Công Chúa Chớ Đi

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Công Chúa Chớ Đi
#1
Công Chúa Chớ Đi
Tác giả: Tác Đông Lan
Tình trạng: Full
Thể loại: Ngôn Tình - Xuyên Không - Hài Hước
Số chương 10
NỘI DUNG
Nàng có thể gọi là công chúa sao?

Công chúa Đại Tống không phải đều là nhu nhược yếu đuối sao?
Nhưng nàng - Định Quốc công chúa, ngay trong đêm tân hôn liền muốn đào 
hôn!
Còn bắt cóc con ngựa yêu quý từ trước đến giờ không gần nữ nhân của hắn.
Đáng hận hơn chính là, khi nàng phát hiện hắn theo dõi ở phía sau, lại dám to gan dùng gậy đánh hắn ngất xỉu trong hẻm nhỏ! Đến khi hắn tỉnh dậy ở trước mặt mọi người không mảnh vải che thân, lại còn bị trói đến không thể động đậy, làm hắn mất mặt trước bọn thuộc hạ.
Bất kể hắn có phải “có chút động lòng với nàng hay không”. Chỉ bằng việc nàng khiến cho người đắc lực trước mặt  Thành Cát Tư Hãn là hắn “mất mặt”. Hắn thề tuyệt đối không  để cho  thê tử hung hãn của hắn có thể trở về Trung Nguyên.
Hắn sao có thể gọi là nam nhân? Tính khí lắm lúc nhiều mây, khi thì bất chợt
chuyển sang mưa. Khó trách mọi người đều nói nam nhân Mông Cổ vừa lỗ mãng vừa thô bỉ.
Không thích nàng chẳng phải sẽ thả nàng sao!
Cần gì bảo nàng chơi trò chơi, cái gì? Chỉ cần nàng có thể chạy ra khỏi cửa lớn thì có thể để nàng trở về Trung Nguyên. Trong khi mình lại sai người canh phòng cẩn mật 24h. Thật là không có phong độ lại thêm không có tiêu chuẩn, nhưng nàng là người hiện đại của thế kỷ hai mươi mà !
Nếu không phải ngã xuống sông Hoàng Hà, thì nàng cũng sẽ không rơi vào Tống triều lộn xộn này
Nhưng đến thời điểm nên trở về, nàng lại luyến tiếc “nam nhân cổ đại” như hắn…

Công Chúa Chớ Đi
Chương 1
“Cái gì? Định Quốc Công Chúa mất tích ” Sứ giả đại thần Dương Phong luống cuống kêu lên.
Tống Ninh Tông năm thứ hai, vì cũng lân bang bày tỏ tình hữu nghị, hoàng thượng đặc biệt hạ lệnh chọn trong mười hai vị công chúa do các phi tần sinh ra, chọn lựa ra người có dung mạo đẹp nhất phong làm Định Quốc Công chúa, gả cho tộc trưởng bộ lạc Môc Hoa Lê được Thành Cát Tư Hãn coi trọng
Định quốc Công Chúa lần này rất được coi trọng, bởi vì biên cương Tống triều đang trong thời gian căng thẳng với người Kim. Làn này vì tăng cường thanh thế cho Tống triều, đặc biệt lấy phương thức kết thân để lôi kéo Người đứng đầu vường triều cường thịnh nhất – Thành Cát Tư Hán, mà Thành Cát Tư Hãn coi trọng nhất tộc trưởng bộ lạc Mộc Hoa Lê, vì vậy phương pháp tốt nhất chính là xử lý theo phương pháp truyền thống đó là kết thân bày tỏ tình hữu nghị
Hôm nay, Định Quốc Công Chúa đang trên đường tiến đến phương Bắc mất tích, chuyện này làm sao mới tốt ? Kết thân đại sự há có thể trì hoãn ?
Đội ngũ đưa dâu toàn bộ luống cuống chân tay. “Đúng vậy, Định Quốc Công chúa đêm qua bảo nhóm tì nữ toàn bộ đi xuống sau đó một mình ở vườn hoa ngăm hoa, nào biết sáng nay thế nào cũng không tìm thấy công chúa” Một đám cung nữ hồi môn thủy chung cũng không giải thích được vì sao đang êm đẹp công chúa lại mất tích. Một người làm sao nói không thấy liền không thấy, nếu nói có đạo tặc xông vào nhưng cũng không thấy có động tĩnh gì, nhưng cũng đã lật tung cả khách điếm cũng tìm không ra !
“Đáng chết ! các ngươi trông nom công chúa như thế sao ?” Sứ giả đại thần Dương Phong gầm thết “Tất cả đều đáng chết có biết hay không?”
Mỗi cung nữ đều bị dọa sợ ngã xụi lơ trên mặt đất, kêu trời trời không thấu gọi đất đất chẳng...

Công Chúa Chớ Đi
Chương 2
Sau khi trở lại trấn Vương Phủ, Vương Gia lập tức phân phó, tìm người thay Túc Cho làm y phục, hơn nữa còn muốn người làm chuẩn bị một phòng khách thượng hạng, mà cũng không phải là phòng mà nữ bộc bình thường dùng.
Liễu Túc Cho cực kỳ kinh ngạc.
Trấn Vương Phủ đối với tất cả nô tỳ đều đãi ngộ như thế sao? Khó trách lão bản bánh bao hẹp hòi nghĩ muốn cho nữ nhi của hắn thay thế nàng, thật may là Vương Gia đồng tình cho tình cảnh của nàng.
Nha đầu được gọi là Thúy nhi, mặt tười cười đi tới trước mặt Túc Cho. “ Tiểu thư mời đi theo ta, ta dẫn người trở về Tây Sương phòng”
Thấy Thúy Nhi thân thiết kêu mình, Túc Cho cũng trở về cho nàng một nụ cười ngọt ngào, theo đuôi nàng đi Tây Sương Phòng.
Mới tiến vào bên trong phòng, bên trong may sư nổi danh nhất thành đã chờ lâu, hắn bắt đầu lập tức lấy số đo toàn thân của Túc Cho. Đo xong sau lưng, may sư không nhịn được tò mò hỏi Túc Cho. “ Tiểu thư, xin mạo muội hỏi người một câu, y phục trên người của ngài là từ nơi nào tới? Thế nào ta chưa từng thấy qua?”
Túc Cho mím môi cười cười. Nói giỡn! Đây là y phục của tương lai, há có thể dễ dàng cho ngươi nhìn thấy? Nếu không phải hắn có phúc khí tốt, sao có thế nhìn thấy đồ đến từ tương lai.
“ Đây cũng không phải là người bình thường tùy tùy tiện tiện cũng có thể thấy” Nàng rất hả hê nói cho may sư.
“ Nói cũng phải! Ta sống đến từng tuổi này, hai lần nhìn thấy đều là ở trong Trấn Vương phủ, có thể Vương Gia còn có may sư tốt hơn cũng không nhất định” hắn lẩm bẩm nói.
Túc Cho nghe được rất rõ ràng
Lời của hắn rõ ràng là có ý hắn đã hai lần nhìn thấy trang phục kỳ dị như của nàng, như vậy, hắn hôm nay nhìn thấy y phục trên người nàng không phải là lần thứ hai sao?
Nói cách khác,...

Công Chúa Chớ Đi
Chương 3
Từ từ thanh tỉnh Túc Cho mở hai mắt ra.
Nghĩ đến người nàng thật bị ném ở nơi Phương Bắc trong vùng đại mạc vương triều , liền phải nhảy dựng lên.
Nàng nhớ lại lúc trước này hai người nô tỳ vô lễ, càng sâu hơn nàng đối với này cái cọc hôn sự hoang đường vừa có thể cười vừa chán ghét.
Mắt thấy bốn bề vắng lặng, chính là cơ hội chạy trốn tốt nhất , không trốn nữa chính là con đường chết.
Mới nhảy xuống giường, rồi nàng lại nhớ tới khi nàng bị hôn mê đưa tới vương triều thì Dương đại nhân trầm giọn muốn nàng cứu Đại Tống con dân khỏi bị vương triều xâm hại, dạy nàng đi cũng không an, không đi cũng không thỏa nội tâm bồi hồi.
Nhưng nàng hiện nay không đi, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa á! Huống chi, nàng cũng không phải là người dân thời Tống, không cách nào thay đổi lịch sử, càng không cách nào cứu bọn họ miễn ở chiến sự nha!
A! Mặc kệ nhiều như vậy, tóm lại, trước chạy đi lại nói.
Vì vậy, nàng thu thập một ít đồ cho vào trong tay áo, rón ra rón rén trốn hướng cửa chính.
Đi ra cửa chính lại chuyển đến hành lang nhỏ, Liễu Túc Chp không ngừng cau mày. Không có chuyện làm sao một cái phòng làm cho tựa như đại đường, một tiểu hành lang lại một cánh cửa , thật là!
Đương lúc nàng nói thầm, nàng vừa mở ra cánh của nàng cho là ban ngày quấn đi ra cửa chính, lại ngẩn người một hồi lâu, tiếp xin lỗi nuốt nước miếng, khạc ra một câu: "Thật xin lỗi! Làm như ta không nhìn thấy."
Nàng nhìn thấy trường hợp là: một đại nam nhân, vô cùng khôi ngộ nam nhân đang vùi ở trong một đống nữ nhân, những cái này nữ nhân tựa như kỹ nữ để nửa thân trần trên ngực cho hắn hôn.
Này ở thế kỷ hai mươi là rất bình thường, trong phim A hoặc trong phim cấp 3 đều có thể nhìn thấy, cho nên Túc Cho cũng...

Công Chúa Chớ Đi
Chương 4
Khi tên nam tử bị nàng đánh xỉu kia xuất hiện trước mặt nàng thì Túc Cho quả thật không thể tin được, toàn thân cứng còng đứng nghiêm bên cạnh ngựa.
Không nghĩ tới mới dừng lại năm phút đồng hồ cho con ngựa uống chút nước liền bị đuổi theo, ông trời, vận khí của nàng sao mà xấu vậy? !
Cắn môi, nàng dũng cảm mặt nhìn khuôn xanh mét mặt của hắn. Ban ngày nhìn thấy cái kia kiên cường lại dọa người khí thế của hắn, thiếu chút nữa làm Túc Cho bất tỉnh; hơn nữa, cộng thêm cái kia hai mắt giống như là muốn ăn luôn nàng đi, khiến nàng từ đáy lòng lạnh run không dứt.
Hắn. . . . . . Là tới bắt ta sao? Là người của vị hôn phu phái đi tróc nã nàng? Cũng hoặc chỉ là. . . . . . Hắn và nàng cùng đường, nghĩ đến Trung Nguyên thôi?
Ông trời, tốt nhất là người sau. Túc Cho âm thầm khấn cầu.
Nhưng trời không chìu ý người.
Tên nam tử kia nhảy xuống ngựa, cặp mắt tựa như hàn băng thẳng nhìn nàng, lại hướng ngựa của nàng bước đi thong thả, căn bản không đặt nàng ở trong mắt.
"Hắc mã!" Hắn hướng về phía con ngựa thì thầm lại chụp phủ, con ngựa hưng phấn kêu ré lên hướng cổ hắn vuốt ve.
Con ngựa là của hắn, đây là ý nghĩ đầu tiên vọt qua đầu Túc Cho; Túc Cho lại nghĩ hắn cũng không phải là vị hôn phu phái tới bắt nàng trở về, hắn chỉ là tới đòi lại con ngựa này.
Mặc dù ngựa đối với nàng tới cùng là động vật xa lạ, chỉ là, Túc Cho cũng không chậm lụt đến nỗi liền ngựa tốt hay xấu đều nhìn không ra.
Khó trách hắn sẽ một đường đuổi theo.
Phỏng đoán như thế, có lẽ. . . . . . Nàng có thể cùng hắn nói điều kiện, có thể cùng hắn giao dịch cũng không nhất định.
Nàng hưng phấn chờ hắn ngẩng đầu. Cơ hồ qua một thế kỷ lâu, hắn mới bắn cặp mắt sắc bén như chim ưng hung ác mới hướng nàng bắn...

Công Chúa Chớ Đi
Chương 5
Khi Túc Cho tỉnh lại, phát hiện mình lại trở về vương triều, ở bên trong phủ trạch của vị hôn phu, hơn nữa tên kia tự xưng là vị hôn phu của nàng, giờ đang ngồi ở trước giường nàng đưa mắt nhìn nàng, khiến nàng trong cơn giận dữ.
"Ngươi hèn hạ vô sỉ !" Túc Cho từ trên giường nhảy lên, buột miệng mắng.
"Tốt nhất ngươi chú ý ngươi giọng điệu nói chuyện đối với trượng phu của mình!" Hắn cười cảnh cáo, lại ẩn tàng không nổi trong lời nói lãnh dấm.
"Hừ, bản thân tự nhận trượng phu của ta, cũng phải nhìn ta có thừa nhận hay không." Túc Cho khinh thường lườm hắn một cái. ,
" Khi có người ngoài thì ngươi tốt nhất khống chế một chút tính tình điêu ngoa, nếu không. . . . . ." A Cách Đạt đối với nàng khinh thường thừa nhận mình là trượng phu của nàng canh cánh trong lòng, giận giữ gương mặt tiến tới gần trước mặt nàng, cắn răng nghiến lợi nói: "Kết quả ngươi không thể tưởng tượng được đâu."
"Vậy sao? Sẽ không phải là nghiêm hình phục vụ đi!" Túc Cho châm chọc nói.
"Ngươi muốn không?" Hắn buồn bực thanh âm cảnh cáo nàng."Nếu ngươi thật muốn, không sao, cứ mở miệng yêu cầu."
Túc Cho vừa nhấc mắt, tức tối chống lại con mắt sắc bén như chim ưng của hắn . Nàng lạnh rùng mình một cái. Không sợ hắn là giả, nhưng để nàng cam nguyện giống như loại tù phạm cả đời ở nơi này đợi đến chết già sao? Không, nàng còn muốn tìm Khương Huyên cùng Uyển Đại, còn muốn trở về thế kỷ hai mươi kia!
Hơn nữa, nàng lại có vị trí của Uyển Đại, nói gì nàng cũng không cam tâm cứ buông tha như vậy
"Cái người này người thật tàn nhẫn, một chút lòng đồng tình cũng không có, cũng không thể nghĩ ta là một cô gái Đại Tống yếu đuối, cơ khổ không có chỗ nương tựa, đi tới đất khách, còn đều là khi dễ ta. . . . . ." Túc Cho sử...

Công Chúa Chớ Đi
Chương 6
"Không đi!" A Cách Đạt căm tức nhìn phụ thân, sạch sẽ gọn gàng quẳng xuống một câu.
"Vương Hãn triệu kiến há có thể một câu không đi mà được?" Mộc Hoa Lê cũng nhìn chằm chằm nhi tử. Đứa con này của hắn có lúc cuồng ngạo tự đại mà để người không thể không tức giận.
"Tùy ngươi nói bừa lý do nào đó, tóm lại ta không đi." A Cách Đạt khăng khăng giữ ý kiến nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn phụ thân,
"Đáng chết, phải có một nguyên nhân." Mộc Hoa Lê hướng về phía nhi tử gầm thét.
A Cách Đạt cũng tức giận hướng phụ thân rống: "Nguyên nhân đương nhiên là có."
"Nói ra." Mộc Hoa Lê trầm giọng.
"Hừ, còn không phải là ngươi gây ra họa." Nhi tử lấy tư thái oán trách chỉ vào chóp mũi lão tử .
"Ta gây cái gì cho ngươi à nha?"
"Quý nhân hay quên kia!" A Cách Đạt đặt mông ngồi ở trên ghế."Người nào thay ta đồng ý Đại Tống công chúa cửa hôn sự này hay sao?" Hắn hỏi.
"Đây cũng cho ngươi gặp phải cái gì tai họa rồi hả ?" Mộc Hoa Lê không hiểu."Huống chi Vương Hãn đã từng đồng ý thỉnh cầu của ta, chỉ cần ngươi cưới công chúa làm vợ, lui về phía sau nghĩ nữa nạp mấy thiếp hắn cũng sẽ không phản đối."
"Nói nghe được biện pháp tốt nha." A Cách Đạt hừ nhẹ.
"Mặc kệ ngươi nói như thế nào, Vương Hãn triệu kiến ngươi là không đi không được." Mộc Hoa Lê một bộ không cho người cự tuyệt
"Muốn đi bản thân mình tụ đi, ta không đi." A Cách Đạt vô cùng kiên trì.
Hắn mới không muốn làm để mặc cho người loay hoay, tượng gỗ để người cười nhạo. Mặc cho người làm chủ an bài hôn nhân đã là một đại sỉ nhục, hôm nay lại bị người khác ngay mặt cười mỉa, nói gì hắn cũng không đồng ý.
"Vương Hãn tại sao giễu cợt ngươi?" Mộc Hoa Lê không hiểu nhi tử vì sao lại có lời nói này, bất giác nhăn lại...

Công Chúa Chớ Đi
Chương 7
"Ta còn tưởng rằng ngươi không đồng ý cùng ta cùng phòng đấy!" Bữa tối đi qua, Túc Cho ở trong phòng chờ A Cách Đạt hồi lâu, nghĩ thầm hắn cự tuyệt. Không ngờ, sau khi ngọn đèn dầu tắt sạch, thế nhưng hắn lại xuất hiện.
"Công chúa yêu cầu, A Cách Đạt há có thể không nghe lệnh?" Hắn chế nhạo.
"Không nghe lệnh? Hừ, từ sáng đến tối có thể thấy được ngươi bao lâu? Ta thật đúng là không biết ngươi đem ta làm cái gì đấy!"
"Oa, công chúa Đại Tống của chúng ta thật đúng là nhớ nhung vị hôn phu đấy!" A Cách Đạt bất chấp không lịch sự, cực kỳ mập mờ.
Túc Cho nhìn chằm chằm hắn, lại thấy hắn cười
"Ngươi cả ngày đi đâu rồi hả ?" Nàng chống nạnh chất vấn, còn thật sự giống như thê tử chất vấn trượng phu đi đêm không về!
"Ta có một đống lớn việc, cũng không phải người nhàn rỗi kia! Nếu không như thế nào duy trì cái nhà này?" Hắn nhướng nhướng mày.
Nói xong thật đường hoàng, thật ra thì còn không phải là ám giám thị nàng, nhưng hắn mới sẽ không đàng hoàng đối với nàng nói rõ làm cho nàng cười nhạo.
Túc Cho đơn thuần tin tưởng gật gật đầu
"Ừ! Giường để cho ngươi ngủ." Giọng điệu của nàng như là một bộ thiện lương.
A Cách Đạt liếc thân thể mảnh mai của nàng một cái, rất là đùa giỡn nhìn chằm chằm nàng, "Ngươi không phải cho là hai người ngủ cùng giường mới là thời cơ xuống tay tốt nhất sao?”
"Cái gì?" Túc cho nhất thời không biết hắn có ý gì, ngơ ngác hỏi.
A Cách Đạt nhướng nhướng mày."Có người thất lễ muốn chạy trốn khỏi vương triều trở về Trung Nguyên, mà không ngại hạ mình yêu cầu nhờ vả ta cùng nàng cùng phòng?" Hắn học động tác của nàng, cũng nhẹo đầu, "Chẳng lẽ đây chẳng qua là viện cớ, thật ra thì, muốn nhất còn là trượng phu trở về phòng?"
A Cách Đạt...

Công Chúa Chớ Đi
Chương 8
" Tìm được rồi !" Cát Thiệu nữ tìm đến Viên Trinh Tử.
"Cổ phấn?" Viên Trinh Tử hỏi.
"Không sai! Chừng ba mươi người dùng."
"Lúc nào thì cho công chúa?"
"Phải nhanh lên!"
"Vậy?"
"Lại kéo dài xuống. . . . . . Chỉ sợ đối với tỷ muội chúng ta lợi bất cập hại."
"Nói thế nào?" Viên Trinh Tử mặt không hiểu.
"Ngươi không có phát giác? A Cách Đạt đã bao lâu rồi chưa đến tìm hai chúng ta?"
Nghe Cát Thiệu Nữ nói, Viên Trinh Tử mới bừng tỉnh hiểu ra. Đúng nha! A Cách Đạt đã gần nửa tháng chưa từng đi tìm hai nàng, đây là chuyện từ trước đến nay chưa từng có. Hai người hai mặt nhìn nhau, Viên Trinh Tử lo lắng nhìn sang Cát Thiệu Nữ."Công chúa. . . . . . có hối hận hay không? Có thể hay không không trở về Trung Nguyên rồi hả ?"
Cát Thiệu Nữ tự trấn định."Ta nghĩ. . . . . . Cũng sẽ không mới đúng." Đè nén xuống lòng tràn đầy lo lắng, "Chúng ta mau sớm giao đồ cho công chúa."
"Nhưng. . . . . . Ta nghe nói A Cách Đạt trong phủ đề phòng sâm nghiêm, như thế nào đi vào đây?" Viên Trinh Tử lo lắng thở dài nói.
Đúng như tụi nô tỳ trong phủ A Cách Đạt đồn đãi, Tướng quân đã yêu Đại Tống công chúa? Vì để công chúa hoàn toàn đối với chuyện trở về Trung Nguyên hết hy vọng, mới đặc chuẩn trong vòng nửa năm nếu nàng có thể chạy thoát được ra của chính sẽ để nàng được tự do, lại hạ lệnh Viên Hàn ngày đêm coi chừng phủ đệ?
"A! Đúng rồi, Vương Hãn tựa hồ muốn đi chinh chiến phương Bắc nữa, theo như tinh tức, sáng mai Vương Hãn sẽ triệu kiến A Cách Đạt, đến lúc đó, ngươi đánh lạc hướng sự chú ý của Viên Hàn, ta là lấy cổ phấn giao cho công chúa!" Cát Thiệu Nữ đột nhiên nhớ lại tin tức nghe lén được tối hôm trước, đầu óc chuyển một cái, nói.
"Tốt!" Viên Trinh Tử cũng không suy nghĩ, lập tức lên tiếng.
"Chúc...

Công Chúa Chớ Đi
Chương 9
Lại kéo dài thời gian, chỉ sợ nàng cũng không thể rời bỏ hắn nữa.
Chạy trở về phòng Liễu Túc Cho kinh hoảng ngã ngồi trên giường. Nàng lại chần chờ, nàng nhớ lại khuôn mặt bi thương của A Cách Đạt. Nàng vô tâm tổn thương hắn, cho dù nàng đối với hắn không thích. . . . . . Nhưng nàng hiện tại. . . . . . Có thể lớn tiếng đối với hắn nói nàng không thương hắn sao?
Không! Nàng không nói ra miệng được, bởi vì, nàng rất yêu hắn, cho nên, hôm nay khi nàng nói với hắn quyết tâm rời đi của mình thì nàng mới khổ sở, mới đau lòng như vậy. Biết rõ tình yêu này nhất định là khổ , biết rõ mình tuyệt không thể yêu hắn, nhưng vẫn là
Khóc! Nàng luôn luôn kiên cường, ngay cả khi rơi xuống Hoàng Hà, đến thời một thời không xa lạ này, nàng cũng chưa từng rơi lệ, lại vì hắn. . . . . . Khóc.
Túc Cho biết mình cũng không hối hận khi yêu hắn, chỉ là kết quả của tình yêu này có thể đoán được, không tránh được tan nát cõi lòng, đau đớn, rơi lệ, tiếc nuối, không có kết cục.
Tình yêu này cuối cùng chỉ là nhớ lại.
Trừ phi, nàng thật có thể bỏ xuống tất cả, không thèm nghĩ đến cha mẹ nữa, muốn yêu người, nhớ bằng hữu, không muốn trở lại thế giới thuộc về nàng. . . . . . Nhưng là, nàng không có dũng khí.
Giờ phút này trái tim Túc Cho đã sớm loạn, duy nhất mưu cầu 1 chuyện, mau rời khỏi mảnh đất thị phi này. Đem A Cách Đạt chôn ở sâu trong lòng
◆◆◆
Bóng dáng của Công chúa từ sớm đã không còn tăm hơi, A Cách Đạt giật mình sững sờ, mãi cho đến khi Viên Hàn xuất hiện sau lưng của hắn, chợt vỗ một cái lên bờ vai của hắn.
"Ngươi nếu như tiếp tục mờ mịt như thế, ta bảo đảm ngươi ở sa trường không quá mười ngày liền tử trận." Viên Hàn ân cần nói.
A Cách Đạt nhìn Viên Hàn ân cần y hệt như huynh đệ, không nhịn...

Công Chúa Chớ Đi
Chương 10
Ra roi thúc ngựa, A Cách Đạt dựa trên lưng Hắc Mã, không để ý thân thể xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ, liều chết xông về phía trước! Phải đoạt về công chúa, phải đoạt về người hắn yêu. Coi như hắn nuốt lời, coi như nàng sẽ cả đời oán hắn, hắn muốn nuốt lời đoạt về nàng!
Hắc Mã tựa hồ có thể hiểu được tâm của hắn, lấy tốc độ nhanh hơn so bình thường, vững vàng chở hắn xông thẳng sa mạc. Hắc Mã theo chỉ thị của hắn liều chết đuổi theo, mí mắt nặng trĩu lần nữa muốn ngủ, hắn biết mình sắp không chịu được, A Cách Đạt cả kinh, nếu thật vì vậy ngủ mê man đi, chỉ sợ cả đời hắn cũng sẽ hận mình.
Không được!
Lần nữa rút ra thanh đao, cặp mắt cũng không nháy hướng bắp mình chân đâm tới.
Một cỗ mãnh liệt đau đớn. Từ từ làm A Cách Đạt lần nữa nâng lên tròng mắt đen tinh nhuệ, mặc cho trên đùi máu rơi vào trên đường đi. A Cách Đạt hít một hơi thật sâu, cố gắng kháng cự dược hiệu của Cổ Phấn, chuyên chú
"Ha. . . . . . Ha. . . . . . Từ đầu đến cuối ta chính là kẻ ngu phải hay không? Ngu ngốc Yêu ngươi . . . . . . Ha. . . . . . Ha. . . . . ." Từ khi cùng hắn quen biết, nàng liền lập lời thề phải gả cho hắn, hôm nay, nàng làm sao có thể chịu được chuyện A Cách Đạt thực sự cưới người khác, như thế nào chịu được sự thực là hắn yêu công chúa?
Nể tình cảm ngày xưa, hắn chặt đứt một cánh tay của nàng, mà nàng, lại nên như thế nào đối với hắn đòi lại tình yêu đã trao?
Mắt thấy tất cả đã như mây khói, lòng của nàng lạnh lẽo tới cực điểm, đối với sinh mạng càng thêm không quyến luyến chút nào.
Chậm rãi, Cát Thiệu Nữ mặt trắng bệch, thê lương cười một tiếng."Yêu ngươi là sai lầm” dung nhan tuyệt mỹ đem khổ sở cùng thảm đạm thổ lộ ra hết." Yêu ngươi, lại không thể có ngươi, không...
Hãy cùng tớ đọc truyện online nhé.
Trả lời


Bookmarks

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách