Ồn ào nhỏ

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ồn ào nhỏ
#41
Ồn ào nhỏ
chương 74-75

Chương 74

Ngày thứ hai vừa tỉnh lại, tôi biết ngay những ngày yên tĩnh của mình đã kết thúc – Vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy vô số thôn dân đứng bên ngoài tường rào củ kỹ chờ xem náo nhiệt. Đừng nói là thân thể khỏe mạnh, ngay cả người già yếu cũng chạy tới tham gia.

Nhìn đám người đông kịt kéo đến đây, tôi nhìn tường rảo củ kỹ yếu ớt cảm thấy vô cùng sùng bái.

Thấy tôi mở cửa, trên mặt mọi người ai cũng đều lộ ra một loại vui mừng–  Một bà bác bị rụng hết mấy cái răng chống gậy rung rẩy mà nói, cháu gái, tối hôm qua ngủ cùng giường với Tiểu Đường có thấy thoải mái không!

Vẻ mặt cứng ngắc của tôi cố nặn ra một nụ cười, sau đó từ từ lui về sau, nhìn Đường Tống nói, chuyện do anh gây ra, tự mình giải quyết đi!

Đường Tống rất là hợp tác, hắn bây giờ giống như một Tiểu Bạch Thỏ, bề ngoài đặc biệt thuần khiết, tư thái đặc biệt ngoan ngoãn. Nhưng nói thật, ngay cả tôi cũng không nắm được tâm tư của hắn sâu cạn thế nào.

Đường Tống sau khi ra cửa cũng không biết sử dụng cái biện pháp gì, không lâu sau, mọi người cũng giải tán. Tôi cũng không muốn hỏi nhiều, trực tiếp đến trường dạy học. Vào buổi trưa, Đường Tống lại đem cơm đến cho tôi, dĩ nhiên, trong đó cũng có phần cho hiệu trưởng cùng thầy giáo khác.

Có câu nói, ăn của người thì mang ơn người, hiệu trưởng bọn họ sau khi cơm nước xong liền bắt đầu ở bên tai tôi không ngừng nói tốt cho Đường Tống.

Ở trường học phải nghe hiệu trưởng lải nhải, ở trên đường phải nghe thôn dân khuyên can, về nhà thì, Đường Tống lại chết sống không chịu đi, tôi thật sáng suốt, mua thêm một cái chăn bông, ép buộc hắn ngủ trên sàn nhà. Mỗi lần Đường Tống ôm chăn ngủ trên sàn nhà thì cũng sẽ lộ ra một chút buồn bã trong ánh mắt, giống như tôi là một người độc ác. Nhưng nghĩ lại, rõ ràng là hắn da mặt dày muốn ngủ ở đây, oán tôi chuyện gì?

Tôi từ từ phát hiện, tuyệt chiêu của Đường Tống chính là giả bộ đáng thương, mỗi lần chọc tôi, không đợi tôi nổi giận, hắn liền lập tức biến thành một Tiểu Bạch Thỏ, chịu mọi uất ức, nhẫn nhịn, chỉ còn khóc là hắn chưa làm thôi. Làm cho tôi thật không đành lòng, chỉ có thể dằn cơn tức. Cũng không thể không nhịn, nhưng càng nhịn hắn lại càng tiến thêm một bước. Cứ lặp đi lặp lại như thế hắn danh chính ngôn thuận ở trong phòng của tôi, mà thôn dân đối với hắn cũng thay đổi xưng hô từ Tiểu Đường biến thành người đàn ông của cô giáo Tần, mỗi lần nghe xưng hô này tôi liền lạnh cả người.

Cứ như vậy, thoáng một cái, lại qua thêm một tháng nữa, nháy mắt liền tới mùa hè.

Trước đây tôi có hứa với hiệu trưởng, học kỳ này kết thúc, tôi cũng sẽ không đứng lớp nữa. Bởi vì trước đó có liên lạc với mấy thầy cô giáo, cho nên không cần lo lắng học sinh không có người dạy.

Sau đó, tôi quyết định tiếp tục đi, đương nhiên là tránh xa Đường Tống. Nhưng Đường Tống cũng không phải đèn đã cạn dầu, hắn biết trước, không đợi tôi có gì động tĩnh gì. Tối hôm đó tôi đang viết giáo án, hắn đem một chén hoành thánh chiên giòn đặt ở trên bàn tôi.

Tuy tôi hiểu đây chính là viên đạn bọc đường của kẻ địch, nhưng không nhịn được thức ăn hấp dẫn, sau đó cầm đũa lên ăn.

Hoành thánh chiên dầu cay, cắm một miếng tan nhanh vào trong miệng, bánh nhân thịt bên trong có hạt sen, trong veo nhẵn nhụi. Tôi ăn thật ngon, Đường Tống bỗng nhiên nói, “Em phải đi sao?”

“Em có đi đâu?” Tôi phủ nhận.

“Bởi vì anh ở đây, cho nên em muốn đi sao?” Đường Tống tiếp tục hỏi.

“Nếu như em trả lời đúng, vậy anh có thể rời đi không, trả lại thời gian thanh tĩnh cho em?” Tôi để đũa xuống, hỏi ngược lại.

Đường Tống không nói.

Tôi thở dài, nói, “Đã như vậy, anh còn hỏi làm gì? Đường Tống, em sợ nhất chính là hy vọng để rồi thất vọng, cho nên không muốn cho người khác hy vọng”.

Đường Tống vẫn im lặng.

Sau khi ăn xong, tôi chỉ huy hắn đem chén bưng đi rửa, thừa dịp đó chạy đi vẩy nước lạnh vào mặt. Khi trở về phát hiện hắn đang mắc màn, trải giường chiếu, trên cánh tay, trên cổ, nổi rất nhiều những mụn đỏ nhỏ – Mùa hè này đặc biệt rất nhiều muỗi, diệt muỗi cũng vô dụng, chỉ có thể dùng màn, nhưng những ngày này Đường Tống đều ngủ sàn nhà, tất nhiên phải bị muỗi đốt.

“Anh về nhà đi, trên đất không có màn, em không muốn sáng sớm ngày mai tỉnh lại phát hiện anh bị muỗi đốt đến khô máu”. Tôi khuyên nói.

“Không có sao, anh không sợ muỗi”. Tuy là nói như vậy, nhưng Đường Tống lại lộ ra ánh mắt Tiểu Bạch Thỏ đó nhìn tôi.

“Tối nay anh phải trở về”. Tôi ra lệnh.

“Anh thật sự không có sao”. Đường Tống vẫn còn mạnh miệng.

“Anh phải trở về”. Tôi nói, tôi thật không muốn Đường Tống trở thành bữa tiệc lớn cho những con muỗi đó.

“Nếu không, hôm nay anh tạm thời ngủ với em?” Đường Tống hỏi, vẻ mặt kia đặc biệt thuần khiết.

“Hôm nay, anh là thậnhất định phải đi về”. Thanh âm của tôi rất nhẹ, nhưng là rất kiên quyết.

Đường Tống nhìn tôi một hồi lâu, cuối cùng gật đầu.

Đợi hắn đi, tôi nằm trên giường, bắt đầu hưởng thụ giấc ngủ một mình đầu tiên của mấy tháng qua. Nhưng lăn qua lộn lại hơn một giờ cũng không còn ngủ được, cuối cùng bất đắc dĩ đứng dậy, mở cửa phòng, nhìn Đường Tống vẫn đứng ở cửa ra vào cho muỗi đốt nói, “Vào đi”.

Trên cánh tay hắn, trên bắp chân tất cả đều là những mụn đỏ, sưng thành một mảnh. Tôi thoa thuốc cho hắn, sau đó thở dài nói, “Đường Tống, anh tội gì phải làm như vậy?”

“Đại Khinh, anh chỉ là muốn coi chừng em”. Đường Tống nói. “Anh biết rõ, em lại muốn đi”.

“Nếu em muốn anh lại theo dõi em, cho dù anh canh chừng em ngày đêm cũng vô dụng”. Tôi nói.

Đường Tống chợt cầm tay của tôi. “Em thật đối với anh không còn tình cảm sao?”

Tôi khẽ cắn chặt môi dưới, gật đầu. “Đúng vậy”.

Tôi nhìn hắn, nói dối.

Nghe vậy, Đường Tống cũng không có buồn, hắn khẽ mỉm cười, con ngươi bên trong phản chiếu bóng dáng của tôi. “Không sao, anh đối với em còn có rất nhiều rất nhiều tình cảm, đủ chúng ta sử dụng”.

“Đủ dùng không?” Tôi hỏi. Đường Tống đã thay đổi.

“Đủ dùng hay không, phải thử qua mới biết”. Đường Tống nói.

“Như vậy em cho anh biết, em đã làm, trước kia không phải chúng ta cũng đã thử qua một lần sao? Em đối với anh có rất nhiều rất nhiều tình cảm, em cho là đủ chúng ta sử dụng, nhưng sự thật nói cho em biết, không đủ, vĩnh viễn không đủ, chỉ cần có một bên không dốc lòng, bên kia cố gắng thế nào đi nữa cũng chỉ là uổng công”. Tôi đẩy hắn ra, đứng lên.

Đường Tống ngồi ở trong màn, lụa mỏng màu trắng bao trùm hắn, mọi thứ trước mặt lờ mờ. Hắn nhẹ giọng nói, “Tần Khinh, thật ra thì hiện tại hai chúng ta đều có tình cảm, chỉ là em đem nó nhốt lại, em sợ mình bị thương, em không phải dám làm càn, đúng không?”

Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng cười. Quả nhiên, hắn nhìn ra tôi đang nói láo.

Tôi đối với hắn tình cảm nhiều như vậy, làm sao có thể nói hết là hết đây.

Hắn nhìn tôi, chậm rãi nói. “Tần khinh, tình cảm của anh đối với em, không phải kiểu một ngày là có được, đó là tình cảm được vun đắp do chung sống lâu dài, ngày từng ngày tích lũy mà thành, nó giống như một con sông chảy dài, vì vậy em không cảm nhận được. Lúc anh nhìn em cười, lúc ôm anh, hay là lúc anh hôn em, anh muốn em, anh nói muốn em sinh con cho chúng ta. . . . . . Những thứ kia, đều là tình cảm thật của anh đối với em, là thật, là phong phú . Từ đầu chí cuối, giữa chúng ta, tình không chỉ có một mình em bỏ ra, anh thật sự là muốn cùng em sống đến già, đối tốt với em, yêu em. Chuyện Phạm Vận, anh rất xin lỗi, trước đây anh không xử lý ổn thỏa đoạn tình cảm này làm cho em bị tổn thương, thì chuyện anh bị trừng phạt là đương nhiện. Bởi vì trong lúc anh chưa hoàn toàn quên cô ấy thì lại kết hôn với em, anh cho rằng chúng ta chỉ là hai người thất bại trong tình yêu kết hợp với nhau, nhưng lại không hề biết, em vì anh, hy sinh như thế nào, bỏ ra tình cảm sâu đậm ra sao. Sau khi kết hôn, dần dần anh bắt đầu tìm hiểu em, em mang đến cho anh niềm vui, chúng ta cùng nhau trãi qua nhiều chuyện như vậy, vượt qua nhiều khúc quanh co như vậy, hưởng thụ nhiều sung sướng như vậy, đến cuối cùng, anh biết anh yêu em. Đúng vậy, yêu em cũng không khó khăn, tuyệt đối không. Rồi sau đó, anh để cho em thất vọng – Phạm Vận trở lại, anh chỉ nghĩ đến cảm giác áy náy của mình với cô ấy, lại quên mất thân phận của mình, anh đã là chồng của em, anh không có quyền bắt em thông cảm với người yêu cũ. Anh lại một lần nữa làm em thất vọng đến nổi phải đi xa, sau khi em đi, lúc này anh mới hiểu tình cảm của em đối với anh. Tần khinh, buổi sáng hôm đó sau khi em rời đi, sau khi anh tỉnh lại, nhìn quả Belle bên giường, nghĩ tới đêm trước em nói ra tình cảm của mình, loại cảm giác đó, thật rất khó chịu, anh hối tiếc đến nổi muốn đem chính mình xé thành từng mảnh. Anh là một thằng ngu, mới có thể để cho em rời đi”.

Sau khi nghe hắn nói, trái tim tôi giống như sen nở hoa, phân biệt không rõ đâu là yêu đâu là may mắn.

Chương 75

Hạnh phúc nhất là, ít nhất trong cuộc đời này, người đàn ông tôi yêu nhất, thật sự yêu tôi.

Đau chính là, việc đời luôn luôn thay đổi, chúng tôi cứ thế lướt qua nhau.

“Đừng đi”. Đường Tống cúi đầu khẩn khoản. “Tần khinh, đừng rời khỏi anh”.

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng nuốt nước mắt và đau khổ trở ngược vào tim – Nếu như mặc cho quá khứ che kín hai mắt, làm sao có thể nhìn thấy phong cảnh đây?

Hít thật sâu vào, sau đó tôi mở miệng, thanh âm bình tĩnh trong veo. “Đường Tống, em phải đi, hơn nữa còn là đi một mình. Không phải em không tin anh, cũng không phải không tha thứ cho anh, mục đích em ra đi chỉ là muốn tìm lại chính mình. Gần một năm qua đi, em vẫn luôn suy nghĩ. Trước đây, khi sống cùng với anh em đã không còn là chính mình, có thể nói, từ lúc yêu anh, em đã không còn là chính mình. Em tự ti, em ẩn nhẫn, em trầm mặc, em xem anh là tất cả cuộc đời của em. Anh là người quan trọng nhất, là duy nhất, cuộc sống của em giống như chỉ vì anh mà sống, từ khi bắt đầu yêu anh, em đã không còn tự do. Em yêu anh tám năm, nhốt mình tám năm, đến cuối cùng nhìn lại, mình từ từ biến thành một người cố chấp, mềm yếu, đáng thương, luôn không có cảm giác an toàn. Em yêu anh rất nhiều, nhưng cuộc đời vốn không hoàn hảo. Rời khỏi anh, tránh xa anh, cũng không phải không còn tình cảm với anh, mà là muốn tìm lại mình một cách trọn vẹn nhất, em muốn trở thành duy nhất trong lòng của người mình yêu, anh có thể hiểu không?”

“Sự xuất hiện của anh, làm em cảm thấy cản trở vậy sao?” Tròng mắt Đường Tống tối lại.

“Đúng vậy, anh không giúp được gì cho em, bất cứ ai cũng không thể giúp được em, đoạn đường này chỉ có một mình em đi”. Tôi nói.

“Sự lo lắng trong lòng em, đã không còn là vấn đề tình cảm giữa chúng ta nữa rồi”. Đường Tống tổng kết.

“Thật ra thì, cho tới nay em không nghĩ vấn đề giữa chúng ta xuất phát từ tình cảm, mà là chính em”.

Trước đây tôi chậm một bước để Phạm Vận tiếp cận Đường Tống, cho nên, cũng không thể trách tạo hóa trêu người, chỉ nên trách tôi quá mức nhút  nhát.

Cũng không thể trách Đường Tống sau khi kết hôn vẫn lạnh lùng đối với tôi, chỉ trách tôi quá mức trầm mặc.

Cho nên, cũng không thể trách Đường Tống chưa cho tôi đầy đủ cảm giác an toàn, chỉ trách tôi quá không tự tin.

Tôi không hối hận khi hiểu ra đạo lý này, thiên hạ không có bữa ăn nào là miễn phí, chúng tôi phải trả một cái giá thật cao mới có thể hiểu ra chân lý của cuộc sống này.

Đối với tương lai, tôi không biết gì cả, nhưng cũng không mờ mịt. Bởi vì tôi đã tìm được chính mình, cho nên hành động việc làm đều có khuynh hướng cảm xúc, không còn nông nổi nữa. Tôi tin tưởng có một ngày, tôi sẽ hiểu mình đến cuối cùng là muốn cái gì.

Mà bây giờ, cái tôi muốn làm, chính là muốn tìm lại chính mình.

Tôi cũng từ từ hiểu được đạo lý này, mấy tháng nay ở cùng Đường Tống, tôi đã hiểu rõ hơn về hắn, còn nhiều hơn hiểu rõ mình, cũng hiểu rõ tình cảm giữa chúng tôi hơn. Sau khi cùng hắn nói chuyện phân tích, tôi càng hiểu ra, vấn đề của tôi, không phải Phạm Vận, không phải Đường Tống, mà là tôi.

“Anh có thể hiểu em sao?” Tôi hỏi Đường Tống, “Anh có thể hiểu tại sao em phải đi một mình chưa?”

Đường Tống nhìn tôi, ngũ quan hiền hậu, đáy tròng mắt là một mảnh dịu dàng. “Tần Khinh, anh không hiểu lắm, nhưng anh sẽ đợi”.

“Đừng chờ em, có lẽ ở trên đường, em sẽ gặp một ai đó thích hợp với em, sẽ đồng ý gả cho hắn, cho nên anh đừng chờ em”. Tôi nói.

Đường Tống mỉm cười, mang theo tư thái kiên định. “Chờ đợi hay không chờ đợi, không phải anh, hay em có quyền quyết định, chỉ có thể do chỗ này quyết định”.

Hắn chỉ vào trái tim của mình, nhẹ giọng nói, “Anh sẽ không đi, chỉ ở chỗ này, đợi em”.

Học kỳ vừa kết thúc, tôi liền dọn dẹp mọi thứ rời đi, ngày hôm đó, thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời ấp áp, tôi đi tới chân núi, quay đầu nhìn lại thấy bên trong căn phòng nhỏ một bóng dáng cao lớn màu trắng – Đường Tống giống như một thân cây, đong đưa qua lại.

Tôi thu anh mắt của mình, xoay người, rời đi.

Tôi không biết mình có trở lại hay không, điều duy nhất có thể xác định, tương lai mình chắc chắn sẽ có những quyết định tốt hơn.

Tôi lên đường đi Tây Tạng, nghe nói nơi đó bầu trời còn tinh khiết hơn so với ánh mắt trẻ con.

Mới tới cao nguyên, phản ứng của thân thể tôi không được tốt, không có ra ngoài chụp ảnh như trước, ở trong nhà trọ nằm chừng mấy ngày, thiếu chút nữa chết đi. Thật vất vả mới thích nghi được với môi trường mới, kết quả có người tìm tới – lần này không có gì mờ ám, người tới chính là Duy Nhất.

“Có phải các người gắn máy theo dõi trên người tớ hả?” Tôi hỏi. “Sao ai cũng có thể tùy tiện tìm được tớ thế này?”

“Muốn tìm thấy cậu không nhất thiết phải sử dụng công nghệ cao của máy theo dõi đâu?” Gần một năm không thấy, Duy Nhất vẫn như cũ là một người chuyên châm chọc người khác.

“Tìm tớ có chuyện gì?” Tôi hỏi.

Duy Nhất hung tợn khạc ra mấy chữ. “Nhớ cậu”. Sau đó ôm tôi, khóc như ai lấy mất châu báo.

“Dừng, dừng, dừng ngay, tới vẫn bình an vô sự? Đừng làm cho tớ có cảm giác như mình bị uất ức lắm vậy”. Tôi vội vàng khuyên nhủ.

“Tớ không khóc vì cậu, tớ khóc là vì hai ta chúng ta đã bỏ phí tuổi thanh xuân của mình”. Một năm không thấy, Duy Nhất trở thành văn sĩ rồi.

Chỉ là một hai năm trôi qua, hai chúng tôi một người thành mẹ, một người ly dị chồng, tôi còn nhớ trước đây không lâu chúng tôi vẫn còn là thiếu nữ thanh xuân kia mà, thời gian trôi qua, thật là tàn nhẫn.

Thân thể Duy Nhất giống như tôi, cao nguyên thật không thích hợp với chúng tôi, chúng tôi vừa mới gặp nhau cô liền ngã bệnh, tôi vội vàng chạy trước chạy sau bưng trà dâng nước cho cô. Mặc dù đang mang bệnh, nhưng Duy Nhất vẫn không thay đổi, tận dụng triệt để, nói chuyện không ngừng.

“Anh tớ đi đế đô rồi, đoán chừng không trở lại, đều là cậu gây ra”.

“Dạ dạ dạ, tớ tội đáng chết vạn lần”.

“Đúng rồi, Hòa Nhất cũng rời đi, đoán chừng chờ cậu sinh đứa thứ hai thì mới sẽ trở về”.

“Ừ, chắc phải đợi đến năm 2022”.

“Còn nữa..., cái tên Tô cái gì đó Minh, cùng một nữ đồng nghiệp trong bệnh viện kết hôn”.

Mẹ kiếp, khó trách người này gần đây không có liên lạc với tôi, quá bạc tình rồi.

“Đại Khinh a Đại Khinh, cậu nhìn cậu xem, phong lưu gần nửa đời vô ích, quay đầu lại một móng cũng không còn”. ^_^

“Dạ dạ dạ, là tớ phụ lòng thiết tha hy vọng của Đảng Hòa Quốc đối với tớ, tớ sẽ tự giác viết 10.000 chữ kiểm điểm”.

“Tớ nói Đại Khinh này, vì sao cậu càng ngày càng lẽo mép?”

“Tớ nói Duy Nhất, vì sao cậu càng ngày càng nhiều chuyện vậy”.

Vẫn là chị em tốt như cũ, vừa cãi vả xong liền quay lại ôm nhau.

Đợi cô nhiều chuyện xong rồi, cũng đến lượt tôi. “Duy nhất, cậu không phải chăm Tĩnh Hạ à?”

“Ném cho ba nó chăm mấy ngày, con cũng không phải là một mình tớ sinh ra, hắn cũng cần có trách nhiệm làm ba”. Duy Nhất nói.

“Hắn đối với đứa bé như thế nào?” Tôi hỏi.

“Rất nuông chiều, tính xấu của Tĩnh Hạ cũng do hắn mà ra”. Duy Nhất cau mày.

“Vậy cậu cùng cha của nó, làm hòa chưa?”

“Thỉnh thoảng tới nhà của tớ qua đêm”. Duy Nhất nói thật.

Tôi từ chối cho ý kiến.

“Cậu cảm thấy, tớ có nên làm hòa với hắn không?” Duy Nhất hỏi.

“Muốn làm hòa thì làm hòa, không muốn làm hòa thì thôi, Duy Nhất, làm thế nào miễn cậu vui vẻ là được”. Tôi khuyên.

“Là tớ không bỏ được hắn, nhưng trong lòng luôn có cái gai”. Duy Nhất rũ mắt. “Mỗi lần nghĩ tới hắn từng bỏ rơi Tĩnh Hạ, tớ liền hận không được gặm xương của hắn”.

“Không phải loài người được tiến hóa từ sinh vật sao, chúng ta ai cũng sẽ phạm sai lầm. Không có bất kỳ đoạn tình cảm nào là hoàn mỹ không tỳ vết, Romeo buổi sáng yêu Rosalind, buổi chiều liền nhòm lên Juliet, không như thế thì làm sao lưu danh muôn đời, mọi người ai cũng đều biết đến đoạn tình yêu đẹp đó? Duy Nhất, yêu chính là tha thứ”. Tôi nói.

“Cậu không phải là rất ghét Đoạn Hựu Hồng sao? Tại sao lại bắt đầu nói giúp hắn rồi hả?” Duy nhất hỏi.

“Tớ ghét hắn, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, nhìn cũng hiểu, cậu chỉ yêu một mình hắn, hạnh phúc của cậu chỉ có thể từ hắn”. Tôi nói.

“Biết không? Tớ ghét nhất cậu nói lời thật lòng”. Duy Nhất u oán.

“Sau khi tiếp thu ý kiến của cậu, hắn cũng biết hắn sai lầm, sau đó gắng mà chỉnh sửa hắn, dần dần hắn sẽ thay đổi thôi”. Tôi khuyên.

“Vậy còn cậu? Cũng sẽ tha thứ Đường Tống chứ?” Duy Nhất hỏi.

“Phải đem vấn đề cụ thể ra mà phân tích”. Tớ nói.

“Ý tớ là, đừng để ý đến hắn, ở chỗ này tìm đàn ông khỏe mạnh, đẹp trai”. Duy nhất bắt đầu chảy nước miếng rồi.

sstruyen.com, thichtruyentranh.com, books4u.me
Trả lời
#42
Ồn ào nhỏ
chương 76-77

Chương 76

Chờ Duy Nhất nghỉ ngơi và thích nghi với môi trường mới, hai chúng tôi tổ chức thành một nhóm, lại bắt đầu gieo họa cho nam đồng bào Tây Tạng. Đoán chừng Duy Nhất ở nhà một năm chăm con, bản tính đè nén quá lâu, vừa đánh hơi thấy đàn ông đoan chính liền dằn không được. Tuy nói Duy Nhất khuôn mặt nhỏ bé rất chuẩn, nhưng ánh mắt kia quá lộ liễu rồi, nam đồng bào có tặc tâm không có tặc đảm, cũng không dám đến gần, sợ hai chúng tôi dùng sắc dụ bọn họ buôn bán nội tạng người.

Tôi cau mày, nói “Nếu tiếp tục như vậy, đừng nói hoa đào, ngay cả hoa cúc cũng bị cậu tiêu diệt”.

“Có thể diệt đều là hạng người hời hợt, chết không đáng tiếc”. Duy Nhất mạnh miệng.

Nếu không có trai đẹp, thì có thức ăn ngon cũng tốt, bột mì, trà sữa, rượu lúa mì, thị bò hong gió, lưỡi bò chưng, mọi thứ đều đem ra, tôi đoán chừng lại có không ít trai đẹp bị tướng ăn của chúng tôi dọa rồi. Sau khi ăn xong liền bắt đầu đi tham quan, hôm nay quyết định đi thăm cung điện Potala, Duy Nhất nghe một hướng dẫn viên du lịch bên cạnh ca tụng cung điện này là nơi chứng kiến tình yêu của Tùng Tán Kiền Bố cùng Văn Thành công chúa, lại lập tức bắt đầu châm chọc, nói hai người kia căn bản chính là hôn nhân chính trị, cả hai đều không có tình yêu, nếu không vì sao sinh hoạt lâu như thế mà ngay cả con cái cũng không có?

“Người ta là công chúa nói không chừng là muốn kiềm chế? Cậu xem tớ cùng Đường Tống sống với nhau thời gian dài như vậy cũng không có con thì sao?” Tôi nói.

“Tính chất không giống nhau, tên Đường Tống kia tuyệt đối thân thể có vấn đề nên sinh không được, thật tốt khi cậu không đi theo hắn”. Duy Nhất kết luận.

Đang lúc này, điện thoại Duy Nhất vang lên, vừa nhìn thấy số Đoạn Hựu Hồng, lập tức bỏ chạy ra xa nhận điện thoại. Tôi cũng không muốn quấy rầy, một mình đi tham quan . Cung điện Potala thật hùng vĩ, đền cheo leo, đi lại ở trong đó, làm người ta chợt cảm thấy mình rất nhỏ bé. Đi tới đi lui, bất tri bất giác đi đến nơi để kinh thư làm bằng những ống tre, cảm giác những ống tre màu đồng trang nghiêm đó hiện lên bề dầy của lịch sử, đi tới, đầu ngón tay chạm vào, lướt qua những ống kinh, tâm tư trong nháy mắt thanh thản, trong đầu thoáng qua vô số hình ảnh hỗn loạn, những hỉ nộ ái ố gần nửa đời người cũng bình yên rơi xuống đất, im ắng yên tĩnh .

Khi lướt đến ống kinh thư cuối cùng thì tôi dừng lại, quay đầu, đập vào trong mắt là một hình ảnh màu trắng, trong lòng chợt cứng lại.

Vậy mà khi định thần lại, thì phát hiện ra người đàn ông áo trắng đó có vóc dáng tương tự Đường Tống.

Thì ra là, tất cả hỗn loạn cũng có thể để xuống, duy chỉ có người này, mới có thể khơi lên nhưng hạt bụi trong lòng. Đi lâu như vậy, được rồi mất, vẫn trốn không thoát bóng dáng màu trắng ấy.

“Nhìn xem cậu vẫn chưa dứt tình, con ngươi cũng muốn rớt ra rồi, đúng là không có tiền đồ”. Thanh âm của Duy Nhất vang lên ở sau lưng tôi.

“Người nọ dáng dấp không tệ”. Tôi nói.

“Người nọ rất giống Đường Tống”. Duy Nhất vạch trần.

Tôi không nói.

Duy nhất thở dài. “Xem ra Đường Tống thật sự là khắc tinh trong cuộc đời của cậu, thôi, trở về tìm hắn đi, tớ thấy một năm này hắn đi theo cậu khắp nơi, cũng coi là thật lòng”.

Tôi lắc đầu một cái.

“Còn muốn tìm kiếm chính mình?” Duy Nhất cau mày. “Tớ nói Đại Khinh này, muốn tìm lại chính mình không nhất thiết phải dựa hết vào du lịch là có thể thành công, cậu nhất định phải trở về với cuộc sống, trở về với bạn bè”.

Lời nói của Duy Nhất làm cho tôi xúc động rất lớn, đúng vậy, cuối cùng tôi vẫn phải trở về cuộc sống, đây chẳng qua là vấn đề thời gian.

Buổi tối hôm đó, tôi dùng điện thoại của khách sạn gọi cho Đường Tống– lúc rời đi, hắn đưa cho tôi số điện thoại của hắn, nói nếu như muốn tìm hắn thì gọi số này, bất luận sớm tối, hắn cũng sẽ nghe – đây là số điện thoại chỉ thuộc về một mình tôi.

Tôi gọi, nhưng bên kia, chỉ có một giọng nói lạnh băng của người phụ nữ – “Thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”.

Thật ra thì, nếu gọi cũng không biết sẽ nói gì, có lẽ chỉ muốn nghe giọng nói của hắn một chút.

Thở dài, đặt điện thoại xuống, cũng bỏ luôn ý định gọi điện thoại cho hắn.

Tối hôm đó, tôi không thể gọi cho Đường Tống, nhưng ngày hôm sau, Duy Nhất lại nhận được điện thoại của bà ngoại tôi – kêu tôi trở về một chuyến.

Mẹ bệnh nặng.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng yếu ớt như thế này của mẹ, ở trong lòng tôi, bà là hoàn mỹ ưu nhã cứng rắn lạnh như băng, vì vậy ở bệnh viện nhìn thấy bà gầy chỉ còn xương bọc da thì tâm tình của tôi phức tạp khó có thể tưởng tượng.

Bà nằm ở trên giường bệnh, thần trí đã lâm vào trạng thái hôn mê, mà trên người của bà, chen vào rất nhiều cái ống, cả người gầy như bộ xương.

Ung thư vú thời kỳ cuối, khi phát hiện mẹ đã suy kiệt không còn chút sức lực nào, mẹ cũng cự tuyệt trị liệu.

Ông Bà Ngoại cũng già đi rất nhiều, một năm qua này, xảy ra rất nhiều chuyện. Nhìn bọn họ đầu đầy tóc bạc, tôi bắt đầu ý thức được mình quá ích kỷ.

“Mẹ con, nó bị bệnh nhưng không nói với ai hết, cứ như vậy mà gắng gượng, nó một lòng muốn chết sớm”. Bà ngoại nhắm mắt lại, cổ họng nghẹn ngào.

Bà ngoại cả đời trải qua rất nhiều chuyện, coi như kiên cường, nếu là người khác, đoán chừng đã chống đỡ không nổi.

“Con hiểu, Tần Lệ chết đi, là một đả kích quá lớn đối với bà, bà mất đi mục tiêu sống, sinh mạng cũng suy sụp ngay sau đó”.

Nhìn dung nhan bị tâm ma hành hạ của bà, trong lòng tôi vô cùng phức tạp, tôi quyết định ở lại chăm sóc cho bà – vì thời gian tôi sống cùng bà đã không nhiều.

Trên thế giới duy nhất đoán không ra, chính là lòng dạ con người, duy nhất không lường trước được, chính là sinh mạng.

Mẹ tôi thân thể rất suy yếu, vẫn ngủ mê man, mãi cho đến buổi chiều mới tỉnh lại. Nhìn thấy tôi trong nháy mắt, bà rất kích động, mấp máy môi muốn nói chuyện. Tôi dán lỗ tai ở bên miệng của bà, qua thật lâu, mới nghe rõ lời của bà.

“Tiểu Lệ, con trở về rồi”.

Thần trí bà không minh mẫn, lại nhận nhằm tôi thành Tần Lệ.

Tôi gật đầu một cái, nói, “Đúng vậy, mẹ, con đã trở về”.

Lúc này bà mới an tâm, cầm thật chặt tay của tôi, lại từ từ ngủ.

Tôi ngồi ở trước giường bệnh, nhìn mẹ nắm tay của tôi, gầy yếu nhưng lạnh như băng, từ trước tới nay, tôi và bà chưa từng có hành động thân mật như vậy, khi còn bé nhìn Tần Lệ luôn rúc vào trong ngực bà, tôi luôn ghen tỵ.

Nhưng không ngờ tới, một ngày, bà sẽ nắm tay của tôi – cho dù đây chỉ là một hiểu lầm.

Tôi ngồi như vậy đến tối thì ông ngoại vào thay cho tôi đi ăn tối. Cảm giác đói bụng ập tới, vừa đúng bênh cạnh bệnh viện có một quán hoành thánh, mặc dù hoàn cảnh không tốt, nhưng mùi vị tuyệt ngon, tôi ngồi xuống, gọi một chén, ngồi ăn.

Bên trong làm cho tôi một chén hoành thánh, nhân hạt sen trong veo nhẵn nhụi, làm tôi không khỏi nhớ lại trong phòng nhỏ ở thôn trên núi, Đường Tống vì tối nấu chén hoành thánh.

Hắn tắt máy, chứng tỏ hắn đã buông tay. Cũng tốt, mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Hắn theo đuổi một năm, coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ.

Tôi đang vừa ăn vừa nghĩ, chợt một người ngồi xuống ở trước mặt tôi. Tình cảnh này quá quen thuộc, tôi ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy một người quen cũ – Tô Gia Minh.

“Bạn học Tần Khinh, cuối cùng cậu cũng chịu trở lại”. Hắn cắn răng nghiến lợi nói.

“Bạn học Tô Gia Minh, nghe nói cậukết hôn”. Tôi nhìn hắn mỉm cười.

Hắn tạm ngừng, tiếp tục trút giận. “Tớ cũng không thể đợi cậu cả đời”.

“Ai cho cậu chờ tớ?” Tôi vội vàng nói rõ.

“Được, được, được coi như tớ tự mình đa tình”. Tô Gia Minh giận dỗi.

“Cũng kết hôn rồi, về sau đừng giở tính trẻ con như vậy nữa. Đúng rồi, lúc nào thì mang bà xã của cậu tới giới thiệu đây”. Tôi nói.

“Thôi đi, bà xã tớ là đại mỹ nhân, sợ cậu tự ti thôi”. Tô Gia Minh nhẹ giọng hừ hừ.

“Thôi đi, Tần khinh tớ da mặt còn dầy hơn thành tường, tuyệt đối sẽ không tự ti”. Tôi tranh cãi với hắn.

Chậm chạp, ăn xong hoành thánh, tôi muốn trở lại bên cạnh mẹ, liền tính tiền cùng hắn tạm biệt.

“Vội vã như vậy làm cái gì?” Tô Gia Minh hỏi.

“Tớ muốn về bệnh viện chăm sóc bệnh nhân”. Tôi giải thích.

Tô Gia Minh thở dài. “Tần Khinh, cái người này quả nhiên cả đời thiếu nợ hắn”.

“Thiếu người nào?” Tôi thật sự không hiểu tại sao Tô Gia Minh lại nói như vậy.

“Còn có ai ngoài Đường Tống. Cậu xem, cậu hy sinh cho hắn nhiều năm thanh xuân như vậy, thật vất vả rời đi, cho là có thể thoát khỏi hắn, ai ngờ người này lại thành người sống đời sống thực vật, chuyện này không phải kích thích sự đồng cảm của cậu sao? Tớ thấy cả đời này cậu sẽ dính cùng một chỗ với hắn. Chỉ là Tần khinh tớ nhắc nhở cậu, tình huống của hắn như thế nói không chừng mười mấy hai mươi năm cũng không tỉnh lại, tớ khuyên cậu nên thực tế một chút, sớm mà tính toán đi”.

Tô Gia Minh một mình đọc thoại làm cho máu của tôi trong nháy mắt dần lạnh.

Chương 77

Trong nhất thời tôi không thể suy nghĩ được gì, trong đầu như có vô số đàn quạ bay qua, trước mắt bỗng nhiên mờ mịt.

Về sau tôi mới biết, ngày thứ hai sau khi tôi đi Đường Tống gặp chuyện không may, bên cạnh trường học có một con sông, mùa hè nước sông chảy xiết, bơi lội vào thời gian này rất là nguy hiểm. Mặc dù cha mẹ thầy cô giáo nhắc đi nhắc lại không cho phép trẻ con đến gần sông, nhưng bọn học sinh không chống cự nổi sự mát mẽ của nước sông hấn dẫn, thỉnh thoảng len lén chạy đi. Mà buổi trưa ngày hôm đó, chính là một trong những ngày nóng nhất trong năm, bốn học sinh thừa dịp cha mẹ ngủ trưa không ai trông nom, len lén chạy đến bờ sông bơi lội, vô ý bơi vào trong dòng nước chảy xiết, tính mạng rất nguy kịch, Đường Tống nghe tiếng kêu cứu, chạy tới bờ sông nhảy xuống cứu chúng. Nhưng nước sông chảy xiết, bọn trẻ con lại không ngừng giãy giụa, trong lúc đang cố gắng cứu đứa thứ tư, thì một con sóng to đánh tới, hắn bị nước sông cuốn đi.

Thôn dân chạy tới ngay sau đó, em học sinh thứ tư đã bị nước cuốn trôi đã chết, còn Đường Tống cũng bởi vì bị nước cuốn trôi nên rơi vào trạng thái hôn mê, bác sĩ nói, nếu tình trạng người sống thực vật như thế này mà trôi qua mấy tháng, tình hình sẽ ít có chuyển biến tốt, cho dù sau này tỉnh lại, cũng sẽ không hoàn toàn hồi phục.

Số điện thoại hắn đưa cho tôi, còn nói chỉ một mình tôi mới có thể gọi, chắc là bị mất vào lúc đó, không biết rơi ở đâu.

Lần này, chúng tôi một lần nữa lại vụt mất nhau.

Trên giường bệnh Đường Tống an tĩnh nhắm hai mắt, cho dù mang chụp dưỡng khí cũng không thể che hết vẻ mặt tuấn nhã của hắn. Từ lần đầu tiên tôi chăm chú nhìn hắn cho tới bây giờ, bao nhiêu năm tháng đã qua đi, bên cạnh đó cũng xảy ra không ít những chuyện ồn ào, chuyện xưa nhiều như vậy, làm sao một hai câu có thể nói cho người nghe hiểu rõ ràng.

Cha mẹ Đường Tống vẫn làm bạn ở bên cạnh hắn, chỉ là một năm không gặp, họ cũng cũng già đi vài tuổi rồi. Đối với hai người già, tôi rất áy náy, còn chuyện nói dối mang thai nhất định làm cho bọn họ rất thất vọng, mà thời điểm trước khi đi tôi cũng chưa nói câu xin lỗi với bọn họ. Hơn nữa – nếu như không phải vì tôi, Đường Tống cũng sẽ không đến thôn nhỏ trong núi kia, có thể cũng sẽ không thành bộ dáng hiện tại như thế này.

Vậy mà cha mẹ Đường Tống cũng không có ý trách móc gì tôi.

“Tiểu Khinh, chuyện trước kia đã là quá khứ, hiện tại mẹ chỉ hy vọng con ở bên cạnh Tiểu Tống, giúp chúng ta kêu tỉnh nó tỉnh lại, mẹ cùng cha cũng sắp chịu đựng không nổi nữa rồi”. Trong mắt mẹ Đường Tống chỉ có sự tiều tụy.

Tôi đồng ý, cho dù bọn họ không nói, tôi cũng sẽ đồng ý.

Tôi bắt đầu lui tới giữa mẹ và Đường Tống, hai bên đều cần sự chăm sóc của tôi, đối với người còn sống, phải gánh lấy trách nhiệm của mình, hơn nữa giữa bọn họ và tôi, cũng không chỉ là hai từ “Trách nhiệm” đơn giản như vậy. Khoảng thời gian này, tôi rất mệt mõi, không chỉ có thân thể, mà còn tinh thần, chỉ mười ngày trôi qua, tôi gầy đi đến 5kg.

Thân thể của mẹ ngày càng gầy yếu, phần lớn thời gian, bà đều ở trạng thái ngủ mê.

Mỗi lần kiểm tra, bác sĩ nhíu chặt chân mày sau đó nói cho chúng tôi biết thời gian của bà đã không còn nhiều lắm.

Cho dù tỉnh lại, mẹ cũng không nhận ra người trước mặt, bà dần dần quên hết mọi người. Tôi đang suy nghĩ, có phải bà đang bắt đầu một cuộc sống mới, nên mới đem những chuyện liên quan đến cuộc sống củ quên đi.

Chỉ có quên lãng, mới có thể có được một cuộc sống mới sao?

Ở bên kia Đường Tống cũng không có tiến triển gì, nhưng mỗi ngày, tôi đều ở bên cạnh giường hắn cùng hắn nói chuyện.

Lúc thì nói những chuyện thú vị xảy ra ngày hôm nay.

“Đường Tống, còn nhớ cái người tên Tô Gia Minh không, hắn cưới được một người vợ rất đáng sợ, lần trước hai người gây gổ, hắn bị phạt ngủ ban công gần nửa tháng, cuối cùng chịu không nổi chạy tới than thở với em”.

Lúc thì nói những chuyện cũ đã qua.

“Em nhớ ra trước đây còn học ở trường, em quả thật yêu thầm anh đến nổi trở nên biến thái, có một lần ở căn teen anh muốn ăn món thị bò xào, em cũng bắt chước ăn món thịt bò xào suốt một tuần lễ, sau lần đó mỗi khi nhìn thấy thịt bò em đều muốn ói”.

Cũng có lúc tôi đọc cuốn sách mà mình thích cho hắn nghe.

Bảo Ngọc xưa nay vẫn thích Tập Nhân có vẻ nhu mì, xinh xắn, bèn nài Tập Nhân cùng mình diễn lại những việc nàng tiên Cảnh ảo đã chỉ dẫn trong mộng. (Trích trong Hồng Lâu Mộng)

Tôi vẫn không ngừng nói, nhưng hắn vẫn thủy chung không mở mắt ra.

Anh rốt cuộc muốn như thế nào mới chịu tỉnh lại đây? Đường Tống? Có phải anh muốn buông tay em?

Mùa hạ năm nay, ngột ngạt đến không thở nổi.

Ở trong bệnh viện, thường xuyên có thể gặp phải người quen, a Vane chính là một người trong đó, mối quan hệ của tôi cùng cô chưa bao giờ tốt, lại ngại chào hỏi, vốn định xem như người lạ thoáng qua là xong, nhưng cô chủ động gọi tôi lại.

Tôi dừng bước, nhìn cô cúi đầu một hồi lâu, mới nói, “Phạm Vận nhờ tôi nhắn với cô, cô ấy rất xin lỗi người nhà của cô, ý tôi là, về chuyện của Tần Lệ”.

Nghe đến cái tên Phạm Vận đó, tôi có cảm giác hơi hốt hoảng. Lắc đầu một cái, tôi nhìn a Vane nói, “Tình yêu vốn không thể miễn cưỡng, Tần Lệ thua, cũng không trách được ai, tôi cùng với người nhà cũng không thể nào lo lắng cho cô mãi được, cũng không ai có thể khuyên được cô”.

“Không tha thứ cho cô ấy có nghĩa là rất ích kỷ, nhưng tôi vĩnh viễn cũng không thể xem như không có chuyện gì xảy ra”.

“Không thể nào”.

Tôi cho là a Vane chỉ nói chuyện này, nhưng cô lại tiếp tục nói, “Còn có một chuyện về Đường Tống”.

“Chuyện gì?” Tôi hỏi.

“Lần đó, hắn bị thương dẫn đến hôn mê, khi hắn tỉnh lại trong bệnh viện, người hắn gọi tên chính là cô. Có điều Phạm Vận đúng lúc đứng ở đó, cho nên tất cả mọi người ngộ nhận tưởng rằng cô ấy làm cho hắn tỉnh lại. Phạm Vận cũng vì chuyện này mà thất vọng với Đường Tống”.

“Tại sao bây giờ lại nói cho tôi biết?” Tôi hỏi.

A Vane cắn cắn môi dưới, chợt thoải mái cười. “Tôi nhớ cô giúp Đường Tống rất nhiều lần, tôi cũng hiểu trong lòng hắn cô là quan trọng nhất, nếu lần trước cô có thể kêu tỉnh hắn, tôi tin tưởng lần này cô cũng sẽ làm được như vậy”.

Tôi nhìn a Vane, đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc chăm chú nhìn cô. Cô thích màu trắng đen, thích ăn thịt hun khói, thích mặc áo theo phong cách Punk*, cô dùng bề ngoài trung tính để che giấu nội tâm tinh tế tỉ mỉ của mình.

*Một style của giới trẻ.

Thật ra thì, cô đã từng giống tôi, thì có cái gì khác biệt, hai người phụ nữ chúng tôi dùng hai phương thức khác nhau để yêu Đường Tống.

Tôi gật đầu một cái, đáp ứng cô.

“A Vane”. Tôi nói với cô. “Tôi hy vọng cô có thể sớm tìm thấy hạnh phúc”.

Cô hiểu mục đích của tôi là gì, chê cười nói, “Cô thông suốt rồi sao?”

Tôi gật đầu, “Đã hiểu, nhưng nhận thấy thời gian quá muộn, để lại nhiều tiếc nuối”.

“Có lẽ chỉ là thử nghiệm, Tần Khinh, tôi chúc phúc cho cô cùng Đường Tống”. A Vane nói xong, xoay người rời đi.

Nhóm người kia từng ở bên trong Màu Sắc Phường ồn ào một trận, hôm nay, một đám người tự do nhưng lại như một con chim mõi cánh, rối rít bay đi, để lại cô đơn cùng nước mắt.

Có lẽ đúng như người xưa nói, thế gian không bữa tiệc nào là không tàn.

Trân trọng người trước mắt, quý trọng chuyện trước mắt.

Buổi tối tôi cùng với một nhân viên hộ lý phụ trách chăm sóc cho mẹ, đến nửa đêm thì tôi không chịu đựng được, ngủ gật ở trước giường bệnh.

Chợt cửa bị đẩy ra, Đường Tống đứng ở ngay cửa, nhìn tôi, ánh mắt rất bi thương.

“Đường Tống, anh đã tỉnh?” Tôi vui mừng.

Nhưng hắn lại nói, “Anh phải đi”.

“Anh đi đâu vậy?” Tôi muốn đứng lên, nhưng hai chân lại không có lực.

“Anh phải đi”. Hắn lặp lại câu nói này.

Nhìn ánh mắt của hắn, tôi nhất thời giống như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua, đau không thở nổi.

“Đường Tống, đừng đi, vì em, đừng đi”. Tôi khẩn cầu hắn.

Trong mắt Đường Tống đầy vẻ đau thương giống như là hộp mực từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất. “Tần Khinh, anh phải đi”. Hắn vẫn như cũ lặp lại câu nói đó.

Nói xong, hắn từ từ lui về phía sau, từ từ biến mất trong sương mù dày đặc.

Tôi hoảng hốt sợ hãi, mở choàng mắt, trợn mắt nhìn vào hư không một hồi lâu, mới giật mình tỉnh lại, thật may đây chỉ là giấc mộng.

Lau đi mồ hôi lạnh trên trán, tôi thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện chẳng biết lúc nào, mẹ đã tỉnh lại, vả lại đang nhìn tôi.

“Mẹ, có phải cảm thấy nơi nào không thoải mái? Con đi gọi bác sĩ”. Tôi vừa nói vừa nhấn chuông, nhưng tay lại bị bà kéo.

“Lụa hoa không buồn thắt, đào mận không nhan sắc. Nhớ chàng chàng không về, trở về há quen biết?” Mẹ nhìn tôi, từ từ ngâm nga bài thơ này.

Tôi đứng tại chỗ, kinh ngạc mà nhìn bà.

“Đây là bài thơ mẹ thích nhất, từ nhỏ mẹ luôn nghĩ, mẹ muốn đem chữ “Khinh” trong bài thơ này đặt tên cho con gái của mẹ”. Mẹ tiếp tục nhìn tôi, trong mắt hoàn toàn xa lạ, tôi chưa từng thấy tình cảm dịu dàng như thế của bà.

“Tiểu Khinh, do mẹ quá yêu ba con, yêu đến nổi có thể chết vì ông, thế nhưng ông chưa bao giờ yêu mẹ, chưa bao giờ”. Trong mắt mẹ rơi xuống một giọt nước mắt.

Hãy cùng tớ đọc truyện online nhé.
Trả lời
#43
Ồn ào nhỏ
chương 78 (End)

Chương 78: Đại Kết Cục . . .

Tôi không biết phải trả lời như thế nào, tôi chưa từng có kinh nghiệm tâm sự những chuyện như thế này với bà.

“Ông đã lừa gạt tất cả tiền, tất cả tự ái, ông phá hủy cả cuộc đời mẹ, nhưng vì. . . . . .”

Mẹ không tiếp tục nói nữa, nhưng tôi thấy, bà muốn nói cái gì đó.

Nhưng vì. . . . . . Bà còn thương ông. Cuối cùng, thành hận, ông không có ở bên cạnh, cho nên hận tôi.

Tôi chính là người bị hại trong đoạn oan duyên này, nhưng đoạn oan duyên này lại cho tôi một sinh mạng.

Ai đúng, ai sai, giống như sau tai nạn xe hư hỏng nặng, hoặc là như chân với tay, phân biệt không rõ ràng.

Cuối cùng thì tôi có thể yêu, có thể hận ai đây.

“Tiểu Khinh, nghe nói con đi tìm ông ấy? Ông có. . . . . . Nhắc qua mẹ không?” Mẹ cố gắng nuốt nước bọt xuống, rất khó khăn hỏi thăm.

Ánh mắt của bà, lại giống như là đứa trẻ, mang theo sự thuần khiết khát vọng thê lương.

“Ông tên là Thu Du, là một người đàn ông rất phong độ, đúng vậy, con đã gặp ông ấy”. Tôi ngồi chồm hổm như đứa trẻ, nhẹ giọng tai nói ở bên tai mẹ. “Mẹ, ông ấy nói cho con biết, năm đó cũng không muốn lừa gạt mẹ. Ông chỉ là muốn cầm khoản tiền kia đi làm ăn buôn bán, muốn tạo ra thật nhiều thật nhiều tiền, để mẹ con mình có những ngày tháng tốt hơn, nhưng vì ông thất bại, bần khốn vất vả, lại sợ mẹ thất vọng, nên không dám tới gặp chúng ta”. Tôi bịa ra một câu chuyện cũ, nếu như chuyện xưa có thể để làm cho người ta vui vẻ, thiệt giả có cái gì khác nhau chứ?

“Ông ta nói sự thật cho con biết?” Mẹ giùng giằng muốn suy nghĩ, nhưng lại bị tôi ngăn lại.

“Là thật, ông vẫn luôn nghĩ tới mẹ, ông vĩnh viễn nhớ người thiếu nữ mười chín tuổi đứng ở dưới tàng cây hoa anh đào, chắp tay sau lưng, ánh mắt kiêu căng lại yếu ớt, làm cho người ta không nhịn được muốn tới gần”.

Mẹ từ từ bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói, “Ngày đó, trên mặt ông tràn ánh sáng, rất đẹp trong mắt của mẹ, mẹ chưa từng gặp qua người con trai nào đẹp đến như vậy”.

Tôi cầm tay của bà, tay của bà đang từ từ trở nên lạnh.

“Ông đi về phía mẹ, mẹ rất khẩn trương, nhưng lại không muốn biểu hiện ra, cứ như vậy gắng gượng. Ông đi tới, nhìn mẹ cười một tiếng, hoa anh đào sau lưng còn kém xa so với nụ cười của ông”.

Đôi mắt mẹ mở to không chớp, giống như đang từ từ tua lại đoạn phim.

“Ông nói, làm người mẫu cho ông có được không? Giọng nói của ông rất dễ nghe, giống như là mây, mềm nhũn , liên tục, rất hay rất dễ nghe. . . . . .”

Mẹ vẫn đang cố gắng để nói, nhưng thanh âm đã yếu ớt đến nổi không thể nghe rõ.

“Mẹ không có cách nào cự tuyệt, ông chính là một đám mây, mẹ muốn bắt, cũng bắt không được, muốn chạy trốn, cũng không trốn thoát, thân thể của mẹ mệt nhọc một chút, nhưng tâm mệt nhọc cả đời, cả đời cứ thế mà đi qua rồi. . . . . .”

Tôi nhấn chuông gọi, bác sĩ chạy tới cấp cứu, một hồi ồn ào, tôi cảm giác được, tựa như có một bàn tay mềm mại mơn trớn gương mặt của mình, sau đó. . . . . . Bay đi.

4 giờ 50 phút sáng, mẹ ra đi.

Ông bà ngoại mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng biết được tin tức này, vẫn không chịu nổi, bị bệnh liệt giường. Tất cả hậu sự của mẹ, cũng do một tay tôi lo.

Tôi đem tro cốt của mẹ an táng ở bên cạnh Tần Lệ, như vậy hai người bọn họ sẽ không cô đơn.

Bận rộn đến giữa trưa ngày thứ hai, tôi ngất xỉu, sau khi tỉnh lại nhìn thấy Duy Nhất cùng Đoạn Hựu Hồng đứng bên cạnh giường.

Tôi thở phào một hơi, sâu xa nói, “Trước kia cứ nghĩ bên cạnh tớ có đến mấy bảo vệ, không ngờ một năm sau chỉ còn sót lại hai người”.

“Chúng tớ coi như không tệ”. Duy nhất vừa nói xong liền muốn đánh tôi, nửa đường lại đỏ tròng mắt, thu tay lại, nói, “Đại Khinh, cậu gầy đi quá”.

Tôi nhìn mình trong gương, quả thật không nhận ra người ở bên trong.

“Hiện tại ở Mỹ thịnh hành trào lưu gầy mà” Tôi cười muốn đứng lên.

Đoạn Hựu Hồng nháy mắt với Duy Nhất để cho cô ngăn tôi lại, vừa nói, “Chị Đại Khinh, mấy chuyện còn lại để tôi làm cho, chị phải cố gắng nghỉ ngơi thật tốt”.

Tôi trừng mắt nhìn hắn, nói, “Tiểu tử cậu muốn lấy công chuộc tội?”

Đoạn Hựu Hồng lại bắt đầu cợt nhã, nói, “Đúng nha, chị Đại Khinh đại nhân có đại lượng, cho tôi một cơ hội đi”.

Tôi hiểu bọn họ sợ thân thể tôi không chịu nổi, đều là ý tốt, tôi không thể phụ bọn họ, cũng liền đồng ý. Nằm trên giường truyền nước hết một ngày, chờ đến khi khỏe lại, lại bắt đầu đi đến phòng của Đường Tống.

Duy nhất kéo tôi, nói, “Bà cô, ở yên một chỗ dùm tớ đi, thật không muốn nghỉ thêm một chút nữa à?”

“Tớ là một nữ lưu manh như vậy, làm sao có thể nói nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi đây?” Tôi cười.

Duy Nhất lo lắng nhìn tôi, nói, “Đại Khinh, cậu muốn khóc phải không, cứ khóc đi, không ai cười cậu đâu, nếu ai dám cười, tớ lập tức biến người đó thành tàn tật”.

“Nào có ai an ủi người ta mà lại lưu manh như vậy?” Tôi nói.

“Đại Khinh, cậu đừng cố chịu đựng nữa, kiềm nén nhiều quá đến khi phát bệnh tớ không có tiền chạy chữa cho cậu đâu”. Duy Nhất tiếp tục khuyên.

“Tớ thật sự không sao”. Tôi cười.

Tôi hiểu điều Duy Nhất quan tâm, sau khi mẹ qua đời, một giọt nước mắt tôi cũng không rơi, không phải hận, chỉ là tôi không khóc nổi.

Thật là không khóc nổi.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, cơ hội tỉnh lại của Đường Tống ngày càng nhỏ, nhưng tôi vẫn thường xuyên nói chuyện với hắn.

Hôm nay cuối hè, tôi bắt đầu đọc cho Đường Tống nghe cuốn sách hắn thích nhất –《 Tiểu Vương Tử 》.

Năm tôi sáu tuổi, tôi đọc một quyển có tên là 《Câu chuyện chân thật về Tự Nhiên》Trong sách là. . . . . .

Ngày trước, tại một tinh cầu nào đấy có một vị Tiểu Vương Tử. . . . . .

Đến nơi đông đúc nhưng vẫn thấy mình cô độc. . . . . .

Nó là hoa hồng của tôi. . . . . .

Quan trọng nhất là mắt không nhìn thấy . . . . . .

Nếu như một người để mặc cho người khác thuần phục mình, vậy hẳn sẽ rất nguy hiểm. . . . . .

Mà tôi chính là bị Đường Tống thuần phục rồi.

Thế nhưng tôi lại không thể làm Đường Tống tỉnh lại.

Những đau thương ẩn sâu trong lòng phút chốc dâng lên, làm tôi không cách nào chịu nổi.

“Đường Tống”, tôi vuốt ve gương mặt của hắn, nhẹ giọng nói, “Đường Tống, Tần Lệ đi, mẹ cũng đi, trên thế gian này không có mấy người có thể để cho em dựa vào, em thỉnh cầu anh tỉnh lại, cầu xin anh, tỉnh lại đi, em thật sự sắp chống đỡ không nổi nữa”.

Trên gò má của Đường Tống nhỏ xuống vài giọt nước mắt – Chính là những giọt nước mắt của tôi.

Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay của hắn, nhẹ nhàng khóc sụt sùi. “Đường Tống, van cầu anh, em xin anh nhanh nhanh tỉnh lại. Không phải anh nói muốn cùng em sống tốt thời gian còn lại sao? Không phải nói muốn sinh một bé gái giống như chúng ta sao? Sao anh lại trốn tránh? Sao anh có thể cứ như vậy ngủ mãi?”

Những chuyện trước kia ai đúng ai sai đã không còn quan trọng, tôi chỉ biết tôi yêu Đường Tống. Đi xa như vậy, cũng không làm cho tôi quên hắn, mà là giúp tôi hiểu được như thế nào yêu. Nhưng khi tôi tỉnh ngộ, hắn lại ngủ say. Có lẽ đây là trời cao muốn trừng phạt chúng tôi tỉnh ngộ quá muộn. Nhưng tôi đã biết sai rồi, tại sao vẫn tiếp tục trừng phạt tôi?

“Đường Tống, nếu lời anh nói yêu em là sự thật, tại sao khi thấy em khóc anh cũng không lên tiếng? Anh chứng minh cho em thấy anh yêu em đi, ôm em đi, hôn em đi, tại sao anh không nhúc nhích?” Tôi nhẹ nhàng khóc, tất cả tim phổi đều giống như bi thương kìm nén đến nổi căng cứng.

Nhưng cuối cùng Đường Tống vẫn không nhúc nhích.

Tôi khóc đến run rẩy thân thể, một đôi tay nhỏ bé lại đặt ở trên tay của tôi, truyền tới bên tai âm thanh nha nha non nớt.

Ngẩng đầu, nhìn thấy một bé gái trắng hồng xinh xắn, là Tĩnh Hạ.

Quay đầu lại nhìn thấy cửa phòng bệnh khép hờ, tôi biết nhất định là Duy Nhất mang theo Tĩnh Hạ đến thăm tôi, lại bắt gặp tâm tình tôi không tốt, lại không thể khuyên can, liền để Tĩnh Hạ đi vào an ủi tôi.

Tĩnh Hạ chỉ biết kêu ba mẹ, mỗi lần nhìn thấy tôi cũng chỉ gọi nha nha, vậy mà nhìn Đường Tống đang nằm trên giường, bé lại dùng ngón tay út mập mạp, gọi ra rõ ràng hai chữ “Ba ba”.

Tôi nhịn không được bật cười, cải chính nói, “Tĩnh Hạ, đây là chú, chú, chú”.

Tĩnh Hạ lại không nghe, vẫn như cũ kêu, “Ba ba”.

“Đợi lát nữa cha ruột con tới không nổi giận đến chết mới lạ” Tôi vuốt xuôi sống mũi nhỏ của Tĩnh Hạ, tiếp đó đứng dậy đi đến phòng rửa tay chuẩn bị rửa mặt rồi đưa Tĩnh Hạ trở về.

Tiếng nước ào ào mở ra, tôi loáng thoáng nghe Tĩnh Hạ trước kêu mấy tiếng ba ba, tiếp đó lại nghe giọng cười ha ha ha khanh khách .

“Một mình con cười khúc khích cái gì đây? Tĩnh Hạ?” Tôi vừa hỏi vừa đi ra khỏi phòng rửa tay, lại phát hiện, bàn tay nhỏ bé của Tĩnh Hạ bị một bàn tay cầm.

Mà cái tay kia, gầy yếu trắng nõn – thuộc về Đường Tống.

Tôi ngơ ngẩn tinh thần, từng bước từng bước thong thả đi tới.

Tôi nhìn thấy, Tĩnh Hạ ngồi ở mép giường bệnh, đang cười vung vẩy cái mông, mà trên giường bệnh chính là người đàn ông đó, hắn mở mắt, đang thương yêu nhìn Tĩnh Hạ.

Khăn tay thấm ướt nước rớt xuống đất, trên mặt đất cũng loang lỗ nước, tôi đứng tại chỗ, nội tâm bị chấn động bởi cảm xúc mạnh mẽ đầu óc choáng váng.

Người đàn ông kia nâng lên tròng mắt mệt mõi, mỉm cười nhìn về phía tôi, thời gian vô tình trôi qua, thế nhưng hắn vẫn là thiếu nhiên áo trắng như năm đó, dáng dáp tao nhã, vẫn đầy đặn và rất ấm áp dịu dàng.

Nước mắt ngân ngấn ở bên trong, tôi nghe thấy hắn nhẹ giọng nói, “Bà xã, anh mới là kẻ bị em thuần phục”.

Đêm hôm đó, ôm lấy Đường Tống, tôi nằm mơ – một người đàn ông đưa tôi từ trong rừng cây với sương mù dày đặc đi ra ngoài, hắn quay đầu lại, hắn mỉm cười, chóp mũi của tôi đều là hương vị mát mẻ của ngô đồng nước Mỹ cùng bạch xạ hương bí ẩn.

Chương 79:  Ngoại truyện về Hòa Nhất . . .

Tôi đây cả đời chỉ yêu một người phụ nữ.

Mà lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy người phụ nữ này thì cô đang là cô dâu của người khác.

Ngày đó, cô mặc áo cưới màu trắng, khăn voan che mặt, xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại rất khiêm tốn. Tôi chỉ đứng xa xa nhìn cô một cái, liền quay đầu đi – tôi chắc chắn cuộc hôn nhân này cũng chỉ là một buổi tiệc của người giàu sang, đẹp đẽ nhưng đầy lạnh lùng.

Cuộc hôn nhân không tình yêu này đối với tôi cũng không có gì mới mẽ

Tôi còn biết, trong lòng của chồng của cô có một người phụ nữ khác.

Quả nhiên, đêm tân hôn, hắn là chồng liền ra ngoài uống rượu. Cô không làm loạn, là một người hiểu chuyện, mẫu phụ nữ đàn ông muốn cưới – môn đăng hộ đối vả lại không can thiệp chuyện của nhau.

Lần đầu tiên chú ý tới cô là ở sinh nhật a Vane, thấy cô cùng a Vane cãi nhau cũng có chút đặc sắc, người phụ nữ này giống người hầu, nhìn nhỏ xinh, nếu như thực cắn một cái, thế thì có mắc nghẹn không.

Lần đầu tiên cảm thấy người phụ nữ này rất có ý tứ, là ở nhà hàng bên bờ sông, cô uống say, sau đó kéo tay của tôi, nói một câu.

“Đường Tống, con mẹ nó tôi yêu chết anh”.

Đường Tống là chồng của cô, là bạn tốt của tôi.

Cuộc sống của tôi rất nhàm chán, mà khi đó, tôi rốt cuộc phát hiện người này có thể giúp tôi bớt nhàm chán. Tôi bắt đầu vô tình hay cố ý theo dõi cô, đồng thời phát hiện bên cạnh người phụ nữ này cũng không ít người không tệ thầm thương mến cô, điều này càng thêm thú vị – tôi không tin có người có thể vĩnh viễn yêu một người.

Tôi không phải là không tin tưởng phụ nữ, không phải là không tin tưởng vào tình yêu, chỉ là không tin bản chất của con người.

Liền mang theo những hứng thú đó nghiên cứu tìm tòi, giữa tôi và cô bắt đầu một cuộc truy đuổi.

Trong quá trình này, từ từ, tôi cảm thấy người phụ nữ này đối với Đường Tống yêu, quá sâu đậm rồi, đến nổi. . . . . . Làm cho người ta đố kỵ.

Vì vậy ở trong vườn địa đàng, ở trong bóng tối, tôi hôn cô, môi của cô rất mềm, lưỡi rất ngọt, nhưng nhiệt độ rất lạnh, cô đối với tôi không có bất kỳ cảm giác gì, cô nghĩ đến một người đàn ông khác – cô ở trên người tôi, tìm kiếm hình bóng của chồng cô.

Tôi cũng chỉ là kẻ thế thân.

Tôi thích em, nhưng, cách yêu vẫn còn rất xa. Tôi đây làm sao có thể nói cho em biết, cũng như vậy tự nói với mình.

Thừa dịp Đường Tống nằm trong bệnh viện, tôi đến nhà tìm cô, mạnh mẽ cùng với cô nằm ở trên một cái giường, thật sự là cái gì cũng không làm, chỉ đắp chăn bông nói chuyện phiếm, nhưng cảm giác đó thật tuyệt, đó là lần đầu tiên, tôi nghĩ đến từ ngữ “Sở hữu”.

Thế nhưng người phụ nữ làm tôi nghĩ đến điều này lại không có bất kỳ tình cảm nào với tôi, từ trong lòng đến ánh mắt của cô đều là Đường Tống – trong nhật ký của cô, từng câu từng chữ, ghi lại tám năm tình yêu của cô đối với Đường Tống.

Một đêm kia, tôi bỗng nhiên cảm thấy một chút hoảng hốt, tôi bắt đầu sợ mình sẽ sa chân vào.

Tôi không phải là người sợ miệng lưỡi thế gian, cô đã kết hôn chuyện này căn bản sẽ không trở thành lý do cản trở tôi, cái tôi quan tâm chính là trái tim của cô. Mà lòng của cô, đã tất đều đặt trên người Đường Tống, phần thắng của tôi quá nhỏ.

Tôi không đi tìm cô nữa, cũng chỉ là nhất thời hứng thú, giử khoảng cách là được.

Đây là suy nghĩ của tôi.

Vậy mà vào cái ngày sinh nhật của Dương Dương, a Vane nói cho tôi biết, Đường Tống quyết định muốn đem cô trở thành vợ chân chính của hắn. Trong nháy mắt đó, những thứ kêu ngạo, thoải mái, cùng bình tĩnh trước đây không cánh mà bay.

Tôi rốt cuộc phát hiện, mình lại trở thành một trò cười, vốn cho rằng mình làm chủ cuộc chơi này, quay đầu lại thì phát hiện ra, mình cũng chỉ là một con cờ nhỏ.

Tôi, cô cùng Đường Tống đều là con cờ trong ván đấu tình cảm.

Đường Tống là tướng lĩnh duy nhất trong mắt cô, còn tôi chỉ là một lính quèn tầm thường.

Tôi nắm tay cô đưa cho Đường Tống, tôi không muốn mình lâm vào cảnh tượng buồn cười hơn nữa.

Sau. . . . . .

Nghe nói, bọn họ xuất ngoại du lịch.

Nghe nói, bọn họ chung đụng được rất vui vẻ.

Nghe nói, Đường Tống gần đây rất vui vẻ.

Mà tôi, con mẹ nó giống như một tên hèn nhát núp ở trong nhà không ngừng uống rượu uống đến trời đất mù mịt uống đến hộc máu uống đến thiếu chút nữa chết ở trong nhà. Dù là như vậy, nhưng tôi vẫn không quên được cô.

Lần nữa nhìn thấy cô trong nháy mắt, tôi biết ngay mình bị ma nhập – tôi không buông cô ra, nếu bị cô chán ghét, cũng muốn tiếp tục dây dưa.

Nếu thành ma, tâm tình không cần khống chế nữa, tôi biết cô không muốn thân mật với đàn ông khác ngoài chồng, tôi lái xe đe dọa người đàn ông cô thầm mến, hành động này làm cô giận dữ đi tìm tôi.

Tôi đã sử dụng hết tất cả vốn liếng mới có thể nhìn thấy cô.

Hòa Nhất ơi là Hòa Nhất, thật là đáng buồn cho mày.

Nhưng đã làm ma, cần gì phải che che giấu giấu? Tôi xuống một nước cờ cuối cùng – trói lại cô đưa đến Anh Quốc.

Ở nơi đó, tôi chiếm được thân thể của cô, đồng thời cũng nhận được câu nói lạnh lùng của cô.

“Đời này, tôi nợ anh, cũng đã trả xong rồi”.

Tại thời điểm này tôi liền có dự cảm, đời này, tôi nhất định không chiếm được cô.

Sau cô cùng Đường Tống dây dưa quấn quít, tôi không có nhúng tay vào nữa, cho dù tôi hao tâm tổn trí, như vẫn không chiếm được cái mình muốn.

Như vậy, thì hủy diệt tất cả đi. Tôi đem toàn bộ bí mật của Đường Tống kể cho cô nghe, một khắc đó, tôi nhìn thấy vô ích trong mắt cô, giải thích cũng vô ích, trong mắt cô không có bóng dáng của tôi.

Một khắc đó tôi rốt cuộc hiểu rõ, trái tim của cô chỉ có thể chứ một mình Đường Tống,

Cũng giống như, lòng của tôi chỉ có thể chứa một mình cô.

Là mệnh, là vận, là nghiệt, là tiện.

Một tiếng thở dài, tất cả đều kết thúc, cuối cùng gặp lại cô, là sau khi cô rời đi.

Sau đó tôi định cư ở nước Pháp, mở ra một nhà hàng bán đồ ăn Trung Quốc, lúc hứng thì thì xuống bếp làm một vài món, nếu không thì ở quán cà phê đọc sách ngồi chơi một ngày. Thời gian trôi qua, giống như một giấc mơ, nhớ lại đều không tin đó là sự thật.

Thoáng một cái, cũng không biết qua bao nhiêu năm, trưởng bối qua đời đời, tôi vội trở về chịu tang.

Trở lại chốn cũ, đúng là có một tư vị khác, ghé thăm bạn cũ, tán dóc nói chuyện, Màu Sắc Phường không còn náo nhiệt như xưa.

Đi ở trên đường, phát hiện không ít trẻ con được cha mẹ dẫn ra ngoài chơi, lúc này mới tỉnh ngộ hôm nay là ngày 1 tháng 6 ngày quốc tế thiếu nhi.

Người cô đơn, thật đúng là xấu hổ chỉ biết đi loanh quanh. Dự định mua ly cà phê chuẩn bị trở về nhà hàng, trong dòng người nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đã quấy nhiễu nhiều năm trong cuộc sống của tôi.

Cô ngồi nghỉ ngơi ở trên ghế, tóc dài xõa vai, rũ xuống khuôn mặt, năm tháng càng làm cho cô trở nên chín chắn.

Tôi lại không tự chủ được đi về phía cô, giống như nhiều năm như vậy nhưng chưa từng trôi qua, quá khứ chỉ cần một tiếng cười tà của cô, hai chúng ta có thể bắt đầu đấu trí đấu dũng một lần nữa.

Ngay tại lúc lúc này, một người đàn ông dắt một đôi nam nữ song sinh khoảng sáu tuổi xinh đẹp từ tiệm kem đi ra.

Cô lập tức nghênh đón, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.

Người đàn ông đó, chính là Đường Tống.

Một nhà hạnh phúc đó ôm nhau hòa vào đám người trên đường, biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Tôi đứng tại chỗ, run sợ hồi lâu, cuối cùng lại cười khổ.

Sau đó, tôi đi qua rất nhiều nơi, nhìn vô số thứ, gặp qua rất nhiều người, trong nội tâm cuối cùng vẫn giử lại bóng dáng của cô, tâm cứ như một khối vô ích vậy, muốn bổ sung cũng không được. Nửa đêm tỉnh mộng tôi thường nhớ lại câu nói cuối cùng cô nói với tôi – Anh vĩnh viễn không biết trong tim em anh quan trọng thế nào.

Tôi cả đời chỉ yêu có một người phụ nữ.

Nhưng cô lại không thương tôi.

Tên của cô gọi Tần Khinh.

----------oOo----------

sstruyen.com, thichtruyentranh.com, books4u.me
Trả lời


Bookmarks

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách