Những cơn giông
lexus lf > 05-31-2011, 09:21 AM
Trời rền vang những tiếng sét, mây mù kéo đến đen kịt cả bầu trời, những âm thanh hầm hù báo động một cơn mưa dài sắp đến, có thể là một cơn mua lớn làm ngập đường ngập xá, có thể là một cơn mưa nhỏ và dai dẳng , nó đang đợi, đang lắng tai nghe những âm thanh đó, và ngóng mưa về.
Những cơn giông chiều hạ làm nó nhớ nhà nhớ PM ghê gớm, vì ở quê mới có những cơn giông như vậy, ai bảo SG chợt mưa chợt nắng, mưa SG đỏng đánh chua ngoa,ôi! Những âm thanh gầm hù nó chẳng lạ gì nhưng chờ mãi mà sao mưa chẳng rơi xuống, hay ông trời đang giận, đang hờn ,đang oán trách ai, có giận có hờn có oán trách thì cứ khóc đi , khóc cho giọt mưa tuôn, khóc cho trôi những nỗi buồn, và khóc cho ta biết mình còn nhiều nước mắt.
Một ngày cuối tuần hắt hiu ánh nắng, gió nhè nhẹ đủ làm mát một tâm hồn, ngủ vùi như chưa bao giờ được ngủ, muốn ngủ cho nhanh hết ngày, cho mau hết thời gian, nó lại quên cái hẹn với chị Hương, chết rồi chắc chị giận lắm, nhưng mà xe bị hỏng rồi phải sửa mới đi được,cái xe của nó bị nó làm ngã, bị té, bị trầy trụa, nó cố lắm để cho xe mình được đẹp chứ đừng giống chủ , vậy mà vẫn đầy những vết sướt đau lòng.
Giờ này nếu ở nhà thì thích biết mấy nhỉ, được tắm mưa, rủ mấy nhỏ trốn đi tắm mưa , bị la bị mắng nhưng vẫn vui, tắm mưa chẳng sạch xẽ gì lại còn làm bẩn thêm, phải về tắm lại và dễ bị cảm , nhưng mà cảm giác những giọt mưa tí tách rơi xuống người từng hạt lộp bộp, nếu mưa to thì giống như vòi hoa sen trôi xối xả, ngước mặt lên trời mà hứng những giọt mưa đời, hứng cả cái bao la rộng lớn đang đổ xuống đầu mình, lạnh, môi tái nhợt,tóc tai bù xù nhưng miệng thì lúc nào cũng sẳn những nụ cười rất tươi.Uh! đó chỉ là hoài niệm một thời không còn là con nít.
Mưa, mưa rơi rồi, mưa to nhỉ, thế là tối nay SG sẻ đón một cuối tuần mát mẽ, không nhiều bụi, giờ này PM sao nhỉ? Muốn điện thoại hỏi thăm nhưng lại thôi, cái thời đó rồi cũng sẻ qua nhanh, lâu rồi không được ngồi nghe mưa lộp bộp trên mái tole nhức nhối, không được đi một vòng thị trấn Phù Mỹ bé xíu chiều mưa, không còn ngồi một mình đếm những âm thanh quen thuộc trong đêm tối, không còn nhớ những mã cuộn BL01, GL02......cái bảng con với nét chữ xinh xinh của mình chắc giờ được thay thế băng chữ người khác.....nhớ đến đau lòng.
Mát thật, mưa mang hơi mát , gió lạnh , hít hà cái hơi lạnh dễ chịu của đất trời,...lục trong điện thoại xem lại những tấm hình củ, và đã lâu rồi nó không còn được nhận những tin nhắn từ ai đó,chắc là quên mình luôn rồi, có gì đáng nhớ đâu mà không quên hả T, mỗi người có một cuộc sống riêng, có con đường đi và có tương lai ở phía trước, nó đã bỏ và đã chọn lối đi riêng, ít nhất là 3 năm sao mà nó dám chấp nhận một điều gì, lại những câu nói lãng tránh chỉ làm người khác buồn thêm mà thôi, nó chẳng muốn ai buồn vì nó một lần nửa, lại thấy sợ và chán cho bản thân mình.H từng nói với nó “Cho người khác cơ hội có nghĩa là cho mình cơ hội”.Kết thúc ở đây nhé những cơ hội buồn.
Có lẽ nên cất thôi, cất cái gmail cũ, cái facebook cũ, cái yahoo cũ, cất nụ cười cũ, ánh mắt cũ, cất cả một rừng kỷ niệm cũ, cất tất cả vào một nơi nào đó, nơi nào mà nó không dễ nhảy nhót , không dễ kím tìm , không dễ khóc, dễ cười như con búp bê có nút điều khiển....bắt đầu một cái mới thôi.
Sáng nay chị Ba điện , khoe với gì Pi là ku Huy nhận được rất nhiều phần thưởng, ku Linh cũng thế, đạt học sinh giỏi cấp trường, đi thi tỉnh được giãi nhất luôn, có chụp hình nhiều lắm chờ gì Pi và gì Út về cho xem, chỉ có ku Bảo là học kém ah, hic.hic..không biết 2 thèng nhỏ kia nó giống ai, giống Ba giống Mẹ nó nên nó học giỏi, còn ku Bảo thì giống mình, mà giống mình thiệt vì cô cháu cùng cầm tinh con cọp mờ, giống luôn cái học dốt...dốt hết thuốc chửa, kệ............
(“Nếu gió về xin cho Tôi nhắn gửu , một lời thôi xin hãy nhắn giùm Tôi, rằng không biết người có còn giữ lại, Cánh phượng hồng Tôi tặng lúc chia phôi”, hạ về rồi xân trường Nguyễn Bỉnh Khiêm ngập tràn xát phượng, hoa sửa đủng đỉnh màu trắng buốt, cái nhà xe bé xíu xa xa, quyển lưu bút truyền tay nhau ký, xa lắm rồi ký ức của 9 năm về trước, và nụ cười ngày ấy mãi mãi nó không bao giờ có lại được.)