Săn Chồng [Ngôn Tình]

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Săn Chồng [Ngôn Tình]
#1
Truyện Ngôn Tình Săn Chồng siêu hay của tác giả Đường Quả Mạch Tử gồm 6 chương đã FULL (miutruyen.com/truyen/san-chong/11779.html)
Giới thiệu: 
Hé mở nỗi chua xót và bất lực sau hôn nhân săn đuổi
Nói với bạn thái độ sống mà một người phụ nữ nên có
Hỡi những người đẹp 8X, hôm nay bạn đã "săn" chưa?
Thứ nhất, kết hôn sớm không có nghĩa là không có lý tưởng. Thứ hai, bến đỗ của đàn bà chính là hôn nhân, công việc chỉ là bước đệm. Thứ ba, lấy một ông chồng giàu có chính là con đường tắt dẫn đến thành công đối với mỗi người phụ nữ. Nói tóm lại, thực hiện lý tưởng chính là thành công, mà lấy một ông chồng giàu chính là cách thực hiện lý tưởng một cách nhanh nhất, lấy chồng sớm có nghĩa là thành công sớm.
Hậu di chứng của tình yêu không chỉ có mất kiểu phổ biến mà còn một kiểu đặc biệt, gọi là: Khi muốn yêu mà bạn chẳng có tư cách để yêu!
Phụ nữ nhất định phải dùng con mắt kinh tế học để nhìn nhận hành vi ngoại tình, nghiêm ngặt kiểm soát tình cảm, tuyệt đối không thể vì mất lời đường mật của đối phương mà mềm lòng.

Săn Chồng
Chương 1: Công việc tốt không bằng lấy chồng tốt
Thứ nhất, kết hôn sớm không có nghĩa là không có lý tưởng. Thứ hai, bến đỗ của đàn bà chính là hôn nhân, công việc chỉ là bước đệm. Thứ ba, lấy một ông chồng giàu có chính là con đường tắt dẫn đến thành công đối với mỗi người phụ nữ. Nói tóm lại, thực hiện lý tưởng một cách nhanh nhất, lấy chồng sớm có nghĩa là thành công sớm.
1
Phố Thành tháng Bảy, bầu trời giống như một cái chảo dầu nóng bỏng đổ ập xuống mặt đất, khiến cho không khí ngột ngạt đến khó thở. Trong không khí như có vô vàn đốm lửa tự do bay lượn.
Tôi chẳng thích mùa hạ ở Phố Thành, nhất là lúc này, mặt trời chói chang đang làm cho tôi phát điên lên vì nóng nực.
- Đừng im lặng mãi, dù gì cũng phải có một lời giải thích chứ nhỉ? – Tôi hơi mỉm cười, ngữ điệu cứng rắn, đồng thời thể hiện thái độ của mình: Trên tinh thần bền bỉ và nhẫn nại theo đuổi chân lý, tôi sẽ điều tra đến cùng, quyết không từ bỏ!
- Cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ! – Lâm Tiểu Vĩ nhướn mày, kiên quyết nói, sau đó ngoảnh mặt đi chỗ khác, thản nhiên châm một điếu thuốc. – Tôi chẳng có gì để nói cả!
Lệnh Hồ Xung[1] nói: Có những chuyện mà chúng ta không thể kiểm soát được, thế nên đành phải kiểm soát bản thân. Tôi hiểu, hôm đó tôi vô tình đọc được một tin nhắn trong điện thoại của anh ta. Lúc đó tôi đã nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh đối mặt, không nên làm ầm ĩ lên. Thế nhưng đến tận hôm nay anh ta vẫn trưng cái bộ mặt thối tha ấy ra khiến tôi không sao chịu đựng được.
[1] Một nhân vật trong tiểu thuyết Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung.
Tôi đạp thắng, đỗ xe vào bên đường, nhìn thẳng về phía trước, điềm đạm nói:
- Cút!
“Rầm!” Lâm Tiểu Vĩ phối hợp rất ăn ý. Tôi vừa dứt lời là anh ta lập tức hành động.
Tính cách...

Săn Chồng
Chương 2: Cái thứ đàn ông…
Đối với đàn bà, sai lầm chí mạng chính là dễ dãi lên giường với một người đàn ông: Có được anh ta càng nhanh thì càng sớm bị anh ta ruồng bỏ. Nếu đã coi “lấy chồng giàu” làm mục tiêu sống cho mình thì nhất định phải kiên trì phấn đấu mà giành lấy thắng lợi.
1
Những ngày tiếp sau đó tôi bận tối tăm mặt mũi, bận để thích nghi với công việc mới. Điều quan trọng nhất là, tôi phải thích nghi với một cái tôi mới.
Tề Tề một mực đòi “uống mừng ly hôn” với tôi. Chuyện tôi ly hôn trong mắt cô ấy đúng là một thắng lợi đổi đời, là giải phóng triệt để, nhất định cần phải chúc mừng. Mặc dù cô ấy luôn nhấn mạnh rằng tôi nên nhìn nhận vấn đề bằng ánh mắt lạc quan, ví dụ như: có thể yêu lại, có thể lại lần nữa mặc lên mình chiếc áo cô dâu tinh khôi… Tề Tề càng nhấn mạnh cái tương lai tốt đẹp ấy thì tôi càng thấy sốt ruột với tình trạnh hiện giờ của mình.
Còn nhớ có một lần tôi hỏi Tề Tề, việc đầu tiên mà phụ nữ nên làm sau khi ly hôn là gì?
Cô ấy nói:
- Nếu là tớ, tớ nhất định sẽ chạy đến thẩm mỹ viện để làm phẫu thuật nâng ngực, sau đó bắt đầu đi xem mặt!
Tôi ngẫm nghĩ rồi nói:
- Tớ sẽ đi uống rượu, uống cho say khướt rồi đến sàn nhảy, nhảy đến khi xương cốt rệu rã thì về nhà ngủ một giấc ngon lành
Giờ nghĩ lại thấy lúc đấy mình đã suy nghĩ quá đơn giản. Đừng nói là uống rượu, ngay cả tâm trạng gặp Tề Tề tôi cũng chẳng có, thậm chí còn ghét tụ tập đông người, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt hỏi thăm vì sao tôi ly hôn. Những ánh mắt giả bộ quan tâm và đồng cảm ấy chỉ khiến cho tôi cảm thấy khó chịu hơn. Chẳng qua chỉ là những ánh mắt mơ màng của kẻ say nhìn nhau. Còn tôi, sẽ nôn ra toàn mật xanh mật vàng, sau đó gào khóc đến khản giọng, tự giày vò...

Săn Chồng
Chương 1: Công việc tốt không bằng lấy chồng tốt
Thứ nhất, kết hôn sớm không có nghĩa là không có lý tưởng. Thứ hai, bến đỗ của đàn bà chính là hôn nhân, công việc chỉ là bước đệm. Thứ ba, lấy một ông chồng giàu có chính là con đường tắt dẫn đến thành công đối với mỗi người phụ nữ. Nói tóm lại, thực hiện lý tưởng một cách nhanh nhất, lấy chồng sớm có nghĩa là thành công sớm.
1
Phố Thành tháng Bảy, bầu trời giống như một cái chảo dầu nóng bỏng đổ ập xuống mặt đất, khiến cho không khí ngột ngạt đến khó thở. Trong không khí như có vô vàn đốm lửa tự do bay lượn.
Tôi chẳng thích mùa hạ ở Phố Thành, nhất là lúc này, mặt trời chói chang đang làm cho tôi phát điên lên vì nóng nực.
- Đừng im lặng mãi, dù gì cũng phải có một lời giải thích chứ nhỉ? – Tôi hơi mỉm cười, ngữ điệu cứng rắn, đồng thời thể hiện thái độ của mình: Trên tinh thần bền bỉ và nhẫn nại theo đuổi chân lý, tôi sẽ điều tra đến cùng, quyết không từ bỏ!
- Cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ! – Lâm Tiểu Vĩ nhướn mày, kiên quyết nói, sau đó ngoảnh mặt đi chỗ khác, thản nhiên châm một điếu thuốc. – Tôi chẳng có gì để nói cả!
Lệnh Hồ Xung[1] nói: Có những chuyện mà chúng ta không thể kiểm soát được, thế nên đành phải kiểm soát bản thân. Tôi hiểu, hôm đó tôi vô tình đọc được một tin nhắn trong điện thoại của anh ta. Lúc đó tôi đã nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh đối mặt, không nên làm ầm ĩ lên. Thế nhưng đến tận hôm nay anh ta vẫn trưng cái bộ mặt thối tha ấy ra khiến tôi không sao chịu đựng được.
[1] Một nhân vật trong tiểu thuyết Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung.
Tôi đạp thắng, đỗ xe vào bên đường, nhìn thẳng về phía trước, điềm đạm nói:
- Cút!
“Rầm!” Lâm Tiểu Vĩ phối hợp rất ăn ý. Tôi vừa dứt lời là anh ta lập tức hành động.
Tính cách...

Săn Chồng
Chương 3: Ngoại tình̀ kinh tế học
Phụ nữ nhất định phải dùng con mắt kinh tế học để nhìn nhận hành vi ngoại tình, nghiêm ngặt kiểm soát tình cảm, tuyệt đối không thể vì mấy lời đường mật của đối phương mà mềm lòng.
1
Sau khi tổ kiểm soát đi, khách sạn lại sóng yên biển lặn, không có bất kỳ điều gì khác thường, xem ra tôi đã đa nghi quá rồi. Thực ra nghĩ lại thấy, cho dù là có người tố giác Tổng giám đốc Ngô thì tập đoàn nhất định đã thông báo cho anh trước. Cho dù có kiểm tra thì cũng phải kiểm tra một cách quang minh chính đại, Tổng giám đốc Ngô đương nhiên không thể không hay biết.
Ba ngày sau tôi gặp lại Diệp Cường, anh ta mặc một chiếc áo măng tô đen đi ngang qua đại sảnh. Tôi còn tưởng là một minh tinh nào cải trang đến khách sạn này. Anh ta đứng bên cạnh tôi, cùng chờ thang máy. Xuất phát từ phép lịch sự, tôi liền gật đầu chào anh ta trước:
- Chào Giám đốc Diệp!
Anh ta liếc mắt nhìn tôi, chẳng nói năng gì, chỉ gật đầu chào lấy lệ rồi bước vào một cái thang máy khác. Xem ra chuyện này thực sự đã khiến cho anh ta “hao tổn nguyên khí”, không co
̀n vênh váo như trước đây nữa. Chỉ có điều thái độ của anh ta ban nãy đối với tôi khiến cho tôi cảm thấy khó chịu, đã đến nước này rồi còn giả bộ kênh kiệu, cười với tôi một cái thì chết ngay chắc?
Vào trong thang máy, tôi đột nhiên nhớ đến Lãnh Linh, cô ta đâu rồi nhỉ? Bao giờ thì quay lại đi làm?
Chiều thứ năm, sau khi hết giờ làm, mẹ gọi điện cho tôi, bảo tôi mai về nhà ăn trưa, nhất định phải về. Mẹ hiếm khi một mực yêu cầu tôi phải về như vậy, chắc là lại tìm cho tôi một gã nào đó rồi bảo tôi về nhà xem mặt đây mà?...

Săn Chồng
Chương 2: Cái thứ đàn ông…
Đối với đàn bà, sai lầm chí mạng chính là dễ dãi lên giường với một người đàn ông: Có được anh ta càng nhanh thì càng sớm bị anh ta ruồng bỏ. Nếu đã coi “lấy chồng giàu” làm mục tiêu sống cho mình thì nhất định phải kiên trì phấn đấu mà giành lấy thắng lợi.
1
Những ngày tiếp sau đó tôi bận tối tăm mặt mũi, bận để thích nghi với công việc mới. Điều quan trọng nhất là, tôi phải thích nghi với một cái tôi mới.
Tề Tề một mực đòi “uống mừng ly hôn” với tôi. Chuyện tôi ly hôn trong mắt cô ấy đúng là một thắng lợi đổi đời, là giải phóng triệt để, nhất định cần phải chúc mừng. Mặc dù cô ấy luôn nhấn mạnh rằng tôi nên nhìn nhận vấn đề bằng ánh mắt lạc quan, ví dụ như: có thể yêu lại, có thể lại lần nữa mặc lên mình chiếc áo cô dâu tinh khôi… Tề Tề càng nhấn mạnh cái tương lai tốt đẹp ấy thì tôi càng thấy sốt ruột với tình trạnh hiện giờ của mình.
Còn nhớ có một lần tôi hỏi Tề Tề, việc đầu tiên mà phụ nữ nên làm sau khi ly hôn là gì?
Cô ấy nói:
- Nếu là tớ, tớ nhất định sẽ chạy đến thẩm mỹ viện để làm phẫu thuật nâng ngực, sau đó bắt đầu đi xem mặt!
Tôi ngẫm nghĩ rồi nói:
- Tớ sẽ đi uống rượu, uống cho say khướt rồi đến sàn nhảy, nhảy đến khi xương cốt rệu rã thì về nhà ngủ một giấc ngon lành
Giờ nghĩ lại thấy lúc đấy mình đã suy nghĩ quá đơn giản. Đừng nói là uống rượu, ngay cả tâm trạng gặp Tề Tề tôi cũng chẳng có, thậm chí còn ghét tụ tập đông người, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt hỏi thăm vì sao tôi ly hôn. Những ánh mắt giả bộ quan tâm và đồng cảm ấy chỉ khiến cho tôi cảm thấy khó chịu hơn. Chẳng qua chỉ là những ánh mắt mơ màng của kẻ say nhìn nhau. Còn tôi, sẽ nôn ra toàn mật xanh mật vàng, sau đó gào khóc đến khản giọng, tự giày vò...

Săn Chồng
Chương 4: Đi săn hôn nhân
Chơi bời cũng được mà bổn phận cũng xong, ai chẳng mong có được một mái ấm. Cầm tờ giấy kết hôn trên tay mới có thể thở phào nhẹ nhõm: Phù, kể từ nay có thể không cần trang điểm lòe loẹt, cuối cùng cũng có thể rửa sạch lóp trang điểm đầy chì kia đi để yên tâm làm vợ người ta rồi!
1
Tôi lúc này giống như một con mèo đói khát, bất cứ lúc nào cũng thèm thuồng mùi tanh của cá. Cái ví dụ này mặc dù không được sát cho lắm nhưng vẫn có thể thể hiện được tâm trạng của tôi lúc này. Tôi mong muốn ngày nào cũng có người giới thiệu bạn trai cho tôi, mong ước sau một lần gặp gỡ tình cờ sẽ làm thay đổi hiện trạng của tôi và người ấy sẽ dẫn tôi bước vào một cuộc sống mới. Cái khát vọng này cứ ngày một lớn lên trong lòng tôi, đến nỗi mà cứ nhìn thấy bất kỳ một người đàn ông xa lạ nào tôi cũng muốn chạy ngay đến trước mặt anh ta để hỏi xem anh ta có còn độc thân không.
Mấy hôm trước tôi đã lén đến trung tâm môi giới hôn nhân, thái độ phục vụ của nhân viên ở đó rất kém, mới nghe nói tôi muốn tái hôn đã mở miệng đòi 100 tệ phí giới thiệu, còn đắt hơn những người chưa kết hôn đến 60 tệ. Tôi tức lộn ruột, hỏi cô ta chẳng phải trình tự cũng như nhau hay sao? Hơn nữa, đều là tái hôn mà tại sao đàn bà lại đắt hơn đàn ông?
Cô ta lườm tôi, nói:>
- Thế thì cô tự đi tìm đi! Đàn bà đã ly hôn là khó tìm đối tượng nhất đấy! Nhất là ở độ tuổi như cô, vừa muốn có tình cảm lại đòi có nhà cửa, thật phiền phức!
Tôi đứng dậy bỏ đi, đi ra đến cửa, thấy không sao hả giận tôi liền quay lại nói:
- Chê phiền phức cô còn mở trung tâm làm ăn làm gì?
Tôi định sẽ đăng một mẩu tin tìm bạn đời trên báo.
Lúc vào văn phòng Diệp Cường để nộp tài liệu, tôi thấy hắn ta đang nghe điện:
-...

Săn Chồng
Chương 3: Ngoại tình̀ kinh tế học
Phụ nữ nhất định phải dùng con mắt kinh tế học để nhìn nhận hành vi ngoại tình, nghiêm ngặt kiểm soát tình cảm, tuyệt đối không thể vì mấy lời đường mật của đối phương mà mềm lòng.
1
Sau khi tổ kiểm soát đi, khách sạn lại sóng yên biển lặn, không có bất kỳ điều gì khác thường, xem ra tôi đã đa nghi quá rồi. Thực ra nghĩ lại thấy, cho dù là có người tố giác Tổng giám đốc Ngô thì tập đoàn nhất định đã thông báo cho anh trước. Cho dù có kiểm tra thì cũng phải kiểm tra một cách quang minh chính đại, Tổng giám đốc Ngô đương nhiên không thể không hay biết.
Ba ngày sau tôi gặp lại Diệp Cường, anh ta mặc một chiếc áo măng tô đen đi ngang qua đại sảnh. Tôi còn tưởng là một minh tinh nào cải trang đến khách sạn này. Anh ta đứng bên cạnh tôi, cùng chờ thang máy. Xuất phát từ phép lịch sự, tôi liền gật đầu chào anh ta trước:
- Chào Giám đốc Diệp!
Anh ta liếc mắt nhìn tôi, chẳng nói năng gì, chỉ gật đầu chào lấy lệ rồi bước vào một cái thang máy khác. Xem ra chuyện này thực sự đã khiến cho anh ta “hao tổn nguyên khí”, không co
̀n vênh váo như trước đây nữa. Chỉ có điều thái độ của anh ta ban nãy đối với tôi khiến cho tôi cảm thấy khó chịu, đã đến nước này rồi còn giả bộ kênh kiệu, cười với tôi một cái thì chết ngay chắc?
Vào trong thang máy, tôi đột nhiên nhớ đến Lãnh Linh, cô ta đâu rồi nhỉ? Bao giờ thì quay lại đi làm?
Chiều thứ năm, sau khi hết giờ làm, mẹ gọi điện cho tôi, bảo tôi mai về nhà ăn trưa, nhất định phải về. Mẹ hiếm khi một mực yêu cầu tôi phải về như vậy, chắc là lại tìm cho tôi một gã nào đó rồi bảo tôi về nhà xem mặt đây mà?...

Săn Chồng
Chương 5: Khi tình yêu trở thành
Hậu di chứng của tình yêu không chỉ có mấy kiểu phổ biến mà còn một kiểu đặc biệt, gọi là: Khi muốn yêu mà bạn chẳng có tư cách để yêu
1
Tôi nhập viện. Cũng chẳng rõ là khó chịu ở đâu, chỉ là tôi cảm thấy nằm trong bệnh viện dễ chịu hơn là ở lại trong căn chung cư ấy nhiều. Trước khi nhập viện, tôi thật sự chẳng tìm được ai để trở thành một người ngày ngày mang cơm nước vào cho tôi. Cuối cùng tôi đành phải gọi cho Hướng Phong Thu. Khoảnh khắc ấy, thực sự tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé và cô độc.
Cũng may Hướng Phong Thu rất chân thành, chỉ cần không có tiết là lập tức chạy tới bệnh viện thăm tôi. Kiếp nạn lần này của tôi với anh lại là một chuyện đáng mừng. Anh bảo tôi là một con phượng, sau khi tái sinh sẽ lại có một khởi đầu mới.
Hướng Phong Thu lúc nào cũng lạc quan như vậy, mặc dù có vẻ hơi giống “phép thắng lợi tinh thần” của AQ nhưng lúc này với tôi, đó chính là một điều đáng chân trọng.
Châu Ái có đến một lần, tìm tôi để lấy tiền. Bệnh tình cho bố cô ta có chuyển biến tốt, ngày nào cũng phải truyền nước và chờ đợi ngày kết thúc. Trước khi cô ta đi tôi còn dặn dò, tuyệt đối không được nói cho mẹ tôi biết bệnh tình của tôi.
Sau khi tôi xin nghỉ phép, Diệp Cường liền giao cho Bao Tử nhiệm vụ dẫn đội đi Phượng Hoàng. Diệp Tử gọi điện tiết lộ cho tôi một thông tin: Bao Tử không muốn đi, miệng cằn nhằn rằng miếng ngon tôi ăn hết rồi, giờ khổ cực lại bắt anh ta gánh.
Sau khi đưa Ngô Viện đến Quảng Châu, Tổng giám đốc Ngô liền gọi cho tôi, nghe giọng anh là tôi muốn bật khóc, đã cố gắng kìm nén mà không kìm nén được, cuối cùng tôi vẫn bật khóc rưng rức, khóc nức nở, nước mắt cứ trào ra như là bị vỡ đê. ề sau Ngô Việt nghe điện thoại, tôi nói với chị ấy rằng tôi thất...

Săn Chồng
Chương 4: Đi săn hôn nhân
Chơi bời cũng được mà bổn phận cũng xong, ai chẳng mong có được một mái ấm. Cầm tờ giấy kết hôn trên tay mới có thể thở phào nhẹ nhõm: Phù, kể từ nay có thể không cần trang điểm lòe loẹt, cuối cùng cũng có thể rửa sạch lóp trang điểm đầy chì kia đi để yên tâm làm vợ người ta rồi!
1
Tôi lúc này giống như một con mèo đói khát, bất cứ lúc nào cũng thèm thuồng mùi tanh của cá. Cái ví dụ này mặc dù không được sát cho lắm nhưng vẫn có thể thể hiện được tâm trạng của tôi lúc này. Tôi mong muốn ngày nào cũng có người giới thiệu bạn trai cho tôi, mong ước sau một lần gặp gỡ tình cờ sẽ làm thay đổi hiện trạng của tôi và người ấy sẽ dẫn tôi bước vào một cuộc sống mới. Cái khát vọng này cứ ngày một lớn lên trong lòng tôi, đến nỗi mà cứ nhìn thấy bất kỳ một người đàn ông xa lạ nào tôi cũng muốn chạy ngay đến trước mặt anh ta để hỏi xem anh ta có còn độc thân không.
Mấy hôm trước tôi đã lén đến trung tâm môi giới hôn nhân, thái độ phục vụ của nhân viên ở đó rất kém, mới nghe nói tôi muốn tái hôn đã mở miệng đòi 100 tệ phí giới thiệu, còn đắt hơn những người chưa kết hôn đến 60 tệ. Tôi tức lộn ruột, hỏi cô ta chẳng phải trình tự cũng như nhau hay sao? Hơn nữa, đều là tái hôn mà tại sao đàn bà lại đắt hơn đàn ông?
Cô ta lườm tôi, nói:>
- Thế thì cô tự đi tìm đi! Đàn bà đã ly hôn là khó tìm đối tượng nhất đấy! Nhất là ở độ tuổi như cô, vừa muốn có tình cảm lại đòi có nhà cửa, thật phiền phức!
Tôi đứng dậy bỏ đi, đi ra đến cửa, thấy không sao hả giận tôi liền quay lại nói:
- Chê phiền phức cô còn mở trung tâm làm ăn làm gì?
Tôi định sẽ đăng một mẩu tin tìm bạn đời trên báo.
Lúc vào văn phòng Diệp Cường để nộp tài liệu, tôi thấy hắn ta đang nghe điện:
-...

Săn Chồng
Chương 6: Hồi kết
Hôn lễ của tôi và Tổng giám đốc Ngô được cử hành ở một giáo đường Cơ Đốc giáo của Phổ Thành.
Giáo thường rất đẹp, bốn bề là thảm cỏ xanh bao la. Ở giữa thảm cỏ xanh mơn mởn, có một vườn hoa đang nở rộ rực rỡ sắc màu: hoa bươm bướm, hoa rum, hoa cúc, hoa loa kèn, hoa mõm chó… Nói tóm lại là toàn những loài hoa mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy. Những bông hoa đua nhau khoe sắc, rực rỡ kéo dài đến tận chân trời.
Mùa xuân ở Phổ Thành thường đẹp như chốn thần tiên.
Tấm thảm đỏ rải hoa hồng từ ngoài cửa kéo dài đến tận giáo đường. Tôi mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, đầu đội vòng hoa do chính tay Tổng giám đốc Ngô bện, khoác tay anh, hạnh phúc đi vào lễ đường trong tiếng hò reo của mọi người.
Có rất nhiều người chụp ảnh cho chúng tôi. Tề Tề đứng trong đám đông, lớn tiếng nói:
- Mạc Y Y, cậu đẹp quá!
Tôi đưa mắt nhìn Tổng giám đốc Ngô rồi cúi đầu bẽn lẽn. Anh ôm chặt eo tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt âyếm và cực kỳ dịu dàng, khiến cho tôi hạnh phúc muốn ngất đi mất!
Kể từ nay về sau, chúng ta sẽ không bao giờ bị mưa ướt nữa, bởi vì chúng ta đã trở thành cái ô che chở cho nhau.
Kể từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn lạnh giá nữa, bởi vì chúng ta sẽ sưởi ấm tâm hồn nhau.
Kể từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn cô đơn nữa.
Kể từ nay về sau, chúng ta vẫn sẽ là hai người, nhưng chỉ có một sinh mệnh.
Chỉ mong cuộc sống của chúng ta sẽ mãi mãi tươi đẹp, lâu bền cùng trời đất.
Trong giáo đường, hai mươi kim đồng ngọc nữ đang đứng thành một dàn đồng ca, hát vang bài hát của ngày vui. Một cô bé xinh đẹp mặc một chiếc váy màu hồng phấn đang đánh piano bài Wedding March.
Đây chính là khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong cuộc đời.
Tronggiáo đường, tất cả mọi người...

Săn Chồng
Chương 5: Khi tình yêu trở thành
Hậu di chứng của tình yêu không chỉ có mấy kiểu phổ biến mà còn một kiểu đặc biệt, gọi là: Khi muốn yêu mà bạn chẳng có tư cách để yêu
1
Tôi nhập viện. Cũng chẳng rõ là khó chịu ở đâu, chỉ là tôi cảm thấy nằm trong bệnh viện dễ chịu hơn là ở lại trong căn chung cư ấy nhiều. Trước khi nhập viện, tôi thật sự chẳng tìm được ai để trở thành một người ngày ngày mang cơm nước vào cho tôi. Cuối cùng tôi đành phải gọi cho Hướng Phong Thu. Khoảnh khắc ấy, thực sự tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé và cô độc.
Cũng may Hướng Phong Thu rất chân thành, chỉ cần không có tiết là lập tức chạy tới bệnh viện thăm tôi. Kiếp nạn lần này của tôi với anh lại là một chuyện đáng mừng. Anh bảo tôi là một con phượng, sau khi tái sinh sẽ lại có một khởi đầu mới.
Hướng Phong Thu lúc nào cũng lạc quan như vậy, mặc dù có vẻ hơi giống “phép thắng lợi tinh thần” của AQ nhưng lúc này với tôi, đó chính là một điều đáng chân trọng.
Châu Ái có đến một lần, tìm tôi để lấy tiền. Bệnh tình cho bố cô ta có chuyển biến tốt, ngày nào cũng phải truyền nước và chờ đợi ngày kết thúc. Trước khi cô ta đi tôi còn dặn dò, tuyệt đối không được nói cho mẹ tôi biết bệnh tình của tôi.
Sau khi tôi xin nghỉ phép, Diệp Cường liền giao cho Bao Tử nhiệm vụ dẫn đội đi Phượng Hoàng. Diệp Tử gọi điện tiết lộ cho tôi một thông tin: Bao Tử không muốn đi, miệng cằn nhằn rằng miếng ngon tôi ăn hết rồi, giờ khổ cực lại bắt anh ta gánh.
Sau khi đưa Ngô Viện đến Quảng Châu, Tổng giám đốc Ngô liền gọi cho tôi, nghe giọng anh là tôi muốn bật khóc, đã cố gắng kìm nén mà không kìm nén được, cuối cùng tôi vẫn bật khóc rưng rức, khóc nức nở, nước mắt cứ trào ra như là bị vỡ đê. ề sau Ngô Việt nghe điện thoại, tôi nói với chị ấy rằng tôi thất...

Săn Chồng
Chương 6: Hồi kết
Hôn lễ của tôi và Tổng giám đốc Ngô được cử hành ở một giáo đường Cơ Đốc giáo của Phổ Thành.
Giáo thường rất đẹp, bốn bề là thảm cỏ xanh bao la. Ở giữa thảm cỏ xanh mơn mởn, có một vườn hoa đang nở rộ rực rỡ sắc màu: hoa bươm bướm, hoa rum, hoa cúc, hoa loa kèn, hoa mõm chó… Nói tóm lại là toàn những loài hoa mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy. Những bông hoa đua nhau khoe sắc, rực rỡ kéo dài đến tận chân trời.
Mùa xuân ở Phổ Thành thường đẹp như chốn thần tiên.
Tấm thảm đỏ rải hoa hồng từ ngoài cửa kéo dài đến tận giáo đường. Tôi mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, đầu đội vòng hoa do chính tay Tổng giám đốc Ngô bện, khoác tay anh, hạnh phúc đi vào lễ đường trong tiếng hò reo của mọi người.
Có rất nhiều người chụp ảnh cho chúng tôi. Tề Tề đứng trong đám đông, lớn tiếng nói:
- Mạc Y Y, cậu đẹp quá!
Tôi đưa mắt nhìn Tổng giám đốc Ngô rồi cúi đầu bẽn lẽn. Anh ôm chặt eo tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt âyếm và cực kỳ dịu dàng, khiến cho tôi hạnh phúc muốn ngất đi mất!
Kể từ nay về sau, chúng ta sẽ không bao giờ bị mưa ướt nữa, bởi vì chúng ta đã trở thành cái ô che chở cho nhau.
Kể từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn lạnh giá nữa, bởi vì chúng ta sẽ sưởi ấm tâm hồn nhau.
Kể từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn cô đơn nữa.
Kể từ nay về sau, chúng ta vẫn sẽ là hai người, nhưng chỉ có một sinh mệnh.
Chỉ mong cuộc sống của chúng ta sẽ mãi mãi tươi đẹp, lâu bền cùng trời đất.
Trong giáo đường, hai mươi kim đồng ngọc nữ đang đứng thành một dàn đồng ca, hát vang bài hát của ngày vui. Một cô bé xinh đẹp mặc một chiếc váy màu hồng phấn đang đánh piano bài Wedding March.
Đây chính là khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong cuộc đời.
Tronggiáo đường, tất cả mọi người...
Hãy cùng tớ đọc truyện online nhé.
Trả lời


Bookmarks

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách