“Cụ già 70 tuổi khóc nức nở vì bị giật vé số trị giá 2 triệu đồng” ,
“ Đứa trẻ bị xe tải cán hấp hối, người qua đường vô tâm”,…là những bài báo tôi thường thấy dạo gần đây. Liệu có phải con người ta càng ngày càng vô tâm, càng ngày càng mất đi tình người hay do những lo toan bộn bề hàng ngày đã ngốn hết thời gian để ta không còn đủ những phút giây để ý đến người xung quanh nữa. Càng cười ra nước mắt khi tôi đọc được những câu chuyện mọi người tâm sự rằng họ bị nghi ngờ là có ý đồ xấu khi định giúp ai đó. Thiết nghĩ, phải chăng một bộ phận lớn mọi người đều cho rằng, xấu mới là hiển nhiên, là thường tình, còn tốt là cái gì đó hiếm và lạ trong xã hội ngày nay lắm.
Người ta cho rằng giúp một ai đó là tốn thời gian và không đem lại điều gì cả. Nhưng chắc hẳn họ đã quên mất câu chuyện “Cây khế” được dạy khi ta mới chập chững vỡ lòng. Đôi khi trong cuộc sống, một sự giúp đỡ vô tình lại mang đến cho bạn rất nhiều điều may mắn hơn bạn tưởng. Tôi xin không nói những giá trị to lớn như bạn đang làm xã hội tốt đẹp hơn, tôi chỉ xin nói rằng, khi bạn coi đó là một niềm vui trong cuộc sống, bạn làm việc tốt – bạn đem lại niềm vui cho chính bản thân mình, và đôi khi, bạn còn nhận được nhiều hơn thế, như người em trong chuyện cây khế vậy.
Tôi chỉ xin lấy một ví dụ mà tôi nghĩ là khá thú vị về chủ đề này, thay vì diễn giải lại câu chuyện ra ở đây, tôi nghĩ tôi nên để các bạn trải nghiệm đúng những gì tôi đã trải nghiệm khi xem xong clip này. Đây là clip tôi tạm gọi là một cuộc thi tìm người tốt J
http://www.youtube.com/watch?v=nW8_z_eiG58
Đấy,
may mắn và hạnh phúc đến từ chính những hành động của ta, đơn giản vậy thôi.