Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
Chương 104: Suy bụng ta ra bụng người

Tạ Minh San không lên cùng mà đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Ôn Thiếu Hoa rời đi, trong lòng nổi giận đùng đùng, sắp tức chết.

Cô đã khoe khoang trước mặt bạn bè nhất định sẽ mặc bộ váy kia đến tiệc sinh nhật, hôm nay không mua được chiếc váy chẳng phải cô mất hết mặt mũi sao?

Bây giờ ai cũng biết cô là thiếu phu nhân nhà giàu, thân phận không như trước kia, nếu lần này mất mặt nhất định sẽ có rất nhiều người chê cười cô.

Không được, cô nhất định phải nghĩ cách giải quyết chuyện này.

Tạ Minh San không theo Ôn Thiếu Hoa ra ngoài mà quay vào trong nhà nghĩ cách khác.

Vừa vào cửa đã chạm phải ánh mắt tức giận của Lâm Thục Phân khiến cho cô có chút sợ hãi, nhưng vẫn dũng cảm chào hỏi:"Mẹ ——"

"Không phải cô ra ngoài cùng Thiếu Hoa sao, sao lại quay lại?" Lâm Thục Phân giận giữ hỏi, thấy cả người Tạ Minh San toàn hàng hiệu cảm thấy rất chướng mắt, đột nhiên nhớ đến Tạ Thiên Ngưng giản dị.

Bây giờ cẩn thận hồi tưởng lại mọi việc cảm thấy có nhiều nghi điểm.

Bà chứng kiến Thiên Ngưng lớn lên, tại sao lại không tin tưởng nhân cách của cô, chẳng nhẽ đúng như lời của Thiên Ngưng, tất cả là do Minh San giở trò?

Lâm Thục Phân càng nghĩ càng thấy có khả năng, vì vậy nhìn Tạ Minh San đầy nghi ngờ.

Tạ Minh San thấy ánh mắt của bà như thế, có chút sợ hãi, sau đó khúm núm nói: "Mẹ, hôm nay con cảm thấy không khỏe nên về phòng nghỉ ngơi một chút."

Nói xong liền vội vàng đi lên lầu.

Thấy cô nhanh nhẹn lên cầu thang như vậy Lâm Thục Phân liền hoài nghi lời cô vừa nói. Không thoải mái trong người mà khỏe thế sao?

Lừa người.

Người phụ nữ này nhất định lừa người, lời cô ta nói thật sự không thể hoàn toàn tin tưởng.

Lâm Thục Phân suy nghĩ một chút, trong lòng cực kì buồn bực, vì vậy hỏi một người làm: "Lúc trước, khi Minh San bị bỏng ở phòng bếp, các cô có tận mắt thấy Thiên Ngưng đổ nước lên tay nó không?"

Người làm thử nhớ lại, sau đó lắc đầu trả lời: "Không, không thấy."

"Nếu không thấy, lúc đó các cô thấy những gì?"

"Tình hình lúc đó là cô Thiên Ngưng cầm bình nước sôi, thiếu phu nhân đã bị bỏng, chúng tôi chỉ nhìn thấy cảnh như vậy thôi, còn về chuyện có phải cô Thiên Ngưng đổ nước sôi lên tay thiếu phu nhân không thì tôi không thấy."

"Các cô hại chết người rồi!" Lâm Thục Phân liên tiếp chỉ trích người làm.

Ôn Minh nghe được manh mối, trong lòng nặng nề thở dài một tiếng, tự trách nói: "Xem ra là chúng ta nghi oan cho Thiên Ngưng rồi."

Lúc ấy ông không nên do dự chọn tin tưởng Thiên Ngưng, tại sao ông có thể dễ dàng hoài nghi cô như vậy?

Lâm Thục Phân bi thương nhắm mắt lại, thương tâm đến khóc không ra nước mắt, trong lòng thật khó chịu.

Nếu như không phải sau khi gả vào Ôn gia, Tạ Minh San tỏ ra quá mức ái mộ hư vinh và khoe khoang lãng phí như vậy bọn họ cũng không thể nghi ngờ chuyện này nhanh như thế.

Nhưng bây giờ hối hận cũng có ích gì đâu, chuyện đã ngã ngũ rồi.

"Không được, bây giờ tôi phải gọi điện cho Thiên Ngưng nói xin lỗi con bé." Ôn Minh cầm điện thoại di động lên tìm số điện thoại của Tạ Thiên Ngưng.

Lâm Thục Phân đi đến ngăn ông, lúng túng nói: "Lúc trước tôi đã nói rất nhiều lời quá đáng với Thiên Ngưng, nhất là những lời ở trong hôn lễ, bây giờ tôi không còn mặt mũi nào gặp mặt con bé nữa."

"Không mặt mũi gặp con bé chẳng lẽ cứ để mọi chuyện như thế này? Người sai là chúng ta, nếu đã sai rồi thì nên nhận sai. Có lẽ khủng hoảng lần này của Ôn thị là do Tạ Chính Phong dưới suối vàng biết được nên trừng phạt chúng ta. Bà cũng đừng quên, trước khi Tạ Chính Phong mất đã nói, trừ phi Thiếu Hoa cưới Thiên Ngưng, không thì không để cho nó kế thừa Ôn thị, không thì chờ chúng ta trăm tuổi về với đất, Ôn thị sẽ bị quyên làm từ thiện. Mặc dù Thiên Ngưng chủ động nói hủy hôn ước, nhưng tất cả mọi chuyện Thiếu Hoa và Minh San làm đã phá hỏng hôn nhân này khiến Thiên Ngưng không thể không hủy hôn. Cho nên, chính xác mà nói Thiếu Hoa không thể kế thừa Ôn thị."

"Sao ông không nói chuyện này sớm?" Lâm Thục Phân ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, lúc này nóng nảy.

Lúc trước bà không nghĩ chuyện quá phức tạp, chỉ cho rằng Tạ Thiên Ngưng chủ động hủy hôn là tốt rồi, hơn nữa Thiếu Hoa và Minh San lưỡng tình tương duyệt, đây là kết quả mỹ mãn, những thứ khác vốn cũng không quan trọng.

Hơn nữa, Tạ Chính Phong đã chết, ông ta cũng không nhìn thấy Thiên Ngưng có gả cho Thiếu Hoa không.

Nhưng bây giờ xem ra chuyện không đơn giản như vậy.

"Xảy ra chuyện thì bà trách mắng tôi, lúc đầu dù tôi có phản đối thế nào bà cũng phản bác lại lời tôi, chẳng lẽ bà quên rồi sao?" Ôn Minh cũng tức giận trong lòng, mặc dù có điểm tức Lâm Thục Phân nhưng vẫn tức giận mình hơn.

Tất cả đều trách ông quá vô dụng, biết rõ là sai lại không có cách nào sửa sai.

"Ôn Minh, ngân hàng Thiên Tường đột nhiên dừng chu cấp tiền cho chúng ta, liệu có liên quan tới chuyện Thiếu Hoa bỏ rơi Thiên Ngưng cưới Minh San không?"

"Rất có thể. Cho tới nay tôi vẫn không hiểu được tại sao lại có ngân hàng vô duyên vô cớ giúp chúng ta xoay vòng, hơn nữa đối với chuyện thiệt hại lâu dài của chúng ta cũng không nói gì, chuyện này không phù hợp với lẽ thường. Ngày thứ hai Thiếu Hoa cưới Minh san ngân hàng Thiên Tường liền đình chỉ việc cung ứng tiền bạc cho chúng ta, sợ rằng chuyện này thật sự có liên quan đến việc Thiếu Hoa cưới Minh San."

"Như vậy chúng ta nên làm gì?" Lâm Thục Phân gấp đến độ xoay quanh, hết sức hối hận khi đó đã giải quyết qua loa, nhưng trong lòng không khỏi tức giận, không nhịn được, oán trách:"Tạ Chính Phong cũng thật là, trước khi chết tại sao lại bắt chúng ta cam kết chuyện như vậy, chuyện hôn nhân của người trẻ tuổi bây giờ không giống như trước kia là do cha mẹ định đoạt, bây giờ là hôn nhân tự do, lúc ông ta chết, lại không xác định Thiếu Hoa chăc chắn thích con gái ông ta, tại sao lại định đoạt mọi chuyện cực đoan như vậy?"

"Đến giờ mà bà vẫn còn oán trách người khác sao, rõ ràng là Thiếu Hoa có lỗi, bà lại không thừa nhận." Ôn Minh nghe Lâm Thục Phân những lời oán trách như vậy, tức giận, thẳng thắn khiển trách.

"Thiếu Hoa có lỗi gì, nó cũng chỉ muốn kết hôn với cô gái mà nó thích thôi, nó không có lỗi." Lâm Thục Phân kiên quyết giữ quan điểm của mình, không cho là con trai của mình ta sai chỗ nào.

Lưỡng tình tương duyệt không sai, sai ở chỗ nó thích nhầm người, cũng là do bà nhìn nhầm người, lại tin tưởng Tạ Minh San.

"Chuyện này từ đầu tới cuối, chỉ có mình Thiếu Hoa sai. Nếu nó không thích Thiên Ngưng thì nên nói rõ từ đầu chứ không phải chọn cách lừa dối. Cũng vì nó lừa dối nên mới xảy ra những chuyện sau này. Tôi tin Thiên Ngưng là đứa bé hiểu chuyên, nếu như Thiếu Hoa thẳng thắn với nó từ sớm, nó nhất định sẽ buông tay, thành toàn cho Thiếu Hoa và Minh San. Nhưng bà nhìn hai đứa chúng nó đi, len lút qua lại mấy năm, không coi Thiên Ngưng ra gì, bà đã nghĩ đến cảm giác của Thiên Ngưng chưa?"

"Được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, vẫn nên nghĩ cách giúp Ôn thị vượt qua cơn khủng hoảng này." Lâm Thục Phân nghe thấy mà buồn phiền trong lòng, biết Ôn Minh nói rất có đạo lý, nhưng lại không nỡ trách con trai mình.

Nếu như chuyện này không thể trách Thiên Ngưng, cũng không thể trách Tạ Chính Phong, bà lại không muốn tự trách con trai của mình, thì Tạ Minh San là tốt nhất, nếu như không phải nó cố ý quyến rũ Thiếu Hoa, làm sao Thiếu Hoa có thể thích nó, còn không coi Thiên Ngưng ra gì?

"Nếu như chuyện đúng như chúng ta phỏng đoán, chỉ có thể xin Thiên Ngưng ra mặt, đi tìm chủ tịch ngân hàng Thiên Tường để cho con bé nói chuyện với chủ tịch giúp Ôn thị lần nữa, lúc đó mới có thể giải quyết tất cả vẫn đề."

"Vậy ông mau gọi điện cho Thiên Ngưng đi." Lâm Thục Phân không còn lúng túng như ban nãy, chỉ muốn cầu xin Tạ Thiên Ngưng giúp đỡ bọn họ.

Ôn Minh do dự một chút, quyết định bấm số điện thoại của Tạ Thiên Ngưng.

Nhưng là điện thoại không ai nghe, thật lâu sau liền cúp.

Ôn Minh không từ bỏ, gọi lại lần nữa, kết quả điện thoại vẫn tắt máy.

Lâm Thục Phân ở bên cạnh thấy rất rõ ràng, mặt xám như tro tàn tựa vào trên ghế sa lon, sầu bi nói: "Xem ra Thiên Ngưng thật sự hận chúng ta thấu xương, ngay cả điện thoại cũng không nhận."

"Đặt mình trong hoàn cảnh của nó, nếu như bà là Thiên Ngưng, bà có hận không?"

Suy bụng ta ra bụng người.

Lâm Thục Phân đau thương hơn, ưu sầu thở dài, trong lòng rất rõ.

Nếu như bà là Thiên Ngưng, chỉ sợ sẽ tức giận hơn, bỏ ra mười năm ột người đàn ông, cuối cùng lại bị bỏ rơi, còn bị làm nhục một phen, cho dù là ai cũng không thể không hận.

"Ôn Minh, chúng ta phải làm gì bây giờ?"

"Chờ Thiếu Hoa quay về, để nó đi tìm Thiên Ngưng, bây giờ cũng chỉ còn cách này."

"Nếu như Minh San biết Thiếu Hoa đi tìm Thiên Ngưng, chỉ sợ lại làm loạn một trận." Lâm Thục Phân ngẩng đầu lên, nhìn lên cửa phòng đóng chặt trên lầu, biết Tạ Minh San đang ở bên trong, dần dần lộ ra ánh mắt chán ghét.

Ôn Minh cũng nhìn lên cửa phòng trên lầu một cái, thở dài nói: "Nhà chúng ta đã đủ loạn rồi, náo loạn thì náo loạn thôi."

Trên lầu, Tạ Minh San tự giam mình trong phòng, vội vàng nghĩ cách kiếm tiền mua quần áo, vốn cũng không biết hai người dưới tầng nói gì.

Dù có lấy hết toàn bộ tiền riêng của mình ra cũng như muối bỏ biển (Nguyên văn: Băng sơn nhất giác, có nghĩa một góc của núi băng, như hạt gạo so với mặt trăng. Ta thấy nó giống nghĩa với câu muối bỏ biển của mình nên thay) vốn không đủ tiền mua bộ váy kia.

Cô cũng không thể trông cậy nhà mẹ giúp cô, bởi vì cô biết tình trạng kinh tế của ba mẹ mình. Cho nên chỉ có thể lấy từ Ôn gia.

Tạ Minh San suy nghĩ một chút, lộ ra một nụ cười gian, có lẽ đã nghĩ ra cách.

Nếu như cô có thể cướp được vị trí thiếu phu nhân từ tay Tạ Thiên Ngưng thì nhất định có thể nghĩ cách giải quyết chuyện một bộ váy.

Tạ Thiên Ngưng lúc này đang cùng Phong Khải Trạch vui vẻ đi dạo phố, nghiễm nhiên là một đôi tình lữ, cùng nhau ăn, cùng nhau chơi đùa, khiến vui vẻ đạt tới giới hạn.

Nhưng có một việc cô lại không biết.

Phong Khải Trạch tịch thu điện thoại của Tạ Thiên Ngưng, mua cho cô một máy mới, đồng thời đổi số điện thoại. Nhưng điện thoại di động cũ của cô vẫn ở trong tay Phong Khải Trạch.

Vừa rồi thấy Ôn Minh điện tới, anh do dự một lúc, sau đó liền từ chối rồi tắt máy, không muốn những người này lại làm tổn thương cô.

"Oa, chơi vui quá!" Tạ Thiên Ngưng ở trong công viên trò chơi, cưỡi ngựa gỗ xoay tròn, như một đứa trẻ vui vẻ cười to.

Khi còn bé cô đã cùng ba mẹ tới khu vui chơi, nhưng đây đã là chuyện từ rất lâu trước đó rồi, lâu đến nỗi dường như cô đã quên.

Nhưng bây giờ thì nhớ ra rồi.

Phong Khải Trạch đứng ở bên cạnh, giúp cô chụp ảnh, hưởng thụ thế giới của hai người.

Anh không cho phép người nào phá hư chuyện tốt của anh, dù là Ôn Thiếu Hoa hay là Ôn Minh cũng không được.

sstruyen.com, thichtruyentranh.com, books4u.me
Trả lời


Bookmarks

Tin nhắn trong chủ đề này
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma - by doc-truyen - 04-02-2014, 05:37 AM

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách