Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma



  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Hồng Thi Na vừa đi vào tiệm trang sức, cũng chưa nhìn thấy bên trong là người nào, liền có chút vênh váo tự đắc nói. Vừa mới nói xong thì nhìn thấy Phong Khải Trạch ở đây, giật nảy mình, kinh ngạc tột cùng, lập tức ngừng ngay kiêu ngạo vừa rồi, biến thành bộ dạng dịu dàng như nước, khổ sở động lòng người, dùng giọng nói mềm mại như tơ, dịu dàng hỏi: "Khải Trạch, anh cũng ở đây à?"

Gần đây cô vẫn luôn không nhìn thấy anh, mà còn tìm không ra, không nghĩ tới lúc này không hẹn mà gặp.

Là duyên sao?

Duyên phận để bọn họ gặp nhau.

Tuy rằng bên cạnh anh có một cô gái khác, nhưng mà loại duyên phận không hẹn mà gặp này làm cô cực kì vui vẻ. Còn về phần cô gái kia, cô căn bản không để vào mắt, vì cô gái này sớm muộn gì cũng biến mất, điểm này cô vô cùng khẳng định.

Phong Khải Trạch vừa nhìn thấy Hồng Thi Na thì cả người trở nên cực kì lạnh lẽo, trong mắt, trên mặt, không có chút xíu nhiệt độ, lạnh lẽo vô cùng, thậm chí khinh thường không thèm nói với cô nửa câu, nhìn cô một cái liền rời mắt.

Tạ Thiên Ngưng nhận ra người phụ nữ trước mặt đúng là Hồng Thi Na, cũng nhớ tới Hồng Thừa Chí từng nói, dường như cô ta với Phong Khải Trạch có một chút quan hệ lộn xộn, còn tình huống cụ thể thì cô cũng không thật rõ ràng.

Mặc kệ tình hình cụ thể là gì, cô chỉ biết, khỉ nhỏ là của cô, bây giờ, cô sẽ không giống như trước kia, để cho người phụ nữ khác dễ dàng cướp người đàn ông của mình đi.

Nghĩ đến đây, Tạ Thiên Ngưng không tự chủ được ôm cánh tay Phong Khải Trạch, hơn nữa còn kéo có chút chặt, giống như đang bảo vệ thứ gì đó của mình.

Phong Khải Trạch cảm giác được cô khẩn trương, nhưng mà lại vô cùng hài lòng với hành động này của cô. Mặc kệ là trước mặt ai, nhất là Hồng Thi Na, cô cần phải dũng cảm thừa nhận quan hệ của bọn họ một chút.

Bầu không khí thật cứng ngắc, không ai trả lời Hồng Thi Na, làm cho cô có cảm giác hơi lúng túng, thật thẹn thùng.

Sau một lát, nhân viên bán hành thân thiện mở miệng nói: "Hồng tiểu thư, cô tới rồi, bây giờ tôi liền đi gói dây chuyền cho cô, xin chờ một chút."

Hồng Thi Na có hơi lúng túng, vì để phá vỡ sự lúng túng, đành phải nói chuyện với nhân viên bán hàng: "Tôi còn muốn nhìn lại cái dây chuyền một lần nữa, cô lấy ra đi."

"Được, tôi lập tức đi lấy."

Nhân viên bán hàng đi qua bên cạnh, lấy dây chuyền trưng trong tủ thủy tinh ra, không chút do dự đưa cho Hồng Thi Na: "Hồng tiểu thư, sợi dây chuyền này được một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng làm ra, cả thế giới chỉ có một cái, hàng độc đó."

Tạ Thiên Ngưng vừa nhìn, là thấy cái dây chuyền hồi nãy cô nhìn trúng, rốt cuộc hiểu được tại sao nhân viên bán hàng cho dù tăng giá gấp đôi cũng không đồng ý bán, là bởi vì sợ đắc tội tập đoàn Hồng thị.

Cũng được, dù sao bây giờ cô cũng không thích cái dây chuyền kia nữa.

"Khỉ nhỏ, bây giờ em không muốn mua dây chuyền nữa, chúng ta đi được không?"

"Ngày mai anh đưa em đi mua cái đẹp hơn, đi thôi." Phong Khải Trạch cũng không muốn mua cái dây chuyền kia nữa, đơn giản là nó bị cái tay bẩn thỉu của Hồng Thi Na chạm qua.

Cái gì đã từng bị người phụ nữ này chạm vào, anh tuyệt đối không mua cho người phụ nữ của anh.

"Đây chính là anh nói đó, không được lừa em." Cô kéo cánh tay anh, đi ra cửa.

"Có bao giờ anh lừa em đâu." Anh cùng cô đi ra ngoài.

Hồng Thi Na cầm dây chuyền trong tay nhưng tâm tư lại đặt trên người Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng, nhìn bọn họ đi ra khỏi tiệm trang sức, liền ném cái dây chuyền trong tay cho nhân viên bán hàng, chạy đuổi theo.

Nhân viên bán hàng cầm dây chuyền, gọi lớn: "Hồng tiểu thư, cô không lấy dây chuyền nữa sao, Hồng tiểu thư?"

Mặc kệ cô gọi như thế nào, đối phương cũng không quay đầu lại, lúc này đã biến mất ở ngoài cửa rồi.

Hồng Thi Na hốt ha hốt hoảng đuổi theo, chặn đường, muốn giữ hình tượng dịu dàng nhưng lại muốn cường thế giữ chân Phong Khải Trạch, mâu thuẫn đan xen nên có vẻ lộn xộn không đâu vào đâu, nhưng cô vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh, chậm rãi mở miệng.

"Khải Trạch, anh, anh cứ đi như vậy sao?"

"Hồng tiểu thư, tôi với cô không quen, phiền cô gọi tôi là Phong tiên sinh hoặc là Phong Khải Trạch, xin đừng gọi thẳng tên của tôi, tốt nhất là Phong tiên sinh, bởi vì tôi không thích tên của tôi từ miệng cô nói ra." Phong Khải Trạch nhìn thấy Hồng Thi Na chặn ngang đường, cố ý để tay đến bên eo Tạ Thiên Ngưng, ôm cô vào ngực, cố hết sức bày ra quan hệ thân mật của bọn họ.

Tạ Thiên Ngưng nghe giọng điệu cứng rắn lại mang theo bài xích của anh, còn bao gồm chán ghét, kín đáo nhìn anh một cái, phát hiện ra trong mắt anh đầy chán ghét và giận dữ, vẻ mặt âm ngoan vô cùng.

Nhìn thấy anh như vậy, trong lòng cô không khỏi run lên một cái, đối với người như thế thì cảm thấy có hơi sợ hãi.

Xem ra khỉ nhỏ của cô cực kì chán ghét Hồng Thi Na, cho dù là lúc trước, khi đối với Mạc Khả Ngôn, anh cũng không có vẻ mặt đáng sợ như thế này. Hôm nay Hồng Thi Na chưa hề làm gì, chẳng qua là dịu dàng nói hai câu, anh cũng đã như vậy rồi, nếu như cô ta lại nói thêm cái gì, hoặc làm cái gì, chẳng phải là anh càng giận giữ hơn?

Nhưng mà nghĩ lại, cái tên Hồng Thừa Chí đáng ghét như thế, xấu xa như thế, thì em gái của hắn chỉ sợ cũng không tốt hơn bao nhiêu đâu.

Bởi vì Tạ Thiên Ngưng vô cùng chán ghét Hồng Thừa Chí nên cũng theo đó không làm sao thích Hồng Thi Na được.

Hồng Thi Na cảm giác được cả người Phong Khải Trạch lạnh lẽo, nhưng vẫn lớn mật đối mặt với anh, điềm đạm đáng yêu nói": "Chẳng lẽ chúng ta không thể nói chuyện đàng hoàng được sao? Em biết chuyện lần trước là em quá lỗ mãng, thật xin lỗi, xin anh tha thứ."

"Giữa chúng ta không có gì để nói, cô trở về nói cho Hồng Thừa Chí, nếu như hắn còn dám gây sự với tôi, còn dám làm tổn thương đến người bên cạnh tôi, tôi sẽ làm cho Hồng gia các người phải trả một cái giá thật đắt." Phong Khải Trạch nặng nề hạ cảnh cáo, căn bản là không muốn nói chuyện với Hồng Thi Na. Nhìn thấy cô, lại nhớ đến chuyện Hồng Thừa Chí đã từng làm với Tạ Thiên Ngưng, lửa giận trong lòng nhanh chóng bốc lên.

Gần đây vẫn luôn chăm sóc Tạ Thiên Ngưng nên còn chưa bắt tay vào đối phó Hồng Thừa Chí, xem ra đã đến lúc ra tay rồi.

Tạ Thiên Ngưng vừa nghe đến ba chữ "Hồng Thừa Chí" thì trong đầu lập tức nhớ lại chuyện xảy ra ở quán bar, nghĩ đến bản thân thiếu chút nữa không giữ được khí tiết, sợ đến mức cả người run run, hai tay bất giác nắm chặt cánh tay Phong Khải Trạch, tìm kiếm cảm giác an toàn.

Cô không quên được tất cả mọi chuyện xảy ra hôm đó, tiếng quần áo bị xé rách vẫn còn vang vọng trong đầu cô, tên đàn ông xa lạ áp trên người cô, ý đồ cưỡng hiếp cô.

"Không___" Nghĩ đến nhiều hình ảnh đáng sợ như vậy, cô thật giống như quay về cái thời khắc đáng sợ đó, miệng không nhịn được khẽ hô.

Phong Khải Trạch nghe được tiếng kêu sợ hãi của cô, lền xoay người đối mặt với cô, ôm cô vào lòng, đau lòng an ủi: "Đừng sợ, đã qua rồi, không có việc gì đâu, từ nay về sau, anh sẽ không để hắn chạm vào một sợi tóc của em."

"Vâng." Có được cảm giác an toàn, cô cuối cùng không sợ hãi như thế nữa, hơi bình tĩnh một chút, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt quần áo trước ngực anh, cố gắng làm ình không suy nghĩ tiếp cái chuyện đáng sợ kia nữa.

Đều đã qua rồi, là khỉ nhỏ cứu cô, cô không có việc gì, nên không cần phải sợ hãi.

Đúng vậy, không cần phải sợ hãi.

Hồng Thi Na nhìn ra đầu mối, bèn cẩn thận hỏi: "Có phải anh trai tôi đã làm chuyện gì rồi không?"

"Tự cô về hỏi anh cô đi, hừ." Phong Khải Trạch không thèm để ý đến cô, dắt Tạ Thiên Ngưng đi lướt qua.

"Nói cho em biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hồng Thi Na không buông tay, lại lần nữa đuổi theo, ngăn đường của bọn họ, nhất định phải biết rõ ràng mọi chuyện.

Anh trai vẫn luôn rất thương yêu cô, tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với cô.

"Hai anh em đều cùng một tính, làm người ta nhìn muốn ói. Về sau cô ít xuất hiện trước mặt tôi, nếu không thì tôi không ngại đánh phụ nữ đâu." Phong Khải Trạch không nói thẳng chuyện Hồng Thừa Chí đã làm ra, không phải là anh không dám nói mà là anh không muốn nói, bởi vì người trong ngực anh sợ hãi chuyện đó, nói ra chỉ là cô nhớ đến chuyện kinh khủng kia thôi.

"Anh liền chán ghét em như vậy sao?" Hồng Thi Na chịu đả kích nặng nè, đau lòng khóc đến hoa lê đái vũ, thật đúng là đáng thương.

Chỉ tiếc đây là đối với người khác, đối với Phong Khải Trạch mà nói, nước mắt của cô chỉ có thể dùng một chữ để nói: phiền.

Không chỉ có cô, trừ Tạ Thiên Ngưng ra, nước mắt của tất cả phụ nữ khác đối với anh đều là phiền.

"Chúng ta đi, không cần để ý đến cô ta." Anh dịu dàng nói với người trong lòng, sau đó ôm cô đi thẳng.

"Vâng." Tạ Thiên Ngưng không để nhiều tâm tư trên Hồng Thi Na đang khóc lóc, bởi vì cô biết, nếu như bây giờ đồng tình với người phụ nữ khác, chẳng khác nào đẩy người đàn ông của mình ra.

Cô không thể mềm lòng.

Cô không phải là một người phụ nữ bao dung, thậm chí có thể nói là người phụ nữ rất keo kiệt, nhất là chuyện trên phương diện tình cảm. Có lẽ vì đã từng bị thương tổn, cho nên càng không thể để cho phụ nữ khác có bất cứ cơ hội nào cướp đi người đàn ông của cô.

Hồng Thi Na đứng khóc tại đó, vốn tưởng rằng có thể làm cho thái độ của Phong Khải Trạch thay đổi một chút, ảo tưởng có thể lấy được một chút dịu dàng của anh đối với người phụ nữ khác. Nhưng thật không nghĩ tới, anh lại có thể nhẫn tâm bỏ lại cô, ôm người phụ nữ khác rời đi, làm cô nổi giận đùng đùng, đứng ở đằng sau, gào to: "Anh nghe rõ cho tôi, tôi sẽ không buông tay, vĩnh viễn không."

"Một ngày nào đó, sự dịu dàng của anh sẽ thuộc về tôi, tất cả của anh đều là của tôi, anh chỉ thuộc về tôi."

Phong Khải Trạch làm như không nghe thấy, ôm Tạ Thiên Ngưng từ từ đi xa.

Hồng Thi Na hô to như vậy làm người đi đường chú ý, có một số người nhận ra cô, bèn khẽ thì thầm to nhỏ với nhau.

"Này, đây không phải là thiên kim tiểu thư tập đoàn Hồng thị sao?"

"Đúng vậy, sao lại la hét um sùm ở trên đường như bà điên thế kia?"

"Suỵt, đừng nói nữa, miễn cho bị người nhà họ Hồng nghe thấy, anh sẽ không dễ chịu đâu."

"......"

Người qua đường đi tới, vượt qua Hồng Thi Na nhưng không dám đến quá gần cô, giống như coi cô là một cái nhân vật nguy hiểm gì đó.

Hồng Thi Na căn bản không thèm để tâm chuyện này, trong đầu nhớ đến tất cả là Phong Khải Trạch lạnh lùng tàn nhẫn, còn có sự dịu dàng với người phụ nữ khác, quả thật làm cô muốn tức chết rồi.

Cô là công chúa dịu dàng được mọi người công nhận, nhưng mà lại bị anh làm cho không dịu dàng được nữa, cô thật hận!

Phong Khải Trạch, thứ Hồng Thi Na tôi muốn, cho tới giờ chưa bao giờ không được, một ngày nào đó, tôi sẽ làm cho anh thần phục tôi, anh chờ đó cho tôi.

Người đàn ông này cô định rồi, hôn lễ của anh với cô, nhất định phải tiến hành.

sstruyen.com, thichtruyentranh.com, books4u.me
  Trả lời


Tin nhắn trong chủ đề này
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma - by doc-truyen - 04-02-2014, 05:46 AM

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách