Hân Hân Hướng Vinh

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hân Hân Hướng Vinh
#1
Hân Hân Hướng Vinh
Tác giả: Điển Tâm
Tình trạng: Full
Thể loại: Ngôn Tình
Số chương: 9
Nguồn: miutruyen.com/truyen/han-han-huong-vinh/12033.html
NỘI DUNG
Edit: Doanh Doanh, Clair
Ô ô, trời ơi, đường tình duyên của cô vì sao lại gập ghềnh như thế?!
Âu Dương Hân Hân một trăm phần trăm là mỹ nữ, lại luôn “không ai hỏi thăm”. Thật vất vả mới tìm được một đối tượng kết hôn, vị hôn phu lại đột nhiên biến mất. Cô chạy đến nhà học trưởng nhờ giúp đỡ, làm sao biết được đây lại là rước sói vào nhà!!!
Nhìn bề ngoài anh mạnh mẽ dịu dàng nhưng thực sự không phải như vậy! Anh trăm phương ngàn kế bày mưu làm cho cô vừa đính hôn liền trở thành “người phụ nữ bị bỏ rơi”. Sau đó anh mê hoặc dụ dỗ cô, chẳng những mang cô ăn sạch mà còn bị bắt giam tại giường……
Kể từ lần đầu tiên Hướng Vinh nhìn thấy Hân Hân, anh đã quyết nhất định phải cưới cô làm vợ. Nhưng nữ nhân ngốc nghếch này nhìu năm qua vẫn không hiểu được tấm lòng của anh, còn vô tư đến gửi thiếp cưới cho anh, báo rằng cô sắp kết hôn với người khác! Thế này là làm sao? Cô là người vợ mà anh mơ ước đã nhiều năm, ngoại trừ anh, cô tuyệt đối không thể lấy người đàn ông khác!
Editor: Nhìn chung đây là một tác phẩm nhẹ nhàng, khá hài hước. Nữ chính ngây thơ và hơi ngốc nghếch, nam chính thì khỏi nói, vô cùng yêu thương chìu chuộng nữ chính. Điều ta thích nhất ở tác phẩm này là tình cảm giữa người và người! Tình yêu nam nữ, tình cảm anh em, tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm! Hề hề, ta đặc biệt thích những nhân vật phụ trong đây, hài không chịu được!

Hân Hân Hướng Vinh
Chương 1
Bầu trời thật trong xanh.
Những tia nắng mùa đông thật ấm áp, tuy sáng sớm vẫn còn một chút se lạnh, nhưng khi mặt trời xuất hiện thì cái lạnh đó đã bị xua tan hoàn toàn.
Tại một thị trấn nhỏ ở trung tâm Đài Loan, cảnh đẹp mê hoặc, khí hậu ấm áp, hoa nở bốn mùa, làm cho lòng người ngây ngất.
Thị trấn này lấy việc trồng hoa, buôn bán hoa là chủ yếu. Hai bên đường đều là các cửa hàng hoa quy mô lớn nhỏ khác nhau. Khi những tia nắng đầu tiên của bình minh xuất hiện, những người bán hoa bắt đầu bận rộn với công việc phân phối các loại hoa tươi đi khắp nơi.
Ở cuối đường bỗng xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn.
Âu Dương Hân Hân mặc bộ đồ thể thao chầm chậm chạy dọc theo con đường ngào ngạt hương hoa này, tóc ngắn chấm vai buộc thành cái đuôi ngựa gọn gàng, theo nhịp chạy mà đung đưa qua lại, khuôn mặt thanh tú vì chạy bộ buổi sáng mà ửng hồng.
Cô không phải mỹ nữ xinh đẹp nóng bỏng gợi cảm, nhưng cặp mắt to trong sáng hút hồn người khiến cho người ta nhìn vào liền muốn đắm chìm trong đó.
Mặt trời dần dần lên cao, không khí càng thêm ấm áp, trên khuôn mặt như búp bê bằng sứ đã lấm tấm mồ hôi, ở cuối đường, con đường về nhà đã xuất hiện ở trước mắt, theo thói quen thì thời gian tập thể dục buổi sáng đã kết thúc.
Tuy nhiên, trước khi kết thúc buổi tập, cô quay một góc, không theo đường về mà lại rẻ vào một công ty bán hoa lớn.
Lối vào có trồng hai chậu hoa giấy lâu năm, cành lá rậm rạp, sắc hoa rực rỡ, che khuất phần lớn ánh sáng mặt trời. Bên dưới giàn hoa treo nhiều cối xay gió, đủ mọi màu sắc, theo gió mà quay quay.
Mười mấy người đang rất bận rộn, vận chuyển các loại hoa, tùy theo yêu cầu của khách mà gửi đi ra ngoài.
Ở đây kiểm tra rất nghiêm ngặt, chất lượng...

Hân Hân Hướng Vinh
Chương 2
Phần 1
Dao gọt bút hỏng rồi.
Hân Hân nhìn cây bút chì mới gọt được một nửa, lại nhìn vào một nửa lưỡi dao bị gãy, sau đó ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đối mặt với đám mây trắng đang bay lững lờ.
Hồi lâu sau, đôi môi hồng thắm buông ra một tiếng thở dài. ~~
Tiếng động cơ xe từ xa truyền đến, tới trước cửa liền đột nhiên ngừng lại, tiếp theo liền quẹo vào trong sân trước của Âu Dương gia, cùng đến có một chiếc xe máy khác, người lái cởi nón bảo hộ, lập tức thình thịch chạy vào bên trong.
Không xong, lại có người đến ! >
Nửa giờ sau, tam cô mới đăng môn bái phỏng [1], lúc này ngay cả tứ di cũng báo lại đến, có lẽ một lát sẽ tới, ngũ thẩm sau khi chuẩn bị xong bửa ăn sáng cho chồng con cũng sẽ mau chóng đuổi tới.
Từ ngày đính hôn bị đối phương trả lại tại chỗ, toàn thể Âu Dương gia liền tràn ngập một bầu không khí áp suất thấp, Lý Nguyệt cả ngày than ngắn thở dài, mà nhóm nương tử quân cũng bất chấp mưa gió, mỗi ngày tự động báo danh, tụ tập ở trong phòng khách, than thở Hân Hân vận khí quá thấp, một mặt thương thảo đối sách, vội vã muốn bù đắp lại sai lầm đáng sợ này.
Nhóm nương tử quân tuy rất tích cực nhưng lại không ai phát hiện đương sự Hân Hân vì đính hôn thất bại mà vụng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Xuyên qua mạng lưới tình báo của những người hàng xóm, sự tình dần dần tra ra manh mối. (khiếp, các bác làm việc còn nhanh, gọn, lẹ hơn mí anh công an nữa í chứ =.=’)
Thì ra, con trai độc nhất của Trần gia là theo quả phụ trẻ tuổi của tiệm cà phê bỏ trốn, lúc trước luôn hẹn Hân Hân gặp mặt ở tiệm cà phê là vì thừa cơ nhìn mặt tình nhân. Hân Hân còn nhớ rõ, quả phụ kia tú lệ ôn nhu, nói chuyện nhẹ nhàng, giọng nói nhỏ nhẹ, rất lễ phép, sau khi chồng bất...

Hân Hân Hướng Vinh
Chương 3
Trong nhà không khí thay đổi!
Papa vẫn đang canh giữ ở trước cái TV, nhưng vẻ mặt lại giống như cầu xin Lý Nguyệt, lúc này thái độ lại trở nên vô cùng khoái trá, đang ngồi ở trên ghế sô pha, cùng bảy, tám nữ nhân cầm một cuốn album ảnh cùng nhau thảo luận.
Quái, ảnh chụp cái gì mà lại có ma lực lớn như vậy, có thể làm cho mẫu thân đại nhân thay đổi tâm trạng từ than dài thở ngắn sang vui vẻ phấn chấn?
Hân Hân kiễng mũi chân, nhìn lén từ xa, phát hiện ngoại trừ cuốn đang được xem kia, trên bàn còn vài cuốn album đang xếp chồng lên nhau. Ngô, những cuốn album này hình như rất quen, giống như — giống như –
Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên chuyển sang hoảng sợ.
Sách xem mắt!
Ông trời ơi, sách xem mắt sao lại xuất hiện ở phòng khách nhà cô!
Nhìn thấy đại sự không ổn, Hân Hân quay gót chân, xoay người muốn đào tẩu. Đáng tiếc chạy chưa được mấy bước đã bị bàn tay của Hướng Vinh chụp tới, dễ dàng kéo cô trở về.
“Em muốn đi đâu?” Anh hỏi.
“Em, em, em, em –” Cô ấp a ấp úng nửa ngày, vắt hết óc chỉ còn “em”, nói không ra câu dưới, trong lòng chỉ cảm thấy rất muốn khóc.
Ô ô, vì sao đầu của cô lại đần độn như vậy, ngay cả nói dối cũng không nói được?
Lý Nguyệt đang gắn chặt mắt vào cuốn sách, vừa nghe ngoài cửa có động tĩnh, lập tức ngẩng đầu lên gọi lớn.
“Hân Hân a, con về rồi à, Bác Lâm vừa gọi bốn, năm cuộc điện thoại hỏi xem con đã về nhà hay chưa đó.” Bà nhớ lại .
“Dạ.” Hân Hân thì thầm nói, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi đến ngực, dán sát vào vách tường chậm rãi di chuyển về phía cầu thang.
“Bác Lâm nói là Hướng Vinh đưa con về, mẹ đã bảo nếu là Hướng Vinh đưa con về thì khẳng định không có gì cần phải lo lắng!” Lý Nguyệt nói, mặt nhìn Hướng Vinh...

Hân Hân Hướng Vinh
Chương 4
Phần 1
Bảy giờ, một con chim nhỏ từ chiếc đồng hồ báo thức nhảy ra, vừa xoay tròn vừa hót líu lo.
Trong phòng ăn chính của Hướng gia có đặt một cái bàn ăn hình bầu dục bằng gỗ do một nhà điêu khắc nổi tiếng tạo ra, hoa văn rất tinh tế, xung quanh bàn có đặt năm cái ghế dựa. Cách bài trí trong phòng ăn và các phòng khác khá giống nhau, đơn giản nhưng không mất phần quí phái.
Đêm nay, ba trong số năm cái ghế có người ngồi, nhưng chỉ có hai người đang ngồi dùng cơm.
Chân gà hầm ngũ vị, bông cải xào, sườn ram, cà chua xào trứng, còn có một nồi canh cải bắp, bốn món ăn một món canh tất cả đều nóng hổi, có vẻ rất ngon.
Bất quá, người con trai ngồi giữa bàn ăn đối với các món ngon trước mắt lại làm như không thấy, bàn tay nắm chặt đôi đũa, nheo mắt nhìn chằm chằm con chim giả trên bàn, giống như đang nghĩ xem có thể dùng cách gì để làm thịt con chim đó.
“Nó trễ.” Người con gái trẻ tuổi soi mói nói.
“Nó đi xem mắt, đêm nay sẽ không về nhà ăn cơm.” Người con trai lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn em gái đang ngồi trên bàn.
Hướng Nhu đang ăn canh thì chậm chậm dừng lại, con mắt xinh đẹp phía sau cặp mắt kính nhìn anh trai đang ngây người, đôi môi đỏ tươi có chút run run, cố nhịn cười.
“Em đang nói cái đồng hồ, nó chạy trễ.”
Hướng Vinh mặt không đổi sắc, cuối cùng cũng bắt đầu ăn cơm.
Chỉ có điều, ăn thì ăn, mặt anh vẫn cứ lạnh ngắt, lông mày nhíu lại không chịu buông ra, nhìn rất đáng sợ, giống như bây giờ ăn vào miệng là hạt sạn, không phải là thức ăn ngon.
Hướng Nhu chậm rãi uống xong chén canh, làm như không có chuyện gì mở miệng.
“Đúng rồi, anh nói xem, ai đi xem mắt ?”
“Hướng Cương.”
“Cùng ai?” Cô biết rõ còn cố hỏi.
Đầu bên kia bàn ăn im lặng hồi...

Hân Hân Hướng Vinh
Chương 5
Phần 1
Mỗi ngày buổi sáng đúng sáu giờ, Lý Nguyệt lại bắt đầu than thở, so với đồng hồ báo thức còn đúng giờ hơn.
Ăn xong điểm tâm là bà có thể một đường niệm đến giữa trưa. Đến khi ăn xong cơm trưa, bà có thể đấu sức với vận động viên Marathon niệm đến mặt trời xuống núi, sau khi sửa soạn bửa tối cho lão công và con gái bà mới tạm thời im miệng, đợi khi xem xong chương trình lúc tám giờ mới tiếp tục bài khuyên bảo buổi tối.
Một ngày như vậy, có mấy ai chịu được?
Hân Hân trốn ở trong phòng vẽ, mắt không ngừng nhìn hướng đồng hồ báo thức. Cô từ buổi sáng đã bị oanh tạc mệt mỏi đến tận bây giờ, thật vất vả mới có thể xả hơi, nhưng mắt thấy chương trình lúc tám giờ đã sắp kết thúc rồi, phút thanh tĩnh quý giá của cô cũng sắp chấm dứt.
Quên đi, vẫn là đi ra ngoài tị nạn là tốt nhất, có lẽ cô có thể chuồn đi, để cho cái lỗ tai đáng thương tiếp tục được nghỉ ngơi.
Dọn dẹp tranh minh hoạ cho một tạp chí về động vật, cô thật cẩn thận mở cửa phòng, căng thẳng hết nhìn trái rồi lại ngó phải, xác định trên hành lang không có một bóng người mới dám đi ra khỏi phòng.
Trước tiên mang vào đôi tất, sau đó xỏ chân vào đôi giày vải, cô giống như kẻ trộm, rón ra rón rén bước xuống mấy bậc cầu thang, lại ghé vào thành cầu thang dọ thám một chút.
Âm thanh của Tivi từ trong phòng khách truyền đến, nữ diễn viên cất cao cổ họng, vừa khóc vừa réo, không ngừng lớn tiếng lên án. Câu chuyện dường như đến chỗ cao trào, ba mẹ ngồi ở trước màn hình tivi giống như bị đóng băng, cũng không nhúc nhích, chăm chú xem đến không chớp mắt.
Hân Hân sau khi đã dọ thám được tình hình, người dán chặt vào vách tường, theo lối phía sau ghế sô pha chuồn đi, trước khi chương trình quảng cáo bắt đầu...

Hân Hân Hướng Vinh
Chương 6
Phần 1
Hân Hân hoàn toàn có thể xác định, bản thân lúc này tuyệt đối đã trở thành nhân vật huyền thoại ở quê nhà.
Đầu tiên là vào ngày đính hôn, chú rể cùng quả phụ bỏ trốn, không thấy tăm hơi, trước mặt mấy trăm người chứng kiến cảnh cô bị cho leo cây. Sau đó, khi mọi người cho rằng cô đang chịu đả kích nặng nề nên vội vàng muốn thay cô tìm một người chồng mới, thì cô lại ở trước mặt mọi người xuất hiện trên giường của Hướng Vinh, bị bắt gian tại giường, lúc bắt được bọn họ còn toàn thân không một mảnh vải –
Ách, được rồi, không một mảnh vải chính là anh, trên người cô vẫn còn mặc một chiếc áo lông. (Vinh ca rất chu đáo nga, “ăn” xong sợ cô lạnh nên mặc áo vào cho cô =D)
Chỉ có điều lúc này truy cứu trên người có mặc cái gì hay không thì cũng có ý nghĩa gì? Dù sao trong vòng chưa tới 24h, thành trấn lân cận cũng đã tranh nhau truyền tụng cô thật là có “thành tựu to lớn”, còn có không ít hoa thương sau khi nghe được tin tức liền thừa dịp mua bán hoa mà vây ở trước cửa Âu Dương gia xem chuyện vui, thuận tiện còn chụp hình lưu niệm.
Ở nông thôn, trí nhớ của mọi người tốt một cách kỳ lạ, cho dù qua rất nhiều, rất nhiều năm, chỉ sợ vẫn sẽ có người đem chuyện này làm đề tài buôn dưa mỗi khi nhàn rỗi, không sợ phiền hà, người này lại kể cho người kia, nói con gái nhà Âu Dương lúc trước là như thế nào như thế nào lại như thế nào như thế nào –
A, chỉ cần tưởng tượng đến tình cảnh đó, Hân Hân đã muốn đào một cái lỗ chui xuống.
Cô phát ra một tiếng rên rỉ, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lòng bàn tay, bắt chước đà điểu tạm thời trốn tránh thực tế.
Ở giữa là thân ảnh âm u của cô, vây quanh là một đám người đang tươi cười vô cùng rạng rỡ, không khí so với ngày tết...

Hân Hân Hướng Vinh
Chương 7
Phần 1
Warning: phần nì mém có H, nhưng cũng làm mất mớ máu (của ta hic), vì thế trước khi đọc ta khuyên các nàng nên uống mí viên sắt bổ sung a!
PS Clair: nàng quả là siêu BT, toàn nhận làm mí chap BT ko à! >
Cảm thán: Người ta nói: một khi con sói đã nếm qua vị máu thì nó sẽ bị mùi vị ấy mê hoặc ko từ bỏ được, và khi một con sói đang ở cạnh một con thỏ thì đương nhiên con sói sẽ ko rủ con thỏ :”bạn thỏ ơi chúng ta cùng ăn cỏ nhé!” mà sẽ là :”thỏ ơi giờ ăn thịt đến rồi!”
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
“Ai nha, sao có thể độc ác như vậy a!”
“Đúng vậy đúng vậy, làm thế nào lại có loại phụ nữ như vậy?”
“Loại nữ nhân này, thật sự nên bị Thiên lôi đánh a– “
Tám giờ rưỡi tối, đám người chen chúc trong phòng khách của Âu Dương gia, vây quanh tivi thảo luận rối rít.
Tiếng chuông cửa vang lên.
“Cửa không khóa, tự vào đi!”
Lý Nguyệt ở trong la lớn, vẻ mặt phấn khích canh giữ trước tivi, không nỡ rời đi.
Cửa lớn bị đẩy ra, một chàng trai từ bên ngoài đi vào, bà nghe tiếng quay đầu lại, lập tức thu hồi vẻ giận dữ, thay bằng khuôn mặt tươi cười.
“Ai a, Hướng Vinh cháu tới rồi? Có muốn ăn bánh trôi hay không? Trong nhà bếp có một nồi ta mới vừa nấu xong, cháu tự mình đi xuống múc đi, đừng khách sáo!”
“Hân Hân đâu?”
“A, con bé a, nó đang ở trong phòng.”
Lý Nguyệt mỉm cười nhìn anh.
“Sẵn tiện cháu giúp ta múc một chén bánh trôi mang lên– “
“A!”
Mọi người trước tivi đột nhiên cùng phát ra tiếng kêu.
Lý Nguyệt hoả tốc quay đầu lại, mở to mắt nhìn chằm chằm vào ti vi.
“Diễn tới chỗ nào, diễn tới chỗ nào rồi? A, người đàn ông này làm sao đột nhiên chết rồi? Vừa rồi có chuyện gì xảy ra?”
Mọi người bàn tán...

Hân Hân Hướng Vinh
Chương 8
Phần 1
“Hân Hân, Âu Dương Hân Hân! Uy, Âu Dương Hân Hân, mình đang gọi cậu a!”
Thanh âm cao vút từ phía sau vọng đến, nương theo tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo là một bàn tay vỗ mạnh vào vai cô.
“Hô hô hô, kia, trùng hợp như vậy a, cậu cũng tới nộp bản thảo?”
Hân Hân đang chờ thang máy, bị đẩy thiếu chút nữa ngã nhào. Cô xoay đầu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra vui mừng.
“A, Phượng Đình!”
Cô kinh ngạc hô, nhiệt tình ôm lấy đối phương, xoay vòng trước cửa thang máy.
Hai người là bạn học thời Đại học, sau khi tốt nghiệp làm công việc tính chất cũng giống nhau, nhưng dù sao một người ở Đài Bắc, một người ở Trung Bộ, vì khoảng cách quá xa nên gián đoạn liên lạc. Hân Hân biết, Lâm Phượng Đình hiện giờ cũng đang hợp tác với nhà xuất bản này, nhưng không ngờ lại có thể gặp nhau.
“Thật lâu đã không gặp, kể từ sau khi cậu tốt nghiệp Đại học về nhà đến giờ liền không gặp. Để mình nghĩ xem, bốn năm rồi, đúng không?”
Lâm Phượng Đình còn mệt đến không thở không nổi, nhưng trên mặt nụ cười vẫn không giảm.
Cửa thang máy phát ra tiếng vang thanh thúy, mở ra. Hai người mang theo bản thảo cần phê duyệt, thân thiện nói chuyện phiếm cùng bước vào.
“Mấy ngày hôm trước mình vừa nhận được thiệp mừng của cậu. A, đúng rồi, tại sao thiếp mời của cậu lại có đến hai cái, tên chú rể bên trên cũng khác nhau, là in sai sao?”
Lâm Phượng Đình hỏi.
“Cái này –”
Hân Hân cứng đờ, cười đến vạn phần lúng túng.
“Nói ra rất dài dòng — “
“Nói ra rất dài dòng? Hmm, kia không sao, chờ một chút cùng nhau đi ăn cơm, cậu từ từ nói cho mình nghe.”
“A? Nhưng mà — “
Hân Hân vừa muốn cự tuyệt, lại thấy một ngón trỏ đưa đến trước mặt mình, lắc trái,...

Hân Hân Hướng Vinh
Chương 9
Phần 1
Mặt trời chiều ngã về tây.
Trong vườn trường ngày chủ nhật, một tiếng khóc nức nở rất thương tâm từ trong nhà thể dục vẳng ra phá vỡ không gian yên tĩnh buổi chiều.
“Ô ô ô ô ô — ô ô ô ô ô –”
Chợt nghe được tiếng khóc nức nở đau lòng ấy, bác lao công lo lắng, chần chờ một hồi mới cố lấy dũng khí, rón ra rón rén đi vào nhà thể dục, ở bên ngoài cửa sổ ngẩng đầu lên lén nhìn vào bên trong. Chỉ thấy sắc mặt ông từ sợ hãi chuyển thành hoang mang, gương mặt già nua nhăn lại, nhìn cô gái nhỏ bên trong đang khóc rất đau lòng.
Di, không thể nào? Chẳng lẽ là cô dâu bỏ trốn a?
Thấy cô khóc thương tâm như vậy, bác lao công cũng chưa tiến vào quấy rầy, lại quay về văn phòng giáo viên, hảo tâm bắt một cuộc điện thoại, báo về người nhà đối tượng.
Không lâu sau, một chàng trai sắc mặt xanh mét đi vào cửa phòng, một đường hướng trung tâm thể dục mà đi.
“Ô ô ô ô — ô ô ô ô ô –”
Còn chưa tới cửa, Hướng Vinh đã nghe tiếng khóc của cô. Anh cau mày, đẩy cửa vào.
Những tia nắng vàng vọt của buổi hoàng hôn xuyên qua cửa kính chiếu lên lớp lễ phục trắng tinh của Hân Hân, cô đang ngồi ở một góc trên khan đài khóc rất đau lòng.
Ánh mặt trời mang chiếc áo đầm lụa trắng của cô nhuộm thành vàng óng, tạo ra một vầng sáng bao lấy cô, làm cho cô giống như một tiểu yêu tinh đã mất đi đôi cánh.
Hân Hân nghe thấy tiếng vang, ánh mắt tiểu bạch thỏ đỏ hoe ngẩng lên, vừa nhìn thấy anh xuất hiện, lập tức kinh hoảng nhảy xuống ngựa gỗ, kéo váy lên hướng cửa sau, bằng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy.
Nữ nhân này lại muốn bỏ chạy?! Cô cư nhiên lại muốn chạy trốn anh?!
Hướng Vinh đứng tại chỗ một giây, lập tức nổi trận lôi đình đuổi theo.
Hai người một trước một sau, ngay...
Hãy cùng tớ đọc truyện online nhé.
Trả lời


Bookmarks

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách