưởng đó có thể đem lại niềm vui và sự khuây khoả, hoặc chúng có thể làm họ hết sức đau khổ.
Các ý nghĩ xâm nhập với yếu tố huỷ diệt có thể xâm chiếm tâm trí của một người có lương tâm mà họ không thể hiểu được tại sao họ lại có những ý nghĩ đó, và nó làm họ sợ hãi. Điều này xảy ra ở một số chứng rối loạn ám ảnh cưỡng bức.
Nếu được điều trị đúng, người mắc bệnh tâm thần có thể giữ những vị trí có trách nhiệm cao, có những mối quan hệ tuyệt vời và có những đóng góp lớn cho xã hội. Nếu không được điều trị thì người mắc bệnh tâm thần hầu như vẫn sống ổn, nhưng những thời điểm mãnh liệt vẫn có thể xuất hiện. Vì chứng hưng cảm có thể là một niềm vui và vì người mắc chứng loạn thần không biết khi nào họ loạn thần, đôi lúc việc điều trị bị từ chối. Con người có quyền từ chối, trừ khi chúng gây nguy hiểm cho bản thân họ hoặc người khác. Một đồng nghiệp của tôi đang điều trị cho một phụ nữ mắc chứng loạn thần đang được canh giữ, đã ném ghế vào một bác sỹ nội trú đang mang thai tám tháng và giết chết thai nhi.
Chúng ta áp dụng những điều trên với cơ phó như thế nào?
Anh ta từng được điều trị bệnh trầm cảm, cộng với anh có các vấn đề về thị giác, điều đó có thể buộc anh ta phải từ bỏ công việc mà anh đã rất nỗ lực và những đỉnh cao anh ta hy vọng đạt được.
Sự thất vọng và tuyệt vọng có thể gieo rắc ý nghĩ tự tử lặp đi lặp lại. Khi phi công khác rời buồng lái, anh ta có được một cơ hội để làm sống lại huyễn tưởng về sự vĩ đại và kết thúc nỗi khổ của bản thân. Mong ước có tính huỷ diệt đó có thể chiến thắng lý trí anh ấy vào lúc đó và anh ta đã cho máy bay rơi. Nỗi sợ lớn nhất và mong ước lớn nhất của anh ta có thể là một.
Căn bệnh có thể làm một người mơ ước làm những chuyện hoặc gây ra những việc mà cái tôi ổn định hơn của họ sẽ không làm.
Còn nhiều thứ chưa được tìm hiểu chắc chắn, nhưng có vẻ hành động của cơ phó không phải là có mưu tính trước. Nếu một người có những ý nghĩ tự tử lặp đi lặp lại và chưa có kế hoạch tự tử cụ thể, nhưng khi vũ khí đang nằm trong tay, thì thôi thúc huỷ diệt có thể áp đảo sự khámg cự. Sự thật là một ai đó có thể sát hại 149 người dưới bất kì hoàn cảnh nào cũng gợi ra câu hỏi về sự vô lương tâm hoặc chứng thái nhân cách sociopathy, đặc biệt nếu một người đủ quyền để được lái máy bay.
Mọi người mô tả về cơ phó là một người được huấn luyện hoàn hảo, lịch sự, nhã nhặn, tận tuỵ và tử tế. Họ không thể tin được anh ấy lại có thể làm chuyện như vậy. Và có lẽ vào những lúc tâm trí anh ấy lành mạnh hơn thì anh ấy không gây ra chuyện đó.
Nhưng chỉ vì một ai đó có lương tâm, thông minh, tài năng, quyến rũ thì không có nghĩa là đời sống nội tâm của họ hài hoà. Những nỗi sợ hãi, hoang tưởng, những ý nghĩ xâm nhập và thậm chí những ảo giác có thể ám ảnh những khoảnh khắc riêng tư. Cố gắng xua đuổi, che giấu những hiện tượng hoá sinh có thể hiệu quả một thời gian, nhưng nó khó duy trì. Có lẽ anh ấy chuyển những xúc cảm mãnh liệt thành việc chạy bộ và bay, nhưng sau đó thì không thể. Có lẽ vấn đề về thị giác là một thất bại không thể chịu đựng nổi làm anh tuyệt vọng. Có thể tận đáy lòng, anh ấy không có đủ tình yêu thương đối với người khác để ngăn chặn bản thân anh.
Trường hợp Andreas Lubitz chỉ là phỏng đoán tại thời điểm này, nhưng có một số bài học chung cần ghi nhớ về bản chất của bệnh tâm thần:
1. Những người tử tế, tài năng, dễ thương, thông minh có thể bị bệnh tâm thần và những người khác có thể không biết những gì đang diễn ra trong cuộc sống nội tâm của họ.
2. Giữ kín về một tình trạng y khoa là điều đúng đắn trừ khi nó có thể gây nguy hiểm cho những người khác.
3. Trách nhiệm cá nhân và tính chính trực đóng một phần khi liên quan đến một tình trạng nguy hiểm. Sự phủ nhận có thể lôi cuốn.
4. Sự đắm chìm, mải mê trong các hoạt động có thể là một hình thức của tự chữa bệnh. Điều này có ích nhưng đôi lúc nó là chưa đủ.
5. Một sự kết hợp giữa bệnh tâm thần và chứng rối loạn nhân cách không phải là không phổ biến.
6. Con người có thể chỉ ở trong tình trạng loạn thần trong một khoảng thời gian ngắn và lúc khác thì bình thường.
7. Một số nền văn hoá kỳ thị các bệnh tâm thần nhiều hơn những nền văn hoá khác. Chủ nghĩa khắc kỷ là một phẩm chất đáng ngưỡng mộ nhưng lại là một lựa chọn kém trong một số tình huống.
(Trường phái khắc kỷ cho rằng mọi cảm xúc hủy hoại đều bắt nguồn từ những sai lầm trong đánh giá, và một nhà hiền triết, người có "trí tuệ và đạo đức phi phàm" sẽ không phải trải qua những cảm xúc như vậy, bởi họ biết làm chủ cảm xúc và tình cảm của mình.)
Chúng ta không biết được chính xác điều gì đã xảy ra, nhưng suy nghĩ thông qua các khả năng có thể giúp chúng ta có ý thức hơn và giúp bảo vệ cuộc sống trong tương lai.
Rubi dịch
Nguồn:
PsychologyToday