Truyện Thỏ Nữ Lang Tây Du Kí



  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Truyện Thỏ Nữ Lang Tây Du Kí
#1
Truyện Ngôn Tình Cổ Đại Thỏ Nữ Lang Tây Du Kí đã Full gồm 10 chương
Tác giả: Đồng Tranh
Nguồn từ miutruyen.com/truyen/tho-nu-lang-tay-du-ki/11267.html 
Nội dung chính:
Đối với Hoắc Tây Du mà nói, hết thảy đều thực mạc thanh kỳ diệu.
Hắn đi vào vùng núi hoang dã tìm kiếm kỳ hoa, không ngờ khi đang dùng bữa lại có người từ trên trời rơi xuống làm vỡ nóc nhà.
Lại càng không ngờ nữ tử rơi xuống, mặt mũi bầm dập lại chính là bảo bối muội muội Kim Thố của tên ban thân luyến muội Kim Bình.
Xuất thân thần y thế gia hắn cố gắng chẩn trị cho nàng, nhưng lại bị quở trách “Tên vô sĩ này, ngươi muốn trêu chọc bảo bối muội muội thuần khiết không tỳ vết cả ta sao?”
Bạn thân không phân phải trái mắng nhiếc làm hắn tức đến nổi trận lôi đi kéo Kim Thố đi. Hừ hừ! Mặc cho thiên hạ đại loạn, người nào đó gấp đến độ giơ chân cũng không quan tâm!
Từ nhỏ được huynh trưởng yêu thương che chở, kỳ thật Kim Thố cũng không vui vẻ lắm.
Huynh trưởng thương muội muội đến sốt ruột, thấy nàng hơi có vấn đề gì là đã làm cho huyên nào đến gà bay chó sủa.
Tâm nguyện lớn nhất trong đời nàng là chính mắt nhìn thấy cảnh sắc Xuyên Sơn, làm sao cam chịu bị nhốt trong nhà.
Thật vất vả rời nhà trốn đi, lại sai sót bị Hoắc Tây Du bắt được, Người này làm việc khó liệu, hỉ giận khó dò, nàng theo bên người vốn là nên cẩn thận.
Làm sao biết huynh trưởng vừa tìm tới đã chọc giận hắn.
Một thân trọng thương lại cùng với Diêm La mặt lạnh lên núi xuống biển, tiền đồ của nàng thật mờ mịt nha.

Thỏ Nữ Lang Tây Du Kí
Chương 1
Hoắc Tây Du thề, chờ hắn uống xong chén trà này mà Doãn Thủy Hử vẫn không mở miệng thì hắn sẽ đuổi người.
Bây giờ là saa? Cho rằng hắn ăn no ở không, chẳng có việc gì làm sao?
Chuyện khác chưa cần nói tới, chỉ nói trước mắt Doãn Thủy Hử tới nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng, kết quả trà cũng đã uống hết hai bình cũng không thấy hắn mở miệng.
Hoắc Tây Du ẩn ẩn cảm thấy khó chịu.
Mấy tên huynh đệ này, muốn tới thì tới, không tên nào nghĩ xem hắn cũng có chuyện của chính mình. Tuy rằng đều được mọi người phong tặng cho danh hào Đồng Thành Tứ Thiếu.
Quản gia chuyên nghề bảo tiêu, quan hệ với cả hắc bạch lưỡng đạo
Kim gia lại nắm giữ vô số ngân hàng tư nhân, có thể nói là phú khả địch quốc.
Rượu do Doãn gia ủ ra ngon nổi tiếng, ngàn vàng khó cầu.
Mà Hoắc gia đã nhiều đời hành nghề y, vì vậy thân là người nhà họ Hoắc, hắn không nhiễm hơi thở hồng trần, so với ba tên nam nhân còn lại lịch sự, tao nhã hơn vạn phần, làm cho vạn người hâm mộ…
Nhưng đây đều là chuyện của nhà họ Hoắc hắn, liên quan gì đến kẻ khác?
Một đám không có chuyên gì làm liền kéo đến đây, từ khi nào nhà hắn trở thành tửu lâu trà quán chứ?
Nghĩ tới tổ tiên bốn nhà đã cùng nhau kết nghĩa kim lan, niệm tình đã từng cùng ba tên kia vui chơi khắp nơi, nên hắn có thể bao dung hơn cho ba tên huynh đệ kia nhưng bao dung thế nào thì cũng phải có giới hạn, không thể nào bao dung vô tội vạ được.
Cho nên, này Doãn Thủy Hử nếu tiếp tục không ra tiếng, đừng trách hắn…
“Tây Du, tháng tám ngươi có việc gì làm không?”
Hoắc Tây Du đang oán thầm trong lòng, đột nhiên bị câu hỏi bất thình lình làm giật mình.
“Tháng tám?”, hắn nhíu mi, nghĩ xem không biết tháng tám có sự kiện quan trọng gì.
“ ân,...

Thỏ Nữ Lang Tây Du Kí
Chương 2
Nhân sinh bi thảm nhất là chuyện bị trọng thương, chịu đau đớn cực độ nhưng lại không bị hôn mê.
Kim Thố là thanh tỉnh.
Từ lúc nàng rơi từ vách núi xuống, nàng rõ ràng lại sâu sắc cảm nhận được nàng nắm sợ dây không chắc, rơi xuống lại còn làm gãy một thân cây cổ thụ, đau đớn đến tận xương tủy, dường như là tứ chi cũng sắp bị đứt lìa…
Nàng đều thanh tỉnh khi toàn bộ sự việc xảy ra.
Cho nên nàng biết nàng nên cảm tạ cái cây sinh trưởng trên vách núi, nếu không nhờ chúng gian nan, vất vả sinh trưởng trên đó, cuối cùng lại hi sinh thân mình, cản cho nàng không rơi thẳng xuống, nhờ vậy cái mạng nhỏ của nàng mới có thể giữ lại được.
Nhưng đau đớn kịch liệt làm cho Kim Thố nhịn không được nghĩ có phải là chết đi còn sướng hơn hay không?
Đau! Đau! Đau! Nàng đau a a a!
Đau đến tâm tê liệt phế làm cho Kim Thố không rên nổi thành tiếng, chỉ có thể há cái miệng nhỏ để hít thở, nhưng cho đến lúc nàng nghe có tiếng người hô lên, quay đầu nhìn hai bóng người mơ hồ trước mặt, nàng mới biết cái gì là sống không bằng chết.
Không có xui xẻo như vậy chứ?
Có, không, có?
Khắp thiên hạ ai lại không gặp, cố tình lại là hai người kia?
Thân thể bị đau nhức đến đổ mồ hôi lạnh mà trong lòng Kim Thố lại như nổi giông bão.
Phải biết rằng ở thời đại này các thiên kim tiểu thư chỉ có thể ở trong khuê phòng, rất ít có khả năng tiếp xúc với người ngoài. Nhưng hai người này là ngoại lệ, không chỉ vì hai người là bạn thân của huynh trưởng lại cùng là Đồng Thành tứ thiếu, mà gia tộc bọn họ cũng là bằng hữu của nhau, từ khi còn nhỏ đã có thể tự do ra vào nhà nhau, muốn nói bọn họ đã nhìn nàng lớn lên cũng không có gì lạ.
Nói cách khác, hai người kia nhất định sẽ tiết lộ hành tung của nàng,...

Thỏ Nữ Lang Tây Du Kí
Chương 3
Kim Thố cũng không rõ là bị đánh trúng hay là đụng chạm, lúc này thể lực của nàng đã suy kiệt quá mức làm chân nàng mềm nhũn, trong lòng kêu một tiếng, rồi cứ như vậy mà té xuống…thành một đống…
Đã chết!
Không có cảm giác đau đớn xuất hiện, Kim Thố nghĩ nàng chết chắc rồi.
Trước mắt nàng vừa mệt, vừa đau lại suy yếu, còn ngãn xuống như một cái bao cát, kết cuộc này nàng không thể không cam chịu, đơn giản là nhắm mắt lại giả chết, cố tình không đối diện với sự thật.
“Không phải rất mạnh? Không phải thực dũng cảm sao?”, nhìn nàng không nhúc nhích, Hoắc Tây Du châm chọc nói “ lại đi a”
Giả chết…… Tiếp tục giả chết là được……
Chiêu này đối với Hoắc Tây Du vô dụng.
Hắn biết nàng tỉnh ! Chỉ cần nghĩ đến nàng muốn dùng chiêu thức ấy để bò đi không lời từ biệt, hại hắn bị trách tội oan, hắn đương nhiên là nổi giận bừng bừng.
Mà so với hành vi của nàng, càng làm hắn căm tức hơn là bản thân mình lại nhìn lầm người, tin tưởng nàng, nghĩ nàng đúng là nhu thuận, đáng được người yêu thương như lời Kim Bình nói.
Chính mình bị nhìn lầm, làm cho Hoắc Tây Du tức, rất tức…
“Ta không biết Kim Bình bình thường chiều chuông ngươi thế nào, lại làm cho ngươi trở nên vô pháp vô thiên…”
Cũng không có!
Lời này đối với nàng tuyệt không công bằng!
Kim Thố trong lòng than thở, cảm thấy rất là ủy khuất.
“Ngươi muốn tìm cái chết, ta không ý kiến, nhưng ngươi muốn chết thì đợi đến khi ca ca ngươi tới đón ngươi về thì hãy làm, đừng gây phiền toái cho ta”, Hoắc Tây Du không chút lưu tình nói.
Kim Thố bị những lời của hắn làm cho khó chịu.
Người này…… Sao nói như vậy?
Hắn căn bản là cái gì cũng không biết……
“Ta muốn biết cái gì?”
Cho đến khi...

Thỏ Nữ Lang Tây Du Kí
Chương 4
Sau khi tỉnh lại, Kim Thố mới biết trong nhà trúc không chỉ có mình cô và Hoắc Tây Du.
Trong nhà trúc có có hai phòng nhỏ khác, một phòng dùng để chứa dược liệu và luyện đang dược, một phòng là của đôi vợ chồng đã được Hoắc Tây Du cứu nên tình nguyện ở lại đây hầu hạ, dọn dẹp vệ sinh và trông coi.
Sau đó, Kim Thố còn biết nơi họ đang ở là căn cứ bí mật của Hoắc Tây Du.
Đây là một khe núi ở gần Kỳ Lai cốc, ít người lui tới, lúc còn trẻ Hoắc Tây Du tình cờ đi ngang qua mà phát hiện ra nơi này, từ đó xây dựng một ngôi nhà trúc ở đây rồi đến xuân thu hằng năm hoặc là khi có chuyện không hài lòng, hắn sẽ trốn đến đây mà tu tâm dưỡng tính, thuận tiện tìm kiếm các dược liệu quý hiếm.
Nếu đã biết bí mật của đối phương mà không có hồi đáp thì có chút không công bằng.
Cho nên Kim Thố dù không tình nguyện cũng chia sẻ bí mật bỏ nhà trốn đi của cô, thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là do tâm hồn mơ mộng lại nghĩ mình có năng lực nên muốn ra ngoài ngao du sơn thủy, tận mắt chứng kiến cảnh đẹp nhân gian, hưởng thụ cảm giác tự do tự tại…
Nàng nói, Hoắc Tây Du gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết cũng không hỏi lại, hoàn toàn không giống như ca ca luôn muốn truy rõ ngọn nguồn của nàng.
Nhưng Kim Thố cũng có thể lý giải, vì
Đây là hắn!
Là Hoắc Tây Du không có tính nhẫn nại, tính tình cũng không tốt, luôn dùng những lời khó nghe để đả thương người, nhưng dù cho sự việc có làm mất hứng thế nào thì cũng nghiêm mặt, yên lặng…
Tôn trọng người khác vô điều kiện, đương nhiên cũng có thể hiểu là do không nhẫn nại, lười quản chuyện của người khác. Nói tóm lại, chỉ cần đối phương không chủ động nói ra thì sẽ không truy hỏi, đây là thói quen làm cho người ta thật uất ức.
Tính cách như vậy,...

Thỏ Nữ Lang Tây Du Kí
Chương 5
Tiếng ầm ầm vang lên…
Tiếp theo tiếng sấm là mưa to trút xuống, bên trong ngôi miếu đổ
Hai mắt tròn vo của Kim Thố di chuyển liên hồi, xác định Quản Tam Quốc ra ngoài chưa về, Hoắc Tây Du thì đang ở bên cạnh lui cui nhóm lửa.
Ban ngày lo lên đường, nàng vẫn chưa có cơ hội nói chuyện riêng với Hoắc Tây Du, trận mưa to này đến thật đúng lúc, quả là ông trời tạo cơ hội.
Vận may chính là sấm chớp liên tục, mưa to như trút, làm cho ba người bọn họ phải tá túc trong ngôi miếu sơn thần đổ nát một đêm.
May mắm hơn nữa là Quản Tam Quốc tình nguyện ra ngoài kiếm củi để đốt lửa sưởi ấm, làm cho nàng và Hoắc Tây Du cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện riêng với nhau.
Lại nhìn nhìn bốn phía chung quanh…
“Tây Du ca ca.” Nàng cố gắng nói thật nhỏ “ ta biết Hoắc bà bà bịnh nặng làm cho ngươi lo lắng, ngươi nhất định rất nôn nóng trở về để nhìn bà”
Chuyện này đã mất quan đánh không đánh thắng được Quản Tam Quốc.
Tuy rằng trong Đồng Thành tứ thiếu, sẽ không có người đánh thắng tên võ si Quản Tam Quốc nhưng Hoắc bà bà bị bịnh nặng, Hoắc Tây Du là nhất mạch đơn truyền lại được bà nội hết mực yêu thương…nên chắc chắn hắn rất muốn nhanh trở về nhìn bà…
Nhưng dù là như vậy, Kinh Thố vẫn có vẻ xấu hổ.
Nàng đã lập chí ngao du bốn bể, viết một quyển Kim Thố du ký, cũng không dễ dàng mới có thể rời nhà ra đi, trốn được huynh trưởng quan tâm thái quá, có cơ hội hoàn thành giấc mộng.
Thời điểm nàng bị thương, đã nghĩ là mọi chuyện đã chấm dứt, sẽ bị ca ca bắt quay trở về nhưng không nghĩ tới ông trời lại giúp nàng một phen. Hoắc Tây Du với huynh trưởng bất hòa, nhất thời tức giận mà bắt nàng đi, làm cho vết thương của nàng có người chăm sóc mà cũng tạo thêm cho nàng một cơ hội.
Trong...

Thỏ Nữ Lang Tây Du Kí
Chương 6
Ngày hôm sau tân hôn, đối với Kim Thố mà nói chính là kinh tâm động phách.
Không ngờ mình lại ngủ say như vậy, đây là sai phạm thứ nhất của nàng, cho dù mấy ngay nay lo lắng và mệt mỏi là cho nàng ngủ rất ngon, nhưng nàng không phạm phải sai lầm này.
Khi mới tỉnh lại, phát hiện bênh cạnh có ngươi, nàng lại kinh hoảng hét lên một tiếng là sai lầm thứ hai. Cho dù nàng có cảm thấy xa lạ thế nào, tỉnh lại phát hiện có ngươi ôm mình thật đáng sợ thế nào thì cũng không nên làm mất mặt tân hôn phu quân như vậy.
Chuyện kế tiếp nàng lại càng không muốn nghĩ tới, đi phụng trà cho cha mẹ chồng, nàng lại làm đổ hai chén trà nóng làm công công, bà bà mất mặt.
Nàng uể oải thật muốn khóc, lại cố nén mà đi thăm bệnh bà nội, kết quả nàng mang danh nghĩa là cháu dâu xung hỉ vừa mới vào phòng, cẩn thận bưng đến cho bà một ly trà nóng, tiến hành nghi thức phụng trà…Bà nội hộc máu.
Kim Thố quả thực sợ hãi!
Lão nhân gia đang bình an nằm trên giường, vậy mà khi nàng vừa đến gần lại giống như cá bị bắt lên bờ, giật giật mấy cái rồi ói ra một ngụm máu, rốt cuộc đây là thế nào?
Máu phun ra, Kim Thố kinh sợ đến không thể động đậy, cuối cùng đương nhiên là rối loạn một đoàn, kết quả nàng còn chưa rõ tình huống thế nào thì đã bị thỉnh ra khỏi phòng.
Đã đến mức này, nàng bắt đầu cam chịu, hoài nghi kiếp trước mình đã tạo nghiệt gì cho nên đời này mới bị vận mệnh trêu chọc như vậy?
Làm cho rối loạn như vậy, nàng sẽ làm dâu hiền của Hoắc gia như thế nào đây?
Càng nghĩ tâm càng loạn, hoàn toàn không dám tưởng tượng vận mệnh tiếp theo là thế nào…
Sau khi tỉnh rượu liền khôi phục bộ dáng thường ngày, Hoắc Tây Du nhìn vẻ mặt đầy cảnh giác, sợ hãi của Kim Thố, như là sợ vừa mới gả đến đã bị biến vào...

Thỏ Nữ Lang Tây Du Kí
Chương 7
Kim Thố theo trực giác nắm lấy người bên cạnh, có ý nghĩ muốn trốn đi.
Nhưng nàng không thể làm, bởi vì ca ca nàng không phải, hơn nữa còn rất yêu thương nàng, nếu nàng thật xem hắn giống như quỷ, chưa nói nghiêm trọng là nàng lấy oán trả ơn mà như vậy cũng quá thất lễ, cũng làm tổn thương tâm của ca ca. Cho nên dù nàng có chút hoảng hốt cũng cố gắng nhẫn nhịn.
Sau đó, theo bản năn, Kim Thố lại bắt đầu phán đoán ý tưởng cùng cảm xúc của đối phương, phát hiện là…
Biểu tình trên mặt ca ca thật khó hiểu, không biết là tức giận hay là thế nào?
Các đó mấy trượng, Kim Bình vẻ mặt sâu xa khó hiểu, nhìn không ra vui buồn, Kim Thố không nhìn ra được vẻ mặt của hắn là muốn nói gì, là như thế nào…
Mà Kim Thố không biết rằng khi nàng đang muốn tìm hiểu cảm xúc của đối phương thì Kim Bình cũng đã thu hết những phản ứng của nàng vào trong mắt, làm cho hắn…làm cho hắn…rất là rung động.
Tuy chỉ lóe lên rồi biến mất rất nhanh, nhưng hắn thấy thật rõ ràng sự kinh hoảng trong mắt muội muội.
Hắn đau đến tận xương, muội muội hắn coi như là bảo bối, còn quý hơn tính mạng thế nhưng thấy hắn không phải là vui sướng mà là kinh hoảng, không phải như nhìn thấy cứu binh giúp nàng giải thoát mà còn như muốn trốn tránh. Phản ứng đầu tiên nàng thấy hắn lại là như vậy?
Ngươi trước kia có từng thấy muội muội cười như vậy? Mai Hoa đã hỏi hắn như thế.
Cái ngươi cho là cái nàng cần sao? Đối với nàng là cái tốt nhất sao? Mai Hoa cũng đã hỏi như vậy.
Lời nói vừa mới nảy như kim châm vào lòng Kim Bình, làm cho hắn thật thật chính chính nhìn thẳng nó mà không phải là lời vô tình vô nghĩa khi vợ chồng cãi nhau.
Lần đầu tiên, Kim Bình thật thật chính chính suy nghĩ vấn đề này, hắn quả thật chưa từng thấy vẻ mặt tươi...

Thỏ Nữ Lang Tây Du Kí
Chương 8
Doãn Thủy Hử buồn, rất buồn, rất rất buồn.
Hắn không hiểu, vì sao cũng cùng là nhất kiến chung tình mà năm đó Kim Bình lại siêu cấp vô địch thuận lợi cưới được Tiểu Hoa, ngay cả Tây Du cùng Kim Thố nhìn quan hệ hai người cực kỳ xa cách, thế nhưng ngoài ý muốn lại nhanh như chớp kết thành liền cành.
Vì sao?
Vì sao hắn so với người khác điều kiện không kém mà vận mệnh lại khác xa vậy? Cùng bỏ ra một tấm chân tình, nhưng hắn giống như đánh lên tường đồng vách sắt, một chút đáp lại cũng không có?
Hắn rốt cuộc có điểm gì kém so với người khác?
Nếu không, sao hắn lại đau khổ vì yêu đơn phương?
Buồn chán đi uống rượu, Doãn Thủy Hử như thế nào cũng không ngờ truyền thuyết giang hồ đồn đãi mà hắn cũng dùng trăm phương ngàn kế để hái cho được Tiên Linh Băng Tinh tặng cho giai nhân, cuối cùng hạnh phúc vì sao cũng không đến tay hắn?
“Ngươi đến tìm ta là uống rượu giải sầu cho ta xem?”, cuối cùng Hoắc Tây Du nhịn không được phải lên tiếng.
Bắt đầu suy nghĩ, có nên cự tuyệt ôn thần này đến thăm không?
Người này có thể nói là vô sự không đăng tam bảo điện, lần trước hắn tới là kéo hắn đi vào núi hoang rừng sâu để tìm kỳ hoa trong truyền thuyết, lần này tuy chưa biết là chuyện gì, nhưng nhìn hắn uống rượu như là nhất túy giải thiên sầu, Hoắc Tây Du cảm thấy nhất định là có chuyện xui xẻo gì đó sắp xảy ra…
“Uy, uy, uống rượu nhiều sẽ hại thân”, thấy hắn lại uống tiếp, Hoắc Tây Du nhíu mày
“Hại thân?”, Doãn Thủy Hử trào phúng hỏi lại “ người nhân sinh thắng lợi, căn bản là không rõ”
“Lại phát điên gì rồi?”, người nào nhân sinh thắng lợi, quả là mạc thanh kỳ diệu.
“Là ta nổi điên sao? Rõ ràng chính là không công bằng!” khuôn mặt tuấn mỹ của Doãn Thủy Hử hiện...

Thỏ Nữ Lang Tây Du Kí
Chương 9
Thật sự trời mưa.
Mưa trút xuống làm Kim Thố trở nên chật vậy, cũng đột nhiên hiểu thực tế và lý tưởng có sự khác biệt.
Cho dù nàng thành công giả dạng thành thư sinh rời đi, nhưng thật sự đúng như lời đồn “ trăm dùng không được một chính là thư sinh”,thể lực của nàng quá kém.
Bọc hành lý của nàng nhì như thực dụng, hơn nữa nàng cũng đã rất tiết chế, trừ bỏ những thứ cần thiết cũng không dám mang theo nhiều lắm nhưn trải qua một phen lặn lội đường xa, đến ngày thứ nàng đã toàn thân đau nhức, bước đi khó khăn.
Lúc này trời lại đổ mưa, quả thực là ông trời muốn cùng nàng đối nghịch, thấy phía xa có tòa miếu sôn thần đổ nát, Kim Thố cảm động muốn khóc, vội chạy nhanh đến để trú mưa.
Ngôi miếu này, cũng không xa lạ, trước đây khi Quản Tam Quốc đi tìm nàng với Hoắc Tây Du về, bọn họ cũng tạm thời dừng chân ở đây để tránh mưa.
Kim Thố kỳ thật cũng không nghĩ tới, qua một thời gian, nàng lại quay về chỗ cũ, cũng là ban đêm, cũng là trời đổ mưa, khác biệt duy nhất là lúc này nàng lại lẻ loi một mình…Vận khí quả thật không tốt…
Trong miếu, đã có người.
Kim Thố ngẩn người, như thế nào cũng không nghĩ tới trong rừng núi hoang vắng lại có người ở trong này trú mưa còn sớm hơn nàng.
Ấn tượng đầu tiên nhìn thấy là người nọ…có chút cổ quái.
Rõ ràng đã ở bên trong đụt mưa, lại đội một cái nón thật to, nhưng Kim Thố cũng có chút hâm mộ cái nón này, thậm chí còn nghĩ sau khi đến thành trấn kế tiếp có lẽ nên mua một cái.
Nhưng cũng không phải là chuyện cần làm trước mắt nên Kim Thố rất nhanh liền thu hồi ý nghĩ, quay sang hâm mộ nhìn đống lửa đã được đốt sẵn…
Nếu da mặt dày một chút, Kim Thố hẳn là muốn tiến lên xin sưởi ấm ké, nhưng nàng cũng biết ra ngoài phải tuyệt...

Thỏ Nữ Lang Tây Du Kí
Chương 10
Mười tháng sau…
Tiếng la to thê lương đã ngừng, thay vào đó là tiếng trẻ con khóc oe oe, Hoắc Tây Du tâm tình lo lắng, khiếp sợ nhưng hắn không thể động đậy, không thể chạy vào bên trong để xem tình hình…
“Chúc mừng lão gia, chúc mừng phu nhân.” Bà mụ ra khỏi phòng cửa báo tin vui:“Thiếu phu nhân sinh hạ một một oa nhi trắng trẻo, mập mạp, Hoắc thiếu gia ngài làm cha……”
“Nương đứa nhỏ đâu?”, Hoắc Tây Du không kiên nhẫn ngắt lời bà mụ, hỏi thẳng trọng điểm.
“Thiếu phu nhân mạnh khỏe, mẫu tử bình an..”, bà mụ còn chưa dứt lời, hắn đã nhanh chóng đi vào phòng.
“Ai, bộ dáng của hắn chính là khẩn trương tới thê tử, ngươi đừng để ý hắn”, Hoắc phy nhân vẻ mặt vui mừng trấn an bà mụ.
“Không có gì, vợ chồng thiếu gia tình cảm sâu đậm, đây là chuyện toàn Đồng Thành đều biết, khẩn trương là đương nhiên”, bà mụ cười không ngừng.
“Người đâu, mang bạc đến thưởng cho bà mụ”, Hoắc lão gia cũng cười vui vẻ.
“Mau, chúng ta đi bào tin vui cho nương đi…”
Hoắc Tây Du không rảnh đi quản mọi người tám chuyện nhà, hắn vội vàng đi thẳng vào trong phòng. Bên trong nha hoàn đang bế một oa nhi khóc nhỉ non, Hoắc Tây Du làm như không thấy, bước thẳng đến bên giường…
“Phu quân.” Vẻ mặt mệt mỏi, Kim Thố lộ ra nụ cười yếu ớt.
Bộ dáng của nàng có chút chật vật, có chút thê thảm, mồ hôi làm ướt đẫm y phục, sắc mặt trắng xanh, đôi môi cũng không có chút huyết sắc…Nhưng trong mắt Hoắc Tây Du vẫn rất xinh đẹp.
Nhịn không được đưa tay vuốt má nàng, chỉnh sửa y phục cho nàng…
“Vất vả cho ngươi.” Hắn mở miệng, thanh âm có chút chút khàn khàn.
Kim Thố nhắm mắt lại, khuôn mặt mệt mỏi nhợt nhạt cười, nhẹ nhẹ lắc đầu, ý bảo mình không cảm thấy vất vả.
Trên thực tế,...
Hãy cùng tớ đọc truyện online nhé.
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách