Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con
#21
Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con
Chương 20: ĐI CHƠI CHỖ NÀO?



Khi Ninh Quân Hạo trở về phòng, Hoa Ngữ Nông đã sớm đi nghỉ, nhưng không hề ngủ say.

Nghe thấy tiếng anh bước vào phòng, rồi nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, cô cảm giác nhịp tim của mình đập càng lúc càng nhanh. Dưới đáy lòng giống như đang chờ mong một điều gì đó, tuy nhiên vẫn còn chút bận tâm, đúng vậy, lúc trước anh đã nói với cô rằng sẽ đưa cô đi hưởng tuần trăng mật, như vậy nếu là hưởng tuần trăng mật, hai người nhất định sẽ phát định vài chuyện gì đó.

Chẳng qua, chuyện ngày hôm nay đã khiến anh nhớ lại đoạn kí ức đau đớn của ngày xưa, liệu anh còn có tâm tư đi làm chuyện đó với cô nữa hay sao?

Khi Ninh Quân Hạo tắm rửa xong đi ra ngoài rồi nằm xuống bên cạnh mình, Hoa Ngữ Nông theo bản năng xê dịch thân thể về phía ngược lại, muốn tặng càng nhiều vị trí cho anh càng tốt.

Ninh Quân Hạo biết lúc này cô không hề ngủ, tuy nhiên có vẻ như anh cũng không định nói chuyện gì với cô cả, nằm xuống được một lúc, anh liền không động đậy thêm nữa.

Hoa Ngữ Nông nằm đưa lưng về phía anh, chờ đợi thật lâu cũng không thấy anh nói chuyện gì, cũng không chạm vào mình, cô lý giải theo bản năng rằng có thể anh vẫn còn giận chuyện lúc nãy, thế là cũng không xoay người, chỉ nhỏ giọng nói cùng bầu không khí trước mặt: “Thật xin lỗi, chuyện hôm nay em làm đã khiến anh lo lắng, em cam đoan sau này sẽ không bao giờ…làm như vậy nữa.”

“Ngủ.” Anh nghe thấy giọng của cô, chỉ thản nhiên đáp một câu rồi lại lâm vào trầm mặc.

Hoa Ngữ Nông nghe vậy, biết giờ phút này tâm trạng anh có lẽ vẫn còn buồn phiền, cũng không dám quấy rầy anh thêm nữa, chỉ nhắm mắt lại tự thôi miên bản thân, hy vọng mình nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, cô nhìn thấy Ninh Quân Hạo đã sớm gọi điểm tâm. Sau khi rửa mặt, thay xong quần áo, Hoa Ngữ Nông liền đi ra ngoài phòng khách, ngồi xuống bàn, tiện tay cầm lấy một miếng bánh mì nướng, vừa ăn vừa hỏi Ninh Quân Hạo đang ngồi đối diện mình uống cà phê, đọc báo: “Ngày hôm nay bọn anh còn phải đi quan sát thực tế nữa sao?’

Thật ra cô muốn hỏi, hôm nay bọn anh vẫn tiếp tục đi làm và không đưa cô đi chơi nữa sao cơ.

“Ngày hôm nay không sắp xếp công việc, em muốn đi đâu? Ăn xong bữa sáng anh đi cùng với em.” Ninh Quân Hạo không hề ngẩng mặt khỏi tờ báo, trả lời lại.

Hoa Ngữ Nông không ngờ rằng hôm nay anh sẽ tốt như vậy, đặc biệt đi chơi cùng mình, nhất thời tưởng bản thân đã nghe lầm, mở to hai mắt nhìn anh, rất nhanh sau đó cô lập tức vui vẻ nói: “Em muốn đi tháp Eiffel, được chứ?”

“Nơi đó có phải du khách sẽ đến rất nhiều hay không?” Ninh Quân Hạo nghe vậy, hơi nhíu mày hỏi ngược lại.

“Vậy sao?” Hoa Ngữ Nông nghe được ý tứ “NO” trong lời của anh, vì thế nghĩ ngợi một lúc, lại nói: “Vậy Khải Hoàn Môn thì sao?”

“Em cảm thấy chỗ đó sẽ ít du khách hơn so với tháp Eiffel à?” Ninh Quân Hạo không trực tiếp phản đối, anh vẫn chỉ hỏi ngược lại cô như trước.

“Vậy thì…bảo tàng Louvre được chứ? Còn có nhà thờ Đức Bà Paris, lâu đài Versailles, trung tâm Pompidou, đại lộ Champs Elyseés thì sao?” Hoa Ngữ Nông không biết trong mắt Ninh Quân Hạo thì nơi nào ở Paris sẽ có ít du khách hơn một chút, vì thế nói ra toàn bộ những danh lam thắng cảnh mà cô đã từng đọc trong sách lịch sử và tạp chí, tùy ý Ninh Quân Hạo lựa chọn.

“Những chỗ đó ngày mai anh sẽ đặc biệt sắp xếp một hướng dẫn viên du lịch đưa em đi thăm.” Ninh Quân Hạo nói xong, đem tờ báo trong tay đặt xuống bàn, sau đó đứng dậy nói: “Đi, anh đưa em đến một chỗ chưa từng nghe ai nói đến.”

“A? Đó là chỗ nào?” Hoa Ngữ Nông nghe vậy liền vội vàng đặt miếng bánh mì chưa kịp ăn hết lên bàn, sau đó đứng dậy.

sstruyen.com, thichtruyentranh.com, books4u.me
Trả lời
#22



Khi ô tô chở hai người chạy gần hai tiếng đồng hồ rồi dừng lại trước cửa một nông trường tô lớn thì Hoa Ngữ Nông mới giật mình, Ninh Quân Hạo không hề lừa cô, chỗ này quả thật cô chưa từng nghe ai nhắc đến.

“Nơi này thật đẹp quá, là chỗ nào vậy?” Vừa xuống xe, Hoa Ngữ Nông liền há hốc mồm, nhìn nông trường đẹp đẽ và rực rỡ trước mắt mà cảm thán.

“Là nông trường rượu nho do một anh bạn người Pháp của anh mở, đi thôi, cậu ta nhất định đã đợi rất lâu rồi.” Ninh Quân Hạo nói xong liền hơi hơi gấp khúc cánh tay của mình, ý bảo Hoa Ngữ Nông đặt tay mình vào đó.

Hoa Ngữ Nông kịp thời phản ứng lại, lập tức vòng tay qua khuỷu tay anh, hai người đi theo một người đàn ông trung niên vừa bước tới chào đón bọn họ tiến vào trong nông trường.

Lúc này trong lòng Hoa Ngữ Nông vẫn còn đang suy nghĩ, thì ra anh đã sớm quyết định sẽ tới nơi này, hơn nữa còn hẹn người ta trước nữa, thế thì lúc ở khách sạn sao anh còn hỏi cô muốn tới chỗ nào để làm gì? Cố ý tỏ vẻ tôn trọng ý nguyện của cô, sau đó lại mang cô tới nơi này là sao chứ?

Đi xuyên qua một bãi cỏ thật rộng, bọn họ tới trước một căn biệt thự bằng gỗ rất lớn, chỉ thấy một người đàn ông tuổi xấp xỉ bằng Ninh Quân Hạo đang bưng chén rượu tựa người cạnh một chiếc Piano màu trắng, giống như đang đợi họ đến vậy. Mà lúc này người đang ngồi trước chiếc đàn Piano màu trắng đấy là một cô gái người Pháp còn trẻ tuổi, mái tóc dịu dàng buông xõa sau lưng, mặc chiếc váy liền áo màu hồng nhạt, mười đầu ngón tay linh hoạt bay múa trên những phím đàn đen trắng, ánh mắt hơi khép lại, trên mặt lộ ra một nụ cười bình thản, tựa như đang thưởng thức những giai điệu động lòng người từ tay mình truyền đến.

“Ninh, bạn tốt của tôi, đã lâu không gặp, hy vọng cậu vẫn khỏe từ lúc chúng ta chia tay.” Khi người đàn ông kia nhìn thấy Ninh Quân Hạo xuất hiện, trên mặt lập tức nở một nụ cười thật tươi, giang rộng hai cánh tay bước nhanh về phía anh, dùng thứ tiếng Pháp thuần túy để chào hỏi.

“Caci, nhìn cậu trông rất tốt, có thể thấy được cậu sống rất vui vẻ nhỉ.” Ninh Quân Hạo thân mật ôm anh ta, sau đó quay đầu giới thiệu với Hoa Ngữ Nông đang đứng ở một bên mình: “Đây là Caci, bạn cùng trường kiêm bạn tốt ở NewYork của anh, Caci, đây là Hoa Ngữ Nông, vợ của mình. Nhưng mà ngại quá, vợ tớ không nói được tiếng Pháp, thế nên đành nhờ cậu chú ý vậy.”

“A, đường nhiên, đó là vinh hạnh của tớ. Nhưng mà cậu kết hôn sớm như vậy cơ à, điều này khiến tớ rất bất ngờ đấy.” Caci nghe vậy liền vươn tay ra, dùng tiếng Anh ân cần chào hỏi cùng cô: “Rất hân hạnh được biết cô, Hoa…” Vế sau có lẽ do anh ta không thể nhớ rõ tên đầy đủ của Hoa Ngữ Nông, cho nên cuối cùng không tài nào đọc rõ tên của cô được.

“Ngữ Nông, tôi gọi là Hoa Ngữ Nông, rất hân hạnh được quen biết anh.” Hoa Ngữ Nông lễ phép đưa tay nắm lấy bàn tay đang vươn ra của anh ta, sau đó liền lặp lại lời giới thiệu tên của mình.

Caci đặt xuống mu bàn tay cô một nụ hôn kiểu cách, sau đó xoay người nhìn cô gái vừa đánh Piano, lúc này đã đi tới đứng sau lưng mình nói: “Giới thiệu với mọi người, đây là Liudlima, vị hôn thê của tôi. Cô ấy đàn piano thật sự rất hay, đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến tôi yêu cô ấy đấy.”

Chào hỏi cùng Liudlima xong, Caci làm một vị chủ nhà nhiệt tình hết mức, mời bọn họ đi thăm vườn nho của mình, sau đó tới chỗ hầm rượu. Khi vô số những thùng rượu bằng gỗ hiện ra trước mặt Hoa Ngữ Nông, cô cảm giác cả người mình như đang chìm đắm trong bầu không khí ngát hương đó vậy.

“Tôi thật sự rất may mắn khi có thể đến chỗ này nhìn tận mắt nơi sản xuất ra rượu nho truyền thống của nước Pháp, nếu những người đến Paris du lịch đều có thể đến thăm nông trường rượu nho này thì thật là tốt.” Bước ra khỏi hầm rượu, Hoa Ngữ Nông vừa thưởng thức rượu nho Caci đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ, vừa cảm khái nói.

“Có lẽ em có thể suy nghĩ một chút về chuyện đề nghị với ba lúc trở về, tăng cường hạng mục du lịch nông trường rượu nho ở nước Pháp, như vậy không phải liền có thể khiến mọi người đều được giống như mình hay sao?” Ninh Quân Hạo lắc lắc chiếc ly chân dài trong tay, khẽ mỉm cười nhìn vẻ mặt say mê của Hoa Ngữ Nông, nói.

Hãy cùng tớ đọc truyện online nhé.
Trả lời
#23



Hoa Ngữ Nông nghe xong lời của anh, lập tức cảm thấy hai mắt như đang tỏa sáng, nhanh chóng mở to mắt nhìn Ninh Quân Hạo nói: “Đề nghị này không tệ, sao em lại không nghĩ tới chứ? Anh thật sự là quá thông minh, lúc về nhà em nhất định phải nhắc ba mới được.” Nói xong, cô lại nhíu mày: “Nhưng mà, còn phải liên hệ với các nông trường rượu nho nữa cơ, em nghĩ những nông trường bình thường có lẽ không muốn bị các du khách thường xuyên quấy rầy.”

“Chuyện này thì, trước mắt không phải đang có một nhà đây sao? Anh đã đề cập qua hạng mục này với Caci, nếu bọn em mang du khách đến thăm nông trường của cậu ấy nhất định sẽ mang đến rất nhiều lợi ích và hiệu quả, ít nhất mọi người nhìn thấy loại rượu này hẳn sẽ ít hoặc nhiều nghĩ muốn mua một chút về nhà, như vậy chính là một công đôi việc, cậu ta không có lý do để cự tuyệt.” Ninh Quân Hạo nhíu mày nói.

Hoa Ngữ Nông nghe vậy, trong nháy mắt liền hiểu rõ, cô lập tức không thể tin nổi nhìn Ninh Quân Hạo nói: “Thì ra anh sớm đã nghĩ kỹ, cho nên hôm nay mới dẫn em đến chỗ này, mục đích chính là muốn em tự thể nghiệm trước một phen đúng không? Anh thật sự là quá tốt.”

“Khó có được lúc em cao hứng như vậy, hạng mục kia xem như là lễ vật tuần trăng mật cho em.” Ninh Quân Hạo đối với sự cảm kích và hưng phấn của Hoa Ngữ Nông giống như đã sớm dự liệu trước, chỉ nhẹ nhàng cười nói.

“Lễ vật tuần trăng mật? Thật vậy sao? Nhưng mà, em không chuẩn bị lễ vật tặng lại cho anh, làm sao bây giờ?” Nói xong, vẻ mặt cô liền có chút hối lỗi.

“Em chỉ cần vui vẻ làm bà Ninh là tốt rồi.” Ninh Quân Hạo vươn tay lên nhẹ nhàng cọ cọ cái mũi nhỏ của cô, nói.

Đối với động tác có chút cưng chiều này, Hoa Ngữ Nông cảm giác thân thể mình lập tức cứng đờ lại, cả gương mặt nhanh chóng đỏ ửng lên, lộ ra nụ cười tươi rói có chút thẹn thùng.



Lúc ra khỏi nông trường, trời đã tối đen, Ninh Quân Hạo lái xe, nói với Hoa Ngữ Nông đã an tĩnh ngồi bên cạnh: “Nếu mệt thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, hai tiếng nữa chúng ta mới có thể về tới khách sạn.”

“Em không mệt, em nói chuyện cùng với anh.” Lắc lắc đầu, Hoa Ngữ Nông phấn chấn ngồi ngay ngắn lại, nghiêng đầu nói với Ninh Quân Hạo.

“Được rồi, em không mệt, nhưng anh muốn yên tĩnh một chút.” Ninh Quân Hạo nhìn thấy vẻ cố chấp giữ vững tinh thần của cô, nhịn không được có chút buồn cười, biết cô lo lắng mình anh lái xe trong đêm quá im lặng sẽ dễ mệt, chỉ muốn ngủ, vì thế mở nhạc trong xe lên, khúc nhạc nhẹ du dương trong nháy mắt phiêu đãng trong không gian chiếc xe không tính là quá lớn này.

Thấy anh không muốn nói chuyện, Hoa Ngữ Nông liền nhu thuận, thật sự im lặng, tựa lưng vào ghế ngồi, bắt đầu thưởng thức âm nhạc.

Kết quả không được bao lâu, cô liền ngủ quên trên xe mất.

Khi bọn họ trở về khách sạn, Hoa Ngữ Nông đã sớm cùng Chu Công đại chiến ba trăm hiệp rồi.

Mở to mắt, cô phát hiện mình đã ở trong căn phòng của khách sạn.

“Làm thế nào em đi lên đây được?” Nhìn Ninh Quân Hạo đang thay quần áo trước gương, cô không khỏi kỳ quái hỏi.

“Trông qua thấy thịt trên người em không thật sự nhiều lắm, sao lại nặng như vậy nhỉ?” Ninh Quân Hạo thay quần áo xong liền vươn vai, đi về phía nhà tắm.

“A…” Xem ra nhất định là anh đã ôm cô đi lên rồi. Vì sự ca thán của anh với cân nặng của mình mà Hoa Ngữ Nông tự trách bản thân một phen, hơn nữa còn làm ra quyết định, từ ngày mai trở đi, cô cần giảm béo!

sstruyen.com, thichtruyentranh.com, books4u.me
Trả lời
#24
Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con
Chương 23: CANH



Vài ngày sau, quả nhiên Ninh Quân Hạo giữ đúng lời hứa ngày trước, mời một hướng dẫn viên du lịch đặc biệt đưa cô đi thăm toàn bộ danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Paris một lần.

Nhưng mà Hoa Ngữ Nông cảm thấy, chơi vui vẻ nhất vẫn là khi ở nông trường rượu nho ngày đó. Còn về sau lúc đến những điểm du lịch kia đối với cô mà nói, trừ bỏ mệt mỏi cũng chỉ có mệt mỏi mà thôi.

Lúc về nước, cô mua quà cho tất cả những người già trẻ trong nhà họ Ninh, cho nên Ninh Quân Hạo chỉ còn biết lắc đầu nhìn một đống lớn hành lý, khổ cho thư ký kiêm công nhân khuân vác Lâm Tuấn Hiền.

Qua khỏi tuần trăng mật có chút âm mưu kia, cuộc sống hôn nhân của Hoa Ngữ Nông coi như chính thức được bắt đầu.

Giống như trong tưởng tượng của cô trước đó, sau khi Ninh Quân Hạo về nước, quả nhiên tiến vào giai đoạn công việc ngập đầu.

Thật ra trước khi lấy chồng, mẹ cô đã từng nói qua, sau này khi kết hôn, cần phải làm một người vợ dịu hiền, làm một bà nội trợ đảm đang. Vì vậy đối với việc bận rộn mỗi ngày của Ninh Quân Hạo cô cũng không hề có bất kỳ biểu hiện bất mãn nào.

Chẳng qua, vẫn còn một việc, trở thành vấn đề lớn trong lòng của cô.

Đó chính là, cưới nhau đã lâu như vậy, cô cũng có thể cảm nhận được Ninh Quân Hạo đối xử với mình rất tốt, tuy nhiên không biết vì sao, anh chưa từng chạm vào cô lần nào.

Tuy rằng hiện giờ ở trong mắt người ngoài, bọn họ là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Thế nhưng trong lòng cô hiểu rõ, cho đến lúc này, bọn họ vẫn chỉ là một cặp vợ chồng hữu danh vô thực mà thôi.

Giữa trưa hôm nay, cô đang ở trong phòng khách chờ ăn cơm, lại nhận được điện thoại nói Ninh Húc Đông và Dương Thải Phân không về nhà.

Có nghĩa là, bữa trưa hôm nay lại trở thành yến tiệc xa hoa của một mình cô rồi.

Lúc dọn cơm, bác Trương bưng lên một chén canh nồng đậm, múc cho cô thêm một bát, nói: “Cô chủ, canh cá chép này là thứ mà cậu chủ thích uống nhất, cô thử xem thế nào.”

Hoa Ngữ Nông nghe vậy, lập tức nếm một ngụm, sau đó nói : “Ừm, không sai, đúng là dễ uống thật. Gu thưởng thức của anh ấy đúng là không tệ.”

“Đúng vậy, khẩu vị của cậu chủ luôn rất đặc biệt, bây giờ công việc vất vả, cơ hội về nhà ăn cơm không còn nhiều như trước kia nữa, không biết có quen ăn mấy thứ ở nhà hàng bên ngoài hay không, trước kia phu nhân còn thường xuyên đem canh đến văn phòng cho ngài ấy, bây giờ cậu chủ đã kết hôn, phu nhân cũng không còn hỏi tới việc ăn uống của cậu chủ nữa rồi.” Bác Trương nói xong, trong giọng điệu đã tràn ngập ý cảm thán.

Hoa Ngữ Nông nghe xong, đột nhiên buông đũa trong tay, ngẩng đầu nhìn bác Trương nói: “Bác vừa nói, trước kia mẹ chồng cháu thường đem cơm trưa đến văn phòng cho Quân Hạo sao?”

“Đúng vậy.” Bác Trương nói xong, lại nâng cổ tay nhìn thời gian trên đồng hồ một chút: “Không biết lúc này, cậu chủ đã ăn cơm chưa. Dạo này cậu chủ luôn đi sớm về tối, chắc thân thể cũng mệt mỏi lắm rồi.”

“Việc đó…Nếu cháu mang đồ ăn đến cho anh ấy, bác nói xem liệu có thể quấy rầy đến công việc của anh ấy hay không?” Hoa Ngữ Nông nghe vậy, trong lòng khẽ dao động, thử thăm dò bác Trương.

“Làm sao có thể chứ? Cậu chủ nếu nhìn thấy cô mang đồ ăn qua ình, nhất định sẽ rất vui vẻ, rất cảm động.” Bác Trương nghe vậy, cười híp mắt nói.

“Thật thế sao? Không bằng bác múc canh vào cặp lồng giúp cháu, cho dù anh ấy đã ăn cơm hay chưa, cũng có thể uống một ít canh lót dạ. Những thứ bổ dưỡng như thế, anh ấy nên uống nhiều thêm một chút.” Hoa Ngữ Nông nói xong, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng đến hình ảnh Ninh Quân Hạo cảm động nhìn mình mang đồ ăn đến cho anh ấy.

Hãy cùng tớ đọc truyện online nhé.
Trả lời
#25
Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con
Chương 24: TẶNG MỘT NIỀM VUI XEN LẪN LO SỢ



“Được, cô chủ cứ ăn cơm trước đi, tôi đi giúp cô múc canh.” Bác Trương đáp lời, vừa xoay người lập tức đi vào nhà bếp.

Đợi Hoa Ngữ Nông ăn cơm xong, Bác Trương liền đem chiếc bình đã múc canh vào đưa tới trước mặt cô, nói: “Cô chủ, mọi thứ đã được chuẩn bị xong, để tôi bảo lái xe chuẩn bị xuất phát.”

“Chờ một chút, để cháu gọi điện thoại thông báo trước cho anh ấy đã, nếu không cứ vội vàng hấp tấp chạy tới, nghe không được hay lắm.” Hoa Ngữ Nông nghĩ ngợi một lát, liền đứng dậy đi tới ghế sô pha, chuẩn bị cầm điện thoại gọi đến số di động của Ninh Quân Hạo.

“Cô chủ…” Bác Trương nghe vậy, lập tức mở miệng kêu, hình như đang muốn ngăn cản cô gọi điện.

“Làm sao vậy?” Hoa Ngữ Nông quay đầu, vẻ mặt tò mò nhìn bà ta.

“Sao cô chủ không đến đấy cho cậu chủ một niềm vui bất ngờ ? Cậu chủ nhất định có nằm mơ cũng không nghĩ đến cô chủ sẽ có lòng đem canh đến ình đâu.”

“Như vậy có được không? Còn nữa, nếu không thông báo trước một tiếng, liệu anh ấy có trách cháu tùy tiện làm việc không ạ?” Hoa Ngữ Nông nghe thấy lời bác Trương nói, vẻ mặt vẫn còn chút do dự.

Bác Trương thấy thế, cười nói: “Cậu chủ làm sao có thể giận dữ với cô được chứ? Cậu chủ thương cô nhiều thế nào, mọi người đều nhìn thấy hết cả. Tôi tin là cô tự mình đem canh qua, cậu ấy nhất định sẽ rất vui vẻ.”

Hoa Ngữ Nông nghe thế, trong đầu liền lập tức hiện ra vẻ mặt cảm động của Ninh Quân Hạo sau khi nhận được món canh mà mình đem tới, thậm chí cô còn tưởng tượng quan hệ của hai người sẽ càng lúc càng tiến lại gần nhau hơn, sau đó cuối cùng sẽ…

“Hay lắm, cháu nghe lời bác, sẽ cho anh ấy một niềm vui bất ngờ.” Hạ quyết tâm xong, Hoa Ngữ Nông lập tức lên lầu thay quần áo.

Đợi cô thay đồ xong rồi xuống nhà, bác Trương đã dặn dò lái xe chờ cô ở cửa, chuẩn bị xuất phát.

Ôm theo chiếc bình giữ ấm nhỏ lên xe, Hoa Ngữ Nông cảm thấy tâm trạng của mình có chút khẩn trương và hưng phấn trước nay chưa từng có, cô thật sự rất chờ mong được nhìn thấy vẻ mặt của Ninh Quân Hạo khi mình đột nhiên xuất hiện, liệu anh có vui vẻ đến mức ôm chặt cô không nhỉ?

Hoa Ngữ Nông vừa rời đi, bác Trương liền lập tức bước vào căn phòng dành cho người giúp việc của mình, lấy điện thoại di động ra, bấm vào một dãy số.

“Chuyện gì?” Đầu kia điện thoại nhanh chóng truyền tới tiếng nói của một người phụ nữ, giọng điệu không chút thân thiện nào.

“Cô chủ đã rời khỏi nhà rồi, dựa theo lời dặn của con, mẹ không để cho cô ấy gọi điện thoại thông báo trước cho cậu chủ.” Bác Trương nhỏ giọng nói với người ở đầu bên kia điện thoại.

“Biết rồi, giờ Quân Hạo chắc là đang nghỉ trưa, mọi chuyện còn lại tôi sẽ tự lo liệu, cứ như vậy đi.” Người bên kia nói xong, hình như đã chuẩn bị cúp máy.

“Chuyện đó…Nhược Hồng à…” Bác Trương thấy vậy, lập tức kêu lên.

“Còn có chuyện gì nữa?” Giọng nói của người ở đầu bên kia đột nhiên trở nên thiếu kiên nhẫn.

“Không…không có chuyện gì, là…chính là…mẹ có chút nhớ con, khi nào con rảnh, mẹ muốn mời con ra ngoài ăn một bữa cơm được không?” Bác Trương có chút thận trọng nói.

“Bà điên rồi à? Nếu như bị người khác thấy được thì làm sao? Tôi không phải đã nói với bà rồi ư? Không được để cho bất kỳ kẻ nào biết được quan hệ của chúng ta! Năm đó bà vứt bỏ đứa bé năm tuổi là tôi cùng với cha ở lại để chạy trốn, bà tưởng rằng tìm lại được tôi rồi cho tôi vài năm sang Mĩ du học là tôi sẽ tha thứ cho bà chắc? Đừng có nằm mơ. Tôi còn có việc, không nói nữa, cúp đây.” Cảm xúc của người bên kia có vẻ kích động rất rõ ràng, nhanh chóng ngắt điện thoại.

Bác Trương nghe thấy những tiếng tút tút truyền tới từ đầu kia điện thoại, cả người nhất thời ngây ngốc một chút, dưới đáy mắt dần hiện ra vẻ chua xót khổ sở.

sstruyen.com, thichtruyentranh.com, books4u.me
Trả lời
#26
Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con
Chương 25: MỘT MÀN KHÔNG SAO TƯỞNG TƯỢNG ĐƯỢC



Lái xe đưa Hoa Ngữ Nông đến cửa của tòa nhà Hoa Đình Quốc Tế, sau đó xuống xe đưa cô vào trong, còn nói với bảo vệ về thân phận của cô.

Dưới sự dẫn đường của bảo vệ tòa nhà, cô tiến vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc dành riêng cho Ninh Quân Hạo, ấn nút lên thẳng tầng 99, sau đó liền cảm giác được thang máy đang không ngừng di chuyển đi lên, cũng không dừng lại giữa chừng cho đến khi tới được tầng 99.

Lúc cửa thang máy mở ra, bảo vệ tòa nhà đứng ở bên trong vươn tay làm một động tác mời với Hoa Ngữ Nông: “Phu nhân, phòng làm việc của tổng tài ở phía trước, bây giờ là thời gian ăn cơm trưa, trợ lý và thư ký đều xuống nhà ăn để dùng cơm và nghỉ ngơi, cho nên có lẽ tổng tài đang ở một mình trong phòng, cô có thể trực tiếp đi vào cũng được.”

“Vâng, cảm ơn anh.” Hoa Ngữ Nông gật đầu với anh ta, sau đó cầm bình giữ ấm bước ra khỏi thang máy, tiến về phía cánh cửa gỗ lim ngay phía đối diện.

Giờ phút này trong lòng cô cảm thấy kích động không nói nên lời, đến mức trái tim sắp đụng phải lồng ngực rồi cũng nên.

Đôi giày đế bằng thoải mái dễ thương bước đi trên nền nhà bằng gỗ không hề phát ra những âm thanh chói tai giống như những chiếc giày cao gót khác, thế nên cô cứ lặng yên không tiếng động tiến tới cửa phòng làm việc, liên tục hít thở sâu vài lần mới vươn tay ra, vừa định gõ cửa thì phát hiện cửa chỉ khép hờ, còn chưa đóng lại hoàn toàn.

Cô bỗng tò mò muốn rình coi thử xem lúc này Ninh Quân Hạo đang làm cái gì, thế nên ghé đầu vào nhìn, ánh mắt xuyên qua khe cửa hẹp thấy được cảnh tượng bên trong. Chỉ liếc mắt một cái thôi, Hoa Ngữ Nông liền cảm thấy máu trong người mình như đang đông lại, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Lúc này bên trong phòng làm việc, Ninh Quân Hạo đang ngồi đối diện với cô trên một chiếc ghế dựa, hai chân nhấc cao, đặt lên trên bàn làm việc với tư thế thoải mái nhất, mà đứng trước mặt anh, là bóng dáng của một người phụ nữ vô cùng quen thuộc, cô ta đang cúi đầu, cách anh rất gần, từ góc độ của cô nhìn thấy, giống như bọn họ đang hôn môi vậy.

Tại sao có thể như vậy? Tại sao bọn họ có thể làm những chuyện như vậy chứ?

Hoa Ngữ Nông cảm thấy đại não mình vô cùng hỗn loạn, dưới chân lại giống như mọc rễ, không biết giờ phút này nên tiến hay nên lui.

Rất nhanh sau đó, cô nhìn thấy thân thể người phụ nữ kia động đậy, hình như đang muốn quay đầu lại.

Không được, tuyệt đối không thể để cô ta nhìn thấy mình được. Đây là phản ứng đầu tiên trong lòng Hoa Ngữ Nông, thế nên cô không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nhanh chóng xoay người rời khỏi cửa, chạy về phía thang máy.

Đúng lúc này thang máy lại vừa vặn đi lên, khi cửa mở ra, Lâm Tuấn Hiền cùng với một người phụ nữ mặc quần áo công sở bước ra từ bên trong.

“Phu nhân, sao cô lại tới đây?” Lâm Tuấn Hiền nhìn thấy Hoa Ngữ Nông ở trong này, cảm thấy ngoài ý muốn liền tò mò hỏi.

Giờ phút này sắc mặt Hoa Ngữ Nông đã trở nên trắng bệch, môi không khỏi run rẩy đáp: “Tôi…tôi chẳng qua…tiện đường đến đây…Cái này cho anh, tôi đi trước, gặp lại sau.”

Nói xong, cô nhét bình giữ ấm mình đang cầm trên tay vào lòng Lâm Tuấn Hiền, sau đó đi như chạy trốn vào thang máy, nhanh chóng ấn nút tầng một, vội vàng khép cửa thang máy lại, sau đó cả người giống như sụp đổ tựa vào vách tường.

Hãy cùng tớ đọc truyện online nhé.
Trả lời
#27
Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con
Chương 26: CHÂM CHỌC



Lâm Tuấn Hiền nhìn dáng vẻ chạy trối chết của cô, cảm thấy nghi ngờ khó nói trong chốc lát, trọng lượng của bình giữ ấm trong tay rõ ràng không nhẹ, bình vẫn còn đầy, anh liếc mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh mình một cái, nghe thấy cô ta nói: “Phu nhân so với lần gặp mặt trước đây trong lễ cưới hình như còn trẻ hơn đấy nhỉ.”

“Thư kí Lý, chẳng lẽ phụ nữ các cô chỉ thích chú ý đến điều đó thôi sao?” Lâm Tuấn Hiền không biết nói gì, liếc mắt nhìn cô nàng, khẽ thở dài.

“Chẳng lẽ trợ lý Lâm lại không hay để ý đến vẻ ngoài của một người phụ nữ sao?” Vẻ mặt của thư ký Lý không cho là đúng, bĩu môi nói.

Đúng lúc hai người đang trò chuyện, cánh cửa phòng làm việc bỗng bật mở, Trần Nhược Hồng thoải mái đi ra từ bên trong, nhìn thấy Lâm Tuấn Hiền và thư ký Lý đứng trước mặt, không khỏi cất tiếng hỏi: “Sao hai người lên đây sớm vậy?”

“Lời này phải là chúng tôi hỏi cô mới đúng chứ? Giám đốc Trần, sao cô tự dưng lại không có việc gì bước vào phòng làm việc của tổng tài thế?” Thư ký Lý vừa nhìn thấy Trần Nhược Hồng liền tỏ ra khó chịu, cô ngẩng cao đầu, lớn tiếng hỏi ngược lại.

“Đi vào đưa cho tổng tài một phần giấy tờ cần anh ấy ký tên mà thôi.” Trần Nhược Hồng nói xong, giơ tập văn kiện mình đang cầm trong tay lên, có chút khiêu khích nhìn thư ký Lý trước mặt: “Yên tâm đi, lần sau tôi nhất định sẽ đến vào những lúc cô phụ trách coi cửa.”

“Cô…” Thư ký Lý bị lời của cô ả chặn họng, trong giây lát không thể nói ra được gì, chỉ có thể căm giận trợn mắt nhìn.

“Vừa nãy phu nhân đặc biệt đến thăm tổng giám đốc à? Sao tôi cứ cảm giác cô ấy có cái gì đó không đúng?” Lâm Tuấn Hiền không để ý đến cuộc trò chuyện của hai người, trong đầu của anh vẫn còn đang suy nghĩ đến vẻ mặt của Hoa Ngữ Nông lúc rời đi.

“Phu nhân đến đây sao? Tôi không biết rõ lắm, cô ấy chưa đi vào phòng làm việc của sếp.” Trần Nhược Hồng nói xong, trên mặt liền lộ vẻ không hề biết gì cả.

“Chưa đi vào văn phòng? Thế tổng giám đốc thì sao? Cũng không biết phu nhân đã tới?” Giờ phút này Lâm Tuấn Hiền càng thêm hoài nghi, anh không biết lí do vì sao Hoa Ngữ Nông rõ ràng đã lên đến đây mà lại không tiến vào gặp mặt Ninh Quân Hạo một chút.

“Có lẽ là không biết, tổng tài vẫn đang ngủ trưa trong phòng mà, lúc tôi đi vào có đánh thức anh ấy, chắc phu nhân nhìn thấy tổng tài đang ngủ nên không đến quấy rầy.” Trần Nhược Hồng thuận miệng nói.

Thư ký Lý đứng một bên nghe vậy, không khỏi mở miệng châm chọc: “Không phải chứ, ngay cả phu nhân tổng giám đốc cũng không vào quấy rầy chồng lúc thời gian ngủ trưa, vậy mà giám đốc Trần của chúng ta lại chạy tới nhờ kí tên lên văn kiện vào đúng lúc đó, thật sự là khiến người ta cười đến rụng răng mà.”

“Thư ký Lý nếu có thời gian ở chỗ này cười đến rụng răng, không bằng mau trở lại chỗ ngồi của mình bắt đầu làm việc đi thì hơn, chờ tổng tài tỉnh lại, nhớ đem chỗ giấy tờ này cho anh ấy kí tên đấy.” Đối với sự châm chọc của thư ký Lý, Trần Nhược Hồng chỉ cười lạnh, nhét tập văn kiện mình đang cầm vào tay cô nàng, sau đó lắc lắc cái eo nhỏ nhắn đi về phía cửa thang máy.

Thư ký Lý nhìn theo bóng lưng rời đi của cô nàng, không nhịn được thầm mắng một câu: “Hồ ly tinh đáng chết.”

Đúng lúc này, Ninh Quân Hạo vốn đang ngủ say trong phòng làm việc nghe thấy tiếng động bên ngoài, không khỏi giật mình tỉnh giấc, có chút mệt mỏi xoa mắt, cất tiếng gọi: “Cậu đang ở ngoài đấy hả Tuấn Hiền?”

“Đây.” Lâm Tuấn Hiền nghe thấy tiếng của Ninh Quân Hạo, lập tức nhấc chân đi về phía phòng làm việc.

sstruyen.com, thichtruyentranh.com, books4u.me
Trả lời
#28
Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con
Chương 27: TỦI THÂN



Sau khi Lâm Tuấn Hiền bước vào phòng làm việc, Ninh Quân Hạo liếc mắt liền nhìn thấy bình giữ ấm trong tay anh ta, không khỏi bật cười: “Có vẻ cậu sắp càng lúc càng bận rồi đây, ngay cả súp tình yêu cũng được đưa đến công ty cơ đấy.”

“Cái này ấy à, đúng là súp tình yêu, nhưng mà không phải của cô gái nào đó tặng cho tôi, mà là vợ ngài đặc biệt đưa tới cho ngài đấy ạ.” Nói xong, Lâm Tuấn Hiền đặt bình giữ ấm lên trên bàn làm việc.

“Ngữ Nông đã tới đây?” Ninh Quân Hạo nghe thế, đôi lông mày anh tuấn lập tức nhíu lại, hỏi.

“Mời vừa rời đi thôi, chắc là lúc đến nhìn thấy anh đang ngủ nên không tiến vào làm phiền.” Lâm Tuấn Hiền nhún vai đáp.

Ninh Quân Hạo nghe vậy, lập tức đứng dậy, hình như đang muốn đi ra ngoài chuẩn bị đuổi theo, Lâm Tuấn Hiền thấy thế liền ngăn anh lại: “Chắc bây giờ cô ấy đã lên xe rồi, nhưng mà lúc cô ấy rời đi, vẻ mặt có chút kì lạ, cũng không biết lí do tại sao.”

“Cô ấy có nói gì với cậu không?” Lời của Lâm Tuấn Hiền khiến cho Ninh Quân Hạo hoài nghi, không khỏi lên tiếng truy hỏi.

“Không nói gì cả, tôi hỏi cô ấy sao lại tới đây, cô ấy chỉ nói là tiện đường, ha ha, sao có thể thế được chứ, chỉ tiện đường thôi mà còn ôm theo cả canh cơ đấy, nhưng mà sắc mặt cô ấy lúc rời đi thật sự rất kỳ quái, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hay là nhìn thấy Trần Nhược Hồng ở trong văn phòng của anh? Thế nhưng dù có thấy cũng không thể khiến cho sắc mặt cô ấy khó coi đến vậy, cô ấy không phải không biết anh và Trần Nhược Hồng chỉ là bạn bè, hơn nữa Nhược Hồng còn là cấp dưới của anh…”

Lâm Tuấn Hiền cẩn thận phân tích nguyên nhân sắc mặt Hoa Ngữ Nông trở nên kỳ lạ, nhưng Ninh Quân Hạo lại không thèm nghe lời giải thích của anh ta, chỉ rút di động ra, nhanh chóng bấm một dãy số điện thoại.

Sau khi rời khỏi đó, Hoa Ngữ Nông không lên xe ôtô đang chờ mình trước cửa, mà tự đi trên ven đường giành cho người đi bộ, trong đầu đều là cảnh tượng ban nãy Trần Nhược Hồng cùng với Ninh Quân Hạo hôn môi, nhất thời cảm thấy vô cùng tủi thân không có chỗ trút giận, chỉ đành biến thành nước mắt chảy ra.

Khi cô đã đi được tầm mười mét, đến một vỉa hè dành cho người đi bộ của ngã tư, di động bỗng nhiên lại vang lên.

Lấy điện thoại ra nhìn, là Ninh Quân Hạo gọi tới, cô lập tức vươn tay lau khô nước mắt trên mặt, sau đó hít mũi, bấm nút nhận cuộc gọi.

“Giờ em đang ở đâu?” Tiếng của Ninh Quân Hạo truyền đến từ đầu dây bên kia, trong giọng nói nghe không ra quá nhiều cảm xúc.

“Ở trên đường…” Bởi vì vừa mới khóc xong, cho nên giờ phút này trong tiếng nói Hoa Ngữ Nông mang theo âm mũi khá nặng.

“Giọng của em làm sao vậy? Nghe nói em đã đến phòng làm việc của anh, sao không đi vào?” Ninh Quân Hạo thấy vẻ kỳ lạ trong giọng nói của cô, cất tiếng hỏi.

“Em…” Hoa Ngữ Nông không nghĩ anh sẽ hỏi mình như vậy, nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy trong phòng làm việc ban nãy, lập tức cảm thấy vô cùng tủi thân, không biết nên mở miệng như thế nào.

“Buổi tối anh sẽ về nhà ăn cơm.” Ninh Quân Hạo thấy cô chưa nói ra lý do, chỉ đành cắt đứt lời cô, dặn dò nói.

“Em đã biết.” Hoa Ngữ Nông buồn bã đáp lại.

Sau khi cúp điện thoại, cảm xúc của Hoa Ngữ Nông bất ngờ tồi tệ nên liền khóc ầm lên, cô không hiểu vì sao mình rõ ràng có thể chất vấn anh, nhưng vừa nghe thấy tiếng nói của anh liền không thể nói ra gì được, cô không biết mình bị làm sao nữa, vì sao lại phải nhẫn nhịn chịu đựng sự phản bội của chồng. Đồng thời cô cũng quyết định, đêm nay nhất định phải tìm cơ hội lên tiếng hỏi rõ ràng, lúc đó anh và Trần Nhược Hồng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!

Hãy cùng tớ đọc truyện online nhé.
Trả lời
#29
Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con
Chương 28: NGƯỜI KHÔNG LIÊN QUAN



Lúc chập tối, Ninh Quân Hạo về đến nhà, hai người im lặng dùng hết bữa tối trên bàn cơm, bác Trương thì đứng ở một bên nhìn hai người.

Bữa tối trôi qua, Hoa Ngữ Nông lập tức đi về phòng của mình, Ninh Quân Hạo cũng đi theo phía sau.

“Sau này nếu đến công ty nhớ báo trước với anh một tiếng.” Bước vào phòng, Ninh Quân Hạo nhìn thoáng qua bóng lưng của Hoa Ngữ Nông đang chải đầu trước bàn trang điểm, nói.

Hoa Ngữ Nông vốn đang cứng nhắc chải đầu, nghe vậy, động tác trong tay bất ngờ dừng lại, sắc mặt trở nên vô cùng u ám.

“Cũng không cần phải khổ cực đến đó đưa canh cho anh làm gì đâu.” Ninh Quân Hạo thấy Hoa Ngữ Nông không nói gì, liền lẳng lặng bồi thêm một câu.

Hoa Ngữ Nông nghe thấy lời anh nói, cảm thấy như đang có thứ gì đó quậy phá trong lòng, vô cùng khó chịu, ngay cả suy nghĩ muốn truy hỏi anh về chuyện với Trần Nhược Hồng cũng không còn. Cô buông chiếc lược trong tay, quay đầu nhìn về phía Ninh Quân Hạo đang đứng một bên thay quần áo, buồn bã nói: “Hôm nay là do em đã suy nghĩ không chu toàn, về sau em sẽ không như thế nữa.”

Ninh Quân Hạo thấp thoáng cảm thấy trong lời nói của cô có một chút oán hận, không khỏi nhíu mày nhìn cô nói: “Em đang muốn nói gì?”

“Không có gì cả, em có chút mệt, sẽ nghỉ ngơi trước.” Lắc đầu, giờ phút này Hoa Ngữ Nông không muốn nói chuyện cùng ai hết, cô đứng dậy đi về phía giường.

Ninh Quân Hạo thấy cô như vậy, trong lòng càng cảm thấy có điều không đúng, thế nên đi tới trước mặt, nắm chặt cánh tay Hoa Ngữ Nông, xoay mặt cô nhìn vào mình, nói: “Hôm nay em làm sao vậy? Tuấn Hiền nói lúc em rời khỏi công ty, sắc mặt có chút kỳ lạ.”

“Em…” Hoa Ngữ Nông mấp máy đôi môi, cuối cùng vẫn không thể nói ra những nghi hoặc trong lòng của mình.

“Thôi, nếu em mệt mỏi thì đi nghỉ sớm đi.” Ninh Quân Hạo nhìn thấy dáng vẻ do dự của cô, cũng không muốn bức bách thêm, chỉ buông bàn tay đang nắm lấy tay cô của mình, sau đó xoay người chuẩn bị đi vào phòng tắm.

“Cái cô Trần kia với anh…Hai người là bạn tốt phải không?” Nhìn thấy Ninh Quân Hạo muốn rời đi, Hoa Ngữ Nông đột nhiên bạo dạn hẳn lên, buột miệng nói ra thắc mắc vẫn luôn đè nặng trong lòng mình nãy giờ.

Ninh Quân Hạo nghe thấy lời cô nói, chân vẫn bước đi, mỉm cười nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía cô nói: “Vấn đề này, không phải em đã sớm biết đáp án rồi sao?”

“Nhưng em muốn nghe anh nói lại một lần nữa.” Giờ phút này Hoa Ngữ Nông giống hệt như những cô gái nhỏ tính cách thất thường lại bốc đồng, có chút bướng bỉnh nói.

Ninh Quân Hạo đột nhiên nở nụ cười, xoay người đi tới trước mặt cô lần nữa, bất ngờ cúi đầu kề sát một bên sườn mặt cô, thì thầm đầy mờ ám: “Tuy rằng phụ nữ ghen tuông không phải là không tốt, nhưng mà anh không hy vọng người phụ nữ của mình sẽ vì một người nào đó không liên quan mà cảm thấy không thoải mái trong lòng.”

“Người không liên quan?” Hoa Ngữ Nông có chút kinh ngạc đối với câu trả lời này, sao anh có thể nói Trần Nhược Hồng là một người không liên quan chứ? Nếu Trần Nhược Hồng thật sự là người không liên quan đến chuyện này, vậy cảnh tượng lúc trưa cô nhìn thấy trong văn phòng anh nên giải thích thế nào đây?

sstruyen.com, thichtruyentranh.com, books4u.me
Trả lời
#30
Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con
Chương 29: CHUNG GIƯỜNG



Ninh Quân Hạo nhìn thấy vẻ mặt nửa tin nửa ngờ của Hoa Ngữ Nông, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, kéo giãn khoảng cách mập mờ của hai người. Anh không thích những người phụ nữ đa nghi như vậy, cũng không hề nghĩ rằng đó là vấn đề của mình. Bình thường, anh vẫn cho rằng làm phu nhân của mình ít nhất phải chắc chắn một điều là, tuyệt đối tin tưởng anh. Biểu hiện khác thường của Hoa Ngữ Nông ngày hôm nay, anh biết đó là ghen, và anh cũng đã vô cùng kiên nhẫn đi dụ dỗ cô, chẳng qua kiên nhẫn của anh có hạn, cho nên hiện tại anh không có ý định muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này cùng với cô nữa.

“Nếu mọi chuyện thật sự giống như những gì em tưởng tượng, em cho là Ninh phu nhân ngày hôm nay vẫn còn là em hay sao?” Anh lạnh lùng bỏ lại một câu như vậy, sau đó xoay người đi về phía nhà tắm.

Hoa Ngữ Nông không nghĩ tới anh sẽ nói với mình những lời như vậy. Đây là anh đang muốn chứng minh mình và Trần Nhược Hồng thật sự không có gì đúng không? Vậy thì tại sao cô nghe xong lại cảm thấy trong lòng lạnh buốt chứ?

Cô biết anh cưới mình không phải bởi vì tình yêu, thế nhưng, vì sao lại phải nói ra điều đó?

Anh cho cô biết rõ ràng như thế, rằng anh sở dĩ lấy cô chẳng qua bởi vì anh chưa gặp được người mình thực sự yêu mến mà thôi, điều này làm cho người luôn coi mình chính là vợ của anh từ lâu như cô làm sao có thể chịu nổi?

Có chút ảo não đánh vào đầu mình, cô bắt ép bản thân không được nghĩ nhiều nữa, người kiêu ngạo như Ninh Quân Hạo nói ra điều đó cũng không có gì là lạ, đúng thế, không chút kỳ lạ. Có lẽ anh nói không sai, Trần Nhược Hồng thật sự là bạn bè nhiều năm với anh, nếu giữa bọn họ ngày ấy thật sự có phát sinh bất cứ mối quan hệ nào vượt qua tình hữu nghị, như vậy vì sao anh lại không cưới Trần Nhược Hồng, mà lại lựa chọn một người mình không có chút tình cảm như cô để kết hôn chứ?

Nghĩ đến đây, cô liền cho rằng có lẽ mình đã suy nghĩ hơi nhiều, cũng có lẽ cảnh tượng mình nhìn thấy hôm nay chỉ là một hiểu lầm nào đó.

Trong sách không phải thường hay nói thế sao? Những gì mắt thấy chưa chắc đã là thật. Nhất định là như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Hoa Ngữ Nông liền cảm thấy lòng mình thoải mái hơn không ít.

Vén chăn lên, cô nằm trên giường nhưng hoàn toàn không có chút buồn ngủ, mở mắt thật to nhìn trần nhà. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào chảy, Hoa Ngữ Nông nghe thấy âm thanh không chút rõ ràng kia, trong đầu bỗng hiện ra thân hình cao lớn của Ninh Quân Hạo, nghĩ đến việc mình lại đi tưởng tượng đến thân thể anh, cô liền xấu hổ đỏ bừng mặt như trái táo chín mọng, nâng tay vỗ vỗ má mình, vội vàng kéo suy nghĩ đã bay xa tít tắp trở về.

Ninh Quân Hạo mặc áo tắm màu trắng đi ra khỏi phòng, thấy Hoa Ngữ Nông đã nằm ở trên giường từ trước, rúc đầu vào trong chăn, cũng không nói lời nào, chỉ tiện tay xốc một góc chăn lên, nằm xuống.

Lúc anh vừa chui vào, Hoa Ngữ Nông cảm giác được nệm dưới thân lún đi đôi chút rất rõ ràng, ngay sau đó, một bàn tay to lớn đột nhiên đặt lên hông của cô. Động tác tuy đơn giản này khiến hơi thở của Hoa Ngữ Nông như ngừng lại, tim đập nhanh hơn, giống như sắp chạm vào lồng ngực.

Hãy cùng tớ đọc truyện online nhé.
Trả lời


Bookmarks

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách