Có lẽ đã từng như thế .......: )*
Tiểu Lang Nữ > 07-24-2012, 12:25 PM
Một bờ vai, một môi hôn, một lời nói... tất cả như vẫn còn đây, như đang cố gắng in đậm hơn vào tận cùng góc cạnh con tim trầy xước.
Chảy máu, những vết cứa bị nhồi nhét từng mảng nhớ, từng mảng ký ức vào sâu bên trong trái tim yếu đuối dễ bị tổn thương... Hoen gỉ một giọt gì đó đỏ đậm mà thấm đẫm qua từng vách tim tràn ra ngoài lề đôi mắt hóa thành giọt lệ khô khan chảy tràn rơi xuống lòng đôi bàn tay bé nhỏ.
Đã từng yêu. Yêu rất thật. Yêu cuồng dại si mê. Rồi một ngày ngoảnh lại nhìn những chặng đường qua, thấy in hằn những dấu chân nứt nẻ mà cô đơn. Giật mình bừng tỉnh, thoát khỏi sự u mê bao ngày chìm đắm, lại thấy trống rỗng và tẻ nhạt. Một mình lại một mình...
Nhưng dẫu biết rằng sẽ rất đau, thế mà em vẫn cứ bước, và có lẽ đã từng như thế.
Đã từng như thế...
Đã từng lạnh lùng, từng chối từ những yêu thương, từng vô tâm với chính trái tim mình.
Em đã từng như thế đó, đã từng mất đi cảm giác yêu thương và quý trọng.
Nhưng nó cũng đã qua, và em cũng đã từng cố làm tất cả trở lại với thực tại, nhưng mọi thứ đều cuốn theo đôi chân em chạy về miền hoang tưởng.
Đã từng người ơi!
Tổn thương trải dài nơi tim em, thắt chặt van tim như nghẹt thở và đuối chìm trong bể khổ nước mắt ái ân, lạnh lùng và táo tợn. Kìm hãm từng nhịp thở, thoi thóp cố gắng bắt lấy tình yêu đang cùng em ngược dòng nơi đó. Đắm chìm vào những tổn thương gai góc, nhấn chìm trái tim em vào biển nhớ mong hoài vọng một ngày xưa êm đềm mà giờ thực tại chỉ còn lại sự cô đơn.
Đã từng và có lẽ đã từng như thế...
Yếu đuối, lạnh lùng... Vô vàn những vấp ngã và tổn thương làm tim em mệt mỏi, đôi chân em rã rời, và rồi em chốn chạy.
Trong miền hoang tưởng ấy, trong biển nhớ ấy, đắm chìm trong mặn đắng những đớn đau nước mắt, mọi thứ xa rời em chở về với thực tại, nơi ấy chỉ còn lại mình em, bơ vơ và đơn độc.
Vùng vẫy để trở về với thực tại mất anh, đau tím, gượng mình hớp vội chút oxi cho tim mình thôi nghẹt với những ký ức ngày có anh.
Em yêu anh, và em muốn quên anh.
Đã từng và đã từng như thế.
Bây giờ và tương lai, em vẫn sẽ cố quên và vùi chôn hình bóng yêu dấu của anh vào một miền hoang tưởng, vứt lại nơi ấy những si mê cuồng dại.
Để tất cả trở thành đã từng trong em... Một miền yêu đau buốt.