HLV Jose Mourinho thành công ở mọi nơi ông đi qua, nhưng chỉ đến khi trở lại nước Anh, Mou mới là chính ông. Ở đó ông thật sự là Người đặc biệt, thật sự là Người hạnh phúc - hai biệt danh mà Mou tự đặt cho mình.
Báo chí Bồ Đào Nha hoài nghi tính “nổ” của ông, báo chí Italia khinh bỉ và thù ghét ông, báo chí Tây Ban Nha tranh luận miệt mài về ông nhưng báo chí Anh thì yêu mến ông. Người Anh yêu những câu chuyện, mà chuyện về Mourinho thì biết bao giờ cho hết? Người ta cứ ngỡ là Mourinho đã nhàm chán, đâu ngờ ông vẫn còn khả năng mang đến những cảm xúc mãnh liệt, không thua gì khi vừa đặt chân đến London một thập kỷ trước.
Khi Fernando Torres ghi bàn ấn định tỷ số vào lưới Man City, đạo diễn cho ta một đoạn quay chậm y như trong những đoạn cao trào của phim võ thuật, tức là chậm đến mức không thể chậm hơn được nữa. Sau đó họ quay cảnh Mourinho tót lên khán đài, hòa vào các CĐV Chelsea. Trận đấu nào có Mou ở Anh dường như cũng có một camera riêng chỉ để quay ông, quay từng cái bĩu môi, lắc đầu, suýt xoa, nhổm dậy. Khi đạo diễn cho người xem một khung hình Mourinho đang ngồi yên, BLV kênh Sky Sports bình luận: “Ồ, lần này ông ta... không làm gì cả”. Mourinho không làm gì cả thì cũng có chuyện để nói. Sáng Chủ nhật fan Chelsea đi nhà thờ, tối họ đến Stamford Bridge xem Mourinho “diễn” bên đường pitch. “Hơn tôi chỉ có Chúa”, Mourinho từng nói thế, hóa ra cũng không sai mấy.
Nếu Mou là một con cá mập thì nước Anh chính là vùng biển của con cá mập ấy. Và Mou cũng mô tả mình là con cá mập thông minh. Ông chỉ nói vừa đủ, phần tranh biện còn lại là của báo chí. Trước trận gặp Arsenal tại Cúp Liên đoàn, Mourinho bảo ông sẽ tung vào sân đội hình trẻ. Ngay lập tức Emmanuel Petit, học trò lâu năm của Wenger ngày trước lên tiếng cảnh báo ông thầy cũ: “Đội hình Chelsea mùa này trẻ nhất nhì Premier League. Ông ta nói tung cầu thủ trẻ là đánh lận con đen bởi cầu thủ của ông ta ai mà không trẻ”.
Kết quả? “Đội hình trẻ” thay đến 10 vị trí so với trận gặp Man City đã đả bại Arsenal 2-0 ngay tại Emirates, một Arsenal vẫn còn đó phân nửa bộ khung chính thức với Ramsey, Koscielny, Wilshere, Cazorla, Rosicky, Monreal...
Đấy là trận đấu thứ 200 của Mourinho tại nước Anh. Trận thứ 200, cũng như trận thứ 100, trận thứ 20 và trận thứ nhất. Với Mourinho, trận đấu là một chiến trường. Mà đã chiến trường là phải có tâm lý chiến. Mà nói về tâm lý chiến, trên đời này còn ai hơn Mourinho? Đạo mạo như Pep còn phải văng tục trong phòng họp báo năm nào. Ông bảo: “Trong phòng họp báo Mourinho là số 1, là một tên khốn, nhưng trận đấu được quyết định ngoài sân kìa”.
Wenger chưa bao giờ là đối thủ của nhà cầm quân người BĐN cả trong phòng họp báo lẫn ngoài sân. 9 cuộc chạm trán, Wenger chỉ hòa 4 và thua đến 5. Wenger là một nhà cầm quân lão luyện, nhưng trong cuộc đấu với Mourinho, ông chỉ là... cá ngừ so với cá mập.
Con cá mập ấy đang trở lại vùng biển dành cho nó. “Cá voi” Sir Alex Ferguson đã nghỉ hưu, “quái vật biển” Rafa Benitez luôn khiến Mourinho run sợ cũng đã sang một vùng biển khác. Vậy thì lấy ai ngăn cá mập Mourinho đây? Wenger không, Pellegrini không. Moyes hay Rodgers ư? Quá khó.
Bạn thấy đấy, con cá mập ấy đã nhìn rất kỹ trước khi bơi về vùng nước mà khi xưa nó vùng vẫy. Vì sao? Vì Mourinho là con cá mập thông minh!