Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Buổi sáng Phong Khải Trạch rửa mặt xong, thay một bộ quần áo thoải mái định đi tìm Tạ Thiên Ngưng, đưa cô đi ăn điểm tâm, ai ngờ vừa mở cửa liền nhìn thấy Hồng Thi Na đang đứng ở bên ngoài hành lang, lông mày lập tức nhíu lại, chán ghét nhìn chằm chằm cô, không nói một câu.

Người phụ nữ này, lại tới làm phiền anh, nhàm chán.

Hồng Thi Na đứng ở ngoài cửa, đang do dự có nên gõ cửa hay không, ai biết cửa lại đột nhiên mở ra, hơn nữa người ra ngoài lại là người mà cô vẫn muốn thấy, trong lòng vui sướng, không nhịn được hưng phấn nói: "Khải Trạch, thì ra anh vẫn còn ở nơi này, em còn tưởng rằng anh đã sớm chuyển đi! Em đi tìm anh khắp nơi mà không được, nên mới định tới nơi này xem một chút, thử xem vận may của mình, không nghĩ tới, thật sự có thể gặp được anh."

Như vậy cũng có thể gặp, xem ra bọn họ rất có duyên phân.

Bởi vì có duyên phận, cho nên cô sẽ không dễ dàng buông tha, bằng không chính là đem hạnh phúc cả đời mình chắp tay nhường cho người khác.

"Cô tới làm gì?" Phong Khải Trạch nhìn cái cửa trước mặt một cái, phát hiện cửa phòng vẫn đang đóng, nhưng vẫn không yên lòng.

Ban đầu, Thiên Ngưng cũng vì nhìn thấy anh cùng Hồng Thi Na ở chung một chỗ, nên mới tức giận bỏ đi, nếu lần này còn để cho cô ấy thấy, không biết cô ấy sẽ có hành động gì, anh thật sự không thể đoán trước được.

Nói đi nói lại, đều do Hồng Thi Na cái người âm hồn bất tán đuổi không đi kia gây ra, cũng đã nói tám trăm lần rồi, anh sẽ không bao giờ cưới cô ta, nhưng cô ta cứ quấn lấy anh không thả.

"Khải Trạch, hôn sự của chúng ta càng ngày càng gần, chúng ta có nên đi chụp ảnh cưới hay không?" Hồng Thi Na to gan mở miệng, không có chút dè dặt nào.

Lúc này nếu như cô dè dặt, vậy bọn họ sẽ không có hy vọng, cho nên cô muốn mạnh dạn, dũng cảm đi về phía trước, tuyệt đối không lùi bước..

"Hồng Thi Na, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không cưới cô."

"Nhưng bác Phong đã nói hôn sự của chúng ta sẽ không có gì thay đổi. Anh cũng biết bác Phong rất lợi hại, bác ấy nói cái gì chính là cái đó, không ai có thể thay đổi được."

"Tôi có thể nói rõ ràng cho cô biết, chuyện này chỉ cần tôi không gật đầu, không ai có thể ép tôi. Cô thức thời thì hãy cút ngay sang một bên, nếu như cô rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy cũng không sao cả, hừ." Phong Khải Trạch không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Hồng Thi Na, định đóng cửa lại.

Ngay lúc anh đang chuẩn bị đóng cửa, cửa phòng đối diện lại mở ra, khiến cho anh kinh hoảng lại lập tức đem cửa mở ra, lo lắng nhìn cô.

Chuyện anh không muốn thấy nhất, cuối cùng vẫn xảy ra.

Tạ Thiên Ngưng làm điểm tâm, vốn định gọi Phong Khải Trạch sang cùng ăn, nhưng không nghĩ tới, vừa mở cửa liền nhìn thấy Hồng Thi Na đang ở bên ngoài, hơn nữa Phong Khải Trạch cũng ở đây, nhìn thấy hai người bọn họ ở chung một chỗ, trong lòng cô rất không vui, khó chịu đến nỗi sắp hít thở không thông.

Nhưng cơn đau lòng rất nhanh liền biến mất, bởi vì cô tin tưởng con khỉ nhỏ kia, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cô. Hơn nữa, nhìn tình huống hiện trường lúc này, xem ra là Hồng Thi Na chủ động tới tìm anh, hơn nữa đến cửa cũng không thể vào được, nên không thể nói rõ giữa bọn họ có cái gì mập mờ.

"Chào buổi sáng." Cô thân thiện chào hỏi.

Phong Khải Trạch trái tim hoảng loạn, đang muốn giải thích rõ mọi chuyện, nhưng còn chưa kịp mở miệng giải thích, lại nghe thấy tiếng chào hỏi thân thiện của cô, giống như không có hiểu lầm bất cứ chuyện gì, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Anh ra khỏi cửa, đi tới trước mặt cô, dịu dàng nhìn cô, kích động hỏi: "Lần này không có suy nghĩ lung tung chứ?"

"Em là cái loại người hẹp hòi đến nỗi thường suy nghĩ lung tung sao?" Cô tức giận hỏi ngược lại, còn pha thêm một chút mùi vị làm nũng.

"Em còn chưa đủ suy nghĩ lung tung, còn không biết em loạn tưởng bao nhiêu lần rồi hả ?" Anh nhẹ nhàng nắm cái mũi của cô, đối với cô cưng chiều, biểu hiện vô cùng tinh tế.

"Anh đừng lúc nào cũng bóp cái mũi của em, nó sẽ bị biến dạng mất." Cô mở tay của anh ra, khiển trách.

"Nếu như bóp đến biến dạng, anh lại đem nó bóp trở lại là được rồi." Anh nói đùa, lại nắm lại cái mũi của cô, chỉ là sức lực rất nhẹ.

Hai người giống như không có người khác ở bên cạnh liếc mắt đưa tình.

Hồng Thi Na đứng ở bên cạnh, tất cả đều thấy rất rõ ràng, vô cùng đố kỵ Tạ Thiên Ngưng có thể có được sự sủng ái Phong Khải Trạch. Phần sủng ái này, nên thuộc về cô mới đúng, là thuộc về cô. (từ đâu ra ý nghĩ này vậy ta)

Cô phải làm sao mới có thể đem phần sủng ái này đoạt lại?

Cắt đứt bọn họ, đúng, cắt đứt bọn họ.

"Khải Trạch, về chuyện hôn lễ của chúng ta ——"

Hồng Thi Na không nhịn được đố kỵ trong lòng, liền nói tiếp chuyện hôn lễ, nhưng vừa mới mở miệng, Phong Khải Trạch liền nổi giận cắt đứt lời của cô.

"Hồng Thi Na, tôi phải nói với cô bao nhiêu lần thì cô mới hiểu được, tôi không có gật đầu đồng ý cưới cô, ai cũng không ép được tôi, nếu như cô cố ý muốn cử hành cái hôn lễ này, vậy hãy cùng quỷ kết hôn đi. Đừng ở trước mặt của tôi nói chuyện hôn lễ gì đó, nhớ lấy."

"Nhưng bác Phong đã nói ——"

"Ông ta nói gì là chuyện của ông ta, không quan hệ tới gì tới tôi."

"Khải Trạch, bác Phong muốn chúng ta kết hôn, nhất định còn có dụng ý khác, chuyện này anh nên suy nghĩ thật kỹ mới đúng."

"Vậy thì càng không cần suy nghĩ. Hôn nhân của Phong Khải Trạch tôi, tuyệt đối không cho phép có mục đích khác, cái tôi muốn chính là hôn nhân thuần túy, không phải là thứ mà các người buôn bán kết thân. Hồng Thi Na, nếu như cô còn muốn lưu lại ình một chút tôn nghiêm, vậy thì từ bỏ cuộc hôn nhân này đi, đừng tới tìm tôi nữa, nếu còn chọc giận tôi, cái hậu quả này cô đảm đương không nổi." Phong Khải Trạch nghiêm nghị cảnh cáo Hồng Thi Na, đối với loại người có công phu không biết xấu hổ này, thật đúng là cảm thấy buồn nôn.

Nếu như cô ta là một cô gái bình thường, có lẽ anh còn có thể hiểu tại sao cô ta lại quấn lấy anh, cô ta thật vô sỉ. Nhưng cô ta không phải, cô là Thiên Kim Đại tiểu thư của tập đoàn Hồng thị, được giáo dục tử tế, vậy mà cô ta lại giống những cô gái bình thường kia, một chút khác nhau cũng không có, thậm chí so với những cô gái bình thường kia còn ghê tởm hơn.

Loại phụ nữ này, nhìn liền ghét.

"Khải Trạch, anh chống đối bác Phong như vậy, chuyện này một chút chỗ tốt cũng không có. Bác ấy bây giờ còn chưa đối với anh phong sát (rat ay ngăn cản), anh đương nhiên còn có thể tỏ vẻ ta đây, nhưng nếu như anh chọc giận bác Phong, ở chỗ này chỉ sợ ngay cả một công việc bình thường nhất anh cũng không tìm được, anh tại sao phải bỏ đi tương lai của mình?" Hồng Thi Na vẫn không muốn buông tha, tiếp tục khuyên anh.

Đàn ông không phải là rất coi trọng sự nghiệp ư, vì sự nghiệp có thể vứt bỏ tình cảm riêng tư, cô tin chắc điểm này.

"Cô còn tiếp tục chọc giận tôi, tôi sẽ để cho Hồng gia nhà cô lập tức đến đầu đường làm tên ăn xin."

"Khải Trạch, cưới em có cái gì không tốt, em yêu anh như vậy, lại có thể trợ giúp anh về mặt sự nghiệp, chẳng lẽ so ra còn kém cô ta sao?" Hồng Thi Na càng nói càng kích động, căn bản không đem những lời cảnh cáo của Phong Khải Trạch để ở trong lòng, nhất là ở trước mặt Tạ Thiên Ngưng, càng cảm thấy bản thân mình mạnh hơn cô ta rất nhiều.

Đàn ông có mắt đều sẽ chọn cô, mà không phải chọn cái loại phụ nữ không có cái gì hết kia.

Tạ Thiên Ngưng nghe thấy lời này, trong lòng chấn động, đột nhiên cảm thấy mình không có trợ giúp được Phong Khải Trạch cái gì, hơn nữa còn thường xuyên mang đến phiền toái cho anh. Cầm lấy tay anh.

Cô không phải là quá ích kỷ ư? Cô nên suy nghĩ nhiều hơn cho anh mới đúng.

Phong Khải Trạch thấy biểu cảm đau buồn của Tạ Thiên Ngưng, lập tức biết cô lại đang suy nghĩ lung tung, vì vậy ngay trước mặt của Hồng Thi Na, an ủi cô: "Thiên Ngưng, đừng để ý bất kỳ lời nói nào của người phụ nữ này, cứ coi như cô ta là người điên đi. Anh không hy vọng tình yêu của chúng ta lẫn bất kỳ tạp chất nào, bằng không tình yêu này cũng không đủ tinh khiết rồi, tình yêu không tinh khiết, thì còn yêu làm gì? Em cũng biết, sự nghiệp của anh cùng đế quốc Phong thị không liên quan, đúng không."

". . . . . ." những câu nói này, khiến cho cô bỗng nhiên thông suốt, trên mặt từ từ hiện ra nụ cười vui vẻ.

Đúng là cô suy nghĩ lung tung rồi, xem ra cô nên đem lập trường của mình làm cho kiên định một chút, không thể bởi vì mấy câu nói của người ngoài liền dao động.

"Con khỉ nhỏ, về sau em sẽ không dễ dàng suy nghĩ lung tung nữa, em thề." (tin được thì anh PKT là khỉ thật)

"Vậy thì tốt, em suy nghĩ lung tung, sẽ làm lòng anh hoảng loạn, biết không?" Anh dùng tay nhẹ nhàng sờ mặt của cô, trong tròng mắt đều là dịu dàng.

May mà cô không khẩu thị tâm phi như khi còn bé, bằng không chuyện sẽ rất khó xử lý.

"Biết rồi! Em có nấu chút điểm tâm, anh có muốn nến thử không?" Cô nắm tay của anh, cười đến rất vui vẻ.

"Không ăn, em đi thu dọn đồ đặc đi, chúng ta đổi lại chỗ ở, anh không muốn cứ hai ngày ba bữa lại có người đến tìm chúng ta gây phiền phức." Phong Khải Trạch chán ghét nhìn Hồng Thi Na một cái, sau đó thu hồi tầm mắt, thả vào trên người Tạ Thiên Ngưng, ánh mắt trong nháy mắt lại biến thành dịu dàng.

"A, lại đổi chỗ ở, em trong vòng một tháng đổi chỗ ở mấy lần, phiền quá à!" Gương mặt cô khổ não, nhưng lại bất đắc dĩ.

Không dời đi không được, nếu không chuyển, chẳng phải là ngày ngày có một người phụ nữ tới quấn lấy người đàn ông của cô sao.

Nhất định phải chuyển.

Phong Khải Trạch đang muốn khuyên nhủ cô, nhưng còn chưa kịp nói, cô liền vội vàng chạy vào nhà, vừa chạy vừa nói: "Em lập tức đi thu dọn đồ đạc, lập tức chuyển."

Anh cưng chiều cười cười, bất đắc dĩ mà lắc đầu, sau đó xoay người hướng chỗ ở của mình đi, tính toán cũng trở về đi dọn đồ.

Hồng Thi Na hai tay kéo anh, trong mắt nén lệ, điềm đạm đáng yêu cầu khẩn nói: "Khải Trạch, em van cầu anh, đừng đối xử với em như vậy, em thật sự rất yêu anh, chẳng lẽ anh không thể cho em một cơ hội sao?"

Anh lập tức hất tay của cô ra, lạnh lùng nói: "Bắt đầu từ mười sáu năm trước, lòng của tôi đã trao cho người khác rồi, ngoài cô ấy ra, tôi sẽ không chấp nhận bất cứ người nào. Nếu như cô còn cố ý muốn quấn lấy tôi, nhất định là bi kịch, thông minh, lý trí một chút, vậy thì nhanh chóng buông tay. Tôi đã cho cô cơ hội rồi, cô tốt nhất đừng đến làm phiền tôi nữa, cũng đừng đi tổn thương cô ấy, bằng không tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô."

"Anh đừng ngu ngốc như vậy, nếu như bác Phong biết anh và cô gái này ở chung với nhau, bác ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu. Em vẫn luôn giấu diếm cô ta giúp anh, nếu em nói cho bác Phong biết, kết quả của cô ta nhất định sẽ rất thảm, anh có biết hay không?"

"Ông ta không buông tha người phụ nữ của tôi, vậy tôi sẽ không buông tha cho ông ta. Hồng Thi Na, đừng lấy ba của tôi ra uy hiếp tôi, cô cũng đưng uy hiếp tôi, cô càng uy hiếp, thì tôi càng chán ghét cô hơn, chán ghét tới cực điểm, hừ." Phong Khải Trạch cắn răng nghiến lợi nói xong, hừ lạnh một tiếng trở về chỗ ở của mình thu dọn đồ đạc, sau khi vào cửa, nhân tiện còn đem cửa khóa lại.

Hồng Thi Na không vào được, không thể làm gì khác hơn là đứng ở ngoài cửa hờn dỗi.

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người nào dám đối xử với cô như thế. Chỉ cần là thứ cô muốn, còn chưa có được, không cần biết phải dùng biện pháp gì,cô nhất định sẽ đem Phong Khải Trạch về tay mình, bởi vì anh thuộc về cô.

Hãy cùng tớ đọc truyện online nhé.
Trả lời


Bookmarks

Tin nhắn trong chủ đề này
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma - by sstruyen - 04-02-2014, 05:51 AM

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách