[FONT=Arial Narrow]Có lẽ em sẽ không thể nào quên anh được...
Tuy bên anh em khóc nhiều hơn cười nhưng tại sao tình cảm của em luôn hướng đến nơi anh? Cái cảm giác lạnh lẽo, cô đơn, trống vắng khi không có anh thật sự ngột ngạt đến mức khó chịu anh biết không? Anh ra đi bỏ lại em nơi đây, một con tim hao gầy luôn mong chờ tình yêu của anh, nó không còn mang cái màu đỏ của sự hạnh phúc khi có anh.
Bây giờ...ngay lúc này đây con tim em đang chảy máu, chảy vì biết rằng người bây giờ bên cạnh nó không còn là anh mà là một người con trai khác...Tại sao vậy? Tại sao anh lại rời xa em một cách tàn nhẫn đến thế? Em đã rất hạnh phúc và mong chờ những ngày tốt đẹp sau này khi anh và em quay lại với nhau...Anh hứa anh sẽ không làm em đau thêm một lần nào nữa đâu, anh sẽ yêu em và bảo vệ em đến mãi sau này...Em tin và em vui lắm!
Ngày em tiễn anh ra bên xe có ai ngờ đó là ngày cuối cùng ta thuộc về nhau...Anh cho em hạnh phúc ngắn ngủi để rồi bỏ lại đây nơi em một cơn đau dai dẵn, âm ĩ đến ghê rợn. Em dù biết anh mãi mãi sẽ không đến bên em được nữa nhưng sao em vẫn chờ? Anh thật ác khi buông lời nặng nhẹ để em tự rút lui, anh có biết em rất đau khi đọc những dòng tin nhắn đó của anh không? Em đã rất hận anh nhưng em không tài nào xóa đi những ký ức về anh, dũng cảm vứt bỏ tình cảm này...
Em đã tập quên anh bằng cách quen người mới...Người đó rất yêu em, lo lắng cho em, không bao giờ làm em buồn, em khóc. Nhưng lúc em gặp nguy hiểm người em nghĩ đến không phải là người em đang gọi là bạn trai mà đó chính là anh...Trong phút giây đó em mới biết rằng em yêu và cần anh đến mức nào...Ước gì đây chỉ là một giấc mơ. Ước gì ngày trước em không yêu anh đến như thế này...
Em không còn khóc mỗi khi nhớ đến anh nữa...Không phải nước mắt em đã cạn mà vì nó đã lội ngược dòng và chảy vào trong tim em....Em vẫn giữ thói quen ấy - Viết tên anh, lạ quá anh nhỉ. Sao em mong anh đến thế, tìm kím hoài người thay thế anh nhưng không được, tập quên anh nhưng sao khó đến thế...Em phải làm sao để xóa đi kí ức này, hình ảnh này và tình cảm này đây anh?
Em không giữ được anh bên cạnh em nữa, không thể giành giật anh với người ta. Em chỉ biết mong rằng sẽ có ngày, ký ức sẽ lập lại...Điều đó khó quá anh nhỉ??
[SIZE=4][...Vậy mà em sẽ vẫn chờ...] [/FONT][/SIZE]
Lời nào cho em, để em được biết lâu nay gần anh là sai lầm
Nỗi nhớ tràn về quanh đây, khiến khoé mi em thêm cay
Và giờ thì người đi mãi khiến trái tim em luôn mong chờ
Phố vắng chỉ mình em bước, bước đến khi không có anh chờ
không biết phải nói sao, rất buồn - nhưng cái chữ ký thì bó tay ^^!
Em Nhớ Anh!!!
Nguyễn Hữu An > 09-05-2012, 08:06 AM
Đi qua nhau lần thứ nhất là người quen
Đi qua nhau lần thứ hai là duyên phận
Đi qua nhau lần thứ ba là tình yêu
Nhưng đi qua lần thứ tư thì sẽ là người dưng ♥
mình cũng đang ...♥